[YA-LucHar] "Mèo Con Trong Lồng Vàng"
Lạnh.
Lạnh đến tê dại.
Chiếc giường rộng phủ ga đen thêu viền bạc, nơi đáng lý dành cho chủ nhân một gia tộc cao quý nào đó... lại trở thành cũi sắt giam cầm thiếu niên nhỏ tuổi, đôi tay gầy bị trói bằng dây da mềm mại mà chắc chắn, đầu mày nhíu lại đầy oán hận khi ánh mắt lục ngọc trừng trừng nhìn kẻ đang ngồi ở mép giường, chậm rãi tháo găng tay.
Harry đã từng nghĩ mình có thể chết, có thể nổ tung cùng Voldemort, có thể tan xác vì một bùa chú nào đó trong đêm cuối cùng của cuộc chiến. Nhưng số phận, trớ trêu thay, lại tặng cậu món quà ghê tởm hơn cả cái chết.
"Ta đã xin đặc quyền."
Giọng Lucius Malfoy vang lên nhẹ như gió, lại tựa như chuông bạc rơi xuống đáy giếng lạnh.
"Xin đặc quyền?" Harry gằn giọng. "Ngươi nghĩ có thể—"
"Harry."
Tên cậu bị gọi bằng âm điệu dịu dàng đến mức sởn da gà. Hắn cúi xuống, môi khẽ chạm lên gò má tái nhợt. "Khi Chúa tể ban cho ta cơ hội... để thay vì nhìn em chết, được đưa em về làm của riêng... ta không thể từ chối."
Cậu đã vùng vẫy.
Đã cào, đã cắn, đã chửi rủa đến rách miệng...
Nhưng qua từng đêm, từng cơn đau âm ỉ nơi cơ thể non nớt, từng lần hắn ép cậu phải mở miệng gọi hắn bằng danh xưng ngọt như độc dược...
Harry biết mình không còn ở chiến trường nữa.
Mà là một cuộc chiến khác, chậm rãi hơn, lặng lẽ hơn, nhưng tàn nhẫn không kém.
Lucius không vội.
Mỗi tối, hắn vuốt ve cậu như chải lông một con mèo nhỏ.
Rửa sạch cơ thể bằng nước ấm ướp hoa, thay y phục bằng những thứ mềm mại, ôm sát, đôi khi là áo ngủ trong suốt màu ngọc trai, đôi khi là sơ mi trắng dài quá gối.
Cậu từng rít qua kẽ răng: "Ta không phải đồ chơi."
Hắn mỉm cười, dịu dàng kéo cậu vào lòng. "Ta biết. Em là bảo vật."
Cậu từng chạy.
Lúc bóng đêm dày đặc, lúc lính gác mơ hồ lơ là, cậu lẻn ra khỏi hành lang cẩm thạch, băng qua vườn hoa hắc vi, trầy da, rớm máu...
Chỉ cách cổng đúng một bước chân.
Thì bị kéo ngược lại.
Lucius giận. Rất giận.
Ngày hôm sau, cậu bị đưa xuống hầm đá sâu dưới lòng Malfoy Manor, nơi không một kẻ hầu nào biết, không ánh sáng, không lối ra.
Và hắn, lần đầu tiên không nói một lời.
Chỉ rút ra một cuộn da rồng cổ xưa, khắc phù chú long tộc, truyền máu mình vào, nhỏ lên trán cậu.
Harry gào thét, cơ thể như bị xé toạc từng khúc, linh hồn bị đốt cháy.
Pháp lực rút sạch. Sức chống cự biến mất.
"Em là của ta. Không ai được chạm vào, không ai được lấy đi."
Khi tỉnh lại, cậu nằm trong lòng hắn, cả người mềm nhũn như búp bê sứ. Hắn vuốt tóc cậu, thì thầm như dỗ dành:
"Đừng khóc nữa. Từ nay không cần sợ gì cả. Chỉ cần ngoan."
Ngày những người bạn cũ bị đem ra xử trảm...
Ron, Hermione, Neville... những gương mặt từng cùng cậu cười trong ký túc xá Gryffindor, giờ chỉ là những cái xác không hồn...
Cậu bị ép ngồi trên đài cao, mặc áo choàng xanh bạc, đầu đội vương miện ngọc lam, bên cạnh là Lucius tựa vua chúa cổ đại.
Hắn đặt tay lên đùi cậu.
Dưới lớp vải mỏng, Harry run lên từng đợt.
Muốn la, muốn gào, muốn xông đến cứu họ. Nhưng—
Pháp lực không còn, đũa phép nằm trong tay Voldemort, tay cậu chỉ biết nắm chặt lại đến bật máu.
Lucius hôn lên ngón tay cậu: "Thấy chưa, mèo con của ta. Giờ em đã ngoan rồi."
Draco đứng trong góc, ánh mắt lạnh tanh.
Có ai hỏi, hắn chỉ nhún vai:
"Sống với ba tôi còn hơn là chết. Huống hồ, ba tôi yêu cậu ấy nhiều hơn bất cứ ai khác."
Và đêm ấy, lần đầu tiên Harry không khóc.
Chỉ nằm im, mắt trống rỗng, miệng hé ra một tiếng thì thầm gần như không nghe được:
"...đồ điên..."
Lucius cười nhẹ, đan tay vào tay cậu, ép môi lên vết cắn cũ vừa mờ dần.
"Ừ. Điên vì em."
Từ cái đêm đầu tiên bị đưa về, Harry đã hiểu... không phải chết mới là kết thúc.
Có những cái kết sống dai dẳng, lặp đi lặp lại như cơn ác mộng ngọt ngào của địa ngục.
Lucius không vồ vập. Hắn không phải một kẻ khát dục đơn thuần.
Hắn yêu thích sự thuần phục từng chút một.
Thích nhìn mèo con gào lên phản kháng, chửi rủa, cấu cào, rồi ngày lại ngày ngoan dần dưới tay hắn.
Hắn thích cái cách thân thể non nớt kia run rẩy mỗi khi hắn trượt tay xuống cổ, rồi ngực, rồi thấp hơn nữa...
Và hắn kiên nhẫn.
Mỗi đêm, hắn lại bắt đầu bằng những nụ hôn dài lê thê, từ cổ xuống vai, đến tận ngực cậu.
Thì thầm như dỗ dành:
"Harry, em là của ta... chỉ của ta... đừng cắn môi nữa, mở miệng ra... ta dạy em cách thở, được không?"
Mỗi đêm là một trò chơi khác.
Có lúc trói chặt tay chân cậu vào bốn góc giường, có lúc lại buộc mắt bằng lụa đen để cậu không biết chuyện gì sắp đến.
Hắn dùng nước ấm, dùng tinh dầu, dùng mọi thứ để không làm đau cậu quá mức... nhưng vẫn giữ lại sự khống chế tuyệt đối.
Đôi tay lạnh chạm đến đâu, làn da mẫn cảm rùng mình đến đấy.
Cậu từng rít qua kẽ răng:
"Ngươi... bệnh hoạn... buông... buông ta ra—"
Nhưng rồi cậu bị bẻ cong từng chút một.
Không chỉ là thân thể.
Mà là ý chí.
Hắn biết điểm yếu của cậu ở đâu, biết phải hôn thế nào để Harry khẽ rên lên dù miệng vẫn thốt lời căm hận.
Biết phải siết tay thế nào để ép cậu ngoan ngoãn mở chân ra, biết phải thì thầm ra sao bên tai để khiến cậu rối loạn, lệch khỏi thực tại.
"Đừng sợ... mỗi vết đau đều là để em ghi nhớ... rằng chỉ ta được chạm vào em."
Có đêm cậu gào thét đến khản tiếng.
Có đêm chỉ nằm im, nước mắt chảy ướt gối, cắn răng chịu đựng hắn lặp đi lặp lại trò chiếm hữu bệnh hoạn đó.
Đến một ngày, cậu không phản kháng nữa.
Không phải vì ngoan.
Mà vì cạn kiệt.
Lucius rất hài lòng.
Hắn ngồi tựa đầu giường, để Harry nằm gối lên đùi, tay vuốt những lọn tóc đẫm mồ hôi dính bết vào cổ.
"Em của ta... nhìn xem, đã biết nghe lời hơn rất nhiều rồi, đúng không?"
Harry không đáp.
Ánh mắt trống rỗng như con búp bê bị bẻ gãy.
Hắn ghé môi, hôn nhẹ lên mi mắt sưng đỏ.
"Ngủ đi. Ngày mai ta sẽ cho em mặc bộ áo ngủ mới. Màu đen ren, ta nghĩ sẽ rất hợp với mắt em.
Đêm ấy trời mưa. Gió đập vào cửa kính ầm ào như muốn kéo cả căn phòng xuống địa ngục. Nhưng Harry không nghe thấy gì cả. Tai cậu chỉ vang lên tiếng dây trói căng chặt siết cổ tay vào đầu giường gỗ mun, lạnh và cứng như xích sắt.
Da cậu đỏ lên, thấm nước và hơi nóng. Mồ hôi nhỏ từng giọt, tóc ướt dính sát vào trán. Trên ngực là dấu răng mới, xung quanh bầm tím...
"Đừng khóc."
Lucius cúi xuống, thì thầm như vuốt ve.
Hắn dùng lụa đen bịt mắt Harry, tay chậm rãi lần từ xương quai xanh xuống rốn. Từng động tác như đang mở một món quà quý, nâng niu không phải vì trân trọng... mà vì đó là sở hữu cá nhân, là đồ riêng, là thứ mà hắn đã giành được bằng máu.
Cậu vùng vẫy. Thật sự đã cố.
Nhưng sức lực không còn. Pháp thuật bị phong ấn, cơ thể mấy hôm nay đã bị vắt kiệt đến giới hạn.
Hắn siết lấy cậu, hôn lên môi run rẩy, đẩy sâu ngón tay vào nơi cấm kỵ... ép Harry mở ra trong sự cưỡng chế tuyệt đối.
"Đau... dừng lại... Lucius... làm ơn—"
Cậu nức nở.
"Không đâu," hắn đáp, dịu dàng như đang vỗ về trẻ nhỏ, "Chút đau đó, Harry... là để em nhớ đêm nay em thuộc về ai."
Mỗi đêm, hắn đều như vậy.
Không một lần nào là dịu dàng thật sự.
Chỉ là từng chút, từng đợt, chậm rãi dạy dỗ.
Ban đầu, Harry cắn hắn đến bật máu.
Hắn chỉ cười, liếm sạch vết thương, ghé sát tai cậu nói nhỏ:
"Rất ngoan. Nhưng mèo con chỉ nên rít lên khi ta cho phép."
Sau đó, cậu bị trói nhiều hơn.
Hắn dùng vòng cổ có khắc ký hiệu Malfoy siết quanh cổ cậu mỗi đêm.
Bịt miệng bằng vải mềm nếu cậu la hét quá mức.
Dạy cậu cách hít thở khi bị ép đến nghẹt thở.
Dạy cậu cách nằm yên, cách mở chân, cách không khép lại dù tay chân tê rần.
Hắn dạy bằng cách thưởng và phạt.
Lúc cậu rên lên nhẹ, dù là vì đau... hắn hôn cậu sâu hơn, vỗ nhẹ vào má cậu, thì thầm: "Ngoan."
Lúc cậu quay đầu né, hắn sẽ kéo tóc cậu ngược ra sau, ghé môi sát má: "Không được trốn. Em phải học cách hưởng thụ."
Có đêm, hắn dùng thuốc.
Loại độc dược làm ấm cơ thể, khiến da nhạy cảm hơn gấp mười lần, mỗi cái chạm đều như có tia điện chạy xuyên qua từng tế bào.
Harry co rút người, miệng há ra trong một tiếng nấc không thành lời.
"Lucius... dừng lại, cái này... cái này là gì—"
"Thưởng."
Hắn giữ chặt cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
Từng nhịp thúc mạnh mẽ, sâu đến tận cùng, khiến Harry cong người, nước mắt trào ra.
"Vì em đã ngoan... ta cho em cảm giác không thể quên được ta."
Mỗi sáng hôm sau, Harry đều nằm yên trong chăn, không nhúc nhích được.
Đôi khi hắn gọi người hầu mang bồn tắm gỗ đến tận giường, bế cậu đặt vào nước ấm, đích thân lau người cậu như lau một món đồ sứ quý giá.
Lucius thích thấy cậu đỏ mặt khi hắn chạm vào từng vết hôn để lại tối qua.
Thích thấy cậu quay mặt đi khi bị hắn thay quần áo, ép mặc những bộ áo ngủ ren mỏng, có viền đăng-ten trắng ở cổ và tay áo, ngắn đến đùi.
"Đừng cúi đầu. Đứng thẳng lên, để ta nhìn."
Cậu không có lựa chọn.
Chống cự chỉ khiến hình phạt nặng hơn, đau hơn, và dài hơn.
Đêm nọ, hắn không buộc tay cậu.
Chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
"Nếu em chạy... ta sẽ giận đấy."
Cậu im lặng. Và rồi bỏ chạy.
Đêm đó, hắn không lập tức bắt lại.
Hắn để cậu trốn, để cậu hy vọng.
Và khi cậu bị bắt về...
Căn hầm đá lạnh hơn mọi lần.
Bí pháp cổ xưa của gia tộc Malfoy được dùng lần nữa, lần này là nghi lễ hoàn chỉnh.
Dấu khắc khắc sâu vào xương sống cậu.
Từ giờ, chỉ cần hắn gọi tên, cơ thể cậu sẽ phản ứng.
Chỉ cần hắn chạm, máu trong người cậu sẽ sôi lên.
Sức mạnh, ma lực, cả ý chí — đều bị khóa chặt, kết nối vĩnh viễn với một mình hắn.
Sau đêm đó, Lucius ôm cậu trên giường, vuốt tóc và cười nhẹ.
"Không cần chạy nữa. Mèo con, em đã ở đúng chỗ rồi."
Harry không trả lời.
Mi mắt sưng đỏ khẽ động đậy.
Hắn thì thầm bên tai:
"Từ giờ, mỗi đêm đều là của ta. Cả thân thể, cả tiếng rên rỉ, cả nước mắt... ta sẽ giữ trọn."
Harry ghét hắn.
Ghét cái cách Lucius Malfoy luôn mỉm cười dịu dàng khi ép cậu mở miệng giữa những tiếng rên đứt đoạn.
Ghét cái cách hắn vuốt tóc cậu như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, trong khi thân thể cậu đầy vết tím bầm, hằn lên từng đốt ngón tay lạnh lẽo.
Ghét nhất, là hắn chẳng bao giờ đánh cậu thật đau.
Không đủ để cậu chết.
Chỉ đủ để sống, chịu đựng, và không trốn được.
Sau nghi lễ thuần phục, Harry không còn ngất đi vì kiệt sức.
Lucius không cho phép.
Dấu khắc điều khiển cả hệ thần kinh, điều chỉnh từng nhịp tim, ngăn cậu vượt khỏi giới hạn.
Từ lúc đó, mọi phản ứng đều có giới hạn hắn cho phép.
Khóc bao nhiêu là đủ.
Rên bao nhiêu là vừa.
Ngất... hay chết... đều bị tước quyền.
Lần đầu tiên thử tự siết cổ bằng chính dây trói tay — thất bại.
Dấu khắc phát sáng, một cơn buốt lạnh xuyên từ cổ đến tim, khiến cậu co giật như bị điện giật.
Lucius bước vào đúng lúc, như thể đã biết trước.
Hắn không giận, chỉ kéo cậu ôm vào lòng, hôn lên trán rồi ghé sát tai nói nhỏ:
"Không cần tự làm mình đau... để giải thoát. Ta còn chưa cho phép, Harry à."
Cậu muốn hét. Nhưng tiếng hét chẳng thể thoát ra.
Thứ duy nhất trượt khỏi môi là tiếng nấc nghẹn, run rẩy...
"Ta cho em sống, từng đêm một. Ta giữ em lại, từng hơi thở một."
Hắn hôn lên mí mắt, lau nước mắt bằng ngón tay lạnh như băng.
"Em sẽ không thể rời đi. Không bằng cách nào hết."
Harry thử mọi cách.
Cắn lưỡi — bất thành.
Lao đầu vào cạnh bàn — bất thành.
Niệm chú trong đầu — phép thuật không hồi đáp.
Dù có vết máu loang gối, dù có nằm co quắp trong bóng tối như con thú nhỏ gãy cánh... Lucius vẫn chỉ ngồi xuống giường, ôm cậu vào ngực, dỗ như trẻ con:
"Đừng đau... mèo con của ta không cần phải đau."
"Không sao... không cần nanh vuốt nữa. Chỉ cần rúc trong lòng ta là đủ."
Cậu từng là một con mèo nhỏ xù lông, gầm gừ, móng vuốt sắc nhọn, có thể đấu lại cả thế giới.
Nhưng rồi từng chiếc nanh bị bẻ gãy, từng móng vuốt bị cắt tỉa.
Từng phần một... từng đêm một...
Lucius không cần làm quá mạnh.
Chỉ cần đều đặn, mỗi ngày bẻ một đoạn.
Đến cuối cùng, Harry không còn gầm gừ.
Không còn giãy giụa.
Mỗi đêm, khi bị đặt nằm sấp, cậu chỉ còn biết nắm chặt khăn trải giường, răng cắn chặt vào môi để không bật khóc.
Vô ích.
Vẫn bật khóc.
Vẫn rên lên khi hắn chạm đến.
Vẫn thở dốc khi hắn thúc sâu và mỉm cười gọi tên cậu.
Cậu biết, có oán hận bao nhiêu cũng không còn đường để phản kháng.
Dù là giải thoát bằng cái chết — hắn cũng không cho phép.
Harry đã thành đồ vật của hắn.
Một sinh linh đẹp đẽ bị trưng bày, yêu chiều, kiểm soát.
Một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, biết nằm gọn vào lòng hắn, biết chờ hắn về mỗi đêm, biết rên lên đúng lúc và lặng im đúng nơi.
Vào cái ngày những người bạn cuối cùng bị hành hình, Harry bị buộc ngồi trên ghế, tay đặt lên đùi Lucius.
Phép trói vô hình giữ chặt cậu.
Cậu cố gào.
Không thành tiếng.
Chỉ có nước mắt trào ra, chảy xuống gò má gầy.
Lucius nhìn xuống, vuốt má cậu bằng găng tay đen, môi mỉm cười:
"Đừng khóc. Từ nay... em không còn phải nghĩ thay ai nữa."
"Không còn cần cứu thế. Chỉ cần là người của ta thôi, Harry."
Cậu bé từng là anh hùng — giờ chỉ còn lại đôi mắt mờ đục như thủy tinh vỡ, phản chiếu hình bóng kẻ đã phá nát cả đời cậu.
Lucius cúi xuống, hôn lên môi cậu một cái nhẹ như cánh hoa.
Thì thầm đầy thoả mãn:
"Cuối cùng... em cũng là của ta. Toàn vẹn. Vĩnh viễn."
P/S: Tặng cho ai xem từ năm ngoái tới h, ad lặn gần nửa năm nên bù :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro