[YA-VolHar-ABO] Dấu Ấn Định Mệnh



"Ngươi sẽ không chết, Harry Potter. Ta sẽ giữ ngươi mãi mãi — sống, thở, và chỉ có thể là của ta."

Chiến tranh kết thúc trong một ngày mưa đẫm máu.

Không còn Hội Phượng Hoàng. Không còn Dumbledore. Không còn kháng cự.

Chỉ còn lại chàng trai 15 tuổi đang quỳ giữa tiền sảnh Hogwarts, đũa phép gãy làm đôi, đôi mắt xanh biếc của cậu trừng trừng nhìn kẻ đã khuất phục cả thế giới — Voldemort.

"Giết ta đi," Harry thì thào. "Ta sẽ không bao giờ là của ngươi ."

Voldemort không nói gì trong một lúc dài. Hắn bước chậm lại, mái áo choàng đen như sống dậy, nhẹ nhàng quấn lấy thân thể gầy gò của Harry. Ngón tay lạnh như đá của hắn nâng cằm cậu lên, ép buộc ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ồ, ta không cần ngươi chết," hắn thì thầm. "Ta cần ngươi... thuộc về ta."

Một câu thần chú trầm lắng, mờ tối vang lên. Cả không gian như rung chuyển.

Mọi thứ biến mất.

Harry tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng. Trần phòng ký túc xá quen thuộc hiện ra trên đầu. Nhưng... có gì đó sai sai.

Mọi thứ đều quá yên ắng. Không có giường của Ron. Không có màu đỏ nào trong phòng — thay vào đó là màu xanh lục u ám của nhà Slytherin. Trên ngực áo ngủ là biểu tượng con rắn bạc.

"Cái quái gì..."

"Cậu tỉnh rồi à, Potter?" Giọng nói nhão nhẹt phát ra từ một góc phòng — Draco Malfoy, đang tựa lưng vào đầu giường đối diện, cười nửa miệng. "Cứ tưởng cậu sẽ ngủ mãi không dậy. Snape đã nói không ai được đánh thức cậu."

Harry ngồi bật dậy. "Tôi không..."

"Cậu là người nhà Slytherin, từ năm nhất tới giờ." Draco chau mày. "Có vấn đề gì à? Hay cậu lại nằm mơ thấy mình là Người Hùng lần nữa?"

Harry chết đứng. Tay run run mở cặp sách bên giường — trong sổ tay là bút tích của chính cậu, dưới tên: Harry James Potter – Slytherin.

Tại một căn phòng tối sâu trong lâu đài Malfoy, Voldemort quan sát quả cầu ký ức lơ lửng giữa không trung.

Bên trong, Harry Potter — nay đã là một Slytherin thuần túy — đang dần thích nghi với "hiện thực mới".

"Giấc mơ về thế giới cũ sẽ mờ dần thôi," Bellatrix lẩm bẩm. "Ký ức của hắn đã bị xóa thành công, thưa Chúa tể."

Voldemort cười khẽ.

"Không bị xóa. Ta chỉ dời chúng sang một ngăn khác. Để hắn nhớ, khi ta muốn hắn nhớ. Để hắn đau, khi ta muốn hắn đau."

Hắn nhìn vào đôi mắt cậu thiếu niên trong quả cầu. "Hắn sẽ yêu ta. Dù phải bẻ gãy từng khớp xương trong trái tim ấy."

"Potter. Theo ta."

Snape đứng ở cửa phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin với bộ mặt không cảm xúc. Không ai trong phòng dám hó hé khi ánh mắt lạnh như dao của thầy quét qua.

Harry bước theo, trong đầu xoay mòng mòng. Mỗi lần chạm vào dòng suy nghĩ "Tôi không phải Slytherin", lại có một luồng đau âm ỉ len vào tâm trí, như thể có một bức tường vô hình chắn ngang trí nhớ của cậu.

Họ đi qua hành lang, đến một cánh cửa chưa từng thấy — mở ra là một căn phòng ẩn chứa trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ một cây nến xanh lơ.

Snape không vào theo. "Có người muốn gặp trò."

Harry nuốt khan. "Ai...?"

"Người duy nhất đã bảo vệ trò khỏi sự hủy diệt," giọng Snape khẽ đến mức lạnh sống lưng. "Chúa tể Hắc ám."

Cánh cửa đóng lại, khóa chặt.

Harry đứng yên. Trong bóng tối, một tiếng cười nhẹ vang lên — khô khốc như xương cọ vào đá.

''Vẫn giữ được chút ngạo mạn''
Voldemort bước ra từ phía sau bức màn, tay vuốt nhẹ cây đũa như vuốt sống lưng một sinh vật sống. "Đó là điều ta thích nhất ở ngươi."

"...Tại sao ta ở đây?" Harry hỏi, giọng nghèn nghẹn. "Ngươi đã làm gì ta?"

"Ta chỉ sửa lại sai lầm của số phận," hắn nói, chậm rãi tiến lại gần. "Ngươi thuộc về ta, Harry. Dù trong bất cứ dòng thời gian nào."

Harry siết tay thành nắm đấm. "Ta sẽ không khuất phục."

Voldemort mỉm cười. "Ai nói ta cần ngươi khuất phục?"

Hắn giơ đũa, thì thầm một câu thần chú bằng tiếng Parseltongue — Harry cảm thấy toàn thân như bị thứ gì đó trói buộc, lạnh lẽo, rít rít như rắn trườn qua máu thịt.

"Ngươi chỉ cần ở đây. Trong Hogwarts của ta. Trong Slytherin của ta. Và sớm thôi... trong vòng tay ta."

Ngày hôm sau, mọi thứ đều... sai.

Harry không thể rời khỏi khu vực nhà Slytherin. Cánh cửa ra bị khóa bằng mật mã không ai chia sẻ. Những lớp học cậu tham dự đều thay đổi: không còn học với Ron, Hermione. Họ... không còn ở Hogwarts.

"Kỳ lạ thật," Pansy thì thầm khi Harry hỏi về họ. "Cậu hay nhắc đến tên hai người đó... Nhưng họ chưa từng là học sinh ở đây mà?"

"Không thể nào," Harry thì thầm. "Mình nhớ họ rõ ràng..."

Mỗi đêm, Harry mơ thấy một thế giới khác. Một thế giới nơi cậu là Gryffindor, có bạn bè, có những trận chiến... có Dumbledore.

Rồi tỉnh dậy, chỉ thấy bóng đêm và màu xanh Slytherin vây quanh.

Một buổi tối, khi Harry lén mở tủ trong phòng ngủ, cậu tìm thấy một bức thư cũ, giấu kỹ trong hộc bàn. Là nét chữ của chính mình — nhưng nguệch ngoạc, run rẩy.

Nếu cậu đọc được cái này, nghĩa là cậu đã quên.
Cậu từng là Gryffindor. Voldemort thắng vì một thứ gì đó, hắn làm hỏng thời gian, và cậu bị nhốt ở đây.
Đừng tin những gì thấy. Đừng tin những gì nhớ. Và đừng... để hắn chạm vào cậu.

Tim Harry đập loạn. Cậu siết bức thư trong tay, quay phắt lại.

Nhưng Voldemort đã đứng sau lưng từ lúc nào.

"Chà," hắn nhẹ nhàng lấy bức thư từ tay cậu, không giận dữ, chỉ như đang thưởng thức một món đồ chơi nhỏ. "Ta đoán là đã đến lúc siết chặt ngươi hơn một chút."

Hắn nghiêng đầu, mắt đỏ rực:

"Ngươi sẽ không cần ký ức để yêu ta. Chỉ cần trái tim... và cơ thể."

Từ sau đêm đó, Harry bị chuyển vào một phòng riêng — không cửa sổ, không đồng hồ, chỉ có một chiếc giường và tủ sách phủ đầy bụi. Cậu vẫn được đến lớp, vẫn ăn uống như bình thường, nhưng không còn được rời khỏi tòa tháp Slytherin nếu không có ai hộ tống.

Người hộ tống không ai khác ngoài Draco Malfoy.

"Cậu làm gì mà khiến Chúa tể Hắc ám để mắt dữ vậy hả, Potter?" Draco gằn giọng. "Thầy Snape bảo tôi không được để cậu nói chuyện với ai mà không có người giám sát. Cậu là học sinh hay tù nhân thế?"

Harry không đáp.

Cậu đang thay đổi.

Không phải chỉ vì cô đơn, không phải vì bị giam hãm.

Mà vì thứ gì đó đang mọc rễ bên trong cậu — một ký ức bị bóp méo, một giọng nói thì thầm mỗi đêm bên tai:

"Cậu từng chống lại ta. Giờ thì chống lại làm gì? Cậu được ta giữ gìn, được ta bảo vệ. Trên đời này không ai khác có thể giữ cậu nguyên vẹn ngoài ta."

Voldemort không còn trốn trong bóng tối.

Hắn đến mỗi đêm.

Hắn không cần chìa khóa. Căn phòng là của hắn. Harry... cũng vậy.

"Một nụ hôn," Voldemort nói nhẹ như hơi thở. "Chỉ cần một nụ hôn, Harry. Để ta chứng minh, ta không phải kẻ tàn nhẫn như ngươi từng nghĩ."

Harry quay mặt đi, nhưng không cử động được. Cơ thể bị trói bởi thứ ma thuật lạ lẫm — không đau đớn, không cưỡng bức thể xác, chỉ là... sự bất lực ngọt ngào như rắn độc siết quanh cổ.

Môi Voldemort lạnh ngắt, khô như gỗ mục, nhưng đôi mắt hắn lại sáng kỳ lạ khi chạm vào Harry.

"Ngoan lắm," hắn thì thầm. "Ta sẽ không làm đau ngươi. Chỉ cần ngươi học cách để bản thân được yêu."

Vài tuần sau, Harry bắt đầu nghe được những câu nói như vậy từ những người xung quanh.

"Chúa tể Hắc ám quan tâm đến cậu thật đấy, Potter. Chúng tôi chưa từng thấy Ngài như thế," Snape lặng lẽ thốt ra khi dạy Harry chế độc dược một mình.

"Ngài đang làm điều chưa từng có cho bất kỳ ai," Draco nói với chút ghen tị lẫn kinh sợ. "Không phải vì quyền lực. Mà là chiếm hữu!"

Pansy thì cười toe toét: "Nếu là tôi, tôi đã đồng ý ở lại cạnh Ngài rồi. Cậu đúng là may mắn."

Harry không biết đó là lệnh của Voldemort hay họ thật sự nghĩ thế. Dù là gì đi nữa, cậu thấy mình ngày càng bị ép trôi về phía một vòng tay không thể thoát.

Một đêm, Harry nằm yên trong bóng tối, thì nghe giọng nói quen thuộc vọng đến từ sâu trong trí nhớ — một tiếng gọi mơ hồ:

"Harry... đừng nghe hắn... chúng tớ đang đợi cậu ... cậu từng là Gryffindor..."

Cậu bật dậy, tim đập dồn dập. "Hermione? Ron?!"

Nhưng ngoài cửa chỉ là Voldemort, vẫn luôn đúng lúc.

"Ngươi đang nhớ lại," hắn nói, chậm rãi tiến vào. "Ta sẽ không để ngươi trốn thoát vào ký ức nữa."

"Chúng... từng tồn tại..."

"Không cần thiết nữa," Voldemort cười. "Ngươi sắp có một cơ thể mới, Harry. Một định mệnh mới."

Hôm đó, Harry bị đưa đến tầng hầm nơi chỉ dùng cho các thí nghiệm cấm thuật. Voldemort đích thân vận hành nghi lễ. Cả Snape, Bellatrix, lũ Tử thần Thực tử đều đứng bên ngoài không dám bước vào.

Hắn nhìn Harry bị trói chặt giữa vòng tròn phép, cơ thể run rẩy.

"Ngươi là Alpha," Voldemort nói, "một sinh vật chiến đấu. Nhưng điều đó khiến ngươi nghĩ mình có quyền chọn lựa."

Hắn giơ tay — một luồng sáng màu xám bạc phủ lấy Harry.

"Ta sẽ tạo ra một Omega. Không phải để sinh con. Mà để ngươi không thể sống thiếu ta."

"KHÔÔÔÔÔÔNG!"

Ánh sáng vỡ tung. Tiếng hét xé tan bóng tối.

Cơn đau không giống như bị cắt da hay gãy xương. Nó sâu hơn. Âm ỉ hơn. Như thể từng tế bào của Harry đang bị nhào nặn lại bằng tay kẻ khác.

Cậu tỉnh lại trong một phòng kín, nằm trên một chiếc giường được bao phủ bởi rèm lụa đen. Không phải phòng y tế. Không phải phòng riêng. Là một căn buồng trong cung điện mới dựng của Voldemort — bên trong chính Hogwarts, ngay dưới văn phòng cũ của Dumbledore.

Đã mấy ngày trôi qua. Cậu không chắc. Cơ thể như không còn là của mình.

Harry thở dốc, tay đặt lên bụng, lên ngực, lên cổ.

Không có gì biến đổi rõ ràng... nhưng cậu cảm thấy khác.

Yếu hơn. Nhạy hơn. Dễ tổn thương hơn.

Cậu ngửi thấy hương bạc hà lạnh quanh mình — không từ gối, không từ chăn, mà từ chính cơ thể cậu.

"Omega..."

Tiếng gọi ấy vang lên trong đầu, khe khẽ như tiếng thì thầm. "Ngươi sinh ra là để được giữ gìn. Để được đánh dấu."

Cánh cửa mở ra.

Voldemort bước vào, không mặc áo choàng — lần đầu tiên Harry thấy hắn như... người thường. Một thân áo sơ mi đen dài tay, mái tóc đen mượt phủ nửa trán, gương mặt như vừa được tái tạo bằng một loại phép gì đó.

Không còn vẻ rắn rỏi, chết chóc — giờ là nét đẹp kỳ lạ và u mê, như được đúc ra từ sự quyến rũ và cao quý.

"Ngươi tỉnh rồi."

Harry ngồi bật dậy, lùi sát vào góc giường. "Ông... đã làm gì tôi?!"

"Ta đã trả ngươi về đúng dạng ngươi nên có," Voldemort nói, tiến lại gần. "Một Omega hoàn hảo. Một kẻ sinh ra để yêu, để lệ thuộc. Không còn vùng vẫy vô nghĩa."

"Đồ bệnh hoạn..."

"Có thể," hắn khẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi cổ cậu. "Nhưng ngươi là cơn bệnh ta nguyện không bao giờ chữa khỏi."

Harry siết chăn, mồ hôi túa ra.

"Ta biết cơ thể ngươi đang thay đổi. Biết ngươi cảm nhận được. Sự mềm mại. Sự nhạy cảm. Và... nhu cầu."

"Câm miệng."

"Ta sẽ dạy ngươi cách chấp nhận nó, Harry. Ta sẽ không chạm vào ngươi... nếu ngươi không muốn."

Voldemort khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu:

"Nhưng ta biết ngươi sẽ muốn. Sớm thôi."

Ngày hôm sau, Harry được đưa trở lại lớp học.

Mọi ánh mắt đều hướng về cậu.

Có gì đó thay đổi — không chỉ vẻ ngoài. Là hương thơm. Là khí chất. Là cách Draco lặng người nhìn cậu, rồi vội quay đi. Là cách Snape im lặng suốt buổi, không dám răn dạy như mọi khi.

Trong hành lang, có ai đó thì thầm: "Người của Hắc Ám..."

Mọi người đều biết. Không cần ai nói.

Harry đã thuộc về ai đó.

Trong bữa tối, Harry ngồi ở bàn riêng. Một chiếc bàn chỉ dành cho cậu, ở ngay phía dưới ngai của Voldemort.

Và khi bữa ăn kết thúc, Voldemort đưa tay ra.

Harry đứng dậy, bước lên theo bản năng — hoặc theo lệnh mà cậu không còn nhận ra.

Hắn nắm tay cậu, dẫn qua hàng trăm ánh mắt. Không ai ngăn lại. Không ai dám nói gì.

"Chúng ta đi đâu?" cậu hỏi nhỏ, hơi run.

"Về nhà," Voldemort đáp, mỉm cười. "Tối nay... là đêm đánh dấu."

Harry sững người. "Không... không thể..."

"Ngươi không cần đồng ý," hắn cúi xuống thì thầm. "Ngươi chỉ cần ở đó. Và để ta yêu ngươi."

Phòng riêng của Voldemort nằm sâu trong Hogwarts, nơi từng là nơi tụ hội của các Hắc Pháp sư thời cổ. Trần cao u ám, ánh sáng từ những viên đá ma thuật treo lơ lửng trên không trung.

Harry đứng giữa căn phòng, run nhẹ. Không ai trói cậu. Không ai khóa cửa. Nhưng cậu không bỏ chạy.

Vì sao?

Vì cơ thể cậu... đang nóng dần lên.

Từng hơi thở, từng nhịp đập. Những thứ lạ lẫm mà chưa từng xuất hiện trước kia — khát khao, đói khát, trống rỗng — như thể có một khoảng rỗng trong bụng đang chực vỡ tung nếu không được lấp đầy.

Hiện tượng phát tình đầu tiên của Omega.

"Ngươi đang cảm thấy nó rồi," Voldemort nói, bước đến, tay lướt nhẹ trên vai cậu. "Cơ thể ngươi đang gọi ta."

"Không," Harry rít lên, nhưng tiếng phản đối yếu ớt như hơi thở.

Voldemort không cưỡng ép — hắn chỉ đứng sau lưng cậu, tay chạm vào gáy.

"Ta muốn ngươi nhớ đêm nay," giọng hắn trầm thấp, ngập ngụa ma thuật. "Không phải vì sợ hãi. Mà vì khoái cảm, vì sự phụ thuộc. Và khi mặt trời mọc, ngươi sẽ không còn là Harry Potter — Cứu Thế Chủ — nữa."

Hắn nghiêng đầu, cắn vào cổ cậu đánh dấu.

Ma thuật Omega phát sáng, hòa lẫn hắc chú.

Harry thét lên.

Lúc mở mắt, Harry nằm trên giường.

Quần áo vẫn nguyên vẹn. Cơ thể không có vết thương. Nhưng cổ thì đau nhức — một dấu răng đỏ rực vẫn còn rịn máu.

Cậu không nhớ rõ mọi thứ.

Chỉ nhớ cảm giác...

...cực khoái dâng lên từ nơi cậu không bao giờ nghĩ đến. Sự rung động lan khắp người, như bị một cơn sóng đen kéo vào sâu không đáy.

Và hắn thì thầm:

"Không ai có thể làm ngươi cảm thấy thế. Ngoài ta."

Harry đưa tay lên che mặt, nhưng nước mắt vẫn trào ra. Cậu không hiểu. Không tin. Nhưng cơ thể... lại khao khát nhiều hơn.

Trong những ngày sau đó, mọi người nhìn Harry như nhìn một thánh vật được hiến tế.

Không ai dám chạm vào cậu.

Không ai dám nói chuyện.

Kể cả Draco, người từng tò mò và thách thức, giờ cũng chỉ cúi đầu khi đi ngang.

Snape thậm chí còn tránh mặt.

Chỉ Voldemort là không thay đổi — hắn đến mỗi đêm, ngồi cạnh giường, đặt tay lên ngực cậu, nghe nhịp tim.

"Ta không cần ngươi yêu ta," hắn nói. "Chỉ cần ngươi không thể sống thiếu ta."

Harry không đáp. Chỉ lặng lẽ nằm, cảm nhận máu trong người mình đang mang dấu ấn không thể xóa.

Một đêm, khi trời mưa, Voldemort vuốt tóc Harry, giọng dịu dàng như gió:

"Ngươi biết không... có lần ta từng nghĩ sẽ giết ngươi. Xé tim ngươi ra, treo giữa phòng mình để ngắm mỗi ngày."

Harry im lặng.

"Nhưng giờ ta thấy... giữ ngươi sống mà lệ thuộc vào ta từng giây, từng phút, từng nhịp thở... còn ngọt hơn nhiều."

Hắn cúi xuống, môi chạm môi Harry.

Không cưỡng ép.

Chỉ lặp đi lặp lại.

Cho đến khi Harry không còn quay mặt đi nữa.

"Harry?"

Tiếng gọi rất khẽ vang lên từ một góc tối trong thư viện tầng ngầm của Hogwarts.

Harry quay đầu. Giọng nói ấy... không phải giọng mà cậu từng nghĩ sẽ nghe lại trong đời.

Hermione Granger.

Cô đang đứng giữa hàng kệ sách đổ nát, tóc xù, gầy hơn hẳn, mắt thâm quầng, nhưng vẫn là Hermione — người bạn đã từng chết trong ký ức cậu.

"Cậu... còn sống?"

Cô không bước tới. Giọng cô lạc đi vì xúc động. "Harry... cậu phải rời khỏi đây. Chúng tớ đang lên kế hoạch—"

"Mình không thể," cậu ngắt lời, giọng bình thản như mặt hồ mùa đông.

"Cái gì?" Hermione lắp bắp. "Cậu đang bị giữ làm tù nhân. Bị... cải tạo! Hắn đã—!"

"Không," Harry nhìn thẳng vào mắt cô. "Hắn yêu mình."

Sự im lặng rơi xuống nặng trĩu.

Hermione sững sờ. "Cậu không phải là Harry mà mình biết..."

Cậu cười khẽ. "Mình cũng không còn là người mà cậu có thể cứu."

Đêm đó, Harry ngồi trong phòng, tựa đầu vào thành giường.

Cậu vừa từ chối một cơ hội trốn thoát.

Không phải vì Voldemort canh gác.

Mà vì chính cậu... không muốn rời đi nữa.

Đã bao đêm qua, cậu được hắn vuốt tóc, hôn nhẹ lên vết đánh dấu, kể những câu chuyện dịu dàng trong bóng tối như thể hắn chưa từng giết ai.

Dù biết đó là giả, là dối trá, là thao túng — nhưng Harry thấy yên ổn trong nó.

Vì ngoài hắn ra, không còn ai yêu cậu đến mức muốn chiếm trọn, bóp nghẹt và giam cầm cả phần linh hồn.

"Em đang dần hiểu rồi đúng không?" Voldemort bước vào như một bóng ma, trượt đến bên giường. "Thế giới ngoài kia chưa từng muốn em. Chúng chỉ cần một Cứu Thế Chủ, một biểu tượng. Còn ta... ta cần em."

Hắn nâng cằm cậu, áp môi vào trán — lần này, Harry không né nữa.

"Và giờ," hắn khẽ nói, giọng trầm xuống như phép nguyền, "ta sẽ cho em thấy, em sinh ra để nằm trong vòng tay ai."

Hắn rút ra một chiếc nhẫn — khắc hình rắn cuộn quanh biểu tượng Hallows — và đeo vào ngón giữa tay trái của Harry.

"Đính ước. Máu ta và máu em. Hồn ta và hồn em."

Harry rùng mình, nhưng không tháo nhẫn.

Cậu biết...

Đây là điểm không thể quay đầu.

Sáng hôm sau, Hogwarts lan truyền tin tức khắp nơi:
"Chúa tể Hắc Ám đã chọn người thừa kế. Và người ấy... là Harry Potter."

Cả thế giới hỗn loạn.

Phong trào kháng chiến tan rã.

Tử thần Thực tử cúi đầu trước một Omega.

Nhưng họ không dám cười. Không dám khinh thường.

Vì ánh mắt Voldemort đặt lên Harry — là ánh mắt của một kẻ đã phát cuồng, đã đắm chìm, đã hoàn toàn sở hữu.

Và Harry — không còn là Harry.

Vì giờ đây, người từng là Cứu Thế Chủ đã là Omega của Chúa tể Hắc Ám. VĨNH VIỄN!!!!!!!
END

P/S: Ôi thiệt cảm động trước khả năng YY của mình, chả ai buồn viết phải tự viết tự thẩm tự an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ cute của mình. Haiz....
Ê có đọc thì bình luận coi, xem chùa làm beeeeeeeep.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro