" Nàng là Vega, là ngôi sao Chức Nữ rọi sáng đời tôi "
Mặt trời ngả về Tây, đến chạng vạng tối, trời đột ngột đổ mưa lớn. Mưa to như trút nước, che trời lấp đất làm cho cành lá ngoài sân phải ẩn mình trong màn mưa trắng xóa. Ngước nhìn lên tầng trời rộng lớn, tôi thở dài một hơi khi hốc mắt run lên vì lạnh. Tôi vẫn chưa được về, thông tin họ muốn sao mà xa vời quá, tôi sợ khi mình chạm vào, chỉ một chút thôi, thì thứ đáp xuống mặt tôi sẽ là những xẻng đất ẩm ướt, ngột ngạt thay vì nước mưa nặng hạt. Ngắm nhìn đường phố xung quanh, mọi người đều đang vội vã. Có người kéo vội quần áo vào nhà, cũng có người hớt hải tìm thứ che đậy cho quầy hàng của mình. Nhưng đâu đó vẫn còn người bần thần như tôi, không còn nơi nào để đi, mưa đã làm ướt tất thảy, cả chỗ ngủ của chúng tôi.
" Thôi kệ, tắm mưa một bữa vậy "
Là khi ánh nhìn của tôi va phải vào thứ sinh vật đang nằm vật vã dưới mưa. Một tiểu thư quyền quý với thân thể có phần đẫy đà.
Đó là ngày đầu tiên mà tôi gặp Veganila...
" Cô ấy cứ ngủ miên man suốt thôi anh Adam "
Quan sát con bé nằm bất động trên giường, tôi đánh mắt qua những người bạn của mình. Họ đều có chung một biểu cảm bất ngờ và khó tin. Cũng phải thôi, ở đây người ta ít khi làm phước lắm, có lẽ, ừm, chỉ có mình tôi.
" Mày dấu nó bao ngày rồi ?"
" Một tuần..."
Ngay lập tức những tiếng chửi mắng bắt đầu vang lên, tôi vờ như mình điếc dương đôi mắt lấp lánh lên nhìn cậu anh cả. Quèo, anh là người am hiểu y học nhất trong chúng tôi rồi. Vết đạn bắn qua tay anh được xử lý nhanh gọn lắm. Anh giỏi thật, tôi khẽ cử động cánh tay mình khi trên đó vẫn còn cái lỗ được băng bó, không đau chút nào cả, thế là tôi mỉm cười.
" Vết bạo hành khá rõ ràng đấy. Và đây nữa... "
Adam lật người cô ấy rồi vén mớ tóc rối bù của cô sang hai bên để lộ một vết sẹo lớn được may lại sau đầu. Ngón tay anh lướt dần trên tóc cô, càng nhiều vết thương nữa được lộ ra. Chi chít nhau trên đấy, chúng tôi không thấy kinh sợ. Một số đứa trong chúng tôi cũng có cái đầu như vậy, và tất cả họ đều sống sót qua những ấm trà, chai lọ và gương cỡ lớn.
Người cô ấy được lật trở lại, ngón tay Adam ấn vào bắp tay mập mạp của con bé tóc đen. Da thịt cô đỏ lên dưới tác động của anh và nó lỏng bõng như thể chứa đầy nước.
" Đây là biểu hiện tích nước của cơ thể, con bé hẳn đã sử dụng một loại thuốc làm tăng cân. Và khoang mũi của nó, ừm đỏ hỏn "
Bệnh tình của cô tiểu thư nhà giàu thốt khỏi miệng Adam đầy rõ ràng và từ tốn như một bài giảng thật sự. Chúng tôi hít thở đều đặn trong căn phòng nhỏ lắng nghe lời anh nói. Có đứa sẽ khắc ghi lời Adam mong một ngày khoác lên mình màu áo trắng. Cũng có đứa nhớ điều này để khi nó tự tay mang tấm vải trắng phủ lên cái xác, không một ai sẽ nghi ngờ nó cả. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, không có sự từ bi và thương cảm ở đây, không có...
" Chị nghĩ ta cần báo việc này cho bọn chúng. Trước khi tất cả đều chết "
" Chết không dễ thế đâu chị "
Sunday phủi lớp mạng nhện vừa rớt vô vai nó, giọng điệu con bé vẫn còn khàn khàn sau khi gào thét chửi rủa tôi. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Sunday nhanh chóng trừng lại, đôi môi nó mấp máy vài từ tiếng Thái mà theo tôi nhớ thì nó có nghĩa là: Thần Chết chưa đến với chị đâu, ác quỷ thì có.
" Em sẽ tự mình đi nói với Blair, chúc em may mắn đi "
Tôi nở nụ cười gượng ép rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ bỏ vào túi váy. Tôi không muốn cây Thánh Giá thiêng liêng này bị ném sang một bên lần nữa.
" Con Blair bề trên đó thì chỉ có mình mày và thằng Anthony nói nổi, chứ ai dám đụng đến nó đâu "
Giọng Kevin móc mỉa với bàn tay để trên cằm, cậu đi vòng quanh tôi một hồi với ánh nhìn thương cảm, cậu sợ bản thân sẽ khó thấy tôi lành lạnh trở về nữa. Tôi gật gù, cố gắng nghĩ ra hàng trăm lí do để mình thoát khỏi hoàn cảnh này.
" Blair sẽ chấp nhận thôi, cô tiểu thư nhà giàu này trông không vô dụng chút nào "
" Không vô dụng, là quà của trời, nhưng đó không phải nó "
Sunday rì rầm lặp lại câu nói ấy khi mắt con bé dán chặt lên người nằm trên giường.
" Ờm, cảm ơn vì lời tiên đoán, Sunday "
Tôi nói.
Đôi mắt dễ mến. Cái chạm chết chóc. Phù thủy!
Người ta thường nói chúng tôi như vậy. Nhưng phù thủy cũng có nhiều loại. Chúng tôi thường chia ra làm ba kiểu: phù thủy với đũa phép, phù thủy của Thiên Chúa và phù thủy của các Thần.
Thật đáng thương cho cô gái với cây đũa phép mới toanh trên tay, tôi có một bí mật, một bí mật mà chỉ có "chú nhỏ" mới biết. Tôi cũng là một phù thủy, nhưng số phận của những kẻ sở hữu ma pháp chưa bao giờ tốt đẹp ở nơi đây cả. Cái nơi mà nhân tính lẫn nhân hình đều đã tan biến theo cát bụi. Là cái nơi mà con người ta có thể tàn nhẫn cướp đi những sinh linh bé nhỏ để tạo ra những viên thuốc ghê tởm. Cái nơi mà những bức tường được xây bằng chính xương máu của những kẻ đã ngã xuống. Một nơi đầy rẫy tội lỗi, đến nỗi một ánh sáng thuần tuý cũng sẽ nhanh chóng dập tắt. Và phù thuỷ luôn là hai tiếng bất hạnh nhất nơi đây. Thế nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi, sao họ vẫn chưa biết tôi là phù thủy?
" Anastasia Sewl nhưng xin hãy gọi là Vega nhé "
Có lẽ tôi đã đẩy cô gái nhỏ nhắn đó vào chốn tử thần. Chỉ ba tháng, phải ba tháng để cô ta biến mình từ một tiểu thư đài các tròn trịa trở thành một con bé đẹp như tạc tượng. Từng đường nét trên khuôn mặt gần như hoàn hảo, mái tóc đen dài đến ngang lưng. Đôi mắt đen láy tưởng như chứa cả thiên hà. Ban đầu chúng tôi cứ nghĩ vũ trụ trong đôi mắt ấy sớm muộn sẽ tan biến thôi. Nhưng không, Vega hoàn toàn hoà nhập với cuộc sống nơi đây, và đôi mắt cô ấy vẫn đẹp như vậy.
Vega tuy là một đứa kính tiếng và có phần hơi lập dị. Nhưng cái lập dị ấy chẳng là gì so với chốn này. Cô ấy là đứa con của nghệ thuật, bàn tay gầy guộc đó vẽ nên những đường nét khiến ta say đắm. Bàn tay xinh đẹp ấy cũng tạo nên những bản thiết kế tuyệt vời, đến nỗi bọn họ đã mở cả một thương hiệu thời trang cho cô ấy tha hồ thiết kế. Bóc lột sức lao động đấy, tôi không có ham. Nhưng kì diệu làm sao khi một vũ công ba lê có thể nhắm chuẩn xác mục tiêu như thế. Một khẩu súng dù có nặng và khó xài đến đâu, Vega đều sử dụng tốt. Một tay súng cừ khôi, đó là câu nói mà chúng tôi phải thốt lên khiên thấy cái khiêng đã bị bắn thành tổ ong. Cô cũng khôn khéo nhưng không giỏi ăn nói lắm, phúc cho kẻ tự tin nào có cô ấy nhắc tuồng ở bên tai, họ sẽ sớm tìm được vinh quang thôi.
" Chà, hoàn hảo quá nhỉ? Mày đưa sói vào hang rồi Scarlett. Coi chừng phu nhân mà nhìn trúng Vega thì số phận mày sẽ đi về đâu ta ?"
" Khi mày vẫn là một chú gà thì người ta đã ở đỉnh cao rồi, mày thua xa Vega đó Scarlett. Có phải bắt đầu thấy hối hận rồi không nè ?"
" Câm mồm trước khi tao rạch nát miệng mày Kevin "
Ngay khi vừa đặt vòng hoa lên đầu Kevin, tôi tát mạnh vào mặt cậu. Cái tát làm mặt Kevin nghiêng hẳn sang một phía, nhưng cậu không tức giận, dấu ấn trên má có là gì so với vết thương thể xác lẫn tâm hồn cậu đâu. Kevin Claus, thằng bé tóc bạch kim lớn hơn tôi hai tuổi nhẹ nhàng dụi đầu vào vai tôi, da thịt cậu lướt qua lớp vải thô ráp màu chàm, vậy nên cậu trông giống như đang khóc vậy. Nhưng Kevin không bao giờ khóc, tôi chưa thấy mắt cậu rơm rớm lần nào cả, vì cậu là Kevin Claus.
" Đừng lùi bước Scarlett, mày phải hứa sẽ luôn tiến về phía trước với tao "
Tôi đặt một nụ hôn lên bông hoa trên tóc Kevin, tôi không hứa, vì tôi sợ mình sẽ thất hứa, và khi ấy tôi sẽ chết, đó là cái giá khi dám đụng tới những thứ bị nguyền rủa. Nhưng tôi đã cố gắng hơn, ngủ ít đi một chút, ăn ít lại và học nhiều hơn, chôn chân ở sân tập đến khi trăng đã lên cao. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm, thật vô dụng và hèn nhát. Rồi ngày qua tháng lại, Vega đã ở đây được một năm.
" Cậu là người cứu tôi đúng không? Thật khó để có thể nói chuyện với cậu Scarlett. Mấy kẻ tham nhũng mà gặp được cậu thì hay rồi, chúng sẽ vui như bắt được vàng. Đúng là thiên tài kiếm tiền mà "
" Không phải cậu cũng vậy sao ?"
Cuộc trò chuyện đầu tiên, lời khen thuận miệng đã đánh dấu sự khởi đầu của lòng ghen ghét. Hình như tôi vừa biết mình không ưa lính mới này cho lắm, vì tôi luôn thua sao?
Ừ, phải rồi... Thật buồn cười làm sao.
" Em ghét nó, biết vậy ngày đó để nó nằm ở đó luôn cho rồi "
Tôi khoanh tay, khó chịu phản bác khi Adam nói tôi quý Vega.
" Nhưng em chưa bao giờ im lặng để con bé bị xúc phạm cả, em luôn lo lắng cho những hôm tập bùa chú của Vega. Âm thầm lắng nghe sở thích của con bé, trộm sách từ thư viện cho Vega vì em biết con bé không có thời gian để làm việc đó. Em luôn tỏ ra khó chịu với chứng khó ăn của Vega, nhưng chưa bao giờ quên con bé ghét và thích ăn gì. Và em cũng là người nhịn đói cả một tuần chăm sóc cho cái kẻ giàu có mà em vẫn hay ghét. Anh nhìn thấy đôi mắt em sáng lấp lánh khi thấy vũ điệu uyển chuyển của Vega. Sự yêu mến đến sáng chói, không có chút thù ghét nào trong mắt em cả Scarlett. Nhờ Vega mà em cũng biết được phong cách ăn mặc mà em thích, dù cho em hay chê chúng chẳng được tích sự gì "
Anh ngừng một lúc rồi lại nói tiếp, như để tôi hoàn hồn sau những gì vừa nghe thấy.
" Em biết vì sao mọi người quý em không Scarlett? Vì em quá tốt tính. Là ánh mắt trời vĩnh hằng trong bóng đêm tội lỗi, em chưa bao giờ đánh mất đi nhân tính của mình. Tâm hồn em trong trắng mà ngay cả Vega cũng không sánh được. Một đứa trẻ tốt bụng đến phát khóc, có thể đối với người khác em rất tệ. Nhưng ở đây, ngay tại thời điểm này em là thiên thần tốt đẹp nhất trong mắt mọi người. Em biết không Scarlett? Vega đã nói với anh em là ánh sáng chiếu rọi đời con bé, cái thiên hà mà em thầm cảm thán ấy vẫn luôn là do em vẽ nên "
Thế nhưng cái ngày mà cả thiên hà vụt tối sao mà đến sớm quá. Tôi ôm chặt tiếng gào thét đau đớn trong lòng, mặc cho da thịt đã bị cấu xé đến rướm máu. Vega của tôi ơi, đừng khóc nữa. Hãy để sự căm phẫn của nàng chôn sâu cùng những cái xác trong phòng. Nàng không bẩn, không bẩn chút nào cả. Trong mắt tôi nàng mãi là người con gái đẹp nhất, thông minh và gan dạ nhất. Hãy để giọt lệ giúp nàng tốt hơn, đừng để giọt máu nào nhỏ xuống cả. Hãy để bộ váy xinh đẹp hôm nay chỉ nhuốm mỗi máu của quỷ dữ, đừng để tâm hồn nàng bị nuốt chửng bởi nanh vuốt tội lỗi. Bởi vì nàng vẫn còn có tôi, tôi vẫn sẽ luôn ở đây. Vẫn sẽ ngưỡng mộ nhìn hình bóng xinh đẹp của nàng.
" Không sao cả, có tôi ở đây rồi. Cậu không một mình đâu Vega "
Vega nức nở rút sâu vào cái ôm của tôi, giọng điệu run rẩy nói lời cảm ơn sao mà chua xót. Bàn tay cô ấy vẫn nắm chặt con dao tôi đưa, Vega nói nếu không có tôi, cô ấy đã chết rồi. Nhưng không đâu Anastasia ơi, Thiên Chúa không độc ác như vậy đâu. Ngài vẫn để cậu lại thế giới này, tức là cuộc sống của cậu vẫn chưa chấm dứt. Có lẽ đâu đó trong đêm đen tăm tối vẫn sẽ có những ánh sáng sưởi ấm tim cậu. Tôi thì không được toả sáng như thế, nhưng hãy để tôi kéo cậu lên khỏi hố đen của dục vọng. Và cậu hãy tự do bay nhảy, thắp sáng ngân hà trong tâm trí. Nhưng xin hãy kéo tôi theo cùng nhé...
" Khóc đi, khóc to lên. Nước mắt đôi khi là liều thuốc chữa lành tâm hồn đấy "
" Đau quá, thật sự đau quá..."
Tôi vuốt mái tóc bê bết máu của cô ấy, mùi hương của quỷ dữ quanh quẩn bên chóp mũi, tanh ngòm. Tôi ước mình có thể phần nào gánh được nỗi đau của cô ấy. Có tiếng khóc, tiếng gào thét xé lòng nhưng cũng có sự ấm áp và yêu thương. Khuôn mặt tôi nhem nhuốc nhưng không chỉ bởi máu mà còn có nước mắt. Hương vị hài hoà một cách đáng sợ chảy xuống cuống họng tôi, khiến cái ôm càng thêm chặt. Chẳng còn gì cả, Vega chẳng còn gì ngoài tôi...
Adam đã nói đúng, có lẽ ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy hình bóng mình trong Vega, và cô ấy cũng như vậy.
Bầu trời đêm nay là một bản nhạc buồn, Scarlett là lời ca, là tiếng hát duy nhất còn sót lại ở đêm tĩnh mịt này. Khiến sắc màu u buồn trong mắt tôi bỗng gợn lên một tia sáng nhỏ, len lỏi qua cõi chết trong tim và kéo tôi lên khỏi vực sâu dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro