13

Giáng sinh đang đến rất gần nhưng Lorelai vẫn chưa chuẩn bị món quà nào cho những người thân thiết của mình. Điều này chủ yếu liên quan đến việc cha cô lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm khi  cô đến Hẻm Xéo. Cũng đúng tình hình trị an ở đó đang không được tốt cho lắm, nên ông ấy đã đề nghị cô đi mua quà ở các cửa hàng của muggle, nơi không có bất kỳ nguy cơ nào bị Tử thần Thực tử tấn công cả, nhưng Lorelai cũng bướng bỉnh i như mẹ cô vậy.

"Cha đừng quá lo lắng. Con sẽ đi với em ấy, bây giờ con đã là một Thần Sáng rồi mà." Jacob nói.

"Nhưng có vẻ không đáng tin cho lắm....." Lorelai chế giễu.

"Câm miệng."

"Đừng bảo em phải làm gì!"

"Anh được sinh ra trước cưng đấy vì vậy anh có thể"

"Đủ rồi hai đứa." Edward nói. "Jacob, cha tin tưởng con đấy vì thế nhớ phải cẩn thận bảo vệ chính mình và Lorelai"

"Ôi làm ơn, nếu tình thế trở nên khó khăn, cả hai chúng ta đều biết con sẽ phải là người bảo vệ anh ấy đấy." Lorelai chế giễu.

"Được rồi Lore. chuẩn bị sẵn sàng để đi với anh con đi và con phải chắc chắn với cha rằng con chỉ đến những chỗ an toàn trong hẻm xéo thôi nghe chưa." Edward nói. Lorelai ngoan ngoãn gật đầu đồng ý rồi nhanh chân chạy lên phòng để lấy áo khoác và túi xách.

Jacob nhìn Lorelai quẹo phải ở trên cầu thang rồi thì thầm nói "Cha biết đấy dù con hay chọc ghẹo Lore vậy thôi, nhưng con sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với em ấy. Con có thể hi sinh tính mạng của mình vì sự an toàn của em ấy ."

"Cha biết, nhưng đừng để mình bị giết. Cha không thể mất bất kỳ ai trong số các con. Hiểu chưa?"

"Đừng lo lắng, thưa cha" jacob thì thầm khi thấy Lorelai đang xuống cầu thang.

"Đi thôi nào!" Lorelai vui vẻ nói. "Hẹn gặp lại cha sau." Lorelai đến thơm vào má cha cô tạm biệt, Jacob vẫy tay trước khi nắm lấy cánh tay cô độn thổ đến Hẻm Xéo.

Hai người xuất hiện ngay trước tiệm phù thủy quỷ quái của hai anh em nhà Weasley. Điểm dừng chân đầu tiên của Lorelai là tiệm cung cấp trang bị Quidditch chất lượng cao, nơi cô tính mua thứ gì đó cho Ginny và Harry. Đối với Ginny, cô đã mua cho cô bé một chiếc áo len từ đội Holyhead Harpies. Đó là đội quidditch yêu thích của cô bé. Cô mua cho Harry một cuốn sách Quidditch và một đôi găng tay Quidditch cao cấp.

Trong giờ tiếp theo, Lorelai vật lộn với việc mua quà cho bạn bè. Dù Cô không muốn thừa nhận nhưng thật sự cô khá tệ trong khâu lựa chọn quà tặng này.

Cuối cùng cô đã mua cho Hermione một loạt sách muggle và những quyển sách về cổ ngữ Rune mà Hermione mơ ước có được từ đầu năm đến giờ, Lorelai mua cho Ron một hộp sô cô la ếch nhái và một quyển sách có tựa là " Tình yêu đích thực" Lorelai còn đặc biệt ghi chú bằng giấy noot trên bìa quyển sách là 'sớm ngày giác ngộ' Lorelai thầm nghĩ với trí tuệ của Ron không biết cậu ấy có hiểu ẩn ý của cô không nữa. Lorelai đã mua cho bác Arthur Weasley một cuốn sách có tên "Chức năng của vịt cao su", cô đã rất ngạc nhiên khi thậm chí còn tồn tại một cuốn sách về điều đó. Còn bác Molly Weasley thì Lorelai mua cho bà một đôi hoa tai được làm bằng đá Ruby.

Fred và George phức tạp hơn một chút.Nên Cô quyết định mua cho mỗi người một hộp kẹo Honeydukes và một số nguyên liệu hiếm có khó tìm dùng để làm những đồ chơi khăm. Cha và anh trai của cô là người dễ nhất vì đã quá hiểu sở thích nhau rồi,nên Lorelai đã nhanh chóng chọn xong món quà ưng ý.

Sau hai giờ mua sắm quanh Hẻm Xéo đầy mệt mõi với đôi chân đã muốn rụng đi của hai anh em, Jacob và Lorelai cuối cùng cũng kết thúc một ngày và độn thổ trở về nhà. Ngày mai là đêm Giáng sinh và gia đình của Lorelai sẽ tham gia cùng với gia đình Weasley tại trang trại Hang Sóc.


---------------


Sáu giờ rưỡi, Gia đình ba người Byrne đứng trước lò sưởi. Lorelai để tất cả những món quà trong chiếc túi được yểm bùa Mở rộng của cô. Tất cả họ bước vào lò sưởi và Edward lấy một nắm bột floo được đặt ở trên lò sưởi. Lorelai và Jason nắm lấy tay ông ta, sau khi thấy hai đứa con mình chuẩn bị sẵn sàng ông đọc lớn địa chỉ mình muốn đến và điều tiếp theo bạn biết đấy, họ thấy mình đang ở trong lò sưởi của trang trại Hang Sóc.

"Fred, George, ta xin lỗi, các con thân mến, nhưng Remus sẽ đến vào tối nay, vì vậy Bill sẽ phải ngủ chung phòng với hai đứa... Sau đó, vì Charlie sẽ không về nhà nên chỉ còn lại Harry và Ron trên gác mái , và nếu Fleur và Lorelai ở chung với Ginny thì mọi thứ cũng ổn vì chúng ta còn dư một chiếc giường trong phòng con bé." Ba người nghe thấy tiếng bà weasley đang nói chuyện với những đứa con của mình trong bếp.

" Giáng sinh an lành Molly" Edward nói để thu hút sự chú ý của bà ấy.

Bà weasley quay lại để xem giọng nói phát ra từ đâu. "Ồ, Giáng sinh vui vẻ Edward, cả các con nữa Lorelai, Jacob." bà ấy đến ôm Edward, rồi lần lượt đến Jacob và Lorelai. "Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà."

"Chúc mừng Giáng sinh bác Molly" Jacob nói, Lorelai vén một ít tóc lên vành tai mỉm cười nói , "Cảm ơn bác vì đã mời gia đình con đến đây."

"Ồ không có gì hết á, đó là hân hạnh của gia đình bác. Lorelai, con bé Ginny, thằng Ron cùng với Harry đều đang ở trên phòng khách đó con lên chơi với chúng nó đi."

"Chúc mừng Giáng sinh LORELAIIII bé nhỏ !" Fred và George nói cùng lúc khi cả hai chạy đến ôm cô vào lòng. "Các anh cũng vậy." Lorelai nói rồi vòng tay ra ôm hai anh em họ. "Ừm, các anh ơi, em không thở được."

" Haha anh xin lỗi." Fred nói. Rồi Cả hai thả lỏng cô ra, " Ôi người anh em của tuii, giáng sinh vui vẻ!" hai người họ hét lên khi nhìn thấy Jacob.

Trong khi ba người bạn cũ đang tay bắt mặt mừng với nhau thì Lorelai lặng lẽ đi lên phòng khách, nơi cô thấy Ginny, Harry và Ron đang ngồi trên sàn xung quanh chiếc bàn cà phê nhỏ đang chơi bài Exploding Snap, là một trò chơi bài phù thủy trong đó các lá bài sẽ tự phát nổ trong khi chơi. Ở góc phòng là cây thông Noel chất đầy hộp quà màu xanh, màu đỏ bên dưới. Bọn Harry say mê trò chơi đến nỗi họ thậm chí không nhậnra một sự hiện diện khác trong phòng cho đến khi Ginny thua cuộc và nhìn lên.

"Lorelai! chị đến đây khi nào vậy!" cô bé hét lên trước khi đứng dậy và ôm Lorelai.

"Mới vài phút trước thôi."

"Chúc mừng Giáng sinh" Ron và Harry nói khi hai người cũng đứng dậy để ôm cô. "Chúc mừng Giáng sinh, những người bạn yêu dấu của tớ." Lorelai trả lời.

Bốn chú sư tử nhỏ dành nửa giờ còn lại trước bữa tối để chơi bài Exploding Snap và nói về học kỳ tới sẽ diễn ra như thế nào. Cuộc nói chuyện diễn ra suông sẻ cho đến khi Harry ngắt lời mọi người và nói rằng cậu ấy có một điều quan trọng mà cậu ấy nghĩ  tất cả mọi người đều nên biết.

"Trước khi tớ đến đây, tớ đã nói chuyện với chú Remus, chị Tonks và bác Weasley. Tớ đã kể cho họ nghe cuộc trò chuyện mà tớ tình cờ nghe được giữa Malfoy và giáo sư Snape. Tớ nói với họ rằng tớ nghĩ Voldemort đã chọn cậu ta cho một nhiệm vụ gì đó." Harry luyên thuyên nói. Tự động sau khi nghe lời nói của Harry, mặt Lorelai trở nên tái nhợt. Cô biết điều này là đúng, những vẫn sợ hãi mọi người sẽ biết được thân phận của Draco.

" Chú Remus hỏi liệu tớ có từng nghĩ rằng giáo sư Snape chỉ đang giả vờ đề nghị giúp đỡ Malfoy để tìm hiểu xem cậu ta định làm gì không, nhưng tớ không nghĩ có trường hợp đó xãy ra. Tớ chỉ nghĩ Malfoy là một Tử thần Thực tử và giáo sư Snape cũng vậy." Harry nói tiếp.

"Nhưng chúng ta đều biết rằng trước đây giáo sư Snape đã từng là tử thần thực tử thôi. Còn bây giờ thầy ấy là một thành viên, một phần của hội." Ginny nói. Lorelai chỉ im lặng không nói lời nào. Cô biết rất rõ Draco là người như thế nào, nhưng cô không thể giải thích cho bọn Harry được.

"Tớ cũng thấy giống Harry, Snape là một tên khốn nạn, không đáng tin chút nào, ai biết được một ngày nào đó hắn có quay lại phản bội cụ Dumbledore hay không." Ron nhận xét.

" Chú Remus tin tưởng Snape bởi vì chú ấy tin tưởng sự phán đoán của cụ Dumbledore, nhưng cụ Dumbledore cũng có lúc phạm sai lầm, chính thầy ấy đã nói như vậy."

" Giáo sư Snape tuy có chút mờ ám nhưng tớ không nghĩ ông ấy xấu xa đến mức phản bội cụ Dumbledore đâu. Ý tớ là, cụ Dumbledore là một người rất khôn ngoan, thầy ấy dường như biết tất cả mọi chuyện đang diễn ra mà không cần ai nói với thầy ấy. Tớ khẳng định nếu thầy ấy cảm nhận được rằng giáo sư Snape vẫn là một Tử thần Thực tử thì thầy ấy sẽ không dại gì mà đặt lòng ở ông ta cả chẳng khác nào đặt hội phượng hoàng vào chốn nguy hiểm." Lorelai nói.

"Tớ đã đi nói chuyện với bác weasley ngay sau đó." Harry cho biết thêm.

"Cha tớ đã nói gì?" Ron hỏi.

"Rất nhiều thứ. Ông ấy nói rằng tất cả chúng ta đang bị theo dõi và má của bồ cũng không thể rời khỏi nhà vì điều đó."

"ÔI Merlin tớ không biết về chuyện này."

" Tớ cũng hỏi liệu bác ấy có biết gì về chuyến du lịch của cụ Dumbledore và về những gì tớ và Ron đã thấy trước khi học kỳ bắt đầu ở tiệm Borgin và Burke không"

"Tiếp đi"

"Bác ấy nói rằng nếu cụ Dumbledore đi du lịch thì đó có lẽ chỉ là tin tức cụ muốn nói với Bộ, nhưng còn sự thật thì không ai biết chắc được."

"Chà, cụ Dumbledore luôn kín đáo với mọi thứ mà mình tính làm nên điều đó cũng không làm em ngạc nhiên." Ginny nói.

"Anh biết, nhưng đó không phải là phần quan trọng." Harry nói, "Bác weasley  nói rằng những gì tớ và Ron thấy có lẽ là một chiếc tủ biến mất."

"Cái tên Merlin đó là gì vậy?" Ron hỏi.

"Tất cả mọi người đều nổi cơn thịnh nộ và sợ hãi khi Voldemort lần đầu tiên lên nắm quyền. Khi bọn Tử thần Thực tử tìm đến cửa, người ta chỉ cần lẻn vào bên trong tủ và biến mất trong một hoặc hai giờ. Chiếc tủ có thể đưa mọi người đi bất cứ đâu trên thực tế là vậy."

"Bồ nghĩ cậu ấy muốn gì ở chiếc Tủ biến mất?" Lorelai hỏi với hy vọng rằng cô có thể lấy thêm một số thông tin từ Harry để sau này cô có thể đối chất với Draco.

"Tớ cũng không biết nữa."

"Các con! Bữa tối đã sẵn sàng rồi mau xuống mau lên!" Molly hét lên từ trong bếp. Lorelai đứng dậy đầu tiên rồi bước về nhà bếp rồi ba người kia cũng lần lượt đi theo cô.Khi vào nhà bếp Cô nhìn  thấy Trên Bàn ăn đang để đầy gà tây nướng, khoai tây nghiền và khoai tây chiên. Rồi Lorelai chào Remus, Tonks, Bill và Fleur rồi ngồi xuống giữa anh trai cô và Tonks. Có một chiếc bánh quy phù thủy được đặt trước mỗi đĩa để khai vị cho bữa tối.


------------------


"Vâng, tớ biết mà - vâng." Ron nói khi đến phòng khách. Cậu ấy ngồi ngay giữa Harry và Ginny. Lorelai, người vừa bước vào phòng cùng cậu ta, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh họ. Ginny ném cho Lorelai một cái nhìn khó chịu. Cô bé và Harry rõ ràng đang có một khoảnh khắc ám muội thì Ron chen ngang phá hỏng nó.

Chưa bao giờ giữa nhóm bạn lại khó xử như thời điểm này. "Ăn bánh ôn?" Ron đưa về phía Harry một cái bánh quy.

"Không tớ không ăn đâu, bồ ăn đi" Harry trả lời.

"Ron, hình như má bồ đang kêu bồ kìa." Lorelai xen vào.

"Ồ, okk tớ sẽ quay lại ngay ." Ron nói trước khi rời đi. Sau khi Ron rời khỏi phòng, Lorelai cũng đứng dậy bước ra cửa. "Chúc may mắn" cô nháy mắt trước khi để những người bạn của mình có không gian riêng trong phòng.

Lorelai tính sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Cô với tay lấy một chiếc áo khoác màu hồng nhạt được vắt trên cây treo đồ ở ngoài phòng khách, có lẽ là áo khoác của Ginny, vì Lorelai đã quên đem theo áo khoác trước khi đến đây. Trời không quá lạnh nhưng chắc chắn là có những đợt gió, nhưng Lorelai lúc này cần một bầu không khí trong lành để ổn định lại cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Tâm trí Lorelai tiếp tục nghĩ về Draco và những gì anh bị ép phải làm. Cô tự hỏi không biết lúc này anh cảm thấy thế nào và ước gì mình có thể liên lạc được với anh.

Đột nhiên cánh cửa sau lưng cô mở ra. "Món đó ngon lắm Molly ạ." Tonks nói. Lorelai quay người lại rồi đi lại phía của Tonks. "Hai người tính về à sao không ngủ lại đây đêm nay đi?"

"Không, tụi chị nên đi. Đêm đầu tiên của chu kỳ luôn là điều tồi tệ nhất." Tonks trả lời. "Đúng không Remus?"

Remus không nói gì, chú ấy chỉ nhìn chằm chằm vào vùng đất trước mặt. Chú ấy nheo mắt lại như thể chú ấy vừa nhìn thấy thứ gì đó mà những người còn lại không thể thấy. "Sao thế anh yêu?" Tonks lo lắng hỏi. Remus vẫn giữ im lặng nhìn chằm chằm về hướng đó. Molly và Arthur khó hiểu nhìn nhau, Lorelai và Tonks thỉnh thoảng cũng liếc nhìn nhau vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự bối rối và lo lắng đã được che giấu trên khuôn mặt của họ.

Đột nhiên, một vòng lửa bất ngờ hình thành xung quanh ngôi nhà. Các Tử thần Thực tử bắt đầu tản mác, trốn trong đám cỏ cao nơi không ai có thể nhìn thấy chúng.

Lorelai nắm chặt lấy cây đũa phép của mình sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Bellatrix Lestrange xuất hiện trước mặt họ với ánh mắt ác ý. Bà ta cười điên dại rồi chạy sang phía bên kia của vòng lửa.

Lúc này mọi người  trong nhà đã chạy hết ra bên ngoài với đũa phép trong tay. Harry chạy thẳng ra khỏi nhà để đuổi theo Bellatrix.

"Harry, KHÔNG!" Lorelai hét lên trước khi chạy theo cậu ta.

"Lorelai!" Edward và Jason hét lên trước khi cố gắng chạy theo cô và Harry cùng với Remus và Tonks. Tuy nhiên, họ không thể đi được, vì lỗ hổng nhỏ trên vòng mà Harry và Lorelai vừa đi qua đã đóng lại. Ginny cũng chạy theo sau hai người họ bằng lỗ hổng nhỏ trên vòng lửa trước khi chúng kịp đóng lại.

"Ginny" Bà Molly hét lên. Arthur chạy theo cô.

"Ta đã giết Sirius Black, ta đã giết Sirius Black hahahaha!" Bellatrix hét đi hét lại.

Lorelai tiếp tục chạy đi tìm Harry. Cỏ cao che khuất người Lorelai nên cô không thể nhìn thấy gì. "Harry, bồ đang ở đâu!" Lorelai hét lên. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay cô rồi kéo người cô về phía sau. Một tay ôm chặt lấy eo cô tay còn lại thì đưa lên bịt miệng cô. Lorelai cố gắng vùng vẫy và la hét, nhưng không thành công. Lorelai có thể nghe thấy giọng cha mình đang gọi từ xa.

"Im lặng, bà ấy sẽ nghe thấy tiếng cậu đó!" một giọng nói trầm ấm vang lên mà Lorelai biết chắc rằng đó là của Draco. "Cậu có tin tớ không?"

Lorelai gật đầu. "Vậy khi tớ buông cậu ra, cậu sẽ không la hét hay chạy trốn chứ?" Anh hỏi. Lorelai lắc đầu. Draco từ từ để buông eo cô ra." ngồi thấp xuống" anh thì thầm.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Lorelai thì thầm hỏi,nhưng vẫn vâng lời anh và quỳ xuống cỏ. Draco cũng quỳ xuống bên cạnh cô.

"Tớ đến đây vì lo lắng cho cậu. Tớ phải cứu cậu Lorelai, tớ rất xin lỗi." Draco đưa hai tay lên chạm vào mặt cô. Lorelai đặt tay lên tay anh, "Xin lỗi? cậu xin lỗi về điều gì?"

"T-tớ đã làm sập bức tường đó, bức tường mà tớ luôn phòng thủ vững chắc, tớ rất xin lỗi Lorelai." Draco nói, nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt anh.

"Những bức tường nào? Draco, cậu đang nói về cái gì vậy."

"Tớ đã bị phân tâm, trong vài giây tớ đã bị phân tâm. Và Bellatrix đã đọc được suy nghĩ của tớ. Mẹ kiếp. Chỉ trong vài giây thôi. Lorelai bà ấy đã biết việc cậu biết về thân phận của tớ. Bà ấy đang tìm cậu, để giết cậu."

"Cái- cái gì?"

"Tớ xin lỗi. Đó là lý do tại sao họ đến đây tối nay, để giết cậu, nên tớ phải đến đây, tớ phải bảo vệ cậu an toàn."

Vào thời điểm đó, Lorelai nhìn thấy một vài vết bầm nhỏ rải rác trên mặt anh. "Draco bọn chúng đã làm gì cậu?" Lorelai vươn tay lên áp vào một bên má Draco,cô hỏi vì sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Đừng lo lắng về..." Draco bắt đầu nói nhưng Lorelai cắt ngang lời anh, "Hãy nói cho tớ biết. Ngay Bây giờ" Lorelai khăng khăng muốn biết điều gì đã xảy ra với chàng trai mà cô yêu.

"Khi Voldemort phát hiện ra, hắn đã sử dụng lời nguyền tra tấn lên tớ." Lorelai mím chặt môi. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vết bầm tím lớn nhất. khoảng khắc ấy dường như dừng lại rồi có một Dòng điện chạy qua toàn bộ cơ thể Lorelai. Như thể có thứ gì đó nhấp vào bên trong cả hai người họ. Draco liếc từ mắt đến môi cô. Cả hai bắt đầu nhắm mắt từ từ kè mặt vào nhau.

Ngay khi môi họ sắp chạm vào nhau, những Tử thần Thực tử khác bắt đầu rời đi. Anh kéo cô nhanh chóng đứng chạy. "Tớ phải đi rồi, nếu lúc chúng trở về mà không thấy tớ ở trang viên, chúng sẽ biết tớ đã đến đây." Draco lưu luyến nhẹ nhàng hôn lên trán Lorelai rồi độn thổ biến mất trước tầm mắt của cô.

Sau khi anh ta rời đi,cô vươn tay sờ lên trán nơi hơi ấm còn vươn vấn ở đó. Lorelai phải mất vài giây để định thần lại trước khi cô đi tìm cha mình.

"Ôi Lorelai, cảm ơn Merlin." Edward nói trước khi chạy đến và ôm cô công chúa nhỏ của mình vào lòng. "Cha đã nghĩ - Cha đã nghĩ." ông lắp bắp nói.

Edward xoay người xem xét coi Lorelai có bị thương ở đâu không"Con chỉ bị lạc khi cố đi tìm Harry. Con không sao cả. Anh Jacob có ổn không?" Edward gật đầu. Sau đó Hai người nghe thấy một tiếng nổ lớn đó là hướng nhà Weasley, hai cha con nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy về hướng đó.Đến nơi thì thấy Ngôi nhà của Weasley đang bốc cháy.

"Molly" Arthur nói trước khi tất cả chạy vào nhà.

Mọi người chỉ biết trố mắt nhìn căn nhà càng ngày càng lụi tàn trong biển lửa ấy, biển lửa cam vàng ấy thấp sáng cả một vùng trời. Lorelai có thể thấy những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của người trụ cột gia đình Wealey là bác Arthur dù vậy bác ấy vẫn dịu dàng an ủi tấm lưng đang run rẩy vì khóc của Bác Molly, Ginny cũng tựa đầu vào ngực Harry mà lặng lẽ rơi nước mắt,  Ron, Bill, fred và george tuy bốn người vẫn treo ở ngoài nét mặt bình tỉnh nhưng Lorelai có thể thấy được trong mắt của họ đã ánh lên một tầng nước, họ chị cố kiềm bản thân để không rơi lệ mà thôi. Trái tim của Lorelai đau đớn cho họ. Tất cả là lỗi của cô. Bọn chúng chỉ muốn đến đây để giết cô, nhưng khi không tìm thấy cô bọn chúng lại trút cơn lửa giận lên hang sóc nơi một tiếng trước vẫn còn đầy ấp tiếng cười và niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro