3. Mua đồ
Sau khi lừa được viện trưởng, giáo sư McGonagall dẫn Mavis tới Hẻm Xéo để mua đồ cho năm học mới.
Gõ vào tường...3 dọc, 2 ngang, những viên gạch như rùng mình, co lại và lộ ra một cái lỗ lớn. Bước qua đó là đến được Hẻm Xéo.
Giống y hệt những gì trong sách đã từng miêu tả.
Trước đây Mavis từng đi thăm phim trường của hãng Universal. Nhưng cho dù cảnh ở đó họ xây dựng và bắt chước thật đến mấy thì cũng chẳng thể bì nổi với cảnh tượng cô đang được chứng kiến trực tiếp. Tiếng người ồn ã, bụi mịn phất phơ trong không khí, mùi vị lạ lùng lan vào vị giác, cánh cửa của thế giới phủ thuỷ đang mở to chào đón cô.
Cô nhìn đến ngơ ngẩn, trông chẳng khác nào mấy cô cậu học sinh Muggle hàng thật giá thật, tạm thời quên luôn cả cách phát ra tiếng nói nói.
Khoé môi của giáo sư McGonagall khẽ cong lên một cách khó nhận biết, bà nói: " Cô Lin, hôm nay hai chúng ta có rất nhiều điều cần phải làm, hãy đi theo tôi."
Mavis như bừng tỉnh khỏi 1 giấc mộng nào đó: " A? Vâng thưa giáo sư."
Giáo sư McGonagall: " Trước tiên em cần 1 cây đũa phép."
Những suy nghĩ vừa mới lắng xuống trong đầu Mavis lại bắt đầu nhộn nhịp.
Muốn mua đũa phép phải tới cửa hàng của cụ Olivander (chứ còn đi đâu?). Căn phòng không lớn, chứa vô số các hộp đựng đũa phép khác nhau.
Cụ Olivander bỗng xuất hiện, cụ từ tốn đo chiều dài cánh tay của cô, và hành trình tìm đũa phép bắt đầu diễn ra.
Đũa đầu tiên, bỏ, thậm chí cụ còn chưa nêu nguyên liệu của nó. Đũa thứ hai, vẫn bỏ, tuy nhiên nửa căn phòng bị đảo loạn. Đũa thứ ba, vẫn không được, cô cầm nó trên tay mà như đang cầm một que gỗ vậy.
Mavis nuốt nước bọt, hơi cuống, " Hay là...em không phải là một phù thuỷ?"
" Đừng nói như thế." Giáo sư McGonagall nghiêm túc nói, " Hogwarts không bao giờ xảy ra lỗi."
“ Đúng là một phù thủy nhỏ khó tính. Để ta nghĩ xem ta đã bỏ qua điều gì." Cụ Olivander trầm ngâm một hồi lâu, bỗng một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, cụ vội lấy một cái hộp từ tầng cao nhất xuống, " Thử cái này đi."
Cây đũa này nhìn qua trông khá bình thường, thẳng thớm, bóng loáng, có màu nâu nhạt, chỗ tay cầm có hoa văn hình dây đằng quấn quanh, đơn giản mà tràn ngập hơi thở năm tháng.
Mavis ngoắc đũa một cái giữa không trung.
Một luồng hơi ấm truyền đến người cô. Đầu đũa toả ra ánh sáng trắng rực rỡ, trông rất xinh đẹp.
" Tốt lắm." Cụ Olivander giới thiệu người bạn đồng hành mới của cô, " Ba tấc bốn, gỗ sồi, có khả năng phòng thủ tuyệt vời và thích hợp với những phù thuỷ có trái tim trong sáng. Nó là một người bạn tốt trong những trận đấu tay đôi. Và điều đặc biệt nhất của chiếc đũa này, món nguyên liệu thứ hai của nó bắt nguồn từ một loài sinh vật phương đông - Zouwu. Ta lấy được nó từ tay của một nhà sinh vật học huyền bí...."
Cụ thì thầm với ánh mắt mông lung, " Đũa phép lựa chọn chủ nhân, sau này cháu chắc chắn sẽ trở thành một phù thuỷ vĩ đại."
" Cháu cảm ơn." Mavis hơi ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng cũng khó giấu nổi sự hưng phấn đang nở rộ tưng bừng.
Đũa phép chọn cô, nghĩa là cô không phải một Squib, sẽ không bị đuổi học.
" Bao nhiêu tiền?" Giáo sư McGonagall hỏi.
Cụ Olivander: " 6 galleon và 10 sickle."
Kết thúc việc mua đũa phép, giáo sư McGonagall hẵng giọng, " Cô Lin, tôi mong em biết rằng học bổng của trường Hogwarts cũng không nhiều cho lắm."
Mavis lập tức đáp, " Vâng thưa giáo sư, em nghĩ những món khác trong danh sách chúng ta có thể mua lại đồ cũ."
Giáo sư McGonagall thở phào, gật đầu, " Đi theo cô."
Phía nam Hẻm Xéo có một cửa hàng chuyên bán đồ cũ, từ áo chùng cũ, mấy bộ cân không chuẩn độ hoặc đũa phép từng dùng của ai đó. Ngay bên cạnh nó còn có luôn một cửa hàng chuyên bán áo trùm cũ.
Mavis ở chỗ này tìm được một bộ áo chùng còn khá tốt (miếng vá ở viền áo không bị lộ cho lắm), một đôi găng tay da rồng bị thủng lỗ và toàn bộ sách giáo khoa của năm thứ nhất.
[ Sách thần chú căn bản (lớp 1) ]. [ Lịch sử pháp thuật ]. [ Lý thuyết pháp thuật ]. [ Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn ]. [ Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật] . [ Đề cương phép lạ và độc dược ]. [ Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng ]. [ Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ ].
Còn có 1 cái vạc, bộ cân, kính viễn vọng và các chai hũ ống nghiệm thuỷ tinh.
Mavis tìm kiếm cái vui trong nỗi khổ nghèo nàn, tự an ủi rằng bản thân mình đã mua được tất cả đồ dùng trong một lần đi, vận may khá tốt.
Mấy món này nặng hơn cô tưởng. Vì vậy Mavis đành nhõng nhẽo năn nỉ chủ quán cho cô miễn phí 1 cái túi xách cũ.
Chủ quán không muốn làm xấu mặt trước giáo sư McGonagall đứng bên cạnh nên cũng ngậm ngùi đồng ý.
Ở cửa hàng áo trùm bên cạnh, cô mua được một cái áo trùm cùng một nón đỉnh nhọn, tuy trong danh sách mua đồ yêu cầu cần 3 bộ, nhưng tiền trong túi không đủ (vì Mavis nhất quyết phải mua được 1 cái cân có số độ chuẩn nhất, miễn cho lại bị vị giáo sư đáng sợ nào đó mắng là quỷ khổng lồ), vậy nên cô chỉ mua 2 bộ.
Kết thúc chuyến đi mua sắm.
Giáo sư McGonagall rất có trách nhiệm, đưa Mavis về tận cửa của viện trẻ mồ côi.
Lúc sắp chia tay, bà nói: " Dựa theo thông lệ của Hogwarts, học sinh không có người giám hộ sẽ được nhận thêm 1 món quà nhập học."
Mavis: "Hả?" Còn có cái này nữa à?
Giáo sư McGonagall để túi giấy trên tay xuống, dè dặt nói, " Ngày vé xe có hiệu lực là 31 tháng 8, sân ga 9 ¾. Tôi mong em sẽ không trễ chuyến xe Hogwarts này."
Mavis gật đầu với bộ dạng ngơ ngác.
Giáo sư McGonagall quay người, biến mất ngay trước mắt.
Mavis gãi tóc, mở túi giấy trên mặt đất.
Trên túi giấy có nhãn hiệu tiệm Trang phục của phu nhân Malkin, mà bên trong túi giấy lại là 1 bộ áo chùng mới tinh tươm cùng một đôi bốt da đi lại hàng ngày.
*
Ban đêm, ánh trăng mông lung huyền ảo, Mavis dựa trên thành giường, cầm đũa phép luyện tập bùa chú.
Hiện tại là thời điểm duy nhất cô có thể sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle trước khi trưởng thành, cô đoán có lẽ do chưa nhập học nên dấu vết của đũa phép chưa được đăng kí. Nhất định phải quý trọng khoảng thời gian này mới được!
" Lumos*." Cô cố gắng dựa theo hướng dẫn trong Sách thần chú căn bản thử.
* Dùng để tạo ra tia sáng từ đầu đũa, có thể sử dụng thay thế đèn pin
Chẳng có gì phát sinh.
Tập chung thêm chút nữa, Mavis vứt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, lặp lại: "Lomus."
Các đầu ngón tay như nóng lên, cô cảm nhận được đũa phép càng sát lòng bàn tay cô hơn, nhưng vẫn chẳng có chút ánh sáng nào loé lên.
Chẳng lẽ do cô đọc ngữ âm không đúng hả?
Mavis thử dùng đủ loại giọng đọc một lần. Dù sao "lomus" đọc rất nhanh, không tốn quá nhiều thời gian.
" Lomus."
Đầu đũa tỏa ra một luồng ánh sáng nhè nhẹ.
Từ ngày hôm đó trở đi, bữa nào Mavis cũng vác theo đôi mắt thâm cuồng bước ra khỏi phòng.
Mấy ngày nữa lại trôi qua. Thứ hai, viện trưởng - bà Hope gọi Mavis đến chỗ mình.
Mavis có chút giật mình.
Viện trẻ mồ côi Hope được lấy theo họ của bà Hope. Bà là một người phụ nữ có số phận xui xẻo, vừa không có khả năng sinh con, vừa mất chồng. May rằng trước khi chồng bà mất, ông đã lại 1 số tiền không nhiều cũng chẳng ít cho bà.
Rõ ràng bà có thể dựa vào số tiền đó sống an nhàn đến cuối đời, nhưng chẳng hiểu sao bà lại mua lại viện trẻ mồ côi Angel sắp phá sản (là tên trước đây của viện Hope), nhận nuôi những đứa trẻ bị người thân vứt bỏ.
Tuy làm vậy, nhưng bà không phải là 1 người nhiệt tình và rất ít khi tiếp xúc với những đứa trẻ trong viện. Ấn tượng của Mavis đối với người này chỉ có vô số hoá đơn trong căn phòng làm việc ấy.
" Cốc cốc." Cô gõ cửa.
" Vào đi."
Mavis đẩy cửa đi vào: " Viện trưởng, bà tìm cháu có chuyện gì sao?"
" Ừ." Bà Hope tháo kính xuống, chỉ vào 1 núi quần áo cũ đang chất chồng ở trên mặt đất, " Mấy bữa trước có một hội thiện nguyện góp quỹ cho viện, đống này là các cô dì tốt bụng quyên tặng."
Bà nhìn Mavis, bình tĩnh nói, " Cháu chọn vài món mang theo đi."
Tất cả quần áo của viện trẻ mồ côi đều là đồ cũ, phần lớn đến từ các bà mẹ nội trợ quyên góp, phần nhỏ là những quần áo từ sạp đồ cũ chiết khấu, rất rẻ.
" Cháu cảm ơn." Mavis ngồi xổm, lựa vài món quần áo. Cô suy nghĩ đến khả năng sau này cơ thể dậy thì, vì vậy chỉ toàn chọn mấy bộ đồ rộng rãi thoải mái, ít nhất bọn chúng sẽ được dùng trong những tháng ngày nghỉ hè.
Vì ở Hogwarts lúc nào cũng phải mặc áo trùm bên ngoài nên cô không quan tâm đến màu sắc quần áo cho lắm, chỉ lựa những món có chất vải dày, không dễ rách. Mavis nhanh chóng lấy từ đống đồ 3 cái áo và 3 cái quần dài.
" Lấy cái này nữa." Bà Hope chọn một cái áo khoác nhạt màu, " Có thể mặc vào hôm Giáng sinh."
Mavis: " Có lẽ lễ Giáng sinh cháu sẽ không về đây."
Bà đáp, " Bà biết rồi."
Mavis đành phải nhận lấy chiếc áo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro