Chương 12: Thời gian chấp pháp giả


A/N: Quyền năng của Zarc được lấy ý tưởng từ bộ manhua Chronos Ruler, nó không thật sự do tôi nghĩ ra.

"Stupefy!"

Harry và Cerdic cùng hô lớn. Và hai lời nguyền hiệp lực làm được cái mà một người không làm được. Con nhền nhện đổ nhào qua một bên, đè bẹp một bức rào giậu gần đó và rắc vãi trên đường một mớ chân lông lá của nó.

Harry nghe Cerdic gọi:

"Harry! Em có sao không? Nó có rớt trúng em không?"

Harry đáp lại trong hơi thở phì phò:

"Không!"

Đó là một đoạn đường đua hết sức chông gai với Harry. Cậu không chỉ đối đầu với những cái bẫy do các thầy cô đặt mà còn có cả nhân sư và nhện khổng lồ. Đồng thời cậu và Cerdic đã hạ gục Krum với mục đích tự vệ. Anh ta đã tấn công Fleur và dùng lời nguyền tra tấn lên Cerdic. Đó là một lời nguyền không thể tha thứ, hành động của anh ta cũng hết sức tồi tệ.

Harry ngó xuống cái chân. Nó đang chảy máu. Harry nhìn thấy một thứ chất gì đó vừa đặc vừa dính tiết ra từ cặp càng bên của con nhện đã xé rách áo chùng của nó. Harry cố đứng dậy, nhưng chân của cậu giờ đây đã không chịu được sức nặng của cơ thể. Harry đành tựa vào hàng rào, há miệng hớp hơi để thở, và đưa mắt nhìn quanh.

Cerdic đang đứng ngay dưới chân cái bệ đặt cái Cúp Tam Pháp thuật. Cái cúp sáng bóng lên sau lưng Cerdic.

Harry nói hổn hển với Cerdic:

"Lấy đi, cầm lấy nó đi. Anh đã đến đích."

Nhưng Cerdic không nhúc nhích. Anh chỉ đứng đó, nhìn Harry. Rồi anh quay lại nhìn đăm đăm cái Cúp. Harry nhìn thấy nét mặt khao khát của Cerdic trong ánh sáng vàng của cái Cúp. Cerdic quay lại nhìn Harry một lần nữa. Harry đang vịn vào bờ giậu gượng đứng lên. Cerdic hít một hơi thở sâu.

"Em lấy đi. Em mới xứng đáng là người chiến thắng. Em đã hai lần cứu mạng anh ở chỗ này."

Harry nói:

"Chuyện xảy ra như vậy đâu có ai ngờ được."

Cậu cảm thấy tức giận; chân của cậu đau quá, và cậu đau đớn khắp chân do nỗ lực tống đẩy con nhền nhện ra, và sau tất cả những cố gắng đó, cậu đã bị Cerdic đánh bại, như Cerdic đã đánh bại cậu lúc mời được Cho Chang làm bạn nhảy trong Dạ vũ hội. Cậu nói:

"Người nào đến được cái Cúp trước tiên sẽ được ghi điểm. Người đó là anh. Em đã nói với anh là em không thể thắng nổi bất kỳ cuộc đua nào với cái chân như vầy mà."

Cerdic bước vài bước xa khỏi cái Cúp, đến gần con nhền nhện bất tỉnh, lắc đầu:

"Không."

Harry nổi nóng:

"Đừng có cao thượng nữa. Cầm lấy nó đi, rồi chúng ta có thể ra khỏi chỗ này."

Cerdic nhìn Harry đang chỉnh đốn lại bản thân, tay vẫn bám chặt bờ giậu. Cerdic nói:

"Em đã nói cho anh biết về vụ rồng. Nếu em không báo cho anh biết trước điều gì sắp xảy ra thì anh đã rớt đài ngay từ bài thi đầu tiên rồi."

Harry cố chùi máu trên chân bằng vạt áo chùng, đốp chát lại:

"Em cũng đã được anh giúp lại rồi. Anh đã giúp em vụ cái trứng... Hai chúng ta kể như huề."

Cerdic nói:

"Vụ cái trứng là do anh được giúp trước mà."

Harry nói:

"Tụi mình vẫn huề."

Harry thận trọng kiểm tra lại cái chân của mình: cái chân run bần bật khi nó chống đỡ cả sức nặng thân thể, cậu đã bị trẹo mắt cá chân khi con nhền nhện khổng lồ rớt lên người cậu.

Cerdic vẫn khăng khăng nói:

"Lẽ ra em đã có nhiều điểm hơn trong bài thi thứ hai. Em đã ở lại để cứu tất cả đám con tin. Lẽ ra anh cũng phải làm điều đó."

Harry cay đắng nói:

"Em là người duy nhất ngu đến mức tin vào bài ca đó! Anh làm ơn lấy cái Cúp đi!"

Cerdic nói:

"Không!"

Anh bước qua đám chân cẳng nhền nhện trên mặt đất để đến đứng bên cạnh Harry. Harry trợn mắt ngó Cerdic. Anh ấy thành thật. Anh ấy đang từ chối một thứ vinh quang mà nhà Hufflepuff chưa hề có được trong hàng thế kỷ qua.

Cerdic nói:

"Cố lên!"

Trông Cerdic thì thấy để nói cái điều này dường như anh đã phải dốc hết sức lực ruột gan ra mà cân nhắc, nhưng nét mặt anh cương quyết, hai tay anh khoanh lại, dường như anh đã quyết định dứt khoát rồi.

Harry nhìn Cerdic rồi nhìn cái Cúp. Trong một khoảnh khắc huy hoàng, Harry nhìn thấy hình ảnh cậu cầm cái cúp chạy ra khỏi mê lộ. Cậu nhìn thấy cậu giơ cao cái Cúp Tam pháp thuật, nghe tiếng gầm của đám đông, và cậu nhìn thấy sự ngưỡng mộ đó rõ ràng hơn bao giờ hết... và rồi hình ảnh đó mờ đi, cậu nhận thấy mình vẫn đang đứng nhìn đăm đăm gương mặt bướng bỉnh của Cerdic khuất trong bóng tối. Harry nói:

"Cả hai chúng ta cùng lấy cái Cúp vậy."

"Cái gì?"

"Chúng ta cùng cầm lấy nó một lúc. Đó vẫn là chiến thắng của trường Hogwarts. Chúng ta lại đồng hạng."

Cerdic nhìn Harry chằm chằm, thả hai tay xuống.

"Em... em chắc chưa?"

Harry nói:

"Chắc. Ừ... chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau lúc khốn khó, đúng không? Cả hai chúng ta đều tới được nơi đây. Vậy chúng ta cùng nhau đạt lấy cái Cúp."

Trong một thoáng, Cerdic trông có vẻ như không thể nào tin được vào lỗ tai mình. Sau đó, mặt Cerdic toét ra một nụ cười. Anh nói:

"Em nói đúng. Lại đây!"

Cerdic đỡ cánh tay Harry, choàng qua vai mình và giúp Harry đi cà nhắc về phía cái bệ đặt chiếc Cúp. Khi đến nơi, cả hai cùng đưa tay ra, mỗi đứa nắm vào một quai của cái Cúp sáng lóng lánh.

Harry nói:

"Đếm tới tiếng thứ ba thì nhấc lên nha. Một... hai... Ba..."

Harry và Cerdic cùng nắm chặt quai cái Cúp, ngay lúc này một giọng nói vang lên sau lưng họ.

"Ván bài này có tôi tham gia nữa."

Khi cả hai nhấc cúp lên, Harry nhìn thấy một bàn tay khác đã đặt trên miệng Cúp. Lập tức Harry cảm thấy một cơn thốc mạnh phía sau rốn. Chân cậu bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Cậu không thể buông tay khỏi cái quai của cái Cúp Tam Pháp Thuật; chính cái Cúp kéo cậu lên cao trong tiếng gió hú và cảnh vật quay mòng mòng; Cerdic cũng bay lên bên cạnh cậu cùng với một chàng trai có mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Đó là Zarc!

Harry chợt thấy hai chân mình dội mạnh vào mặt đất; cái chân bị thương của cậu khụy xuống, và cậu ngã nhào về phía trước; sau cùng cậu đã buông được cái Cúp Tam pháp thuật ra, ngóc đầu lên và hỏi:

"Tụi mình đang ở đâu đây?"

Cerdic lắc đầu. Anh đứng dậy, kéo Harry lên, rồi cả hai ngó chung quanh. Harry và Cerdic nhìn thấy Zarc cũng đang đứng lên, phủi bùn đất dính trên áo chùng của mình. Cerdic ngạc nhiên kêu lên:

"Sao cậu lại ở đây?!"

Zarc đáp một cách bình tĩnh:

"Chạm vào cái cúp là được. Nó là khóa cảng."

Họ đã hoàn toàn ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts; và chắc chắn đã đi rất xa – có lẽ hàng trăm dặm – bởi vì ngay cả những ngọn núi bao quanh lâu đài cũng không thấy đâu cả. Thay vào đó, họ đang đứng trên một bãi tha ma, ở bên phải họ là một cây thủy tùng cao to và xa xa lờ mờ bóng một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái họ nhô lên một ngọn đồi. Harry chỉ có thể nhận ra được dáng của một ngôi nhà cổ nho nhỏ trên sườn đồi.

Cerdic vẫn không thể lí giải lí do Zarc xuất hiện ở đây cùng anh và Harry.

"Làm sao cậu chạm vào Cúp được? Cậu còn không phải là quán quân, các giám thị còn tuần tra xung quanh mê lộ!"

Zarc hết sức lạnh nhạt trả lời:

"Điều đó không quan trọng. Chủ yếu là nơi cái Cúp đã dẫn chúng ta đến."

Cerdic nhìn xuống cái Cúp Tam Pháp Thuật rồi lại nhìn Harry. Anh hỏi:

"Có ai nói với em cái Cúp này là một cái Khóa cảng không?"

"Không."

Harry trả lời. Cậu đang ngó quanh quất cái nghĩa địa. Hoàn toàn yên lặng và hơi ghê rợn.

"Có phải đây cũng được coi là một phần của bài thi không?"

"Thi đào ra bao nhiêu cái xác à?" – Zarc nói bằng một giọng hết sức lạnh lùng. Cậu lục trong áo chùng lấy cuốn sổ của mình ra xem.

"Lấy đũa phép ra đi, nơi đây không còn là cuộc thi đâu."

Hai đứa rút đũa phép ra. Harry vẫn tiếp tục ngó xung quanh. Cậu lại có cảm giác đang bị theo dõi. Harry buột miệng:

"Có ai đang đi tới..."

Căng mắt nhìn vào đêm tối, họ thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía họ. Harry không thấy rõ gương mặt, nhưng theo cái cách đi đứng thì cậu chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. Không biết đó là ai, chỉ biết là kẻ đó thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Và – kẻ đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa chúng và hắn càng thu lại – Harry thấy cái vật trong tay hắn giống như một em bé... hay đó chỉ là một cái bọc khăn áo?

Harry hơi hạ thấp cây đũa phép xuống và liếc sang Cerdic. Anh ném cho cậu một cái nhìn giễu cợt. Zarc cũng đã gấp cuốn sổ lại và nhìn chằm chằm cái bóng. Trong tích tắc, Harry, Cerdic, Zarc và cái bóng thấp lùn đó chỉ nhìn nhau.

Và rồi, bất ngờ, cái thẹo của Harry phát đau dữ dội. Cả đời cậu chưa bao giờ đau như vậy; cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi cậu đưa tay lên ôm mặt; đầu gối cậu khuỵu xuống. cậu quỳ trên mặt đất và không còn thấy gì nữa, đầu của cậu như muốn nứt toác ra. Zarc nhìn thấy Harry như thế, đáy mắt hiện lên sự thất vọng nặng nề.

Harry nghe vang lên từ xa xa, phía trên đầu cậu, một giọng nói sắc lạnh:

"Giết hai thằng thừa đó đi!"

Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm:

"Avada Kedavra!"

Một tia sáng xanh chói mắt lóe lên trước mắt Harry. Những hình ảnh kinh hoàng trồi lên khỏi mặt hồ tĩnh lặng một cách dữ tợn. Đó không phải là ảo ảnh, toàn bộ đều không phải. Đó là kí ức của Harry Potter, một Harry Potter đến từ tương lai! Vào năm tư, Cerdic đã chết bởi lời nguyền Avada Kedavra. Chàng trai tài hoa, tốt bụng ấy đã chết oan uổng dưới tay của Đuôi Trùn, bởi âm mưu của Barty Crouch và cả bởi cái đề xuất ngu ngốc của chính cậu. Hình ảnh Cerdic nằm dài trên đất cùng đôi mắt xám vô hồn trống rỗng. Khi đó Cerdic đã chết.

"Đừng tự tiện quyết định sống chết của người khác. Một thứ tàn khuyết như ngươi không có tư cách đâu."

Hình ảnh thương tâm ngày ấy đã không xuất hiện trong dòng thời gian này. Bởi Zarc đã xuất hiện. Con trai của Harry, nói đúng hơn là đứa con được xem như Muggle mà Harry nhận nuôi, Zarc Potter cuối cùng đã tiến hành can thiệp vào dòng thời gian.

Avada Kedavra không thể bị chặn bởi những phép thuật thông thường, nhưng nó chỉ vượt qua sự thông thường mà thôi. Harry không rõ phép thuật mà Zarc đã dùng là gì, cậu chỉ biết nó đã triệt tiêu lời nguyền oan nghiệt kia. Đuôi Trùn kinh hãi trước cảnh tượng này.

Harry cố chịu đựng sự đau nhức từ vết sẹo, lảo đảo đứng dậy nhìn Zarc.

"Zarc, con đã can thiệp."

"Đúng vậy, bởi vì con đã đoán sai một chuyện."

Zarc siết chặt đũa phép trong tay mình, nghiến răng quát:

"Vì sao cha không nói cho con biết?!"

Harry khó nhọc nói:

"Đó không phải là chuyện để kể cho những đứa trẻ, con trai."

Cerdic ngẩn người trước cuộc trò chuyện giữa Zarc và Harry. Zarc tức giận quăng bùa Choáng lên Cerdic khiến anh tạm thời bất tỉnh. Cậu quay đầu nhìn Đuôi Trùn và cái bọc trong chiếc khăn.

"Con sẽ hồi sinh hắn, thưa cha. Con sẽ không can thiệp toàn bộ, dòng thời gian này vẫn sẽ đi theo quỹ đạo vốn có."

Cơn đau từ vết sẹo vẫn còn, Harry cũng không muốn gây thêm gánh nặng cho Zarc. Việc can thiệp vào dòng thời gian đã là khiêu chiến quy tắc rồi.

"Chỉ cần con để Cerdic sống là được. Sau vụ này con hãy mang Maya quay về. Hai đứa sắp làm lễ đính hôn rồi mà."

"Không, con đã hủy lễ đính hôn rồi."– Vẻ mặt Zarc lạnh tanh: "Một kẻ bị cướp đoạt như con thì làm sao có thể cưới cô ấy được."

"Cái gì?"

Harry kinh ngạc. Bị cướp đoạt? Zarc bị cướp đoạt điều gì? Anh chỉ nhớ khoảng thời gian trước khi hai cha con quay lại quá khứ tìm Maya, Zarc bất ngờ sở hữu một quyền năng phép thuật to lớn. Quyền năng nay xuất phát từ một mảnh linh hồn không phải của Zarc nhưng tồn tại trong cơ thể Zarc. Trước đây, Zarc vẫn luôn là một Muggle. Dường như còn điều gì đó mà anh đã không biết, thậm chí có khả năng anh chưa trải qua. Điều này dẫn đến một suy đoán, Zarc đã ở một mốc thời gian nữa.

"Con trai của Harry Potter?!!" – Đuôi Trùn nói bằng một giọng sợ hãi tột độ.

"Làm sao có thể? Làm sao nó có thể triệt tiêu lời nguyền Avada?!"

"Câm miệng lại." – Zarc gắt lên với vẻ bực bội: "Ta sẽ giúp chủ mi hồi sinh kể cả chủ mi là kẻ thù của cha ta. Ta chịu sự ước thúc của quy tắc nên ta không thể để chủ mi như vậy được."

Cái bọc khăn trên tay đuôi chùng ngọ nguậy. Cái vật bên trong đang kích động cáu kỉnh. Harry biết thứ đó là gì nhưng đồng thời cũng không có ý ngăn cản Zarc. Quyền năng của Zarc rất lớn nhưng cậu vẫn chịu sự ước thúc của quy tắc. Vì thế Harry phải để Zarc duy trì các sự kiện của dòng thời gian này.

Zarc chỉa đũa phép vào cái bọc khăn, vẻ mặt tăm tối nói:

"Nhanh thực hiện nghi thức đi. Ta không có thời gian nói nhiều."

Dứt lời, đôi mắt xanh nhẹ bẫng liếc nhìn con rắn khổng lồ Nagini khiến con rắn ngoan ngoãn rụt đầu. Mất một lúc lâu để Đuôi Trùn hoàn hồn, hắn cuối cùng cũng nghe theo lệnh Zarc bắt đầu tiến hành nghi thức. Đầu tiên, Đuôi Trùn đặt bọc khăn xuống cạnh ngôi mộ rồi đẩy cái vạc bằng đá to đủ nhét một người vào đó đến chân ngôi mộ cha của Tom Riddle. Trong vạc đã chuẩn bị sẵn thứ nước phép dùng cho nghi thức. Cái vật ở trong cái bọc khăn áo trên mặt đất lại càng có vẻ kích động, cáu kỉnh hơn, như thể nó đang cố chui ra. Bấy giờ Đuôi Trùn đang lục đục ở dưới đáy cái vạc với cây đũa phép. Chợt lửa phụt cháy lên từ bên dưới cái vạc.

Chất lỏng trong cái vạc có vẻ nóng lên rất nhanh. Mặt nước không chỉ sôi lụp bụp, mà còn phát sáng rừng rực lên như đang cháy. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, làm mờ đi hình dáng của Đuôi Trùn đang canh lửa. Cái đống khăn áo lại càng kích động dữ hơn. Zarc bực mình nhìn cái bọc khăn với đầy sự chán ghét. Cậu thúc giục Đuôi Trùn:

"Mau lên."

Nếu không phải Harry đã nhớ lại chuyện của tương lai và biết về quy tắc thì chắc cậu đã nghĩ Zarc là Tử thần thực tử. Cậu còn mong nghi thức hồi sinh hoàn thành hơn cả Đuôi Trùn và Voldermort.

Phủ đầy mặt nước bây giờ là những tia sáng chói rực, như là có kim cương nạm trên đó. Đuôi Trùn kéo mở cái gói khăn áo trên mặt đất, để lộ ra cái ở bên trên. Sau bao năm nhìn lại, cái thứ trong bọc khăn vẫn làm Harry phát tởm. Cái vật mà Đuôi Trùn đem theo đó có hình thù một đứa con nít đang ngồi co ro. Không có tóc, nhưng lại giống như có vảy, da đen mốc và đo đỏ. Tay chân nó ốm yếu, và gương mặt nó – bèn bẹt, giống đầu rắn, với hai con mắt đỏ rực. Xấu xí, nhầy nhụa và tởm lợm.

Cái vật đó có vẻ yếu ớt, cần được giúp đỡ, nó đưa hai cánh tay ốm yếu lên, vòng quanh cổ Đuôi Trùn, và hắn nhấc nó lên đem tới bên miệng vạc. Khi hắn làm vậy, cái nón trùm rớt ra phía sau, và Harry thấy cái nhìn khiếp sợ trên gương mặt tái mét, bạc nhược của hắn bên ánh lửa. Cùng lúc đó, Harry thấy được cái gương mặt bèn bẹt, xấu xí được rọi sáng trong nhữn tia lửa đang nhảy múa trên mặt nước thuốc trong vạc. Và rồi Đuôi Trùn thả cái sinh vật đó vô trong vạc; một tiếng rít vang lên, và nó biến mất dưới mặt nước. Harry nghe một tiếng động nhỏ khi cái cơ thể yếu ớt đó chạm vào đáy vạc.

Zarc thản nhiên bình luận với Harry:

"Cái thứ đó tởm thiệt sự."

Harry liếc mắt nhìn cậu:

"Con hết giận rồi à?"

Zarc nhún vai đáp:

"Dù sao cũng không phải không thể cứu vãn. Trước khi con mang Maya và linh hồn tương lai của cha về, con sẽ chỉnh sửa kí ức của cái đám này."

Đuôi Trùn run rẩy, trợn to mắt nhìn Zarc với sự kinh hoàng tột độ. Zarc chỉ nói một cách đều đều hối thúc Đuôi Trùn:

"Tiếp tục đi."

Đuôi Trùn đang nói. Giọng của hắn run rẩy; hình như hắn sợ khiếp vía. Hắn giơ cao cây đũa phép, mắt nhắm nghiền, nói với bóng đêm:

"Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!"

Nấm mộ bên chân Harry nứt toạc ra. Harry ngó theo một luồng bụi mỏng bốc lên theo lời khấn vái của Đuôi Trùn và nhẹ nhàng rơi vô trong vạc. Mặt nước nạm kim cương rít lên và vỡ ra thành những tia lửa văng khắp nơi rồi đổi thành một màu xanh chói lọi, rợn người.

Và bây giờ Đuôi Trùn đang rên rỉ khóc. Hắn rút từ trong áo choàng ra một con dao găn mỏng và dài bằng bạc sáng choang. Hắn vừa nói vừa nức nở, nghẹn ngào:

"Thịt... của kẻ bầy tôi... tự nguyện dâng cho... Chủ nhân... người sẽ hồi sinh."

Hắn xòe bàn tay phải ra trước mặt – bàn tay thiết một ngón. Tay trái của hắn nắm chặt con dao găm và vung lên. Harry cảm thấy may mắn khi Zarc đã quyết đoán đánh choáng Cerdic ngay từ đầu. Giờ mà để Cerdic nhìn thấy cảnh này chắc sẽ làm ác mộng mỗi đêm mất. Hai cha con nhà Potter đều bình tĩnh chứng kiến Đuôi Trùn tự cắt tay mình. Harry không mấy lo lắng cái cảnh này sẽ ảnh hưởng đến Zarc, hồi còn bé Zarc đã chứng kiến những cảnh tượng còn máu me và ghê rợn hơn lúc này.

Tiếng thét đau đớn của Đuôi Trùn như xuyên thẳng qua màn đêm. Cánh tay của Đuôi Trùn rớt phịch xuống đất. Hắn thở hổn hển thật lớn vì cơn đau thấu xương, dù vậy hắn vẫn duy trì được tỉnh táo bỏ cánh tay của hắn vào vạc và tiếp tục thực hiện nghi thức.

"M... máu kẻ thù... lấy bằng sức mạnh... mi sẽ... hồi sinh kẻ thù."

Sau đó, hắn loạng choạng bước đến chỗ Harry. Zarc khoanh tay nói một cách lạnh nhạt:

"Cho hắn xin tí máu kìa, ông già."

"Con đổi cách gọi nhanh thật đó." – Harry vừa nói vừa vén tay áo cầm lấy con dao Đuôi Trùn đưa cho và tự cứa vào tay mình. Máu của anh từ vết cắt chảy dọc theo cánh tay mà rơi xuống. Đuôi Trùn, vẫn còn thở hổn hển vì đau, mò mẫm trong túi áo lấy ra một cái hũ nhỏ bằng thủy tinh, kê vào vết thương của Harry để hứng lấy dòng máu đang chảy ròng ròng.

Hắn lảo đảo quay lại bên cái vạc và đem máu của Harry đổ vào. Cái thứ nước ở trong đó biến thành màu trắng đục. Xong việc, Đuôi Trùn quỳ xuống bên cái vạc, rồi nằm vật ra một bên trên mặt đất, ôm cánh tay cụt đầm đìa máu chảy, rên rỉ và thổn thức.

Cái vạc đang sủi bọt và sôi lên, những tia sáng kim cương bắn ra theo đủ hướng, sáng lóa cả mắt và làm cho tất cả những thứ xung quanh trở nên đen thẫm. Không có gì xảy ra...

Và rồi, bất thình lình, những tia lửa phát ra từ cái vạc lụi tắt. Thay vào đó, một luồng khói trắng dầy đặc cuòn cuộn bốc lên từ cái vạc, che mờ mọi thứ trước mặt Harry, khiến anh không còn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, thay vì nhìn thấy Voldermort đứng dậy bước ra khỏi vạc, luồng khói trắng này vẫn duy trì... như thể nó bất động.

Sắc mặt Zarc trở nên tối xầm lại. Zarc kéo lấy Harry và Cerdic đang bất tỉnh lùi lại thật xa ra khỏi vạc. Harry cũng phát giác có chuyện không ổn, nhíu mày hỏi:

"Zarc, chuyện gì đang xảy ra?"

Zarc lên tiếng:

"Là Thời gian chấp pháp giả, hắn phát hiện ra sự can thiệp của con rồi."

Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện vượt qua làn khói trắng bị đứng yên kia. Kẻ đó mặc một áo choàng trắng phủ toàn thân và mũ trùm đã che khuất khuôn mặt. Hắn đang cầm quyền trượng có đầu trượng là một quả cầu chứa mặt đồng hồ đánh số giờ bằng số La Mã và được vây quanh bởi ba chiếc bánh răng bạc. Bàn tay hắn cũng bị che đi bởi chiếc găng tay lụa màu đen. Kẻ đó đi đến trước mặt Zarc, giọng nói của hắn không phải nam cũng không phải nữ. Hắn là một sự tồn tại mơ hồ với con người, chân diện của hắn chỉ có thánh thần mới có thể nhìn thấu.

"Người chi phối, cậu đang bước chân qua ranh giới của quy tắc."

Zarc nhíu mày tranh luận:

"Tôi đang sửa sai đây, ông cũng thấy rồi mà. Tôi đã giúp Tom Riddle hồi sinh như quỹ tích."

"Nhưng một sinh mạng phải chết mà lại sống." – Thời gian chấp pháp giả là kẻ bảo vệ quy tắc. Hắn sẽ không thương xót con người cũng không phân biệt được từng người. Đối với hắn, người này với người kia đều giống nhau, con người là lũ kiến nhỏ bé không đáng kể trong mắt hắn.

"Tôi đã tự vệ." – Zarc biện hộ cho bản thân: "Khi đó gã kia muốn giết tôi, tôi đã vô tình triệt tiêu cả lời nguyền gây ra cái chết cho anh ta."

"Cậu còn có thể cứu vãn. Cậu giết Cerdic Diggory và sửa đổi kí ức cho mọi người. Quyền năng của cậu là to lớn nhưng cũng không phải là vô hạn. Giới hạn của cậu là quy tắc."

Harry cảm nhận được một áp lực vô hình toát ra từ Thời gian chấp pháp giả. Nó mơ hồ và vô định nhưng một khi chạm vào thì cảm giác bị đè nghiến đến thịt nát xương tan thẩm thấu vào sâu trong linh hồn. Harry không phải là người thứ áp lực này nhắm tới mà là Zarc. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên chán cậu, Zarc gồng mình chịu đựng thứ áp lực khiếp người này.

"Ông cứ bắt tôi phải tuân theo quy tắc vậy sao ông không bắt kẻ đã can thiệp vào thời gian của tôi. Thời gian chấp pháp giả, ông không được thiên vị!"

"Ta không thiên vị." – Tuy giọng nói của Thời gian chấp pháp giả mang đặc tính vô định nhưng vẫn có thể nghe được cảm xúc của hắn. Hắn nói một cách rất bình đạm và từ tốn.

"Ta vẫn luôn ước thúc kẻ kia và ta đã cho phép cậu giữ Kỳ nguyện để làm chậm lại sự can thiệp."

"Ông chỉ cần cho tôi biết hắn là ai, nếu không thì tôi cũng sẽ không giết anh ta."

Sự cố chấp của Zarc là cực kỳ mãnh liệt, không ai có thể ngăn cản được cậu một khi cậu đã quyết định làm gì đó.

"Hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp để sự thật phơi bày. Dù vậy, quy tắc luôn công bằng với chúng sinh."

Zarc hừ lạnh. Tiếng hừ này của Zarc đồng nghĩa với cuộc đàm phán đã chấm dứt không hề tốt đẹp. Zarc đẩy Harry lùi về sau, cùng lúc này một chiếc bánh răng bạc trên quyền trượng của Thời gian chấp pháp giả cũng bắt đầu chuyển động.

Lực đẩy của Zarc rất mạnh, Harry bị đẩy lùi dài về sau và ngã ngay cạnh chỗ Cerdic nằm bất tỉnh. Trên tay anh có hai chiếc đũa phép. Zarc thật sự không cần dùng đũa phép, thế nhưng việc thực hiện phép thuật mà không dùng nó khá là dị thường. Vì thế Harry đã mua một cây đũa phép cho Zarc và yêu cầu cậu dùng nó cho những câu thần chú thông thường. Điều này có thể đánh lừa mọi người, che giấu quyền năng có phần phi lí của Zarc.

Một luồng gió nổi lên rồi bất ngờ lao thẳng về phía Zarc với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Zarc vươn tay hướng về luồng gió đó. Nó ngừng lại nhưng ngay sau đó lại chia làm ba lưỡi dao gió vụt thẳng về phía cậu. Zarc không thể né, phía sau cậu là Harry và Cerdic. Nếu cậu né ra ba lưỡi dao này chắn chắc sẽ trúng vào hai người đó. Cậu đạp một chân xuống đất. Những khối đất văng ra và bay lên không trung. Chúng như được một bàn tay vô hình điều khiển ghép lại thành một tấm chắn che ngay trước Zarc. Lưỡi đao gió khi chạm vào tấm chắn lại thần kỳ biến mất, nói chính xác thì chúng trở lại trạng thái tĩnh lặng của không khí.

"Ông điên rồi sao? Ông sẽ giết cả Harry Potter đấy."

Zarc tỏ vẻ tức giận chỉ trích đòn tấn công vừa rồi của Thời gian chấp pháp giả.

"Người chi phối, cậu biết rõ khả năng của ta. Ta sẽ không để Harry Potter chết. Hơn nữa, thay vì lo cho kẻ khác, cậu nên lo cho bản thân đi. Hành động của cậu là phản nghịch."

Tấm chắn bằng đất mà Zarc dựng lên bỗng rã ra trở về những khối đất nhỏ và chúng bất ngờ lao vút đến chỗ cậu bằng tốc độ còn khủng khiếp hơn những lưỡi đao gió. Zarc lần này không thể tiếp tục lợi dụng những thứ từ môi trường xung quanh. Đúng như Thời gian chấp pháp giả nói, cậu biết rõ năng lực và giới hạn của hắn. Thế nhưng, giới hạn của cậu còn nhiều hơn của hắn. Thời gian chấp pháp giả còn chỉ mới dùng bánh răng thứ nhất mà thôi.

Từ trong áo chùng, Zarc lấy ra một bộ bài tây. Những lá bài được trải ra trên không trung như đang thách thức định luật Newton, xếp thành từng hàng tạo thành một tấm chắn ngăn cản đòn tấn công của Thời gian chấp pháp giả. Harry có chút ngạc nhiên. Những lá bài tây này thì có tác dụng gì khi đọ với những khối đất cứng rắn đang lao về phía họ với tốc độ cao như vậy.

Tấm chắn ấy chặn được. Những lá bài tây vẫn vững vàng không chút sứt mẻ trước sự va đập của những khối đất. Thời gian chấp pháp giả không hề ngạc nhiên mà chỉa đầu quyền trượng vào tấm chắn bằng bài của Zarc. Những lá bài tây mới nãy còn trụ vững trước những khối đất cứng rắn lại bất ngờ rơi xuống lả tả. Zarc dường như cũng không trông cậy tấm chắn bằng bài tây của mình duy trì được lâu hơn. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ông biết đấy. Tôi cũng có thể khống chế thời gian của chúng sinh, chỉ có điều không mạnh bằng ông thôi."

Thời gian chấp pháp giả không tiếp tục tấn công, bánh răng bạc của hắn đã ngừng lại. Zarc cúi người lấy lại đũa phép của mình từ tay Harry, vung nó lên thu gom lại số bài tây rơi trên mặt đất.

"Ông cũng không thật sự ép tôi phải giết Cerdic. Nếu ông nghiêm túc thì đã sớm khởi động cái thứ hai rồi."

"Không cần thiết." – Thời gian chấp pháp giả đáp hết sức bình tĩnh.

"Đúng vậy, dù Cerdic có chết hay không thì cũng không cần thiết quan tâm."

"Không, ta đang nói cậu, người chi phối. Cậu vừa gia tốc thời gian trong phạm vi rộng, nó đang ảnh hưởng đến dòng thời gian của cậu. Cậu không cần thiết phải làm đến bước này vì một con người."

Dù chỉ một thoáng, Harry lại chắc chắn bản thân cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Thời gian chấp pháp giả. Điều này khiến Harry kinh ngạc. Từ lúc hắn xuất hiện, Harry đã nghĩ rằng hắn là một kẻ trung thành tuyệt đối với quy tắc, một kẻ khắc kỷ không mang chút cảm xúc cá nhân. Thế nhưng, hắn ngừng tay quá dễ dàng và đang lo lắng cho Zarc. Vì sao lại như vậy?! Hơn nữa, Harry ngước nhìn Zarc, dường như con trai anh lại không hề cảm nhận được điều đó. Zarc tỏ vẻ rất bực bội khi đề cập vấn đề này:

"Chuyện đó không liên quan đến ông!"

Thời gian chấp pháp giả không nói gì thêm. Hắn vung tay, những tia sáng màu vàng lấp lánh bắn ra từ trong tay áo rộng thùng thình màu trắng. Những tia sáng ấy chui vào Đuôi Trùn, Cerdic, con rắn Nagini và cả kẻ vừa hồi sinh từ vạc đá. Chỉ có Zarc và Harry là ngoại lệ. Sau khi những tia sáng hoàn toàn biến mất trong cơ thể những kẻ kia, Thời gian chấp pháp giả cũng biến mất không chút dấu vết. Không thể rõ kẻ đó đã xuất hiện bằng cách nào mà cũng chẳng thể biết hắn đã biến mất ra làm sao kể cả khi Harry vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi Thời gian chấp pháp giả biến mất, Zarc bỗng ôm lấy ngực, hai chân khuỵu xuống đất. Harry vội chạy đến đỡ lấy cậu, sắc mặt cậu tái nhợt đến không còn chút máu. Mồ hôi chảy ra ướt cả tóc làm chúng dính bết vào trán cậu. Harry lo lắng hỏi:

"Zarc, con bị sao vậy?"

Zarc không còn sức để trả lời, chỉ gắng sức cầm lấy đũa phép của Harry quăng về phía Đuôi Trùn, ếm bùa Trói gô lên người anh và nhét cuốn sổ vào túi áo chùng Harry rồi ngất lịm đi. Cùng lúc ấy, thời gian một lần nữa trôi đi.

Harry thấy bóng một người đàn ông, cao lớn, xương xẩu, từ trong cái vạc đang hiện dần lên.

"Khoác áo cho ta!"

Giọng nói sắc lạnh vang lên sau màn sương, và Đuôi Trùn, vừa thổn thức vừa rên rỉ, vẫn còn ôm cánh tay cụt, bò tới lượm mấy cái áo choàng đen trên mặt đất lên, đứng dậy, nhón lên và dùng một tay kéo áo choàng lên trên đầu chủ của hắn.

Gã đàn ông gầy ốm đó bước ra khỏi vạc, nhìn chằm chằm vào Harry ... và Harry cũng nhìn trừng trừng vào gương mặt đã từng ám ảnh anh biết bao nhiêu năm trời. Trắng bệch hơn cả một cái đầu lâu, với hai con mắt bự, đỏ bầm và một cái mũi bèn bẹt như mũi rắn với hai cái khe là lỗ mũi...

Chúa tể Hắc ám Voldemort lại một phen nữa trỗi dậy. Đây vốn là sự sắp đặt của dòng thời gian nhưng Harry thật sự ghét nó. Harry biết, Zarc cũng cực kỳ khó chịu khi hồi sinh Voldermort. Bởi vì điều này sẽ làm tổn thương một người mà thằng bé yêu quý. Harry biết dù thế nào đi nữa anh vẫn phải đối mặt. Quy tắc không phải là luật của thế giới, người duy nhất chịu sự bất công đến khó chịu của nó là Zarc. Vì thế, Harry vẫn còn có cơ hội thay đổi.

Voldemort không thèm nhìn Harry nữa và bắt đầu kiểm tra thân xác của hắn. Hai bàn tay của hắn giống như những con nhện to bè nhợt nhạt; mấy ngón tay trắng bệch dài ngoằng đang xoa vuốt ngực, cánh tay và bộ mặt của hắn; đôi mắt hắn đỏ ngầu, đồng tử giống như một khe hở, từa tựa mắt mèo, lóe sáng hơn trong bóng tối. Hắn giơ tay lên, thử co duỗi mấy ngón tay, vẻ mặt hắn hả hê sung sướng vô cùng. Có lẽ Thời gian chấp pháp giả đã sửa đổi kí ức của Đuôi Trùn và Voldermort. Voldermort dường như nghĩ rằng cả Cerdic và Zarc đều đã chết. Hắn thậm chí còn không thèm để tâm đến Zarc, người đã chủ động thúc giục Đuôi Trùn thực hiện nghi thức hồi sinh cho hắn.

Giống như kí ức của Harry, Voldermort nói về người cha Muggle và cái cuộc đời đầy thù hận của hắn trong khi chờ những Tử Thần Thực Tử hội họp sau tín hiệu triệu tập. Đó là vết xăm màu đỏ có hình một cái đầu lâu với một con rắn thò ra từ hốc miệng. Nếu Zarc còn tỉnh hẳn sẽ lại chê hình xăm này xấu đau xấu đớn, xúc phạm người nhìn. Zarc không thích đầu lâu càng không thích rắn dù thằng bé bằng cách nào đó lại biết Xà ngữ từ nhỏ trong khi là một Muggle.

Không khí bỗng nhiên tràn ngập tiếng sột soạt của những tấm áo trùm. Giữa các ngôi mộ, đằng sau những cây thủy tùng, trong mọi góc tối, vô số pháp sư đang độn thổ hiện lên. Tất cả bọn chúng đều trùm đầu, đeo mặt nạ. Và từng tên một, từng tên một, chúng đi tới... cẩn thận, từ từ, như thể chúng vẫn không thể tin vào mắt mình.

Voldemort đứng trong yên lặng, chờ bọn chúng. Thế rồi một Tử thần Thực tử quỳ sụp xuống, bò về phía Voldemort, và hôn lên cái lai áo chùng đen của hắn. Gã Tử thần Thực tử làm nhảm:

"Chủ nhân... chủ nhân..."

Bọn Tử thần Thực tử đằng sau gã cũng sụp xuống làm theo gã, mỗi tên đều lết đến bên Voldemort bằng đầu gối và hôn lên lai áo chùng của hắn, sau đó lùi ra và đứng dậy, hình thành một vòng tròn lặng lẽ quây chung quanh Voldemort, Harry, và nấm mộ Tom Riddle, cùng cái đống thổn thức quằn quại gọi là Đuôi Trùn và hai chàng trai bị xem là đã chết. Nhưng cái vòng tròn của chúng chừa một chỗ trống, như thể chúng đang chờ thêm những người nào đó. Tuy nhiên, Voldemort không có vẻ mong chờ thêm ai nữa. Hắn nhìn quanh những bộ mặt bịt kín, và mặc dù không hề có chút gió nào, vẫn có một tiếng lào xào dường như lan ra quanh cái vòng tròn, như thể cái vòng người ấy đang run rẩy.

Voldemort lặng lẽ nói:

"Chào các Tử thần Thực tử, mười ba năm đã trôi qua... Mười ba năm kể từ ngày ta gặp các ngươi lần cuối cùng. Vậy mà các ngươi vẫn đáp lại lời hiệu triệu của ta như thể chỉ mới hôm qua... Vậy là chúng ta vẫn còn đoàn kết dưới dấu hiệu Hắn ám! Hay là không?"

Hắn ngẩng gương mặt khủng khiếp của hắn lên và khịt mũi, hai lỗ mũi giống hai cái khe nở lớn ra. Hắn nói:

"Ta ngửi thấy mùi tội lỗi. Có một mùi tội lỗi thối tha trong không khí."

Mặt ngoài Harry tỏ vẻ kinh hoảng nhưng nội tâm hết sức bình tĩnh. Tới rồi, đây là thời điểm Voldermort hỏi tội. Anh có chút mỉa mai nghĩ, Voldermort chưa từng tin tưởng bất cứ ai rồi lại muốn đòi hỏi sự trung thành từ họ. Đúng là một kẻ đáng thương đầy cô độc và tội lỗi.

Voldermort điểm tên kha khá người. Lucius Malfoy cũng không thoát khỏi. Dù sao ông ấy đã lựa chọn tránh đầu sóng ngọn gió liên quan đến Voldermort khi hắn còn chưa được hồi sinh. Tuy nhiên như thế cũng không tính là phản bội nên Lucius Malfoy chỉ tạm thời nhận một lời cảnh cáo từ Voldermort. Con rắn Nagini đang bắt đầu cuộn tròn quanh người Harry. Anh ước gì có thể giống Zarc một cái liếc mắt có thể khiến con rắn này ngoan ngoãn ở yên một xó nào đó. Cảm giác lạnh lẽo cũng sự ma sát với lớp vảy rắn trong hoàn cảnh hiện tại tương đối khó chịu.

"Và đây chúng ta thiếu hết sáu Tử thần Thực tử ... ba kẻ chết vì ta. Một quá hèn nhát đến nỗi không dám quay về... hắn sẽ phải trả giá. Một, là kẻ ta tin là sẽ vĩnh viễn rời bỏ ta... dĩ nhiên hắn sẽ bị giết... và một, là kẻ vẫn còn tuyệt đối trung thành với ta, là kẻ tâm phúc đã trở lại phục vụ ta."

Bọn Tử thần Thực tử xôn xao, và Harry thấy mắt bọn chúng láo liên nhìn lẫn nhau xuyên qua lớp mặt nạ kín mít.

"Hắn đang ở trường Hogwarts, kẻ tâm phúc trung thành đó, và chính nhờ nỗ lực của hắn mà anh bạn trẻ của ta có mặt ở đây đêm nay..."

Một nụ cười làm cong cái miệng không môi của Voldemort khi ánh mắt của những kẻ đứng trong vòng tròn hướng về phía Harry. Voldemort nói:

"Phải. Harry Potter đã tử tế tham dự bữa tiệc hồi sinh của ta đêm nay. Các ngươi có thể coi như đây là vị khách danh dự của ta."

À, thật ra theo nghĩa nào đó người chủ xị bữa tiệc hồi sinh chính là con trai anh, Zarc Potter. Đáng tiếc là thằng nhóc con ấy đã ngất xỉu và anh lại thành người tham gia bữa tiệc một cách bất đắc dĩ.

Im lặng. Sau đó một Tử thần Thực tử đứng sát bên Đuôi Trùn bước tới trước, và giọng của Lucius Malfoy vang ra từ dưới lớp mặt nạ:

"Thưa Chủ nhân, chúng tôi khao khát được biết... chúng tôi xin ngài hãy nói với chúng tôi... làm sao mà ngài đạt được điều này... phép mầu này... làm sao ngài trở về được với chúng tôi...?"

Voldemort nói:

"A, đó là một câu chuyện thú vị, Lucius à. Và nó bắt đầu – cũng như kết thúc – từ anh bạn trẻ của chúng ta đây..."

Voldemort lừ lừ bước tới đứng bên cạnh Harry, để mắt của những kẻ đứng trong vòng tròn có thể tập trung vào cả hai người. Con rắn vẫn cuộn tròn quanh Harry.

Voldemort nói một cách êm ái:

"Dĩ nhiên các người biết rằng người ta đã gọi thằng nhóc này là sự suy sụp của ta chớ?"

Đôi mắt đỏ ké của hắn nhìn chòng chọc Harry, và cái thọe trên trán Harry buốt rát dữ dội đến nỗi Harry suýt bật ra tiếng kêu đau đớn.

"Tất cả các ngươi đều biết rằng, cái đêm mà ta mất đi quyền lực và thân xác của mình, là cái đêm ta định giết nó. Mẹ của nó đã chết trong lúc cố gắng cứu mạng nó – và không ngờ cái chết đó đã trở thành một sự bảo vệ mà ta thừa nhận là đã không lường trước được... ta đã không thể chạm vào thằng nhóc này."

Voldemort giơ lên một trong những ngón tay dài sọc của hắn và chĩa nó đến gần sát mặt Harry.

"Mẹ nó đã để lại trong nó sự phù hộ do sự hy sinh của con mụ ấy... đó là một pháp thuật xưa. Lẽ ra ta phải nhớ đến điều đó. Nhưng mà ta đã ngốc đến nỗi coi thường nó... Tuy nhiên không sao. Bây giờ ta có thể đụng tới thằng bé được rồi."

Harry cảm thấy đầu ngón tay lạnh ngắt của Voldemort chạm vào anh, và cơn đau đã biến mất nhiều năm lại lần nữa trở lại. Voldemort cười khà khà bên tai anh, rồi rút ngón tay lại và tiếp tục nói với bọn Tử thần Thực tử. Hắn bắt đầu kể về hành trình hồi sinh của mình, từ việc dụ dỗ Quirrell như thế nào cho đến gặp Đuôi Trùn ra sao và cả chuyện hắn giết Bertha Jorkins sau khi moi hết thông tin từ bà ta. Và khi hắn bắt đầu nhắc đến anh trong câu chuyện, Harry biết đã tới lúc chịu đau rồi.

Voldemort đi chậm rãi tới trước, quay lại nhìn vào mặt Harry. Hắn lại giơ cây đũa phép lên:

"Crucio!"

Mặc dù đây không phải lần đầu nhưng chẳng ai yêu thương gì nổi với cơn đau khủng khiếp như nướng chảy từng khúc xương này. Đau chết đi được. Lúc đó Harry còn đang bị trói gô trên bia mộ của cha Voldermort. Hiện giờ, may mà Zarc đã nhanh trí ếm bùa Trói gô lên người anh, để khiến anh không bị hoài nghi trong mắt Voldermort và các Tử Thần thực tử. Thế nhưng, bị trói gô mà không có điểm tựa khiến cơn đau trở nên khó khăn với anh hơn. Tiếng cười của Tử Thần thực tử cùng đôi mắt đỏ lòm của Voldermort nhìn chòng chọc vào Harry đang kích thích toàn bộ dây thần kinh cảm giác của anh, nhất là sau khi cơn đau đã ngừng lại cảm giác càng trở nên nhạy bén hơn.

Voldemort nói:

"Các ngươi thấy đó, ta nghĩ không còn gì ngu hơn chuyện cho rằng thằng con nít này có thể mạnh hơn ta. Nhưng ta muốn rằng sẽ không còn ngộ nhận gì nữa trong đầu bất cứ ai. Harry Potter đã thoát khỏi tay ta do một may mắn tình cờ. Và giờ đây ta sẽ chứng minh sức mạnh của mình bằng cách giết nó. Ờ đây và bây giờ. Trước mặt tất cả các người, không có lão Dumbledore giúp đỡ và cũng không có một người mẹ để chết vì nó. Ta sẽ cho nó một cơ hội. Nó sẽ được phép chiến đấu, và các ngươi sẽ chẳng còn ngờ vực gì nữa chuyện giữa ta và nó ai mạnh hơn. Chờ một tí xíu nữa thôi. Nagini!"

Voldemort thì thầm, con rắn trườn đi khỏi chỗ Harry, xuyên qua đám cỏ, đến chỗ bọn Tử thần Thực tử đứng xem.

"Đuôi Trùn, giải bùa chú cho nó, và trả lại nó cây đũa phép."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro