CHƯƠNG 31: Trường dạy chúng tôi đánh lộn

Ron không tài nào hiểu nổi cái truyền thống rắc rối của cái trường mà cậu từng theo học. Những âm thanh xì xào và cái mặt trắng muốt của Draco lại hiện ra trước mặt Ron, cậu ước mình chết quách đi cho rồi. Truyền thống họp trường vào mỗi mùa hè, phần thưởng chính là chuyến nghỉ mát có một không hai ở lâu đài to ơi là to.

" Cậu nói gì cơ? Cái đám quý tộc ấy sẽ ở đây cả tháng á? "

Trường Rister, ngôi trường duy nhất trên thế gian này có quyền dạy dỗ các gia tộc thần thánh, quát vào mặt lũ trẻ mà chẳng sợ gì. Họ dạy tất cả các đứa trẻ đã biết mình là phù thủy, tất cả các loại máu, dù bạn có cha mẹ là Muggle nhưng bạn nhận thấy mình có ma thuật. Vậy thì chúc mừng, Rister luôn chào đón bạn.

" Ron à, cậu đã hỏi câu này lần thứ tám rồi. Mỗi lần một năm "

Ron nhìn Procy, người như thể sắp đánh một giấc ngon lành trên bãi cỏ. Mắt cậu mụ mị, mỉm cười thật tươi khi nằm cuộn tròn trong lòng Veganila Rister. Lạy Merlin, Ron quên bén mất sự hiện diện của chị gái đỏng đảnh này và cả cô bạn vàng hoe phía xa xa kia nữa. Rõ ràng cái tư chất quý tộc toả ra từ hai người họ nồng nàn hơn bất cứ ai.

" Tớ cứ nghĩ Harry sẽ khó tài nào chịu nổi việc này. Giờ thì hay rồi, cậu ta đang ước cái truyền thống này xảy ra nhiều lần trong năm "

Phải, Harry muốn thấy gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của đám Slytherin khi cậu tay trong tay với bạn gái mình. Và lại lạy Merlin, Ron vẫn và sẽ không bao giờ hiểu bằng cách nào đó cậu bé sống sót lại mê mệt một con rắn bằng vàng. Còn hơn cả rắn, Ron không biết nên so sánh Scarlett với con gì ghê gớm hơn nữa.

" Có lẽ trừ cậu thôi Ron, mọi người đều rất hưởng thụ chuyến đi này đó. Bỏ qua đám Draco, những bạn khác đang tung tăng nô đùa ở cái dinh thự này. Trường Rister không bao giờ ngược đãi học sinh "

Phải là lâu đài mới đúng, Ron thầm sửa lại. Rất lâu rồi Ron mới nghe Rister nói một lời tử tế. Quả thật đây không hẳn là một ngôi trường tệ, ở đó họ dạy nhiều thứ lắm, không chỉ về phép thuật mà còn cả những kĩ năng cần biết, đôi khi là còn về đạo đức nữa. Ron vẫn còn nhớ như in khuôn mặt bầm dập của Malfoy, Nott, Goyle, mây mây và vân vân nằm dẹp lép trên kháng đài. Chả là lũ ấy chuyên đi bắt nạt người khác, có cậu và Veganila trong số đó (đừng hỏi cậu vì sao con nhỏ ấy lại thay đổi nhiều như vậy, Ron chịu), và rồi chuyện đến tai vị hiểu trưởng bí ẩn, mẹ của hai chị em Rister. Thế là bà nổi trận lôi đình, bà tập hợp cả đám học trò lại và phán một câu xanh rờn.

" Nếu đã thích đánh đấm xỉ vả nhau đến thế, thì mời lên đấu trường. Các trò phải chiến đấu với nhau đến khi nào ngất thì thôi. Đừng la ó, vì ta đã nhận được lời chấp thuận từ cha mẹ các trò. Đỏ và Xanh, hãy vào theo đúng đội đã được phân "

Điều điên rồ này thật sự đã diễn ra đó, Ron cũng chịu cùng cảnh ngộ với bao đứa trẻ đáng thương đang khóc mếu máo đòi mẹ trong một căn hầm. Ron vào đội Xanh, hầu hết những đứa trẻ không có liên quan đến vụ bắt nạt đều trong nhóm này. Đây không phải điều ngẫu nhiên, Ron hiểu rõ điều ấy.

" Các cậu ở yên đây nhé "

Veganila nói, giọng cô thật ấm trong căn phòng lạnh lẽo. Cô đã nói đây là nơi an toàn nhất đối với những đứa trẻ tội nghiệp như họ. Và rồi cô bỏ đi, Ron còn nhớ lúc ấy mình nắm chặt đuôi kiếm nhự trong tay, ừ, vũ khí không gây thương tích, điều tuyệt vời hiếm hoi trong trận chiến quái gở này. Sau đó đám các cậu không dấu nổi sự tò mò khi tiếng hét thất thanh của thằng Draco Malfoy vang tận xuống đáy. Mọi người ra khỏi hầm thì thấy cái cảnh đẹp không thể tả. Ron đã từng phải trốn vô góc khóc thút thít trước lời lăng mạ gia đình mình, và giờ cũng có tiếng khóc nhưng là từ những kẻ đáng ghét.

Vào năm lên sáu, Veganila đã mất tích, Ron nghe được điều này qua ba cậu, một người quanh năm bán mình cho bộ. Sau đó cô trở lại vào năm mười tuổi, lần đầu gặp Veganila, Ron nhận thấy cô là một đứa trẻ mũm mĩm nhát cáy. Cô thường xuyên bị bắt nạt vì điều đó, nhưng giờ đây, khi đã gần mười một tuổi. Cô nhóc mập mạp hôm nào giờ gầy nhom, và chẳng còn nhát tí nào. Cười, cô đã làm vậy, Veganila đứng tựa vào người em trai mình cười ngặt nghẽo khi thấp đội đỏ la liệt trên những cái bẫy. Họ hoàn toàn áp đảo cuộc chơi.

Không một chút sức lực, hai chị em họ biến chiến trường thành sân chơi chỉ bằng bộ não.

" Lâu rồi mới gặp lại cậu, Veganila "

Giọng Ron có chút mỉa mai, nhưng chỉ có cậu hiểu mình đang mừng thầm. Dù sao trong mắt Ron mười một tuổi khi ấy, Veganila chẳng khác nào một vị thánh cả.

" Tôi nhớ mình đâu có vẻ gì là sắp-chết-cáy như lời cậu nhận xét đâu nhỉ? "

Ron thấy Vega nhìn chằm chằm mình. Ồ thôi được rồi, cậu đang sợ đấy. Giờ mà quay ngược về một phút trước, Ron sẽ tát vào mặt mình, Veganila đã thay đổi từ sau khi vào Slytherin rồi.

" Ron ơi, đừng trưng cái bộ mặt cậu đã từng như thế ra trước mặt chị mình "

" Chỉ là hồi tưởng một chút lúc chán nản thôi "

Ron đáp, cậu nằm vật ra sân cỏ lần nữa. Ron thấy nhớ Hermion, dù cô là một cái thư viện di động khó chiều biết đi, nhưng cô ấy vẫn tốt hơn Veganila gấp trăm lần và hơn cái thư viện thứ hai-Scarlett gấp ngàn lần.

" Mặt thế này chắc lại đang nhớ con nhỏ tóc xù rồi hả tóc đỏ? "

Draco Malfoy thừa hưởng quyền năng đọc người khác như một cuốn sách của Veganila, dường như cái năng lực ấy đang mạnh lên từng ngày thông qua Scarlett. Ron thấy thắc mắc sao mà mấy cô nàng xinh đẹp lại bị thằng này thu hút, lại hỏi, Ron tự thấy buồn về sự ngu ngốc của bản thân, vậy nên Ron mới nhớ Hermion đó!!

" Vega nói chuyện chút đi "

Giọng thằng Draco trầm hơn cả một quãng, cậu ta cao đột biến vào năm nay, bóng Draco chiếu xuống đất dài lêu khêu như cây gậy.

" Làm gì? "

Vega có sở thích hỏi ngược lại Draco dù cô biết cậu ta muốn gì. Ron đã nghe Harry kể về phát hiện này và chắc hẳn nó được truyền từ miệng Scarlett.

" Ồ vậy còn đua ngựa? "

Đến lượt Draco hỏi ngược lại, chỉ trong một cái chớp mắt, một cái thôi, Ron thấy Veganila lôi đầu Procy dậy và biến mất cùng Draco. Merlin ơi, con nhỏ đầu vàng thì hăm hở đi săn cùng người lớn, còn đứa kia lại thích cưỡi con ngựa cao gấp đôi người nó. Quả là một cặp bài trùng, rất hợp.

" Lại nữa, không chỉ có chị tớ thay đổi mà thằng Malfoy cũng vậy. Nó như già thêm cả chục tuổi sau mỗi mùa hè "

Procy vừa dứt câu Ron đã nghe thấy tiếng vắt nước từ người May.

" Ồ vậy cậu quên cái máy hút sinh lực di động bên cạnh nó hả. Scarlett vắt kiệt Harry và cả Malfoy "

May trông như con chuột bị mắc mưa, ướt nhẹp từ đầu đến chân. May đang vắt bớt nước từ ống quần của cô, một hành động mà Ron cho là không thanh lịch mấy.

" Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy? "

Procy nhanh chóng ếm một cái bùa khô ráo lên người May, tốc độ của nó còn nhanh hơn cặp chân mày đang gần dính vào nhau của May.

" Bẫy, con thuyền đáng ghét chết tiệt "

Ron biết May đang nhắc đến điều gì, và theo như cái trí óc lơ tơ mơ của cậu, nếu Ron không nhầm, thì Scarlett đã loay hoay trên con thuyền ấy cả buổi sáng.

" Được rồi, ngồi dậy đi các cậu. Tớ muốn xem xem kẻ chủ mưu đang làm gì "

May giục bọn họ, lửa dường như đang hừng hực trong mắt cô.

" Hứa không choảng nhau nhé? "

Procy-bình tĩnh-Rister hỏi một câu xanh rờn khiến Ron say sẩm. Cậu quên bén mất độ máu liều của May.

" Nếu con nhỏ đó gây sự tớ sẽ lột da nó "

" Miễn cậu né kịp cú đá của Scarlett. Chị tớ nói cô ấy khá là mê mẩn mấy cú vào đầu "

Procy mặc lại áo ngoài, trông cậu như đang chuẩn bị dự tiệc. Một bộ đồ của cậu đủ để nhà Ron ăn no nê trong cả tháng. Nhắc đến bạn gái của Harry, người luôn biết tạo ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên, Ron không chắc Scarlett là một nàng thích đấm đá. Rõ ràng cô ấy chỉ biết suốt ngày làm đẹp hoặc vùi đầu trong sách. Ừ, đó là ấn tượng trước hè này.

Thậm chí cậu đã tưởng tượng đến việc một mình Scarlett có thể quật ngã lão khổng lồ xanh hồi năm nhất bằng tay không. Có lẽ cô sẽ hoá phép biến bắp tay mảnh khảnh trở nên to lớn như các anh hùng, và rồi BÙM, con quỷ đó sẽ bay xa năm mét.

" Scarlett, nếu con bắn được một chú chim ta sẽ thưởng "

Ồ là giọng của lão Malfoy, lão như quên hết những gì mà Scarlett và Harry đã lừa lão. Harry đang ngồi co ro một góc cùng với cuốn sách của bạn gái cậu trên tay. Rõ ràng cậu đang cố gắng giả vờ tập trung vào nó trong không khí ngập tràn kẻ thù này. Ron nhìn theo cử chỉ của Scarlett, cô nhẹ nhàng lên đạn, tiếng kim loại lách cách khiến cậu sởn gai óc.

Mắt của Scarlett là sông, là hồ, là biển? Ron không dám chọn, con ngươi xanh biếc rực rỡ của cô luôn là thứ vũ khí chết người. Dù chẳng ưa gì Scarlett, cậu vẫn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của cô ta, càng sắc sảo rõ nét hơn từng ngày. Bầu trời hôm nay là một dải lụa dịu nhẹ, cái sắc xanh của trời không nhấn chìm nổi đôi mắt của Scarlett. Chúng đang nhìn chằm chằm lên trời, một chú chim sẻ bay qua, cô không nhúc nhích, cứ như vậy cho đến khi nền trời xuất hiện những đôi cánh bé tí teo, loài chim mà Ron nghĩ bất kì tay thợ săn nào cũng sẽ bỏ qua. Scarlett đã bóp cò, không chỉ một con, cô ta tàn sát cả một đàn chim, chúng rơi lạch bạch xuống bãi cỏ, mùi máu ngay lập tức bay khắp ngõ ngách. Nếu Hermion ở đây cô sẽ hét lên tàn nhẫn quá, đúng thật như vậy. Ron không dám nhìn xác của bầy chim thêm một giây nào nửa, cậu muốn nôn.

" Chà, món chim cút chiên bơ thì ngon hết sảy "

" Món gì cơ? "

Gia chủ nhà Nott nhíu mày hỏi lại, ông ta gần nhau không tin vào lỗ tai mình.

" Chim cút chiên bơ ạ "

Đó không phải là ý tưởng hay, Ron thốt lên trong tâm trí. Món ăn này quá đỗi xa lạ và có phần kinh tởm với cậu.

" Scarlett, có nhiều món ngon hơn mà. Tớ nghĩ chim cút không phải là thức ăn đâu "

Harry loạng choạng đứng dậy, cậu muốn dừng hành động nắm cổ chú chim lên xem xét của Scarlett.

" Chim cút không phải thức ăn thì là cái gì? Vật nuôi hả? "

Scarlett bĩnh tĩnh thả con chim xuống đất, thả ấy, một cú thả vô cùng mạnh. Ron nghĩ nếu ở đây không có người rất có thể cô ta sẽ dẫm lên đầu mấy chú chim. Thật đáng sợ, Ron đánh giá cao mức độ tàn bạo của Scarlett, cô ta có cái gì đó trông còn điên loạn hơn cả Veganila.

" Ờm, các cậu ơi "

May lên tiếng.

" Chim cút ăn được đó, món này phổ biến ở Đông Nam Á "

" What the f*ck ?? "

Một câu chửi thề không lịch lãm mấy từ Procyonetuber Rister.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro