16


Đêm đó Lorelai bước vào phòng sinh hoạt chung với nụ cười táo tợn nhất trên khuôn mặt. Né tránh những câu hỏi của cô bạn mình, cô đi thẳng lên giường. Đêm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được. Lorelai xoay người qua bên phải kê đầu lên tay mình. Cuộc trò chuyện giữa cô và Draco sau nụ hôn choáng váng ấy không thể rời khỏi tâm trí của cô.

"Để tớ giúp cậu," Lorelai đảo mắt nói, "ý tớ là với cái tủ, không phải việc khác."

"Lorelai, cậu có bị điên không?"

"Không. Ý tớ là vì đó cậu Draco, nên hãy để tớ giúp cậu."

"Đừng suy nghĩ về nó nữa, tớ không muốn cậu lún sâu hơn vào cái chuyện nguy hiểm này."

"Ôi thôi nào! Chúng đã muốn giết tớ rồi! Nên tớ có giúp cậu hay không cũng chẳng sao cả!"

"Tuyệt đối không được!"

"Nè nghe tớ nói, cậu hãy suy nghĩ theo cách này thử đi: Hãy tưởng tượng rằng khi bọn chúng vào được hogwarts, bọn chúng sẽ đuổi theo tớ để diệt khẩu, nếu cậu nói với chúng rằng tớ đã giúp cậu, chúng có thể sẽ bắt đầu coi tớ là đồng minh và cuối cùng sẽ tha cho cái mạng nhỏ này của tớ."

"Tớ có thể nói với họ như thế mà không cần cậu thực sự phải giúp tớ."

"Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng sử dụng chiết tâm trí thuật với tớ? Tớ không phải là người thông thạo bế quan bí thuật, chúng sẽ thấy được cậu đang nói dối và có thể giết cả hai chúng ta."

"Vậy tớ sẽ dậy bế quan bí thuật cho cậu."

"Cậu đã có nhiều thứ phải làm vào lúc này rồi."

"Lorelai, làm ơn! Đây là thứ đen tối. Cậu quá tốt đẹp để tham gia vào những việc này, đối với tớ, tớ không muốn làm vấy bẩn cậu."

"Ồ, cậu đùa tớ à, Draco. Tớ không chấp nhận câu trả lời này đâu."

"Đừng bướng bỉnh nữa, cậu sẽ tự giết chính mình đấy Lorelai."

"Tớ thông minh hơn cậu nghĩ đấy."

"Ừ, không chết tiệt, cậu đã tìm ra mọi thứ chỉ với một vài manh mối. Nhưng cậu chẳng là gì so với hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn Tử thần Thực tử"

"Tớ biết nắm lấy cơ hội của mình, Draco."

"Chết tiệt, Lorleai." Draco ôm đầu mình rên rỉ kêu lên.

Lorelai nhún vai "Tớ muốn giúp cậu Draco và đó là điều cuối cùng tớ muốn nói."

" Haizzzz cậu luôn làm tớ thấy Lo lắng Lorelai"

Người ta thường nói rằng sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, nhưng trong trường hợp này, Lorelai hy vọng rằng điều ngược lại sẽ xảy ra. Rằng cô sẽ cứu được mạng sống của mình và Draco.


———————


Một tháng đã trôi qua kể từ nụ hôn đó. Kể từ đó, Lorelai và Draco đã thường gặp nhau một tuần hai lần ở phòng yêu cầu để sửa chiếc tủ, khiến Draco rất mất tập trung. Hai người đã không hôn nhau thêm một lần nào kể từ ngày hôm đó và Lorelai bắt đầu nghĩ rằng mình đã hối hận vì đã làm điều đó. Cô nghĩ tốt nhất là cô không nên đề cập đến chuyện đó với anh.

Đó là một buổi chiều thứ Tư, Lorelai và Hermione đều đang ở phía giá sách trong thư viện, hăng say viết nguệch ngoạc trên giấy da háo hức vì sắp hoàn thành hết bài tập về nhà. Cả hai đều vô cùng kiệt sức sau khi làm đóng bài tập đó.

Bây giờ đã là đầu tháng hai và trời thì không ngớt mưa. Khi hai cô gái ngồi im lặng trong thư viện, tất cả những gì họ có thể nghe thấy là tiếng mưa rơi lộp bộp bênh cửa sổ. Lắng nghe tiếng mưa luôn khiến Lorelai dễ dàn rơi vào trạng thái buồn ngủ, dường như cô thấy mình ngáp cứ năm giây một lần. Vì ngáp rất dễ lây lan nên Hermione cũng thấy mình ngáp liên tục.

"Các bồ có biết cụ Dumbledore muốn tớ đến gần thầy Slughorn với mục đích gì không?" Harry chồm đầu mình vào giữa hai tai người các cô từ phía sau thì thào nói khiến hai cô gái nhảy dựng người lên.

"Chết tiệt Harry, bồ làm tớ sợ chết khiếp!" Lorelai nói trong khi  đang đặt tay lên trái tim mình.

"Xin lỗi kkk" Harry nói trong khi kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện. "Chà, cụ Dumbledore mới cho cho tớ xem một ký ức, chính xác đó là ký ức của giáo sư Slughorn."

"Bồ không đợi có Ron rồi hẳn nói luôn với tụi tớ à?" Lorelai hỏi. Hermione cau có khi nghe thấy tên cậu.

"Có lẽ cậu ấy đang bận chơi đùa với bông hoa Oải hương quý giá của mình rồi." Hermione đảo mắt nói.

"Phải, tớ muốn kể cho các bồ nghe trước," Harry nhanh chóng thay đổi chủ đề trước khi Hermione nổi điên lên. "Vì vậy tớ đã thấy được ký ức của thầy ấy, đó là ký ức về việc Tom Riddle  hỏi giáo sư Slughorn về một loại phép thuật hiếm mà hắn ta đã đọc trong khu vực hạn chế. Tên của phép thuật đó đã bị tắt tiếng, cụ Dumbledore nói rằng nó đã bị giả mạo."

"Vậy để tớ đoán xem, Cụ ấy muốn bồ tìm hiểu xem Tom Riddle đang hỏi về loại ma thuật nào?" Hermione hỏi.

"Chính xác."

"Và bồ định làm điều đó như thế nào?" Lorelai hỏi.

"Tớ có một cách." Harry nói. "Bây giờ thầy ấy đang có lớp học, nhưng khi nó kết thúc, tớ sẽ đi đến đó để hỏi thầy ấy."

"Mione, bồ gần như sống ở đây, bồ đã bao giờ tình cờ đọc được một cuốn sách về ma thuật hắc ám hiếm chưa?" Lorelai hỏi. Harry ngẩng đầu lên nhìn Hermione, chờ đợi câu trả lời.

"Tớ chỉ mới đi vào khu vực hạn chế có một lần thôi. Vì vậy, bồ biết câu trả lời rồi đó." Hermione thành thật trả lời.

"Tớ Tò mò quá." Lorelai lầm bầm. Đào sâu trong suy nghĩ.

Không lâu sau đó, Harry tạm biệt bọn cô để đi đến lớp học của giáo sư Slughorn. Ngay sau đó, Hermione và Lorelai quyết định xuống Đại sảnh đường để ăn tối. Hai người thấy Ginny đang ngồi một mình ở giữa bàn dài nên ngồi xuống cạnh cô bé.

"Em cảm thấy như chúng ta đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm rồi á." Ginny nói.

"Em vừa ngủ ở phòng của tụi chị tối hôm qua Ginny." Hermione lơ đễnh nói với tay lấy một phần súp bí ngô.

"Ồ, nhưng hôm nay chúng ta chưa có nói câu nào với nhau hết!"

"Aww em rất nhớ tụi chị đúng không, Ginerva?" Lorelai chế nhạo rồi ôm xà nẹo lấy cánh tay Ginny.

"Xích ra." Ginny đảo mắt khi kết thúc. "Anh Harry đâu rồi?"

"Cậu ấy đến nói chuyện với giáo sư Slughorn về một thứ mà cụ Dumbledore đã cho cậu ấy xem." Lorelai ăn một miếng thịt muối rồi trả lời.

"Cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi." Hermione nói thêm. Nhưng cô ấy có vẻ mất tập trung, cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đầu kia của bàn.

Lorelai thấy Hermione đang chăm chú nhìn gì đó rồi lên tiếng hỏi "Bồ đang nhìn cái gì vậy—, ồ" Lorelai dừng lại khi cô nhìn thấy Ron và Lavender đang ôm nhau ngủ ở giữa Đại sảnh đường.

"Thật kinh tởm." Ginny lầm bầm.

"Tớ không đói nữa." Hermione nói rồi đẩy đĩa thức ăn của cô ấy ra xa.

"Tớ sẽ không để bồ rời đi cho đến khi bồ ăn đến miếng cuối cùng."

"Được." Hermione nói khi cô ấy hút một muỗng súp. "Ý tớ là họ có thể ngủ bất cứ ở đâu mà họ muốn, chỉ cần giữ phép lịch sự để làm điều đó một cách riêng tư."

"Tớ không nghĩ mình có đủ can đảm để hôn một người như thế trước hàng trăm người." Lorelai nói.

"Bất cứ ai có một chút lịch sự  đều sẽ biết rõ về điều đó." Hermione nói thêm.

"Này các cậu." Harry nói.

"Harry! Mọi chuyện thế nào rồi?" Hermione hỏi khi Harry ngồi vào bàn.

"Không ổn cho lắm. Giáo sư Slughorn biết ngay rằng cụ Dumbledore đã gài bẫy tớ làm chuyện này. Ông ấy thực sự nổi điên lên với cụ."

"Em chưa bao giờ nghĩ thầy ấy có khả năng nổi điên." Ginny bình luận.

"Ngày mai sau giờ học, tớ tính tạc ngang qua văn phòng của thầy ấy để nói xin lỗi." Harry thở dài.

"Vâng, chúc bồ may mắn với điều đó." Lorelai nói.

"Thầy ấy có kể cho bồ nghe về bữa tiệc Lễ tình nhân mà thầy ấy sắp tổ chức không? Tớ thề là người đàn ông đó chỉ biết tổ chức tiệc tùng mãi thôi." Hermione nói, thay đổi chủ đề.

"Ừ, có thể tớ đã nghe được gì đó về nó." Lorelai nói, không quan tâm lắm. "Ngày mấy thầy ấy tổ chức nó nhở?"

"Thứ bảy ngày mười lăm, còn một tuần rưỡi nữa." Hermione nói.

"Mọi người có tính là hẹn ai chưa?" Ginny hỏi, cô chủ yếu muốn biết liệu Harry có hẹn hay không.

"Không." Cả ba người họ nói. Khi nghe Harry nói không, Lorelai đá vào chân cậu ta dưới bàn và trước khi cậu ta kịp mở miệng phàn nàn, Lorelai đảo mắt nhìn về phía Ginny rồi quay lại nhìn cậu ta. Có vẻ như Harry đã bắt sóng được tín hiệu của cô bạn mình.

"Vậy, ừm, Ginny, anh đang nghĩ... ừm... em có muốn làm bạn cặp với anh trong bữa tiệc không?" Harry hỏi. Lorelai và Hermione nhếch mép cười với nhau.

"Vâng, em muốn điều đó Harry." Ginny trả lời.

"Xuất sắc!" Harry kêu lên đầy phấn khích.

"Mione tốt nhất là bồ đừng nên đi với tên McLaggen nữa."

"Ôi Chúa ơi, làm ơn đừng nhắc với tớ về điều đó nữa." Hermione nói lấy tay che mặt vì xấu hổ.

"Tớ sẽ không bao giờ để bồ quên dĩ dãng dơ dái dễ dì dấu diếm đó đâu." Lorelai nói, đột nhiên Lorelai cảm thấy bụng của mình thắt lại một cái đau điến, "Mọi người, tớ cảm thấy hơi mệt. Nên tớ về phòng trước nhen. Hẹn gặp lại mấy bồ vào ngày mai."

Lần thứ hai Lorelai bước chân ra khỏi Đại Sảnh Đường, cô ôm chặt bụng mình. Cô cố gắng đi bộ về kí túc xá nhà nhưng cô thậm chí không thể đi được vài bước. Đầu hàng, Lorelai dựa người vào tường, hai tay ôm lấy bụng. Cơn đau thật kinh khủng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

"Ôi trời! Lorelai cậu ổn chứ?" Một giọng lo lắng hỏi. Lorelai nhìn lên để xem ai đang nói với cô. Đó là Daphne Greengrass.

"Tôi ổn." Cô đấu tranh để thoát ra.

"Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra à? Trông cậu như thể cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào." Daphne  gần như hét lên, "nào, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ bà Pomfrey."

"Di chuyển đau lắm."

"Cậu đau chỗ nào?"

"Dạ dày của tôi."

"Đợi tôi ở đây tôi sẽ quay lại ngay!"

Daphne chạy đến Đại sảnh đường để nhờ người giúp đỡ, để lại Lorelai ôm bụng dựa vào tường. Cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ và càng tồi tệ hơn mỗi giây trôi qua. Lorelai cảm thấy như có gì đó xiếc chặt ở bụng mình và cơn đau đã quá sức chịu đựng của bản thân. Chân cô bắt đầu run lên, những chấm đen cứ xuất hiện trong tầm nhìn của cô cho đến khi tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là một màu đen.

"LORELAI!" Đó là tất cả những gì cô nghe được trước khi bất tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro