11

Những ngày còn lại của tuần trôi qua một cách yên bình. Học sinh năm sáu gần như đắm mình trong số lượng bài tập khổng lồ mà các giáo sư giao cho họ. Tay học sinh đều tê cứng vì viết luận cho môn Độc dược, Bùa chú, Thảo mộc học và Thiên văn học. Đó là tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh và các giáo sư không hề dễ dãi với họ.

Draco và Lorelai đã nộp bản đồ sao của họ vào thứ Hai và được giáo sư hết lời khen ngợi và chấm điểm O vì thành tích xuất sắc của hai người. Nhóm của hai người là nhóm nhận được điểm tốt nhất trong lớp học này. Cả hai vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau nên Lorelai vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra vào đêm tiệc.

Ginny đang ở trong phòng của Lorelai và Hermione để chuẩn bị cho bữa tiệc của giáo sư Slughorn. Bọn cô đang xem "Cuốn sách về những câu thần chú làm đẹp" của Ginny trên giường của Hermione và hiện đang uốn tóc bằng bùa chú mà bọn cô vừa tìm trong quyển sách.

"Vào mấy bữa trước, em đã đọc một cuốn sách về cách trang điểm của muggle ở trong thư viện và em đã học được một số cách trang điểm đơn giản siêu đỉnh luôn. Em có thể trang điểm thử cho các chị được không?" Ginny hỏi khi cô bé đã uốn tóc xong.

"Cũng được nhưng đừng đậm quá, chị chỉ thích sương sương thôi." Hermione nói. Cô nàng không phải là một fan hâm mộ lớn của trang điểm nên chỉ thích những gì nhẹ nàng nhất có thể.

Ginny nắm lấy cánh tay của Hermione kéo cô ấy ngồi xuống trước gương. Ginny lấy túi trang điểm của Lorelai và bắt đầu thực hiện vài câu thần chú của mình. Khi Ginny đã hoàn tất hết các câu thần chú, Hermione kinh ngạc khi nhìn thấy mình trong gương. Có vẻ như Hermione không trang điểm chút nào nhưng khuôn mặt lại trông thật hoàn hảo hơn thường ngày.

Mặt khác, Lorelai táo bạo hơn nhiều trong việc trang điểm. Cô để Ginny làm bất cứ điều gì cô bé muốn trên khuôn mặt của cô. Đầu tiên, Ginny bôi kem che khuyết điểm lên mặt Lorelai để che quầng thâm và một số khuyết điểm. Rồi hoàn thành xong phần đánh mắt, một đôi mắt màu đen khói , Cô bé đảm bảo không đánh quá nhiều màu để trông không quá lố rồi thoa son cho Lorelai một màu nude.

Hôm nay Ginny mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, trên chiếc váy có những chi tiết hình bươm bướm màu đen. Ginny trang điểm khá giống với Lorelai nhưng màu mắt mà Ginny đánh là màu vàng khói và một đường kẻ mắt mỏng.

Ba cô gái trông thật xinh đẹp, khi bọn cô bước xuống cầu thang đến phòng sinh hoạt chung không ít người cảm thán rồi khen ngợi. Hermione đã hẹn gặp Cormac tại bữa tiệc để tạo bất ngờ cho mọi người.

Dean, Ginny, Harry, Lorelai và Hermione đi bộ đến hành lang tầng sáu, văn phòng của giáo sư Slughorn, nơi sẽ diễn ra bữa tiệc giáng sinh.

Trần nhà và các bức tường được trang trí bằng những tấm màn màu ngọc lục bảo, đỏ thẫm và vàng, khiến người ta trông như thể  đang ở trong một đại sảnh rộng lớn. Căn phòng trở nên đông đúc, ngột ngạt và chìm trong ánh sáng đỏ tỏa ra từ chiếc đèn vàng trang trí công phu treo lủng lẳng giữa trần nhà, trong chiếc đèn có những nàng tiên đang bay lượn, mỗi nàng tiên là một đốm sáng rực rỡ.

Tiếng hát lớn kèm theo âm thanh như tiếng đàn mandolin phát ra từ một góc xa; một làn khói thuốc lơ lửng từ một số pháp sư lớn tuổi đang say sưa trò chuyện, và một số gia tinh đang thương lượng cách cót két qua khu rừng đầu gối của những vị khách dự tiệc, chúng bị che khuất bởi những đĩa thức ăn nặng bằng bạc mà chúng đang mang, vì vậy chúng trông giống như những đứa trẻ nhỏ bị bốc lột sức lao động trước tuổi vị thành niên vậy.

"À! Chào mừng, chào mừng. Potter, Granger, Byrne, Weasley, tất cả các trò đều trông thật tuyệt. Hãy đến đây để chụp ảnh cùng ta nào." Giáo sư Slughorn nói.

Bốn ngôi sao của trường đều đến đứng cạnh giáo sư để lại Dean một mình đợi họ.

"Potter, trò cảm thấy tối nay thế nào?" Giáo sư Slughorn hỏi.

"Vâng tuyệt vời lắm giáo sư. Bữa tiệc thật rực rỡ, chắc thầy đã vất vã lắm để chuẩn bị một bữa hoàn hảo như vậy" Harry hỏi. Lorelai nén cười Harry đúng là Đồ bợ đít chính hiệu.

"Ồ, ta rất vui vì lời khen của trò. Bây giờ ta phải đi nói chuyện với các đồng nghiệp của ta. Ta sẽ gặp lại các trò sau, giờ thì đi đi."

"Mọi người Uống gì không?" Neville hỏi từ đằng sau họ.

"Neville!" Ginny nói, ngạc nhiên khi thấy cậu ấy ở đây.

"Vâng, dĩ nhiên rồi," Lorelai nói rồi giơ tay lấy một chiếc ly từ khay trong tay Neville.

"Tớ không được tham gia Câu lạc bộ Slug. Dù thế cũng không sao. Hên là tớ được giáo sư kêu phục vụ đồ uống, ông ấy đã nhờ Belby phát khăn tắm trong nhà vệ sinh." Neville nói.

"Chà, đó là một công việc không được vui cho lắm." Hermione nói. Mọi người gật đầu đồng ý và lấy một ly từ khay của Neville trừ Harry.

"Ồ, khi nào muốn tớ sẽ lấy sau. Cảm ơn." Harry nói.

"Được rồi." Neville sau đó rời đi để phục vụ những người khác.

"Ôi Merlin." Hermione nói trước khi chạy đến sau bức màn. Harry theo sau. Ginny và Dean đi vào một góc phòng để nói chuyện, để lại Lorelai một mình giữa bữa tiệc.

"Xin chào" một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau Lorelai. Lorelai quay lại thì đối mặt với một cô gái nhà Slytherin tóc vàng. Daphne Greengrass. Blaise Zabini ở bên cạnh cô ấy.

"Greengrass, Zabini. Thưởng thức bữa tiệc vui vẻ chứ?" Lorelai hỏi. Cô không bao giờ thực sự tốt với những cuộc nói chuyện nhỏ như vầy.

"Tôi đang thưởng thức chút rượu mật ong. Mặt khác, bữa tiệc không quá nhiều đặc sắc." Daphne nói.

"Tôi đồng ý với Daphne. Bữa tiệc chẳng thú vị chút nào." Blaise nói thêm.

"Thậm chí đừng để tôi bắt đầu với ma cà rồng." Daphne đảo mắt nói.

"Thầy ấy mời ma cà rồng nữa sao?" Lorelai chết lặng hỏi. Cô chưa từng nhìn thấy ma cà rồng trước đây.

"Cậu có thấy người đàn ông cao lớn xanh xao đứng cạnh giáo sư Slughorn không?" Daphne nói, kín đáo chỉ về phía người đàn ông. Lorelai quan sát người đàn ông.

"Thành thật mà nói, anh ta mang đến cho tôi những cảm giác rùng mình đáng sợ." Lorelai bình luận.

"Nói cho tôi nghe về nó đi." Daphne cho biết thêm. "Vậy là cậu đang làm chung dự án Thiên văn học với Draco phải không, nếu tôi không nhầm."

"Vâng, đã từng" Lorelai nói, nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc ly pha lê.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Gần đây chúng tôi ít khi gặp cậu ấy nên không có cơ hội tự mình hỏi cậu ấy nữa." Daphne hỏi.

"Mọi chuyện rất suôn sẻ, chúng tôi được chấm điểm cao nhất trong lớp."

"Chà, điều đó không tuyệt vời sao. Dù sao thì, cậu đã dành khá nhiều thời gian với Draco, cậu hẳn đã thân thiết hơn với cậu ấy phải không." Daphne nói. Tò mò phản ứng của cô.

"Tại sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến mối quan hệ của tôi với Draco vậy?" Lorelai hỏi. Cô biết rõ hơn hết là không nên trút bầu tâm sự của mình cho những người mà cô thường không giao tiếp.

"Đừng bận tâm về Daphne, cậu ấy thường hỏi những chuyện không đâu thôi." Blaise xen vào.

"Không, tôi không thấy phiền đâu. Tôi và Draco chỉ đơn giản là trở thành những người bạn thân thiết của nhau, vậy thôi." Lorelai đáp lại, nhấp thêm một ngụm rượu mật ong.

"Nếu cậu không thấy phiền khi tôi hỏi, thì trả lời tôi một câu hỏi nữa nhen, cậu nghĩ như thế nào về Draco?" Daphne hỏi.

" Cũng bình thường thôi, cậu ấy là một người khá khép kín, nên cũng không có nhiều điều để nghĩ." Lorelai trả lời. Hoàn toàn là dối lòng. Cô không thể nói rằng cô đã phải lòng anh được.

"Tôi có thể cho cậu biết Draco nghĩ gì về cậu, nếu cậu muốn." Daphne thì thầm vào tai Lorelai, hy vọng rằng Blaise không nghe thấy cô ấy nói. Nhưng xui thay cậu đã có.

"Daphne, tớ nghĩ rằng tối nay cậu đã làm phiền Byrne đủ rồi, hãy để cậu ấy yên." Blaise nắm lấy cánh tay của Daphne. "Tôi xin lỗi"

"Không có gì đâu, Greengrass là một cô gái rất đáng yêu, nên tôi không thấy phiền chút nào cả." Lorelai nói. Blaise chỉ gật đầu rồi kéo Daphne đang cười ra xa khỏi Lorelai. Từ khóe mắt, cô có thể thấy họ đang cãi nhau, nhưng cô không thể nghe thấy hai người họ đang nói gì. Lorelai chỉ biết rằng nó liên quan đến điều mà Greengrass tính nói với cô.

Daphne đã khiến cô gái nhà Gryffindor bối rối với những câu hỏi ẩn ý lúc nãy, Lorelai cũng rất muốn biết Draco Malfoy nghĩ gì về mình. Và Quan trọng nhất là Lorelai muốn biết liệu anh có cùng cảm giác với cô như cô dành cho anh không. Chắc Cô phải gặp Daphne để nói rõ về chuyện này vào một ngày khác, có thể là sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

"Bồ đây rồi" giọng nói của Harry vang lên, phá vỡ suy nghĩ của Lorelai. "Bồ có biết việc cụ Dumbledore đang đi du lịch không?"

" Cụ Dumbledore đi du lịch? Lạ thật. Kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu vào ngày mai, cụ ấy có thể đợi đến mai đi cũng được mà sao lại gấp gáp thế." Lorelai nói. "Làm sao bồ biết cụ ấy đi du lịch?"

" Là Giáo sư Snape. Ông ấy nói với tớ rằng ông ấy nhận được một tin nhắn từ cụ Dumbledore nói là thầy ấy đang đi du lịch và sẽ không trở lại cho đến học kỳ tiếp theo."Harry nói.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi, đồ Squib bẩn thỉu." một giọng nói khó chịu cất lên, thuộc về người đã chiếm lĩnh suy nghĩ của Lorelai, người duy nhất, Draco Malfoy. Filch đang nắm lấy áo khoác ngoài của anh khi ông cố  kéo anh vào giữa văn phòng của giáo sư Slughorn. Mọi người đều im lặng và tất cả sự chú ý của họ đều đổ dồn vào anh. Đôi mắt của Draco đảo xung quanh cho đến khi chúng dừng lại trên người cô.

"Thưa giáo sư Slughorn. Tôi vừa phát hiện ra tên nhóc này đang lảng vảng trong hành lang trên lầu. Nó nói là nó được mời đến bữa tiệc của ngài." Filch nói, vẫn nắm chặt lấy anh.

"Được rồi, được rồi, tôi chỉ là đang đi dạo ở trước cổng." Draco nói. "Được chưa?"

"Tôi sẽ đưa trò ấy ra ngoài." Snape thấp giọng nói.

"Vâng giáo sư." anh nói,rồi rời mắt khỏi Lorelai.

"Được rồi mọi người không có chuyện gì hết, tiếp tục bữa tiệc thôi nào." Giáo sư Slughorn nói.

Khi mọi người quay lại cuộc trò chuyện của mình, Harry nhìn xung quang để đảm bảo không ai đang nhìn về hướng của họ trước khi ra hiệu Lorelai đi theo mình. Cặp đôi rời bữa tiệc một cách nhanh chóng và lặng lẽ. không ai để ý và bọn cô rất biết ơn vì điều đó. Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Harry đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho Lorelai giữ im lặng.

"Dù tôi có nguyền rủa cô gái tên Bell đó, hay không. Thì có liên quan gì đến thầy?" Draco hỏi, rất có thể người Draco đang nói chuyện là giáo sư Snape. Lorelai lấy tay che miệng vì sốc, cô không thể tin vào những gì mình đang nghe.

"Ta đã thề là sẽ bảo vệ trò. Ta đã lập Lời thề bất khả bội với mẹ của trò." Snaps thì thầm lại với anh. Nếu Snape là một phần của mệnh lệnh, tại sao thầy ấy lại thề sẽ bảo vệ Draco? Lorelai tự nghĩ.

"Tôi không cần ai bảo vệ hết. Tôi đã được chọn để làm việc này trong số tất cả những người khác. Và tôi sẽ không làm ngài ấy thất vọng." Draco thì thầm gay gắt.

"Trò sợ, Draco. Dù trò cố che giấu nó, nhưng nó vẫn quá rõ ràng. Hãy để ta giúp trò."

"Không! Tôi đã được chọn, đây là khoảnh khắc của tôi!" Draco nói. Và chính tại thời điểm đó, Lorelai biết chính xác anh đang nói về điều gì, và Harry cũng vậy. Draco Malfoy là một tử thần thực tử.

Khi Harry ló đầu ra để chắc chắn rằng Snape và Draco đã rời đi, cậu thì thầm vào tai Lorelai rằng cậu phải đi tìm Hermione.

"Bồ đi đi, tớ nghĩ tớ sẽ về phòng sinh hoạt chung. Tớ thấy hơi mệt trong người." Harry gật đầu và rời đi tìm Hermione.

Lorelai cởi giày cao gót và lặng lẽ đi theo sau Draco. Cô đi theo anh đến tận tầng bảy, nơi cô thấy anh bắt đầu đi đi lại lại trước bức tường. Lorelai đã quen thuộc với bức tường này, và tự hỏi tại sao anh phải vào Phòng Yêu cầu. Cánh cửa lớn hiện ra, anh mở ra, bước vào phòng. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô lao đến, giữ kịp trước khi nó đóng rồi lặng lẽ bước vào.

Khi vào trong phòng, cô đi loanh quanh cho đến khi phát hiện ra Draco trước một chiếc tủ lớn, giống như chiếc tủ mà cô đã thấy ở tiệm Borgin và Burke trước khi học kỳ bắt đầu cùng với Harry, Ron và Hermione. Cô không muốn Draco nghĩ rằng cô đang theo dõi anh nên Lorelai xỏ lại giày cao gót vào chân rồi bình tĩnh đi về phía anh.

Draco quay người lại khi nghe thấy tiếng giày cao gót đang đi về phía mình. "Lorelai, sao cậu lại ở đây?" anh hỏi. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Lorelai cân nhắc trong giây lát liệu cô có nên nói dối hay chỉ nói với anh rằng cô đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của anh với giáo sư Snape. Lorelai ầm thầm nuốt nướt bọt rồi thẳng thắng nói.

"Tớ biết cậu là ai."

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì," anh nói. Khuôn mặt Draco chuyển từ sợ hãi sang lo lắng, nhưng anh không lo lắng về việc cô biết anh là ai, anh chỉ lo lắng nếu những tên tử thần thực tử nào phát hiện ra cô biết về chuyện này. Họ sẽ giết cô.

"Đừng giở trò ngu ngốc với tớ, Draco. Tớ vừa nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cậu với giáo sư Snape. Cậu thấy đấy, tôi tính rời bữa tiệc đi tìm cậu để hỏi về chuyện xảy ra ở tháp Thiên văn tuần trước, bởi vì, thành thật mà nói.... Tớ không nhớ gì cả, tớ chỉ nhớ là đã ở với cậu ở trên đó----" Lorelai nói.

"Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là tớ đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với giáo sư Snape. Tớ biết cậu đã nguyền rủa Katie Bell và tớ cũng biết cậu là một tử thần thực tử."

Chết tiệt, Draco nghĩ. Lorelai không thể biết về việc này nên anh đã cố gắng làm điều khả thi duy nhất mà anh có thể nghĩ ra vào lúc này.

"Oblivi --"

"Expelliarmus" Lorelai nhanh chóng dùng giải giới rồi cầm đũa phép của Draco trong tay. "Cậu điên à?"

Lorelai gằng giọng nói "Sao cậu dám lấy đi ký ức của tớ, điều đó thật tồi tệ, ngay cả đối với cậu, Draco. Cậu có thể nói rằng tớ sai,..... cậu có thể nói rằng tớ đã hiểu sai những gì tớ nghe được và cậu có thể bịa ra một câu chuyện điên rồ nào đó, nhưng thực tế cậu lại cố dùng Obliviate với tớ , điều đó chỉ càng chứng minh rõ hơn những nghi ngờ của tớ là đúng."

"Cậu không hiểu, Lorelai. Hãy nghe tớ nói. Làm ơn, tớ cầu xin cậu." Draco nói, bước vài bước về phía Lorelai. Những giọt nước mắt có thể nhìn thấy đang hình thành trong mắt anh và anh trông như thể sẽ nứt ra bất cứ lúc nào. Draco ghét việc mình trông yếu đuối, anh không muốn Lorelai hay bất kỳ ai nghĩ rằng anh yếu đuối cả, nhưng anh không thể kìm nén được nữa.

"Ừm, tớ đang nghe đây cậu nói đi" Lorelai nói. Cô khoanh tay trước ngực. Cơn lạnh làm cho Lorelai rùng mình nổi da gà.

"Tôi chỉ đang cố bảo vệ cậu" anh bắt đầu nói.

"Bảo vệ tớ?" Lorelai hét lên. "cậu thật là can đảm, Malfoy.

"Vì an toàn của cậu, chỉ cần lắng nghe tớ." anh hét lại.

"Nếu như có tên Tử Thần Thực Tử nào phát hiện cậu biết, bọn chúng sẽ không chút do dự mà giết cậu ngay. Cậu không thể chết, tớ không thể để cho cậu chết được." Draco nói. Giọng anh vỡ ra ở đoạn cuối. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Vậy c-cậu thực sự là một trong số họ?" Lorelai chỉ thì thầm hỏi.

"Tớ không muốn điều này, xin hãy tin tớ. Họ buộc tớ phải gia nhập vào mùa hè này. Một khi Chúa tể hắc ám yêu cầu cậu làm điều gì đó, cậu không thể từ chối được." Draco nói, cuối cùng cũng triệt để suy sụp, Lorelai bắt đầu rơi nước mắt, trái tim cô tan nát vì nỗi đau của anh.

"Ôi Draco." cô nói trước khi lao đến và ôm anh vào lòng. Draco đáp lại cái ôm của cô rồi bắt đầu nức nở khóc. Cái ôm của Draco khiến Lorelai cảm thấy quen thuộc, rồi có gì đó chợt lóe trong trong đầu cô. Tất cả những ký ức từ tối đó ùa về trong tâm trí Lorelai. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Người đang trong vòng tay cô quan trọng hơn tất thảy những thứ khác.

"Tớ được giao một nhiệm vụ, nếu tớ không làm, người đó sẽ bắt tớ chứng kiến cảnh người đó giết cha tớ, sau đó là mẹ tớ, rồi đến tớ và bất kỳ người nào tớ yêu quý. Nếu bọn chúng phát hiện ra cậu, cậu biết đấy, bọn chúng sẽ bắt tớ phải xem cảnh người đó giết cậu và điều đó chẳng khác nào là giết chết tớ cả." Draco vừa nức nở nói. Có phải anh ấy vừa thừa nhận với cô rằng anh ấy yêu cô?

"Tớ là một con quái vật. Thật sự tớ không hề muốn làm tổn thương Katie Bell, tớ không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, tớ chỉ muốn kết thúc chuyện này để không ai phải chết vì tớ. Tớ là một con quái vật. Tớ là một con..... quái vật." Lorelai đẩy Draco ra nhìn thẳng vào mắt cô.

"Draco Malfoy, cậu nghe tớ nói này. Cậu không phải quái vật. Cậu có trái tim, cậu cảm thấy tội lỗi và hối hận về những chuyện mình đã làm và sẽ phải làm, những điều này đang dần ăn tươi nuốt sống tâm trí cậu. Nó khiến cậu phát điên. Một con quái vật sẽ không hề nao núng trước điều này . Cậu là một người tốt chỉ là cậu được nuôi dạy bởi một số tư tưởng  tồi tệ và lớn lên trong một gia đình đen tối. Tớ hiểu con người cậu đủ rõ để biết rằng cậu sẽ không bao giờ tự nguyện làm điều này. Cậu có một trái tim nhân hậu Draco" và tớ yêu cậu Draco , cô muốn nói thêm nhưng lại chợt dừng lại.

Chính vào thời điểm này, Draco muốn hôn cô hơn bao giờ hết. Lorelai biết anh là người như thế nào, biết anh đã làm gì, phải, cô không ghét anh, cô không nghĩ anh là một con quái vật. Thay vào đó, cô nhìn thấy ánh sáng trong anh. Đó là thời điểm mà Draco Malfoy biết rằng anh thật sự đã yêu Lorelai Byrne.

"Tớ có thể xem nó không?" Lorelai nhẹ nhàng hỏi.

"Xem cái gì?" anh hỏi. Nhưng anh biết chính xác cô đang nói về cái gì. Lorelai không nói gì, cô chỉ nhìn xuống cánh tay trái của anh. Draco gật đầu và từ từ cởi áo vest ra. Anh nắm lấy tay áo sơ mi từ từ kéo nó lên, anh hít một ngụm khí lạnh nhìn vào mặt cô để xem cô có phản ứng gì không.

Cô nắm lấy cánh tay anh rồi lướt những ngón tay mảnh khảnh lên vết mực in dấu hiệu trên cánh tay anh, truyền những làn sóng điện khắp cơ thể Draco.

"Điều này không định nghĩa về con người cậu." là tất cả những gì cô ấy nói. Anh gật đầu và kéo ống tay áo xuống.

Draco khó khăn cười nhạt"Cảm ơn cậu, Lorelai, vì đã không ghét tớ, hay nghĩ rằng tớ là một con quái vật."

"Tớ không bao giờ nghĩ thế về cậu cả," cô đảo mắt nói, "vậy chính xác thì nhiệm vụ cậu phải làm là gì."

"T-tớ không thể nói cho cậu biết được, cậu đã biết quá nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro