CHƯƠNG 24: Mùa hè, mùa của tội lỗi
" 200 điểm cho nhà Slytherin và 150 điểm cho Gryffindor "
Đó là lời duy nhất của lão Dum còn xót lại trong đầu tôi sau những lời hỏi thăm vô nghĩa. Thay vì nén lại đó để thấy tình thầy trò bao la giữa Harry và vị hiểu trưởng già, tôi lựa chọn rời khỏi. Tất nhiên, tôi vẫn sẽ đứng chờ Harry ở cửa.
Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau tôi thở dài một hơi. Sự đau nhức từ tấm lưng khiến tất cả nơ ron thần kinh tôi như căng ra. Tôi không sợ hãi, cái chết chưa bao giờ làm tôi run rẩy cả, vì tôi biết đó là điều mình xứng đáng nhận được. Hoặc không, nếu tôi chết quá sớm lũ trẻ ở khu ổ chuột sẽ than khóc với Chúa mà ước rằng chúng cũng được như vậy.
Mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được sự nhẹ nhẹ nhõm của một cái thở phào.
Đã từng chết, nhưng cũng đã từng sống, chỉ chưa được yêu và được hạnh phúc. Cái lạnh của mùa đông đã dần phai nhoà nhưng vẫn đọng lại trên những cành lá non xanh biếc. Tôi giương mắt nhìn cả thế giới rộng lớn ngoài kia mênh mông với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng xúc cảm của tôi đã hoàn toàn tan biến khi thấy Lucius Malfoy bước vào phòng hiệu trưởng.
" Thằng cha hách dịch "
Tôi thầm rủa.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi cám thán sao Lucius Malfoy có thể sanh được một thằng con y đúc cha nó.
" Ha, hãy nêu cảm nhận khi được thấy tử thần ?"
Vega tựa đầu lên vai tôi thủ thỉ, cô vẫn đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng xinh xắn. Trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng một ngày như Vega sẽ không bao giờ bước khỏi phòng với bộ dạng xuề xoà. Vậy nên khắp cả trường, người ta cứ nghĩ chúng tôi chỉ là những người bạn khá thân thiết, chơi với nhau vì có vẻ hợp cạ.
Lũ trẻ ở khu ổ chuột luôn như vậy, chúng không thích bày tỏ cảm xúc của mình bằng những lời nói và hành động xước mướt. Chúng sẽ không phí thời gian vào những câu an ủi vô nghĩa, bởi chúng tôi hiểu, khi cái chết đang đến gần thứ còn sót lại duy nhất là bầu trời ở khu ổ chuột. Chúng tôi là tất cả của nhau, cái tình bạn mà người ta hắt hủi lại là thứ duy nhất chúng tôi thật sự sở hữu.
" Kì lạ như cái cách mày thích Nott vậy Vega "
Tôi nhàn nhạt đáp, thay vì chửi rủa tôi như mọi khi Vega chỉ tặc lưỡi một cái.
" Việc trở thành phù thủy sinh của Hogwarts tức là mày đã chấp nhận đen đuổi, trở thành mục tiêu của cái số phận đen như chó mà tao gặp phải "
" Đen như chó còn hơn sướng như nghiện Vega "
Tôi nhướn mày vẫn duy trì tư thế khoanh tay, chán nản nhìn Vega đang tựa cả người vào mình mà ngủ thiếp đi. Cô ấy vẫn còn cố gắng thì thào một hơi.
" Cả đêm tao không ngủ được vì lo cho mày, tất cả là do cái hệ thống chó đẻ kia..."
" Đúng là bọn đen không chú trọng lời nói của mình gì cả "
" Còn mày có muốn chửi tục thì cũng không được Scarlett. Bọn trắng luôn giả tạo mà "
Một lúc lâu sau ba Draco trở ra với khuôn mặt cau có, Vega lập tức thẳng người dậy như thể việc cô nàng vừa ngủ thiếp đi chỉ là giả vờ vậy.
" Tại sao ngài lại làm thế? Ginny chỉ là một đứa trẻ thôi, còn nhỏ tuổi hơn con của bác "
Tôi hỏi vọng theo bóng lưng của lão Lucius. Ông ta liền quay phắt lại, cất giọng khàn khàn.
" Thế nào, gặp được Chúa tể không khiến ngươi bớt kiêu ngạo nhỉ? Đáng khen đấy "
Không phải là đừng xía mũi vào chuyện người khác, hay con nhóc ranh phiền phức, mà là một lời khen ngợi. Là lời đầu tiên lão nói với tôi. Có lẽ, Lucius Malfoy còn hiểu rõ tôi hơn chính cả Scarlett.
" Quèo, chúa tể hắc ám đúng thật là rất đẹp trai thưa ngài. Nếu có thể, sau này hãy chừa một chỗ trống cạnh người cho con nhé "
Bỗng tôi chợt nhận ra cái bản chất ngả ngớn mà mình luôn dấu kín đang dần dần lộ ra. Không lâu nữa, người ta sẽ lại thấy một đứa con gái kinh tởm ở khu ổ chuột thôi. Và rồi kẻ đầu tiên nhận thấy điều ấy cũng có cho mình một bản chất xấu xa, như ông Malfoy chẳng hạn.
Malfoy cha im lặng một lúc lâu khi tôi vẫn đang tiếp tục tưởng tượng ra mặt thằng Malfoy con bên cạnh cha nó. Sau đó tôi rút ra được một kết luận, hai cha con nhà này không chỉ giống nhau về bề ngoài mà tâm hồn họ còn đồng điệu nữa.
" À mà phải rồi "
Lucius ném vào tay tôi một sợi dây chuyền bằng bạc, được đính đá đỏ tinh xảo. Bên trong hình trái tim có một bức ảnh đen trắng, một người phụ nữ trưởng thành vô cùng xinh đẹp. Hình ảnh cũng đã bị phai đi ít nhiều. Tôi ngước mắt lên nhìn ông Malfoy hỏi.
" Sao bác lại có hình của cháu ?"
" Ai mà biết, vợ của ta bảo phải đưa tận tay cho ngươi "
" Con cảm ơn bác "
Dù rất ghét ông ta nhưng tôi vẫn cảm ơn theo phép lịch sự, và ông ta thật sự đã tặng quà cho tôi mà. Xỉa xói có vẻ không tốt lắm.
Và rồi tôi chú ý đến Dobby đang cuối đầu bên cạnh, liền nhếch môi cười. Cá chắc nó sẽ bị phạt cho xem, chừa cái tội làm cuộc sống tôi đảo lộn nhé!
" Ông Malfoy, cháu có cái này gởi trả ông "
Vừa nói, Harry vừa giúi cuốn nhật ký vô tay ông Malfoy, hơi thở vẫn chưa thể bĩnh tĩnh.
" Cái gì ?"
Ông Malfoy kéo tuột chiếc vớ ra, quăng qua một bên, rồi giận dữ nhìn hết cuốn nhật ký đến Harry. Ông nói ngọt ngào.
" Mày rồi đây cũng sẽ đi tới một kết cục đau đớn như cha mẹ mày thôi, Harry Potter à. Cha mẹ mày cũng là những đứa ngu ngốc ưa xen vô chuyện của người khác y như mày vậy "
Tôi đứng dậm chân tại chỗ, quan sát mọi chuyện.
" Lão Malfoy diễn hay thật, trông lão như một thằng ngu khi đối diện với những kẻ thân tín với hiệu trưởng "
Vega thì thầm vào tai tôi, tôi vẫn chưa từ bỏ việc quan sát cuộc nói chuyện của họ.
" Nhiều khi lão không diễn đâu, tao cá là lão đang mở cờ trong bụng khi được đá đểu Harry "
" Ông chủ tặng cho Dobby một chiếc vớ !"
Dobby - Con quỷ lùn này đang mân mê chiếc vớ cũ dơ hết chỗ nói của Harry trong tay, ngắm nghía chiếc vớ như thể đó là một báu vật vô giá trên đời.
Con quỷ lùn Dobby thốt lên trong sự kinh ngạc. Ông Malfoy nạt lại.
" Cái gì? Mày vừa nói cái gì ?"
Dobby nói bằng một cái giọng " không tin được dù đó là sự thật ".
" Dobby được cho một chiếc vớ! Ông chủ đã liệng nó, và Dobby đã bắt được. Như vậy là Dobby... Dobby được tự do !"
Ông Malfoy đứng chết trân, ngó trừng trừng con gia tinh – giờ đã là cựu gia tinh của ông. Rồi ông quay lại, xông tới Harry, tôi liền chắn trước cậu ấy.
" Mày làm tao mất đi một đầy tớ rồi, thằng oắt con !"
Nhưng Dobby hét lên.
" Ông không được đụng tới Harry Potter !"
Một tiếng nổ to vang lên, ông Malfoy bị văng ngược ra sau, té lăn xuống các bậc thang, lộn ba vòng, cuối cùng nằm thành một đống xộc xệch dưới chân cầu thang. Ông đứng dậy, mặt mày bầm tím. Ông rút cây đũa phép ra. Nhưng Dobby đã giơ lên một ngón tay dài, đe dọa. Ngón tay dài đó chỉ xuống ông Malfoy, và giọng con quỷ lùn nghe dữ tợn.
" Ông liệu hồn cút ngay cho! Ông chớ có hòng đụng tới Harry Potter! Cút ngay bây giờ đi !"
" Nếu gia tinh mạnh như vậy, tại sao không dùng chúng làm đũa phép ?"
Tôi buột miệng nói ra khi thấy cảnh tượng trước mắt, năng lực của lũ gia tinh quả thật đáng gờm. Thật may chúng không có tính lãnh đạo, nếu không cả giới phù thuỷ có thể tuyệt chủng.
" Đã có từng người dùng não của gia tinh làm lõi đũa mà ?"
Nghe thấy câu nói đó, Dobby hoảng sợ nép sát vào người Harry. Nó trưng ánh mắt thù địch nhìn tôi lẫn Vega. Lúc này, ông Malfoy mới lồm cồm bò dậy, chỉnh chu phục trang một hồi. Ông ta bước đến gần hai đứa, sau đó vô cùng hãnh diện mà xoa đầu chúng tôi.
Một lần nữa, dù chẳng ưa gì ông ta mấy nhưng tôi vô cùng hưởng thụ sự tán thưởng này. Tôi nở nụ cười ngọt ngào nhìn Lucius, có lẽ ông Malfoy thật sự muốn tôi biến câu nói khi nãy thành hiện thực.
Và ông trời chấp thuận điều đó...
NGOẠI TRUYỆN:
" Ái chà mùa hè đã tới, mùa của tội lỗi trong tao lại hiện về Vega "
Cái nắng gay gắt của mùa hè phản chiếu lên từng ngóc ngách trong khu " ổ chuột " tồi tàn. Khiến vạn vật xung quanh trở nên nóng bức đến điên người. Lại là mùa hè, cái mùa mà những đứa trẻ ở đây ghét nhất trần đời. Tụi nó căm phẫn mỗi khi thấy mái đầu bết rệt và cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nhau.
" Trời tối mau đi, nóng hết chịu nổi rồi "
" Buổi tối cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu Kevin, đừng cằn nhằn nữa "
Con bé tóc vàng nhàn nhạt lên tiếng khi cậu bé với khoé miệng chằn chịt vết thương đang nằm lăn lội dưới nền đất loang lổ vết bẩn. Kevin nghe lời nhắc nhở lập tức ngồi dậy, vuốt lớp mồ hôi trên trán rồi bật cười thành tiếng.
" Nước Anh vào thế kỉ thứ 20 lại có những kẻ thoáng đãng đến nỗi chỉ mặc nội y trước mặt nhau "
" Chỉ là phục trang mong manh kết hợp với mồ hôi thôi Kevin "
Scarlett khẽ đáp khi cuốn sách của con bé lấm lem mồ hôi trên đó.
" Vậy mày muốn chúng ta làm gì thằng mặt sẹo? Trong cái thời tiết oi bức mà tưởng chừng như vạn vật đều héo tàn ?"
Cô bé với giọng nói có phần kì lạ lên tiếng, giờ đây con bé châu Á chỉ mặc duy nhất một chiếc áo dây mỏng dính đủ để thấy áo lót bên trong. Vậy nên những lời Kevin nói khiến cô bé có chút bực mình.
" Cũng có phải lần đầu đâu? Chúng ta đã thấy nhau khoả thân không dưới mười lần rồi. Chưa đủ ngán hay sao? Mà mỗi lần như vậy là một tai họa đã giáng xuống. Vì thế hãy biết ơn sự trần trụi hiện nay, bởi đơn giản chúng ta chỉ muốn tránh nóng thôi "
Hana mắt tím thong thả đung đưa chân sau khi xỉa xói thằng bạn thân.
" Kevin xem mày sống sao mà để mọi người vùi dập thế ?"
Vega ngả người xuống nền đất cháy, cảm nhận cơn nóng của mùa hè thiêu cháy từng tấc thịt bị lộ ra ngoài. Trêu trọc cậu bạn mặt sẹo vốn là sở thích của lũ trẻ ở đây.
" Chúng ta nên biết ơn vì hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết kiểu này chỉ khiến bọn chủ thêm phát điên mà hành hạ chúng ta thôi "
Khác với cô bé mang vẻ đẹp Á châu, giọng nói của con bé tóc bạch kim lại vô cùng dễ nghe. Con bé có tài năng khiến người khác đổ gục trước giọng hát mình mà.
" Chúng ta nên làm gì đó thay vì tụ tập lại một chỗ rồi ngồi đọc sách "
" Làm gì bây giờ Jina? Khắp nơi ở đây đều là rác và rác. Lũ chuột và gián lút nhúc mọi nơi trông chẳng khác gì tụi mình. Về phòng mỗi đứa ư? Không, có nhiều phòng còn không có được một cái cửa sổ, giường lại là những thanh gỗ mục nát và ẩm mốc. Và mùi của chúng lại càng rõ hơn trong thời tiết này. Hay là ra sân sau chơi? Nên nhớ vẫn còn vài cái đầu đẫm máu đang được treo trên hàng rào, và đống dụng cụ tra tấn chưa được cất vào kho. Xuống tầng dưới chơi với những đứa khốn khổ hơn? Chỉ cần bị bắt gặp, thì ta lại sẽ càng khốn khổ hơn cái tầng ấy nữa. Mất bao nhiêu công sức để leo lên được đây rồi? Mày muốn mạo hiểm sao? Mày đòi hỏi gì ở cái khu tập trung nô lệ này, tốt nhất là nên ngồi yên ở đây, trong căn phòng rộng rãi với nhiều cửa sổ và sạch sẽ nhất này "
" Anh Adam, anh làm Jina sợ rồi kìa, ai sẽ dạy chúng ta chơi piano và hàng tỉ loại nhạc cụ khác nữa ?"
" Được rồi Scarlett..."
Adam-chàng trai mang trọng trách một người anh cả lại phải bắt đầu dỗ mấy đứa em của mình.
Suy nghĩ về cái nóng rất nhanh chóng đã tan biến khỏi đầu lũ trẻ khi tiếng của bầy chó dữ bắt đầu sủa inh ỏi. Tụi trẻ chồm đầu ra khỏi cửa sổ ngó xem kẻ nào đang bị thanh trừng và những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Khi chúng thấy đôi mắt màu cỏ phía dưới, một cậu bé khoảng chừng sáu bảy tuổi đang bị lũ chô săn điên cuồng cắn xé, cậu giương đôi mắt xanh biếc của mình ngắm nhìn những người cậu yêu thương, lần cuối cùng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con bé tóc vàng. Trong tay vẫn nắm chặt chiếc hộp đỏ chót xa xỉ, món đồ này quả thật không phù hợp ở cái nơi rách nát thế này.
Không có tiếng hét, không có sự sợ hãi chỉ có tiếng gầm gừ của bầy chó và sự thanh thản nơi đáy mắt màu cỏ.
Scarlett run rẩy ngồi bệch xuống sàn, vẻ mặt nó ngập tràn đau đớn, hai dòng nước mắt hoà lẫn với vị mặn của mồ hôi càng khiến cho da mặt con bé tóc vàng đau rát. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở thế xác, vị mặn đã thẩm thấu vào trong linh hồn. Gặm nhấm chút hạnh phúc còn sót lại để cho sự tội lỗi bao trùm lên tất cả.
Chiếc hộp màu đỏ, đôi mắt màu cỏ vô hồn của Henry, là cái giá mà Scarlett phải trả cho hành động liều lĩnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro