001. Đứa trẻ còn sống và phải sống

Rekka, nó đã tỉnh dậy vào cái ngày hôm ấy. Trời ngày tháng sáu ảm đạm biết bao. Nó nhớ những khúc nhạc của cha mẹ nó đã từng vang lên như thế nào trong những ngày này hồi nó bé tí. Nó run rẩy tát nước lên mặt, nhưng chẳng dám nhìn vào gương xem nó trông ra làm sao. Mái tóc đen xõa xượi của nó dính nước, ép dính vào mặt nó một cách khó chịu. Cơn đói vang lên cồn cào trong bụng nó, nhưng nó hơi đâu mà quan tâm nữa? Nó đã biết bản thân đã chả ăn uống gì từ ngày kia. Ra khỏi cái phòng tắm bé tẹo, vết thương làm nó đau đớn không nguôi. Bản thân nó làm cái gì vậy?

Căn phòng trắng ọp ẹp, nhòe nhoẹt như thể đang nguyền rủa nó. Đáng lẽ nó nên thay băng, nhưng thân thể nó cứ rã rời đến nỗi chẳng muốn làm gì. Hay nó cứ thế chết đi nhở? Nó đã phạm phải quá nhiều thứ để có thể được tha thứ. Nó ác, ác lắm. Nghĩ vậy, nó cứ thế khóa kín cửa, mặc xác lát có y sĩ đến kiểm tra. Nó nheo mắt nhìn mấy bức điện tín trên bàn, mà chẳng dám trả lời. Nó hèn, nó hèn hơn cái bản thân nó nhiều.

"Rekka, Rekka hỡi..." Nó làu bàu bằng cái giọng trầm khó nghe. Nó nhớ rằng nó từng có một cái giọng cao vút như con gái. "Mày đã làm gì, hỡi Rekka..."

Nó ngân nga như hát. Nó buồn, nó nhớ về mấy bản nhạc mà mẹ nó từng đánh cho nó nghe. Nó nhớ về giọng thằng em từng hát lên chúc mừng nó.

Nhưng nó chẳng còn gì cả. Nó biết rằng nó đã tự rời bỏ bản thân trước.

"Rekka à, Rekka ơi..."

Nó biết rằng do nó rời đi mà bản thân mới thành như này. Nó ngồi bệt lên cái ghế, lôi từ gầm giường ra khẩu súng mà chẳng biết có phải của bản thân không? Vết thương khiến nó tỉnh táo. Vết thương khiến nó biết rằng bản thân sẽ chẳng bao gừi được tha thứ cho lỗi lầm của bản thân.

"...Nhưng có bao giờ số phận biết phôi phai?"

Khẩu súng rất đẹp. Nhưng nó không cần biết rằng khẩu súng đó đẹp như nào. Nó chỉ biết bản thân đã là một kẻ khốn cùng và ác độc, thậm chí, khẩu súng còn có nhiệt độ cao hơn bất cứ phần nào cơ thể nó. Nó biết là bản thân chết rồi. Nó chỉ là chút hơi tàn mà thôi. Nhưng nó vẫn muốn nhắn lại gì đó. Cầm bút lên rồi lại thôi.

Nó nhớ lại một số câu hát opera nổi tiếng, và tựa như có nhạc nổi lên trong căn phòng trắng... Nó chẳng biết nữa. Giọng nó vút cao lên, như thể cả cơ thể nó quay về thủa thiếu thời, thủa mà nó là một Rekka vui vẻ, một chàng hoàng tử giọng nốt cao vô ưu nhưng phiền muộn.

Nó ghét bản thân mình lắm. Nó dường như thấy tử thần đứng ngay đó, một kẻ mặc áo chùng đen và u ám tới tột cùng. Nhưng nó vẫn thốt lên:

"Liệu tôi có thể rửa sạch tội lỗi không?"

Nó cảm tưởng như bản thân đang nói, chứ không phải nó. Rekka thì có lỗi gì? Bản thân nó mới là thứ ác quỷ còn đáng ghê tởm hơn cả ruồi bọ.

"Liệu cái chết của tôi có thể chuộc tội cho họ hay không?"

Nó hỏi, nhưng rốt cuộc cái gã đó không trả lời. Nhưng nó biết.

Lỗi nó không thể rửa được.

Cái chết của nó không đủ để tạ lỗi.

Nó chẳng là gì cả.

"Người đến đón ta?"

Và thứ đó gật đầu. Như vậy là đủ. Rekka không muốn bản thân còn được sống thêm dù chỉ là một giây phút. Tay nó miết nhẹ lên những đường vân của khẩu súng. Đáng lẽ nó phải làm như vậy lâu rồi.

Và có lẽ, cái chết còn chẳng làm nó đau đớn đến thế. Cái kẻ Tử thần lướt tới, đôi bàn tay xương xẩu của gã thò ra như thể muốn tóm lấy nó.

Kết thúc chưa?

Kết thúc rồi chứ?

Từ chính cái chỗ mà viên đạn lạnh lẽo kết thúc nó, bùng lên cơn đau dữ dội. Là hình phạt của nó ư?

Đôi mắt nó mở to như thể muốn bắt nhìn cả thế giới. Có tiếng gỗ lạch cạch rơi trên sàn khiến nó cảnh giác hơn. Bên cạnh nó có một người phụ nữ tóc đỏ nằm rũ rượi. Cô ấy chết rồi, chết khi còn trẻ quá. Nhưng đó không phải nó, không phải bản thân. Nó cảm thấy bản thân đang ép cho nó ngủ đi. Không được, dù gì nó vẫn phải trụ lại. Nó biết bản thân là con ác quỷ máu lạnh, nó biết bản thân là kẻ phải biến mất mãi mãi.

"Oe..."

Nó a ơ vài tiếng, rồi nhận ra cái sự bất thường của nó bây giờ. Nó có giọng trẻ con quá. Nhưng mà, nó đã chết kia mà? Chẳng lẽ chúa ơi, nó đã đầu thai chuyển kiếp? Không, không đúng đâu, nó sao mà có ân huệ được đầu thai cơ chứ? Nếu chúa có thật, lẽ ra nó phải bị đày ải dưới địa ngục đến khi linh hồn nó tan nát đi chứ?

Nhưng chao ôi nó biết đây không phải mơ. Thiệt tình, cái đầu nó cứ vang lên từng hồi đau đớn kinh khủng như thể có ai cầm dùi đục khoét đầu nó ra. Nhưng cơn đau này có là gì? Nó nghiến răng, nhớ rằng bản thân từng trải qua cơn đau thấu xương thấu thịt, trải qua vết thương thậm chí còn khiếp đản hơn.

Nếu nó là một đứa trẻ, vậy người phụ nữ trẻ kia là mẹ nó? Bà chết rồi, vì sao cơ chứ? Xung quanh nó đổ nát tan hoang, nhưng chẳng có lấy mùi thuốc súng. Nhưng căn nhà lại hoang tàn đổ nát như thể vừa bị một làn khỏi lửa đi qua.

Nhưng rốt cuộc thì nó đâu thể hỏi. Cơn buồn ngủ ép mắt nó dại đi. Cơ thể trẻ con của nó còn cần lấy vòng tay của giấc ngủ để vỗ về cho nó. Nhưng Rekka sợ rằng nó mà ngủ, thì bản thân nó sẽ quay lại cái ngày tháng xưa. Cái ngày tháng mà chính nó còn ghê tởm bản thân.

Nhưng nó làm gì được?

Có một người đàn ông xuất hiện ở chỗ nó ngay lúc đó. Một gã kì lạ, từ cách xuất hiện đến trang phục. Gã run rẩy khi thấy người phụ nữ tóc đỏ nằm lặng im trên sàn, lao vào và khóc lên những tiếng vụn vỡ. Thằng bé nheo mắt, đôi mắt xanh lá của nó nhìn vào gã ta sau cái cũi gỗ. Gã chùi mắt, đôi mắt đen của gã nhìn tới nó. Nhưng Rekka ngủ rồi. Nó là người còn thức, nên mắt nó không thể long lanh tới vậy. Gã chầm chậm bước tới, vươn tay với nó.

"Eee." Nó kêu lên một tiếng bất mãn khi gã bế nó lên, tay gã dí vào cái vết trên trán nó, đau điếng. Nhưng nó không khóc, không khóc gì cả, và gã ngạc nhiên.

Nó biết gã không phải bố nó. Bởi vì nó thấy bố nó nằm ngoài cửa phòng, bị tường và gạch đè lên. Nhưng gã nhìn nó có phần vừa dịu dàng, vừa căm ghét. Nó nghe gã thủ thỉ, cái giọng gã đau khổ:

"Harry..."

"Mẹ ngươi chết rồi..."

"Do ta, là lỗi do ta..."

Tiếng Anh. Nó không quá hiểu, nhưng đủ để hiểu ông nói gì. Nó ê a vài tiếng, như muốn an ủi gã. Gã yêu mẹ nó à? Vậy gã đau khổ lắm.

Nhưng nó đâu thể nói, mà có, thì nó nào biết an ủi là gì? Rekka à, Rekka hỡi, bản thân nó đã ngủ say, nên nó nào có biết điều gì là nhẹ nhàng. Rekka gọi nó là con quỷ cơ mà, một con ác quỷ máu lạnh. Nó chỉ đành giơ tay, chạm vào khuôn mặt của gã hết sức nhẹ nhàng.

Nó thấy gã mím môi, giọt nước mắt đọng ở lưng tròng cũng dừng lại đấy. Gã đặt nó lại cái cũi êm ái, cái chỗ lành lặn duy nhất. Nó thấy gã lẩm bẩm với nó, cái giọng gã nhẹ tênh như thể cố gắng an ủi nó, hoặc chính gã:

"Sẽ có người đến đón con. Ta chẳng thể ở lại đây lâu."

Và nó chớp mắt, thì gã đã biến mất với một tiếng rắc to như thể có khúc tường nào vỡ xuống tiếp. Nó chớp chớp đôi mắt, nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì. Chà, có lẽ nó còn đang mơ? Nó mơ là nó đã sống lại ư? Chắc không phải rồi. Nó nắm nắm tay, rồi thả người xuống một lần nữa. Nó mệt rồi. Thần chết đâu? Rõ ràng Rekka đã thấy tên khốn đó mà, sao gã ta còn để nó sống?

Cuộc sống của nó còn nghĩa lí gì hay chăng? Hay Tử thần muốn nó chuộc lỗi bằng một cuộc sống đau khổ hơn? Nhưng, thế này có khổ thiệt không? Hay do chưa đến lúc, đến cái lúc mà nó cầu xin bản thân phải chết còn hơn?

Chà, nếu thần chết đã cho, thì xin lỗi. Rekka là một đứa trẻ ngoan, nhưng nó thì không. Nó kiêu ngạo, nó tham lam, nó ác. Nên, xin lỗi, hỡi Tử thần, nó đành phải sống hết mình.

Vì Rekka.

Vì nó.

Và còn vì đứa trẻ tội nghiệp này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro