Chương 02: CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ KHÓI LỬA

CHƯƠNG 02.1: CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ KHÓI LỬA 1

*Ros: Tui từng đọc ở đâu đó: chiến tranh chính trị là chiến tranh không có khói lửa

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Khi học kỳ mới bắt đầu, mọi thứ dường như trở nên rất khác kể từ bài phát biểu giả tạo của Umbridge trong bữa tiệc tối chào đón học sinh mới, cảm giác vừa khiến người ta phản cảm, lại tràn đầy cảm giác bức bối. Hầu hết mọi người, nhất là học sinh năm năm và năm bảy, không thể tưởng tượng nổi trong năm học mình phải đối mặt với kì O.W.Ls và N.E.W.Ts này, người dạy bọn họ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ là một người phụ nữ cứng nhắc giáo điều hệt như bà bác già chưa kết hôn.

Nhất là lúc mụ dùng giọng điệu như một cô gái nhỏ làm người ta buồn nôn.

"Nói thật chứ chị họ bên ngoại mười tám tuổi và em họ bên nội bảy tuổi của tớ cũng không mặc màu hồng phấn như vậy đâu, đã vậy còn mặc cả bộ nữa chứ." Blaise ngồi trong phòng sinh hoạt chung một bộ vẻ mặt buồn nôn, "Nhất là cái nơ con bướm lớn trên đầu bà ta, thẩm mỹ của trẻ sơ sinh à?"

.

.

.

Ngày đầu tiên vừa khai giảng đã có đủ thứ chuyện: Thích ứng lại với lịch học (ngay tiết đầu tiên, các giáo sư đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ sẽ nghênh đón một bài kiểm tra quan trọng vào tháng Sáu, để chứng minh họkhông uổng phí năm năm học) và bài tập; trời mưa không ngớt; bởi vì đội trưởng tốt nghiệp cho nên đội Quidditch đang chuẩn bị chọn đội viên mới; quan hệ bạn học (giữa các nhà) trở nên phức tạp vì đủ thứ chuyện; và nhẫn nhịn Umbridge.

Không, là chịu đựng.

Lúc Harry học tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên (vừa ngồi xuống chưa được năm phút, dưới tình huống đã nghe Umbridge đưa ra vài yêu cầu), cậu cuối cùng cũng nhận ra sau khi bản thân có cơ hội làm lại lần nữa, nếu như việc đối mặt với trận chiến là thử thách không thể tránh được, vậy chịu đựng Umbridge là sự dày vò khó chấp nhận.

Từng khoảnh khắc, từng giây phút.

.

.

.

Vì Neville lại lần nữa nhắc tới tên của Voldemort, Umbridge đưa cho cậu một tấm da dê mã hóa giao cho giáo sư McGonagall.

Nhưng Harry cũng cảm thấy Neville cần nói cho giáo sư McGonagall biết, nghe thêm vài ý kiến từ người lớn có kinh nghiệm... Hy vọng cậu ấy đừng nghe không lọt tai giống mình. Harry nghĩ.

"Ấu trĩ." Draco đánh giá về chuỗi hành động ban nãy của Neville, "Chỉ vì nhanh mồm nhanh miệng mà sắp phải chịu đau đớn về mặt thể xác rồi."

Harry cảm thấy vô cùng khâm phục Draco.

Ít nhất là điểm "đau đớn về mặt thể xác" này.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Chương 4: (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Mọi người đã lâu không gặp (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Tôi về rồi đây (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

---0o0o0o0---


===============================================================================

CHƯƠNG 02.2: CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ KHÓI LỬA 2

*Ros: Tui từng đọc ở đâu đó: chiến tranh chính trị là chiến tranh không có khói lửa

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Lúc Harry thắt cà vạt màu bạc và xanh lục, ngực đeo huy hiệu nhà Slytherin xuất hiện trước cửa tháp Gryffindor, đúng là có dẫn tới chút ngạc nhiên —— à, bởi vì lúc này hầu hết mọi người đều đang bận việc của mình, nếu không phải đang hẹn hò thì là thư viện hoặc là nghỉ ngơi trong phòng, cho nên chỉ có Bà Béo ngạc nhiên thôi. Harry cảm thấy bà còn có hơi hoảng loạn, nhất là sau khi cậu nói ra mật khẩu lần này của Gryffindor.

"Vào đi cưng." Bà Béo run rẩy nói, làm tư thế mời.

"Cảm ơn, thưa phu nhân." Harry mỉm cười cảm ơn sau đó nhanh chóng men theo lối đi phía sau bức tranh đi vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor ồn ào náo nhiệt.

.

.

.

Harry cười cười nói với Ron: "Về phần 'gã' này, cậu có thể tưởng tượng thành Bộ Pháp thuật, dù sao một hay hai kẻ địch về bản chất cũng không khác nhau là mấy, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là đánh bại chúng mà thôi."

Hình như Neville đã nghĩ thông suốt, trên gương mặt tròn cũng đã xuất hiện nụ cười: "Ôi, cảm ơn cậu Harry! Tớ chỉ là tạm thời không suy nghĩ thấu đáo để rồi đi vào ngõ cụt... Không có việc gì, đừng lo cho tớ."

Harry nghe được câu này nhịn không được cười: "Sao mà tớ không lo cho cậu được, " cậu thu lại ý cười, nghiêm túc nói, "Nghe này, Umbridge cấm túc cậu, là dựa vào việc mụ là giáo sư, mụ có tư cách làm vậy. Hơn nữa mụ nhất định sẽ dùng vài biện pháp để chèn ép cậu —— nếu mụ dùng biện pháp vô lý, cậu nhất định phải nói cho vị giáo sư nào đó có thể đứng ra bảo vệ cậu."

Neville có vẻ nghi ngờ, hiển nhiên nghĩ hình phạt của Umbridge cũng chỉ nhẹ nhàng như các vị giáo sư trước đây, nhưng cậu chàng vẫn gật đầu đồng ý.

.

.

.

Harry nhìn nụ cười trên mặt Umbridge tắt dần theo từng lời cậu nói, cũng học theo mụ nở nụ cười hài lòng đầy ác ý khi thấy biểu hiện của đối phương.

"Tan học —— đến phòng làm việc của tôi! Trò Potter!" Umbridge giận dữ nói, trên mặt cũng không giữ nổi nụ cười giả tạo nữa, "Phải có ai đó dạy trò cách cư xử, nếu năm năm ở trong trường mà trò vẫn không học được, vậy chỉ còn cách để tôi dạy thôi!"

"Ha..." Harry cười lạnh, cầm lấy cặp sách đập cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn buông một câu ngoài ngưỡng cửa, "Tôi chờ bà."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Chương 5: (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Để Harry làm vậy là vì, ừm, vì tôi đã tính toán kỹ lưỡng (không có đâu)

---0o0o0o0---

===============================================================================

CHƯƠNG 02.3: CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ KHÓI LỬA 3

*Ros: Tui từng đọc ở đâu đó: chiến tranh chính trị là chiến tranh không có khói lửa

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Trên thực tế, Harry đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự đưa mình vào tay Umbridge, cậu tìm một phòng học trống gần đó, móc đũa phép ra ếm vài bùa mê hoặc và phép che giấu lên tay trái, làm vậy Umbridge chỉ có thể thấy mụ muốn thấy trên mu bàn tay cậu.

Sau đó cậu giấu đũa phép vào ống tay áo, làm bài tập trong phòng này một lát, trước khi tan học đã quay lại đứng chờ trước cửa phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Sau khi chuông tan học vang lên, Draco là người đầu tiên mở cửa bước ra khỏi phòng học. Anh không nói gì, chỉ cau mày, trong đôi mắt màu xám tro chứa đầy bực tức khó chịu, Harry nhìn vào mắt anh, cảm giác bản thân sẽ bị Draco giết chết.

.

.

.

Đến buổi tối thứ Tư, ngay cả bữa tối ngon miệng của Hogwarts cũng không thể trấn an nội tâm của mọi người, kể cả món tart siro trái cây*! Mà biểu hiện của các Slytherin trong bữa tối cũng cực kỳ yên lặng, giống như đầu rồng đang kìm nén lửa giận —— đang ngồi cạnh nheo mắt nhìn bạn một cách nguy hiểm, đốm lửa nhỏ phun ra từ lỗ mũi —— Draco vẫn ngồi ở chỗ cũ ăn tối như mọi khi, không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng vị trí bên cạnh anh lại trống không, một là vì Harry không ở đây, mà những người khác khác, Pansy, Blaise, Goyle, Crabbe cùng rất nhiều cô bé năm dưới hoặc là người có ý đồ riêng thường xuyên quanh quẩn gần anh, đều theo bản năng sinh tồn tránh rất xa.

So với ngày xưa, đây là bữa tối vô cùng yên tĩnh đối với Slytherin tới nói, vẻ mặt của Draco thậm chí còn gián tiếp tăng nhanh tốc độ dùng bữa của cả đám, mà anh cũng ăn nhanh hơn mọi người, khoảng mười phút sau khi ngồi xuống, anh đã mang theo một ít đồ ăn gói trong giấy da bước ra khỏi đại sảnh đường dưới cái nhìn của người xung quanh.

.

.

.

Thẳng đến lúc Pansy vốn nhạy cảm nhẹ giọng kêu tên Harry, khuyên cậu: "Tớ nghĩ cậu nên tới Bệnh thất xem thử, vết thương kia nhìn có vẻ... Tệ lắm."

"Không sao, " Harry đột nhiên nở nụ cười, dọa bọn họ giật mình, "Đừng lo, "Cậu dùng ánh mắt trấn an Draco đang cực kì phẫn nộ, "Đây là một cơ hội, tớ đã nhắc mụ cách tớ xa một chút... Bây giờ là mụ tới cố tình gây sự với tớ, không đáp trả chút nào thì tớ cũng quá dễ bị bắt nạt rồi."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Chương 6: (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Thuận theo tự nhiên, sau khi sương mù dày đặc tan biến, chúng ta sẽ chú ý tới nhu cầu trước mắt nhiều hơn.

Nguồn: Sphinx trên Baidu Baike —— Sophocles

Nói thật, viết về Sphinx là bởi vì chỉ số thông minh của tôi không đủ để bịa chuyện, hơn nữa đêm khuya dùng điện thoại di động tra Baidu nửa ngày cũng không biết nên chọn cái nào.

_(:з" ∠)_

---0o0o0o0---

* tart siro trái cây 糖浆水果馅饼 treacle tart là một món tráng miệng truyền thống của Anh. Công thức món tráng miệng sớm nhất được biết đến là của tác giả người Anh Mary Jewry trong sách dạy nấu ăn của bà từ cuối thế kỷ 19.

===============================================================================

CHƯƠNG 02.4: CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ KHÓI LỬA 4

*Ros: Tui từng đọc ở đâu đó: chiến tranh chính trị là chiến tranh không có khói lửa

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY



"Cho tớ mượn máy chụp hình đi, Blaise, " Harry nói, "Giúp tớ chụp vết thương của tớ lại, rõ một chút, tớ cần phải ——" Cậu kéo dài âm cuối, "Đi mách cha mẹ tớ."

Blaise còn chưa kịp phản ứng, vẻ mặt kiêu căng đơ ra.

"Nhanh chút đi, anh bạn, " Harry thúc giục cậu ta, "Chờ lát nữa pháp thuật sẽ mất hiệu lực đó."

Pansy cũng chưa phản ứng kịp tình với huống trước mặt, theo cô người sẽ viết thư về nhà phải là Draco mới đúng, dù sao cha anh cũng có quyền trong Bộ Pháp thuật, lời nói của ông cũng có sức nặng, trong thời kỳ Fudge chuyên chính như lúc này cũng có thể tìm được cách của mình.

"Pháp thuật gì?" Draco nhạy bén hỏi.

.

.

.

Sau đó, khi tất cả mọi người đang im lặng ăn trưa, đại sảnh đường chỉ có tiếng nói chuyện rất nhỏ, cửa chính đột nhiên bị ai đó dùng sức mở tung —— à, nên nói là bị ai đó dùng pháp thuật mở tung mới đúng —— phát ra tiếng động rất lớn khiến mọi người giật nảy cả mình.

Harry đang ngậm nĩa trong miệng cũng sững sờ, không chớp mắt nhìn Lily đi qua hành lang như nữ hoàng tuần tra lãnh thổ, đầu cậu cũng quay từ phải sang trái theo bước đi của Lily, bây giờ cậu cũng cảm thấy khó hiểu như những người khác, nhưng thật ra lúc gửi ra lá thư này, cậu cũng đã dự liệu đến loại kết quả này rồi .

Draco nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Harry, nhỏ giọng hỏi: "Sao mẹ Lily lại..."

Harry mơ hồ lắc đầu: "Tớ cũng không biết ..."

Lily đi tới dưới ánh mắt kinh ngạc của các giáo sư, nhưng cô không để ý, mà chỉ từng bước đi lên chỗ ngồi giáo sư, một tay nắm đũa phép dí vào cổ Umbridge, một tay dùng sức giữ chặt mép bàn cố kiềm lửa giận: "Nếu không phải ở đây có nhiều người đáng kính như vậy, tôi chắc chắn sẽ úp mấy thứ này lên người cô!"

Một trận xôn xao vang lên.

"Tôi cảnh cáo cô, Dolores Jane Umbridge! Nếu cô dám đụng đến một cọng tóc gáy của con trai tôi, tôi sẽ lột lớp da nhiều nếp nhăn như con cóc của cô xuống." Tay Lily dùng sức, đầu đũa phép gần như muốn cắm vào trong khí quản của Umbridge, người sau trợn to hai mắt, ép sát lưng vào ghế, cẩn thận hô hấp từng chút.

"Lily Potter." Lúc Lily thiếu chút nữa giết chết Umbridge, Dumbledore cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cô lại, "Sáng sớm này trò viết thư xin phép được tới thăm Hogwarts là để mưu sát giáo sư của trường học sao? Mau buông ra!"

"Đương nhiên là không, thưa giáo sư Dumbledore, con tới để hỏi thăm đứa nhỏ đáng thương bị phạt về thể xác nhà con..." Lily dịu dàng thu đũa phép lại, "Chẳng qua không thể không xin khuyên vị giáo sư này của quý trường học một câu, nếu cô còn dám dùng hình phạt thể xác với con ta hoặc với bất kỳ đứa trẻ vô tội nào, tôi không ngại ôn lại chút chuyện cũ của cô đâu."

"Xin lỗi các vị giáo sư, hy vọng không làm phiền đến bữa trưa vui vẻ của các vị." Lily cúi người xin lỗi, giáo sư McGonagall nở nụ cười gượng, các giáo sư hiển nhiên vẫn còn kinh ngạc, thế nhưng đều đáp lại, tỏ vẻ không sao.

Umbridge vẫn chưa hết kinh sợ, thấy Lily sắp rời khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm —— nhưng không nghĩ đến, lúc Lily xoay người lập tức vung tay ném hết đống đĩa trước mặt bà lên người mụ, nước sốt từ món bít-tết và dầu mỡ, còn có kem trên món tráng miệng —— đều dính hết lên vạt áo len dài tay màu hồng phấn của mụ.

Giáo sư McGonagall: "Ồ ~ e hèm!"

"Ôi chao, " Lily nói với vẻ rất không có thành ý, "Hình như tôi xoay người hơi mạnh rồi, thật ngại quá, giáo sư Umbridge, coi bộ tôi lại khiến gia tinh thêm bận rộn rồi... Ôi, tôi thật có lỗi quá đi."

Umbridge khẽ che kín tim mình, nhỏ giọng nói: "Không sao."

"Cảm ơn sự rộng lượng của cô... Nhưng tôi muốn cho cô một lời khuyên, màu sắc sặc sỡ như thế này có vẻ hợp với cô hơn nhiều đấy." Lily mỉm cười, sau đó dưới mí mắt của tất cả giáo sư, quay lưng lại với tất cả học sinh, cô cười ác ý thì thầm, "Chúng tôi đều biết rõ thành kiến và bản chất hung ác khắc nghiệt của cô, nhưng nếu cô cho rằng Hogwarts là cơ hội để cô phô diễn bản thân, vậy cô sẽ chết rất thảm đó."

"Tránh xa con tôi và con của người khác ra một chút, dù sao tôi cũng không muốn nói ra mấy chuyện này, mà cô cũng không muốn để mọi người trong Bộ Pháp thuật biết chuyện xấu của cô đâu —— đúng không?" Cô nói, lộ ra một nụ cười giống như lúc James đang chuẩn bị bày trò.

Giáo sư Dumbledore mỉm cười nhìn cô, dường như không nghe thấy lời uy hiếp phát ra từ miệng cô, mà các giáo sư khác cũng vậy, dù sao năm đó bọn họ cũng rất yêu mến Lily Evans, giống như cách họ yêu thích Hermione Granger bây giờ vậy.

Snape liếc nhìn đuôi tóc xinh đẹp của Lily, sau đó đảo mắt, ánh mắt hướng về phía bàn dài xa xa, chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Harry.

Lily lần nữa cúi người xin lỗi: "Xin lỗi đã làm phiền các vị giáo sư, hy vọng giáo sư Dumbledore sẽ tha thứ cho sự đường đột của con." ("Ôi đương nhiên rồi, con của ta." Dumbledore cười ha hả trả lời.) sau đó cô đi thẳng tới bàn dài Slytherin, đôi mắt xanh lục sắc bén nhìn Harry, lạnh giọng nói, "Harry Potter, đi ra đây với mẹ!"

Lúc Lily nhìn qua Harry đã nhanh chóng nhe răng nở nụ cười nịnh nọt, nhưng điều này cũng chẳng có tác dụng gì, Lily chỉ liếc mắt nhìn cậu... Harry thở dài đặt dao nĩa xuống, trong lòng thầm nhỏ giọng cầu nguyện với Merlin vĩ đại nhỏ hai câu —— như thói quen của đa số các phù thủy.

.

.

.

Lily nói xong đề tài này, lại quay về chuyện của Umbridge, cô lo lắng khuyên nhủ Harry. "Nói thật thì, tuy Umbridge có tiếng xấu, nhưng phải thừa nhận mụ là cấp dưới nhiều thủ đoạn nhất của Cornelius Fudge —— đương nhiên chúng ta đều xem mụ là kẻ điên. Mụ miệt thị máu lai, căm ghét người lai, năm ngoái mụ còn đi vận động hành lang, muốn gom nhân ngư lại chung một chỗ, treo lên bảng... Con hiểu nên làm như thế nào rồi đúng không?"

Harry trịnh trọng gật đầu.

"Thôi, không nhắc đến mụ nữa, " Lily lại xoa đầu Harry, nói tiếp, "Hành vi của Bộ Pháp thuật đã gần chạm đến giới hạn của cộng đồng, nhưng bọn họ vẫn không biết ngưng lại, mà càng ngày càng quá quắt hơn, đã vậy gần đây còn có chút không yên ổn... Ôi, con ở trường học an tâm mà học, dù làm gì cũng đừng quá tùy tiện, cũng đừng quá đà, chỉ cần bảo đảm con không bị thương là được ..." Lily nhấn mạnh, "Cũng trông chừng bọn họ nữa, an toàn của các con là điều quan trọng nhất mà."

"Trở về dùng bữa tiếp đi, con yêu." Lily vỗ bả vai Harry, ôm cậu một cái, lại hôn lên mặt cậu, "Mẹ đi đây."

"Tạm biệt mẹ." Harry cố nén xúc động chào tạm biệt.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Chương 7: (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Lâu rồi không gặp mọi người (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Tôi về rồi đây (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Gã đi xa hơn bất kỳ ai trên con đường bất tử, nhưng càng đi càng vụn vỡ.

↑ xa là lời của Voldemort, vỡ vụn là hình dung của tôi.

Đừng tưởng để ngươi sống lại là ngon, biết đâu là vì để ngươi chết thảm hơn đấy.

Xin lỗi fan của Voldemort nha, nhưng tôi đã quyết rồi.

---0o0o0o0---

===============================================================================

CHƯƠNG 02.5: CHIẾN TRANH KHÔNG CÓ KHÓI LỬA 5

*Ros: Tui từng đọc ở đâu đó: chiến tranh chính trị là chiến tranh không có khói lửa

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Từ sau khi Lily tới, Umbridge dường như đã kiềm chế lại một chút, đương nhiên cũng chỉ với Harry thôi, sau ngày đó dù Harry làm gì trong lớp mụ cũng coi như không nhìn thấy, Harry cũng rất phối hợp, khi học môn này không giơ tay không đọc sách, không có việc gì thì làm bài tập môn khác, nói chuyện, truyền giấy chờ tan học.

Thời tiết cũng dần khá hơn. Trời trong xanh, gió nhẹ ấm áp, cuối tuần lúc Draco huấn luyện, Harry sẽ ngồi đờ người phơi nắng trên khán đài, đương nhiên, ngoài mặt vẫn là đang quan sát sân tập.

.

.

.

Đương nhiên, ngược lại có rất nhiều người bàn về Umbridge, cảm thấy giáo sư này rất kỳ quái, trên tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không luyện tập thì học hành thế nào, mụ chính là máy theo dõi của Bộ Pháp thuật gì gì đó (lúc Harry nghe được câu này nở nụ cười nhẹ, cô bé đang nói chuyện nhất định sống ở thế giới Muggle, ừm, nếu người nói là ba cậu hoặc Sirius, phỏng chừng sẽ nói thẳng là chó săn).

Ồn ào liên tục khoảng ba phút, giáo sư Snape (rốt cuộc cũng) "Bốp" một cái đập sách lên bàn. Thầy đứng dậy, lạnh lùng âm trầm nói: "Nếu các trò có dư tinh thần và thể lực để nói mấy lời không cần thiết, ta nghĩ các trò chắc đã chế biến xong độc dược rồi. Bây giờ, trong vòng một phút giao bài tập lên đây, vượt quá thời gian thành tích sẽ trực tiếp bị hủy bỏ." Nói thầy lật đồng hồ cát nhỏ trên bàn lại, "Được rồi, bỏ vô keo đi."

Phòng học lập tức náo loạn.

.

.

.

Trên tiết này Neville lại thành "đầu ngọn gió", lúc Umbridge nhắc đến các giáo sư trước đây dạy bọn họ môn này, mụ còn nói tới giáo sư Quirrell, theo ý mụ thì ít nhất người này cũng thông qua điều tra của Bộ Pháp thuật, chẳng qua đáng tiếc hình như thầy chỉ dạy chương trình năm nhất ——

Mà Neville cũng làm những gì Harry từng làm: "Đúng vậy, Quirrell thật đúng là một vị giáo sư tuyệt vời, chỉ có chút khuyết điểm nho nhỏ, ông ta để Voldemort dính chặt vào gáy mình." Điều đáng khen là lúc cậu ta nói lời này còn bắt chước giọng điệu khi dạy học của Snape, hiệu quả châm biếm làm Harry không kiềm được muốn vỗ tay —— nhưng Draco đã đúng lúc bắt lấy bàn tay của Harry.

Harry trả về một nụ cười ngoan ngoãn và lấy lòng, y như trẻ con trước mặt phụ huynh đang nổi giận.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Chương 8: (づ ̄3 ̄)づ╭? ~

Mọi người biết "chương 8" nghĩa là gì không? Không biết thì khó giải thích, vì tán gẫu trên Tấn Giang phiền dữ lắm, trước đó không phải tôi kể mình bị đứt mạng à, rồi ngày 1 tháng 3 tôi có đăng trên Tieba là tính từ ngày đó, mỗi ngày tôi sẽ đăng một chương, nên tối nay tôi tới rồi đây.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, tôi cũng sẽ viết kiên trì viết hết, moa moa.

Hai chương cuối vừa viết xong nên không có kiểm tra kĩ xin đừng bắt bẻ, sáu chương sáu trước nếu có sạn cũng đừng bắt bẻ nha.

Lúc Chiếc Cốc Lửa kết thúc có hơi vội. Bắt đầu từ ngày 10 đã sẽ sang mạch chuyện của hội Phượng Hoàng, kỳ thực thật đúng không có ý tưởng gì, bởi vì hội Phượng Hoàng là quyển tôi không thích nhất, Sirius sau bộ này đã rớt vào cổng tò vò, cho nên tới tận bây giờ tôi cũng chưa đọc lại cuốn này lần hai.

Ừm, cảm giác có rất nhiều người có hơi thắc mắc về tính cách của Harry, cảm thấy cậu đã qua hai kiếp người (?) rồi, ít nhất phải kiên cường tự chủ một chút... Tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng trong quan niệm của tôi, từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy cậu chẳng qua là một cậu bé mười bảy tuổi, từ nhỏ đến lớn lên sống trong cảnh thiếu hụt tình yêu thương, lại buộc phải trưởng thành trưởng thành trưởng thành do bị trách nhiệm thúc ép, cho dù cuối cùng cậu đã trải qua trùng trùng điệp điệp gian nguy để rồi đánh bại Voldemort, thế nhưng cậu vẫn chỉ mới mười bảy tuổi, có thể phần lớn trong cậu là kiên cường, thế nhưng vẫn có một phần nhỏ mềm yếu bên trong. Rất mềm yếu, vì Lily và James, vì Draco mà càng mềm yếu hơn, nhưng chính vì vậy cậu mới phải nghĩ mọi cách để chiến đấu, tìm cách bảo vệ người mình yêu.

Về phần khóc, cá nhân tôi cảm thấy đây là cách giải tỏa, hơn nữa Harry cũng không khóc được mấy lần... Mỗi lần cậu khóc đều vì đã chịu cú sốc lớn, vì một bước sai của bản thân mà dẫn đến hậu quả không nên dẫn đến...

Thế nhưng hiện tại tôi cảm thấy cậu ấy bắt đầu cậu ấy như đang trưởng thành cùng tôi, tác phẩm này viết đến bây giờ, tôi cũng hơi cảm thấy mình đã tiến bộ một chút rồi đó.

(Thật là không ngại ngùng gì mà)

Cuối cùng cảm ơn Dạ Thượng Sơ Dương Vũ 19016859 tiểu F a yêu tứ cô đã ném mìn cho tôi nhé, lúc nhìn thấy thật đúng là niềm vui bất ngờ, đến mức còn tra Baidu xem chưa ký kết có nhận được không rồi còn tìm người quản lý để hỏi nữa.

Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.

Thế nhưng vẫn muốn nói một câu, việc các bạn đọc, bình luận, chờ tôi đã làm tôi rất vui rồi, đừng tốn kém quá nhé, yêu tôi thì bình luận nhiều nhiều vào, yêu mọi người.

Cuối cùng cuối cùng.

Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 vui vẻ.

(nếu không phải Taobao có giảm giá tôi cũng không để ý đến ngày lễ này đâu, tùy hứng.)

---0o0o0o0---

===============================================================================


Pass: 

- Draco đã dùng cái gì 'giúp đỡ' Hermione 'đối phó' Thư Sấm và khi đó Harry đã bình luận thế nào? vd: Diffindongau

- Có bao nhiêu 'người nhà' đã đến xem thi đấu vòng thứ 3 từ phía Harry? Vd: 2nguoi

Gợi ý: Viết hoa tên riêng, không cách, không dấu

LƯU Ý: CHO CÁC BẠN HỎI PASS NHƯ SAU:

1. Khi bạn ib thì HÃY nói rõ bạn muốn tìm hiểu pass của CHƯƠNG nào TRUYỆN gì, và CHỈ có thể xin GỢI Ý, không thể xin thẳng pass được, vì nếu như xin thẳng pass mà mình cho thì mình không thể đề phòng các bạn re-up được.

2. Trước khi liên hệ mình qua các kênh như Wattpad, Facebook, Gmail, các bạn phải có sẵn đáp án đối với câu hỏi là tình tiết trong truyện, và giải ra các loại mã ban đầu đối với pass là các loại mã. Bởi vì, với các pass tình tiết truyện, chỉ cần bạn đọc thật kỹ thì sẽ tìm ra câu trả lời; với các pass là các loại mã, bạn có thể search Google để tìm hiểu phương pháp giải của các mã đó.

3. Để giải được các pass hãy lưu ý cẩn thận nhắc nhở về việc có dấu cách hay không, có dấu hay không, và phải viết hoa như thế nào.

4. QUAN TRỌNG NHẤT: chủ nhà sẽ không trả lời các câu hỏi đã được đề cập ở trên.

5. Không hỏi pass thẳng trên tường nhà Wattpad, Facebook cũng như các bài post Wattpad và Wordpress, nếu bạn không giải ra hãy liên hệ, mình sẽ trả lời sớm nhất khi có thể.

==============================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro