003. Vận xui của cậu - Số của tôi
"AAAAAAA!!!"
Harry nheo mặt lại khi tiếng hét đó vừa to vừa chói tai như một cái còi xe. Nó bình thản- hết sức có thể- nhìn người dì mà được nhắc đến trong cuộc hội thoại có hơi khó nghe của mấy người kì lạ kia. Bà ấy... là một người khá thú vị với một cái cổ dài, mái tóc hung đỏ vẫn hơi ánh lên cái tuổi trẻ. Trán bà vẫn nhẵn nhụi, và bàn tay hãy còn mềm mịn. Nhưng hiển nhiên bà không phải kiểu người nhẹ nhàng yểu điệu rồi. Sau tiếng lục đục, bên trong ngôi nhà thậm chí còn đổ ra một người nữa, vẫn khoác nguyên bộ đồ ngủ căng phồng. Người này cũng là dạng bự con, tuy không khủng bố bằng lão Hagrid mà nó từng thấy. Được cái, bù cho cái cổ của dì nó, ông ta bự tới nỗi chẳng thấy được cổ.
"Sao vậy Petuni..."
Rõ ràng ông cũng đứng hình khi thấy nó. Bà ngay lập tức lùi lại, hoảng hồn trước đôi mắt màu xanh ghê rợn của nó. Ông ấy thấy vợ mình như vậy, bèn nuốt ực, rồi bế cả nó lẫn bức thư vào trong.
Khi ở trong phòng khách, cả hai người ngay lập tức trắng bệch mặt khi đọc xong thư. Nó đoán điều đó là bình thường, xét trên việc một bà cô từng gọi họ là... những Muggle, phải không? Rõ ràng họ để nó nằm một cách ngẫu nhiên trên ghế, chẳng ai muốn bồng bế nó nữa cả. Cả hai người bàn tán với nhau, như thể đang quyết định mạng sống của nó vậy. Nhưng, mọi lời bàn luận của họ dần đi tới một cuộc cãi vã, không, là sự hoảng loạn lớn hơn của người dì được gọi là Petunia.
"Không, không Vernon à." Dì ấy thở hổn hển, tay chỉ vào nó. "Nó là mối đe dọa. Nhỡ đâu kẻ thù nó tìm tới? Nhỡ đâu... nhỡ đâu mấy cái trò của nó... gây nguy hiểm..."
"Nhưng Petunia à..." Vernon cầm khư khư cái bức thư có chữ viết xiên xiên mảnh mai mà nó ngó được.
"KHÔNG! Anh không hiểu!" Bà ấy hét lên. "Nó có thể ảnh hưởng tới gia đình mình! Tới Dudley cưng! Tới em! Tới cả anh nữa! Lúc đó anh có thể giải quyết được không? KHÔNG THỂ!!!"
Vernon căn bản hơi co lại trước phản ứng của vợ mình. Nhưng ông rõ ràng là người yêu, rất yêu vợ mình, nên ông suy nghĩ rất nhanh. Thằng cháu không cùng dòng máu này của mình, rõ ràng là một mối nguy hại kinh khủng. Ông thậm chí cảm giác thiệt sợ hãi trước cái nhìn của nó. Cũng là đôi mắt màu xanh, cũng là một đôi mắt to tròn của trẻ một tuổi, nhưng rất khác với Dudley nhà ông. Nó không có... nó thiếu gì đó.
Nghĩ rồi, ông dứt khoát gọi điện báo nghỉ với thư kí, rồi đem đứa bé lên xe. Phải đi thật xa, thật xa. Điều duy nhất Petunia làm được chỉ có thể là thủ thỉ với ông Vernon rằng hãy đưa cho một trại trẻ mồ côi, và nói rằng tên nó là Harry Potter. Bà dựa ở cửa nhà một cách mệt mỏi.
"Đưa nó đi, đi khỏi đây. Xin lỗi Lily, nhưng chị không thể. Chỉ không thể." Bà ấy lẩm bẩm, đôi mắt bà nhắm lại, chẳng dám đối mặt với nó nữa.
Nó lại bị vất đi nữa sao? Chẳng thà lúc đầu để nó cho người tên 'Nghiêm túc' Black cho rồi. Cái cụ Dumbledore đó, không phải một người tính toán cẩn trọng lắm thì phải. Thôi, người ta cũng già rồi. Và chắc là nó sẽ không sao đâu. Chỉ là, lỡ nó chết thì thật tệ cho cái lời hứa của nó với chính bản thân mà thôi.
Nó không biết sao, nhưng rõ ràng là Vernon hiểu rằng vợ ông ta sợ hãi như nào. Có lẽ do ba má nó, họ có ảnh hưởng gì đó lên bà ấy chăng? Không trách được, dù sao thì quá khứ vốn chẳng dễ chôn vùi. Nhưng mà cái trại trẻ mồ côi mà nó bị đưa tới xa thiệt xa, tới nỗi cả cái xe gần như đi vào một vùng đầy cỏ xanh rợp đến tận chân trời. Vernon đã nhiều lần phải hỏi đường dân địa phương, nên nó dám cá người muốn đưa nó tới không phải ông. Ông ta còn đâu có rõ.
Trại trẻ cũ rích. Đó là điều duy nhất nó nên nói. Nhưng nó không được trực tiếp giao cho chủ của cái trại, có lẽ do Vernon sợ bị lộ rằng mình đang cố vất một đứa trẻ đi. Nó nằm im trên cái ghế gỗ cũ của một khu công viên điêu tàn, tới nỗi nó lo rằng thực sự mình sẽ chẳng được tìm thấy. Vernon gài cái mảnh giấy chứa tên nó vào trong tay nó, ánh mắt ông vừa sợ vừa lo lẩm bẩm vài tiếng nghèn nghẹt. Như thể ông sợ có ai ngó tới, ông đánh xe chuồn rất nhanh. Mới có khoảng đầu chiều, nhưng nó vẫn sợ rằng mình phải nằm đây thêm một buổi đêm giá lạnh khác. Nó thì không sao. Nhưng đứa bé thì có lẽ sẽ chẳng trụ được trước sương giá của khoảng trời. Điên mất.
Ấy vậy mà nó còn may mắn chán. Khoảng đâu khi trời ngả sang cam, có vài đứa trẻ con lớn hơn đã phát hiện nó khi đến chơi. Bọn nó không quá ngạc nhiên khi nó nằm đây, tựa như bọn nó từng quen việc có một đứa trẻ bị vất lại ở đây biết bao nhiêu lần. Một cô bé trạc năm tuổi gì đó ngạc nhiên lắm, cô bé ấy phát hiện ra rằng nó bị vất bỏ rồi.
"Harry Potter. Tên thằng bé lạ quá." Cô bé có cái giọng trong trẻo như bao đứa trẻ. Nhưng thằng bé đi cùng có vẻ ngạc nhiên, không biết vì sao. "Anh ơi, hay mình mang nó về đi- nhỡ nó lạnh chết thì tội lắm."
Người mà cô bé gọi là anh lại là một đứa tám tuổi hơn, gầy gò ốm yếu tới nỗi da phủ lên xương, chẳng có tí thịt nào. Da thằng bé đó cũng xanh xao, tựa như bị ốm quá lâu rồi. Thằng bé hơi ngó nó, giọng có vẻ chẳng chắc chắn:
"Nhỡ đâu bà Ann giận thì tệ lắm." Lắc đầu nhẹ. "Dạo này mấy đứa trẻ còn chẳng có gì ăn. Có thêm đứa nữa, kiếm đâu ra tiền mua sữa, mua đồ ăn?"
"Ơ... em có thể bán nhiều hoa, giao nhiều sữa hơn." Cô bé luống cuống. "Với cả... với cả đồ ăn, em chia nó cũng được. Anh Mal, làm ơn hãy giúp nó với. Tội lắm."
Nó nghía hai cô cậu hơi trầm lắng hơn, ngó luôn mấy đứa khác tới. Cái làm Harry cảm thấy hơi chút thương xót có lẽ là cái thể chất của chúng- chẳng đứa nào đủ béo để coi là tiêu chuẩn cả, tựa như thể gió thổi là bay. Ấy vậy mà chẳng biết kiếm đâu ra năng lượng mà chạy tới, nụ cười hơi phai mà vẫn rực rỡ.
"Nó thiệt đáng yêu!" Có mấy đứa khác reo lên. Thậm chí có thằng bạo hơn, dám bồng nó lên một cách nhẹ nhàng. Rõ ràng hành động khiến Harry suýt rơi, may mà đứa trông lớn tuổi nhất kịp đỡ lại.
"Hans, hấp tấp quá!" Thằng anh lớn quát khẽ. "Nhỡ thằng bé bị thương thì sao?"
Hans hì hì một cách chột dạ, vui vẻ nó mấy câu xin lỗi với cả nó và người anh lớn này. Cô bé ban đầu tựa như tìm được chỗ nói, cô níu tay áo sờn màu của đứa đang bế nó mà làm nũng.
"Anh Will..." Cô bé làm vẻ hơi tội nghiệp. "Đứa trẻ bị bỏ lại đây. Ta hỏi bà Ann hoặc cô Rose để nhận nó được không? Chứ để nó chết cóng ngoài này... lạnh lắm, tội nó chết."
"Anh sẽ thử, Isla. Mà anh không chắc đâu nhé." Will đáp lại một cách dịu dàng, mang dáng vẻ của một anh cả. "Có lẽ xin cô Rose sẽ dễ hơn là bà Ann, dạo này bà ấy hơi cọc, mấy em để ý nhé?"
"Vâng!" Mấy đứa trẻ nhao nhao lên, đứa nào mặt cũng ngây thơ nhìn anh ấy. Rõ ràng Harry cảm nhận vòng tay của Will hơi chặt lại, anh ấy đang cảm thấy thật rối rắm khi nhìn mấy đứa em của mình chăng? Rồi anh quay sang nó, mỉm cười khi nó ê a mấy tiếng rồi nắm vải áo sờn sờn.
"Nhóc ngoan thật đó chứ?" Will thở nhẹ. "Không khóc lóc quấy phá gì, chắc cô Rose sẽ ưa nhóc đấy."
"Aaa..." Harry nghe vậy nghiêng đầu, tựa như muốn nói với Will là không nên hy vọng nhiều lắm. Nhưng anh chẳng hiểu, bế nó và lùa cả mấy đứa khác vào trong cái tòa nhà cũ như thể được xây ở thế kỉ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro