Chương 4: Coming home

Trong vườn Iris,…
 
Derek Lewis đang rất buồn phiền. Anh vừa kết thúc năm học thứ sáu ở Hogwarts. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, cũng là tròn 2 năm anh không gặp Asteria, em gái quý giá của anh.
 
 Asteria yêu dấu của anh từ nhỏ đã học tập ma pháp, rèn luyện phép thuật, vốn đã không có nhiều thời gian vui chơi như những đứa trẻ khác. Cha mẹ anh đều bảo như vậy mới là tốt nhất cho con bé. Derek luôn yêu thương Asteria, hi vọng em gái có thể có nhiều kí ức vui vẻ khi còn thơ bé nên thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi liền dẫn em đi chơi, nhiều khi còn lén ông bà Lewis trốn ra ngoài trang viên vui đùa. Hai anh em vô cùng thân thiết.
 
Khi Asteria lên năm, con bé bỗng tìm được rất nhiều sách viết về Sorcerer. Từ đó, trừ bỏ những giờ học bắt buộc, Asteria đều ở trong phòng mình hoặc vào thư phòng nghiên cứu chúng. Một thời gian sau lại một mực xin mẹ dạy cho nó vô thanh vô trượng ma pháp, tăng cường học tập, không còn thích vui chơi cùng anh trai nữa. Derek lúc ấy quả thật rất đau lòng.
 
Năm 1967, Derek nhập học Hogwarts, được phân vào nhà Ravenclaw. Cùng năm đó, Asteria bất ngờ xin cha mẹ cho phép con bé “đi du lịch, ra bên ngoài tìm hiểu thế giới” một mình. Ban đầu cha cùng mẹ anh nhất quyết không đồng ý, nhưng sau rất nhiều lời nói ngon ngọt cùng vô vàn tuyệt chiêu nhịn ăn, khóc lóc của con gái cưng, họ đành miễn cưỡng chấp nhận, nhưng bắt con bé hứa phải trở về thường xuyên. Cứ như vậy, thỏa hiệp được lập thành. Nói liền làm, sau khi có được sự chấp thuận của cha mẹ, Asteria liền ra đi. Con bé đi khắp nơi, từ rừng rậm, núi cao cho đến vùng đồng bằng chiêm trũng, từ miền quê vắng vẻ đến những thành thị sô bồ, đôi khi là để tìm hiểu ma pháp cổ, khi lại tìm sinh vật huyền bí nào đó để rèn luyện phép thuật hoặc chỉ đơn giản là để giao lưu với các phù thủy bản địa.
 
Mỗi năm, vào sinh nhật và Giáng sinh, Asteria đều gửi quà từ những vùng đất mới lạ về nhà, tặng cho từng người một. Derek cũng thường xuyên nhận được những cuốn sách hiếm hay bánh kẹo thơm ngon do Brian, cú mèo cưng của Asteria, mang đến tận Hogwarts. Vào những năm đầu, Asteria cách 2 tháng sẽ về nhà một lần. Nhưng dần dà, số lần con bé trở về ngày càng ít đi, chỉ có những lá thư vẫn đều đặn gửi về hằng tháng.
 
Và hai năm nay, con bé không hề về nhà, thậm chí bỏ lỡ thời gian nhập học Hogwarts. Người mẹ ngày thường vẫn bình tĩnh, dịu dàng của anh lần đó đã rất tức giận. Bà ấy đã gửi một lá thư sấm đến Asteria, yêu cầu  con bé nhanh chóng về nhà, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được lá thư xin lỗi cùng bó hoa cẩm chướng xinh đẹp bao phủ đầy thần chú giữ tươi mới và thần chú chúc phúc. Trong thư, Asteria xin lỗi bà vì không thể trở về, làm lỡ thời gian nhập học với lí do bị kẹt trong một trận pháp khi lén lút đi vào kim tự tháp Ai Cập. Mẹ anh tuy đã nguôi giận nhưng vẫn rất buồn, luôn miệng trách Asteria vô tâm vô phế. May thay, Asteria vừa gửi một lá thư thông báo, rằng con bé sắp quay về, chắc chắn sẽ kịp nhập học năm hai ở Hogwarts, mẹ anh liền vô cùng vui vẻ, từ đó liền hăng hái tu sửa trang viên Lewis, chuẩn bị đón con gái cưng. Đôi khi Oralie nhiệt tình đến mức Derek không thể tin rằng mẹ anh từng là một Slytherin.
 
‘Haizz… Nói là sẽ về sớm, nhưng bây giờ vẫn chưa về. Ôi em gái yêu quý! Nếu em không mau về chắc mẹ sẽ lại gửi thư sấm cho em mất.’ Derek thở dài.

Bên trong thái ấp Lewis,...

 
‘Ba tháng rồi, em đã chờ ba tháng rồi Amory! Con gái yêu quý của anh bảo sẽ về sớm, nhưng đã ba tháng con bé vẫn chưa về. Còn một tháng nữa là nhập học, tuy con bé đã vượt qua kì thi lên lớp và sẽ nhập học năm hai nhưng anh xem, ít nhất nó phải về sớm chút, để còn sắm sửa chuẩn bị nhập học chứ. Hay nó định sát ngày mới trở về, rồi mang theo đũa phép cũ của anh nhập học sao???’ Oralie sắp không nhịn nổi nữa, nếu ngày mai con bé còn không về, bà nhất định sẽ độn thổ đến tận nơi ở hiện tại của con bé và lôi nó trở về.
 
‘Bình tĩnh đi, Oralie. Asteria sẽ về sớm mà, em đừng lo.’ Đối diện với người vợ đang sinh khí của mình, Amory chỉ đành nói ít câu an ủi.
 
‘Ôi mẹ yêu dấu của con! Cha con nói đúng đấy ạ. Có khi chỉ vài phút nữa thôi em gái con sẽ xuất hiện trong nhà đó nha. Đừng lo lắng quá, người mẹ xinh đẹp của con ơi!’ Derek vừa bước vào đã nghe thấy tiếng oán thán của mẹ liền nở nụ cười, nhẹ nhàng đến bên cạnh ôm lấy vai bà.
 
‘Tốt nhất nên như vậy…’ Oralie khẽ hừ nhẹ.
 
Bỗng một tiếng “bụp” vang lên trong phòng khách.
 
‘Có chuyện gì vậy Kona?’Derek hỏi gia tinh vừa xuất hiện.
 
‘Thưa cậu, thưa ông bà chủ! Cô…Cô Asteria về rồi ạ!’
 
Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên Lewis, …
 
‘Lâu rồi không trở về, nơi này hầu như không hề thay đổi nha, có thể chỉ được sửa sang lại một chút.’  Tháo bỏ chiếc nón cùng áo chùng phù thủy, Asteria không khỏi cảm thán. Chà, nhớ quá đi! Hai năm rồi cô không trở về nhà.
 
Từ khi được Thanatos đưa cho mấy cuốn sách, Asteria liền ra sức miệt mài nghiên cứu. Từ những cuốn sách ấy, cô nhận ra rằng muốn nhanh chóng hoàn thiện lõi ma pháp chỉ có cách tự rèn luyện, mà phương pháp rèn luyện chủ yếu của Sorcerer là thực chiến, tức là rèn luyện trong hoàn cảnh cụ thể. Theo sự ghi chép của Thanatos, các Sorcerer từ thuở thiếu thời đã ra ngoài du lịch, cọ xát, lăn lộn, tiếp xúc trực tiếp với đủ loại tình huống, vừa nhanh chóng hoàn thiện lõi ma pháp, vừa có thể tự tìm ra cách vận động riêng biệt của phép thuật trong cơ thể mình. Việc này với Asteria không khó, cha mẹ cô cưng chiều cô như vậy, chỉ cần là cô xin thì không gì là không thể. Asteria vẫn gặp chút chở ngại, đó là trong quá trình rèn luyện đều sử dụng vô thanh vô trượng ma pháp. Tuy có tuần hoàn ma pháp giống Sorcerer nhưng Asteria chưa từng học qua sử dụng phép thuật không cần đũa phép cùng đọc thần chú. Loại khả năng này rất khó, yêu cầu phù thủy tập trung cao độ, ý chí kiên định thi triển, không phải ngày một ngày hai liền có thể thuần thục. Vì vậy, Asteria tìm đến Oralie, mẹ yêu dấu của cô. Từng là một Slytherin ưu tú, Oralie đã không khiến Asteria phải thất vọng. Nếu lúc ấy bà biết con gái mình sau khi nắm được khả năng này liền rời đi, lâu như vậy mới trở về thì cho dù con gái có khóc lóc như thế nào cũng nhất định không dạy cho nó a…
 
 ‘Ha ha. Mong rằng mẹ sẽ không mắng chết mình.’ Nhớ đến đây, Asteria khẽ cười, bước qua cánh cổng hoa lệ, tiến về phía thái ấp Lewis…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
‘Cha! Mẹ! Con về rồi đây.’
 
Nghe thấy âm thanh thân thuộc đã lâu không nghe thấy, Oralie bỏ lại đằng sau phong thái tao nhã hằng ngày, chạy ngay ra đón công chúa nhỏ của bà, bỏ lại đôi cha con với vẻ mặt bất đắc dĩ phía sau.
 
‘Mẹ yêu dấu! Con nhớ mẹ biết bao.’ Asteria dùng chất giọng ngọt ngào nhất (cô nghĩ như vậy) cất tiếng, nhào vào lòng người mẹ đầy vẻ buồn bực của mình.
 
‘Cái con bé vô tâm này! Tại sao đến bây giờ mới trở về? Lần sau nếu còn đi lâu như vậy, ta nhất định không bao giờ nhìn mặt con nữa.’ Ôm con gái quý giá trong tay, Oralie trách móc. Bà nhớ con bé chết đi được.
 
‘Con xin lỗi thưa mẹ. Lần sau con sẽ không làm vậy nữa.’ Asteria cảm thấy hối lỗi vô cùng, xem xem cô đã khiến mẹ mình lo lắng thế nào đi. ‘Mẹ, mẹ đừng giận con nữa... Mẹ, mẹ à... Con không thở được, đừng siết chặt như vậy mà... Mẹ, mẹ à…’

‘Được rồi Oralie. Con gái em sẽ không bay đi đâu được đâu. Thả con bé ra đi em yêu.’ Amory buồn cười nhìn vợ. Asteria sắp bị tình yêu của ông siết đến nghẹt thở rồi.

 ‘Cha, con cũng rất nhớ người.’ Asteria ôm Amory một cái, thầm cảm ơn ông đã giúp mình thoát khỏi tình trạng dở khóc dở cười ban nãy.
 
‘Ta cũng vậy con yêu.’

 ‘Ôi buồn làm sao! Em gái bé bỏng đã quên mất người anh trai này rồi.’

 ‘Anh Derek! Anh được nghỉ hè rồi sao? À, phải rồi, bây giờ đã là cuối tháng 7 rồi kia mà. Đương nhiên là em nhớ anh rồi, em còn mang quà về cho anh nữa đó.’ Asteria mừng rỡ chạy đến bên anh trai, hưởng thụ cái xoa dầu dịu dàng của anh.

 ‘Ha ha. Vẫn là em gái anh thương anh nhất. Chuyến đi hai năm này thế nào, kể cho anh nghe đi.’ Derek vui vẻ nói.
 ‘Đương nhiên, anh trai yêu quý. Em đã đến Ai Cập, ghé thăm dòng sông Nile huyền bí. Em đóng vai một dân du mục, bắt chuyện với các Muggle ở đó, dò hỏi một hồi lại tìm đến nơi tập chung của những phù thủy Ai Cập. Họ là truyền nhân của các…’
 
 ‘Asteria con yêu. Mẹ không muốn cắt ngang nhưng mẹ nghĩ con nên đi tắm, sắp đến giờ ăn tối rồi. Ăn tối xong ta sẽ bàn về việc này sau, còn có việc nhập học của con nữa.’ Oralie lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười hòa ái nói với con gái.

 ‘Vâng thưa mẹ yêu dấu.’

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
‘...Con đã mất rất nhiều thời gian mới thoát ra khỏi trận pháp đó được a.' Sau bữa tối, Asteria vui vẻ kể lại cho người nhà nghe về sự cố thú vị ở kim tự tháp.

' Tận hai năm sao con yêu?' 

'Huh? Ahaha… Thật ra là ba tuần thưa mẹ.'  Asteria chột dạ.

'Ô, vậy sao? Mẹ không ngờ ba tuần của con bằng hai năm của mẹ đấy Asteria.'

' Thật ra… con đã định trở về ngay sau đó thưa mẹ, vì mẹ biết đấy, lúc đó cũng đã hơn một năm con không về nhà. Nhưng...Ý con là… Con đã nhận được lời mời đến Hy Lạp từ Zerk, một phù thủy trẻ tuổi gốc Hy Lạp mà con gặp ở Ai Cập, chính là sau khi mẹ gửi thư cho con đấy ạ. Con nghĩ là dù gì cũng lỡ mất thời gian nhập học, nên đi thêm chút nữa cũng không sao. Vì vậy con liền đồng ý. Không ngờ thoắt cái đã qua thêm một năm nữa . Haha...Con thật sự không cố ý đâu mẹ à. ' 

' Con không nên làm vậy đâu Asteria, Oralie đã rất lo cho con.'

' Con biết sai rồi ạ.' Asteria đến bên mẹ mình, ôm lấy cánh tay bà thủ thỉ. ' Mẹ yêu dấu, mẹ thân yêu của con ơi. Tha lỗi cho con nha mẹ, thật ra con rất nhớ mọi người, chỉ là con hơi ham chơi chút thôi. Mẹ đừng giận con nữa. Nha mẹ?'

'Haiz. Được rồi, được rồi. Mẹ không giận con nữa, mẹ chỉ là lo lắng cho con thôi. Từ khi con tự mình rèn luyện, lõi ma pháp cùng phép thuật trong con ngày càng ổn định mẹ rất vui, vì vậy mẹ mới không ngăn cấm con rời nhà đi xa. Sinh nhật năm 10 tuổi của con là ngày mẹ vui nhất, vì con gái mẹ có thể sống khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. ' Oralie vuốt mái tóc đen mềm mại của Asteria đầy yêu thương. ' Mẹ chỉ buồn khi con quá lâu không về nhà và bỏ lỡ một năm học của mình thôi, Asteria.'

'Không sao đâu mẹ. Theo con được biết, trong lịch sử Hogwarts cũng có một số trường hợp vì những tình huống bất ngờ mà không thể nhập học từ đầu. Các trường hợp như vậy hoặc là  nhập học vào năm học kế tiếp, miễn họ đủ tiêu chuẩn cho năm học trước, tức là vượt qua bài kiểm tra, hoặc học lại năm học trước.' Asteria chuyển sang ôm lấy bả vai mẹ, cười nói.' Mẹ yên tâm, con gái mẹ chắc chắn có khả năng tiếp tục học năm hai ở Hogwarts mà.'

'Mẹ biết, con yêu. Ngày mai cha con sẽ dẫn con đến Hogwarts hoàn thành bài kiểm tra đó . Cuối tuần chúng ta sẽ đưa con đến Hẻm Xéo để mua những thứ cần thiết.' 

'Vâng thưa mẹ.'

' Em nên đi ngủ rồi Asteria.' 

' Derek nói đúng đấy con yêu. Mai chúng ta cần phải đến Hogwarts. Con đi ngủ đi, Asteria.' 

' Vâng, con cũng nghĩ vậy. Chúc mọi người ngủ ngon.' 

' Ngủ ngon Asteria.' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này quả thật có chút nhàm chán 🤦‍♀️ Chương sau sẽ cố gắng hơn 😊
 Chỉ hai chương nữa là Asteria sẽ chính thức nhập học 😌
Mong nhận được góp ý từ các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro