28
Lorelai không biết mình đã ở trong hầm bao lâu. Có thể là nhiều ngày, cũng có thể chỉ là vài giờ, vì cô đã hoàn toàn mất cảm giác về thời gian kể từ khi thức dậy. Thực tế là không có cửa sổ nào ở dưới tầng hầm nên không giúp ích gì cho tình hình của cô cả. Vì thế hiện giờ Lorelai không thể biết bên ngoài là trời sáng hay tối. Tiếng bụng cô bắt đầu kêu sôi ùng ục đến nỗi cô chắc rằng bọn họ dù có đang ở tiền sảnh vẫn có thể nghe rõ mồn một. Và bạn đừng quên nhiệt độ ở dưới hầm lạnh như thế nào. Tại thời điểm này, Lorelai đang ngồi ôm lấy đầu gối mình xuýt xoa run rẩy. Cô chắc chắn rằng chưa cần đến việc Bellatrix hoặc Voldemort giết cô, cái lạnh này cũng đủ để tiễn cô đi gặp mẹ của mình rồi.
Cô tựa đầu vào tường trong khi thở dài thườn thượt. Đây chính là nó. Đây sẽ là kết thúc của cô sao. Những khoảnh khắc sống cuối cùng của cô sẽ diễn ra trong chính căn hầm ở ngôi nhà của chàng trai mà cô ấy yêu sao. Ôi nghe cũng lãng mạn đấy chứ. Lorelai cho tay vào túi để cố làm ấm chúng, nhưng thay vào đó, cô lại chạm vào một vật kim loại lành lạnh. Mắt Lorelai chợt sáng lên, ôi chúa ơi Cô đã quên bén cái tắt sáng của Ron. Cô nhanh chóng lấy nó ra khỏi túi và mở nắp bật ra khiến ánh sáng bay đến chui vào cái đèn lồng gần đó. Ánh sáng từ chiếc đèn tỏa ra soi sáng khắp phòng bây giờ Lorelai mới có thời gian đánh giá căn hầm, nó lớn hơn nhiều so với cô nghĩ, Lorelai thầm suy đoán chắc đâu đó trong căn hầm có lẽ sẽ có một lối thoát. Cô nắm lấy tay cầm của chiếc đèn lồng và bắt đầu đi quanh căn hầm trống, hơi ấm từ chiếc đèn tỏa ra khắp cơ thể cô.
"Chết tiệt." Cô thì thầm với chính mình.
Không có gì cả. Căn hầm hoàn toàn trống rỗng, không đời nào cô có thể trốn thoát khỏi đây. Cô bước tới gần phía cửa, hy vọng rằng có lẽ Draco đã để cửa mở. Rốt cuộc, Draco đã nói rằng anh sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nhưng trước sự thất vọng của cô, nó đã bị khóa. Thở ra một tiếng rên rỉ thất vọng và ngồi xuống sàn dựa vào tường, cô giữ chiếc đèn lồng gần mình. Tại sao cô phải dính dáng đến Draco? Trong số tất cả mọi người, Lorelai lại đi chọn một Tử thần Thực tử. Tại sao cô không thể chúi mũi vào việc riêng của mình thay vì việc riêng của Draco.
Từ trên lầu, Lorelai nghe thấy tiếng mà cô cho là tiếng cửa trước đóng sầm lại và sau đó nghe thấy tiếng răng rắc. Cô thực sự có thể nghe thấy mọi thứ ở đây rõ mồn một dù là âm thanh nhỏ nhất vì nó quá trống rỗng đi, dù là âm thanh của một con ruồi đang bay ngang đi nữa cũng được phóng đại lên gấp trăm lầm. Chỉ một phút sau khi cánh cửa đóng sầm lại, cô nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang hướng về phía nơi mình hiện đang bị giam giữ. Lorelai nhanh chóng lấy ánh sáng ra khỏi chiếc đèn lồng, rồi cho chiếc tắt sáng trở lại vào túi và chộp lấy chiếc đèn lồng, cô tiến lại cạnh cánh cửa thủ một tư thế sẵn sàng tấn công. Lorelai nghe thấy tiếng mở khóa cửa, cô hồi hợp nắm lấy tay cầm của chiếc đèn lồng với nhiều lực hơn vung nó qua vai để có được một cú đánh tốt nhất để hạ đo ván đối phương.
"Lore!" Draco gọi to tên cô vì không gian quá tối nên anh không thể xác định cô đang ở đâu. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc Lorelai Thở phào nhẹ nhõm, cô đặt chiếc đèn lồng xuống đất và bước về phía ánh sáng phát ra từ lối vào. "Đi với tớ nào."
"Đi đâu chứ?" Cô thận trọng hỏi.
"Cậu không tin tớ sao?" Anh hỏi, một cách đau đớn.
"Tớ tin cậu, chứ không phải người nhà của cậu, Draco." Cô trả lời thẳng thừng. "Tớ không có ý xúc phạm đâu."
"Chỉ cần xin vui lòng đi với tớ thôi Lore à." Anh nắm lấy bàn tay cô rồi dùng ngón cái miết miết lên mu bàn tay với vẻ mặt cầu xin và cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài làm theo những gì anh nói thôi. Lorelai bám vào cánh tay Draco và từ từ đi sau anh lên cầu thang chỉ để được chào đón bởi không ai khác ngoài chính Narcissa Malfoy.
"Cô Byrne. Tôi hy vọng cô biết vị trí hiện tại của cô không phải là một việc dễ dàng chút nào." Bà ấy nói mà Lorelai chỉ biết lẳng lặng gật đầu. "Và tôi hy vọng cô biết rằng những gì con trai tôi và tôi sắp làm có thể khiến chúng tôi nguy hiểm tính mạng đến nhường nào." Bà ấy nói thêm. "Hãy đưa cô ấy lên phòng của con, để tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ đi. Chúng ta còn nhiều điều để thảo luận lắm."
Cô lặng lẽ đi theo Draco lên phòng ngủ của anh. "Đã có chuyện gì xảy vậy?"
Draco dịu dàng mỉm cười đáp "Tớ đã nói là tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây mà, phải không?"
"Và mẹ cậu đồng ý sẽ giúp đỡ sao?"
"Mẹ tớ biết cậu có ý nghĩa đặc biệt như thế nào với tớ mà. Bà ấy cũng biết rất rõ tớ sẽ bị tổn thương như thế nào nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra với cậu." Anh nói trong khi vuốt ve khuôn mặt cô. "Đi nào, tớ sẽ tắm cho cậu."
Lorelai dường như không hề nghe thấy lời vô sỉ vừa rồi, cô đang bận dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng căn phòng của anh, Draco đúng chuẩn là một Slytherin mẫu mực khi căn phòng của anh chủ đạo là hai màu xanh ngọc lục bảo và xám, cô có thế thấy trên tường được in những bức tranh về khung cảnh những người mà cô nghĩ là châu Âu thời cổ, Lorelai dậm dậm chân lên tấm thảm màu xám với những chi tiết được thắt bím đan xen lẫn nhau được trải khắp căn phòng, ở giữa phòng là một chiếc giường ngủ có ra trải giường là màu xám trong khi mạn che được rủ xuống bốn góc giường có nhiều những họa tiết màu xanh lá cây bắt mắt nhưng Lorelai lại nghĩ nó quá rối mắt đi, đúng là rất hợp với một con công như Draco, đối diện giường là lò sưởi cùng một vài cái ghế đơn được dựa sát vào tường, phía bên phải giường là cửa sổ có thể nhìn ra sân còn bên trái giường là bàn học và tủ đồ của anh, cô chưa bao giờ thấy một căn phòng ngăn nắp như vậy trước đây, ngay cả phòng của cô cũng không gọn gàng được như thế này. "Lorelai!" Anh gọi vọng ra từ trong phòng tắm.
"Tớ tới đây." Cô trả lời và bước về phía đó. Quao Lorelai tặc lưỡi thầm nghĩ phòng tắm mà cũng lộng lẫy và tráng lệ như phòng anh vậy.
"Okk mọi thứ đã sẵn sàng rồi đó." Anh nói trong khi tay vừa mới thử độ ấm của nước trong bồn, rồi anh ngước mắt lên nhìn cô. Khi hai cặp mắt chạm nhau cặp đôi rơi vào trong sự im lặng khó xử.
"Ừm, tớ cần... cởi... quần áo." Cô lúng túng nói.
"Thì cậu cứ cởi đi."
Lorelai trố mắt nói "Vấn đề là cậu phải rời đi thì tớ mới cởi quần áo được chứ."
"Tại sao chứ? Đâu phải là tớ chưa từng thấy cậu khỏa thân trước đây đâu, những gì cần thấy tớ đã thấy hết rồi còn gì." Anh nói rồi nở một nụ cười nhếch mép trên môi.
"Draco!" cô nghiến răng nói.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ giỡn thôi, tớ đi ngay đây." Anh nói trong khi giơ tay lên để bảo vệ mình khỏi nắm đấm của cô. "Nhân tiện, cậu trông rất tuyệt vời trong màu xanh lá cây đó." Anh nháy mắt nói thêm trước khi rời khỏi phòng tắm.
Lorelai lắc đầu cười khổ rồi đưa tay ra sau lưng để thử mở khóa chiếc váy nhưng thất bại thảm hại. Khóa kéo dù một chút nhúc nhích cũng không. Ôi Merlin tới nữa rồi đó.
"Draco." Cô gọi to ra ngoài. Sau một vài giây cánh cửa hé mở và anh thò đầu vào. Lorelai cười ngượng "Làm ơn kéo khóa giùm tớ được không."
"Tại sao tớ không bao giờ nghĩ cậu sẽ kêu tớ làm việc này nhỉ." Anh nói đùa trước khi vênh vang với cô.
Anh vén tóc cô sang một bên, những ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cô, khiến cô không khỏi rùng mình thích thú, có lẽ Lorelai muốn nhiều hơn thế nữa. Anh từ từ bắt đầu kéo khóa sau váy cô xuống, anh cười ranh mãnh xấu xa khi cố tình để những ngón tay của mình lướt trên da cô, dù biết rằng điều đó khiến cô phát điên như thế nào. Khi chiếc khóa váy được kéo xuống hoàn toàn, cô quay lại đối diện với anh, môi cô khẽ hé mở, má cô đỏ bừng và cánh tay nổi đầy da gà vì kích thích. Chưa từng có ai khiến cô phản ứng thích thú như vậy. Tay cô vẫn giữ lấy chiếc váy của mình, Lorelai nhìn vào mắt Draco và nói, "Cảm ơn." Nhưng có vẻ như Draco không thích lời cảm ơn xuông mà anh đã mưu tính một kế hoạch khác.
Anh ôm lấy mặt cô bằng cả hai tay và kéo cô vào một nụ hôn thật sâu, cuồng nhiệt và nồng cháy. Lorelai Bị sốc trước hành động bất ngờ của anh, cô phải mất một lúc để hôn đáp lại, cô nhiệt tình đáp lại niềm đam mê và sự nồng cháy của anh, vòng tay quanh cổ anh và để chiếc váy của mình rơi xuống sàn, trên người cô chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót ren màu đen ở nơi thâm mật. Nhận thấy cô đã cởi váy, Draco tách người ra để nhìn thân hình cô từ trên xuống dưới, anh thầm cảm thán ngưỡng mộ tác phẩm nghệ thuật trước mặt mình.
"Rất hoàn hảo, trên cả tuyệt vời." Anh lẩm bẩm.
Một lần nữa anh lại kéo cô, cơ thể cô ép chặt vào người anh. Để nụ hôn sâu hơn anh một tay nâng mặt cô, một tay ôm chặt người cô, đầu lưỡi anh tiến sâu vào, khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sau thẳm nhất của linh hồn. Khi hôn cô, anh xoay cô lại để cô tựa vào bồn tắm. Không báo trước, anh đưa tay đến eo cô và nhấc bổng cô lên thành bồn.Đôi môi cô tuyệt đẹp như đóa hồng mới nở, cứ mặc cho anh chiếm lấy, cướp đi hương thơm trên đó. Hai đầu lưỡi mềm ướt dây dưa lấy nhau lúc này Draco từ từ lướt ngón tay dọc theo bên đùi mịn màng nỏn nà của người thiếu nữ, khiến cô không kiềm được mà khẽ kêu lên, nghe thấy tiếng rên nhẹ từ cô trên môi anh, khiến anh kích thích đến phát điên mất thôi. khát vọng mãnh liệt chiếm hữu toàn bộ thân thể cô đang bừng bừng trong anh, anh Không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh bắt đầu kéo nụ hôn của mình xuống cổ cô, hôn và mút vào đúng chỗ chỉ một giây sau cơ thể cô nóng lên bởi vì dấu hôn đỏ rực trên làn da thiếu nữ của mình. Bàn tay anh mon men tìm đường từ đùi cô lên phía trên, khi tay anh đã lên đến cặp đào đầy đặn, anh bắt đầu thõa sức vuốt ve, xoa bóp bầu ngực mềm mại của cô khiến cho những tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra từ chiếc miệng bé xinh. Anh khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp, từng thớ thịt run lên trọng sự mất kiểm soát của anh.
Lorelai không thể kiềm chế cảm xúc của mình, cô ngửa đầu ra sau trong sự ngây ngất khi anh kéo những nụ hôn của mình xuống thấp hơn, anh hé miệng ngậm lấy một bên nhủ hoa mềm mại, dùng đầu lưỡi khiêu khích như khi hôn môi cô, thường hút vào một cái làm cho thân thể cô gái run rẩy, âm thanh mút chầng chậc vang vọng khắp phòng tắm. Bên kia cũng bị xoa bóp thành đủ hình dáng, xúc cảm như kẹo bông gòn làm cho Draco yêu thích không buông tay, đầu ti cứng rắn nằm trong lòng bàn tay, khát vọng được vỗ về, ngón tay thon dài vân vê lướt qua đầu nhủ hoa, anh nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng thở hắt, cánh tay cô càng dùng sức ôm lấy đầu anh. Khoái cảm dần dần lớn lên, như sóng biển mênh mông đánh lên não. Tiếng mút mát dâm dục hòa lẫn tiếng rên rỉ phảng phất. Không thể đợi lâu hơn nữa, cô nâng mặt anh lên để cánh môi anh chạm vào môi cô. Bàn tay phải của anh lần dọc cơ thể cô cho đến khi chạm đến đùi trên của cô, anh nhẹ nhàng tách hai đùi cô ra. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến hai người giật mình buông nhau ra ngay lập tức, hai má cô đỏ bừng. Lorelai hoảng hốt khoanh tay che ngực.
"Làm gì mà lâu thế, Draco? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Narcissa nói.
"Cô ấy gần xong rồi mẹ à." Anh cố lấy lại tông giọng bình tĩnh rồi nói to, hy vọng rằng mẹ anh sẽ không bước vào phòng ngủ.
"Chỉ là... nhanh lên đấy." Bà ấy nói trước khi rời đi.
"Chà, tốt hơn là tớ nên đi tắm." Cô nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ừ, ừ. Tớ sẽ tìm cho cậu bộ đồ nào đó để thay." Draco nói trong khi ngượng ngùng gãi gãi đầu trước khi rời đi.
Thở dài một mình, Lorelai bước vào bồn tắm. Sau khi đã để thân thể mình hoàn chìm trong nước, Lorelai mệt mõi ngữa đầu lên thành bồn. Cô thầm nghĩ chuyện gì sẽ xãy ra giữa cô và Draco nếu mẹ anh không gõ cửa, cô và anh sẽ làm chuyện đó sao, vốn dĩ lần trước ở phòng yêu cầu hai người chỉ dừng lại ở mức thăm dò cơ thể đối phương thôi chứ không có đi vượt quá giới hạn. Mà như thế cũng tốt, cô không muốn lần đầu của mình và anh diễn ra ở chỗ kém lãng mạn như phòng yêu cầu hay phòng tắm, suy nghĩ ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Điều gì khác biệt ở anh mà từ trước đến nay chưa từng có người con trai nào khiến cô cảm thấy thế? Và làm thế nào nhân danh Merlin, họ thật sự sẽ giúp cô trốn thoát khỏi trang viên sao? Không phải là không có Tử thần Thực tử nào canh gác quanh trang viên, phải có người được cử để canh gác trang viên bảo vệ nó khỏi bất kỳ Thần sáng nào có ý định đột nhập. Cô gần như không thể trốn thoát mà khả năng cao là còn bị tóm lại, hoặc tệ hơn Voldemort sẽ giết họ vì đã giúp đỡ cô.
"Đây là tất cả những gì tớ có thể tìm thấy. Tớ không thể tìm thấy bất kỳ chiếc quần nào vừa với cậu trong tủ đồ của tớ cả." Draco vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo thun đen và áo len trên giường khi Lorelai bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn trắng quấn quanh người.
Lorelai chợt suy nghĩ gì đó rồi nói "Mẹ của cậu có quần không?"
"Ồ, phải rồi hen. Sao tớ lại không nghĩ về điều đó." Anh nói. "Tớ sẽ quay lại ngay."
Lorelai tận dụng thời gian này để mặc áo vào. Chiếc áo thun hơi quá cỡ chỉ dài đến giữa đùi của cô. Lorelai không tính mặc áo len. Đã là đầu tháng tám rồi nên cô nghĩ mặc áo len sẽ rất nóng. Có một đôi giày thể thao trên sàn và quá giống đồ của muggle để có thể thuộc về Draco.
"Đây là tất cả những gì tớ có thể tìm thấy." Draco nói khi cầm một chiếc quần jean trên tay. Narcissa Malfoy sở hữu quần jean sao? nghe thật khó tin phải không " Tớ Không biết mẹ tớ có sở hữu một thứ như thế này luôn đấy."
"Đó không phải là phụ huynh của cậu sao, mà cậu lại không biết?" Cô hỏi trong khi nhanh chóng mặc quần jean vào và đảm bảo rằng đã bí mật đặt cái tắt sáng vào túi của mình. Sau khi đã mặc quần áo xong xuôi Lorelai hất mặt về phía đôi giày ở trong góc " Tớ cũng không ngờ với tính cách của cậu mà cũng sở hữu một đôi giày Muggle đó".
"Không phải của tớ, Chúng thuộc về Blaise vào năm thứ tư. Cậu ấy giận mẹ mình vì lý do gì đó nên quyết định nổi loạn chống lại bà và mua một đôi giày thể thao. Và Merlin ơi, Khi đến lúc về nhà, cậu ấy cáu kỉnh và bảo tớ giấu chúng giùm cậu ấy." Anh thở hắc nói. "Và giờ cậu thấy đấy, chắc Blaise đã quên bén đi về sự tồn tại của chúng rồi."
Lorelai gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi cô nắm lấy cái áo thùng thình của mình kéo sang hai bên "Tôi không thể không nói là tớ khá ngạc nhiên đấy, tớ vốn dĩ cũng đâu có lùn lắm đâu nhưng khi mặc áo của cậu tớ lại như người tí hon mà bơi trong cái áo của cậu ấy." Cô cười khúc khích. "Dù chúng có hơi to, nhưng cũng khá ổn đấy chứ. Cảm ơn cậu nhen."
"Đừng cảm ơn. Đó là lỗi của tớ khi khiến cậu bị bắt đến đây."
"Đó cũng là lỗi của tớ chứ không phải do lỗi của một mình cậu đâu. Tớ không muốn cậu cảm thấy tội lỗi."
"Bà ấy đã tra tấn cậu!" Anh nói trong khi tay xiết chặt mép áo vest mình, anh đang ám chỉ Bellatrix. "Đến hai lần."
Lorelai cười mỉm để trấn an cậu"Và tớ đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ nó. Bây giờ thì đi thôi. Tớ không muốn phu nhân Narcissa nghĩ rằng chúng ta đang làm gì đó ái muội đâu." Cô nói với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. "Cậu hiểu tớ đang nói đến cái gì mà phải không." Draco cười khẽ bất lực cô gái trước mặt mình.
Hai người bước xuống cầu thang tiến vào phòng ăn nơi bà Narcissa đang ngồi sẵn từ lâu, bà ngồi ở cuối một chiếc bàn rất dài, Trong lòng Lorelai thầm cảm thán đây có lẽ là chiếc bàn dài nhất mà cô từng thấy trong đời. Không gian căn phòng tối om, nó không có cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất phát ra từ những ngọn nến trong chiếc đèn chùm trên trần nhà. Trên bàn có ba đĩa thức ăn, một đĩa đặt trước mặt Narcissa và hai đĩa khác đặt trước hai chiếc ghế trống đối diện nhau.
"Ngồi đi." Bà ấy nhẹ giọng nói. "Chúng ta sẽ thảo luận về kế hoạch khi chúng ta ăn trưa xong."
Draco và Lorelai lén lút liếc nhìn nhau trước khi ngồi xuống bàn. "Ta hy vọng cô biết rằng điều này sẽ không dễ dàng gì."
"Vâng thưa phu nhân."
"Và cô nên hiểu rằng ta không làm điều này vì cô, ta đơn giản chỉ là vì đứa con trai của mình." bà ấy nói một cách nghiêm khắc và Lorelai chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Kế hoạch là gì ạ?" Draco hỏi.
"Chúng ta sẽ làm như thể Byrne đã trốn thoát."
"Không thể nào mẹ. Nhà chúng ta bị Tử thần Thực tử canh gác suốt cả ngày. Đó chẳng khác nào tự sát cả." Anh ngạc nhiên nói.
"Bọn họ không phải là những tử thần thực tử thông minh nhất ngoài kia." Narcissa trả lời lại. "Nói cho ta biết, Lorelai, con có giỏi môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?", Cô hơi giật mình vì bà Malfoy đột ngột thay đổi cách xưng hô.
"Cậu ấy rất xuất sắc, thưa mẹ. Lore là người giỏi nhất trong năm của chúng con." Draco nhanh nhẩu trả lời.
"Mẹ hỏi con bé, chứ không phải con." Bà Malfoy ôm trán mình, bà thấy khá là bất lực về chàng quý tử của bà.
"Có ạ, con đoán vậy."
"Cậu ấy chỉ đang khiêm tốn thôi ạ."
"Draco." Mẹ anh mắng, khiến anh mím môi câm nín lại. "Tốt lắm, điều đó sẽ thuận lợi cho kế hoạch." Bà thở dài quay sang cô gái.
"Cho phép con được hỏi là chính xác thì kế hoạch là gì ạ?" Lorelai hỏi.
"Hãy chú ý những gì ta sắp nói, bởi vì dù chỉ là một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ khiến tất cả chúng ta mất mạng như chơi đấy"
———————
Lorelai đang đi đi lại lại trong phòng của Draco khi anh vẫn còn nói chuyện với mẹ mình ở dưới phòng ăn. Cô cứ lặp đi lặp lại kế hoạch trong đầu mình, hy vọng rằng sẽ không quên bất kỳ phần nào trong đó. Kế hoạch không khó lắm, cô chỉ cần vượt qua ba tên Tử thần Thực tử rất mạnh. Khá đơn giản, phải không? Sắc trời đã gần tối và bất cứ lúc nào bà Narcissa cũng có thể sẽ gọi cô xuống để bắt đầu kế hoạch. Cầm lấy cây đũa phép của mình trên đầu giường của Draco, cô chỉ nó vào mái tóc của mình và lẩm bẩm 'colovaria', ngay lập tức mái tóc màu vàng nắng của cô đổi thành màu nâu sẫm. Mái tóc nâu không nằm trong kế hoạch, nó chỉ là một biện pháp an toàn bổ sung mà cô quyết định thực hiện.
"Lore" Draco đột ngột bước vào phòng. Anh chợt dừng lại vài giây để nhìn chằm chằm vào mái tóc mới của cô. Đối với anh, cô luôn xinh đẹp, không gì có thể thay đổi được điều đó. Cô ngước lên nhìn anh đã biết anh định nói gì. "Đến lúc rồi sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro