36
Bộ ba dành cả tuần tiếp theo để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến viếng thăm Thung lũng Godric sắp tới. Cả ba không hề hay biết đến những nguy hiểm mà mình sắp gặp phải. Bây giờ đã là tháng 12, ngày rất ngắn và không thể nào buồn tẻ hơn, lúc này Lorelai đang ngồi ngay cửa lều để ngắm nhìn những bông tuyết đang từ từ rơi xuống rồi dần dần nó phủ kín quang cảnh xung quanh bởi một màu trắng xóa đầy thơ mộng, trong khi trên tay cô cầm một ly cacao nóng nghi ngút khói, vừa nhấp nháp một chút đắng của cacao nóng vừa tận hưởng cái tiết trời lạnh này khiến cho tâm trí của Lorelai được thư giản đi phần nào. Trong khi ở phía bên trong, Hermione vẫn rất khẩn trương khi nghĩ chuyện đến thăm Thung lũng Godric không phải là một ý tưởng hay cho lắm, ừ chắc chắn rồi, thanh kiếm của Godric Gryffindor rất có thể sẽ ở đó, cũng như một Trường sinh linh giá nào đó, nhưng bên cạnh đó cũng có những nguy hiểm tiềm tàng đi kèm, ai biết được có những tên Tử thần Thực tử nào đang chực chừ chờ đợi họ ngay trong bóng tối lập lòe ở những con hẻm u tối của tiết tháng 12 như vầy hay không. Bọn cô có thể đang bước vào một cái bẫy hoàn mỹ đã được sắp xếp từ trước.
Cho những lọ thuốc tiên cuối cùng vào chiếc túi nhỏ của mình, Lorelai mặc chiếc áo khoác lông ấm áp của mình, khăn quàng cổ, găng tay và mũ đã xong xuôi rồi cô cùng Harry chờ đợi Hermione. Cô ấy đang thi triển một vài bùa chú bảo vệ tiên tiến hơn xung quanh lều để nó có thể được giấu kín ngay cả khi không có ai canh gác. Mặt trời đã lặn nên cũng gần đến giờ phải đi. Bộ ba đã lên kế hoạch sẽ vào ngôi làng vào lúc nửa đêm, có lẽ là thời điểm an toàn nhất, tất cả người dân sẽ ở trong nhà quay quần ăn tối và sẽ không có ai để ý đến ba thiếu niên đang lang thang trên đường.
"Mấy bồ sẵn sàng chưa?" Hermione hỏi khi xuất hiện phía sau hai người bạn của mình.
"Tớ có lúc nào mà không sẵn sàng cơ chứ." Lorelai thở dài. Dù nói thế nhưng cô vẫn sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"Có lẽ Ron sẽ ở đó." Hermione bắt đầu. "Cậu ấy có thể đoán được rằng Harry muốn đi thăm Thung lũng Godric và đến đó trước chúng ta thì sao."
Thái độ của Hermione tràn đầy hy vọng khi cô ấy nói những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong mơ và điều cuối cùng mà bạn bè cô muốn làm là phá hủy nó. Thở một hơi thật dài, Harry và Lorelai từ từ liếc nhìn nhau với vẻ mặt hiểu biết trước khi liếc nhìn Hermione. "Đừng quá hy vọng, Mione." Đó là tất cả những gì Harry nói trước khi cậu nắm lấy cánh tay của từng người và biến mất khỏi đó. Bộ ba đến Thung lũng Godric bằng một tiếng pop và vui mừng khi thấy đường phố vắng tanh như họ đã tính toán.
"Tớ vẫn nghĩ là chúng ta nên dùng Thuốc Đa Dịch." Hermione e dè nhìn xung quanh nói.
"Không." Harry nói. "Đây là nơi tớ đã sinh ra, tớ sẽ không trở lại dưới một hình hài của người khác đâu."
Chuông nhà thờ bắt đầu reo và Harry dang tay ra cho Lorelai và Hermione bám vào khi họ bước xuống con đường vắng. Tuyết vẫn cứ rơi kèm theo những cơn gió giá lạnh khiến lòng người cũng cảm thấy lạnh hơn . Có thể nghe thấy tiếng trò chuyện và ca hát từ xa và khi cả nhóm quay đầu lại kiểm tra kỹ hơn, họ có thể thấy một quán rượu có đèn Giáng sinh và những người đang ăn mừng bên trong.
"Tớ nghĩ bây giờ là đêm Giáng sinh, nghe này." Lorelai nói và hất đầu về phía quán rượu, nhưng Harry không chú ý tới những gì Lorelai vừa nói. Sự tập trung của cậu đều hướng vào nghĩa trang ngay trước mặt họ.
"Hai bồ có nghĩ họ có thể đã ở đây không?" Harry hỏi. " Bố mẹ mình."
"Có lẽ..." Hermione nhẹ giọng trả lời.
Harry buông tay ra khỏi vòng tay của hai cô gái và bước đến lối vào nghĩa trang. Đôi mắt cậu tập trung vào những cái tên trên bia mộ. Harry phải mất vài phút tìm kiếm trước khi dừng lại trước một tấm bia mộ. Từ lúc vào nghĩa trang đến giờ, Lorelai luôn quan sát cậu, khi nhận thấy vẻ mặt của Harry, Lorelai thở ra một làn khói trắng rồi từ từ đi đến, vòng tay quanh cánh tay cậu và tựa đầu vào vai Harry. Từ xa, hai người nghe thấy Hermione đang gọi mình nhưng cả hai không chú ý đến Hermione và cuối cùng cô ấy cũng bước đến chỗ họ. Hermione nhìn Harry một cái, nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt nên cô ấy cúi xuống và lặng lẽ làm bùa hoa tạo thành một vòng hoa hồng trắng tuyệt đẹp ở ngay trước bia mộ.
"Giáng sinh vui vẻ, Hermione, Lorelai." Harry nghẹn ngào nói.
"Giáng sinh vui vẻ, Harry." Hai cô gái đồng thanh trả lời lại.
Cả ba cứ lẳng lẽ nhìn chằm chằm vào ngôi mộ trong giây phút yên bình trước khi Hermione thì thầm. "Có ai đó đang theo dõi chúng ta phải không, ở gần phía nhà thờ."
Lorelai và Harry từ từ quay đầu về phía nhà thờ thì thấy một bà lão đang nhìn chằm chằm vào họ. Sau đó bà ấy bắt đầu bước đi vào bên trong. "Tớ nghĩ mình biết đó là ai." Harry nói. "Chúng ta hãy đi theo bà ấy."
"Bồ có điên không vậy?" Lorelai phàn nàn.
"Không, cứ tin tớ đi." Hai cô gái đành làm theo lời Harry và bắt đầu đi theo người phụ nữ.
"Tớ không thích điều này đâu, Harry." Hermione thì thầm. Đây có thể là một cái bẫy.
"Hermione, bà ấy biết cụ Dumbledore, bà ấy có thể đang giữ thanh kiếm." Harry thì thầm đáp lại trước khi dừng bước. Cậu dừng lại trước một ngôi nhà đã bị phá hủy và bỏ hoang. "Đây là nơi họ đã chết, Lorelai, Hermione. Đây là nơi hắn đã giết họ."
Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể lên tiếng trả lời, cả ba đã cảm nhận được sự hiện diện đột ngột bên cạnh mình. Bà lão lúc này đã ở ngay trước mặt họ lúc nào mà cả ba không hề hay biết.
"Bà là Bathilda đúng không?" Harry hỏi người phụ nữ. Bà ấy trả lời bằng một cái gật đầu và quay người rời đi. Harry khều hai cô bạn mình ra hiệu đi theo bà ấy.
"Bathilda Bagshot?" Lorelai thì thầm với Hermione. "Không phải bà ấy đã viết sách giáo khoa Lịch sử Pháp thuật của chúng ta sao?"
"Đúng. Những cuốn sách giáo khoa mà Hogwarts đã sử dụng từ đầu thế kỷ này."
"Chết tiệt, bà ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
"Một trăm ba mươi, chắc có là vậy."
"Qua, tớ cứ tưởng cụ Dumbledore đã già dữ dằn lắm rồi, nhưng không ngờ." Lorelai cảm thán.
Bộ ba theo người phụ nữ lớn tuổi vào căn nhà nhỏ của bà. Nó tối đen như mực và chứa đầy sách và rác rưởi mà người phụ nữ có lẽ không cần đến, khiến Lorelai suýt vấp ngã nhiều lần. Người phụ nữ thò tay vào túi và lấy ra một hộp diêm nhỏ. Bà muốn thắp diêm lên nhưng tay bà cứ run bần bật khiến việc tưởng chừng như nhỏ bé này cũng trở nên khó khăn hơn, Harry bước vào.
" Để cháu làm cho." Harry nói rồi lấy hộp và diêm từ tay bà Bathilda. Harry thắp que diêm và trước khi thắp nến, anh ấy vẫy que diêm xung quanh để xem các bức tranh một chút cho đến khi dừng lại ở một bức. " Bà Bagshot, c-người đàn ông này là ai?" Bà ấy không nói gì, thay vào đó, bà cầm lấy cây nến và bước lên cầu thang, Harry theo ngay phía sau.
"Harry." Hermione thì thầm cảnh báo cậu đừng đi nhưng cậu không để ý.
Trong khi Harry ở trên lầu với bà Bathilda, Lorelai và Hermione ở tầng dưới đi lại xung quanh và xem một số cuốn sách mà bà ấy có. "Lumos." Lorelai lẩm bẩm. Cô tìm thấy một cuốn sách về cuộc đời và những lời nói dối của Albus Dumbledore và cầm nó lên, Lorelai nhíu mày trong khi xem xét kỹ hơn dòng chữ viết tay được đính ở mặt trước bìa sách. Bức thư là của Rita Skeeter, một kẻ chuyên nói dối và là nổi xấu hổ đối với Thế giới Phù thủy. Có bao nhiêu người yêu thích tác phẩm của bà ta là một điều bí ẩn mà Lorelai sẽ không bao giờ hiểu được.
Batty thân mến,
Cảm ơn bà đã giúp đỡ. Bà đã nói tất cả mọi thứ... ngay cả khi bà không nhớ.
Rita
Sự can đảm của người phụ nữ đó. Lorelai Thở dài và đảo mắt, cô đặt cuốn sách xuống chỉ để thấy Hermione đang đi về phía một chiếc tủ mở một nửa. Ruồi bay khắp nơi xung quanh nó và một mùi kinh khủng bốc ra từ bên trong. Hermione thận trọng mở tủ ra và thấy những dấu tay máu vương vãi khắp tường. Chết tiệt. Ngay khi hai cô gái phát hiện ra điều khủng khiếp này, họ nghe thấy một tiếng động lớn trên lầu. Có điều gì đó không ổn. Hermione chợt nhận ra và hét lên.
"Harry!" Hermione hét lên và bắt đầu chạy lên cầu thang.
Tiếng tường vỡ vang lên và hai cô gái càng chạy nhanh hơn. Đó là một con rắn. Chính con rắn của hắn đã tấn công Harry. Vừa lúc nó chuẩn bị cắn lấy Harry, Lorelai bắn ra một bùa chú khiến nó rơi trở lại tầng một.
"Confringo!" Hermione bắn khi nó bất ngờ nhảy lên lại. Câu thần chú đã cho bộ ba đủ thời gian để rời khỏi Thung lũng Godric. Khi Cả ba về đến được lều của mình lần nữa, Hermione cuối cùng cũng bùng nổ. "Tớ đã nói với bồ rồi, Harry. Tớ đã nói với bồ rằng lẽ ra chúng ta không nên đến đó, rằng hắn ta có thể sẽ đợi bồ ở đó. Chúa ơi! Đó rõ ràng là nơi bồ sẽ đến nhất lúc này."
"Chúng ta bắt buộc phải làm vậy, Mione. Việc đó đáng để mạo hiểm. Có thể có điều gì đó ẩn giấu ở đó, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được." Harry hét lại.
"Hãy nhỏ giọng đi, hay hai bồ muốn thu hút sự chú ý của những kẻ bắt cóc?" Lorelai cáu kỉnh nói. "Hermione. Đến đó là một sự mạo hiểm, và đúng vậy, rõ ràng là hắn ta mong đợi chúng ta đến đó, nhưng bồ thấy đó hiện tại chúng ta không có bất cứ manh mối nào cả, nên chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội có được để tìm ra những Trường sinh linh giá chết tiệt kia!"
Cả hai đều im lặng trước sự nổ tung của Lorelai. "Nếu tớ là Harry, tớ cũng muốn đi, nên tớ đoán mình thực sự không nên phàn nàn về chuyện này nữa." Hermione lẩm bẩm.
"Hôm nay chúng ta đã suýt chết, nhưng không sao cả, chúng ta cũng đã suýt chết mỗi ngày rồi cơ mà. Chỉ đi săn, chỉ ở ngoài vùng hoang dã này mỗi ngày là chúng ta đều đang mạo hiểm mạng sống của mình rồi." Lorelai nói với họ.
Sau vài phút im lặng giữa bộ ba, Hermione cũng lên tiếng. "Chắc bà ấy đã chết được một tuần rồi."
"Bà ấy trông hoàn toàn bình thường, làm sao chúng ta biết được." Harry nói thêm.
"Con rắn chết tiệt đó đã giết bà ấy và cư trú trong cơ thể bà Bathilda." Lorelai rùng mình khi nghĩ đến cái chết dã man của người phụ nữ tội nghiệp. "Thật là một cái chết khủng khiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro