024. Tấm gương ảo ảnh - Những lời nói dối

Mấy ngày hôm sau, Orpheus và Harry gần như có cái hứng thú nhất định về việc trêu ngươi một người: Định Mệnh. Cái thứ bọn nó làm là mò lại vào cái phòng học trống nơi cái gương đang ngự trị, và ngắm hình ảnh trong đó. Cứ gọi là cái gương Erised đi, vì dù sao câu cú của nó cũng bị viết ngược mà.

"Mày thấy gì hả Harry?" Orpheus ngồi bên góc trên cái bàn học, nhìn chăm chăm về phía cậu nhóc còn lại. Nó giương mắt nhìn trong gương, thật buồn cười khi nó nhìn thấy chính mình. Nhìn thấy Rekka của nó.

Trong tâm nó, Rekka cười khúc khích khi thấy hình ảnh phản chiếu lại là cậu bé người Đức với khuôn mặt xanh xao, mái tóc đen và đôi mắt sâu thẳm như màn đem đang nhìn lại nó. Dưới mặt gương, những hạt bụi ma thuật đang dần tích tụ lại thành hình ảnh.

"Gia đình tao, Orpheus ạ." Nó nói dối một cách giản đơn. "Có nhiều người lắm. Cha mẹ tao, họ hàng này kia, và tổ tiên nữa. Tao thấy gia đình mình."

"...à." Orpheus nghe như thể lặng giọng đi. Cậu ta đánh lái một cách tự nhiên: "Thôi, Harry ạ, đi về thôi-mày ngắm nghía nó đủ lâu rồi."

Hai đứa phất ngang qua cánh cửa, bước chân dường như vô thanh trên sàn đá. Cả Harry và Orpheus đều cố để nhịn cười. Bọn nó vào lại tòa tháp của mình sau khi giải một câu đố của con đại bàng, chui tọt vào phòng trước khi lăn ra cười.

"Buồn cười quá Rein ạ." Orpheus khoanh chân, nhìn thằng Harry ngồi ngay ngắn trên ghế. "Tao nghĩ là người trong căn phòng hẳn bị đánh lừa rồi. Họ nghĩ mày sẽ bị hấp dẫn bởi cái gương đấy. Sao nào, mày nghĩ đó là ai?"

"Dumbledore. Ma thuật của cụ ấy khá đặc trưng, nó mang màu trắng rực rỡ mà."

"Ừm." Orpheus gật đầu tán dương. "Thế, bỏ qua chuyện đó, giờ mày tính làm gì với Hòn đá đó?"

Cả hai đứa nhìn lại viên đá màu đỏ tươi trên cái gối trên bàn của Harry. Nó cầm Hòn đá lên, soi soi một lúc rồi lại bỏ xuống. Chẳng lẽ là đem trả cho Dumbledore? Xin đấy, nó còn không chắc cụ sẽ vui vẻ tán dương nó, hay khiển trách nó vì lỡ ăn trộm mất thứ quan trọng này. Thế thì phải làm sao đây?

"Hình như có ai đó cũng muốn trộm cái này." Harry thơ thẩn xoay xoay viên đá trong tay. Đôi mắt nó cing lên, vẻ như một con mèo ranh mãnh vậy. "Mày... hiểu ý ta không hở, Sherl?"

"Có." Cậu ta đáp gọn ghẽ.

Bảy giờ ba lăm phút sáng, ngày 27 tháng mười hai năm 1991, Đại Sảnh Đường, Hogwarts.

Hai đứa trẻ quyết định sau ăn sáng xong xuôi ở Đại Sảnh liện chạy biến ra ngoài. Giáo sư McGonagall nhìn bọn nó mà mỉm cười nhẹ, tựa như cảm thấy tốt hơn với cái năng lượng tể con của chúng. Harry mỉm cười đút lại cái găng tay vào túi, vọc thẳng tay trần xuống tuyết mà nghịch. Cậu nhóc Orpheus cũng không nhường, và vì vậy một trận ném bóng tuyết nho nhỏ diễn ra trong một khoảng. Thậm chí quả bóng còn gây lạc đạn đến mấy đứa học sinh khác, kéo thêm mấy người nữa vào trận bóng tuyết dai dẳng. Harry phì cười khi cặp sinh đôi nhà Weasley, bằng cách nào đó khá thân với Orpheus, cũng tham gia, song lại hóa phép khiến quả bóng bay thẳng vào cái khăn trùm đầu của Quirrell tội nghiệp. Hay một cậu bé kia bên nhà Hufflepuff, tội nghiệp bị ăn mất ba quả vào cùng một chỗ: mặt.

"Hê hê, Harry à." Một trong hai người sinh đôi bên nhà sư tử khoác vai nó, vẻ mặt có hơi tự mãn. "Chú mày xem ra cũng thú vị đấy chứ? Kéo được một thiên tài như cậu Holmes trở thành bạn."

"Ừa phải đó." Người còn lại kéo theo Orpheus với vẻ mặt hơi miễn cưỡng, toe toét cười. "Nếu không phải vì bắt gặp cậu nhóc này trong cái đường hầm bí mật tuyệt vời, có lẽ còn lâu anh-"

"Chúng anh-"

"-ừa, chúng anh phát hiện ra tài năng của cậu ta đâu. Ê, ghé tháp Gryffindore không?"

"Í khoan, này Fred," "Ừ hứ, gì vậy George?"

Rồi bọn họ ngay lập tức buông hai đứa, trịnh trọng đứng trước mặt hai đứa. Người có vẻ sôi nổi hơn mỉm cưởi tinh quái.

"Anh mày là Fred. Đây là George."

"Ủa đâu, hình như tao là Fred, còn mày mới là George ấy." Người còn lại nháy mắt đáp lại, rồi cả hai người phá lên cười. Harry khúc khích nhìn cặp sinh đôi khùng khoèo thêm một lúc, song mãi mới mới chịu buông tha bọn chúng, ấy là tạm thời. Bọn nó hướng đến tháp nhà mình, và Harry quay sang hỏi thằng Orpheus:

"Mày quen cặp đó hả?"

"Từ đầu năm lận. Chứ mày nghĩ đống thông tin tao có là từ đâu ra?"

Ồ, lấy thông tin nội bộ nhà đó dễ vầy luôn hở? Harry chớp mắt, xong nhớ ra việc cậu ta có vẻ biết nhiều hơn so với bọn nó nhiều lần.

Thôi được rồi, dù sao thì nó cũng chẳng để tâm vụ này. Có thứ quan trọng hơn nhiều nó đang cần phải thực hiện, vào tối nay.

Khoảng mười giờ ba bảy phút tối, ngày 27 tháng mười hai băm 1991, phòng học trống ở hành lang tầng hai, Hogwarts.

Harry ngồi đối diện tấm gương. Đôi mắt màu xanh lục biếc chăm chăm nhìn vào 'chính nó' trong gương.

Một cậu trai tóc đen trẻ tuổi cũng đứng đó, đôi môi cậu ta mỉm cười với nó thật tươi tắn. Harry khẽ nhếch mép, rõ ràng rằng bản trẻ của bản thân lại là cái nỗi day dứt không nguôi của cậu. Có lẽ đâu đấy bên cạnh cậu trai trẻ tên Rekka ấy còn là một cặp phụ huynh, cha mẹ của Harry Potter, nhưng lại quá mờ nhạt. Hay là hình dáng thậm chí còn xa xăm hơn của một người đàn ông đang đội mình cái vương miện. Tất cả hợp lại như thể muốn bối rối. Nhưng sau cùng thì, có lẽ trái tim của Harry không chỉ chứa một mình nó.

"Thế... con lại trở lại đấy à, Harry?"

Nó giả bộ giật mình, ngoái người lại. Cụ Dumbledore khoác lên người nguyên bộ đồ ngủ màu vàng và tím cực kì buồn cười, ánh mắt cụ nhìn nó có vẻ đăm chiêu. Cụ chậm rãi đứng dậy từ cái bàn gần cửa phòng, tác phong rất thong dong. Cụ mỉm cười với nó.

"Thế là con… Con – cũng như hàng trăm người khác trước con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc Gương Ảo Ảnh." Cụ nháy mắt với nó. "Hẳn là con biết công dụng của nó rồi chăng, vì cậu bạn của con thông minh y như một thám tử, không phải sao?"

Harry chậm rãi gật đầu. Nó liếc mắt xuống sàn. "Nó cho ta thấy thứ mình mong muốn nhất trong tim."

"Đúng vậy, Harry ạ. Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm ê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực." Cụ buồn bã ngừng lại đôi chút, sau đó hơi hắng hắng lại giọng. "Harry à, tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai. Và ta yêu cầu con đừng đi tìm lại nó. Nếu sau này con có ngẫu nhiên gặp lại nó, thì con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong nững giấc mơ và quên sống đi, Hãy nhớ điều đó. Thôi, con hãy khoác chiếc áo tàng hình tuyệt vời mà về phòng ngủ nhanh lên."

"Ờm, thưa thầy, điều này có hơi riêng tư nhưng..." Harry khoác tấm áo lên nửa chừng, đôi mắt xanh lục của nó thoáng thấy cụ Dumbledore có hơi khựng lại. "Giáo sư nhìn thấy điều gì trong gương vậy ạ?"

"Ta ư?" Harry thấy thầy thoáng liếc lại cái gương như đã chắc chắn cái gì đó. "Ta thấy mình cầm một cái vớ len thiệt dày. Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ."

"Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách."

Sau khi cụ rời đi, Harry mới nhón chân quay trở về với cái tháp Ravenclaw. Chẳng biết, nó tò mò, liệu rằng do câu hỏi của nó có hơi quá riêng tư không, hay là vì cụ chỉ muốn nó thấy rằng cụ thật khôi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro