44
"Đó thực sự là ý tưởng tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra phải không?" Lorelai hơi lo lắng nói. "Ý tớ là, nếu nó không thành công thì sao?"
"Tớ đảm bảo với bồ luôn là nó chắc chắn sẽ thành công." Hermione phấn khởi nói một cách chắc nịch, Lorelai chỉ có thể lặng im mà an phận thủ thường nghe theo.
Bây giờ điều cần làm là bộ tứ phải đột nhập vào ngân hàng Gringotts, nhưng đây có thực sự là cách đúng đắn? Họ đã dành cả tuần qua để nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Cũng như chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ từ đồ cải trang, bùa chú, đến những trở ngại có thể xảy ra, thậm chí đến cả Trường Sinh Linh Giá trông như thế nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là đã đảm bảo cho sự an toàn của họ. Rất may là một sợi tóc của mụ Bellatrix đã rơi trên người Hermione khi cô ấy đang bị mụ tra tấn một cách dã man và chuyện gì đến cũng đến cả nhóm đã thuận lợi chế ra thuốc Đa dịch bằng sợi tóc của mụ ta.
"Bồ có chắc là tóc của mụ ta không vậy?" Ron hỏi về sợi tóc.
"Chắc chắn."
"Vậy thì chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian để mà lãng phí đâu." Lorelai thở dài. Lúc này Một cảm giác tồi tệ giày vò trong bụng cô. Nếu bị nhận ra, chắc bọn cô sẽ bị giết ngay tại chỗ mất. Lorelai chỉ có thể điên cuồng lắc đầu để dập tan suy nghĩ kinh khủng vừa rồi.
Cả nhóm đã chọn Hermione sẽ là người đóng giả mụ Bellatrix vì nếu có chuyện gì xấu ngoài ý muốn xảy ra, Hermione luôn là người phản xạ tình huống tốt nhất trong cả bốn. Trong khi đó Harry sẽ sử dụng chiếc áo choàng tàng hình cùng với ông Griphook để đi theo mọi người. Còn Ron cố ngụy trang để trong mình già hơn cũng như... nhiều lông hơn, tất cả những việc này là nằm mục đích biến cậu ấy trở thành 'tử thần thực tử' đi cùng Bellatrix. Và cuối cùng về phần Lorelai tận dụng hết sự quyến rũ của mình để trông giống như một nữ tử thần thực tử lẳng lơ táo bạo mà cô đã từng gặp ở Biệt Phủ. Tóc đen, mắt xanh. Nhìn cô giống như là một kẻ không có tầm quan trọng gì lớn nên cũng không ai có thể nghi ngờ bất cứ điều gì cả.
Một lát sau, Lorelai và Hermione đã thay những bộ quần áo tối màu, kinh khủng mà Fleur đã may cho họ. Nó có thiếu vải quá không vậy và kì cục nữa, đã vậy còn phải mặc Corset nâng ngực nữa Chúa ơi phải nói là Lorelai ghét cái áo đó biết bao. Trong khi đó các chàng trai đã ở bãi biển để chờ đợi hai cô nàng từ lâu. Nhìn một lần cuối, rồi Hermione cầm lấy sợi tóc cho vào lọ và nhanh chóng uống một ngụm trong khi cô nàng cố gắng hết sức để mình không nôn hết ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt đó của bạn mình Lorelai chỉ biết nhăn mặt thương xót nhưng bước chân thì đã liên tục lùi lại để cách xa Hermione ra. Sau khi đã hoàn toàn thay đổi diện mạo cả hai bắt đầu bước ra cửa để đi đến điểm hẹn.
"ổn chứ? trông chúng tớ như thế nào?" Hermione nhỏ giọng hỏi khi hai cô nàng đến gần các chàng trai.
"Qúa tởm." Ron trả lời ngay lập tức mà không đắn đo suy nghĩ.
"Oi! Tớ vừa thay đổi kiểu tóc và màu mắt của mình để cho phù hợp hơn đấy!" Lorelai vừa phàn nàn vừa nhìn lại bản thân mình và Hermione, lòng thì thầm suy nghĩ bộ tệ đến thế sao.
"Không phải bồ mà tại bộ quần áo trong thật gớm ghiếc, Lore à." Harry hướng mắt vào chỗ không nên nhìn rồi vội quay sang chỗ khác với vệt ửng hồng trên má, bối rối nói. "Áo nâng ngực đẹp đấy. Rất lạ mắt."
"Ôi đồ chết tiệt, bồ nhìn đi đâu vậy." Lorelai rít lên.
Harry ho khan một cái rồi bắt đầu nghiêm túc lại "Ông có thể đưa nó cho Hermione cầm, được không Griphook?" Harry ra lệnh. Rồi Hermione khôm người xuống để Griphook nhét thanh kiếm vào túi đã yếm bùa không gian của mình.
Sau khi tất cả mọi người đã chuẩn sẵn sàng, cả nhóm bắt đầu tiến lại gần và nắm tay nhau nhưng trước khi độn thổ, Harry quay lại nhìn Griphook và nói: "Chúng tôi nhờ cả vào ông đó, Griphook. Nếu ông đưa chúng tôi vào hầm, thanh kiếm sẽ là của ông." Và với một tiếng rắc lớn, họ biến mất trong không khí.
Chỉ trong giây lát cả nhóm đã đáp ngay xuống Hẻm Xéo, Cụ thể hơn là Hẻm Knockturn. Con hẻm thường đầy rẫy những phù thủy hắc ám tinh quái, nhưng hôm nay nó lại khá vắng vẻ. Ánh sáng nơi đây thì xám xịt mà sự thật là không gian ở đây luôn mang một màu tối tăm ảm đạm, làm người khác phải thấy lạnh đi vài phần và ở những góc khuất của hẻm thì có cảm giác dường như có những con quái vật ẩn nấp chỉ chờ con môi rơi vào bẫy là sẽ chén chúng ngay lập tức. Khiến Lorelai không khỏi rùng mình. Cảm giác khó chịu trong bụng cô cứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Bỗng nhiên, một người đàn ông mặc áo choàng đen đi ngang qua và để ý đến 'Bellatrix'.
"Bà Lestrange." Ông ấy nói với một cái gật đầu nhẹ.
"Chào buổi sáng." Hermione bất giác trả lời mà không hề suy nghĩ. Merlin ơi Chào buổi sáng? Cô ấy có bị tâm thần không? Người đàn ông thấy khó tin với những gì tai mình vừa nghe thấy, ông cứ vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, Lorelai chỉ biết thở phào nhẹ nhỏm vì người đàn ông đó không nghi ngờ gì thêm mà đã rời đi nhanh chóng.
"Chào buổi sáng? Chào buổi sáng ư?" Griphook rít lên khó chịu nói. "Cô đang là Bellatrix Lestrange đấy, không phải một nữ sinh có đôi mắt long lanh đâu."
"Này, bình tĩnh." Ron nhanh chóng đi lại đứng chắn trước mặt Hermione một cách bảo vệ. Nếu cô ấy vẫn nghĩ Ron không thích mình thì cô ấy bị mù thật rồi.
"Nếu cô ta khiến chuyện này bại lộ, chúng ta sẽ phải dùng thanh kiếm đó tự rạch họng mình đấy. Hiểu chứ?"
"Không, ông ta nói đúng đấy. Mình ngớ ngẫn quá." Hermione thở dài thầm trách bản thân.
"Được rồi. Tiến hành thôi." Harry nhỏ giọng nói. Rồi cậu hạ người xuống để Griphook có thể leo lên lưng mình và Ron sẽ chùm hai người bằng chiếc áo choàng tàng hình.
Lorelai và Hermione nhìn chằm chằm về phía trước, trong khi cố gắng hết sức để che giấu sự lo lắng, nghi ngờ cũng như sự sợ hãi của mình. "Chúng ta chắc chắn sẽ làm được, Mione à."
"Merlin ơi, tớ hy vọng thế Lore à."
Ngân hàng Gringotts vẫn như mọi khi. Nó Yên tĩnh và tràn ngập yêu tinh đang chăm chỉ làm những công việc hằng ngày của mình. Có vẻ như đây là phần duy nhất của Hẻm Xéo không bị ảnh hưởng bởi Bọn Tử thần Thực tử. Nghỉ ngơi một lát, Lorelai và Hermione bắt đầu bước tới quầy lễ tân. Đôi boot kiểu Victoria của hai người kêu lạch cạch trên sàn khiến bọn yêu tinh không khỏi chú ý đến hai cô gái. Hermione, người do không quen với việc đi bằng giày cao gót, nên đã bị mất thăng bằng vài lần, nhưng hy vọng là những bọn lính canh không để ý đến sự gượng gạo nhỏ này.
Khi họ đến ngay phía trước quầy, Hermione hắng giọng để thu hút sự chú ý của lũ yêu tinh, nhưng không thành công cô ấy im lặng một hồi rồi cảm thấy cứ tiếp tục như vầy là không ổn nên Hermione cố gắng bắt trước phong thái kênh kiệu của Mụ Bellatrix nhất có thể. "Ta muốn vào hầm của ta."
"Giấy tờ định danh?" Con yêu tinh chầm chậm hỏi mà thậm chí không thèm nhìn Hermione.
"Ta hầu như không nghĩ rằng điều đó sẽ cần thiết đấy." Loralai tặc lưỡi không kiên nhẫn nói. Cuối cùng, con yêu tinh cũng chịu ngước mặt lên.
"Bà Lestrange! Bà Rosier." Hermione chắc chắn đã làm sai điều gì đó nên ông ta trông có vẻ nghi ngờ và quay người đi gọi một con yêu tinh khác.
"Ta không thích phải chờ đợi đâu." Cô ấy hét lên.
Đột nhiên Lorelai nghe thấy một tiếng thì thầm yếu ớt. "Họ đã biết. Họ biết cô ta là kẻ giả mạo." Griphook thì thầm.
Ôi Merlin. Điều này không tốt một chút nào.
"Harry. Chúng ta làm gì bây giờ, Harry." Ron thì thầm với giọng hoảng sợ.
Đột nhiên một con yêu tinh khác xuất hiện. "Bà Lestrange, bà không phiền xuất trình đũa phép của bà chứ?"
"Sao ta phải làm vậy?"
"Đây là chính sách của ngân hàng. Tôi chắc chắn là bà hiểu được tình hình hiện tại."
"Không! Ta hoàn toàn không hiểu gì hết."
"Tôi e rằng tôi buộc phải ép bà." Con yêu tinh nói.
Thôi nào Harry. Nhanh lên!
Bỗng nhiên con yêu tinh đột ngột thay đổi thái độ mà nói "Được rồi thưa bà Lestrange. Phiền bà đi theo tôi.". Trông ông ta như thể đang bị điều khiển vậy. Và đó chính xác là những gì đã diễn ra bởi vì Harry đã làm vậy. Không biết từ lúc nào mà Harry đã lẳng lặng đến chỗ cái bục mà con yêu tinh đang đứng bên trên rồi kịp thời yếm cho nó một lời nguyền độc đoán, một trong ba lời nguyền không thể tha thứ lên con yêu tinh. Nhưng Harry buộc phải làm như vậy, vì họ không còn lựa chọn nào khác nữa rồi đã quá trễ để có thể rút lui.
Yêu tinh dẫn những thiếu niên cải trang đến một chiếc xe đẩy, rồi đảm bảo mọi người đã ngồi vào chỗ trước khi khởi động xe. Chuyến đi đến hầm khá nguy hiểm xe thì cứ lao nhanh như điên xuống lòng đất rồi bo những khúc cua bất ngờ, rồi còn đi ngang qua con thác xiếc nữa chứ, làm sao nơi này nó hoạt động như thế mà cũng hợp pháp đến bây giờ vậy? Sau vài phút, xe từ từ dừng lại và chuông báo động bắt đầu kêu lên.
"Chuyện gì vậy Griphook?" Lorelai ngạc nhiên đặt câu hỏi ngay trước khi tất cả họ bị ném ra khỏi xe và bắt đầu rơi xuống đất một cách tự do.
"Aresto Momentum!" Hermione hét lên, phản xạ đúng lúc thành công cứu được tất cả bọn họ khỏi cái chết trước mắt.
"Làm tốt lắm, Hermione." Harry lẩm bẩm, trong khi tay thì ôm chặt quần áo của mình.
Rên rỉ một lúc, Rồi Lorelai cũng gượng người ngồi dậy khỏi mặt đất, rồi mắt đảo xung quanh để kiểm tra. Cả bọn bị mắc kẹt ở sâu bên dưới lòng đất trong khi tất cả những phụ kiện ngụy trang đều đã biến mất. "Ồ không, bồ trở lại nguyên hình rồi." Cô nói với Hermione.
"Thác bắt trộm. Nó rửa trôi mọi bùa phép." Griphook nói. "Có thể chết người đấy."
"Khỏi phải nói." Ron cao giọng nói tiếp. "Còn đường nào khác để thoát khỏi đây không?"
"KHÔNG." Tuyệt vời còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ, chết tiệt!.
"Các người làm cái quái gì dưới này?" Lời nguyền độc đoán đã biến mất, Ôi khỏi phải nói chắc là con yêu tinh cũng được giải lời nguyền bởi con thác lúc nãy. " Quân trộm cắp"
"Imperio." Ron nói khi chỉ đũa phép vào con yêu tinh. Và dĩ nhiên là con yêu tinh đã trở lại trạng thái hạnh phúc miên man như lúc nãy.
Ở cách xa đó, bọn họ nghe thấy một tiếng gầm gừ của một sinh vật nào đó. Merlin Cái thứ gì đang ở dưới này vậy. Thật sư ngay thời khắc này, Lorelai đã mất hết niềm tin vào kế hoạch của cả nhóm rồi. Dù đã dự đoán trước là sẽ gặp trở ngại, nhưng bộ tứ không ngờ rằng mình sẽ bị mắc kẹt trong Sự sụp đổ của Kẻ trộm với thứ nghe có vẻ là một con rồng.
"Nghe có vẻ không hay lắm." Ron nói. Không. Đó hoàn toàn có vẻ không hay một chút nào.
Griphook đã biết âm thanh đó là gì nên cũng không bất ngờ mấy, nhưng ông cũng không hề mở miệng nói gì cả. Thay vào đó, ông ta thúc giục nhóm thanh thiếu niên đang lo lắng khi không biết chuyện gì vừa diễn ra đi theo mình. Cả nhóm đi dọc theo một con đường hẹp cho đến khi đến được một lối mở lớn. Nhưng họ không phải là sinh vật sống duy nhất ở đó.
"Qủy tha ma bắt." Ron kêu lên vì sốc với cái thứ trước mặt mình. "Đó là rồng vảy sắt Ukraine."
Được rồi, đừng lo lắng. Chỉ cần vượt qua được loài rồng lớn nhất thế giới là được thôi mà. Dễ như ăn miếng bánh ấy mà. Lorelai thầm nghĩ khi đang cố gắng hết sức để bản thân không bị hoảng loạn toàn diện ngay lúc này, nhưng nhịp tim đang dồn dập kêu lên và bàn tay đang siết chặt cùng lớp mồ hôi lạnh trên trán đã bán đứng cô nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro