CHƯƠNG 32: Me and the devil

CẢNH BÁO: chương truyện có yếu tố xâm hại tình dục tuổi vị thành niên, tâm thần không ổn định.

Tiếng suối róc rách chảy như tiếng đàn cầm quyện với ánh sáng rực rỡ. Nắng xuyên qua lá, hâm nóng vầng trán tôi, một giọt mồ hôi đổ xuống mắt, cay xè. Tôi buộc dây cương ngựa vào cái cọc vừa cắm xuống, vuốt bộ lông mềm mại của Pegasus, một nàng ngựa tuyệt vời, tôi đã phải lòng em từ ánh nhìn đầu tiên. Khi ấy Pe nhỏ xíu, giờ nàng đã lớn, chở tôi băng qua hàng dặm nơi đất trời. Pe vô cùng nghe lời, em biết mình cần phải uống nước sau một chuyến đi mãnh liệt.

" Uống nước nhiều vào nhé "

Tôi ngắm bầu trời lấp ló sau những tán cây khổng lồ, ánh mắt không dấu nổi sự ghen tị về những nàng công chúa khi xưa. Thuở mà đất trời còn miên man, tôi sẽ ngồi đó, nắm chặt dây cương ngựa đến bất cứ đâu, gió sẽ thổi tung mọi thứ, cả mái tóc lẫn tâm hồn tôi.

Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập, ánh mắt ấy cháy rực trong bụi cỏ nào đó. Không phải người, cũng không phải thú dữ, tiếng thở và mùi hương của nó thật kì lạ. Tôi quay lưng lại, tầm nhìn tôi rơi vào thứ sinh vật to lớn trơ xương, lông nó đen tuyền nhưng mắt nó sáng. Đôi mắt chứa cả dải ngân hà, thứ mà Scarlett vẫn thường nhắc đến. Tôi cất chất giọng run rẩy khi sự thật quá rõ ràng.

" Ba, ba ơi... "

Sinh vật ấy lùi lại, tôi muốn ôm chầm lấy nó, than khốc bên chiếc bụng gần gò. Sirius Black, đấng sinh thành của cơ thể này. Còn tôi? Tôi chỉ đơn giản là một linh hồn đầy thù hận bám víu lên thân xác của Veganila. Cả đời tôi phải gắn với người, tất cả những nhiệm vụ, những yêu cầu hiện lên trong tâm trí đều là vì người. Đứa con gái đáng thương không muốn cha mình chết, con bé gọi tôi, kiểm soát tôi bằng chất giọng non nót. Để rồi vẫn luôn khẳng định nó là tôi, tôi phải sống tiếp cuộc đời nó. Cứu lấy cha nó và không để thế giới này sụp đổ.

Đã có lần Ron nhận xét nó là một đứa nhát cáy, nhưng không, chẳng có đứa con nào của Vanilla lại không thừa hưởng trí tuệ của mẹ nó. Veganila thu mình lại trước những trận bạo hành, ghi lại những vết dày xéo, để một mai thấy máu quý bà Rister đổ xuống. Veganila, đứa trẻ có lòng kiên nhẫn bất tận, và rõ ràng nó biết thế giới này chỉ là ảo tưởng.

" Nếu cô thay đổi quá nhiều trong thế giới này, các tầng trời sẽ nứt ra và mọi thứ sụp đổ. Vậy nên tôi ở đây, cho cô biết những gì mình không và được phép làm "

Giờ đây không có nhiệm vụ, chẳng có tiếng nói nào phát ra, tôi chỉ biết cắm đầu chạy theo Sirius Black, vì tình cha mà cả hai khao khát, vì mảnh tình khi Sirius vẫn nằm trên sách, nhân vật mà tôi yêu mến.

" Làm ơn để con giúp ba, làm ơn "

Sirius Black sủa lên một tiếng như muốn nói dừng lại. Trong cơ thể của con chó to, ông cũng chạy, mọi thứ đều đang thôi thúc ông tránh xa con mình để nó được hạnh phúc. Tôi vùi mình qua những bụi cây, cỏ xước qua chân tôi đau điếng. Tiếng sủa của Sirius vang vọng như đạn từ súng ngắn. Tôi mong rằng những người ở sân bắn không nghe tiếng ấy, một khi nghe được tiếng chó sủa Scarlett sẽ không ngần ngại thả hai chú chó săn ra khỏi chuồng.

" Để nó cho tôi đi Vega "

Tiếng chửi thề vang lên trong đầu tôi, thứ âm vần mà tôi nghĩ chẳng có cô gái nào thời này dám nghĩ đến. Tôi muốn ngăn mũi tên bay lướt qua vai, chắc chắn kịp, tôi đã đối mặt với điều này hàng vạn lần, nhưng chưa lần nào có cái bẫy thú phía dưới cả. Mũi tên cắp phập vào thân con chó, tiếng kêu nó nuốt trọn cơn đau trong tôi.

" Thấy thiếu gia nhà Nott thế nào? "

Sirius chạy thoát khỏi khu rừng, tôi có nên hét toáng lên cho ông ấy biết rằng đó là hướng ra sân bắn không? Nhưng với bản tính thù dai, miệng tôi ngậm chặt. Vì một người cha hư cấu mà bị như vậy, rõ ràng không đáng. Tôi nở nụ cười nhạt nhìn xuống cái bẫy thú ngoạm lấy chân, gỉ sét đầy kinh tởm. Hệt như cái mặt sốc đến méo mó của Theo, cậu ta trực chờ như sắp khóc, thằng nhóc ngớ ngẩn.

" Tôi mới là người bị thương đấy "

" Nhưng...nhưng giờ phải làm gì? Chắc cậu đau lắm "

Theo vừa nói vừa ếm một đống bùa trị thương lên chân tôi, nhanh chóng vết thương trở nên tê rần, máu cũng bớt chảy ra. Một giọt nước đổ xuống mu bàn tay tôi, là nước mắt của Theo.

Cậu đang khóc, nước mắt lăn dài trên má Theo, không một chút giả dối, chúng ánh lên sắc cầu vòng của trời. Iris (1) người hỡi, thần đang ở đây ư? Thần muốn tôi gửi hàng trăm câu nói " yêu anh " đến cậu thiếu niên non nớt ấy sao? Thật hoang đường và kinh tởm, tôi không thể nghe theo mũi tên của Eros (2), thứ đã khơi dậy sự điên loạn từ bao trái tim. Không bao giờ.

Tôi thầm nhủ lại lần nữa, tâm hồn tôi dâng lên Chúa, tôi phải tuân theo Người, theo chút ánh sáng còn sót lại trong tôi. Trước khi gặp được cậu, tôi không biết Zeus (3) hay Loki (4) là ai cả, họ chỉ đơn giản thoáng qua bên tai. Nhưng khi mọi thứ trở thành viễn tưởng, các vị thần thật sự hiện ra, với vẻ ngoài xấu xí và đáng sợ nhất.

Thần thoại trong thế giới này rối loạn đến cực điểm. Không có giới hạn, hàng đống những kẻ quyền năng hiện ra, giải thích cho sự phai mờ nhân tính của con người. Họ thao túng tất cả, vì đây chỉ là sách, một thế giới viễn tưởng, một thế giới được nhồi nhét những thứ ghê tởm của nhân loại.

Tôi muốn quay về miền đất cũ, tôi không muốn tồn tại trong thế giới mà chiếc hộp Pandora bị mở tung. Ở đây thiện và ác trộn lẫn với nhau một cách kì cục. Veganila trải qua trăm ngàn bể khổ khi chỉ mới cao hơn một chiếc ghế đôi chút, vậy mà vẫn biết yêu. Yêu một kẻ chắc chắn sẽ hủy hoại đời mình. Ngày đêm tôi giằng xé bởi thứ tình cảm này, làm sao tôi có thể động lòng trước một đứa trẻ mười mấy tuổi, khi mà bản thân đã thở qua hơn ba mươi năm đất trời.

Tình yêu trong tôi sao mà u sầu thế, tôi ước mình có thể yêu như cậu, không lo lắng, không sợ hãi. Chỉ có yêu và thích mà thôi...

" Cậu chịu khó một chút nhé "

Bằng một cách nào đó Theo có thể cõng tôi, nếu tôi là Scarlett chắc chắn sẽ hét toáng lên thần kì thật đó. Bỏ qua cái chân nặng trĩu, tôi ôm chặt Theo hơn một chút, cảm nhận hơi ấm cậu nhiều hơn chút nữa. Cậu cõng tôi đi khắp khu rừng, nhịp độ nhanh đến đáng sợ. Theo gần như không dám thở, trái tim dưới lồng ngực cậu đập rộn ràng, là vui, là lo hay sợ? Chưa bao giờ tôi ước mình có được năng lực của Kevin - người bạn phiền phức đến thế. Cậu có thể biết người ta đang nghĩ gì khi chạm vào họ, nhưng rủi ro lại rất lớn. Vạn vật xung quanh cậu là một hỗn mang không đáy.

" Ôm cậu thích thật đấy Theo "

Tôi nói, khi chẳng còn là chính tôi nữa.

" Biết vì sao tôi coi trọng em không? Không phải vì em đã sống hai kiếp người, không phải những phần thưởng mà em nhận được sau bao yêu cầu. Mà vì em đang tiến gần đến con đường chấp nhận bản thân mình. Rồi em sẽ không còn dằn vặt và sợ hãi chính mình nữa. Cái tư tưởng mình cao thượng hơn người khác đang ngày một hiện rõ trong em. Em rồi sẽ trở thành thần, em xứng đáng với điều ấy "

Bóng tối che khuất gương mặt vị thần, hắn nói như thể trở thành kẻ tâm thần là điều gì đáng ngưỡng mộ lắm. Chết, chết, chết, chết. Tôi chỉ muốn hắn chết, dẫu cho đã từng cứu cuộc đời tôi, tôi vẫn muốn hắn chết. Có vậy đời tôi mới thanh thản, hoặc khi ấy tôi cũng đã chết.

" Cuối cùng điểm dừng chân của em cũng chỉ có địa ngục, chi bằng biến cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian trở thành bàn cờ mua vui cho mình "

Chết đi thằng khốn, biến khỏi cuộc đời của chúng tôi đi. Sao mày có thể nói những lời khốn nạn đó với một đứa trẻ, sao mày lại nhốt chúng vào cái lồng mang tên tự nguyện. Chúng chỉ muốn sống, và cái lồng ấy là nơi duy nhất cứu giúp chúng.

" Cho tôi hay cho ngài? "

Lấy bàn tay kinh tởm của mày khởi người tao, tôi ước mình có thể hét lên như thế. Một mơ tưởng không có thật, nếu không mọi cố gắng vào đêm ấy sẽ trở thành hư vô. Cái thân thể nhỏ nhắn nát vụn dưới tay chúng, chúng để ma quỷ lấp đầy cơ thể nát bấy của tôi. Đôi môi sưng tấy của đứa trẻ không thể gào thét, nó bị chặn lại, bởi những đôi môi già cỗi và mùi thuốc lá nồng nặc. Chúng lấy tay tôi như báu vật thỏa mãn bản thân, những tất thịt khoái trá của chúng đè lên tôi, chúng xem tôi là gạc tàn thuốc lá, là con búp bê giải trí xinh đẹp. Sau đêm ấy, tôi chẳng còn gì ngoài tâm hồn vụn vỡ và thân thể bầm dập dưới máu ma quỷ.

Những con quỷ ấy tự xưng mình là thần. Chúng tô điểm cái nhân cách giẻ rách của mình bằng sự hào nhoáng của thơ ca.

Nhưng...

Nếu đã là thần thì sao có thể chết dưới tay tôi được, phải không?

" Vega chuyện quái gì đã xảy ra với mày vậy? "

Tôi lờ mờ tỉnh dậy khỏi quá khứ mù mịt, mùi máu nồng nàn khắp khoang miệng tôi. Tôi thấy mình được đỡ khỏi lưng Theo, không có Sirius Black, chỉ có chiếc mũi tên đang xoay vòng trên tay Elies và bãi máu đen ngòm nhức mắt dưới chân Scarlett. Ồ cô không lo lắng cho tôi, cô biết tôi sẽ sống. Đạp lên một cái bẫy thú gỉ sét đâu phải điều đáng sợ nhất. Nhưng Scarlett đang sợ, cô đang tự hỏi điều gì đã và sẽ xảy đến, đủ để một kẻ như tôi sụp chân về quá khứ.

Tôi cũng đang hỏi điều đó đây, và cả nụ cười thoáng qua của Elies nữa. Thật đáng sợ, trong chốc lát tôi nghĩ mình đang sống trong một bộ phim kinh dị đen trắng vào những năm 80. Mọi thứ đều nhoè đi...

Tôi nhớ mình đã đọc kinh khi được đưa vào bệnh xá, những người biết chữa trị trong nhà tôi đều tất bậc chạy qua chạy lại. Sao họ lại giả dối thế, khi xưa họ có bôi thuốc hay băng bó gì cho tôi đâu. Họ còn chẳng thèm sốc hết nước khỏi người khi tôi dường như đã chết đuối vào năm sáu tuổi. Thật vậy, Veganila đã chết, tôi cũng chết rồi.

Tôi đọc kinh Kính Mừng, rồi đến kinh Lạy Cha, vì nếu Thiên Chúa không có thật Người đã mang Scarlett đi từ rất lâu rồi. Và nếu Người không nhân từ thì Theo đã sớm phải bỏ mạng đâu đó, cậu sẽ phải chết đau đớn lắm.

CHÚ THÍCH:

1. Iris: Trong thần thoại Hy Lạp, Iris là nữ thần của cầu vồng, cũng là người đưa tin cho các vị thần Olympus cùng với Hermes. Cô cũng được biết đến như một trong những nữ thần của biển và bầu trời. Iris liên kết các vị thần với nhân loại. Cô đi cùng với tốc độ gió từ tận cùng của thế giới đến nơi khác, và vào sâu thẳm của biển và thế giới bên dưới.

2. Eros: Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình. Khi Eros bắn những mũi tên này vào một ai đó thì người đó ngay lập tức sẽ yêu người khác giới đầu tiên gặp. Thần Eros được coi như tương đương với thần Cupid trong thần thoại La Mã.

3. Zeus: thần Sấm Sét, là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như sấm và sét trong thần thoại Hy Lạp. Zeus được coi tương đương như thần Jupiter trong thần thoại La Mã.

4. Loki: là một vị thần lửa trong thần thoại Bắc Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro