9
Sáng hôm sau, Lorelai lếch thếch ngồi vào dãy bàn ăn Gryffindor. Tâm trạng hôm nay của Lorelai rất tệ, rất không được vui đã thế còn bị hành xác bởi cơn đau đầu chết tiệt. Cô cảm thấy như mình đang bị năm người đàn ông có cơ bắp cuồng cuồng cầm cây búa của thần Thor lần lượt gõ vào đỉnh đầu mình đau muốn khùng luôn. Dám cá Lorelai lúc này rất có thể bay cô combat với bất cứ ai dám đụng vào hoặc chỉ liếc nhìn cô nàng.
Mái tóc mềm mượt thường được chải gọn gàng của cô được búi đại lên trên đỉnh đầu rất lộn xộn, quầng thâm dưới mắt Lorelai cũng khá dễ thấy. Nhìn Lorelai trông như thể cô đã không ngủ dù chỉ một giây vào đêm qua. Mà điều đó đúng thật.
Lorelai cố gắng giữ khuôn mặt mình bằng cả hai tay để không đập đầu xuống bàn. Bụng Lorelai bắt đầu cồn cào thì cô mới nhận ra mình đói đến mức nào. Cô với tay lấy miếng bánh mì nướng được phếch mức dâu trước mắt rồi bắt đầu nhấm nháp.
Ron nhìn sang cô bạn của mình, người bạn đang dùng ánh mắt hững hờ nhìn đời thì kêu lên "Có chuyện gì với bồ vậy? Trông bồ thật kinh khủng."
"Ron, tớ sẽ nhét phần còn lại của bánh mì nướng vào mông của bồ nếu bồ không im miệng lại." Lorelai thản nhiên nói.
"Eooo, ai đó đang có tâm trạng tệ kìa." Ron lầm bầm. Harry chỉ gật đầu. Cậu biết tốt nhất mình không nên mở miệng nói gì vào lúc này.
Hermione ngồi đối diện hỏi "Tối qua không ngủ được à?"
"Rõ ràng như vậy sao?"
"Đúng!" Ron trả lời khiến Lorelai lườm nguýt cậu.
"Ronald đừng nói nữa." Hermione bực bội nói. "Ginny đến rồi à"
"Chào buổi sáng mọi người" Ginny nói rồi ngồi xuống cạnh Lorelai. Một nụ cười lớn nở trên khuôn mặt cô bé.
"Chúng em đã chia tay." Ginny thì thầm vào tai Lorelais.
"Ồ Ginny."
"Không ý chị là! Tốt lắm. Một quyết định Tuyệt vời."
"Chà, điều đó thật tuyệt vời Ginny." Hermione bắt kịp nói.
"Dù sao em cũng không còn bận lòng lắm, mà mấy giờ thì luyện tập vậy anh Harry?" Ginny hỏi.
"5 giờ chiều nay. Nó chỉ là một buổi luyện tập nhẹ nhàng thôi chủ yếu là xem chiến lược của đội. Chúng ta có một trận đấu quan trọng vào ngày mai. Chúng ta không được để thua Slytherin, nhất định phải đánh bại họ."
"Được, vậy hẹn gặp lại vào chiều nay." Ginny nói trước khi rời khỏi đại sảnh.
Một ngày trôi qua nhanh khủng khiếp và điều gì đến cũng đến. Đội quidditch nhà Gryffindor đang tập trung trong lều của nhà để cố hiểu chiến lược mới mà Harry đang vẽ trên bảng đen. Mãi cho đến khi Fay hỏi liệu cô ấy có thể vẽ lại nó cho dễ nhìn hơn thì cả đội mới hiểu ra.
Bốn mươi lăm phút luyện tập đầu tiên được dành để xem lại các chiến lược trên bảng và một tiếng rưỡi tiếp theo được dành để luyện tập thành thục chúng. Sau buổi tập hôm nay, Cả đội tin chắc rằng ngày mai sẽ dành được chiến thắng.
Người duy nhất trong đội Slytherin khiến mọi người lo lắng là Blaise Zabini. Cậu ta là một truy thủ cực kỳ cừ khôi. Cậu ta thậm chí có thể giỏi hơn cả Lorelai và Ginny, nhưng mọi người sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Fay đã theo dõi một số hoạt động của đội bên đó. Draco Malfoy không còn chơi nữa và tầm thủ mới của Slytherin là một học sinh năm ba có rất ít kinh nghiệm. Mặc dù vậy, những kẻ còn lại cũng không vừa. Và đội Slytherin chắc chắn không ngại chơi bẩn.
Sau bữa tối, Lorelai và những người bạn của cô ngồi quây quần bên lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung. Tất cả mọi người đều đang đọc số mới nhất của tờ Nhật báo Tiên tri.
"Ngày càng có nhiều cuộc tấn công hơn, không chỉ nhắm vào Muggles và phù thủy gốc Muggles mà còn nhắm vào cả những phù thủy lai." Ron nói.
"hắn ta có tính dừng lại không?" Seamus hỏi.
"Không bao giờ khả năng đó xãy ra đâu." Ron kêu lên.
Lorelai suy tư nhìn tờ báo rồi nói "Giết càng nhiều người, hắn càng trở nên mạnh mẽ. Hắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi đạt được thứ mình muốn." Lorelai rời mắt khỏi tờ báo rồi nhìn Harry
Nhận thấy ánh mắt của Lorelai đang hướng vào mình Harry chậm rãi nói "Hắn sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi giết được tớ."
"Hắn ta muốn chiếm lấy thế giới phù thủy, hắn muốn mọi người chìm vào bóng tối do hắn tạo ra. Chúng ta phải đứng lên chiến đấu chống lại dã tâm của hắn." Neville nói.
"Cái thứ mà người ta thường nói trong những câu chuyện về thiện và ác của Muggle là gì vậy Hermione ?" Ron hỏi.
"Cái thiện luôn chiến thắng." Hermione nói.
"Thấy chưa? Chúng ta có cái này. Phải không?" Ron hào hứng nói.
"Hy vọng là vậy ." Harry lầm bầm.
Lorelai đột nhiên đứng dậy chống tay vào hông rồi dùng tông giọng phấn khởi nhất có thể "Oi, thôi nào, ngày mai thi đấu rồi. Chúng ta không nên để tâm trạng ủ dột như vậy! Tớ nghĩ chúng ta nên lên kế hoạch cho bữa tiệc chiến thắng!" Lorelai nhìn sang phía bên trái mình . "Seamus, bồ có thể chuẩn bị đồ uống được không?"
"Tớ cá là tớ có thể. Ngày mai cái bàn ở đằng kia," cậu ta chỉ vào chiếc bàn dài có hai học sinh đang ngồi, "sẽ đầy rượu. Firewhiskey, gin, butterbeer, còn cho bọn trẻ là rượu mật ong, bồ có muốn thêm loại nào nữa không ."
"Lần này anh có thể thử lấy rượu Sô cô la được không? Ngoài bia bơ ra, đó là tất cả những gì chị Hermione có thể uống." Ginny hỏi. "Em sẽ chết nếu thấy Mione say rồi điên cuồng như lần trước."
"Mơ đi, không bao giờ chuyện đó lập lại lần hai đâu." Hermione xấu hổ nói khi cô đảo mắt.
"Tụi chị sẽ xem xét về điều đó." Lorelai nhếch mép cười.
———————
"LORELAI DẬY ĐIIIIIIIIIIII !!!"
Lorelai bừng tỉnh từ cơn mơ nhảy dựng lên rồi lườm kẻ vừa hét vào tai cô. Một Fay đã mặc sẵn đồ Quidditch vừa đánh thức cô bạn cùng phòng mình khỏi giấc ngủ yên bình.
"Gahh, tớ đang rất phấn khích" Fay ré lên khi cô ấy lao ra khỏi ký túc xá.
"Đồ tâm thần chết tiệt." Lorelai tự nhủ trong khi dụi mắt để cố khiến mình tỉnh táo. Bạn cùng phòng của cô đều đã thay xong xui đồng phục.
Parvati và Lavender ra hiệu cổ vũ Lorelai, Ginny và Fay. Lavender làm một dấu hiệu khác để cổ vũ Ron.
"Hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Tớ có thể cảm nhận được điều đó."Lavender kêu lên .
"Chúc bồ may mắn Lore, hãy tiêu diệt hết những kẻ dám cản đường bồ." Parvati nói.
Lorelai híp mắt cười hì hì"Cảm ơn bồ."
Mười phút sau, Lorelai và Hermione đi xuống đại sảnh ăn sáng. Hermione đang mặc áo khoác và khăn choàng Gryffindor còn Lorelai thì mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của cô. Áo len, quần dài ,chân mang boot. Lorelai sẽ thay đồ thi đấu Quidditch sau.
Lần thứ hai khi Hermione và Lorelai bước vào đại sảnh, hai người nhìn thấy một cái đầu sư tử khổng lồ đang ngồi ở bàn của họ. Cả hai ngồi xuống cạnh Ginny và Harry.
"Ồ chào Luna." Hermione nói.
"Xin chào"
"Ron đâu rồi?" Hermione hỏi.
"Chúc may mắn, Ron" Neville nói. Mọi người quay đầu lại thì nhìn thấy Ron đi đến gần bàn.
"Cái mũ đẹp đó." Ai đó ở Gryffindor hét lên.
"Tớ trông cậy hết vào bồ đó Ron" Seamus vừa nói vừa vỗ lưng Ron. Ron chỉ gật đầu với Seamus rồi ngồi xuống cạnh Luna.
"Chúc bồ may mắn Ron, tớ biết bồ sẽ làm rất xuất sắc" Lavender nói với Ron trước khi rời khỏi đại sảnh.
"Tớ sẽ xin từ chức sau trận đấu hôm nay, McLaggen có thể thế chỗ của tớ." Ron nói.
"Cứ bình tĩnh đi mọi chuyện sẽ ổn thôi, bồ hãy uống miếng nước đi?" Harry mời Ron nước trái cây của mình.
"Trông mặt anh Ron tái mét như tàu lá chuối ấy. Đó có phải là lý do mà anh bỏ thứ gì đó vào cốc nước của anh ấy không Harrry?" Luna hỏi.
"Phúc lạc dược. Đừng uống nó Ron!" Hermione kêu lên, nhưng Ron không quan tâm. Cậu đã uống cạn cốc nước.
"Bồ điên rồi Harry, bồ có thể bị trục xuất vì điều này nếu các giáo sư phát hiện đó." Hermione nói với Harry.
"Tớ không hiểu bồ đang nói gì hết."
"Nào Harry, Đi thôi chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng." Ron nói rồi cậu và Harry rời khỏi đại sảnh.
Lorelai đang cảm thấy đói như chưa từng được đói. Cô bắt đầu nhét đầy thức ăn vào miệng. Hermione chỉ nhìn chằm chằm vào người bạn mình với sự ghê tởm thuần túy.
"Bồ từng nói Ron là một con lợn đấy Lore." Hermionr chế giễu. nói" ăn chậm lại nào Lore. Không ai muốn nhìn thấy bồ nôn mửa khi bồ bị trái bludger tống vào bụng đâu."
"Tớ đói đến mức có thể ăn được một con Hippogriff luôn đó." Lorelai nói.
"Chị ấy đang Mang thai." Ginny thì thầm.
"CÁI GÌ?" Hermione hét lên. Một số học sinh ngồi gần đó dừng lại động tác ăn của mình rồi nhìn chằm chằm về hướng bọn cô.
Lorelai giật giật khóe miệng "Buồn cười. Sự trinh tiết của chị đang bảo em cút đi đấy Gin."
"Được rồi, được rồi, đừng xoắn lên thế chị yêu haha" Ginny kêu lên
Sau khi vừa ăn hết một đĩa toàn thịt và Salad thì Lorelai cũng thõa mãn chiếc bụng của mình "Đi thôi Ginny, Fay. Như Ron đã nói, chúng ta phải thắng trong trận đấu hôm nay." Lorelai vui vẻ đá chân sáo đi đi ra khỏi đại sảnh
"Mình thề rằng bồ ấy là người rối loạn lưỡng cực" Hermione thì thầm với chính mình.
Một giờ sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Các học sinh nhà Slytherin đang tấn công với toàn bộ sức mạnh nhưng bị Ron chặn được... từng... quả bóng quaffle đang có ý định hướng vào khung thành. Ginny đã ghi được một số bàn thắng và Lorelai cũng vậy nhưng mọi người dường như đều tập trung vào việc Ron đã chơi tuyệt vời như thế nào.
Trận đấu đã diễn ra được một giờ và Gryffindor đang thắng Slytherin 90-0.
Sau một giờ chơi nữa, Harry cuối cùng cũng bắt được trái snitch cộng thêm 150 điểm vào tổng số 160 điểm đã có. Slytherin chỉ có 60 điểm.
Mọi người trên khán đài đều reo hò cổ vũ, những học sinh nhà Gryffindor điên cuồng hú hét tay thì vãy vãy lá cờ có biểu tượng của nhà.
"Gryffindor thắng!" Luna hét vào micro.
Đã sớm đến giờ ăn tối. Hầu hết các học sinh nhà Gryffindor đều ăn vội đồ ăn háo hức quay trở lại phòng sinh hoạt chung để bắt đầu bữa tiệc của mình, phần lớn là nam sinh. Ginny và Lorelai đang lên kế hoạch thuyết phục Hermione uống một chút rượu. Hermione chỉ nhẹ nhàng lườm hai cô nàng. Lavender thì luyên thuyên với Parvati về việc Ron tuyệt vời như thế nào trong trận đấu hôm nay, khiến Lorelai co rúm người lại vì nổi da gà bởi sự phóng đại quá mức của cô nàng.
Phòng sinh hoạt chung đang như một mớ hỗn độn nóng bức. Nó đầy những thanh thiếu niên say xỉn, điên cuồng nhảy theo những điệu nhạc phát ra từ radio. Hơn nữa số rượu đã hết và hầu như không còn thức ăn trên bàn ăn nhẹ. Có một vài người đã ngủ gật trong góc phòng sinh hoạt, hai học sinh năm bảy chạy lên cầu thang về ký túc xá của họ.
Ron đã say.
Harry cũng say và không thể ngừng cười vô tri được.
Seamus thì bất tỉnh trên ghế đơn ở kế lò sưởi.
Hermione đã uống vài cốc rượu sô cô la và cũng thấy hơi chóng mặt.
Ginny thì đờ mặt ra ôm chai rượu ngân nga vài câu hát.
Dean thì ngà ngà say.
Còn Neville thì nghiện bia bơ, cậu ấy không thể ngừng uống được.
Và không ai biết tại sao Lorelai vẫn còn tỉnh queo ngồi ở ghế trước lò sưởi lặng lẽ quan sát những người bạn mình. Cô đáng lẽ phải rất say vì 1/4 số rượu có lượng cồn mạnh ở trên bàn đều bị cô uống sạch.
Đột nhiên Dean thu hút sự chú ý của mọi người và đẩy Ron vào giữa phòng sinh hoạt chung. "Oi, Ron, bạn của tôi," cậu ấy chỉ vào Ron, "Bồ đã giết những kẻ dám lăm le dành chiến thắng của đội ta trong trận đấu ngày hôm nay, vì vậy thật công bằng khi chúng tớ tuyên dương cậu trong buổi tối hôm nay."
"Ừ! Đúng đó Ron!" ai đó hét lên.
"Weasley, Weasley, Weasley, Weasley" mọi người bắt đầu hô vang và cổ vũ. Lorelai thề rằng cô chưa bao giờ thấy Ron cười hạnh phúc như vậy trong đời và Lorelai không thể không cảm thấy hạnh phúc thay cho Ron, một trong những người bạn thân nhất của mình. Vì vậy, để kỷ niệm niềm hạnh phúc của mình dành cho cậu ấy, Lorelai giơ ly whisky lửa về hướng cậu rồi một hơi uống cạn.
"Đáng lý ra bồ không nên làm thế " Hermione nói với Harry.
"Tớ biết điều đó. Nhưng lần trước bồ cho rằng tớ không biết việc bồ dùng Bùa Confundus để giúp ron à."
"Hai chuyện hoàn toàn khác nhau!" Hermione bào chữa nói. "đó là tập thử, còn đây là một trận đấu thực sự."
Harry cho tay vào túi áo sơ mi vải nỉ rồi lấy ra lọ thuốc phúc lạc dược. Nó vẫn còn đầy. Harry đã không hề sử dụng nó.
"Bồ không bỏ thuốc vào ly nước đó." Harry lắc đầu, "Ron chỉ nghĩ rằng bồ đã làm vậy." Harry gật đầu.
Đột nhiên, Lavender nắm lấy cánh tay Ron, xoay cậu lại rồi tặng cậu một nụ hôn. Ron không hề ngăn cản Lavender, thậm chí Ron còn đáp lại nụ hôn đó. Mọi người xung quanh bắt đầu cổ vũ. Lorelai và Ginny nhìn về phía Hermione. Nụ cười Hermione luôn treo trên khuôn mặt suốt đêm đã biến thành một cái cau mày, mắt bắt đầu ửng nước. Trong Hermione rất đau lòng rồi chạy thẳng ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Ginny và Lorelai chạy theo. Cuối cùng hai người cũng đuổi kịp Hermione, hai người thấy Hermione đang ngồi ở chân cầu thang nức nở khóc. Cả hai từ từ tiến lại ôm ấy cô ấy, cái ôm đó khiến Hermione triệt để sụp đỗ.
"Ôi không Mione, chị đừng khóc nữa." Ginny đau lòng nói.
"Bồ ấy chắc là đã quá say thôi." Lorelai nói, nhẹ nhàng xoa lưng Hermione. Hai cô gái tuyệt vọng cố gắng an ủi Hermione.
"Tớ không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Bồ ấy ở bênh một cô gái khác. Đau lòng lắm." Hermione nói. Cô ấy lau nước mắt, nhưng những giọt nước mắt mới cứ không ngừng tuông ra. "Ginny, em cảm thấy thế nào? Khi em nhìn thấy Harry với Cho Chang vào năm ngoái?"
"Cái gì?"
"Chị biết, chị đã thấy cách em nhìn bồ ấy. Còn Lorelai, bồ cảm thấy thế nào khi thấy Parkinson và Davis ở bên cạnh Malfoy?"
"Hermione, bồ nói như vậy là có ý gì?" Lorelai hỏi.
"Bồ có thể phủ nhận tất cả những gì bồ muốn, nhưng tớ thấy cách bồ nhìn cậu ta, đôi mắt bồ lấp lánh lên khi thấy Malfoy ."
"Hermione chuyện đó thật lố bịch -" Lorelai lải nhải.
"--Không, đừng phủ nhận nó."
Lorelai dừng lại suy nghĩ trong vài giây. Cô không bao giờ muốn thừa nhận những cảm xúc này, Lorelai sợ phải thừa nhận chúng nhưng Hermione đã đúng. Bất cứ khi nào Lorelai nhìn thấy bất kì cô gái vây quanh cố quyến rũ Draco, cô sẽ ghen tị và cô không thích cảm giác đó chút nào.
"Nó Thật tệ." Lorelai cuối cùng cũng thừa nhận.
"Chúng em không tức giận vì chị thích anh ấy đâu. Chị biết đấy, chúng em thấy ổn với điều đó." Ginny nói và Hermione gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn hai người" Lorelai thì thầm nói.
"Này, tớ có thể nói chuyện riêng với Hermione một chút được không?" Harry cất lời hỏi từ đằng sau lưng ba cô gái.
"Vâng, dù sao thì em cũng nên đi kiểm tra xem anh Ron thế nào." Ginny nói rồi đứng dậy quay trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor.
Mặt khác, Lorelai quyết định đi lang thang quanh lâu đài. Cô đang mất thăng bằng cơ thể và còn gặp khó khăn trong việc đánh giá xem chân mình nên đặt ở đâu để bước đi nhưng Lorelai thậm chí còn không nhận ra điều đó. Cô đã uống nhiều đến mức cô không biết làm thế nào mà mình có thể cư xử bình thường với Hermione như vừa nãy. Lorelai cảm thấy cả thân thể mình lân lân như trên mây. Lorelai không quan tâm đến việc mình đang đi đâu khi cô đi dạo quanh lâu đài một cách bất cẩn cà lơ phất phơ,cô lướt ngón tay mình trên những bức tường đá lạnh lẽo.
Cuối cùng, Lorelai cũng có chút tỉnh táo trở lại khi suýt vấp ngã ở bậc thang trên cùng của tháp thiên văn. Lorelai nheo mắt nhìn thấy bóng người đang đi về phía mình từ xa nhưng tầm nhìn của Lorelai bị mờ và không thể biết đó là ai.
"Chết tiệt Lorelai." người ấy nói. Lorelai có thể nhận ra ngay giọng nói đó ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
"Ồ, xin chào, Draco. Rất vui được gặp cậu ở đây." Lorelai nói. Khi cô nói từ 'cậu', cô chỉ tay về phía hình bóng mờ ảo trước mặt. Lorelai không để ý rằng Draco đã đến ngay trước mặt mình nên cô chỉ nhẹ vào má anh. "Ồ, Tớ không thấy cậu ở đó."
"Cậu có thể đi bình thường được không?" anh hỏi.
"Không." Lorelai trả lời ngay lập tức.
"Chết tiệt, Byrne." Draco rên rỉ trước khi nắm lấy tay của Lorelai, rồi đặt cô xuống chiếc ghế đệm lớn của giáo sư Sinistra.
"Cậu, cậu, Malfoy, sao cậu kéo tay tớ mạnh vậy." Lorelai nói rồi xoa xoa cổ tay
"Cậu đã uống bao nhiêu?" Draco bỏ qua câu nói trước đó của cô. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh nhưng Lorelai không thể nhận ra điều đó.
"Rất nhiều, và nói.... v....ề việc uống...... rượu", Lorelai bắt đầu có một chút líu lưỡi trong lời nói của cô ấy. Lorelai thò tay vào túi áo len để lấy ra một cái bình rượu, "Tớ có whisky lửa ở đây."
"Tớ nghĩ cậu uống nhiêu đó là đủ tôi rồi." Draco giật lấy bình rượu từ tay cô rồi đút vào túi áo khoác mình.
"Boooo, không tớ vẫn muốn uống nữa." Lorelai thở dài trong khi khoanh tay mình trước ngực.
"Tớ sẽ không cho cậu uống nữa cho đến khi cậu rời khỏi tháp Thiên văn." Draco chế giễu nói. Anh không thích nhìn thấy cô như thế này.
"Oi, cậu thật xấu tính" Lorelai phồng má nói. Một cái cau mày có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của cô.
"Ngày mai cậu sẽ cảm ơn tớ vì điều này, nếu cậu còn nhớ. Bây giờ hãy cố gắng tỉnh táo lại đi. Tớ không muốn phải cõng cái cơ thể béo ú của cậu về đến Tháp Gryffindor đâu."
"Sao cũng được" Lorelai cọc cằn nói. Sau vài phút im lặng, Lorelai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tất cả những gì cô muốn làm ngay bây giờ là lên giường và chìm vào giấc ngủ. Cô chống tay lên nệm cố gắng đứng dậy nhưng bị một bàn tay nắm lấy vai rồi kéo xuống lại.
"Tớ không thể để cậu đi đâu trong tình trạng này được. Cậu có thể rời đi khi tỉnh táo hơn."
"Vậy thì tớ sẽ ngủ trên chiếc ghế này." Lorelai phản đối nói
"Đúng rồi ngủ đi lúc cậu dậy sẽ tỉnh táo đầu óc hơn."
"Tớ không cần người trông trẻ, cậu có thể quay lại hố rắn của mình bất cứ khi nào cậu muốn."
"Như tớ đã nói, cậu sẽ phải cảm ơn tớ vào ngày mai."
Lorelai chỉ đảo mắt. Cô có lẽ sẽ cảm ơn anh vào ngày mai, nhưng bây giờ, cô đang giận anh vì đã lấy đi bình rượu của cô. Để cố gắng tỉnh táo, Lorelai bắt đầu đi vòng tròn quanh chiếc ghế xoay. Draco chỉ chăm chú nhìn cô và tự hỏi khi nào cô sẽ nôn.
"Tớ sẽ không làm thế nếu tớ là cậu." Draco thẳng thừng nói.
"Cậu không phải cha tớ."
"Tớ cũng không muốn làm cha cậu." anh lẩm bẩm một mình.
Sau vài phút xoay xung quanh, Lorelai đột nhiên dừng lại. Bụng cô bắt đầu quặn lên và một cơn buồn nôn ập đến. Đôi mắt Lorelai mở to khi cô điên cuồng nhìn quanh tòa tháp để tìm thứ gì đó có thể nôn vào. Lorelai phát hiện ra một cái vạc cỡ trung bình cách đó vài mét. Lorelai đứng dậy và chạy đến chỗ cái vạc.
Draco biết chính xác những gì Lorelai sẽ làm nên anh đã đứng dậy sẵn để chạy theo cô. Khi cô bắt đầu nôn mửa, anh nắm lấy mái tóc vàng gợn sóng của cô, tay còn lại thì vuốt lưng cô. Cuối cùng cũng nôn ra hết, Lorelai ngồi thụp xuống sàn. Draco ngồi xuống phía sau Lorelai để cô có thể dựa vào người mình.
"Tớ xin lỗi" Lorelai nói sau vài phút im lặng. Cô cảm thấy tốt hơn nhiều và mọi thứ cô đã làm và nói trong lúc say rượu đều ảnh hưởng đến cô.
"Đừng nói vậy" Draco trả lời.
Lorelai sụt sịt mũi nói "Tớ đã biến mình thành một kẻ ngốc hoàn toàn"
"Ồ, nó chỉ xãy ra khi cậu uống rượu."
"Cảm ơn cậu, Draco. Cậu có thể để tớ ở lại đây một mình, nhưng cậu đã không làm thế. Vì vậy, cảm ơn cậu."
"Có bạn bè để làm gì?" Draco nói với một nụ cười chân thật trên khuôn mặt.
Lorelai ngừng suy nghĩ trong một giây rồi làm một việc mà cô sẽ không bao giờ nghĩ sẽ làm nếu hoàn toàn tỉnh táo. Cô vẫn dựa vào người anh. Lorelai từ từ quay lại và ôm Draco. Cánh tay thon gầy của Lorelai quấn quanh người Draco. Anh mất vài giây để định hình được chuyện gì đang xảy ra trước khi anh ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô.
Tim của Lorelai bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết và cô cảm thấy cồn cào trong bụng. Má Lorelai ửng hồng lên và cô không thể ngừng cười. Lorelai dụi dụi đầu vào vai Draco.
Draco đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này từ rất lâu nhưng anh không thể tin rằng cuối cùng nó cũng thành hiện thực. Draco yêu cái cảm giác cơ thể Lorelai áp sát vào người mình và khao khát điều đó sẽ xảy ra thường xuyên. Tim anh đập hết công suất và anh cũng cảm nhận được tim cô cũng đang đập loạn xạ. Có lẽ anh có cơ hội với cô.
Hai người giữ nguyên tư thế đó trong vòng tay của nhau mà Merlin cũng không biết là bao lâu. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà một trong hai đã có được trong khoảng thời kì tăm tối này . Đây là lần đầu tiên Lorelai có cảm tình với một người và cuối cùng Lorelai đã sẵn sàng thừa nhận với chính bản thân mình rằng cô thật sự có tình cảm với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro