016. Hogwarts, cái nón cũ và câu chuyện phân loại. [1]

"Chiếu tướng."

Orpheus chậm rãi nói, nhìn cô bé Etoile đang nhíu mày. Rõ ràng là thế cờ hiểm hóc, cô ấy hết cờ rồi. Harry lẫn Edith đều nhìn chằm chằm mấy quân cờ nãy giờ: hóa ra ở giới phù thủy có những thứ thú vị như thế. Edith cười khúc khích, sau đó hai đứa con gái bắt đầu một ván đấu của họ. Harry quay sang khung cảnh ngoài trời, và đó là cả một cánh đồng rộng lớn của màu xanh non. Cá chắc là tụi nó rời khỏi London từ lâu rồi. Étoile lúc này mới quay sang bên chỗ hai thằng con trai, khá phấn khích khi hỏi:

"Mấy cậu biết mình sẽ vào nhà nào chưa?"

Để rồi phũ phàng nhận lại một câu trả lời duy nhất từ cả ba đứa: "Nhà là gì cơ?"

"Trời đất, xin lỗi, tui quên mất. Ở Hogwarts, theo lời mẹ tui nói thì học sinh được chia ra bốn nhà khi nhập học: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Trước thì mẹ tui ở Slytherin, ngôi nhà dành cho những phù thủy có tham vọng và tài năng. Ravenclaw là ngôi nhà cho những người có trí thông minh xuất sắc vượt bậc cùng sự tỉ mỉ và cẩn trọng. Hufflepuff là một ngôi nhà hiền hòa như đúng nhà sáng lập của nó, nhưng lại trung thành với trung thực hơn bất cứ ai. Còn Gryffindor, với biểu tượng là sư tử, ngôi nhà này vốn nổi tiếng với sự gan dạ và mạnh mẽ... mấy cái này tui có đọc qua trong Hogwarts-Một lịch sử, cơ mà chẳng nhớ rõ lắm đâu."

Chà, ra là vậy. Harry gật gù, xong cũng chỉ biết nhún vai. Có lẽ đến khi được phân loại, nó mới biết được. Tiếng bọn nó trò chuyện lớn hơn một chút, cho đến rồi bị ngắt ngang khi một cô bé ngó vào. Tóc cô ấy hơi xù lên, và cô đã mặc sẵn áo chùng của trường.

"Các bạn có thấy một con cóc không? Nó tên Trevor."

Dù cho Harry rõ ràng cảm thấy thông tin về tên con cóc không cần thiết lắm, vì con cóc sẽ không tự giới thiệu bản thân trên hành trình chạy trốn, nhưng thằng bé vẫn lịch sự đáp lại:

"Xin lỗi bạn, tụi tôi không. Hay bạn thử ở các buồng khác?"

"Ừm, cảm ơn." Cô bé gật đầu, và lùi lại. Trước khi đóng cửa, cô mới bồi thêm một lời nhắc nhở. "Các bạn cũng nên thay đồ đi, xe lửa sắp cập bến rồi đấy."

Khi cô bé rời đi, hai đứa con gái liền nhanh chóng cầm đồ đi vào nhà vệ sinh để thay. Orpheus cũng nhanh chóng, thay ra, rõ ràng hơi chút ngạc nhiên về sự vừa vặn của bộ đồng phục. Tất nhiên, Harry cũng chỉ nhoẻn miệng cười một cách vô tư, tròng lên người cái áo chùng đen.

Ngoài trời, màn đêm bắt đầu phủ xuống một cách rõ ràng hơn khi mặt trời đã lui bước khỏi sân khấu của nó. Và cũng vì vậy, đằng xa xa, tòa lâu đài mà Étoile bảo đó là Hogwarts hiện lên tráng lệ biết bao.

Khi cả bọn xuống tàu, rất nhanh chóng hơn đã nghe thấy tiếng gọi:

"Năm nhất theo ta! Năm nhất đi lối này!"

Và Harry dám chắc đó là người bự con lần trước nó thấy. Dĩ nhiên rồi, số lượng người bự con như thế chắc chắn rất ít, và đến cả giám hộ hụt của nó-Vernon Dursley-cũng không to lớn đến thế. Ổng có râu ria xồm xoàm y hệt kí ức nó gợi lại, cầm theo một cái đèn cũng bự chảng chẳng kém.

Nhanh theo sự chỉ dẫn, bọn nó-cả bốn-nhảy lên thuyền, và chiếc thuyền cứ thế tự động chèo trên mặt nước êm ả nhưng đen thùi vì chẳng có ánh sáng. Edith chỉ chỏ mấy thứ đang bơi lội dưới đó, vẻ có phần khá phấn khích. Nhưng nhanh chóng, y như các đứa trẻ khác, sự phấn khích chuyển lên một tòa lâu đài rất lớn và xinh đẹp đang dần hiện lên sau các tán cây. Hogwarts mang theo cái nét cổ xưa bao đời của nó, lung linh huyền ảo như thể một thế giới mới. Harry thậm chí thấy Orpheus cũng chịu mở mắt to hơn, cốt chỉ để nhìn thật rõ cái lâu đài này.

Sau cùng khi tụi nó đều đã đứng trước tòa lâu đài, lão bự con tên H... hình như là Hagrid ấy gõ ba lần lên cánh cửa, rồi khi cánh cửa mở ra, bọn nó thấy giáo sư McGonagall đĩnh đạc bước tới. Lão Hagrid xuề xòa nói:

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn ông, Hagrid." Bà ấy lịch sự đáp lại. "Để bọn chúng lại đây theo tôi là được."

Thế rồi bà quay người, mở tung cánh cửa to lớn tới độ phải xếp chồng đâu đó mười lần lão Hagrid lên mới chạm được đến đỉnh trần. Bọn học sinh mới toanh ngơ ngác đi theo cô, há hốc khi thấy cách bài trí rực rỡ ở trong. Tất cả đi nhanh qua tầng một rộng rãi, hơi choáng ngợp trước cái cầu thang lát cẩm thạch hay mấy ngọn đuốc bự cồ đang thắp sáng, đến một căn phòng nhỏ hơn bên cạnh một căn phòng có một cánh cửa lớn chẳng kém lắm với cổng lâu đài, ồn ào như thể có hàng trăm người. Bà giáo bảo tụi nó sẽ phải chờ ở đây, song nhanh chóng giải thích về việc bọn nó sẽ trải qua một lễ Phân Loại như nào. Nghe đến đây, đứa nào cũng hứng thú hơn bội phần. Rồi bà để chúng nó trong này mất một lúc. Nhỏ Edith có phần hơi bình thản, hoặc có lẽ do cơ mặt nó vốn không dẻo dai lắm. Orpheus thở dài, song hất mặt đến phía trước. Nó quay đầu, ngay lập tức thấy ba thằng nhóc bước tới. Một thằng bé nhợt nhạt với mái tóc vàng kim, gần như hơi tỏa sáng nhè nhẹ, đi trước, đằng sau là hai thằng bự con khiến nó dễ liên tưởng đến mấy thằng con nhà giàu. Thằng bé tóc vàng ấy đứng trước mặt Harry, đưa tay ra.

"Mày là Harry Potter? Tao nghe bọn nó bàn bạc về mày." Rồi thằng bé hơi hất đầu, sau đó liền quay nhanh lại. "Đây là Crabbe và Goyle, bạn tao. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."

"Harry Potter."

Trước khi nó bắt tay thằng bé nhợt nhạt ấy, rõ ràng nó có thể thấy nhiều người nhìn về phía tụi nó nhiều như nào. Nhưng mọi người hình như càng khiếp đản hơn khi nó đưa tay ra, và đáp lại Malfoy. Nó nhìn thấy con bé tóc đỏ ở sân ga, hiện đứng cùng một thằng bé tóc đỏ cao kều khác, đang nhìn nó chằm chằm với đôi mắt nâu, khiến nó hơi khó chịu. Nhưng thằng Malfoy nom có vẻ vui. Cả hai lắc tay trong một khoảnh khắc ngắn, trước khi nó chủ động rút tay ra trước. Nó quay lại với Orpheus, khẽ giới thiệu.

"Đây là Orpheus. Bạn tao."

Nhưng cô McGonagall quay lại đúng lúc đó, khiến thằng Malfoy phải nhanh quay lại hàng của mình. Nhưng rõ ràng thằng bé có hơi bối rối, không rõ đang vui hay buồn cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro