008. Quán rượu trong hẻm tối - Nguy hiểm trên ngọn nến cháy
Vẫn là hôm ấy. Trời tối đen, mảnh trăng mong manh không thể soi sáng một bóng lưng.
"Tao vẫn muốn đi, Orpheus. Tao muốn hắn phải trả giá cho tội ác của mình." Harry thì thào bên vai Orpheus. Cậu ấy chậm rãi nắm chặt tay nó, hai đứa lặng lại bên dưới khoảng trống tối tăm của con hẻm. Harry biết nó không xứng đáng để mà nói như thế, đến cả nó còn chẳng thể trả hết những gì nó gây ra. Nhưng... thật mâu thuẫn làm sao. "Tao không muốn vụ án của chị Isla trở nên bế tắc vì các cảnh sát không có ma thuật."
"Tao hiểu, Harry." Orpheus nhỏ giọng. Nó nhìn về phía bầu trời, đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt hồ nước. "Đừng lo, tao nghĩ vẫn có một xác xuất nhỏ- nhỏ thôi- chúng ta có thể xử lí vụ này. Tất nhiên, nếu mày muốn đánh cược một chút, tao sẽ theo ý mày."
"Tao luôn theo phe mày, Harry."
"Cảm ơn." Nó rũ mắt. Hơi thở nó nhẹ bẫng, như thể nó chưa từng muốn được hít thở tự do. Nhưng người nó vững vàng. Tay hai đứa trẻ đan vào nhau như thể những sợi dây mây bện nên những cái giỏ xinh đẹp. Harry luôn đứng vững như vậy. Thói quen là thứ khó mà rũ bỏ, dù cho tám năm rồi nó chẳng có ý làm vậy nữa.
Khoảng mười giờ mười lăm phút tối, ngày 26 tháng sáu, trụ sở Bộ Pháp thuật nước Anh, London.
"Cái này rốt cuộc là...?"
Một người phụ nữ, liên tục lục lọi trong đống giấy tờ. Trên trụ thông báo, vùng phía Đông Bắc, hiện lên hai chấm cảnh báo. Phù thủy nhỏ tuổi bạo động ma pháp? Nếu vậy thôi nó sẽ chẳng cảnh báo. Hơn nữa, bạo động sẽ chỉ là độn thổ ngẫu nhiên, chứ không phải là một thuật dịch chuyển tinh tế như này. Cô ấy vội vàng đứng dậy, những bước đi lướt thật nhanh trên sàn gạch.
"Cô hẳn đang giỡn, cô Beddall. Không thể có chuyện hai đứa trẻ có thể dừng độn thổ đâu. Nhưng dù sao, vụ này có thể là một phi vụ ám hại cho những đứa trẻ..." Người đàn ông lớn tuổi mệt mỏi nói, phong thái của ông có phần khá hiền hòa so với một Giám đốc Sở. Ông ấy xem mấy tập hồ sơ, mắt có phần hơi mở to ra. "Cô có nhận biết được hai đứa trẻ đó không?"
Cô nhân viên khổ sở nói:
"Có thể hai đứa nó là phù thủy gốc Muggle, nên... không có, chúng chưa được nhận danh ở Bộ Pháp thuật. Thưa ngài, có chuyện gì sao?" Cô để ý được khuôn mặt đang hơi trắng bệch ra của vị Giám đốc thân thiện này. Hẳn là phải có cái gì quan trọng lắm, nên ngài ấy mới có biểu cảm vậy. "Chẳng lẽ, hai đứa nó gặp hiện tượng tệ hơn của Thân Tứ Tán?"
Không khó tưởng tượng cảnh bọn nó làm rơi mất mấy phần cơ thể ra sau. Nhưng không, ngài Giám đốc lắc đầu.
"Địa điểm bọn chúng tới." Ngài ấy đặt tập hồ sơ lên bàn, đứng dậy nhanh chóng. "Ta cần phải cử vài người cho vụ này- bọn trẻ có thể gặp nguy."
Cô Beddall hơi hoảng hốt, nhanh chóng lướt qua dòng chữ đang dần hiện lên trên mảnh giấy da:
"Hẻm Quéo [Cảnh báo Nguy Hiểm]"
Khoảng mười giờ mười tám phút tối, ngày 26 tháng sáu, Hẻm Quéo, London, Anh Quốc.
Hai đứa nhỏ xuất hiện ở góc của một con đường nhơ nhớp. Mọi thứ ở đây còn tệ hơn khu thị trấn cũ kia, không gian tối đen như mực. Hai đứa chậm rãi nhìn nhau, cảm tưởng như đôi mắt chúng sáng lên như mèo. Đây rõ ràng là một góc của khu nào đấy, tựa như một quá rượu tồi tàn. Orpheus nheo mắt khi thấy mấy thùng gỗ nằm lăn lóc, tiếng xì xào bị ém bớt và ánh sáng le lắt bên trên một cánh cửa mọt bám đầy. Quán rượu chăng? Chí ít thì không phải nơi tốt đẹp gì cho hai đứa trẻ cả. Bọn nó ngó nghiêng xung quanh. Gần như chẳng có ai cả, ngoại trừ một gã quấn một cái áo chùng trông bẩn tưởi, nằm lăn lóc trên đường mà gáy khò khò. Hai đứa không hẹn mà nhìn nhau.
Sau một lúc, thằng Orpheus trùm cái áo khoác đen qua đầu, tạo nên cảm giác bí hiểm làm sao. Chân cậu được Harry giữ lấy, dù sao thì hai đứa nó cũng phải trông thật bình thường- có lẽ vậy- nên bọn nó thống nhất việc ngồi lên vai nhau như này. Trông như một gã trùm áo ốm tong teo thôi, còn lại, thằng Orpheus cho rằng mình có thể dễ dàng khiến người khác tin vào cái khí chất 'đừng có động vào bố mày' qua giọng khàn khàn mà cậu ta chọn. Harry thậm chí có hơi giật mình khi cậu ta thử trước mấy câu nghe thiệt buồn cười.
"Thế còn cái này..." Orpheus cầm một que gỗ từ người thanh niên vừa bị trấn lột- người vẫn đang ngáy ngon ơ, chẳng biết mình bị mất thứ gì- ngắm nghía một cách cẩn trọng. "Hẳn là một cái gì quan trọng lắm. Tao cứ mượn người ta tẹo vậy, xin lỗi anh bạn vô danh hé."
Harry phải thề rằng nếu bọn nó đầu quân cho rạp xiếc, bọn nó sẽ ngay lập tức được lựa chọn. Thằng Orpheus cũng bất ngờ khi bước chân của nó vững vàng làm sao, dù cho có người cao ngang ngang nó đang ngồi trên vai. Thông qua khe hở nhỏ xíu của cái áo chùng, Harry nhìn thấy chúng nó đứng trước một cánh cửa gỗ cũ xì. Cậu ta đưa tay, cánh tay đen nhẻm thứ bột than và gầy gò của chính nó đẩy cánh cửa ra. Tiếng nói ít ỏi bên trong gần như câm lặng khi nó bước vào. Gã chủ quán đứng sau quầy, vẻ mặt gã dị hợm nhìn vào phía mũ áo chùng, cố nhìn vào mặt của Orpheus. Hắn có một khuôn mặt méo xệch bị che bớt bởi máu tóc rối bù muối tiêu, đen đúa vì bụi và bẩn thỉu với một cái mũi khoằm to đùng.
"Ngươi dùng gì?" Giọng hắn khò khè, nghe như thể vừa ho một trận bán sống bán chết. Rõ ràng không có chút thành ý, hắn đương muốn lật tẩy người này ra. Xung quanh dường như cũng đang chằm chằm nhìn chúng, đầy vẻ sát ý.
"Firewhisky." Orpheus chậm rãi đáp bằng một giọng khó nghe, dễ làm người ta liên tưởng đến một tên già khọm quái dị.
Sau một lúc, tiếng xì xào và tiếng cười vang lên đều đặn như thường. Lão pha chế đặt ly rượu hơi bám bụi một cách mạnh tay, gõ gõ lên bàn với vẻ khó chịu. Hắn làu bàu 'Một Sickle ba Knuts.' một cách khó chịu, chỉ dịu đi bớt với sự tham lam khi Orpheus đặt một đồng tiền vàng to đùng (từ gã lang thang, bọn nó dám cá là gã chỉ say chứ chẳng phải lang thang, túi tiền gã đầy ắp à). Giọng điệu thằng chả thay đổi ngay:
"Ờ, quý ngài có vẻ cần gì nữa chẳng? Cứ nói, nếu thông tin thì tôi có nhiều lắm."
Harry truyền tiếp cái nút áo trong túi nó cho Orpheus. Thằng bé đặt cái nút áo lên mặt quầy bar khi hắn ta cuỗm đồng vàng đi nhanh chóng. Orpheus mỉm cười khẽ khi hắn ta liền hoảng hốt khi thấy thứ đó, khuôn mặt có phần tím tái. Cậu ta cất giọng, vẫn là cái giọng khào khào khó nghe.
"Ngươi có biết thứ này không? Đừng hòng mà nói không đấy."
Harry liếc qua khe hở của cái áo chùng. Chẳng thấy gì ngoài cái quầy bar bần thỉu. Nhưng nó nghe tiếng ghế khẽ quẹt trên đất. Orpheus nheo mắt, qua lớp mũ trùm, nó có thể dễ dàng thấy mấy kẻ đang cầm một cái que gỗ, rất thận trọng cho việc chuẩn bị tấn công tụi nó. Tay Harry trên cổ chân cậu nhẹ bớt đi. Cậu ta biết nó cũng có nghe được sự thất thường này.
"Tên quái dị." Gã pha chế nói với giọng đặc sệt sự đe dọa. Lũ xung quanh gần như chưa hành động vội, bọn họ dường như đang đợi câu trả lời từ cậu ta. "Làm sao mày có thứ này?"
Bọn nó nghe vầy thôi là đủ biết rằng tên này có liên can rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro