Chương 8 - Ngày nghỉ và rối rắm

Ánh mắt đen tuyền như đá hắc diệu kia nhìn đau đáu vào đôi mắt màu ngọc lục bảo. Trong cái gian lều tối om om, những dòng chất lỏng kỳ bí màu lam chảy ra từ khắp chỗ, được thu vào bình. Đôi mắt đen cứ thế nhìn, như thể cả thế giới này đều không có thứ gì quý giá hơn ánh mắt đó...

.

.

.

Harry bật dậy, ngẩn ngơ, đã từ lâu rồi nó chưa từng mơ. Những giấc mơ tối và âm u hay sáng lạn tươi đẹp gì thì cũng không có. Bên cạnh Harry luôn là sự trống rỗng, uể oải. Và cũng rất lâu rồi, nó chưa từng khao khát hay cảm giác mãnh liệt bất cứ điều chi, ý là khao khát thực sự ấy. Nhưng Harry phát hiện mình lại khao khát đôi mắt kia - đôi mắt đen trong giấc mơ. Đôi mắt làm nó trỗi lên những thứ xúc cảm kỳ lạ. Chúng làm tim Harry nhói lên từng hồi và một thứ gì đó hạnh phúc từa tựa như một nỗi ám ảnh lờn vờn quanh cả người. Harry biết mình muốn đôi mắt đó... Nhưng để làm chi? Nó nghiên đầu, nửa nghi hoặc, nửa hiểu rõ. Sau một hồi lơ mơ đầu tranh, cậu nhóc quyết định... trùm chăn đi ngủ tiếp.

Phải! Là trùm chăn!

Dạo gần đây Harry không tài nào lang thang đó đây ngủ bờ ngủ bụi trên mấy chỗ cao cao cậu thích nữa. Thầy Snape sẽ luôn xuất hiện ở bất cứ đâu như thể chui tọt ra từ trong không khí vậy và túm Harry về Hầm. Vânggggg ~~~ về Hầm chứ không phải ký túc xá Ravenclaw. Lần đầu tiên, Harry cũng chỉ tò mò nhìn ông thầy nắm tay câu kéo đi. Rồi lại im lặng để mặc... Và những thứ này liên tục tiếp diễn cả tuần nay.

Từ lần bị chất vấn đó Harry phát hiện trong cậu có một sự tò mò với Snape, trộn lẫn trong đó là nhiều thứ khác mà cậu không hiểu rõ. Nhưng, theo bản năng, Harry cảm thấy muốn tiếp tục thứ này. Hôm đó ông thầy trông hoàn toàn khác. Harry 'hiểu' tất cả mọi người xung quanh mình. Giao tiếp bằng mắt là cách cơ bản nhất và xác thực nhất để đọc toàn bộ thông tin về một con người, và Harry áp dụng nhuần nhuyễn điều này. Mỗi khi bị hỏi chuyện, bị tiếp cận, Harry không bao giờ tránh né, chỉ nhìn đăm đăm vào mắt người đối diện, từ trong đó 'đọc' được thông tin mình muốn, nhưng tiếc thay, chẳng ai hiểu cách giao tiếp này cả. Hay nói đúng hơn, họ lãng quên cách thức này.

Con người đã tốn quá nhiều thời gian trên quá nhiều thứ, đến nỗi quên đi nguyên tắc cơ bản của sinh tồn, nguyên tắc đầu tiên, nhận thức bản chất, nhận thức của họ theo tháng năm bị cảm tính lu mờ che lấp đi, và theo sự thoái hóa đó, phòng vệ của họ gần như bằng không với Harry. Họ cũng quên nguyên tắc một đổi một. Harry biết trong mắt của tất cả những người từng gặp cậu, chưa hề có một ai nhận biết một Harry thực thụ. Với nhà Dursley, Harry là phiền toái, lập dị, cần bị bài xích. Với đa phần giới phù thủy, Harry là chúa cứu thế, là Kẻ Được Chọn, là anh hùng. Với Dumbledore, Harry là người cần phải quan sát và đào tạo trong một kế hoạch nào đấy. Với người trong Hogwarts, Harry là tồn tại khó lý giải, và đa phần đều ngóng trông một ai đó qua người cậu. Muốn Harry đáp lại, đơn giản phải nói chuyện với Harry 'thật sự' chứ không đơn thuần hỏi đáp này kia. Đó là lý do vì sao Harry sẽ mỉm cười với Dudley, dù thương tích trên người nhóc toàn bộ do nó gây ra. Là một phần lý do, vì sao ngày đó, Harry hứng thú với cái mũ phân loại, 'nhìn' được một con người. Cũng là lý do, vì sao Harry phản ứng lại Arya Malfoy. Càng là lý do, Harry chủ động tiếp nhận Snape ngày hôm đó. Từ ánh mắt đen tuyền kia, Harry nhìn ra khác biệt, trước đó, Snape luôn lơ đãng thể hiện ra ông thầy nhìn một người khác, tuyệt vọng mà chờ mong nhìn người đó, qua Harry, nhưng ngày đó, trong đôi mắt đen láy kia, chỉ có cậu. Chỉ là một Harry hiện tại mà thôi! Nguyên tắc được đáp ứng - và Harry sẽ trả lời.

.

.

.

Đại sảnh đường buổi sáng ngày chủ nhật vắng hoe hoe, lưa thưa mấy mống, đa phần học trò và cả giáo sư của Hogwarts thích ôm chăn ấm áp ngủ nướng trong ngày này. Khi Harry ra tới, đại sảnh đường vẫn chưa đầy chỗ. Cậu cũng chẳng thiết ăn, với lấy miếng bánh bí đỏ và uống một chút nước, cậu ngó thấy một mái đầu bạch kim vật vờ trôi dạt ra khỏi hành lang, khi bước ra tới đại sảnh đường lập tức "phụt" một cái biến thân thành công chúa tiêu chuẩn đường hoàng bước vô mỉm cười với mọi người, làm Harry không khỏi cong lên một nụ cười thích thú, nhìn chằm chằm người bước vô.

Kẻ bước vô đích thị là công chúa nhỏ nhà Malfoy, Arya Malfoy. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Arya ngoảnh lại, phát hiện Harry, cô bước về phía cậu nhóc, đánh tiếng chào hỏi.

"Chào buổi sáng, Harry! Cậu thức sớm nhở?"

Harry cũng mỉm cười lại, nhìn đăm đăm vô người cô, sau đó dùng cái giọng non nớt của cậu nhóc, nói: [Cậu có chuyện!] Giọng trần thuật, đơn giản khẳng định, không cần trả lời.

Arya hơi ngẩn ra, híp mắt, cười hì hì trả lời: "đúng nha!" xong còn lấy tay chọt chọt má Harry. Ừm... mềm mềm, man mát, thoải mái, ừm... chọt chọt sờ sờ chuyển thành nhéo má... Harry để yên cho cô nhéo, vẫn nhìn cô chằm chằm. Arya xì một tiếng, buông tay, miệng lầm bầm không thú vị này nọ...

Thiệt ra Arya nản lắm, mục tiêu của cô là bắt đầu một tờ báo, ý là một tờ báo thực thụ, có sức ảnh hưởng, và thị trường rộng lớn, đặc biệt dành riêng cho sinh vật như cô, cái loài kêu "hủ nữ"! Nhưng là... thiệt tình ra mà nói thì chả biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Cô là tiểu thư nhà Malfoy danh giá, có tiền bạc, có địa vị và quyền lực để có người làm sẵn cho mình nếu cô muốn mà Arya muốn một tờ báo tự tay mình khởi xướng cơ. Nhưng ngoài những điều đó ra thì toàn là vô số cản trở. Những tờ báo lớn của giới phù thủy Anh thì đâu chỉ có "Daily Prophet" với lại "Quilber" ngoài ra chỉ có mấy tờ tạp chí lá cải hay của đám phù thủy nội trợ trong nhà như tờ "Witch Weekly". Chưa kể tới vụ nhìn thì có vẻ mớ báo này tự do phết đấy, nhưng quyền khống chế thì toàn nằm trong tay bộ phép thuật, mà Bộ thì chỉ cho đăng những thứ mà họ cho là "đứng đắn" mà thôi trong khi Arya thì chắc cú rằng cái mớ thông tin cô muốn đăng không dính dáng gì tới hai chữ này hết ráo.

Theo tin từ phu nhân Malfoy vừa gửi hôm qua thì hình như vừa có cái kêu bằng dự luật mới về tự do báo chí vừa được đệ trình lên Wizengamot, mặt ngoài thì có vẻ là rất tốt, nhưng thực chất cái dự luật chết tiệt ấy sẽ làm tấm khiên bảo vệ đời tư cho đám người nổi tiếng khỏi tai tiếng dư luận và rằng tầng lớp thống trị sẽ làm những gì họ muốn với mấy tờ báo. Một cách khác, báo chí được dân chúng khẳng định sẽ thành công cụ của trò chơi chính trị chết bầm, còn mấy loại báo không tham gia trò chơi này sẽ thành báo lá cải. Arya chắc rằng cái dự luật này sẽ được thông qua, vì số tiền phạt của nó quá hấp dẫn ruồi bọ. Thiệt ra, nếu chỉ có nhiêu đây thôi thì chẳng nhằm nhò gì, dù không muốn nhưng nếu một Slytherin muốn lách luật cũng không phải khó. Nhưng chết là Arya dở cái này... cô căm thù chính trị, tuy cô khá tài hoa trong kinh thương, nhưng tình hình chính trị Anh quốc với lối chơi truyền thống như này làm đầu người ta dễ trướng bự. Phe phái chính trị, châm ngòi, đấu tranh, mâu thuẫn, phe Cựu Phép, Hắc Phép, Bạch Phép, quý tộc, bình dân giao tranh ì đùng ra đấy, ám sát, mưu mô, bẫy rập, giả tạo... làm gì dễ dàng như trong tiểu thuyết hay fanfic đâu?! Arya nhịn không được oán thầm, người ta xuyên không trọng sinh gì đó, chỉ cần phẩy tay là lật trời, nhăn mặt là sụp đất, cô thì phải coi chừng đủ thứ lập trường. Cô chỉ muốn làm người qua đường thôi, có được hay không? Được rồi, làm con nhà Malfoy không tệ. Ít nhất không phải chịu ngược, mà còn cơm no áo ấm, làm tiểu thư quý tộc... Nhưng vì sao lại bắt cô gánh cái tư tưởng vĩ đại của người đi trước chớ! Làm ơn đi, cô chỉ muốn có đại thúc nào đó hảo tâm nhặt về bao nuôi được hay không AAAAAAAA ~~~~~~~~

Túm lại một nùi là giờ Arya đang khát khao nhân tài nghiêm trọng, đặc biệt là thứ nhân tài cùng loài, cùng lý tưởng, có mắt chính trị nhạy cao, cô cũng không muốn cứ mỗi lần viết bài lại phải nộp phạt cả triệu galleons đâu, à, còn phải có người giỏi thiết kế nữa. Cứ trằn trọc chuyện này, đêm qua Arya ngủ chả hề ngon, và lẽ dĩ nhiên, xuất hiện tình trạng gấu mèo đằng sau lớp bùa mê phép thuật. Nhìn về Harry vẫn cứ ghim mắt ngó mình đăm đăm, Arya chợt có ý tưởng. Cô hỏi: "Harry à, cậu có hiểu nhiều về chính trị lắm không?" Đừng trách cô không hỏi Draco, dù Draco có biết thì cũng chưa chắc ủng hộ vụ này, chưa kể Draco còn là một thằng nhóc hơn mười tuổi. Harry thì khác...

Nhưng ngoài dự đoán của Arya, Harry lắc đầu, cô không khỏi ảo não. Cô lầu bầu: "Chậc, khó rồi đây, muốn lập tòa soạn mà không có người nắm chính trị..." Harry níu góc áo cô, giật giật. Arya ngó lại, hỏi: "Gì thế, Harry?" Harry không trả lời, cậu kéo cô đi về phía phòng yêu cầu.

Trước bức họa Barnabas Dở Hơi dạy quỷ khổng lồ múa ba lê, Harry thậm chí không cần đi qua đi lại đã trực tiếp xuất hiện một cánh cửa. Arya hơi ngớ ra nhưng lập tức bị Harry kéo vô trong phòng. Trong phòng yêu cầu đầy những kệ sách, và những chồng hộp đựng đầy những thứ cổ quái được phân loại ngay ngắn chất tận trần nhà, vừa giống nhà kho lại vừa giống thư viện. Arya nhận ra, đây lại là một chỗ nào đó của Ravenclaw nữa đây... Harry buông cô ra, cậu lẩn vào những kệ sách và chồng chồng vật phẩm kia. Arya đánh giá căn phòng cổ quái này, trông thì khá giống với sở thích của Harry... mà với hơn mười năm huấn luyện tại nhà Malfoy cô cũng chưa thấy những thứ này, vài thứ thậm chí cô còn không đoán được là xài vào việc chi nữa...

Một chốc sau, Harry trở lại. Trên tay cậu ôm hai quyển sách, một cuốn giấy da, và một cái hộp, sau đó nhét tất cả vào lòng Arya, nói: "Cho cậu". Cô hơi sững người, dò hỏi: "Harry, mấy thứ này..." cô còn chưa nói xong, Harry đã nhe răng với cô, bảo "nó có ích cho cậu đấy" Arya nghẹn. Cô ngó Harry trân trối, chưa nói gì hết mà biết với chả biết cái gì, cô muốn hỏi là sao lại đưa cho cô mà, đâu phải hỏi mấy thứ này làm chi đâu. Lắc đầu, Arya bỏ qua một bên, cười nói "Vậy cảm ơn cậu trước."

.

.

.

Snape đăm chiêu nhìn vào lò sưởi ngẩn người, cảm thấy mình nên đi pha chế độc dược cho bớt rối, nhưng không sao hứng thú nổi như thường lệ, dường như hôm nay, cái vạc cùng những chất lỏng ma thuật sủi tăm nhẹ tỏa hương, những biến đổi tinh tế của tỉ lệ và thành phần độc dược không hấp dẫn dược anh như bình thường nữa. Tuy nói, Harry gần đây cũng đã an phận không trốn lùm trốn bụi, nhưng anh biết nếu mình lơ là, thằng oắt con ấy sẽ lẩn mất nữa cho coi. Mà đây còn chưa phải chuyện anh rối nhất, thân phận của kẻ thần bí kia và đoạn ký ức bị tẩy sạch của Harry mới chính thức làm anh phát sầu. Harry rõ ràng biết mình bị mất ký ức, cũng cảm thấy khác thường, còn nhận rõ hắn, vậy mà... Tức chết anh! Chết tiệt! Đúng là oắt con láo toét! Ngày xưa không có bản lĩnh, để mình đi theo lau mông dùm còn chưa tính, giờ hay rồi, có đầy đủ khả năng, vậy mà dám cà lơ phất phơ để anh ở đây phát rầu!!! Hừ, ngu ngốc!

Sau khi cho ra cái kết luận không-hiểu-mô-tê, Snape hừ lạnh. À, mà sáng nay anh lại không thấy nhóc đâu hết, sáng ngày nghỉ cũng làm cho anh bận tâm nữa. Anh đứng dậy, ngẫm nghĩ một chốc, rốt cục, bỏ qua cái vạc quyến rũ trong hầm, đi tìm Arya, con bé nhất định có ý tưởng về chỗ oắt con trốn. Anh khoác áo choàng lên, lại mang thêm một cái áo choàng khác, đi về phía ký túc xá nhà Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro