89
Vào ngày thứ ba của kỳ nghỉ hè, Kelvin và Hawthorne được mời đến biệt thự của Severus ở thế giới Muggle.
"Hawthorne, chúc mừng anh đã trúng tuyển vào Trường Kinh doanh Wharton. Đây là món quà mà Severus và tôi đã chuẩn bị cho anh. Hy vọng anh sẽ thích nó." Salina đưa cho Hawthorne một hộp quà được gói rất đẹp.
"Và của tôi nữa." Kelvin cũng đưa cho Hawthorne một hộp quà.
"Cảm ơn." Hawthorne vui vẻ nhận hộp quà.
Severus và Salina tặng Hawthorne một cây bút máy Caran d'Azur. Nó có thân bút màu xanh lá cây với họa tiết nổi bạc. Một cây bút mang đậm phong cách Slytherin. Kelvin tặng Hawthorne một chiếc đồng hồ cơ Breguet. Hawthorne rất thích cả hai món quà.
"Này Severus, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Có thật là gia đình Rosier không?" Kelvin nhíu mày nhìn hai người bạn đối diện.
Severus vô cảm trả lời, "Không chỉ gia đình Rosier, mà còn cả Vincent Patel nữa."
"Vincent Patel ư? Vincent Patel vừa tốt nghiệp đại học năm nay ấy à?" Kelvin tròn mắt kinh ngạc. Patel vốn ít nói lại dính líu đến chuyện này.
"Làm sao một phù thủy gốc Muggle như anh ta có thể dính líu đến gia đình Rosier, những Tử thần Thực tử?"
Severus khịt mũi lạnh lùng, sát khí lóe lên trong đôi mắt đen của anh khiến Kelvin và Hawthorne choáng váng.
"Tên khốn đó muốn làm điều gì đó xấu với Salina."
Kelvin và Hawthorne hiểu. Có lẽ người duy nhất trên đời này thực sự có thể thu hút sự chú ý của Severus là Salina. Họ tự hỏi liệu Patel, kẻ đã cả gan nhắm đến Salina, có bị Severus đầu độc chết hay không.
Sau đó, Severus kể lại vắn tắt toàn bộ sự việc. Kelvin rất hứng thú với Basilisk mà Severus nhắc đến, "Severus, tôi có vinh dự được gặp ông Basilisk không?"
Salina cười khúc khích. Nếu Kelvin biết Basilisk là một con tử xà ngàn năm tuổi, có lẽ cậy đã không nói thế. Có lẽ cậu chỉ nghĩ Basilisk là một phù thủy rất mạnh.
"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đưa anh đến đó ngay." Ánh mắt Severus không thoát khỏi ánh nhìn của Hawthorne. Anh ta cảm thấy mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy.
Severus lấy ra một chiếc chìa khóa cảng làm bằng bút lông ngỗng, và bốn người họ biến mất vào thư phòng trong nháy mắt. Chiếc chìa khóa cảng đáp xuống lối vào nhà chính của Lâu đài Snape. Bốn người đứng yên, bỗng nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu từ bãi cỏ phía đông.
Cảnh tượng sau đó khiến Kelvin và Hawthorne há hốc mồm kinh ngạc. Họ nhìn thấy một người đàn ông phủ đầy cỏ dại và lá cây, tóc tai bù xù, đang bị một con trăn dài mười lăm mét rượt đuổi.
"Đó là... Patel sao?" Kelvin nói với vẻ không tin, rồi quay đầu lại nhìn Severus một cách máy móc, người đang nở một nụ cười giả tạo với cậu.
"Đó là một con Tử Xà sao?" Hawthorne nhìn bạn mình với vẻ kinh ngạc. Là một Slytherin, anh ta biết rất nhiều về rắn. Kích thước khổng lồ và cái mào đỏ thẫm trên đầu nó cho thấy nó là một con Tử Xà.
"Là Basilisk." Severus vỗ vai Kelvin. "Anh không muốn gặp ông Basilisk sao? Đi thôi."
Salina cũng vỗ nhẹ vào Hawthorne, người vẫn còn đang sốc, và nói: "Đi thôi. Không sao đâu. Basilisk có thể kiểm soát được năng lực của mình."
Severus bước đến chỗ Basilisk, rít lên, khiến Kelvin và Hawthorne lộ rõ vẻ sợ hãi trong mắt. Xà Ngữ là dấu hiệu của một Slytherin. Và hậu duệ duy nhất còn sống của Slytherin chính là Chúa Tể Hắc Ám. Liệu Severus này có phải là Chúa Tể Hắc Ám đã uống phải Thuốc Đa Dịch không?
Khi Basilisk biết rằng hai phù thủy nhỏ là bạn của Severus và Salina, nso nghiêng cái đầu to lớn của mình ra trước mặt họ và gật đầu với họ như nói "Xin chào."
Lời chào thân thiện của Basilisk biến thành nỗi sợ hãi trong mắt Hawthorne và Kelvin. Cái miệng há hốc của con Tử Xà và cái lõi rắn liên tục nuốt vào dường như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
"Severus, hai người bạn của ngươi chán quá. Ta chơi tiếp đây." Nói xong, nó đuổi theo Patel, người đã chạy vào rừng.
Thấy Basilisk chường đi, Hawthorne là người đầu tiên bình tĩnh lại. "Severus, anh có thể nói Xà Ngữ?"
"Ừ, chào mừng đến với Lâu đài Snape."
Bốn người đến phòng tiếp tân và Glenn phục vụ họ đồ uống giải khát tuyệt hảo.
Trên đường đi, Hawthorne quan sát lâu đài. Đây chắc chắn không phải là lâu đài của một phù thủy bình thường; nó trông cổ kính và uy nghiêm. Anh ta không biết người bạn thực sự của mình là ai; dường như danh tính của vị phù thủy Muggle kia hẳn là một lời nói dối.
Kelvin ngơ ngác cầm tách trà lên. Ca cao nóng hổi trong miệng giúp cậu lấy lại sức sống. "Severus, đừng nói với tôi là anh có quan hệ huyết thống với Voldemort đấy nhé."
Sau khi nghe Kelvin nói, Severus trầm ngâm nói: "Nếu truy ngược lại nguồn gốc, có vẻ như thực sự có mối liên hệ nào đó."
"Ngươi có phải là con ngoài giá thú của Voldemort à?" Kelvin kêu lên một cách vô cùng khiếm nhã.
Salina, đang uống trà gần đó, sạc nghẹn lời vì tiếng kêu cảu cậu. Severus trừng mắt nhìn Kelvin rồi vội vàng vỗ lưng Salina để giúp cô bình tĩnh lại.
Thật ra, Hawthorne cũng có suy nghĩ tương tự trong thoáng chốc, nhưng anh không nói ra. Nhưng có vẻ như kết quả sẽ không như họ mong đợi. Anh ngày càng tò mò về thân phận của Severus.
Kelvin sờ mũi, có chút ngượng ngùng nhìn Salina. Salina đã bình thường trở lại, mỉm cười với cậu: "Không sao đâu. Hoàn cảnh của Severus quả thực có chút kỳ lạ. Anh nghĩ như vậy cũng dễ hiểu thôi."
"Voldemort và tôi đều là hậu duệ của Slytherin, nhưng tôi là hậu duệ của Salazar Slytherin, còn hắn thì không."
Câu nói đơn giản này chứa đựng rất nhiều thông tin. Severus là hậu duệ của Salazar Slytherin, và Voldemort, kẻ tự nhận là hậu duệ của Salazar Slytherin, thực chất chỉ là một kẻ mạo danh.
Tuy nhiên, Voldemort cũng là hậu duệ của Slytherin, nhưng không phải của Salazar Slytherin vĩ đại. Thay vào đó, hắn là hậu duệ của một nhánh khác của gia tộc Slytherin. Nếu hắn không phải là hậu duệ của người sáng lập Nhà Slytherin, chẳng phải danh tính của hắn sẽ được những Slytherin thuần chủng đó tôn kính sao?
Sau khi tiêu hóa thông tin, Kelvin tiếp tục hỏi: "Vậy danh tính thực sự của Voldemort là gì?"
"Salazar có một người em trai, Langston Slytherin. Voldemort là hậu duệ của dòng dõi Langston."
"Là hậu duệ của Salazar Slytherin và có thể nói Xà ngữ, tại sao anh lại không được phân vào nhà Slytherin?" Hawthorne nhìn Severus, hy vọng người bạn của mình có thể giải thích cho anh.
"Năm ngoái, thật tình cờ, tôi đã có thể mở khóa được những khả năng bị phong ấn của mình, bao gồm cả ngôn ngữ rắn."
"Phong ấn?"
Để trả lời câu hỏi của Kelvin và Hawthorne, Severus đã giải thích ngắn gọn toàn bộ câu chuyện, bao gồm mối thù giữa Salazar và Langston, vấn đề của Albert và việc anh hiện là chủ sở hữu của Hogwarts.
Lý do anh phải thành thật với hai người họ về những chuyện này, thứ nhất, là vì hai người này là bạn thân của Severus và Salina, và thứ hai, là để củng cố lòng tin của họ vào anh và chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai.
Nhìn hai người đối diện đang sững sờ, Severus quay lại và cùng Salina nếm thử món tiramisu mà Glenn đã đặc biệt điều chỉnh công thức cho phù hợp với khẩu vị của anh.
Sau một lúc im lặng, Kelvin đột nhiên nói: "Severus, chúng ta ký Lời thề Bât Khả Bội."
Severus và Salina không ngờ Kelvin lại đột nhiên đề xuất Lời thề Bât Khả Bội. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Kelvin, Severus và Salina cảm thấy ấm lòng vô cùng. Người bạn thân thiết của họ thực sự quan tâm đến sự an toàn của họ.
"Tôi cũng nghĩ chúng ta nên ký Lời thề Bât Khả Bội để ngăn ngừa mọi tai nạn, và khả năng chặn não của tôi chỉ ở mức trung bình." Hawthorne cũng đồng ý với ý tưởng của Kelvin.
Anh hiểu rằng Severus đã nói với họ một vấn đề quan trọng như vậy vì hoàn toàn tin tưởng họ, nhưng họ không thể để bản thân trở thành những yếu tố gây mất ổn định có thể đe dọa bạn bè của họ chỉ vì sự yếu kém của chính họ.
Theo sự khăng khăng của Kelvin và Hawthorne, họ đã ký Lời thề Merlin với Severus, hứa rằng sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Severus và Salina cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào trừ khi họ đồng ý.
"Anh định làm gì với Patel?" Kelvin hỏi.
"Cậu ấy sẽ đóng góp rất lớn cho sự nghiệp của bộ môn Độc dược." Severus nói với nụ cười nhếch mép.
Mặc dù Kelvin và Hawthorne không thông cảm với gã đó, nhưng khi nghĩ đến việc Patel sẽ trở thành đối tượng thử nghiệm sống cho thí nghiệm thuốc của Severus trong tương lai, họ vẫn dành một giây im lặng cho gã ngu ngốc đó.
"Thưa ngài, chủ nhân mời bạn của ngài vào phòng làm việc." Grady đến chỗ Severus và cúi chào.
Khi Kelvin và Hawthorne gặp người sáng lập huyền thoại của Serpent House, Salazar Slytherin, họ không còn có thể diễn tả được sự phấn khích và ngạc nhiên bằng lời nữa.
Đặc biệt là đối với Hawthorne, một học sinh nhà Slytherin, việc gặp Salazar chẳng khác nào một cuộc hành hương. Cậu không ngờ vị pháp sư vĩ đại huyền thoại này lại dễ gần đến vậy.
Hai người theo Severus ra khỏi thư phòng vẫn còn hơi choáng váng, đột nhiên cảm thấy như vừa mơ một giấc mơ.
Sau đó, họ theo Severus và Salina đi tham quan toàn bộ hòn đảo. Kelvin bị mê hoặc bởi vô số loài thực vật quý hiếm ở đây, nán lại giữa từng loài cây và không muốn rời đi.
"Gần đây có dự án đầu tư nào phù hợp không?"
"Anh muốn đầu tư à?" Hawthorne ngạc nhiên nhìn Severus. Bình thường, chuyện đầu tư và kinh doanh đều do Salina xử lý, vậy tại sao Severus lại đột nhiên quan tâm đến những chuyện này?
"Tôi muốn tìm một dự án phù hợp trong thế giới Muggle và đầu tư vào đó cùng với gia đình Malfoy."
"Malfoy?" Hawthorne càng ngạc nhiên hơn. Ai cũng biết gia tộc Malfoy là tay sai của Voldemort. "Chẳng phải quá nguy hiểm sao?" Mặc dù biết Severus hẳn đã cân nhắc, Hawthorne vẫn tỏ ra lo lắng.
Severus rời mắt khỏi Salina, người đang dẫn Kelvin đi tham quan đồn điền ở đằng xa, rồi quay sang nhìn Hawthorne: "Không sao đâu, Malfoy trước giờ chỉ quan tâm đến lợi ích của gia đình mình thôi."
"Vậy thì tôi sẽ quay lại thảo luận với cha tôi và đưa kế hoạch cho anh sớm nhất có thể."
"Đừng lo lắng về điều đó. Cứ dành thời gian nghiên cứu đi." Severus rót cho Hawthorne một tách trà. "Cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp đại học?"
"Tôi thực sự chưa nghĩ tới chuyện đó, còn bạn thì sao?"
"Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi dự định sẽ tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ Bậc thầy độc dược rồi sau đó bước vào thị trường nguyên liệu pha chế và thành phẩm độc dược."
Nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt đen của anh, Hawthorne mỉm cười và hỏi: "Anh cần tôi làm gì?"
Giờ trà chiều thư giãn bị gián đoạn bởi sự xuất hiện đột ngột của Grady. Nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi đến, sắc mặt Severus lập tức tối sầm lại. Anh thản nhiên đưa tờ giấy cho Hawthorne. Đọc xong, Hawthorne nheo mắt lại, vẻ mặt đờ đẫn trong giây lát.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro