38

Đã nhiều đêm trôi qua kể từ khi Ron được đoàn tụ với hội bạn tri kỉ tâm giao của mình. Và đương nhiên là, cũng đã nhiều đêm kể từ khi chàng trai tội nghiệp ấy làm mọi thứ có thể, từ chuyện nhỏ nhặt nhất đến không thể nhỏ nhặt hơn nữa để cố lấy lòng cô bạn Hermione, điều này có vẻ khó khăn hơn nhiều so với những gì mà mọi người tưởng tượng. Nhưng nhìn chung thì nó thực sự khá thú vị đấy chứ. Cứ thử nhìn mà xem, một Ron luôn trong tư thế sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu mà Hermione đề ra nhưng đổi lại sự phớt lờ, lạnh lùng lướt qua người chàng trai tội nghiệp ấy. Nhưng không vì thế mà Ron nản trí, bởi cậu đã quyết tâm dù bất cứ giá nào cũng phải hàn gắn lại mối quan hệ này, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chàng trai tội nghiệp này tự biến mình thành một kẻ ngốc nghếch vài lần trong ngày đi chăng nữa cũng không thế nào làm sói mòn cái ý chí quyết tâm đang sôi sục trong người mình. Mấy ngày qua, thật sự là đếm không xuể số lần Ron đến làm phiền Lorelai, cứ lẻo nhẻo bên tai hỏi cô về Hermione, rồi liệu Hermione có chịu tha thứ cho cậu không, có bữa Ron còn tự suy diễn ra một kịch bản Y như là một bộ phim truyền hình dài tập vậy, nào là Hermione cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu rồi cô ấy sẽ lại tái hợp với Viktor Krum rồi rời bỏ nước Anh để đến Bulgaria sinh con đẻ cái cho anh ấy rồi sống một cuộc đời hạnh phúc mà lãng quên cậu, cứ nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng đó thôi là Ron lại cứ ré lên, mỗi lần như vậy là Lorelai sẽ không thương tiếc mà cho Ron một cái cóc đầu thần chưởng không thương tiếc rồi giảng một mớ đạo lý rằng chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra kể cả khi đến tận thế cũng sẽ không bao giờ. Nhưng thực sự Lorelai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu cô bạn của mình nữa. Kể từ ngày Ron trờ về, Hermione dường như biến thành một cuốn sách khép kín, khiến Lorelai không tài nào đọc thấu được.

"Aa, chết tiệt." Lorelai rít lên một tiếng rồi đưa ngón trỏ đang phiếm hồng lên miệng. Vì thấy Hermione đang canh gác bên ngoài, nhưng thời tiết bên ngoài thật sự còn giá lạnh hơn cái cách Hermione đối xử với Ron nữa, nên Lorelai muốn pha một tách trà nóng cho cô bạn mình nhưng xui làm sao trà còn chưa có pha xong mà Lorelai lại lơ đễnh để tay mình va phải ấm nước đang sôi sùng sục. Đây là điều sẽ xảy ra khi bạn để tâm trí mình lang thang khắp chốn đấy.

Trước khi bước ra khỏi lều, Lorelai đảm bảo toàn thân mình trừ bàn chân ra thì tất cả phải được phủ kín trong chăn để cô không bị chết cóng chỉ sau vài phút ở ngoài trời trong đêm trống trải đầy lạnh lẽo này. Trong khi lúc này Ron và Harry đang ngồi ở trên giường bên trong lều, thủ thỉ nói chuyện gì đó mà chắc chỉ có Chúa mới biết được và Lorelai không thể chịu đựng được cái ranh giới giữa hai thái cực này nữa. Lorelai bước ra khỏi lều, một tay thì cầm tách trà, tay còn lại thì giữ chặt tấm chăn quấn quanh người. Lorelai có thể dễ dàng nhìn thấy thấy Hermione đang ngồi trên nền đất đầy tuyết cách lều vài mét, trong khi cuốn sách của Rita Skeeter được đặt gọn trên đùi và Hermione đang dùng đũa phép của mình để thắp sáng. Điều duy nhất Hermione thực sự có thể làm bây giờ là đọc cuốn sách đó. Thậm chí đôi khi còn đọc cùng một trang nhiều lần trước khi chuyển sang trang tiếp theo.

"Đọc sách trong điều kiện ít hoặc không có ánh sáng sẽ có hại cho mắt của bồ đó, Mione." Lorelai cất giọng từ phía sau khiến Hermione quay đầu lại. "Đây, tớ pha cho bồ ít trà nè."

"Cám ơn, bồ là nhất đó." Hermione nói trước khi nhấp một ngụm. "Mhm - bồ hãy nhìn vào cái kí hiệu này đi, nó cứ xuất hiện ở khắp nơi ấy. Đầu tiên là ở đám cưới, sau đó là tại nghĩa trang ở Thung lũng Godric và bây giờ là trong lá thư của cụ Dumbledore gửi cho Grindelwald. Thật kỳ lạ, bồ có nghĩ vậy không?"

Lấy cuốn sách từ tay Hermione, Lorelai lướt mắt nhìn nhanh. Kí hiệu này là một hình tam giác có hình tròn bên trong và có một đường thẳng từ đỉnh tam giác đi xuống xuyên qua hình tròn "Đúng thiệt là nó có một chút điểm kỳ lạ, tớ phải đồng ý với bồ ở điểm này. Mà bồ có biết nó có nghĩa là gì không?"

"Không, nhưng có lẽ Harry sẽ biết."

"Hoặc Ron chẳng hạn." Lorelai nhướng mày nói thêm và Hermione không khỏi trừng mắt nhìn cô. "Ồ thôi nào, bồ không thể giận Ron mãi được."

Ngay khi Hermione chuẩn bị mở miệng trả lời, tiếng hét của Harry bất ngờ phát ra từ trong lều thu hút sự chú ý của hai cô gái. "Có chuyện gì xãy ra ở đây thế?" Hermione hốt hoảng hỏi khi cô ấy bước vào lều.

" À Không có gì đâu!" Cả hai chàng trai bối rối đồng thanh trả lời ngay lập tức.

Thấy cũng không có chuyện gì xãy ra nên Hermione nói tiếp "Chúng ta cần nói chuyện."

"Đúng đúng... Chắc chắn rồi." Ron trả lời ngay.

"Tớ muốn tới gặp Xenophilius Lovegood." Hermione bắt đầu vào vấn đề.

"Gì cơ?" Harry khó hiểu hỏi, không biết ý tưởng đó bắt nguồn từ đâu.

"Bồ thấy cái này không?" Hermione bước đến gần Harry rồi cho cậu xem trang sách mà mình đã vạch sẵn. "Đây là bức thư mà cụ Dumbledore viết cho Grindelwald. Nhìn chữ ký này đi, lại là nó. Nó luôn nổi bật! Trong cuốn "Beedle the Bard", và cả nghĩa trang ở thung lũng Godric nữa."

Harry bất ngờ nói "Nó cũng đã ở đó."

"Ở đâu cơ?" Lorelai khẽ nhíu mày hỏi.

"Bên ngoài hiệu đũa phép của Gregorovitch." Harry trả lời.

"Nhưng nó có nghĩa là gì?" Ron thắc mắc hỏi.

"Chúng tớ còn hy vọng một trong số các hai bồ biết nữa đấy." Lorelai thở dài trả lời.

"Nghe này, bồ không có ý tưởng nào về Trường Sinh Linh Giá tiếp theo ở đâu, và tớ cũng vậy. Nhưng nó... hẳn phải có một ý nghĩa nào đó. Tớ chắc chắn đấy." Hermione kiên định nói.

"Đúng!" Ron đồng ý, tất nhiên. "Hermione luôn đúng." Ron vừa nói vừa bước tới chỗ Hermione và đứng cạnh cô ấy. "Chúng ta nên tới gặp ông Lovegood." cậu dừng một chút rồi nói tiếp "Uhhh, bỏ phiếu nhé. Mình chọn cách của bồ ấy"

Vừa nói xong Ron giơ tay trái lên không trung và nhìn xung quanh chỉ để thấy điều hoàn toàn trái ngược với những gì cậu mong đợi. Ron đã hy vọng rằng Hermione sẽ biết ơn vì cậu đã đồng ý, nhưng thay vào đó Ron lại thấy Hermione đang nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác. Hermione không phải là người duy nhất. Harry và Lorelai cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu và Hermione với vẻ mặt bối rối. Hermione liếc nhanh Lorelai, nhướn mày rồi đảo mắt bước đi để lại Ron đang sượng trân không nói nên lời.

"Tốt lắm, Ronnykins." Lorelai vừa nói vừa bước đến gần và vỗ nhẹ vào vai Ron. "Có lẽ lần sau đừng trở thành một kẻ bợ đít nữa nhé."

"Chết tiệt." Ron lẩm bẩm một mình. "Bồ ấy thật nhạy cảm."

"Bồ hiểu rõ điều đó hơn ai hết kia mà, bồ cứ dùng từ đó ám chỉ Mione làm gì? Cũng đã sáu năm rồi?"


Ngày 31 tháng 10 năm 1991

Chỉ vài phút trước tại bữa tiệc Halloween, Giáo sư Quirrel đã hốt hoảng chạy vào Đại sảnh đường rồi hét toáng lên rằng có một con quỷ khổng lồ đã sổng khỏi hầm ngục, ngay lập tức nó gây ra một sự hỗn loạn không nhỏ ở Hogwarts, vì các phù thủy sinh cứ thi nhau la hét hốt hoảng không kém gì lão Quirrel. Lúc này cụ Dumbledore lên tiếng trấn an, rồi yêu cầu các huynh trưởng đưa các phù thủy sinh quay trở lại phòng sinh hoạt chung trong khi các giáo sư sẽ đi tìm kiếm con quỷ khổng lồ trước khi nó gây ra bất kỳ tổn hại nào cho các phù thủy sinh.

"Nhà Gryffindor, giữ hàng lối và cảnh giác đấy!" Huynh trưởng Percy Weasley nghiêm mặt nhắc nhở khi anh ta dẫn những chú sư tử trẻ tuổi trở lại phòng sinh hoạt chung.

"Làm sao mà quỷ khổng lồ lại sổ hầm ngục được chứ?" Harry hỏi Ron khi hai người đang nhanh chân bước đi song song cạnh nhau. Mặc dù hiện tại Lorelai chưa được coi là bạn thân đối với hai cậu nhóc, nhưng Ron lại thích cô hơn là Hermione nên Lorelai cũng thường xuyên ở cùng một chỗ với hai người. "Nó không tự thoát được đâu. Bọn quỷ khổng lồ ngu lắm. Chắc là họ đang đùa ấy mà."

Đột nhiên Lorelai nắm lấy cánh tay của Harry và Ron rồi kéo hai cậu nhóc sang một bên. "Hình như chúng ta quên mất một người rồi thì phải?"

"Đúng rồi, Hermione! bồ ấy chưa biết gì!" Ngay khi Harry nói xong cả ba đứa liền xanh mặt nhìn nhau rồi ngay lập tức bộ ba chạy ngược hướng với các phù thủy cùng nhà để chạy tới nhà vệ sinh nữ. Đột nhiên cả ba dừng lại khi nhìn thấy bóng của con quỷ khổng lồ đang in trên tường mà má ơi nó lại đang tiến đến gần bọn cô nữa mới ác.

"Tớ nghĩ con quỷ đó thực sự ra khỏi căn hầm rồi" Ron thút thít nói.

"Nó đang đi tới phòng vệ sinh nữ." Harry nói một điều hết sức hiển nhiên mà ai cũng biết luôn ấy. "Chúng ta phải đi giúp bồ ấy!"

"Chết tiệt, tại sao bồ ấy lại nhạy cảm như vậy chứ." Ron phàn nàn.

"Có lẽ lần sau bồ đừng có mà bép xép cái miệng đi nói xấu Hermione khi bồ ấy đang ở ngay sau lưng bồ nữa." Lorelai trợn tròn mắt trước sự ngu ngốc của thằng nhóc trước mắt.


Ngày 12 tháng 9 năm 1992

"Ồ, chắc có ai đó đang hạnh phúc lắm nhỉ." Lorelai không thể không nói về điều đó khi thấy Hermione bước vào phòng sinh hoạt chung với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Merlin ơi, có chuyện gì với bồ vậy?" Ron ngơ ngác hỏi, vẻ mặt không dấu nổi cú sốc. Thật sự là cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy trên khuôn mặt Hermione trước đây.

"Giáo sư Lockhart chúc tớ sinh nhật vui vẻ đó hihi." Hermione nói với vẻ mặt mơ màng của người thiếu nữ đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc huyền ảo với chàng hoàng tử trong mơ của mình, trong khi ôm chặt đôi tay trước ngực mơ về một tình yêu màu hồng đẹp đẽ.

" Bồ đã bị ám ảnh bởi cha già đó kể từ khi học kỳ bắt đầu. Ông ta chỉ là một tên gà mờ mà thôi có gì đâu mà si mê đến vậy." Ron hịt mũi nói, cậu thấy khá khó chịu vì Hermione cứ cả ngày chú ý đến gã giáo sư Lockhart.

"Sao bồ dám nói thế hã, đồ ngốc! Thầy ấy đã làm được những điều đáng kinh ngạc đó biết không hã. Sao bồ lại có thể thô lỗ như vậy, Ron! Cảm ơn rất nhiều vì đã phá hỏng sinh nhật của tớ." Hermione tức giận nói trước khi chạy lên ký túc xá của mình.

"Merlin ơi, bồ ấy quá nhạy cảm." Ron lẩm bẩm.


Ngày 1 tháng 9 năm 1993

"Nó là một con mèo, Ronald bồ mong đợi cái gì chứ? Đó vốn dĩ là bản năng của nó!" Hermione khó chịu nói trong khi tay thì đang ôm chặt con Crookshanks.

"Một con mèo? Đó là điều mà bồ nói với tớ á? Nếu bồ hỏi tớ, thì trông nó có vẻ giống một con lợn có lông hơn." Ron không kiên nể bình luận.

"Thế là đủ rồi, bảo con chuột đó chải lại bộ lông nặng mùi của nó đi"." Hermione nâng tông giọng lên nói. "Không sao đâu, Crookshanks, em cứ mặc kệ cậu bé xấu tính đó đi."

"Harry!" Ron bất ngờ gọi khi cuối cùng cậu cũng ngước nhìn lên cầu thang, khiến Hermione và Lorelai quay người lại ngay lập tức. "Harry!" Cả hai đồng thanh nói.

Harry hồ hởi, nhanh chóng bước xuống cầu thang rồi ngăn cách họ bằng một cái ôm. Lúc sau, Ron chợt lấy một tờ báo từ Fred và cho Harry xem. "Nhìn này, chúng tớ đã đến Ai Cập đấy. Họ thậm chí còn đưa gia đình tớ lên trang nhất của tờ Nhật báo Tiên tri!"

"Ai Cập! Nó như thế nào?" Harry hỏi.

"Hoành tráng, rất nhiều đồ cổ...Chẳng hạn như xác ướp,hay hầm mộ, thậm chí cả Scabbers cũng đã rất thích thú."

"Bồ biết không, người Ai Cập thường tôn thờ mèo đó." Hermione cáu kỉnh nói.

"Đúng đó, cùng với những con bọ trong hầm tối." Ron trả lời. Hermione đã nghe quá đủ những lời nói nhảm của Ron, đôi tai này không thể chấp nhận thêm bất cứ loạn ngôn nào nữa nên cô nàng nhanh chóng đứng dậy và bỏ đi. "Tại sao bồ ấy lại nhạy cảm như vậy chứ?"


Ngày 25 tháng 12 năm 1994

"Hắn ta chỉ đang lợi dụng bồ mà thôi!" Ron kêu lên.

"Sao bồ dám?!" Hermione tức giận nói. "Hơn nữa, tớ có thể tự lo cho mình được."

"Nghi ngờ lắm, hắn ta trông rõ cáo già." Ron hét lên khi họ bước ra khỏi Đại sảnh đường.

"Gì?! Gì cơ? Đó là những gì bồ nghĩ à!"

"Ừ, tớ nghĩ thế."

"Ron có biết lúc nào lúc cần im lặng và lúc nào không ôn vậy?" Lorelai bất lực hỏi Harry. Nikolaj đã trở về phòng của mình cùng Krum, để lại Hermione và Lorelai ở Vũ hội, khi hai cô lại chỗ hai chàng trai thì thấy Ron đang rất bất bình thường.

"Chúng ta có nên can thiệp không?"

"Ừ, tốt nhất là trước khi Mione giết bồ ấy." Lorelai mỉm cười nhẹ nhàng nói. Rồi ngay lập tức cả hai đều đứng dậy và đi ra khỏi Đại sảnh đường sau tiếng la hét.

"Vậy bồ có biết cách giải quyết là gì không?" Hermione hỏi.

"Tiếp đi!"

"Merlin sao Ron có thế ngu ngốc như vậy chứ." Lorelai rên rỉ lấy tay che mặt. "Thật đau đớn cho người xem mà."

"Lần tới khi có vũ hội, hãy lấy hết can đảm mà mời mình trước khi có người nào khác làm điều đó!" Hermione thật sự hết chịu nổi mà hét lớn hơn nữa. "Và tớ không phải là kế sách cuối cùng hiểu không!"

"Chà, đó - ý tớ là, đó cũng chỉ là ý kiến các nhân mà."

Nghe đến đây Lorelai thở dài bất lực, vẫn lấy tay che mặt khiến cô đâm thẳng vào tường. Hoặc ít nhất cô nghĩ đó là một bức tường. Khi ngước mắt Nhìn lên Lorelai thấy đây thật sự không phải là một bức tường. "Ồ Malfoy, xin lỗi cậu. Tôi Không thấy cậu ở đó."

"B-Byrne." Draco đứng đó im lặng chợt lúng túng nhìn chằm chằm vào cô gái thấp bé trước mặt mình, ngay giây phút thân hình mềm mại ấy va vào vào người anh, tâm trí anh như muốn nổ tung vậy, một cảm giác phi thường kì diệu.

"Harry!" Ron kêu lên, hy vọng rằng Harry sẽ cứu được mình khỏi cơn thịnh nộ của Hermione.

"Bồ đã ở đâu thế?" Hermione quay sang Harry rồi hét lên.

"Tuyệt vời." Lorelai lẩm bẩm, rồi lại nhìn lên. "Bây giờ tôi cần cứu cả Ron và Harry khỏi tay của Hermione. Hãy chúc tôi may mắn đi." Lorelai bất lực nói trước khi chạy đi.

"Chúc may mắn." Draco lẩm bẩm nói, gần như khiến người kia không tài nào nghe được.

"Mặc kệ vậy! Cả hai bồ cứ về phòng mình đi." Hermione hét lên nói với Harry.

"Rồi hai người ấy cũng tan rã thôi." Ron nhận xét với Harry.

"Ron, bồ đã phá hỏng mọi thứ rồi đấy!"

"Ôi trời, bồ ấy thật nhạy cảm." Ron lẩm bẩm một lần nữa.

"Ron, tớ nghĩ đến lúc này lẽ ra bồ phải biết khi nào nên ngậm miệng lại đi chứ." Lorelai hét lên.


Ngày 8 tháng 1 năm 1996

"Ronald, bồ thật ngu ngốc!" Hermione phàn nàn khi cô nàng nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Người ta có thể nghĩ rằng bây giờ bồ ấy đã ngừng giận tớ rồi, nhưng chết tiệt, bồ ấy thậm chí còn giận tớ hơn cả ở Mụ Umbridge nữa!" Ron thở dài.

"Bồ không có suy nghĩ gì về những việc mình đã làm à?" Harry thắc mắc trong khi ngồi xuống cạnh Ron trước lò sưởi.

"Đây là một số lời khuyên, Ron, lần sau đừng cho bồ ấy ăn kẹo dẻo nhé." Lorelai gợi ý trong khi đảo mắt.

"Bồ ấy thật sự rất nhạy cảm."

"bồ đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa mà." Lorelai cáu kỉnh nói.


Ngày 20 tháng 12 năm 1996

"Địa ngục đầy máu." Ron nói khi Lavender dừng lại trước khoang của họ trên tàu tốc hành Hogwarts.

Lavender thà hơi vào kính cửa để làm mờ nó và bắt đầu vẽ một trái tim với chữ cái đầu R + L bên trong nó. Lorelai liếc nhìn Ron và cố gắng nhịn cười khi thấy cậu có cái biểu cảm khó chịu như đang bị táo bón mấy ngày vậy. Trước khi rời đi, Lavender lại thà hơi vào kính một lần nữa để trái tim không bị phai nhạt.

"Đáng yêu quá kìa Ron." Harry lên tiếng ngay khi thấy Lavender rời đi.

"Tất cả những gì cô ấy muốn làm là hôn tớ. Nhìn môi tớ nè đang bị nứt nẻ thấy mà ghê." Ron vừa nói vừa tiến lại gần Harry hơn, còn Harry, người đang cố gắng lùi lại để tạo thêm khoảng cách giữa họ.

"Ill dùng từ ngữ của bồ cho nó...." Harry nói một cách khó chịu.

Vài giây sau khi Hermione đi ngang khoang. Cô nàng chợt dừng lại khi nhìn thấy những gì Lavender vẽ trên kính rồi để lại một câu trước khi bỏ đi. "Vấn đề của cô ấy là gì, Lore?"

"Mù quáng hơn tớ tưởng." Lorelai phàn nàn.

"Cái gì vậy?" Ron không biết gì hỏi.

"Không sao đâu. Tớ nên đi xem Hermione đang đi đâu. Gặp sau nhé, các chàng trai." Lorelai vẫy tay trước khi rời khỏi khoang.

Trước khi hoàn toàn ra khỏi khoang, Lorelai nghe thấy Ron lẩm bẩm. "Cô ấy thật nhạy cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro