CHƯƠNG 21: Mưa, gió và em

Giờ thì Harry còn nổi tiếng hơn cả tôi. Cả trường gần như chẳng chú tâm mấy vào việc tôi quậy phá mà chỉ chăm chú vào cái ngôn ngữ mới mẻ của Harry - Xà ngữ. Cái âm thanh rên rỉ đến từ những kẻ được coi là kế thừa Slytherin, và nó phát ra khỏi miệng Harry. Người anh hùng đã tiêu diệt chúa tể hắc ám, cậu vốn dĩ chẳng có chút dính líu đến sắc xanh lá của những chú rắn. Không chút ngần ngại, toan tính, cậu dũng cảm sống hết mình với tuổi trẻ. Vậy nên, Harry rất nhanh đã vật dậy khỏi cú sốc và tiếp tục kế hoạch gài bẫy Draco. Thật mệt mỏi, tôi đã không còn tâm trí mà khuyên bảo cậu.

Sau đó Harry đã rủ tôi đi dạo quanh trường vào cuối tuần này. Ừ đây là lần đầu tiên cậu ấy rủ tôi đi chơi. Thật kì lạ khi tôi chấp nhận việc đi vòng quanh bãi cỏ một cách nhàm chán. Nhưng tâm trí đang thôi thúc tôi, hãy sống, hãy thử thả lỏng theo niềm vui của bao người. Biết đâu tôi sẽ tìm thấy một thứ diệu kì nào đó, trong khoảng thời gian mà mọi thứ dường như bị bao trùm bởi tiếng khóc của những bức tượng.

Cầu xin Chúa, xin Ngài giúp con vượt qua việc khó khăn này, để con thập phần thêm tín thác vào Người.

" Chào cậu Harry "

Hôm nay Harry vẫn như mọi ngày thôi, tóc vẫn chẳng chải gọn, một chiếc áo phông đơn giản kết hợp với quần ống rộng.

" Hôm nay cậu mặc áo tay phồng Scarlett "

" Sao nào ?"

Vốn hiểu rõ phong cách và sở thích của Harry, hôm nay tôi mặc đồ tương đối nhẹ nhàng. Áo kiểu hoạ tiết cherry tay phồng và tất nhiên cũng là quần ống rộng. Kiểu trang phục này tôi không hay mặc lắm, vì vốn dĩ tôi có ra ngoài đâu. Nếu ở một mình trong căn phòng rộng lớn tôi thậm chí sẽ chẳng mặc đồ. Quần áo luôn tạo cho tôi cảm giác giả tạo, bởi khi khoát chúng lên rồi, tôi sẽ không còn là chính mình, sẽ phải đương đầu với bao gió lớn bên ngoài. Thật không thích chút nào, tôi ước mình chỉ là một ngọn gió ngang biển, cuốn trôi hương vị mặn mòi của đại dương, mang đến đất liền vẻ đẹp của sự thanh thản.

" Rất đẹp... "

Harry thành thật bình phẩm với vành tai đỏ ửng. Tôi khẽ mỉm cười, vô cùng thật thà đáp lại.

" Tớ đẹp sẵn rồi, có mặc cái gì thì cũng đẹp thôi "

" Cậu muốn dẫn tới đến đâu nào, ít nhất là hãy có người nhé. Nếu không chúng ta lại phải uống trà và ăn kẹo cam thảo đấy "

Tôi giả vờ che miệng thì thầm.

" Chắc chắn không khiến cậu thất vọng đâu Scarlett "

Với tâm hồn vô tư của mình, Harry dẫn tôi đến một buổi thu tàn se lạnh của thế giới phù thủy diệu kì, của một thiên nhiên nên thơ. Sắp vào cuối thu nên trên khắp các hàng cây chỉ còn thưa thớt lá, cả bã cỏ xanh mát được nhuộm đỏ bởi vô vàn chiếc lá. Đẹp đến nao lòng với mặt hồ sóng sánh, mang trên ngọn nước những chiếc lá đã ngả màu.

" Rất đẹp Harry nhưng người đâu ??"

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta gãi đầu. Nhưng Harry nhanh chóng kéo tôi ngồi xuống, sau đó không khí im lặng bao trùm lên cả hai đứa. Harry không hỏi, tôi cũng chẳng buồn mở miệng. Mà chỉ nhắm mắt tận hưởng làm gió luồn qua từng kẽ tóc, như người mẹ hiền hậu giúp đứa con mình thư giãn.

" Về việc Tom Riddle, cậu biết anh ta đã nói cho tớ những gì không ?"

" Về việc người mở phòng chứa bí mật vào những năm trước là lão khổng lồ ngây thơ ấy hả ?"

" Sao cậu biết, cậu cũng hỏi anh ta về việc này sao ?"

Tôi vẫn nhắm mắt nhàn nhạt trả lời.

" Không, tớ tự tìm hiểu thôi. Tom Riddle là một con cáo già thông minh, có nhiều thứ để tớ có thể moi móc từ anh ta hơn là cái thông điệp " tốt lành " kia. Đó là lí do tớ muốn lấy lại cuốn nhật kí Harry "

" Vậy cậu nghĩ anh ta là ai ?"

" Vậy để tớ hỏi cậu. Nếu chỉ vì Tom mà Hogwarts rơi vào nguy hiểm cậu sẽ làm gì ?"

" Tớ sẽ sử dụng tất cả khả năng để bảo vệ ngôi trường. Tớ biết cậu muốn nói tớ thích làm anh hùng. Nhưng biết làm sao bây giờ Scarlett ơi, Hogwarts là tất cả, lời ngôi nhà duy nhất của tớ. Mất nó rồi tớ biết phải làm sao. Vậy nên tớ sẽ liều mạnh cứu lấy nó "

" Tốt lắm, mong rằng cậu sẽ thực hiện lời hứa ấy, Harry "

Nhẹ nhàng mở mắt, tôi kéo Harry nằm xuống bãi cỏ cùng mình. Để cậu ấy cũng cảm thấy sự thư thản mà thiên nhiên mang lại.

" Cậu quả thật tốt bụng Harry, thật mong rằng nếu có kiếp sau, tớ bắt buộc phải làm người thì tớ ở nơi đó có thể đứng lên vì lẽ phải. Làm một anh hùng trong thế giới đen tối "

" À mà quên nữa, cậu vẫn còn ý định vạch trần Draco sao ?"

" Tất nhiên, cậu không thấy nó đáng ngờ hả ?"

" Draco là một thằng nhóc nhát gan, tuy tớ chưa bao giờ quan sát rõ nét tính cách của cậu ta. Nhưng tớ hiểu Draco rất nhát nhưng tham vọng vô cùng cao. Draco đang chờ thời cơ để bộc phát khía cạnh đen tối mà Vega đã dạy cho cậu ta. Nhưng hiện tại Draco hoàn toàn vô hại. Và nếu cậu có ý định chế thuốc đa dịch thì hãy cẩn thận giáo sư Snape và cả tớ. Tớ mà ngứa mắt thì cậu đi tong "

" Cậu quả nhiên thích chỗ này Scarlett !"

" Sao cơ ?"

" Hôm nay cậu nói nhiều hơn mọi khi "

Một lần nữa tôi lại mỉm cười hiền hậu với Harry. Coi kìa, làm sao cậu ta dám nói một quý cô là cậu nói nhiều hả ?

" Chắc có lẽ giáo sư Snape cần biết về vụ thuốc đa dịch "

Dứt lời tôi liền đứng dậy, nhưng hình như Harry không muốn để tôi được yên. Cậu ta nhanh chóng đuổi theo tôi, Harry chạy vô cùng nhanh. Trong lúc tôi sắp đứt hơi, cậu chàng liền nhào đến vòng một tay qua bụng tôi. Giữ chặc tấm lưng tôi vào vòng ngực ấm áp của cậu ấy. Tôi giãy giụa điên cuồng, nhưng càng giãy thì cậu ta lại càng ôm chặt hơn.

" Đáng chết Harry, bỏ ra !!"

Tôi quay đầu lại thét lên, vẫn tiếp tục hành động vùng vẫy.

" Không được đâu, thả cậu ra thì tớ sẽ chết dưới tay giáo sư Snape mất "

Harry hai mắt long lanh nũng nịu nói, điều này khiến da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.

" Được rồi không méc nữa, đừng thổi hơi vào tóc tớ. Nhột chết mất "

Tôi tiếp tục kiên định nhìn vào đôi mắc xanh thẳm của Harry, đôi mắt ấy giờ đây như phủ một lớp sương, một lớp sương của sự mê muội và mơ mộng. Nhưng lại vô cùng đẹp, tôi như thể bị đôi mắt ấy bao trùm lên tất cả giác quan. Mọi thứ đều biến mất chỉ còn tôi và đôi mắt rực rỡ ấy. Tôi yêu nó, đôi mắt thật dịu nhẹ nó khiến tôi thoải mái, tôi muốn nó là của mình.

Con người mê muội trước cái đẹp rồi cũng phải trả giá, tôi buông lỏng cảnh giác mặc cho Harry đè cả người tôi xuống cỏ.

" Cậu phải hứa đấy ! Nếu thất hứa thì..."

Harry híp mắt lại, và tôi cũng tỉnh mộng. Giật mình trước tư thế kì lạ của cả hai. Chỉ một cái nghiêng người, Harry đã ngã nhào. Đừng đùa với con gái giỏi võ chứ.

" Cậu hay thật đấy, cậu mới là người mang tội cơ mà ?"

Tôi vẫn nằm đó miệng chửi rủa không ngừng. Tôi thề sẽ không chạy với cậu ta nữa, với cơ thể có phần nảy nở của mình, chạy là một cực hình với tôi.

" Dậy mau Scarlett, mưa rồi !!"

Harry lay cơ thể đang ngủ li bì của tôi, ừ chạy một hồi thì tôi mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Bây giờ cũng là gần chiều rồi, tôi mở mắt cảm nhẫn từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên má, đau rát, nhưng lại mát mẻ.

" Nằm xuống đi Harry, cảm nhận tinh hoa của đất trời "

Mùi đất ẩm quanh quẩn bên chóp mũi, tôi cảm nhận cơn thể đang dần ước sũng bởi cơn mưa. Không khí giờ đây lạnh lẽo vô tận nhưng giọt mưa lại sưởi ấm mọi thứ.

" Hãy thả lỏng cơ thể, lắng nghe nhịp thở của vũ trụ. Cảm nhận làn gió lạnh để tâm hồn được sưởi ấm. Hãy để cơn mưa cuốn trôi tất cả Harry, gột rửa mọi muộn phiền và tội lỗi "

Và lúc đó tôi đã nghe một giọng nói thì thào.

" Cảm ơn mưa đã cho tớ thấy vẻ đẹp khuất sâu bên trong cậu "

NGOẠI TRUYỆN:

Và ở một vũ trụ không bao giờ tồn tại, tiếng khóc trẻ con inh ỏi cả dinh thự nhà Potter. Những chú chim trên cành cây vẫn cất tiếng hót líu lo như thể đã quá quen với việc này.

" Scarlett à, dậy đi em đã quá trưa rồi. Con khóc rống lên vì nhớ mẹ rồi kìa "

Harry khổ sở lay người vợ vẫn đang yên giấc trên giường, anh phải bất lực đến nỗi nằm đè lên cả người Scarlett.

" Cút xuống đi, tôi lớn hơn anh một tuổi đấy mà gọi em. Con khóc thì cứ kệ nó đi, anh giỏi thì đi làm mẹ của nó ấy. Ai kêu anh không sử dụng đồ bảo hộ. Vào đây làm gì ?"

" Dạ, lạy bà cố nội của con ơi. Dậy ăn sáng đi ạ, không thôi cái bao tử của cụ là hành tôi nữa "

Scarlett vẫn im lặng, tiếng thở đều đều lại lần nữa xâm chiếm tai Harry. Anh biết vợ mình lại ngủ nữa rồi. Lúc nào cũng vậy, cô ấy không bao giờ biết yêu thương sức khỏe mình hết. Buổi sáng lo việc ở bộ, buổi tối lại học đến khuya, nếu không lại lao đầu vào luyện phép thuật. Ai bảo vợ cậu là bộ trưởng bộ pháp thuật làm gì, Scarlett lúc nào cũng bù đầu trong công việc và làm đẹp nhưng lại bỏ bê sức khỏe mình.

Nhiều lúc Harry có khuyên vợ mình nghỉ việc, vì dù sao hai vợ chồng cũng rất giàu. Số tiền lập công từ trận chiến cuối cùng, lại thêm tiền của hai gia tộc để lại thì vợ chồng anh giàu đến nỗi không tưởng tượng được. Nhưng dường như nhiêu đó vẫn chưa đủ với Scarlett, cô ấy vẫn lao vào đồng tiền. Như thể đó là cách duy nhất cô ấy chứng minh giá trị của mình.

Vết thương tâm lí không bao giờ lành vẫn luôn ấm ảnh cô ấy suốt đời. Mỗi lần nhìn thấy vợ mình im lặng Harry lại đau lòng không thôi, anh luôn tìm mọi cách để giúp vợ mình tốt hơn. Bởi Harry yêu Scarlett đến chết đi được, anh có thể làm tất cả vì coi ấy dù có phải phản bội đức tin của mình. Tuy nhiên Scarlett không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Cô ấy chấp nhận quay đầu vì anh, Scarlett không muốn Harry mất đi bạn bè. Vì tình bạn vốn là tiếng gọi thiệt liêng khắc sâu trong tim cô. Nếu Harry có thể quay lưng với bạn bè vì tình yêu, thì Scarlett sẽ không bao giờ. Thậm chí nếu ngày đó Vega không đồng ý cho tình yêu của hai đứa, thì Harry còn chẳng có cửa được nhìn thấy Scarlett.

" Hôm nay có mì ý và khoai tây chiên đó Scralett, anh có làm cả nước ép cà chua nữa "

" Đâu, mau mau mang tới em đói rồi "

Harry bật cười đỡ vợ mình dậy, sau đó nhanh chóng mang buổi " sáng " đến. Nhìn vợ anh ngon lành, anh lại một lần nữa bật cười thành tiếng. Scarlett vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

" Con đâu rồi anh ?"

Căng da bụng chùng da mắt, Scarlett giờ mới đoái hoài đến hai đứa con bé bỏng.

" Ui trời, Charlott, Henry, hai cục cưng đáng yêu của mẹ "

Scarlett giơ tay đón sinh linh nhỏ bé vào lòng, khỏi phải nói là sinh hai đứa nó ra cực khổ vô cùng. Cô đã thề không bao giờ sinh con nữa, quá đủ rồi. Nhưng cũng nhờ tụi nó mà Scarlett có một kì nghỉ phép dài hạn như vậy.

" Hai đứa con muốn qua nhà cô Vega chơi không, hay cô Ganger nè "

" Dạ mún "

Scarlett cầm tay hai đứa con đưa qua đưa lại nhái giọng.

" Kìa con nó muốn rồi kìa chồng. Anh mau đưa tụi nó qua đó đi "

" Không được, Hermione thì bận việc thay em, Vega thì chắc chắn không "

Harry thẳng thừng từ chối, nghiêm mặt nhìn cô vợ lười của mình.

" Con mới đầy tháng không được bao lâu, cần ở gần mẹ. Anh có mua mấy cuốn cẩm nang, hai vợ chồng mình đọc dần để nuôi con cho đúng. Chứ anh sợ mấy cái triết lý của em lắm. Giờ là thời hoà bình Scarlett !!"

" Đáng ghét, cút đi Harry. Anh đã bắt tôi đẻ còn chê cách dạy con của tôi hả? "

" Điện thoại đâu, em gọi méc Vega, không méc chú Sirius mới đúng, cả cô Molly nữa !!"

Ngoại truyện viết nên tại tự nhiên iu couple nì quá, thật ra là tui bí ý tưởng á hihi. Chứ cái vũ trụ này làm quái gì xảy ra được:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro