27
"Trông bồ thật tuyệt, Lore." Hermione vừa nói vừa kéo khóa váy của Lorelai. Đó là một chiếc váy quây bằng lụa, nó khoe trọn được bờ vai thon thả và làn da mịn màng của cô, chiếc váy chỉ dài qua đầu gối của cô một chút. Chiếc Váy có màu xanh, một màu xanh đặc trưng của Slytherin, khi nhìn vào nó Lorelai cảm thấy có một chút man mác buồn. Cô đã không nhận được bất kì tin tức từ Draco trong một tháng qua, cô lo lắng cho anh và về những gì bọn chúng đang bắt anh làm. Mọi thứ xãy ra trong những ngày hè qua khiến Lorelai chợt quên bén đi về những gì Draco đang phải trải qua.
Hôm nay là ngày cưới của Bill và Fleur. Việc tổ chức đám cưới ngay giữa thời điểm mọi thứ tồi tệ nhất đang diễn ra là hoàn toàn điên rồ, nhưng bà Molly nói rằng không có thời điểm nào tốt hơn lúc này để tổ chức đám cưới. Bà ấy nói rằng chính những điều nhỏ nhặt như thế này mới quan trọng để mang lại nụ cười trên gương mặt của mọi người trong những ngày tăm tối. Đó là những thứ như đám cưới nhằm đánh lạc hướng mọi người khỏi Thế giới Phù thủy đang bị Tử thần Thực tử làm cho thối nát. Ở một mức độ nào đó, bà ấy đã đúng. Nhưng đó cũng là thời điểm hoàn hảo để bọn Tử thần Thực tử tấn công, trong lúc mọi người sẽ bị phân tâm, nhảy múa, uống rượu, đắm chìm vào niềm vui lâu rồi mới có. Bọn chúng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được.
"Tớ chắc chắn Ron sẽ không thể rời mắt khỏi bồ!" Lorelai kêu lên khi Hermione đặt chiếc váy của cô ấy lên giường.
"Ai đó có thể kéo khóa hộ em được không?" Ginny hỏi.
"Harry ở dưới lầu ấy, em có biết không? Tại sao em không hỏi cậu ấy?" Lorelai gợi ý, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Ý kiến hay đấy. Em mau Tận dụng cơ hội này để ngủ nhanh trước đám cưới đi haha." Hermione cười nói thêm.
"Em ghét cả hai người." Ginny rên rỉ khi ra khỏi phòng.
"Đó không phải là bộ trưởng sao?" Lorelai hỏi khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Cái gì?"
"Bộ trưởng làm gì ở đây?" Hermione mặc lại áo và đi đến bên cửa sổ. "Tớ không biết." Lorelai khoanh tay trước ngực trả lời. "Chúng ta nên xuống nhà để coi sao. Tớ nghĩ ông ấy có lẽ muốn gặp Harry."
"Điều đó chẳng khiến tớ ngạc nhiên chút nào." Lorelai tự nhủ trước khi vào bếp.
"Sao chúng tôi lại có vinh hạnh này, ngài Bộ trưởng?" Harry hỏi.
"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó, cậu Potter ạ." Bộ trưởng trả lời.
Bộ trưởng đi cùng bộ tứ vào phòng khách và ngồi xuống sofa đối diện nhau. Ông ấy lấy một chiếc túi màu hạt dẻ ra khỏi cặp và đặt nó lên bàn trước mặt.
"Và đây là?" Harry hỏi. Sau đó, ông ấy lấy ra một mảnh giấy da được gấp lại từ trong cặp.
"...Bản di chúc cuối cùng của Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Trước tiên, tôi để lại cho Ronald Bilius Weasley cái Tắt Sáng của mình, một thiết bị do chính tôi chế tạo ra. Ta hy vọng rằng khi mọi thứ dường như trở nên đen tối nhất... nó vẫn sẽ chỉ cho con thấy ánh sáng."
Ron đón lấy món đồ từ tay ngài bộ trưởng "Cụ Dumbledore để lại cái này cho tôi?" Ron vừa nói vừa lấy cái tắt sáng ra khỏi túi màu hạt dẻ. "Tuyệt thật. Nó là gì ạ?" Nó trông giống như một cái bật lửa bằng bạc. Khi Ron mở nắp tắt sáng và đó là khi điều kỳ diệu xảy ra. Nó đã loại bỏ các nguồn sáng từ môi trường xung quanh ngay lập tức, khi cậu mở nắp lần thứ hai các tia sáng lại trở về vị trí ban đầu. "Một thứ tuyệt vời."
"Với Hermione Jean Granger, tôi để lại bản sao của cuốn Tales of Beedle the Bard với hy vọng rằng cô bé sẽ tìm thấy trong đó sự thú vị và cả tính bổ ích." ông nói rồi đưa cho Hermione một cuốn sách có bìa màu xám.
"Mẹ đã thường đọc cho tớ nghe những thứ đó." Ron nhận xét. " 'Thầy phù thủy và cái chậu thần kỳ', 'Chú thỏ Babbity và cái chân răng biết nói'." Ron vừa nói vừa cười khúc khích và nhận được cái nhìn hoàn toàn bối rối từ Harry và Hermione. Mặt khác, Lorelai đang nghiến chặt hàm và nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ cô thường đọc cho cô và Jacob nghe những mẩu chuyện trong cuốn sách này khi họ còn bé. Lorelai đau lòng khi nghĩ về điều đó. "Ồ thôi nào." Ron nói. "Thỏ Babbity? Không thú vị sao?"
"Với Lorelai Harper Byrne, tôi để lại cho con bé Máy thăm dò xác suất của riêng mình với hy vọng rằng con bé có thể luôn đi trước hai bước so với những kẻ muốn làm hại mình." Bộ trưởng nói.
"Máy thăm dò xác suất là gì?" Lorelai hỏi khi một thanh vàng mỏng được trao cho cô.
"Nó có thể phát hiện được phép thuật che giấu và các vật thể ma thuật ẩn." Hermione trả lời.
"Xuất sắc."
"Còn với Harry James Potter, tôi để lại trái snitch mà cậu bé đã bắt được trong trận đấu Quidditch đầu tiên tại Hogwarts như một lời nhắc nhủ về phần thưởng của lòng kiên trì và sự khéo léo."
"Chỉ vậy sao ạ?" Harry hỏi, cậu hơi thất vọng khi không có gì xảy ra với trái snitch khi cậu chạm vào nó.
"Không hẳn là vậy..." Ông ta nói. "Dumbledore còn để lại cho cậu vật thừa kế thứ hai. Thanh gươm của Godric Gryffindor. Thật không may, thanh gươm của nhà Gryffindor không thuộc sở hữu của Dumbledore, để cụ có thể cho đi. Là một cổ vật lịch sử quan trọng, nó phải thuộc về-"
"Về Harry, nó thuộc về Harry." Hermione cắt ngang. "Nó đã đến vào lúc cậu ấy cần nó nhất trong Phòng chứa Bí mật."
"Thanh gươm là báu vật nhà Gryffindor cô Granger, nó có thể xuất hiện cho bất kỳ Gryffindor nào mà nó cho là xứng đáng, chính điều đó khiến nó không thể trở thành tài sản riêng của các pháp sư được. Và rất tiếc, không thể xác định được nơi thanh kiếm đang được cất giấu."
"Xin lỗi?" Harry hỏi.
"Thanh kiếm đã mất tích." Bộ trưởng nói. "Tôi không biết cậu đang dựa vào ai, cậu Potter, nhưng cậu không thể một mình chiến đấu trong cuộc chiến này. Hắn ta quá mạnh." Ông nói trước khi đứng dậy rời đi.
"Nhân danh Merlin, làm sao chúng ta có thể tìm được tất cả những Trường sinh linh giá đó bằng một quả Snitch?" Harry hỏi.
"Chúng ta sẽ nghĩ về điều đó sau đám cưới Harry. Tớ biết cụ Dumbledore là người như thế nào. Mọi thứ đối với Cụ ấy đều là một câu đố." Hermione nói.
"Nào, Mione, đi thay đồ nào." Lorelai nói, rồi nắm lấy cánh tay Hermione đi vào phòng Ginny.
———————
"Đi thôi! Mọi người đều đã ở trong lều rồi." Ginny nói.
"Một chút nữa chị sẽ xuống, cứ đi trước đi đừng chờ chị." Hermione nói. Ginny và Lorelai nhìn nhau bất lực nhún vai rồi đi về phía lều.
Lorelai đã bị sốc trước số lượng Thần sáng bao quanh lều, nhưng điều đó là cần thiết, bạn sẽ không bao giờ biết khi nào bọn Tử thần Thực tử lại lên kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo của chúng. Hai cô gái bước vào để được chào đón với ít nhất một trăm người đang khiêu vũ, cười đùa, uống rượu, nói chung là họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, điều mà họ đã không có được trong một thời gian rất dài trong thế giới tràn ngập bóng tối hiện nay.
Hai cô gái nói chuyện một lúc với Luna trước khi Lorelai bị George kéo đi khiêu vũ. George đã không thể rời mắt khỏi Lorelai từ khi cô bước vào lều, anh chăm chú nhìn vào gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng đến bộ trang phục không thể nào hút mắt hơn của cô "Trông em rất đẹp."George thì thầm vào tai cô khi họ nhảy theo điệu nhạc cupbeat music . "Bản thân anh trông cũng không tệ lắm." Họ khiêu vũ không biết bao lâu cho đến khi Lorelai dừng lại để nhìn Hermione vừa bước vào lều. Cô quay đầu lại nhìn phản ứng của Ron, cậu ấy đang há hốc mồm khi nhìn vào Hermione, không buồn che dấu khuôn mặt thèm chảy dãi đó chút nào, Lorelai không khỏi huých cùi chỏ vào người George, hất đầu về phía Ron.
"Thằng Ron đã thích em ấy lâu như vậy rồi, anh thật sự không biết nó đang chờ đợi điều gì nữa." George nói.
"Cả hai đều quá chậm hiểu trong những chuyện này."
"Thằng Ron rõ ràng đã không học được gì từ anh."
"Và chính xác thì ai đó học được gì từ anh.., George?"
"Làm thế nào để rủ một cô gái đi chơi."
"Và chính xác thì anh đã hỏi ai?" Lorelai thích thú hỏi.
"Anh chỉ cần đợi thời điểm thích hợp, những điều tốt đẹp cần có thời gian, Lore ạ." Theo gợi ý, một bài hát chậm bắt đầu phát lên. "Tôi có thể có vinh hạnh được nhảy điệu này với quý cô được không, thưa quý cô xinh đẹp?" Anh ấy hỏi với giọng Anh sang trọng, rồi lịch thiệp chìa tay ra
"Vâng, anh có thể, thưa quý ông." Lorelai trả lời với cùng một giọng Anh sang trọng.
"Thật đáng thương làm sao." George nói trong khi huých đầu về phía Ron. "Ồ chờ đã."
"Cậu ấy đã mời Mione khiêu vũ!"
"Chắc thằng nhóc vẫn còn ghen tị với việc Krum tán tỉnh em ấy."
"Lại còn thế nữa sao." Lorelai bật cười nói.
Khi bài hát chậm rãi kết thúc, George cuối cùng cũng nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp. "Lore, anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh nói đi." Cô nhẹ giọng nói, đôi mắt to màu nâu của Lorelai đang nhìn chằm chằm vào George và anh ấy cảm thấy trái tim mình như thắt lại.
"Anh... anh rất thích em. Em xinh đẹp, thông minh, hài hước, em là tất cả những gì anh từng mong muốn ở một cô gái." George thẳng thắng nói.
"George." Cô thì thầm. Và chính trong khoảnh khắc đó, George biết Ron đã đúng.
"Anh biết em định nói gì."
"Sao chứ?"
"Hắn ta có tóc vàng, gầy gò, giàu có và hơi khốn nạn."
"Sao anh-"
"Ron nói cho anh biết, anh vốn là không tin những lời thằng Ron nói, nhưng vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt em, anh liền biết Ron đã nói đúng." George nói trong khi anh ấy cố gắng hết sức để nở một nụ cười trên khuôn mặt.
"Em xin lỗi." Cô nói rồi cúi đầu xuống.
"Đừng, cậu ta làm cho em thấy hạnh phúc. Chỉ Chúa mới biết làm thế nào. Nhưng em xứng đáng được hạnh phúc, chỉ cần em vui anh cũng sẽ thấy vui."
"Anh thật ngọt ngào, George." Lorelai cười nhạt nói.
"Nếu em không thể thành đôi với hắn ta, hãy tìm đến anh, anh luôn ở đây." George dùng một chất giọng vui vẻ nhất để nói nhưng không ai biết trong lòng anh lại nói lên từng cơn. Lorelai cảm thấy không gian trở nên ngột ngạt, khó xử giữa cả hai nên cô mỉm cười và xin lỗi rời đi trước. Cô nhanh chóng rời khỏi lều và đi vào Hang Sóc, cô vẫn còn bối rối về những gì vừa xảy ra, nhưng suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi một con cú đen với một mảnh giấy da gấp lại buộc quanh mắt cá chân của nó.
Lorelai thận trọng chộp lấy tờ giấy, cô không nhận ra con cú này là của ai cả, và Lorelai từ từ mở nó ra. Nó không có chữ ký, nhưng cô không cần đến chữ ký để biết được chủ nhân của con cú này là ai. Chữ viết tay gọn gàng quen thuộc đã nói cho cô biết tất cả. Draco. Hít một hơi thật sâu, cô đọc mẩu giấy, nội dung của nó khiến cô lạnh thấu xương.
Họ đang đến. Những Tử thần Thực tử đang đến. Ra khỏi đó.
Lorelai như bị đóng băng tại chỗ, nhưng cô nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần. Nhận thấy Ron để quên cái tắt sáng của mình trên bàn, cô chộp lấy nó, không hiểu tại sao, cô bỏ nó vào túi và chạy về lều. Cô phải cảnh báo với mọi người, nhưng đã quá muộn. Đã có một thần hộ mệnh bên trong lều, giọng nói đó thuộc về Kinglsey.
Bộ đã sụp đổ.
Bộ trưởng Bộ phép thuật đã chết.
Chúng đang tới.
Chúng đang tới đó.
Đó là khi sự hoảng loạn bắt đầu. Các phù sư bắt đầu hoảng loạn, có những tiếng la hét vang lên, tất cả mọi người bắt đầu tản mác trở về nhà của mình, và rồi bọn Tử thần Thực tử xông đến. Lorelai đang điên cuồng cố gắng tìm kiếm cha và anh trai của mình giữa tất cả sự hỗn loạn nhưng cô không thể. Cô nghe thấy mọi người gọi tên mình, nhưng cô không thể nhận ra giọng nói đó là ai. Có những câu thần chú được bắn ra khắp nơi xung quanh cô. Ở một khoảng cách xa, Lorelai nhìn thấy Ron và Hermione và cô cố gắng chạy về phía họ nhưng tồi tệ là cô bị ai đó tóm lấy.
"Ron! Hermione!" Lorelai hét lên và hai người lập tức quay đầu về hướng của cô. Mắt họ trợn tròn lên như sắp rớt ra khỏi tròng khi nhìn thấy ai đang túm lấy tóc cô kéo ra sau và hai người chạy về phía Lorelai để cố gắng cứu người bạn của mình nhưng đã quá muộn. Lorelai đã biến mất ngay trước mắt cả hai.
Cô và bọn chúng đáp xuống trước một dinh thự, bầu trời tối tăm và u ám, chỉ đứng đó thôi cũng khiến Lorelai ớn lạnh. Người đó bỏ tay ra khỏi tóc cô, Lorelai kêu lên vì đau rồi lấy tay xoa xoa chỗ chân tóc đang nhói lên vì đau, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy kẻ bắt giữ mình là ai, cô từ từ quay đầu lại, đón nhận điều tồi tệ nhất đến với mình. Bellatrix Lestrange và một người đàn ông mà cô đã thấy ở tháp Thiên văn vào đêm cụ Dumbledore qua đời.
"Chà, con nhỏ này nhìn trông xinh phết nhở?" Người đàn ông nói, hắn nắm lấy cằm cô rồi thô bạo kéo đầu cô lên nhìn hắn ta.
"Chỉ một lát nữa thôi sau khi ta xong việc với con ranh này, nó sẽ không còn xinh đẹp lung linh như vậy nữa đâu." Bellatrix nói với nụ cười ma mãnh. Lorelai run lên vì sợ hãi nhưng cô cố gắng hết sức để che giấu điều đó, Lorelai thầm than sao mình lại xui xẻo rơi vào tay người đàn bà điên đẫm máu này.
"Tôi không chắc lắm về điều đó đâu." Lorelai cười khẩy rồi khạc nhổ vào bộ đầm đen của mụ ta.
"Ồ, nhìn cưng dễ thương thế này mà lại không thân thiện lắm nhỉ." Bellatrix chế nhạo.
Lorelai tặc lưỡi nói " Mụ điên, bà có thấy ai lại đi thân thiện với kẻ mới vừa bắt cóc mình không"
"Rất cá tính, ta thấy thích cô em rồi đó." Người đàn ông vừa nói vừa cố nặn ra một điệu cười quyến rũ. Lorelai đảo mắt cố gắng hết sức để không nôn khi nghe điều đó.
"Dẹp bỏ những suy nghĩ đó và giữ nó trong túi quần của ngươi đi, Rookwood. Chúa tể Hắc ám có những kế hoạch lớn với con nhóc này."
Rookwood và Bellatrix nắm lấy cánh tay Lorelai và kéo cô đến cửa trước của dinh thự rồi Bellatrix gõ cửa. Chỉ một vài giây sau đó, cánh cửa bật mở ra và họ được chào đón không ai khác chính là nữ chủ nhân của nhà Malfoy, Narcissa Malfoy. Lorelai nuốt nước bọt. Đây là Trang viên Malfoy. Điều đó có nghĩa là Draco đang ở đây. Voldemort cũng có khả năng đang ở ngay trong đó. Narcissa chớp mắt nhìn ba người trước mặt, bà biết chính xác đây là ai, nhưng bà ấy vẫn hỏi.
"Bellatrix cô gái này là ai?"
"Hãy mau kêu Draco xuống đây." Tim Lorelai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi những lời đó thốt ra từ miệng Bellatrix.
"Thằng bé cảm thấy không khỏe."
"Ồ vậy sao tiếc nhỉ, là em không cho chị lựa chon đó nên chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi Chủ nhân đến để ngài ấy nhận dạng chính con nhóc này." Bellatrix thở dài. "Chị muốn làm theo cách đó hơn, nhưng Severus cứ khăng khăng rằng Draco phải là người nhận dạng con nhỏ này."
"Tốt thôi, vào đi." Narcissa thầm thở dài cho phép họ vào, bà nhìn cô gái từ trên xuống dưới, vẻ mặt bà trở nên đượm buồn.
Bà biết chính xác cô gái này là ai và bà biết chính xác tình cảm của con trai mình dành cho cô gái này. Bà biết nếu có chuyện gì xảy ra với cô, Draco sẽ rất đau khổ, tệ hơn nữa là đánh mất lẽ sống của mình. Bà bước đến phòng của Draco và gõ nhẹ vào cửa phòng anh. Khi không nghe thấy động tĩnh gì, bà khẽ mở cửa ra và gọi tên anh.
"Vâng, thưa mẹ." Anh trả lời.
"Đi với mẹ."
"Tại sao chứ?" Anh hỏi và cuối cùng bà Malfoy cũng nhìn rõ mặt đứa con trai mình. Draco đã khóc.
"Hãy lau nước mắt và cùng mẹ đến phòng khách, con cần làm một điều quan trọng." Bà khẳng định. "Vui lòng."
Anh làm theo lời mẹ và lặng lẽ đi theo bà xuống nhà.
"Thằng bé đây, Bella."
"Draco đến đây cháu yêu và cho ta biết đây là ai."
Đầu anh thấy quay cuồng kèm theo sự bối rối, họ có thể có ai để anh cần xác nhận chứ. Anh nhìn thấy bóng lưng của một cô gái trong chiếc váy xanh mượt. Mái tóc vàng lem luốc vì bụi bẩn của cô ấy có những gợn sóng hoàn hảo. Draco nắm chặt tay thành nắm đấm là tóc của Lorelai. Mái tóc Lorelai quý báu của anh. Họ bắt được cô ấy ở đám cưới sao.
"Nào, nhanh lên nào. Chúa tể Hắc ám không có cả ngày đâu."
Anh từ từ bước đến gần cô gái trong lòng của anh, sợ hãi khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh nghĩ ra mọi cách tích cực nhất để đưa cô ra khỏi đây. Còn Lorelai, hai mắt cô cứ dán chặt xuống đất, cô không muốn ngẩng lên, sợ nhìn thấy mặt anh cô sẽ không thể kiềm nén bản thân mà òa khóc. Cô không muốn gì hơn là được ôm anh, được anh trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra với cô, nhưng cô biết rất rõ rằng điều đó là không thể.
"Có phải cô gái đó không, Draco?" Lucius hỏi.
"Con... con-" là tất cả những gì Draco nói, anh không thể tìm thấy bất kì từ ngữ gì để nói để giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Lúc này, Lorelai ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh và trái tim cô đau nhói trước những gì mình nhìn thấy. Người con trai ấy trông ốm yếu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, anh chưa bao giờ xanh xao đến thế và anh chưa bao giờ trông mệt mỏi và gầy gò như vậy. Nhìn thấy anh như vậy, trái tim cô tan nát hơn là việc mình đang bị bắt ở trong tay bọn đẫm máu này.
"Chính là nó, Lucius." Bellatrix trả lời thay cho Draco.
"Draco không nói gì cả, chị làm sao có thể khẳng định như vậy?" Narcissa hỏi.
"Nhìn mặt thằng bé kìa. Dĩ nhiên là con nhóc đó rồi." Bellatrix hét lên. "Ồ, ta sẽ có rất nhiều trò vui với mi đấy nhóc con ạ." Mụ ta nói trong khi dùng đũa phép lần theo quai hàm của Lorelai. "Đáng lẽ ta nên giết ngươi, nhưng như vậy chẳng vui chút nào cả, ta cho rằng ngày hôm nay tra tấn thế là đủ rồi."
"Bellat-"
"Crucio!"
Lorelai ngã xuống đất trong đau đớn ngay khi câu thần chú đánh trúng cô. Tiếng hét của cô dội vào những bức tường đá của trang viên khiến nó vang vọng một âm thanh thảm thiết. Qua khóe mắt, cô thấy Draco cố gắng chạy đến chỗ mình, nhưng anh đã bị cha mình giữ lại.
"Cô ấy đã giúp tôi!" Draco hét lên khiến Bellatrix dừng lại và quay đầu lại nhìn anh vì sốc. "Cô ấy đã giúp tôi sửa lại chiếc tủ. Nếu không có cô ấy, tôi đã không thể làm được."
"Đây là sự thật sao?" Bà ta hỏi.
Lorelai liếc nhanh sang Draco chỉ để thấy anh khẽ gật đầu, cho cô câu trả lời mà cô cần biết. "Có đúng không con nhỏ kia."
"Đúng." Cô thì thầm.
"Ôi Chủ nhân sẽ rất vui khi nghe điều này. Cissy, hãy để con nhóc này trong hầm rượu đêm nay. Rookwood, đi với ta nào. Chủ nhân sẽ đến gặp con nhóc này trong một tuần nữa. Và Lucius, đừng quên chuyện ngày mai ." Bellatrix nói trước khi bà ta và Rookwood biến mất.
"Draco, đưa con bé xuống hầm đi." Lucius ra lệnh.
Draco nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô khi dẫn cô xuống hầm. Khi họ đến hầm rượu và cuối cùng chỉ còn lại không gian của riêng hai người, anh ôm cô vào lòng và ôm cô vào một cái ôm thật lâu, thật chặt và cô ngay lập tức vươn tay đáp lại. Những giọt nước mắt mà cả hai đang kìm nén trào ra với tốc độ nhanh chóng. Anh lùi lại và ôm lấy mặt cô, đưa tay lau những giọt nước mắt cho cô rồi hôn cô đầy yêu thương. Nụ hôn quá tuyệt vọng và yêu thương đến mức khiến cô yếu ớt muốn khụy gối xuống nhưng được anh giữ lại. Không ai trong số hai người muốn dừng lại cả, nhưng cả hai đều biết rất rõ rằng Draco không thể mất quá nhiều thời gian ở đây điều đó không hay chút nào.
"Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tớ hứa đấy." Anh thì thầm, khuôn mặt quý giá của cô vẫn mằn gọn trong bàn tay mảnh khảnh của anh.
Lorelai phòng má, uất ức nói "Đừng hứa những gì cậu không thể làm."
"Tớ thề với cậu là tớ sẽ tìm cách đưa cậu ra khỏi đây, Lore, cậu sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ ổn thôi. Tớ sẽ không để ai làm hại cậu." Draco nói.
"Cậu không đủ sức chống lại bọn chúng đâu."
"Ngày mai cha tớ sẽ đi công tác, chỉ còn lại một mình tớ và mẹ ở trang viên. Bà ấy sẽ giúp tớ, tớ biết bà ấy sẽ làm điều đó vì tớ."
"Nếu cậu thành công đưa tớ ra khỏi đây, Vold-"
"Đừng nói tên của người đó." Draco nói để dừng câu nói của cô lại. "Đó là một điều cấm kỵ."
"Hắn sẽ giết cả hai người đó."
"Cậu đừng lo tớ sẽ tìm ra cách. Tớ phải đi trước khi cha tớ nghi ngờ tớ đang làm gì đó mờ ám. Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây, Lore. Ngay cả khi đó là điều cuối cùng tớ làm." Anh nói trước khi bước lên cầu thang.
Lorelai từ từ ngồi dựa vào tường, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cầu thang, nước mắt thì vẫn chảy dài trên gương mặt ấy. Lorelai cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi hơn bao giờ hết từ trước đến nay. Mệt đến nỗi chỉ trong vài giây, cô thấy mình đang ngủ say trên bức tường đá lạnh lẽo của căn hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro