45
"Đây." Griphook vừa nói vừa đưa cho Ron và Lorelai một thứ gì đó trông giống như lục lạc.
Lorelai nhìn thứ đang trên tay mình với vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh, cô đảo mắt nhìn con rồng rồi lại nhìn cái lục lạc, lão già này đang chơi bọn cô à, làm thế nào mà một cái lục lạc bé tí này có thể giúp bọn cô vượt qua được một con rồng vảy sắt Ukraina chứ. Nhận ra tiếng động nhỏ từ phía bên phải mình, con rồng nhanh chóng phát hiện có kẻ đột nhập nơi mà nó đang canh giữ, phản ứng đầu tiên của nó là nó phủ đầu cả nhóm bằng một tiếng gầm để thị uy, nó bất ngờ gầm như vậy không khỏi khiến Hermione và Lorelai chết cứng người tại chỗ, cô nhìn cái thứ to xác đang điên cuồng gầm lên trước mặt mình, cô không khỏi chửi thề, chết tiệt thật chứ chưa kịp làm được gì mà giờ con rồng đã đổ dồn hết sự chú ý vào bọn cô rồi. Ngay sau đó, lão Griphook bắt đầu rung lắc cái lục lạc về phía con rồng khiến nó phát ra những tiếng lạch cạch khó chịu nhưng điều mà cả nhóm không tưởng là con rồng lại co rúm người lại sợ hãi khi vừa nghe tiếng từ chiếc lục lạc đó phát ra. Lão Griphook vừa đi vừa giải thích để cho cả bọn hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra "Nó đã quen với việc bị đánh đau mỗi khi nghe thấy âm thanh này."
Mắt Lorelai chợt lóe sáng lên khi nghe thấy điều này, ngay sau đó cô liền bắt đầu lắc chiếc lục lạc một cách điên cuồng hơn bao giờ hết và hình ảnh tàn nhẫn đó không khỏi nhận được ánh nhìn nhẹ từ cô gái đứng bên cạnh. "Thật dã man, Lore à." Hermione bắt đầu thương xót cho cái sinh vật to xác trước mặt.
"Bồ có muốn bị nó giết không?" Lorelai Bình thản đặt câu hỏi.
Với sự trợ giúp của những chiếc lục lạc, cả nhóm dễ dàng vượt qua con rồng và đến được hầm của mụ Bellatrix nơi mà Griphook sử dụng bàn tay của lão yêu tinh bị dính lời nguyền để mở hầm. Lão yêu tinh còn lại vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của họ vì lời nguyền độc đoán vẫn chưa hết tác dụng. Khi bước vào căn hầm thì hình ảnh hiện lên trước mắt Lorelai là một Kho tiền rất đồ sộ, nó chứa đầy những chiếc thuyền buồm và những kiệt tác thủ công được làm bằng vàng. Sự thật là rất khó có thể tìm thấy được Trường Sinh Linh Giá ở đây một nơi có quá nhiều thứ, đặc biệt là khi họ cũng không biết mình đang tìm kiếm thứ gì, nó có hình dạng ra sao trông như thế nào.
"Qủy tha ma bắt." Ron vừa thở hổn hển nói khi dùng đũa phép để chiếu sáng vào những đồ vật xung quanh mình.
"Accio Trường Sinh Linh Giá." Hermione cố gắng thử tìm kiếm bằng cách triệu hồi và tất nhiên là chẳng có phản ứng nào cả.
"Bồ định thử lại câu đó chứ?" Ron hỏi nhỏ, trong khi ánh mắt dừng ở Hermione hơi lâu.
"Phép thuật kiểu đó vô dụng trong này." Griphook khàn giọng nói từ phía sau hai người.
"Chúng tôi sẽ tự mình giải quyết được việc đó." Lorelai lẩm bẩm trong miệng.
"Nó có ở đây không, Harry? Bồ có cảm nhận được gì không?" Ron hỏi.
Nhưng trước khi Harry kịp trả lời, thì Hermione đã vô tình làm rơi một chiếc vòng tay bằng vàng khiến nó nhanh chóng nhân bản lên nhiều lần sau mỗi lần nó va vào đâu đó. Nó cứ điên cuồng nhân lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Quá sợ hãi, Ron đã làm đổ một chiếc đĩa cùng với một chiếc cốc và không ngoại lệ hai thứ đó cũng không ngừng nhân bản lên. "Chúng đã ếm bùa sinh sôi. Mọi thứ bị chạm vào sẽ không ngừng nhân lên!" Griphook hét lên, Lorelai không khỏi thở hắt sao giờ mới chịu nói. Và ông ấy đã đúng, mọi thứ cứ tiếp tục nhân muốn sang bằng hết mọi thứ xung quanh.
"Đưa mình thanh gươm!" Harry quay lại đằng sau nói với Hermione và cô nàng cũng nhanh chóng rút kiếm ra từ túi rồi ném nó cho Harry. Vào thời điểm này, mặt đất đã được bao phủ hoàn toàn bởi các hiện vật trong hầm của mụ Bellatrix. Nó cứ tiếp tục tích lũy dần tích lũy dần. Nhỡ cả nhóm bị mắc kẹt trong đó luôn thì sao đây. Và nó thực sự chẳng giúp ích được gì nhiều khi Harry bắt đầu leo lên những đồ vật đang nhảy múa sinh sôi trước mặt mình. Merlin ơi bây giờ thì nó đã lên đến thắt lưng của họ rồi, cả bọn sẽ chết chìm trong đóng ly đóng dĩa linh tinh này sao. Đây thật sự là kết thúc của cả nhóm sao? Đây thật sự sẽ là cách họ chết?
"Dừng di chuyển!" Lorelai hét lên. Cả bọn bắt đầu không thể nhìn thấy bóng dáng Harry nữa vì cậu ấy đã ở quá sâu bên trong và có quá nhiều thứ lộn xộn xung quanh Harry khiến cậu ấy bị che lấp đi hoàn toàn dưới đống hiện vật đó. Merlin ơi, Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry bị mắc kẹt và chết ngợp trông đó đây. Ngay lúc này, bộ ba bất giác đứng yên bất động, giữ im lặng đến nổi nín thở, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía chỗ Harry khuất bóng, trong lòng mỗi người đều hy vọng rằng Harry sẽ cho cả bọn một tín hiệu nào đó để an tâm rằng cậu vẫn còn hơi thở.
Gần một phút trôi qua trước khoảnh khắc Harry bước ra khỏi đống đồ bừa bộn với chiếc cúp trên tay. "Lấy được rồi!" Harry hét to khi nhảy vọt ra từ bên dưới đống đồ đó về phía cả ba. Ngay từ lúc Harry bắt đầu di chuyển, mọi thứ lại bắt đầu va vào nhau rồi nhân lên một cách nhanh chóng. Bỗng lão Griphook giật lấy chiếc cốc từ tay Harry khi cậu ngã về phía lão ta. "Chúng ta đã thỏa thuận rồi, Griphook!"
"Chiếc cúp đổi lấy thanh kiếm." Lão ta lớn tiếng đưa ra điều kiện. Thấy thế Harry chỉ đành ném thanh kiếm cho lão ta, khi lão nhận được thứ mình cần lão cũng không thiết tha gì mà ném chiếc cúp cho Hermione. "Ta nói sẽ đưa các ngươi vào, chứ chưa từng nói về việc đưa ra ngoài." Lão đắc ý nói.
"Đồ lão già khốn nạn, này đứng lại!" Lorelai cố gắng hét lên. Chết tiệt, Đống đồ lộn xộn bây giờ đã lên đến ngang cổ của cả nhóm rồi. Trong khi đó lão Griphook đã nhanh chóng rời đi cùng với lão yêu tinh kia, để lại bộ tứ tự thân chống đỡ. Bộ tứ cố gắng tìm đường thoát khỏi hầm nhưng không đơn giản như vậy. Nhưng Cảm ơn Merlin họ đã có thể làm được. Harry là người đầu tiên được trả tự do khỏi đống đồ quỷ quái chết tiệt đó. Ngay lập tức Harry cố gắng chạy theo Griphook nhưng con yêu tinh ranh ma đó lúc này đã đi quá xa, ngay khi ra ngoài Lorelai có thể nghe thấy ai đó nói những Tử thần Thực tử đã đến và tiếng chuông báo động vang inh ỏi khắp nơi.
"Có kẻ trộm, cứu!" Griphook hét lên trước khi chạy xa khỏi bọn Harry, trông khi cố tỏ ra dáng vẻ đáng thương của người bị hại.
"Đồ khốn kiếp." Ron thở dài. "Ít ra ta vẫn còn lão Bogrod."
Ron vừa nói dứt câu, con rồng đang sợ hãi từ đầu đến giờ bất ngờ phun lửa ngay lập tức thiêu rụi Bogrod tại chỗ. "Ôi, đáng thương quá." Lorelai nhăn mặt bình luận.
Không quá vài giây sau, Bọn Tử thần Thực tử bắt đầu tấn công cả bọn buộc họ phải trốn sau những cây cột. "Chúng ta không thể cứ đứng đây được!" Hermione hét lên khi những bùa chú liên tục bắn về phía họ. "Ai có ý gì không?"
"Hỏi ai thông minh ấy!" Ron phàn nàn.
"Mình có một ý, nhưng nó điên rồ lắm!" Hermione hét lại. "Reducto ( phá hủy)!"
Nhờ câu thần chú vừa rồi của Hermione mà lan can thành công được nổ tung. Ngay lúc đó Hermione nhanh chóng chạy đến chỗ lan can vừa rồi, trong khi vừa né tránh bùa chú vừa táo bạo nhảy lên lưng con rồng. Ngay khi thấy khoảnh khắc hiếm thấy trong đời đó của cô bạn mình, Miệng Lorelai không khỏi há hốc nhìn chằm chằm người con gái đang bám lên lưng rồng kia. Đó thật là Mione của cô sao. Nhanh chóng lấy lại tinh thần Lorelai là người tiếp theo nhảy lên lưng con rồng. Lorelai điều chỉnh chân mình xoay qua xương sống của con rồng để có một tư thế thoải mái nhất rồi giữ chặt một trong những chiếc gai trên lưng của con nó để chắc chắn rằng mình sẽ không bị nó hất tung xuống đất bất cứ lúc nào. Trong khi đó Harry và Ron vẫn đứng đực ra mắc kẹt tại một chỗ, có lẽ hai cậu vẫn chưa hết sốc trước những hành động táo bạo của hai cô bạn mình.
"Rồi, đi nào!"
Dường như bừng tỉnh hai cậu thấy đây có lẽ không phải lúc đứng bất động ở đây, hai chàng trai nhanh chóng nhảy lên phía bên trái của con rồng trước khi Lorelai và Hermione phá bỏ xiềng xích của nó. Con rồng, cuối cùng cũng có lại được tự do sau chừng mấy thập niên phủ bụi của những thời đại qua, nó bắt đầu trèo lên những tảng đá trước khi bay lên lỗ sáng nhỏ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nó mạnh mẽ xuyên qua mái vòm bằng kính trên trần nhà. Chắc có lẽ là do một thời gian bị giam cầm trong xiềng xích phần nào đã khiến khả năng bay của nó bị giảm đi ít nhiều, khi vừa cất cánh bay nó vẫn chưa thể điều chỉnh được thăng bằng của cơ thể mà lao thẳng vào tất cả các mái nhà, phá hủy mọi thứ trong tầm mắt và cuối cùng khi nó bám được vào một bệ phóng hoàn hảo hỗ trợ phần nào đó để nó có thể bay lên cao hơn, nó bắt đầu bay đi. Ngay lúc này, Lorelai có thể cảm nhận rõ ràng Adrenaline đang chảy trong huyết quản của mình. Cả nhóm đã suýt bị giết rất nhiều lần nhưng chưa có trải nghiệm cận kề cái chết nào lại ly kỳ đến thế này cả.
"Qúa thông minh, thông minh dã man luôn." Ron vui sướng hét lên, rõ ràng đang rất thích thú.
"Merlin, Mione, mình chưa bao giờ biết bồ lại ngầu đến thế đấy!" Lorelai thích thú nói thêm.
Con rồng cứ thế mà bay lượn trên bầu trời London và có lẽ đã được hàng trăm, hàng ngàn Muggle nhìn thấy và chắc chắn sẽ xuất hiện trên trang nhất của tất cả các tờ báo không chỉ ở London mà còn trên thế giới nữa.
"Ta đang hạ dần!" Harry nhận ra sau một lúc bay. Lúc này cả nhóm đã ở rất xa London.
"Mình hô thì chúng ta cùng nhảy nhen!" Ron gợi ý, và đây chắc chắn là lựa chọn duy nhất của họ ngay lúc này.
"Khi nào?" Hermione hỏi.
"Ngay bây giờ!" Lorelai hớt hải nói trước khi cả nhóm tự thả mình rơi tự do xuống mặt nước, hồ nước ở dưới cách bọn cô không xa và có thể dễ dàng bơi vào bờ rất nhanh.
Nắm mắt trong khi cố giữ hơi thở, Lorelai nhảy xuống hồ cùng với những người bạn của mình. Ngay lúc này, Lorelai cảm nhận được Bóng tối đang bao trùm lấy cô. Nước cũng bao bộc lấy toàn thân Lorelai, khiến cô không khỏi sợ hãi. Lorelai cố giữ cho hơi thở của mình lâu nhất có thể. Dần dần cảm giác lạnh lẽo khi vừa chạm vào nước đã hoàn toàn biến mất. Một làn sóng nóng bỏng tuyệt vọng tràn qua toàn thân cô, sưởi ấm cả những ngón chân đang tê cóng vì lạnh của Lorelai. Tim cô lúc này cứ đập dồn dập vì adrenaline. Lorelai bắt đầu bơi vào bờ nhanh nhất có thể vì cô biết rất rõ rằng mình không thể nín thở thêm được nữa. Khi ngoi lên mặt nước, cô há miệng thở hổn hển và bình tĩnh bơi vài mét còn lại để vào bờ.
"Hắn biết. Kẻ-Ai-cũng-Biết." Harry nói ngay khi họ ra khỏi làn nước băng giá. "Hắn biết chúng ta đã đột nhập vào Gringotts. Hắn biết những gì chúng ta đã lấy và hắn biết chúng ta đang săn lùng Trường Sinh Linh Giá.
"Sao bồ biết được?" Hermione hỏi.
"Mình đã thấy hắn!"
" Bồ để hắn vào à? Harry, bồ biết là không thể làm vậy mà!" Lorelai nhíu mày nói.
"Lore à, không phải lúc nào mình cũng ngăn mãi được. Có lẽ là có. Mình cũng không biết nữa."
"Bỏ qua đi! đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Ron hỏi.
"Chà, hắn đang rất giận dữ. Và sợ hãi nữa. Hắn biết, nếu ta tìm được và phá hủy toàn bộ trường sinh linh giá, chúng ta có thể giết được hắn. Mình cá hắn sẽ dùng mọi cách để ngăn ta tìm những cái còn lại." Harry gấp gáp nói. "Còn nữa. Một trong số đó ở Hogwarts."
"Cái gì? Bồ đã thấy nó à?"
"Mình đã nhìn thấy tòa lâu đài và Rowena Ravenclaw. Chắc chắn nó phải có liên quan gì đó đến bà ấy, chúng ta phải đến đó ngay!" Harry khẳng định trong khi vừa nói vừa cởi chiếc áo sơ mi của mình. Harry và Ron đang thay quần áo ướt. Và tất nhiên là do Hermione đã chuẩn bị chúng sẵn từ trước.
"Không thể làm thế được!" Hermione ngay lập tức phản đối. "Trước hết chúng ta phải lên kế hoạch đàng quàng. Phải tính toán cẩn thận cái đã!"
"Hermione, đã có kế hoạch nào thực sự thành công chưa? Chúng ta lên kế hoạch, ta đến đó, rồi tất cả mọi chuyện đều phá sản."
"Bồ ấy nói đúng." Ron cũng gật đầu đồng tình. "Còn một vấn đề. Bây giờ Snape là hiệu trưởng."
"Chúng ta không thể cứ xông vào bằng cổng chính được." Lorelai bình bình nói.
"Ừm, chúng ta sẽ đến làng Hogsmeade, qua tiệm công tước mật ngọt. Dùng lối đi bí mật trong hầm chứa." Harry dừng lại. "Có - có điều gì đó không ổn với hắn. Đại loại là, mấy bồ biết đấy, trước đây mình luôn có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Và giờ đây mọi thứ dường như bị gián đoạn."
"Có thể do Trường Sinh Linh Giá chăng." Ron gợi ý.
"Nhưng đó là một dấu hiệu tốt phải không?" Lorelai bất ngờ đưa ra câu hỏi với một nụ cười khó tả. "Điều đó có nghĩa là hắn đang yếu đi, có thể hắn đang chết dần chết mòn rồi cũng nên."
"Không. Không, nó...giống như hắn đang bị thương hơn. Dù là gì đi nữa, hắn cảm thấy đang bị đe dọa."
"Ồ nghe cũng tuyệt đấy." Lorelai thở dài thất vọng.
Hermione thò tay vào túi và lấy ra hai bộ quần áo và một đôi giày tennis. Đưa một bộ đồ cho Lorelai, rồi hai cô gái bắt đầu lên đường tìm một chỗ khuất nào đó để thay đồ. Lorelai háo hức cởi chiếc áo nịt ngực vốn đã lỏng ra và tự động cởi nó ra rồi hít một hơi thật sâu không khí trong lành xung quanh. Thứ tiếp theo cô cởi ra là đôi bốt kiểu Victoria. Ôi vì lợi ích của Godric, bây giờ đã là năm 1998 rồi, Lorelai chỉ mong những phù thủy thuần chủng sẽ cập nhật thêm về mặt thời trang và trông không giống một con điếm thời Victoria kiểu Gothic như vầy. Tiếp theo Lorelai cởi bỏ chiếc váy đen, trên người cô lúc này chỉ còn mỗi áo ngực và chiếc quần lót , trong khi Hermione vẫn còn mắc kẹt trong chiếc áo nịt ngực khốn khổ.
"Ôi chúa ơi." Lorelai cảm thán nói khiến đầu Hermione không khỏi tò mò quay về phía cô. "Chiếc áo nịt ngực chắc chắn đã làm cho mông của tớ to hơn trước rồi."
"Merlin haha, Lore, không, áo nịt ngực không có tác dụng nhanh như vậy đâu."
"Mình cảm thấy như nó có tác dụng thật ấy." Lorelai tiếp tục nhấn mạnh khi hai tay vừa xoa lấy cặp đào của mình. "Ehh, lần sau tớ sẽ hỏi thử Draco khi chúng tớ ở một mình."
"Haha Lore à!" Hermione im lặng trước khi nhận ra điều gì đó không đúng lắm. "Đợi đã, hai người đã làm xong việc đó rồi à?"
Quấn chiếc khăn quanh vai, tâm trạng của Lorelai đột ngột trùng xuống. "Hm cũng không hẳn mọi chuyện chỉ mới diễn ra một nữa thôi, nhưng đó đã là chuyện của trước khi mọi thứ tồi tệ đã xảy ra." Lorelai cố kìm lại những giọt nước mắt đang óng ánh trong mắt mình.
"ÔI vậy à, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên nhắc đến chuyện đó." Hermione nói với giọng tiếc nuối.
"Không! Không có gì đâu, bồ không cần phải xin lỗi."
Dường như có một vài khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai cô gái khi họ thay xong bộ quần áo bình thường, thoải mái. Một câu hỏi trong đầu cứ liên tục thúc giục Hermione, nó cầu xin được hỏi, nhưng Hermione không biết liệu mình có nên xem xét tình trạng hiện tại của cô bạn mình hay không. Nhưng rồi Hermione quyết định mình nên hỏi điều đó, Lorelai chắc chắn sẽ không suy sụp vì một câu hỏi phải không? Cô luôn cứng rắn hơn vẻ bề ngoài của mình, tuy nhiên, trong tình yêu, không ai có thể cứng rắn được cả.
"Bồ có nghĩ cậu ta là người đó không?" Cuối cùng Hermione cũng buông ra hết những lời nói quẩn quanh trong tâm trí mình.
"Cái gì chứ?" Lorelai nghiên đầu thắc mắc hỏi lại, vì chưa nghe hết câu hỏi, suy nghĩ của cô nãy giờ cứ quẩn quanh ở chỗ Draco.
"Bồ có nghĩ Mafloy là người mà bồ sẽ chung sống cả đời không?" Hermione hỏi lại với giọng điệu nghiêm túc hơn bao giờ hết, sao cô nàng có thể không nghiêm túc làm rõ vấn đề này được chứ, cô gái tóc vàng trước mặt đây là người bạn thân thiết nhất của cô, là người chị em của cô, là người mà cô yêu quý nhất, là Lore bé bỏng của Mione kia mà.
"Chà, cả hai chúng tớ đều khá chung thủy với chế độ một vợ một chồng, nên vâng, tớ hy vọng như vậy. Anh ấy là của tớ, nó chỉ là có một sự xung đột không đáng giữa chúng tớ như hiện tại. Ý tớ là ngay khi mọi chuyện trở nên tồi tệ do chiến tranh diễn ra để rồi cuối cùng chúng tớ bị chia cắt, tớ không thích điều đó một chút nào." " Và tớ nghĩ rằng mình cũng sẽ không thể ở bên bất kỳ ai, hoặc ít nhất là yêu một ai khác như cách mà tớ yêu anh ấy. Bồ hiểu ý mình chứ?" Lorelai thì thầm những lời từ tận sâu thẳm nơi mà trái tim cô đang tỏa ra từng nhịp ấm áp bao bộc lấy khắp cơ thể cô.
"Lore à, điều đó mới đẹp làm sao." Hermione thì thầm, nước mắt không khỏi lưng tròng khi nghe những lời nói ngọt ngào đó từ cô bạn mình.
"Ugh thôi nàooo, Bồ sẽ làm tớ khóc theo đấy tớ đã ráng kiềm từ đầu đến giờ kia mà." Lorelai cười khúc khích, nước mắt rưng rưng. "Mà thật sự ai biết được một gã mang họ Malfoy như anh ấy lại có khả năng yêu một người chứ."
Hai cô gái lúc này đang đi bộ trở lại nơi các chàng trai đang kiên nhẫn chờ đợi. "Thực ra thì tớ cũng đã nghĩ vậy. Xét đến vô số tin đồn về cuộc sống xung quanh gia đình của cậu ta và về việc cậu ta luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng cha mình. Tớ nghĩ điều đó thể hiện khá rõ ràng."
"Mione, đừng nhầm lẫn vấn đề về bố của anh ấy với việc anh ấy là một người tử tế, bởi vì không ai,... ý mình là không ai nghĩ anh ấy là một người tử tế cả."
"Chưa gì mà bồ đã bảo vệ cậu ta như thế à?" Hermione nén lại một tiếng cười.
"Hã? Đó là sự thật mà! Anh ấy có mối quan hệ không tốt đẹp với cha mình."
"Chúa ơi, bồ khác quá rồi đó Lore." Hermione cười khúc khích khi họ đến chỗ các chàng trai. Cuộc trò chuyện kết thúc vì cả hai đều biết rất rõ rằng các chàng trai vẫn không hoàn toàn thoải mái với mối quan hệ của Lorelai và Draco. Vâng, họ chấp nhận nó, chỉ là họ không muốn thừa nhận nó.
"Lore, Hermione. Chúng ta có thể cắm trại ở đây đến hết ngày, khi trời tối chúng ta sẽ đi đến làng Hogsmeade." Harry hồ hởi nói khi bỏ những que củi vào ngọn lửa đang cháy phập phùng.
Với tình hình hiện tại, không bất ngờ khi Hogsmeade tràn ngập bọn Tử thần Thực tử và Giám ngục, khuôn mặt của cả nhóm có mặt trên mọi bảng truy nã khắp thế giới phù thủy. Ngay lúc này Harry không khỏi có một ước muốn là tất cả bọn chúng đi chết hết đi, tất cả bọn họ đều như vậy. Nhưng chỉ Merlin mới biết tại sao bọn chúng vẫn còn sống.
Helloo có Bồ nào vượt qua được kiếp nạn Wattap lỗi để đọc được truyện chưa nè, lo cho mấy nàng reader của tuii quá đi 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro