027. Những câu hỏi - Lời giải đáp?

"Vậy là trò tỉnh rồi, Harry."

Nó giật mình, qua đầu sang. Cụ Dumbledore ngồi đó, bình thản nhìn nó qua cặp kính nửa vầng trăng của cụ. Nó hơi im lặng, song chậm rãi gật đầu.

"Con thiệt là liều mạng. Nhưng thật may cho con là: những người bạn sư tử trong hành trình của mình bắt gặp con bị Quirrell kéo vào phòng. Tiếc là ta đến hơi muộn."

"...Thưa thầy?" Harry hơi ngắt ngang qua lời cụ, nhưng cụ chẳng phiền lòng mà gật đầu cho nó nói. "Giáo sư Quirrell... chết chưa ạ?"

Cụ Dumbledore hơi sững lại. Nó nhíu mày nhìn cụ, song phải mất một khoảng thời gian dài, cụ mới trả lời nó:

"Tội nghiệp là rồi. Bởi vậy nên Voldemort mới rời bỏ gã thuộc hạ đáng thương đó."

Harry chậm rãi gật đầu. Miệng nó vẫn hơi có cảm giác tanh tưởi mà nó chẳng nhớ rõ lắm. Nhưng có một điều mà nó đã tự nhận thức được.

Nó đã giết một người dưới cái danh của Harry Potter. Dù cho đó là kẻ thù của nó.

"Ta biết con đang nghĩ gì, Harry ạ. Quirrell chết không phải lỗi vì con. Con chưa giết một ai cả, con ạ." Dumbledore lặng lẽ trấn an nó, vẻ mặt cụ buồn rầu nhìn nó. "Ừm, và hãy bình tĩnh lại, con trai. Ít nhất thì, sự việc con chiến đấu lại Voldemort đã từ tai nọ truyền tai kia, nên giờ ai cũng biết. Ta chỉ muốn nói là công lao của con rất quan trọng mà thôi, con trai. Con đã làm rất tốt."

Harry lặng người. Nó được khen ngợi vì vậy sao? Nó choáng váng nhìn đống kẹo bánh trên bàn. Nó quay lại với cụ Hiệu trưởng, thờ thẫn hỏi cụ:

"Liệu con có thể hỏi thầy một số điều?"

"Ồ, dĩ nhiên. Nghĩa vụ của một giáo sư là giải đáp thắc mắc của học sinh mà. Thầy sẽ trả lời các câu hỏi của con trừ khi thầy có lý do chính đáng không thể trả lời. Trong trường hợp đó, thầy xin lỗi con, vì thầy không muốn nói dối, tất nhiên."

Nó gật đầu. Cụ chậm rãi ngồi thẳng lưng lại, nhìn nó với vẻ đăm chiêu.

"Vậy, vì sao mà Voldemort lại cố để giết con? Ý là, con đã làm cái quái gì với hắn đâu chứ?"

"Trời đất ơi, thầy không thể trả lời con cái câu hỏi đầu tiên mà con nêu ra. Thầy không thể cho con biết hôm nay, không thể nói ra bây giờ. Một ngày kia con sẽ biết... Còn bây giờ, hãy quên nó đi Harry. Khi nào con lớn lên... thầy biết con ghét nghe điều này... nhưng con sẽ biết, khi nào con đã sẵn sàng."

Harry cau mày, nhưng nó không tranh cãi lại. Có lẽ đây là lí do mà cụ ấy rào sẵn từ đầu?

"Vậy, tại sao giáo sư Quirrell lại bốc cháy khi con chạm vào hắn?"

"Chà, mẹ con đã chết để cứu con. Nếu có một điều mà Voldemort không thể nào hiểu được, ấy là tình thương. Hắn đã không biết được, rằng sức mạnh của tình thương như tình thương của má con đã để lại một vết tích. Không phải là vết sẹo, không phải dấu hiệu thấy được nào cả... Được yêu thương sâu sắc, cho dù người yêu thương mình đã qua đời, mình cũng sẽ được che chở mãi mãi."

Dumbledore hơi ngừng lại như lấy hơi, rồi mới nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục của nó.

"Vì vậy Quirrell, kẻ đầy hận thù, tham lam, và tham vọng, kẻ chung đụng linh hồn với Voldemort, không thể nào chạm tới con được. Đụng đến một người được một điều cao cả như tình thương của mẹ con phù hộ, thì hắn sẽ đau đớn cực kỳ, thậm chí là bị cháy, thiêu đốt cả thân thể."

Harry gật gật đầu. Nghe thật vô lí, nhưng nếu hiểu theo cách khác thì có vẻ là điều mà cụ Dumbledore đang muốn nói. Hẳn là bà đã dùng một loại bùa chú nào đó, và dùng cả tính mạng mình để đánh đổi cho Harry sự an toàn và bảo vệ.

Nó cũng hơi có cảm giác trùng trùng trong lòng. Hóa ra nó cũng nhớ mẹ.

"Vậy, ơ, Hòn đá ra sao hả thầy? Lỡ đâu Voldemort lại tới nữa thì sao?" Nó cau mày suy nghĩ. Thực ra thì, Voldemort mà đã tới một lần, hẳn là sẽ tới được lần tiếp. Nó ngó cụ đang ngẫm nghĩ.

"Yên tâm, con trai ạ. Ta và anh bạn già của ta đã đồng ý tiêu hủy viên đá đó rồi. Chúng ta cho rằng điều này là tốt nhất, vậy nên Voldemort hẳn sẽ tốn kha khá thời gian hơn để tìm một cách mới mà quay lại. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian đấy."

"Vậy thì còn nữa, thưa thầy."

"Ừm, cứ nói."

"Có cách nào mà người ta chia cắt linh hồn mình ra không ạ?"

Cụ Dumbledore giật mình nhìn nó đăm đăm. Nó biết rằng mình đang hỏi một câu thật kì lạ làm sao... nhưng đấy là cái nó cần biết. Thực ra thì không cần cụ phải nói thẳng cho nó là bằng cách nào, mà chỉ cần...

"Con có biệt tài hỏi trúng những câu mà ta chưa tưởng tượng nổi rồi. Cái này... sẽ có một ngày con được biết về nó, Harry, nhưng không phải bây giờ. Thứ lỗi cho ta, tuy rằng vì môi trường mà con phải trông thật trưởng thành, nhưng con vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Thôi, hỏi vậy là đủ. Thầy nghĩ con nên bắt đầu xực đống bánh kẹo này đi thôi?"

Cụ nhìn nó gật gật đầu rồi mỉm cười một cái hiền lành sau bộ râu bạc phơ của cụ.

"Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà." Cụ chỉ sang đống bánh kẹo cao ngưỡng. "Câu chuyện của con trong văn phòng thầy Quirrell thực ra ngoại trừ quá trình thì, ờm, cả trường đều biết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gởi tặng. Nhứt định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi."

Sau một lúc nó ngó cụ Dumbledore rời đi. Bà Pomfrey rõ ràng là cằn nhằn về việc cụ thăm nó lâu thế.

Ngay ngày hôm sau, nó đã năn nỉ bà cho phép nó ra viện. Lúc đầu bà ấy không hề đồng ý, nhưng sau một lúc, bà ấy chị kiểm tra sức khỏe cho nó rồi mới để nó đi. Tất nhiên là nó biết bà Pomfrey lo lắng cho nó, nhưng nó nghĩ rằng nằm viện như vậy quá đủ cho nó rồi. Xem lịch đi, thậm chí nó còn bỏ quá cả lễ Phục sinh, và kì thi của trường gần như tới sát nút.

Harry vừa về lại tháp nhà mình, nó có cảm tưởng như ai đó vừa gây nổ một quả bom bên trong. Tiếng mấy đứa bên trong bùng nổ khi thấy nó, tựa như con dân gặp tướng quân tài hoa của nước mình đi chinh chiến chở về bên Châu Á. Bọn nó cứ xúm vào hỏi han, tò mò các thứ, và phải lâu lắm để Orpheus kéo nó ra khỏi đám đông bằng được. Cả hai đứa dựa lưng vào cửa mà thở hổn hển. Thằng Orpheus mỉm cười một cách dữ dội, nó vỗ vai Harry đầy thân tình.

"Tao tưởng mày chết mẹ luôn. Vậy mà vẫn làm ra trò trống đấy chứ?" Cậu ta cười hì hì. Nó liếc xéo cậu một cái sắc lẹm.

Hứ, chứ không phải cái ý tưởng của cậu là mang trả Hòn đá vào tối hôm ấy ư? Thứ xui xẻo, kiểu gì mà trúng hôm ổng xuất hiện vậy chứ?

"Xin lỗi mà Rein. Thú thật thì, tao cũng lo cho mày chứ bộ. Nhưng cô Pomfrey đâu có cho tao vào trong thăm mày." Orpheus cúi đầu. Thử nhìn bộ mặt của cậu ta xem, thật quá đỗi dễ thương để mà Harry có thể trách mắng. Dù sao cũng đâu phải lỗi cậu ta cho lắm đâu...

"Chết tiệt, Sherl ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro