Chuẩn bị

Harry nhìn Draco trầm mặc trong gương, lúc này cậu nhóc mới 12 tuổi chua nảy nở là bao nhiên đanb dựa cột vào tường nhà.
"Cậu sẽ trở lại trường chứ, Draco?"
"Tớ sẽ về trước khi ngày Xuân tới, Harry ạ."
"Cha cậu cho phép cậu đi như vậy à?"
"Cho chứ, với phù thuỳ thuần chủng, bữa tiệc của tinh linh không khác mấy lễ trưởng thành cả." Draco dịu dàng bảo.
"Nếu vượt qua bài kiểm tra của tinh linh, phù thuỷ sẽ được công nhận trước cả khi họ chạm tới tuổi trưởng thành." Đó cũng là lí do vì sao gia tộc Zabini dám để con trai mình tham gia chính vụ.
Cậu nhóc đã vượt qua bài kiểm tra trước cả khi vào trường, chỉ là điều cậu ta khát cầu vẫn còn bị giấu dưới đáy hồ mà thôi.
Theo xã hội phát triển, mọi người dần thư thái và để lũ trẻ được lớn lên chậm rãi và yên bình hơn.
Thật khó để những tập tục xa xưa được một phù thuỷ từ muggle thấu hiểu, dù là kẻ ngoại lai nào cũng sẽ thấy buổi lễ của tinh linh thật đáng sợ và tàn nhẫn với một đứa trẻ.
"Vào thời đại của các vị phù thuỷ cổ đại, nơi mà chiến tranh vì lãnh thổ và niềm tin là chuyện hiển nhiên, thì một phù thuỷ cần sự công nhận càng sớm càng tốt để tăng tỉ lệ sống sót." Draco đáp.
"Vậy tớ sẽ đi cùng các cậu. Hãy cho tớ đi cùng các cậu đi." Harry nhìn vào mắt Draco thông qua tấm gương.
"Harry, ngay khoảng khắc cậu hoàn thành nghi lễ, tớ cá chắc Dumbledore sẽ mở lại hội phượng hoàng đấy." Draco nghiêng đầu tựa lên cột đá, mệt mỏi xoa thái dương.
"Chưa kể với cái óc luôn bị hơ trên lửa đó của chú Sirius, chú ta sẽ liều mạng để vì danh dự của cậu."
"Tớ sẽ không tham gia vào bữa tiệc, làm ơn, Draco, tớ chỉ cùng cậu đi tới bên hồ, cùng với anh trai của Ron thôi." Harry vẫn không chấp nhận.
Họ biết, buổi lễ diễn ra ấy sẽ có bao nhiêu biến động, và đây cũng có thể là cơ hội học tập và rèn giũa lại những kí ức kiếp trước của Harry...
Draco biết bên trong Harry không cần thêm thời gian để trưởng thành như cách Dumbledore đã tạo điều kiện ở kiếp trước... nhưng mà...
"Thôi được rồi, Harry. Tớ sẽ đặt xe ngựa tới đón cậu. Cậu sẽ phải cùng tớ tìm đồ." À mà nếu Harry và Ron cùng đi, cô nàng tóc xù... cô nàng đó có thể thể tham gia vào đợt sau thì hơn. Draco xoa trán, một tên nai đội lốt sư tử và một con sư tử đội lốt lửng đã quá đủ cho chuyến này rồi.
Draco xoa trán, cậu đưa mắt nhìn tên Blaise lo lắng tới xoay Ron vòng vòng trong cửa hàng.
Trang phục giữ ấm mùa đông thông thường của nhà Weasley đã khá cũ không thích hợp để đi rừng cực bắc. Nhưng cái đống nhung len, bông xù đó càng không hợp với rừng cực bắc...
Draco ngán ngẩm nhìn tên Blaise dùng việc công để thoả mãn bản thân cậu ta như giờ.
"Bộ này đắt lắm, Blaise. Tớ thấy bộ được gợi ý lúc đầu là được rồi..." Ron như cục bông gòn trắng trắng cam cam xoay qua xoay lại.
" không sao, chúng ta cũng không định giặt lại đồ cũ." Blaise mỉm cười lấy thêm nón len với chóp nón bông xù màu cam.
"Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ mọi thứ Ron à." Cậu vui vẻ đội lên đầu Ron. Hai mắt mê mẩn nắm lấy tay nhỏ đeo găng của Ron.
"Nhưng mà..."
" Yên tâm, tất cả vì để phục vụ chuyến đi, nên sẽ được tianh vào tiền quỹ cho chuyến này, nên danh ngạch cho cậu dư dả trả chúng mà." Blaise vô vỗ vai rồi cho cậu xem giấy tờ mình đã chuẩn bị, Ron được tính là người được mời, tất cả chi phí của cậu và anh trai sẽ được nhà Zabini thanh toán, mà cụ thể tất cả chi phí này sẽ lấy từ tiền riêng của Blaise để chi trả. Nên Blaise khá thoải mái, thứ duy nhất khiến cậu hài lòng của việc có nhiều tiền là lúc này.
Cảm giác được ôm cục bông tròn Ron, cậu thoả mãn hơn bao giờ hết. Ai ngờ những trải nghiệm mua sắm này dẫn tới hệ quả của tương lai, nơi mà Ron ngăn cấm Blaise giữ tiền vì thói quen đốt tiền vào mua sắm đồ cho mình của Blaise.
Cậu luôn hoảng hồn khi nhìn hoá đơn gửi về nhà hằng thánb của Blaise khi ấy.
Vì để chứng minh rằng họ tiết kiệm tiền nhờ mặc đồ được tặng mà Blaise phải phát triển cả một hãng thời trang phù thuỷ, nổi tiếng tới mức có cả cửa hàng ở khu vực của muggle. Lại thêm một chi tiết mà chỉ tuyến thời gian này có.
"Chúng ta có thể dùng để mua thêm thuốc và công cụ a."
"Yên tâm, tớ chuẩn bị đống đó nhiều lắm. Và mua đống đó thuộc về quyết định của anh trai cậu nha, nên chúng ta chỉ cần chọn trang phục phù hợp, ừm và tập luyện phép thuật nữa." Blaise hôn nhẹ lên mé nón của Blaise, từ khi có ấn kí, hành động của Blaise càng trở nên thân mật và cuốn chặt.
Cả hai vẫn còn hơi trẻ để cảm nhận sự bất thường, nhưng khi càng lớn, điều ấy càng thể hiện rõ ra.
"Tới lúc vào rừng, chúng ta cần trang phục giữ ấm tốt hơn, nhẹ hơn để cậu dễ di chuyển..." Blaise tiếp tục trầm mình vào đống quần áo, còn Ron càng trở nên lúng túng hơn.
Cậu không biết mình lần cuối được đi mua quần áo như vậy là khi nào, cậu cũng không quá thoải mái khi Blaise chi nhiều tiền như vậy cho cậu, nhưng cảm giác được hỏi thăm, được quan tâm và chú ý khiến cậu rất hạnh phúc. Đặc biệt là mỗi khi Blaise thấy cậu thay đồ mới, cậu nhóc luôn ân cần hỏi cậu có thích bộ đồ không hay khó chịu ở vị trí nào, có bị trật không.
Mỗi lần như vậy, Ron lại càng trở nên ngại ngùng, trái tim còn đập lên khe khẽ.
Blaise luôn kiên nhẫn với cậu. Và mỗi lần Blaise hôn lên vành tai dù cách qua nhiều lớp vải len thì trái tim của Ron luôn đập mạnh. Trong một tháng chuẩn bị, cậu cần luyện tập rất nhiều để bảo vệ bản thân mình, thậm chí là được học những tri thức của con cháu nhà Slytherin. Một trải nghiệm mà cả cậu và mọi người trong gia đìnn cũng ngạc nhiên.
Cậu biết chương trình này được lọc và soạn riêng để phù hợp với quan điểm sống truyền thống của gia đình Weasley chỉ để đảm bảo không khiến cậu bị cảm giác xung đột nhưng mỗi sự tinh tế của Blaise lại khiến Ron, một đứa trẻ không phải con út và cũng không phải con cả, không phải con gái mà vẫn được chú trọng như vậy khiến cậu thấy lạ lắm.
—-
Lời tg: nay ngắn vậy thui é

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro