CHƯƠNG 39: Sau cơn mơ em còn lại gì?

Giáng sinh trôi qua một cách nhanh chóng, khiến tôi vô cùng hoài niệm về những bông tuyết khiêu vũ trong tiết trời lạnh giá. Và sự yên tĩnh của Hogwarts khi đông về nữa.

" Mấy nay thấy nhóc chăm chỉ đến sân tập ha ?"

Bạn trai mới vượt qua cơn khủng hoảng thua cuộc, tôi không thể ngó lơ Harry được.

Tôi chán nản liếc xéo Wood, suốt mấy ngày hôm nay anh ta có bao giờ để tôi yên. Nếu không nhờ vả lấy chổi thì cũng chọc ghẹo sao không đưa nước cho Harry. Điều này khiến tôi sắp phát bệnh, lịch trình học tập dày đặc đã cướp mất mọi thời gian rảnh của tôi, kể cả việc hẹn hò. Dù tôi đã hứa sẽ giành thời gian rảnh cho cậu. Nhưng mà đó chỉ là khi giáng sinh chưa kết thúc thôi.

" Thật là, đừng chọc Scarlett nữa anh Oliver "

Sau một vòng bay lượn trên trời Harry nhẹ nhàng đáp xuống như một ngọn gió.

" Anh Wood giờ đã là học sinh năm bảy rồi, nếu anh còn khẩu nghiệp kiểu đó thì đến bao giờ mới đặt chân vô đội tuyển quốc gia được ?"

Đôi mắt tôi sáng rực nhìn cái trán đang nhăn lại của Wood, sau đó tôi lại ngó sang Harry. Để cho anh Wood thất thần bỏ đi.

" Tạ Merlin là cậu vẫn giữ lời hứa đến gặp tớ "

Harry vứt chổi sang một bên ngồi xuống, mùi của cậu ấy ngay lập tức xộc vào mũi tôi. Tôi trợn mắt hoảng sợ lên tiếng.

" Bao nhiêu lâu cậu chưa tắm rồi hả ?"

" Hôi lắm sao ?"

" Bình thường thì không nhưng mùi mồ hôi trộn lẫn với hương nước hoa khiến tớ choáng váng "

" Hãy bỏ chai nước hoa đó đi, cậu không hợp với mùi đó đâu. Để tự nhiên vẫn thơm nhứt "

" Chào cậu Scarlett !"

" Chào "

Tôi đáp cụt lủn trước vẻ mặt tươi vui hớn hở của Ron. Dường như cậu ấy không quan tâm lắm vẫn thoải mái kéo Granger ngồi xuống.

Tôi bình thản quan sát bóng lưng đang bay vuốt trên trời cao rồi lại đáp xuống. Harry không ngừng lập đi lập lại động tác này đến khi mỏi mệt, tôi vớ lấy trai nước định ném cho cậu ta. Nhưng... con nhỏ Hiroshi lại lon ton chạy tới, nhìn tôi đầy kì lạ. Hiroshi liền đưa nước cho Harry, và cậu thì uống lấy uống để.

" Đã là lỗi lập trình thì đừng có tự cao. Càng lún sâu vào mạch truyện chính thì sớm muộn gì cũng bay màu thôi... "

Giọng điệu thì thầm như thể lũ côn trùng đang quanh quẩn bên tai, bàn tay Hiroshi nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay nhỏ nhắn của tôi.

Tôi bóp chặt chai nước trên tay, lực mỗi lúc một mạnh. Chiếc bình trở nên mó méo một cách kinh khủng. Cái nắp cuối cùng cũng không chịu nổi, nó bật ra uốn lượn một vòng trên đất. Dòng nước cũng theo đó mà ào ào tuôn ra, đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Hiroshi, chiếc bình giờ đã bị bóp nát thành một khối nhỏ, tôi quăng nó ra cỏ, cảm thấy cơn nóng trong người chỉ có tăng chứ không giảm.

Sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, thì tôi biết Hiroshi đã yên vị trong bệnh xá. Sở thích cắn ngón tay cũng thật là tốt quá đi thôi. Hiroshi à, cô biết không? Kể từ cái giây phút bàn tay ghê tởm của cô vuốt ve tôi, cô đã tự tìm đường chết rồi. Cũng không phải tự nhiên tôi bóp chặt chai nước. Trút cơn giận vào một chai nước? Thật ấu trĩ đó!

Vươn vai một cái, tôi uể oải bước vào phòng tắm. Khi dòng nước mát lạnh gột rửa toàn bộ bụi bẩn, tôi mới hài lòng hong khô tóc. Mặc lên mình bộ đồng phục rồi đi đến đại sảnh đông đúc. Đồ ăn hôm nay rất ngon nhưng tôi vẫn là không có khẩu vị. Tình trạng này cũng kéo dài được một tuần rồi. Uống tạm ly cà chua ép coi như xong bữa, tôi đảo mắt quanh bàn ăn để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Giáo sư Snape chắc định nhốt Vega và con gái mình ở dưới cái hầm đó luôn, vậy nên giờ ăn đã trôi quá nửa mà họ vẫn chưa xuất hiện.

Và ngay tại thời điểm ấy, tôi thấy Harry nhìn tôi với ánh mắt căm ghét. Ánh sáng màu cỏ mà tôi luôn yêu quý vẫn luôn đẹp và chói loá như vậy. Nhưng trái tim tôi hình như có gì đó vừa tan vỡ...

" Scarlett !!"

Ánh đèn sáng nơi sảnh đường càng xa hơn rồi tắt ngỏm khi đôi mắt chúng tôi chạm nhau nơi lối nhỏ u tối. Ánh đèn mờ ảo trên cao tưởng như không tồn tại, tôi thấy cả phía trước là một hành lang đen tối.

Lờ đi bả vai đau nhức sau khi đập vào tường. Tôi dựa lưng vào đó dùng trái tim đang dần rỉ máu nhìn Harry.

" Cậu đang làm cái quái gì vậy ?"

Tôi hỏi cậu bằng chất giọng khó chịu, nhìn chiếc áo len xám của Harry hình như tôi vừa thấy được kết cục của hai tiếng tình đầu.

" Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy? May thậm chí không nói được trong khoảng thời gian tới "

" Liên quan gì đến tớ? Cô ta cũng có bị câm luôn đâu "

Cái bản ngã xấu xa bỗng nhiên chiếm lấy cơ thể tôi, quá lâu rồi. Tôi đã sống như một đứa trẻ rách rưới lâu đến nỗi quên mất mình còn một bản ngã như thế. Tôi ước mình có thể giết cô ta, cái ước nguyện rẻ mạt của tôi và lưỡi kiếm sắc bén trong đêm tối. Bất lực đến độ chẳng muốn để đối phương sống trong ân hận.

" Tớ thừa nhận mình không trưởng thành bằng cậu nhưng tớ đủ lớn để hiểu cậu cố tình. Kem dưỡng tay từ cây Ovil khi tiếp xúc với nước có khoáng chất, nếu nếm sẽ gây ra phản ứng tê liệt dây thanh quản. Chính cậu đã nói như thế Scarlett !!"

Nhớ bài đấy bạn trai nhỏ. Tôi thầm khen cho khả năng lựa chọn bạn trai mình, một cậu bé tốt bụng cố ép bạn thân hoà quyện với đoá hoa hồng úa tàn. Bông hoa đã tàn nhưng mùi hương vẫn còn đó một cách kì lạ, và con người ta thường suýt xoa trước gai nhọn của nó.

" Quèo, tớ cố tình đấy thì làm sao ?"

Tôi dùng tiếng cửa miệng của mình để đè nén cơn cuộn trào trong lòng. Sự tiếc nuối khi ánh sáng nhỏ nhoi đang dần biến mất. Nhưng tôi không buồn. Sống quá lâu trong bóng tối sẽ không còn sợ bóng tối nữa...

" Đó không phải là hành động con người sẽ làm "

Đôi mắt Harry khẽ trùng xuống, những tia sáng lấp lánh đã biến mất. Bây giờ cậu trông như một khu rừng đầy gió, sẵn sàng quật chết những kẻ xấu xa. Harry nghiến răng, chất giọng chứa đầy sự phẫn nộ. Người anh hùng không còn muốn níu kéo bông hồng mà cậu luôn nâng niu, dù nó chẳng đẹp đẽ chút nào. Những cánh hoa của nó sớm đã vùi mình trong vũng bùn nhớt nháp, trong tiếng vang xin thảm thương.

" Cậu đang ám chỉ tôi là súc vật ?"

Tiếng la hét chưa bao giờ biến mất, tôi nhớ rõ cổ họng mình từng đau nhức ra sao. Tôi cũng nhớ rõ bản thân đã chèn ép những kẻ yếu thế hơn mình thế nào. Căm ghét đến mấy rồi cũng chung một loài, những bông hoa bị chà đạp lại trở thành chính kẻ chà đạp. Thật thú vị.

Harry vẫn im lặng không trả lời, sự im lặng phủ đầy cả hành lang rộng lớn. Từng hơi thở nhẹ nhàng phả ra lại trông như con quái thú đang nhăm nhe nuốt chửng nơi này.

" Chà, muốn nói gì nữa không? Nếu không còn gì để nói thì tránh ra cho tôi về "

Gót chân tôi đã quay lại, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt cậu nữa. Tôi không muốn thấy ánh mắt màu cỏ mới nhìn tôi với vẻ căm phẫn. Trong kí ức, tôi chưa bao giờ thấy tia giận dữ nào trong mắt cậu cả, Henry à...

" Cậu là người độc ác nhất mà tôi từng biết. Dì dượng cũng chưa bao giờ sống máu lạnh như vậy. Cậu ích kỷ và đáng sợ đến ngộp thở. May đã làm gì khiến cậu tức giận như vậy hả? Chẳng hiểu sao tớ có làm bạn với cậu một Slytherin xấu xa chẳng khác gì vị chủ nhiệm của mình "

" Khoan đã..."

Tôi dừng bước, không dấu nổi tông giọng giận dữ. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, thiết nghĩ đôi mắt xinh đẹp của thiếu không nên ở đó. Nếu tôi khoét chúng ra đựng trong chiếc lọ xinh xắn thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

" Cậu lôi giáo sư Snape vào đây làm gì? Thầy ấy đã đụng chạm gì đến cậu sao ?"

Tôi tiến tới báu mạnh bả vai cậu đến nỗi móng trên tay méo đi. Ly nước ép cà chua ban nãy bỗng sôi lên trong bao tử, sự chua chát nơi khoang miệng khiến tôi không còn chút tiếc thương nào cho Harry.

" Lạy Merlin, cậu thậm chí chẳng để tâm những lời tớ vừa nói. Cậu không thấy hối lỗi sao? Nếu ở giới phi pháp thuật May có thể đã chết "

" Ôi trời, tôi chưa tạt aixit vào người con quỷ cái đó là may rồi "

Một cảm giác quen thuộc ùa về, axit thứ đã xuất hiện trước mặt tôi hàng vạn lần. Và chính nó đã đe doạ cuộc sống tôi vô số lần. Nếu có ai đó hỏi thứ quý giá nhất trong cuộc đời của những cô bé nơi ổ chuột, chúng sẽ không ngần ngại nói là khuôn mặt. Chính chúng đã tự cứu lấy bản thân mình bằng vẻ đẹp hào nhoáng dù hằng đếm chúng đều muốn rạch nát nó đi.

Từ đó một luật lệ đã được sinh ra, có đánh đến tàn phế cũng không được chạm đến mặt.

Vậy nên tôi luôn nâng niu gương mặt của những cô gái trong vô thức. Và May, đứa con gái đầu tiên khiến tôi muốn lớp da trên mặt nó thối rữa.

" Cậu ghen ?"

Bây giờ đến lượt Harry nhướn mày nhìn tôi. Tôi bình tĩnh đáp.

" Có thể "

Tôi đáp mặc cho sự thật không phải vậy. Tôi đang rất mệt, mệt mỏi vô cùng. Câu nói của Hiroshi khiến tôi bừng tỉnh, có gì đó đã trỗi dậy trong tôi.

" Cậu có thể nói cho tớ, mình sẽ tránh xa mấy bạn gái ra. Đâu nhất thiết phải hại người hả Scarlett? "

" Chuyện này cần phải nói sao? Đây là kiến thức cơ bản đấy "

Tôi giả bộ bất ngờ hỏi lại, tay còn phối hợp đến độ che miệng.

" Cậu thật kì lạ, cậu thân thiết với Malfoy tớ khó chịu ra mặt, cậu thấy mà giả mù. Lúc tớ rủ cậu đi chơi cậu từ chối, đến khi tớ không nằm trong tầm mắt cậu mấy giây thôi là đã tỏ thái độ. Đừng có nghĩ mình là bà hoàng Scarlett, cậu có nhớ mình xuất thân ra sao không? Cậu lúc nào cũng muốn thế này thế kia, đến khi tớ bảo cậu sửa chữa một thói quen nào đó cậu lại giả điếc. Ngoan cố và cứng đầu đến độ chẳng bao giờ nhận sai, sớm muộn gì cũng có người mất mạng vì cậu thôi. Chỉ sợ cậu chẳng quan tâm, cậu có bao giờ để ý cảm xúc của người khác đâu. Tớ không gọi điện cho cậu, cậu không thèm phản ứng, giống như tớ chẳng là cái thá gì của cậu. Tớ không không nhìn ngó cậu là cậu làm lơ luôn. Tớ kể mọi thứ với cậu còn cậu đến cái hé răng cũng không nói "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro