CHƯƠNG 05: SẮP BẮT ĐẦU

CHƯƠNG 05.1: SẮP BẮT ĐẦU 1

EDITOR: EVILLAC

BETA: LILLY


Khoảnh khắc Harry bước vào phòng học đã nhìn hết những người có mặt vào trong mắt —— các dũng sĩ, Ludo Bagman, Rita Skeeter cùng với những người không liên quan phụ trách chụp ảnh.

"A, các dũng sĩ nhỏ của chúng ta!" Bagman hưng phấn nói: "Trò Harry, trò Neville! Vào đi, hôm nay chỉ là một buổi kiểm tra đũa phép mà thôi——"

"Kiểm tra đũa phép?" Harry lặp lại các từ mấu chốt.

"Đúng vậy, ý trên mặt chữ." Bagman nói, "Chỉ kiểm tra xem nó có vấn đề gì không phòng ngừa nó gây trở ngại cho các trò lúc thi đấu, ông Ollivander sẽ xuống đây ngay, chắc ông ấy đang nói chuyện với cụ Dumbledore—— "À đúng rồi, " Ông ta chợt nhớ xung quanh còn có người nên giới thiệu một chút, "Đây là Rita Skeeter, quý cô đây đang viết một bài báo nhỏ cho <Nhật báo Tiên Tri>, một lát chúng ta còn phải chụp thêm hai bức ảnh nữa....."

Rita Skeeter vẫn giữ bộ dạng cũ —— cả người toát ra hơi thở sắc bén độc đáo, mặc dù phong cách ăn mặc có hơi khác thường.

Harry nhìn thấy cô ta luôn liếc mắt về phía Neville. Ôi chao chao ——

"Đó không phải là một bài báo nhỏ, Ludo." Rita Skeeter nói, đôi mắt dưới gọng kính đá luôn nhìn chằm chằm vào Neville, lại đảo qua Harry, cố gắng vì bản thân lấy được nhiều thông tin trước. "Có lẽ bài kiểm tra một lát mới có thể bắt đầu được nhỉ? Tôi hy vọng lát nữa sẽ có một xíu thời gian để trò chuyện với Harry... Hai đứa nhỏ làm dũng sĩ, gây nhiều tranh cãi nhất..." cô mím môi.

Đó là chiêu trò hay nhất, Harry quay đầu nhìn những người khác, để không bị nhìn thấy biểu cảm trào phúng dưới đáy mắt. Cậu bé sống sót và giải đấu Tam pháp thuật mà bất kỳ ai cũng muốn xem qua.

Bagman đương nhiên sẽ không phản đối.

"A ——" Trước khi Neville biết mình phải làm gì, cũng không đợi Harry trả lời, Rita Skeeter đã duỗi những ngón tay như móng vuốt đỏ tươi của mình ra túm lấy tay của Neville kéo ra khỏi phòng.

Chúc may mắn, cậu bạn! Harry thầm cầu nguyện cho Neville, nhưng cậu biết trước mặt Rita Skeeter và mấy cây bút lông tốc ký ma thuật của cô ta những điều đó là vô ích. Cậu thậm chí có thể mường tượng ra được bà Neville sẽ giận dữ thế nào khi nhìn thấy <Nhật báo Tiên Tri> vào ngày mai.

Rita Skeeter rất giỏi đào bới những bí mật mà người khác muốn giấu đi, hơn nữa còn bịa đặt những dòng báo vô căn cứ khiến người ta cảm động hoặc gây ra phẫn nộ, nhưng mục đích cuối cùng là để tạo đề tài tranh luận. Harry nhìn Krum đang trầm mặt đứng một mình, lại nhìn Cedric và Fleur đang trò chuyện vui vẻ, rồi khẽ hoạt động cái cổ có hơi cứng đờ của mình.

Qua năm phút, hoặc có thể lâu hơn một lát, cụ Dumbledore đưa Neville quay lại, theo sau cụ là ông Ollivander. Lúc này, người người nên tới đều đã tới, bao gồm các vị hiệu trưởng và trọng tài. Harry nhìn qua Neville, người vừa ngồi xuống cái ghế bên cạnh Harry và hít vào một hơi: "Cô ta, cô phóng viên đó, đúng là một kẻ mất trí, giỏi bịa chuyện hơn cả giáo sư Trelawney. Cô ta thậm chí còn viết một bài báo nói rằng cụ Dumbledore ——"

Harry gật đầu rồi khẽ ra hiệu cho Neville: "Suỵt..."

"À." Neville có hơi xấu hổ.

Rita Skeeter chuẩn bị sẵn giấy da và bút tốc ký trong góc, cụ Dumbledore ngồi vào bàn trọng tài, mọi người đều nghiêm chỉnh chuẩn bị ổn thỏa, cụ chỉ tay về phía cửa sổ: "Xin cho phép tôi giới thiệu ngài Ollivander. Ngài ấy sẽ kiểm tra đũa phép của các trò để đảm bảo chúng luôn trong tình trạng tốt nhất trước trận đấu."

Ông Ollivander đứng bên cửa sổ, bộ dáng vẫn như nhiều năm trước. Ông bắt gặp Harry đang nhìn mình, liền chớp chớp mắt, mỉm cười đáp lại.

Harry cũng cười với ông, sau đó im lặng quan sát ông bắt đầu kiểm tra đũa phép của Fleur, sau đó là của Cedric, Krum... khi đến lượt Neville, Harry có chú ý, cũng như cậu, ông Ollivander luôn nhớ rõ những cây đũa phép mà ông đã bán ra ——

"Trò Neville, cây đũa phép của trò đang trong tình trạng rất tốt...Được rồi, chiếc cuối cùng, trò Potter." Ollivander nhìn Harry, "Tới, đến đây."

Harry đứng lên, vừa lúc đi ngang Neville. Cậu lặng lẽ bước đến chỗ ông Ollivander đang đứng, lấy cây đũa phép từ trong túi ra đưa cho ông. Biểu tình của ông Ollivander bỗng chốc trở nên hoài niệm: "Ồ, đúng vậy, ta còn nhớ cây đũa phép này..... Cha ta, hoặc có lẽ là ông nội của ta làm ra..." Ông nhẹ nhàng vỗ về cây đũa phép mảnh mai, có vài tia phép thuật bắn ra, "Mười một tấc Anh, chiều dài rất vừa vặn với trò."

"Vâng, con đã rất quen với nó rồi."

"Cây Thường Xuân đủ tuổi rất mạnh mẽ và dẻo dai, đồng thời cũng ẩn chứa một nguồn ma lực cuồn cuộn vô tận... phần lõi của cây đũa phép này là thứ kì diệu nhất, có một không hai giống như trò vậy." Ông Ollivander khẽ cảm thán, một bó hoa hồng lớn rực rỡ xuất hiện trên tay ông, "Trò đã chăm sóc nó rất tốt."

"Là nó luôn chăm sóc con mới đúng." Harry chân thành nói.

Ông Ollivander đưa lại đũa phép cho Harry, chớp chớp mắt mỉm cười, cuối cùng nhỏ giọng hỏi cậu "Cậu bạn thời thơ ấu của trò đâu? Ta vẫn mơ hồ nhớ rõ bộ dạng của cậu ấy...lông Bạch Kỳ Mã dính máu đúng không?"

"Đúng vậy thưa ngài, ngài có trí nhớ thật tốt, " Harry mỉm cười nói, "về phần bạn cháu, cậu ấy vẫn ổn."

Lúc Harry và ông Ollivander kết thúc cuộc trò chuyện, cụ Dumbledore đứng dậy nói: "Cảm ơn các trò, bây giờ các trò có thể quay về lớp học —— bây giờ đã đến giờ ăn trưa các trò có thể xuống thẳng sảnh đường, các trò khác sẽ xuống sớm thôi –" Nhưng rõ ràng Rita Skeeter và những người khác không có ý định để Harry đi sớm như vậy. Harry lại phải một lần nữa ngồi vào ghế, bọn họ còn chụp ảnh phỏng vấn rất lâu, cho đến khi Harry có thể đi vào sảnh đường thì trong sảnh đã không còn bao nhiêu người.

Năm dũng sĩ đi chung với nhau gây ra chút xôn xao, Draco vẫn giữ dáng vẻ thoải mái nhìn về phía cửa, Harry cũng nhìn anh, lúc ánh mắt hai người chạm nhau cậu lại bày ra bộ dạng đáng thương.

"Cậu không biết Rita Skeeter điên thế nào đâu! Và cả nhiếp ảnh gia cô ta mang theo nữa!" Harry vừa cắn bánh mì vừa phàn nàn với Draco, "Tớ hy vọng không bao giờ có cuộc phỏng vấn thứ hai với cô ta."

"May mắn thay, cậu biết rằng đây không không phải cuộc phỏng vấn duy nhất." Draco đã ăn xong và đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Harry, "Bởi vì sau này cậu còn phải đối mặt với rất nhiều lần phỏng vấn, chưa nói tới cuộc thi Tam Pháp thuật kéo dài suốt một năm cùng với tính chủ đề trong ba trận đấu, sau đó cũng sẽ còn rất nhiều lần nữa..."

"Bởi vì? " Harry xiên món cá chiên tùy tiện hỏi, cậu không nhìn Draco, nên bản thân cũng không chú ý tới biểu tình không được tự nhiên và đôi tai hồng lên của Draco. "Thì, có rất nhiều nguyên nhân..... dù sao sau khi chúng ta thành niên, ừm......."

"Làm mấy điều lớn lao?" Harry nhướng mày, "Mặc dù tớ nghĩ giờ vẫn còn sớm, tớ cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu định về sau sẽ vào Bộ pháp thuật đúng không? Giống như ba cậu, có quyền bỏ phiếu biểu quyết cho nhiều sự kiện?"

"Có lẽ, " Draco thoạt nhìn có vẻ không muốn nói đến vấn đề này, "Tớ cũng chưa từng nghĩ đến mấy việc đó."

Harry có chút kinh ngạc trước thái độ của anh, vừa rồi rõ ràng còn vừa nhắc đến những việc đó mà, lúc này lại tỏ vẻ đừng để ý tới tớ... nói đừng để ý tới có vẻ không đúng lắm, nhưng ít nhất lúc này trông sắc mặt của Draco có vẻ không muốn nói tới vấn đề này nữa.

Harry có chút khó hiểu nhai miếng cá chiên, vốn không biết lúc này Draco hận không thể cạy đầu cậu ra xem bên trong rốt cuộc là loại cấu tạo gì!

--Sao có thể chậm hiểu vậy chứ!

Draco thường xuyên hờn dỗi Harry vì nhiều chuyện khác nhau, nhưng Harry chậm hiểu chưa bao giờ biết, mà Draco cũng không nói ra được, bởi vì những lý do Draco giận dỗi thường rất ấu trĩ, khó có thể mở miệng. Tựa như tuần trước anh nhân lúc đại sảnh đường còn đang vắng người thảo luận thoáng qua kế hoạch tương lai của mình, nhưng Harry từ đầu đến cuối đều không nghe ra ý của anh là gì —— thôi nào, dù sao Draco cũng là một quý ông kín đáo, muốn nói gì cũng phải nói thật rõ ràng người ta mới hiểu được.

Draco cho rằng tất cả chuyện này đều do sai lầm của tuổi dậy thì chết tiệt kia, trong sách nói người ở độ tuổi dậy thì sẽ trở nên nhạy cảm hơn trong nhiều vấn đề, hoặc là trở nên chậm hiểu hơn. Anh rõ ràng là người trước, hơn nữa sắp bị Harry rõ ràng là người ở vế sau trong sách bức cho phát điên.

Nếu Harry không bao giờ hiểu còn đỡ, nhưng đôi khi Harry sẽ làm ra những hành động làm anh mặt đỏ tim đập nhanh...Lại không thèm để ý...Hơn nữa rõ ràng cả hai đều nhận ra tình cảm của nhau...còn có... Draco sau khi lần lượt thất bại nhận ra rằng bản thân thật sự không có cách gì để đối phó với Harry.

Cũng giống như bây giờ, anh cảm thấy bản thân còn dỗi, nhưng anh lại không nhịn được lo lắng cho trận đấu đầu tiên của Harry. Trước đó đã từng có rất nhiều người vì cuộc thi Tam pháp thuật mà chết hoặc bị tàn tật... Anh rất lo lắng cho Harry, nhưng Harry vẫn giữ nguyên dáng vẻ không quá để ý, mỗi ngày ngoài việc đi học, ăn và đọc sách, làm bài tập thì thời gian còn lại của Harry là dùng để ngủ.

Bất cứ khi nào nhìn thấy Harry ngồi trên sofa, ăn khoai tây chiên hoặc ăn mấy loại đồ ăn vặt khác, anh lại rất muốn tự bóp chết nỗi lo lắng mù quáng của bản thân.

Ngay cả mẹ Lily sau khi biết Harry không hiểu sao lại tham gia kỳ thi Cúp Tam Pháp Thuật cũng không gửi bức thư nào về chuyện muốn cho nổ tung trường Hogwarts hay hỏi thăm hiệu trưởng Dumbledore hay giáo sư Snape, James thậm chí chỉ viết có một câu trong thư. "Làm tốt lắm, con trai." Nếu không ai lo lắng thì anh đi lo lắng làm gì!

Nhưng... Draco vẫn không thể nhịn được... anh thậm chí còn viết một lá thư cho Lucius, không chút kiêng dè tỉ mỉ hỏi thăm chi tiết về các loại quy tắc của cuộc thi Tam Pháp Thuật, đương nhiên kết quả là không hỏi thăm được gì còn bị Lucius hồi âm phê bình một trận.

"Cậu không lo lắng về cuộc thi hả? Harry." Cuối cùng, khi chỉ còn lại hai tuần là bắt đầu trận thi đấu đầu tiên, Pansy hỏi Harry. Toàn bộ Slytherin đều khó có thể ngồi yên, chỉ có Harry vẫn nhàn nhã ngồi đó, như không có chuyện gì xảy ra.

"À, " Harry khép sách lại, chớp chớp mắt, trong lòng tự nghĩ có phải mình thảnh thơi quá mức rồi không, "Tất nhiên là tớ có lo lắng, dù sao thì tớ phải hoàn thành một nhiệm vụ chưa biết là gì trước mặt hàng trăm người... nhưng hiện giờ tớ không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng, vậy chi bằng không lo lắng còn hơn."

"Cậu nói phải không, Draco." Harry không chút suy nghĩ kéo Draco xuống nước.

Draco khẽ liếc nhìn cậu: "Giải đấu Tam pháp thuật không phải là trận đấu hoàn toàn công bằng... Vì đây là thử thách lòng dũng cảm nên chắc chắn cần đạo cụ. Không thể là Giám Ngục, hay thứ gì đó trẻ con như Ông Kẹ được —— Kết luận phải là một loại sinh vật thần kỳ nào đó. Loại vật này cần phải được bí mật vận chuyển đến Hogwarts, nhưng nhất định phải có người chăm sóc nó."

"Trên thế giới này không có bức tường nào kín gió cả." Cuối cùng Draco vừa nói vừa nhìn Harry, ánh mắt đầy ẩn ý.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Sẽ không bao giờ an toàn khi để người khác đoán tình cảm của bạn sâu sắc đến mức nào hoặc bạn biết được bao nhiêu.

—— Từ "Những tiếng nói khác, những căn phòng khác" của Truman Capote

(Other voices, other rooms)

Đây là một sự ám chỉ tinh tế về phức hợp Oedipus của Barty Crouch Jr. đang bị Harry khai thác.

Tất nhiên là còn hơn thế nữa

---0o0o0o0---

=================================================================

CHƯƠNG 05.2: SẮP BẮT ĐẦU 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Đúng vậy, trên thế giới làm sao có bức tường nào không lọt gió chứ, Harry rũ mắt, ngồi trong phòng nghỉ vẫn còn tranh cãi ầm ĩ lẳng lặng suy nghĩ tâm sự của mình.

Nhất là ở Hogwarts, Harry nhìn đá cẩm thạch đen ẩm ướt bốn phía, trong lâu đài Hogwarts lâu năm thiếu tu sửa nhiều người nhiều miệng, buổi trưa ban nãy bạn hôn trán cô gái bạn thích trong một góc nhỏ hàng lang, buổi chiều tất cả học sinh, mỗi một bức tranh, mỗi một giáo sư đều sẽ biết chuyện này, cho bạn một nụ cười hiểu rõ hoặc có lẽ là một ánh mắt lạnh lùng.

Có lẽ cũng sẽ có người không quan tâm như giáo sư Snape, chỉ cần bạn không điều chế Tình dược trong giờ học rồi rót vô miệng cô gái kia sau đó còn nói ra tên thầy, thầy sẽ không để ý bạn hôn ai hay để ai hôn.

Lời nói luôn phải được nói một cách tế nhị, nhưng ai lại không biết các chàng trai cô gái mười lăm mười sáu tuổi vốn không thể khống chế tình cảm dành cho nhau.

Đương nhiên.

Harry ngáp một cái, vỗ vỗ bả vai Draco: "Buồn ngủ chưa?"

Cậu chỉ đang làm một phép so sánh.

Từ sau bài báo phát biểu vô tích sự của Rita Skeeter (lúc Hagrid bóp nát hạt óc chó nói), Harry chỉ chiếm ba hàng và Neville đầy trang lại lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người, bởi vì ba dũng sĩ khác chỉ xuất hiện mỗi tên. Thế nhưng Neville yên lặng cạn lời và Harry chẳng hề để ý giống như hoàn toàn miễn nhiễm với mấy lời gièm pha ngoài kia, quả thật cứ như người sắp tham gia cuộc so tài thứ nhất không phải bọn họ vậy. Harry không thể nói rõ rằng cậu thật sự không sợ, không lo lắng, bởi vì đã từng trải qua cho nên cảm thấy bản thân nắm chắc phần thắng? Không, cậu biết không phải như vậy, lửa rồng vẫn sẽ đốt cháy góc áo chùng của cậu, cậu vẫn cảm thấy sợ khi đối mặt với rồng.

Cho tới bây giờ cậu chưa từng biểu hiện những thứ này ra ngoài, thế nhưng nhược điểm tính cách vẫn tồn tại trong linh hồn cậu, hơn mười năm nay, cậu đã quen che giấu mình trong đủ mọi mât... Cậu biết, nhưng rất ít khi thừa nhận, như lời Sirius nói vậy, cho dù cậu đã mười bảy tuổi, thế nhưng mười bảy tuổi cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.

Cuối tuần cuối cùng trước trận đấu, thứ Bảy, Harry cùng Draco ngồi trong quán Ba Cây Chổi uống Bia Bơ, trong miệng Harry ngậm một con chuột băng hít hà liên tục, trong tay nâng ly Bia Bơ ấm áp thường lâu lâu lại nhấp một hớp, cũng rất nhiệt tình mà đề cử cách uống này với Draco.

Draco ngay từ đầu cũng mặc kệ cậu, Merlin mới biết cả đời anh chỉ ăn chuột băng đúng một lần, còn là bị Harry đánh lén. Anh bị điên mới muốn ngậm thứ có dáng vẻ buồn nôn này trong miệng! Chỉ ngẫm lại thôi cả người anh đã nổi da gà cả lên rồi!

Thế nhưng đôi khi Harry thật sự rất kiên nhẫn, đặc biệt đáng ghét, Draco sau lần thứ mười hay là lần thứ hai mươi bị Harry nói chuyện không rõ ràng quấy rối, cuối cùng không thể nhịn được nữa.

Anh trực tiếp vươn tay nắm cằm Harry, cử chỉ ngả ngớn, giọng điệu nghiêm trọng: "Cái thứ trong miệng cậu đã tan chưa?"

Harry nháy mắt mấy cái: "Vẫn chưa... Nói thật hình như tớ không cảm nhận đầu lưỡi của mình nữa rồi hì hì hì hì."

Draco nhịn không được trên tay dùng sức mạnh hơn, Harry nâng cằm nhìn anh, hai người nhìn nhau hồi lâu, Harry đột nhiên giơ tay lên chặn tầm mắt của Draco: "Chúng ta đừng như vậy được không... Tớ có hơi ngại, ở đây nhiều người lắm đó."

Draco tùy tiện nhìn xung quanh, thật sự có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong quán Ba Cây Chổi, mấy Gryffindor anh quen nhất là ba Weasley, Longbottom và Granger còn thêm người phát thanh Quidditch đang ngồi cùng nhau. Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc anh nhìn sang Hermione đúng lúc liếc mắt nhìn về phía này, sau đó quay đầu đi cực nhanh.

Draco nhướng nhướng mày, buông tay ra. Cuối cùng trước khi Harry hoàn toàn mất cảm giác ở đầu lưỡi uống một hớp Bia Bơ cứu mạng.

Trong quán Ba Cây Chổi vang lên đầy tiếng người ồn ào, bọn họ đều lộ ra thoải mái vui vẻ, hăng hái phấn khởi, không có ngoại lệ. Neville cũng không giống như cậu trước đây, hối hận, cứ nghĩ nếu không cần tham gia trận đấu thì tốt biết bao, có thể ngồi cùng mọi người cười cười nói nói, ngoại trừ bài tập ra không cần phải quan tâm bất cứ chuyện gì, rất vui vẻ tưởng tượng ba dũng sĩ của các trường phải đối mặt với hạng mục nguy hiểm gì.

Hiện tại tuy Neville cũng là dũng sĩ, thế nhưng những người nên đồng hành cùng cậu vẫn ở bên cạnh bầu bạn với cậu, cho cậu sức mạnh và ủng hộ... Harry uống cạn Bia Bơ còn dư lại trong ly, liếm liếm bọt biển dính vào khóe miệng. Cậu vẫn hy vọng bản thân mình có thể quan sát các dũng sĩ hoàn thành hạng mục, chỉ đơn thuần cổ vũ cho bọn họ... Thế nhưng, cậu luôn phải nắm lấy vận mệnh của mình. Harry buông lỏng khăn quàng cổ, hình như Bia Bơ bắt đầu phát huy tác dụng, bây giờ cậu có chút nóng.

Cậu vừa muốn hỏi Draco đã uống hết chưa, hai người bọn họ có thể ra ngoài đi dạo một vòng, nhưng Harry vừa mới quay đầu, đã bị gió lạnh rít gào phả đến nổi da gà trên cổ, một bóng dáng rất cao lớn chặn cửa lại —— Hagrid.

Hagrid đi theo giáo sư Moody, sau khi bác gọi một ly bia lớn với phu nhân Rosmerta, thì tùy tiện nhìn bốn phía định tìm xem có người quen nào không —— lúc bác nhìn qua Harry cũng chớp chớp mắt với bác.

Hagrid liếc nhìn chỗ các học sinh Hogwarts khác tụ tập, như đã đưa ra quyết định gì, cũng đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện quan trọng này thế nào, đi về phía Harry.

Harry ngẩng đầu nhìn bác, Hagrid cũng cúi đầu mỉm cười với Harry, bác cúi người xuống, như đang chào hỏi rồi hạ giọng xuống rất rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói: "Harry, tối nay lúc nửa đêm đến chòi nhỏ của bác tới tìm bác, nhớ mặc Áo khoác Tàng hình vào. Bác sẽ kêu Neville chờ con phòng nhỏ, các con... Nhớ kỹ nhé, mười hai giờ."

"À, các con uống xong rồi hả, vậy tạm biệt, đi chơi vui vẻ nhé." Hagrid thẳng người, lại đột nhiên nháy mắt với Draco, "Được rồi, mấy cục cưng lớn kia, ý thầy là Quái Tôm Đuôi Nổ, sau khi thời tiết chuyển lạnh chúng nó càng yên tĩnh, thầy nghĩ chúng nó có lẽ cần ngủ đông? Trò thấy thế nào?"

"Có lẽ chúng nó chỉ không muốn di chuyển thôi, thưa giáo sư." Draco rất nghiêm túc tùy tiện nói ra.

"Hừm... Cũng có thể." Hagrid nghĩ ngợi, vẫy vẫy tay, "Tạm biệt."

"Gió mùa đông giá lạnh đến thấu xương cuối cùng cũng thổi ra mảnh vỡ giữa kẽ hở gạch," Draco nói, "Bí mật sắp sửa xuất hiện trước mặt rất nhiều người... Giống như điều tớ từng nói, trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió cả, cũng không có chuyện gì tuyệt đối công bằng."

"Muốn dạo một vòng tiệm kẹo không?" Harry xoa xoa bụng, "Hay trở về trường học, tớ có hơi đói rồi? Hay tìm tiệm nào đó gần đây ăn vài thứ?"

"Cá rán, khoai tây chiên, bánh Shepherd, chân gà tây* và rau tươi?" Draco nhớ lại mấy món ăn đơn giản trên thực đơn gỗ treo trên tường "Hay đi mua hai cái bánh ngọt đi? Vị chocolate và sữa chua thì sao? Lúc này về trường cũng chưa tới giờ ăn tối."

"Vậy thì mua hai cái bánh ngọt đi." Harry rất mong mỏi lặp lại.

Sau đó, trong buổi chiều dài dằng dặc còn lại, Harry ở trong phòng sinh hoạt chung Slytherin vừa ăn bánh ngọt, vừa câu có câu không nói với Draco suy đoán về đêm nay: "Nhất định là sinh vật pháp thuật. Bằng không Hagrid sẽ không biểu hiện ra sự tha thiết và... Lo lắng như vậy?"

"Rồng?" Lúc này phòng sinh hoạt chung chỉ có hai người bọn họ, nên bọn họ nói chuyện không chút kiêng kị nào, "Hồi năm nhất bọn họ tiễn con rồng nhỏ kia đi... Hình như có thân thích gì giúp đỡ thì phải?"

"Anh trai của Ron, " Harry nói, "Anh ấy ở Romania, chuyên nuôi rồng. Nếu như ảnh tới thì chuyện này càng dễ hiểu, dù sao ảnh cũng quen với Hagrid, quen với Neville, đương nhiên sẽ lo lắng sự an toàn của Neville, thuận tiện thỏa mãn đôi mắt của Hagrid lần nữa."

Draco tựa vào ghế sa lon, nghiêng đầu nhìn Harry còn đang ngồi đó ăn bánh ngọt, trong ánh mắt sáng màu tràn đầy nghiêm túc: "Vậy hạng mục sẽ là gì đây?"

"Dù sao sẽ không phải là giết rồng." Harry đặt khay bánh ngọt lên bàn, "Cũng không có khả năng là đọ sức, bằng không hạng mục thứ hai thì sẽ trở thành lễ tang... Nhất định là trận đấu mang tính rất đầu cơ trục lợi nào đó." Harry nói đến này, lúc đầu giọng điệu nghiêm trọng đột nhiên đổi, trở nên nhanh nhẹn thoải mái, "Chẳng qua, nếu thật sự là rồng, vậy với tớ mà nói thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao tớ từ nhỏ đến lớn tớ đều phải đối mặt với 'Rồng' mà."

Draco ngây dại mấy giây, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm: "Trường chúng ta không dạy cậu —— Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ —— à?"

Harry thực sự là chịu không nổi Draco nói chuyện âm điệu kéo dài như vậy, nghe lên giống như kịch Shakespeare Lily hay xem —— chắc cậu cũng nên tìm đọc mấy ý thơ về tình yêu lưu luyến, cú pháp câu chữ hoa lệ, xoắn xuýt đó, từ đầu lưỡi đến cuối lưỡi khẽ cong lên đều tràn ngập sức quyến rũ khiến người ta muốn ngừng mà không được.

"Tớ là dũng sĩ mà, " Vẻ mặt Harry trong nghiêm túc, nhưng khóe miệng và nụ cười trong mắt lại mang theo sự dũng cảm và gian xảo như khi chơi đùa với trẻ con, cố ý nói ra từ đó với giọng rõ ràng, "Ác long."

Draco lại duỗi tay bóp cằm Harry. Nói thật đây là một động tác rất ngả ngớn, nhất là lúc ánh mắt hai người giao nhau, Harry rất khó không dời mắt, mà như vậy, vành tai đỏ bừng của cậu lộ ra rất rõ ràng.

"Vậy để tớ xem khả năng của cậu chút đi, dũng sĩ." Giọng điệu của Draco cũng ngả ngớn như động tác của anh, nhưng tóc của anh ngắn hơn Harry, không che được lỗ tai, hơn nữa tóc anh màu nhạt, càng tôn lên lỗ tai đỏ rành rành của anh.

Thế nhưng phải làm thế nào đây chứ, trong một buổi tối mùa đông bình thường, lửa trong lò sưởi âm tường đồm độp cháy, bầu trời giăng đầy mây, dường như lại sắp có tuyết rơi, tiếng cười vui tới từ các học sinh Hogwarts sau khi chơi tận hứng trở về lâu đài trên đường nhỏ, như tiếng lục lạc xuyên thấu bầu trời đêm.

Năm mười bốn tuổi, chẳng phải chúng ta đều nghiêm túc lại ngây thơ thích một người, rụt rè e thẹn nhưng trong lòng cũng tràn đầy chờ mong và ngọt ngào sao.

Cậu ấy là điểm cuối trong tầm mắt bạn và là lý do khiến bạn mỉm cười.

Mà bạn cũng là báu vật được cậu ấy nghiêm túc trân trọng.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sau này có thể sẽ không có ngày đổi mới chính xác, bởi vì thời khoá biểu của tôi rối loạn, nhưng bảo đảm một tuần ít nhất sẽ có ba chương nha moa~

---0o0o0o0---

* Cá rán 炸鱼

* khoai tây chiên 薯条

*bánh Shepherd 牧羊人派 bánh nhỏ, hay trong phiên bản tiếng Pháp hachis Parmentier là một món mặn gồm thịt băm nấu chín phủ khoai tây nghiền và nướng. Thịt được sử dụng có thể đã được nấu chín trước đó hoặc mới được băm nhỏ. Các loại thịt thông thường là thịt bò hoặc thịt cừu.

*chân gà tây 火鸡腿

=================================================================

CHƯƠNG 05.3: SẮP BẮT ĐẦU 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211, LILLY

Sau khi ăn xong cơm tối, Harry và Draco lại ở trong phòng sinh hoạt chung một chút, nghe những người khác suy đoán cuộc so tài thứ nhất vào thứ Ba. Trừ khi nói chuyện với Draco bằng không thì dưới các loại chú ý Harry vẫn luôn rất yên lặng, bởi vì không muốn lời trong lời ngoài để lộ ra điều gì, huống chi bọn họ hôm nay cũng đã "suy đoán" ra trận đấu.

Thế nhưng Harry chỉ muốn biểu hiện không có tiếng tăm gì không nghĩ đến, cậu yên lặng như vậy chỉ làm mọi người lo lắng cho cậu hơn. Bởi vì theo tình hình chung, chỉ có hai trường hợp cậu mới có thể tương đối yên lặng, hoặc là trong lòng đã có dự tính, hoặc là chẳng hề để ý.

Mà bây giờ, không ai tin tưởng cái trước. Blaise càng không tin, lúc cậu ta nói chuyện với Harry đều mang vẻ lo lắng rất rõ ràng, điều này không phù hợp với hình tượng cao lãnh cậu ta cố sức xây dựng trước giờ chút nào.

Đương nhiên, cũng bởi vì ở trước mặt đám Draco cậu ta vẫn luôn không có hình tượng gì, càng không cần cố sức ngụy trang làm chi.

"Này, ông bạn." Blaise ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh Harry còn đặt tay lên bả vai cậu xác thực làm cậu sợ hết hồn, "Tuy tớ thừa nhận dáng vẻ trên đại sảnh đường của cậu trước đó rất ngầu, rất đẹp trai, nhưng bọn tớ cũng không thể luôn vờ ngớ ngẩn đúng không?"

"Cái gì?" Harry hoàn toàn bối rối, "Cậu nói gì đó?"

Blaise vẫn nói lời thấm thía: "Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, đợi đến thứ Ba cậu sẽ trở thành một vị dũng sĩ, hy sinh, chết trong lịch sử cuộc thi Tam Pháp thuật."

Draco trợn mắt nhìn cậu chàng: "Cậu không nói lời nào tớ cũng không coi cậu thành người câm đâu." Anh rất bất mãn, nhưng vẫn không trực tiếp nói ra mà nói "Im miệng, tên ngốc." Bởi vì anh biết tuy Blaise nói rất khó nghe, nhưng cũng là sự thật, nếu không phải vì tối nay sẽ có biến số, anh cũng sẽ còn cho rằng Harry nếu không toi mạng cũng sẽ thấy chút máu, đứt tay gãy chân các loại (tuyệt đối không có ý nguyền rủa).

Nhưng chuyện này chắc chắn không có nghĩa là sau tối nay cậu có thể nắm chắc phần thắng, mà chỉ là sau khi nhìn thấy đối thủ cậu sẽ có cách xử lý càng tốt, sẽ không đến mức chân tay luống cuống trong đấu trường chính thức.

"À." Harry nhìn thoáng qua Draco, nháy mắt mấy cái, sau đó mới trả lời Blaise, "Cậu nói trận đấu ấy hả. Ông bạn à, tin tớ đi, tớ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, nghiêm túc ôn tập mỗi pháp thuật, mỗi câu thần chú, dùng để đối phó với các loại nguy cơ."

Blaise hoàn toàn không tin mấy lời nói xàm này của Harry: "Ôi, con ta ơi, thật mừng khi thấy con còn có loại tự tin và hài lòng mù quáng này."

"Đừng lo lắng cho con, bà nội." Harry nâng tay Blaise lên, rất nghiêm túc bảo đảm với cậu ta, "Con nhất định sẽ thắng trận đấu! Đạt được cúp, để bà mỗi ngày có thể khoe khoang với ông nội con. Được rồi, hiện tại bà mau đi lau khung ảnh của ông nội đi, đã đến lúc hai người nên nói chuyện rồi."

Trong phòng sinh hoạt chung Slytherin bùng phát một trận cười to, tiếng cười thậm chí xuyên thấu tường đá và trần nhà thủy tinh, tạo nên tầng tầng gợn sóng trong nước ồ Đen.

"Được rồi, đừng nóng." Harry nói, cậu biết Blaise một chút tức giận cũng không có, dáng vẻ thở phì phò đều là giả vờ, "Tớ biết các cậu lo cho tớ, nhưng các cậu càng nên yên tâm với tớ không phải sao? Tin tớ đi, tớ không thua kém ai đâu."

Bởi vì cái gì tớ cũng biết, ai mà từng trải qua lần thứ hai như tớ chứ?

Harry nghiêm túc mà nhìn mỗi người ở đây, quen thuộc, từng thấy, không mấy quen biết... Thế nhưng Harry biết, lo lắng và chờ mong của bọn họ với cậu đều như nhau. Slytherin mà, chúng ta vĩnh viễn là một tập thể cùng chung lợi ích.

Trong bốn năm này, cậu đã nhận thức sâu sắc phía sau cái tên này gánh vác những điều gì, mỗi một người thay mặt Slytherin chống đỡ cái tên này, mỗi một thế hệ, đều đang bảo vệ đồng thời trao ý nghĩa và nội hàm mới. Slytherin sẽ đưa bạn về phía huy hoàng, không chỉ vì phần lớn các Slytherin có quyền lực, mà còn vì bọn họ xảo quyệt, ngấm ngầm mưu tính tất cả, tìm lợi tránh hại, đặt lợi ích lên hàng đầu, mà lại hết lòng tận tụy với đồng bạn và bạn bè, biết cái gì là tốt, cũng biết phải làm thế nào mới làm nên chuyện tốt.

Trên thế giới này có đường lớn và đường tắt, ai nói am hiểu đường tắt thì là người xấu chứ?

"Tốt rồi, các cậu, thu vẻ mặt bi thảm của các cậu đi." Khóe miệng Harry nở nụ cười tự tin xán lạn, nụ cười kia như ánh sáng mặt trời đang mọc, ngày càng ấm áp, "Cười lên đi, đợi đến thứ Ba, các cậu thì sẽ nhìn thấy thần kỹ thắp sáng bầu trời của Merlin... Này, sao đánh tớ!"

"Cậu nói quá nhiều lời vô ích." Draco thu hồi tay, trên mặt lộ ra chút nụ cười, "Được rồi, bọn này đi ngủ trước đây. Sáng mai có giờ học, các cậu cũng đi ngủ sớm chút đi."

"À... Ừ." Mấy người bị ánh mắt uy hiếp của Draco không có sức mà gật đầu, Harry trước khi lên lầu liếc nhìn đồng hồ, đã mười một giờ.

"Chuẩn bị tốt Áo khoác Tàng hình." Harry mỉm cười, "Sau đó mười một giờ rưỡi chúng ta xuống lầu, đứng trên cầu thang nhìn thử trước, nếu phía dưới có người thì tớ đi ra ngoài trước, cậu mặc áo khoác tàng hình đi theo phía sau tớ, nếu không có ai, bọn mình sẽ nghênh ngang đi xem trình diễn sự kiện kỳ dị."

Draco có chút vô cùng kinh ngạc: "... Chúng ta?"

"Bằng không thì sao?" Harry trợn to hai mắt, "Đó —— có thể là rồng đó, cậu đừng nói cậu không muốn đi xem nhé!"

"Không," Draco nghiêm túc tìm cớ, "Tớ chỉ đang lo Áo khoác Tàng hình có thể bao kín ba người chúng ta hay không."

Harry vỗ ngực bảo đảm: "Cậu không bao giờ phải lo về việc liệu một đồ dùng pháp thuật có thể đáp ứng được mong muốn của cậu hay không, chỉ cần nó là của nhà chúng tớ thì nó chắc chắn đáng tin!"

Draco búng trán Harry một cái: "Sao dạo này cậu nói lời vô ích nhiều thế."

Harry cực muốn ếm một lời nguyền lên người anh.

Mười một giờ rưỡi, hai người mang ý đồ bất chính nói chuyện trong phòng liên tục suốt nửa tiếng đã đứng ở đầu cầu thang. Có người, lại rất tình cờ, là Goyle và Crabbe đứng lên xoa bụng, nhìn qua coi bộ không phải định lên lầu đi ngủ.

"Tới tới tới." Harry vội vã nắm tay Draco xuống lầu, đi theo sau Goyle và Crabbe đang chuẩn bị tới phòng bếp kiếm chút đồ ăn khuya, lặng yên không tiếng động rời khỏi hầm.

Hai người vẫn luôn đi theo sau Goyle và Crabbe, ở trong hành lang u ám chật hẹp tiếng động bọn họ tạo ra đều bị hai người phía trước che giấu. Hai người đến sảnh trước, sau đó đợi đến khi Goyle và Crabbe đi xa, mới lén lút mở cửa chính ra, lủi ra ngoài.

Gió đông lạnh giá làm bọn họ càng thanh tỉnh, hai người đi xuyên qua sân bãi tối đen, men theo mặt cỏ đi về phía căn chòi nhỏ sáng đèn của Hagrid.

"Con tới rồi hả, Harry?" Hagrid thấp giọng nói, mở cửa, nhìn chung quanh.

"Vâng, chẳng qua con vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì?" Harry vừa vờ như không hiểu rõ, vừa nhanh chóng đi vào nhà nhỏ, Neville đang ở trong nhà, nhìn thấy cậu và Draco liền lên tiếng chào hỏi.

Hagrid nhìn nhìn Neville, lại nhìn Harry và Draco một chút, nói: "Neville từ Hogsmeade về vẫn luôn ở đây, Ron đi về rồi, thằng nhỏ cần kéo màn giường tạo giả tưởng Neville đi ngủ sớm."

"À." Harry gật đầu.

"Mà bác muốn cho các con xem một thứ." Hagrid nói, vẻ mặt kích động, vẫn luôn không nói gì về sự xuất hiện của Draco, chắc là đã sớm nghĩ tới.

Harry gật đầu, Draco đứng phía sau Harry, không có phát biểu bất kỳ lời nhận xét nào về cách ăn mặc không giống bình thường của Hagrid tối nay, nhưng từ khóe mắt rũ xuống có thể nhìn ra sự không đồng tình của anh.

"Đi theo bác, đừng lên tiếng, dùng Áo khoác Tàng hình bao các con lại." Hagrid nói, "Chúng ta không mang Fang theo, nó sẽ không vui..."

Harry kêu Neville qua đây, sau đó dùng Áo khoác Tàng hình bao ba người bọn họ lại, cũng cẩn thận quan sát có chỗ gì không ổn hay không. Bốn người, nhưng trên thực tế thoạt nhìn chỉ có Hagrid một người ra cửa. Hagrid sau khi đóng cửa lại đầu tiên là dùng bàn tay to gãi gãi tóc mình (răng lược gãy không rơi ra ngoài) lại vẫy vẫy hoa trước ngực, sau đó đi qua một đoạn đường đêm ngắn, gõ gõ cửa chính xe ngựa của Beauxbatons.

"Tớ sớm đã nghĩ đến..." Neville nhỏ giọng thầm thì.

Hai người trò chuyện trong chốc lát, sau đó phu nhân Maxime kéo Hagrid, hai người cùng nhau đi vòng quanh sát biên giới bãi săn tạm thời, từ chiều cao thoạt nhìn vẫn rất lệch nhau.

"Lẽ nào Hagrid muốn cho chúng ta đi xem phu nhân Maxime à?" Draco lạnh lùng nói, nhưng vẫn sải bước cố hết sức đi theo nhịp chân của hai người khổng lồ kia, "Vậy thầy ấy uổng công rồi, khổ người của bà ấy lớn như vậy tuy hiếm thấy, nhưng cũng rất khó bỏ qua..."

"Không." Harry thấp giọng nói, "Chắc bà ấy cũng không biết."

Sau đó ba người bọn họ nhìn Hagrid ánh mắt đưa tình, phu nhân Maxime cực kỳ e thẹn —— Neville hiển nhiên không nghĩ đến sẽ nhìn thấy hình ảnh như này, vì vậy rất kinh ngạc hỏi: "Bọn họ đang yêu đương à?"

"Có lẽ nên nói, là đang tán tỉnh." Draco không chút uyển chuyển ồn ào đến nỗi làm mặt Neville đỏ thẫm.

Ba người lúc này đã phải chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân của Hagrid đã hoàn toàn quên mất bọn họ và phu nhân Maxime. Chung quanh vẫn im lìm, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ trong đêm đen rồi dần dần xuất hiện một vài thanh âm khác của nhiều người —— giống như là tiếng gào thét giận dữ của loài sinh vật quỷ quái nào đó, tiếng giãy dụa, xích sắt rầm rầm vang dội —— Harry liếc mắt nhìn nhau với Draco, từ trong mắt đối phương nhìn thấy ý tưởng giống với bản thân.

Harry lau lau mồ hôi trán, cậu phải chạy nên hơi mệt, nhưng càng nhiều là —— giả bộ mệt thật!

Bọn họ vẫn cần phải đi, càng đi càng xa. Dần dần, những tiếng động ban nãy đều vọng tới, có đôi khi lại đột nhiên trở nên im lặng —— đột nhiên, lúc đi tới chỗ nào đó, bọn họ tinh tường nghe được động tĩnh, vì vậy nhịp chân của bọn họ nhanh chóng đi theo Hagrid băng qua rừng cây, dường như họ nhìn thấy mấy nam phù thủy khiêu vũ quanh lửa trại —— nhưng hiển nhiên không phải.

Harry giật mình há to miệng, cậu đoán Draco và Neville cũng có biểu tình giống cậu.

Đây không phải giả vờ! Không ai có thể giả bộ khiếp sợ hay giả bộ không khiếp sợ vào thời điểm này cả, dù là người khác, Harry dám cam đoan hình ảnh này cho dù nhìn thấy mấy lần cậu cũng sẽ bị dọa! Hiện tại, cậu ngửa đầu, nhìn con Rồng Đuôi Gai Hungary quen thuộc đang ngẩng cổ lên thật cao, xòe đôi cánh khổng lồ ra phun lửa!

—— rồng lửa.

Năm con!

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hai mười một* (ngày độc thân) vui sướng ~!

*11.11

A a a được rồi muốn hỏi một chút vấn đề tên ấy nhỉ, < thế giới ánh sao> và < thế giới ở trong tay ta > ta tương đối thiên vị ánh sao, bởi vì một cái ý nghĩ viết phần văn này chính là mọi người cùng nhau thay đổi thế giới, thế nhưng thật là nhiều người đều yêu thích ở trong tay ta, lại có chút trên cao to lại có chút trung nhị, cho nên ta vẫn luôn quanh quẩn ở một chỗ ORZ*

*emoji một người quỳ gối

---0o0o0o0---

*Rồng Đuôi Gai Hungary được coi là giống rồng nguy hiểm nhất, rồng Đuôi Gai Hungary có vảy đen và hình dáng giống thằn lằn. Chúng có đôi mắt vàng, sừng và gai đuôi màu đồng. Rồng Đuôi Gai là một trong những giống phun ra hơi lửa dài nhất (hơn mười lăm mét). Trứng của chúng có màu xi măng và rất khó tách vỏ; những con non đập vỏ trứng chui ra ngoài bằng cách dùng cái đuôi đã mọc gai đầy đủ ngay từ lúc sơ sinh. Rồng Đuôi Gai Hungary ăn dê, cừu và cả người, nếu tóm được.

=================================================================

CHƯƠNG 05.4: SẮP BẮT ĐẦU 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: GLYCINE, LILLY

Harry không thể chớp mắt, cậu thậm chí không quá tin tưởng thứ mình nhìn thấy.

Năm con rồng không mấy vui vẻ thật ra cũng không có vấn đề gì, mọi người đều là người quen cũ cả.

Nhưng mà ——

"Rồng Mõm Cụt Thụy Điển, Rồng Xanh xứ Wales, Cầu Lửa Trung Hoa, Rồng Đuôi Gai Hungary..." Harry tự lẩm bẩm, mắt vẫn không nháy nhìn chằm chằm đám rồng kia, có lẽ nên nói là con quái vật lớn dễ thấy nhất trong đám rồng kia, "Con cuối cùng... Là..." Loại quái vật gì.

Tuy nó ở cuối cùng, nhưng ở trước mặt nó, mấy con rồng khác giống như voi lớn bình thường so với voi ma mút, đột nhiên trở nên nhỏ bé hẳn. Vảy màu xám tro khổng lồ của nó lóe sáng, đồng thời dùng một mắt cũng biết đống vảy kia nhất định cực kỳ cứng rắn dẻo dai.

Màu xám tro lóng lánh. Mặc dù màu xám tro kia rất xinh đẹp, nhưng Harry lại chẳng có chút tâm tình ca ngợi nào, lúc đối diện với ánh mắt đỏ thẫm của con rồng lớn kia cậu còn rùng mình một cái. Đáng mừng là, con rồng kia thoạt nhìn an phận khác thường, nhưng Harry không chút nghi ngờ khi nó phát điên lên có thể san bằng toàn bộ rừng Cấm thành bình địa, thân thể giống quả cầu nhìn qua chắc chắn có đủ lực sát thương để làm điều đó.

"Ban đầu tớ tưởng nếu cậu biết trước bốn loại rồng kia, thì đã cẩn thận đọc sách rồi chứ. Thế nhưng hiện tại tớ không nghĩ vậy." Draco nói, "Nếu như cậu đọc < Sinh vật Huyền bí và nơi tìm ra chúng> thật kĩ, cậu sẽ biết nó là Rồng Bụng Sắt Ukraine, rồng lửa có kích thước lớn nhất trên thế giới, cân nặng của con trưởng thành có thể đạt tới sáu tấn, từ dáng người con này thì coi bộ là con trưởng thành."

"..." Harry hít sâu, "Tớ không ngờ cậu còn có hiểu biết sâu về rồng đến vậy đó."

"Nhìn móng của nó đi, " Draco không để ý tới Harry tùy tiện oán giận, rất nghiêm túc phân tích, "Loại rồng này có móng vuốt lớn sắc bén, nếu bị nó quẹt phải, trên cơ bản sẽ là kết cục bị phân thây."

Harry nhìn vuốt rồng ghim vào trong đất và rễ cây cứng cáp, nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì.

"Tốc độ bay của nó bình thường, nhưng đây là so với con rồng bay nhanh nhất. Chẳng qua không cần lo lắng điểm này, tớ bảo đảm bọn họ sẽ không để mấy con rồng này bay lên lúc thi đấu đâu. Cho nên cậu cũng không cần lo lắng nó sẽ trực tiếp ép dũng sĩ nào thành thịt vụn, bởi vì lúc Bụng Sắt từ trên không rơi xuống đất, có thể ép một ngôi nhà thành bột mịn." Draco nói đến đây đột nhiên ngừng một lúc, giơ tay lên chỉ về phía một người trong một đám phù thủy, "Kia là một Weasley nhỉ? Tóc của bọn họ vào buổi tối vẫn rõ ràng ghê ha."

Harry: "..."

Neville còn chưa lấy lại tinh thần, "..."

"Bọn họ muốn đánh ngã chúng nó." Draco nheo mắt lại, "Ngoại trừ Bụng Sắt, đám rồng này đều quá nóng nảy, tiếp tục như vậy nữa chúng nó rất có thể sẽ đốt Rừng Cấm..."

Sự thật là, những con rồng này không có cơ hội đó, bởi vì Bùa choáng đã như mũi tên lửa bắn lên bầu trời đêm đen nhánh, toé ra đốm lửa nhỏ rơi duống lớp da dày mọc vảy của năm con rồng như cơn mưa rào (các phù thủy thuần rồng đều rất mệt mỏi, bọn họ cũng không quan tâm Rồng Bụng Sắt Ukraine có phải vẫn luôn an phận hay không, vì an phận không có nghĩa là nó không nguy hiểm) —— sau đó bốn tiếng gào liên tục vang lên, âm thanh còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm trong đêm bão tố lan từ mặt đất đến từng gốc cây, rung chuyển không khí đến tận nơi xa.

Draco ngoáy ngoáy lỗ tai, thanh âm vang dội kia khiến thính lực của anh chịu ảnh hưởng nhất thời: "Tuy nó thoạt nhìn có chút cồng kềnh, cũng hơi lười biếng, nhưng loại rồng này vô cùng vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn rất hung ác. Từ năm 1799 sau khi một con Bụng Sắt cuốn đi một chiếc tàu ngoài Biển Đen cho tới nay, chúng nó vẫn luôn là đối tượng giám sát của lãnh đạo phù thủy Ukraine. Thật không biết sao lần này bọn họ lại đồng ý để con rồng này ra thi. Nói thật, nếu như nhất định phải đối mặt với nó, vậy không bằng thẳng thắn vô tư vi phạm khế ước của Chiếc Cốc Lửa luôn đi, như vậy ít nhất sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."

Ánh mắt Harry sáng lên, Draco nhìn cậu nửa ngày: "Này, tớ nói bừa thôi, cậu đừng coi là thật!"

"Không, tớ đang rất nghiêm túc cân nhắc đó, " Harry dụi dụi mắt, xoa đến nỗi khiến vành mắt đỏ ửng, "Cậu cảm thấy cái xích sắt trên cổ chúng nó có thể khóa lại đám quái thú tiền sử này không? Huống chi nó còn là một con rồng lửa..."

"Thật xinh đẹp!" Giọng nói Hagrid nhẹ nhàng mà cảm thán, dường như sợ quấy rối đến mấy cục cưng nhỏ nhắn đang ngủ say (hôn mê) này.

Harry, Draco, Neville: "..."

Ba người bọn họ cẩn thận từng li từng tí theo sát Hagrid nhẹ nhàng đi về phía đám rồng lớn đã ngã xuống đất, vừa nghe Charlie Weasley nói chuyện với Hagrid, vừa quan sát năm toà núi nhỏ nằm dưới đất kia.

Mắt của con Rồng Đuôi Gai Hungary vẫn hơi mở to, Harry có thể thấy dưới mí mắt đen nhiều nếp nhăn của nó lóe lên ánh vàng tinh tế.

Không thể không nói, những con ngươi dựng thẳng như mèo cùng với đôi mắt to vàng trong vắt vẫn rất xinh đẹp, rồng luôn là một loại động vật thần bí vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm. Harry nghĩ trong lòng, lỗ tai thì nghe Charlie và Hagrid nói chuyện —— rất tốt, hạng mục tranh tài năm nay cũng không có gì thay đổi, vẫn là trộm trứng rồng —— Harry cúi đầu nhìn nhìn đống gai nhọn cách nhau mấy tấc Anh trên đuôi của Rồng Đuôi Gai Hungary.

Ông bạn này năm đó hại cậu đủ thảm.

Thế nhưng lần này cậu tình nguyện chọn trúng nó, chỉ cần không phải Bụng Sắt là được!

Charlie ở bên cạnh trứng rồng cảnh giác liếc mắt nhìn Hagrid, nhưng rất nhanh đề tài lại chuyển đến trên người Neville, phu nhân Weasley quan tâm Neville như con của mình, Charlie nói sau khi bà thấy bài báo trên <Nhật báo Tiên tri> hôm đó đã khóc không ngừng...

Harry nhìn Neville lại lần nữa đỏ bừng mặt, nhỏ giọng an ủi: "Không sao, bọn tớ đều không tin lời nói xằng nói xiên của người phụ nữ kia, cậu cũng đừng để ý."

Trên thực tế, sau khi <Nhật báo Tiên tri> phát hành kỳ báo kia, bà nội của Neville viết cho cậu chàng một phong Thư Sấm nghiêm khắc nói với cậu "Nếu lần sau bọ rùa Rita Skeeter kia còn dám hỏi con mấy vấn đề vớ vẩn, còn để cây bút lông chim rách nát của ả viết lời mù quáng, thì chờ Augusta Longbottom xé nát miệng ả đi!"

Sau khi Thư Sấm tự cháy, đại sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không dứt, đại đa số mọi người vì dũng sĩ mình ủng hộ mà lòng đầy căm phẫn, chỉ có số ít mới thật sự chán ghét Rita Skeeter nói bốc nói phét không chút chứng cứ nào. Đương nhiên, trừ Harry ra, tất cả mọi người đều cho rằng "Bọ rùa" chỉ là một trong những biểu hiện chán ghét của bà nội Neville với Rita Skeeter, dù sao áo chùng đỏ tươi và móng tay đỏ tươi của người phụ nữ kia thật sự có chút giống màu sắc trên người mấy con sâu.

"Có muốn đi về không?" Draco rời mắt khỏi thân rồng, hỏi Harry: "Bây giờ là thời cơ tốt để đi."

"Đi thôi." Harry lại nói với Neville, "Không cần lo cho Hagrid, trái tim của bác ấy đã bị năm con rồng lớn mê người và phu nhân Maxime lấp đầy rồi, sẽ không nhớ tới chúng ta đâu."

Bọn họ đi nhanh như bay trên đường về đen nhánh, dọc theo đường đi không có ai nói chuyện, trong lòng mỗi người đều rất nặng nề, bao gồm Harry. Đúng vậy, cậu vẫn luôn không tính đến chủng rồng mới gia nhập sẽ khó dây dưa lại nguy hiểm như vậy, nếu thật sự rút trúng nó, Harry lo lắng bản thân cưỡi Tia chớp còn chưa kịp bay lên cao, đã bị con rồng kia ngửa cổ ăn thịt.

Lúc đi tới bãi tập, bọn họ nhìn thấy có một bóng đen đang dọc theo hồ Đen đi về phía rừng Cấm ở rất xa. Trong lòng Harry sáng tỏ, Draco thấp giọng nói: "Là Karkaroff."

"Đương nhiên là ổng." Harry nói, "Bằng không thì còn ai vào đây nữa."

"Xem ra các cậu cần tìm thời gian nói cho Diggory về niềm vui bất ngờ nho nhỏ của cuộc so tài thứ nhất, cũng không thể để cho một mình anh ta chẳng hay biết gì, rồi lúc vào trận đấu bị dọa ngất xỉu." Draco vẫn nói chuyện với giọng điệu mang theo sự không tập trung và hơi châm biếm trước mặt người lạ và người anh không biết rõ, Harry hơi mỉm cười với Neville: "Đừng để ý tới cậu ấy," cậu nói, "Neville, vậy làm phiền cậu ngày mai tìm thời gian nói cho anh Diggory một tiếng, vì công bằng, anh ấy cũng nên biết."

Neville gật đầu. Hai người bọn họ đưa Neville lên toà tháp Gryffindor, nhìn cậu nói "Nói xằng nói xiên" xong tiến vào lối đi họ mới rời khỏi.

"Đỏ thật" Draco ban nãy có thoáng thấy phòng sinh hoạt chung Gryffindor, lúc này đang cảm thán cách phối màu của bọn họ, "Tớ đoán bình thường bọn họ nhất định rất ấm áp."

"Sao đêm nay cậu nói nhiều vậy?" Harry vừa bước nhanh xuống cầu thang vừa nói, "Hầm cũng có đông lạnh cậu đâu."

"... Thật không thú vị." Draco nhỏ giọng thầm thì một câu, không muốn thừa nhận với Harry mình có chút lo lắng... Được rồi, là rất lo lắng. Đó là rồng đó! Đó là sinh vật pháp thuật nguy hiểm cần tới bảy tám phù thủy thành niên mới có thể quật ngã lại tính để một học sinh một mình đối mặt vào thứ Ba này! Dũng sĩ nào mà không sợ chứ? Người biết được ai lại không lo lắng?

"Thứ Ba này cậu định làm thế nào?" Draco hỏi Harry một câu, nhận được đáp án phủ định liền tàn bạo kêu cậu mau nghĩ cách! Thời gian không đợi ai hết, tốt nhất tối hôm nay trước khi ngủ phải nghĩ ra được một giải pháp thiết thực.

"Cậu cũng biết rồng rất khó giết, lớp da dày thấm đầy pháp thuật cổ đại của chúng nó chỉ có ma bùa chú cường đại nhất mới có thể xuyên thấu! Cho nên nhất định phải lập kế hoạch thật nhanh!" Lúc Draco biết hạng mục đầu tiên thật sự là rồng thì vừa lo lắng lại khiếp sợ, dù sao trước đó chỉ nói vu vơ mà thôi, tới lúc thật sự đối mặt với rồng ai cũng không thể bình thản thờ ơ như vậy được.

"Hiện tại chuyện nên làm nhanh, không phải về đi ngủ à?" Harry ngờ nghệch hỏi một câu, kết quả bị Draco trợn mắt nhìn gần chết, vội vã bày tỏ nghĩ ngay lập tức, bảo đảm trong chốc lát sẽ liệt ra cho anh một hai ba bốn năm cách luôn.

Draco vì thái độ không để ý này của cậu mà cảm thấy bực mình.

Thế nhưng, dù Harry không để ý cỡ nào, làm sao giả vờ không để ý, cậu rốt cục vẫn phải dùng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu mà bàn giao toàn bộ kế hoạch của chính mình với Draco trước khi vào giấc ngủ... Bùa chú bay tới... Tia Chớp... Dựa vào tốc độ và đánh bất ngờ giành thắng lợi... Hy vọng không xui xẻo rút trúng con Bụng Sắt gì kia.

"Còn có chút tính khả thi..." Draco vừa cúi đầu suy nghĩ vừa bước đi thong thả, kinh ngạc vì suy nghĩ nhanh như bay của Harry, quay đầu lại phát hiện Harry đã ngã lên giường, mắt gần như hoàn toàn nhắm lại: "Bọn mình ngủ trước một giấc được không, tớ chạy cả đêm đã hơi mệt rồi, cậu không mệt à..." Harry ngáp một cái, kéo chăn đến cằm, trong nháy mắt đã ngủ thiếp đi.

Trong nháy mắt đó Draco thật sự có lòng muốn bóp chết người!

Cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, lên giường, tắt đèn, đi ngủ.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình.

Chương sau sẽ đốt Chiếc Cốc Lửa lên ha ha ha ha tôi rất chờ mong!

---0o0o0o0---

*Rồng Mõm Cụt Thụy Điển là giống rồng đẹp có lớp da màu xanh lam ánh bạc thường được dùng để sản xuất găng tay bảo hộ và khiên giáp. Ngọn lửa phun ra từ lỗ mũi của chúng có màu xanh rực rỡ và có thể biến gỗ và xương hóa tro chỉ trong vài giây. Loài Mõm Cụt này ít liên quan đến những vụ giết người hơn phần lớn những loài rồng khác. Chúng thường sống ở những vùng rừng núi hoang dã vắng vẻ, nên tính ra ít giết người cũng không hẳn do hiền lành gì.

*Rồng Xanh xứ Wales rất dễ ẩn mình trong những đồng cỏ tươi tốt nơi quê hương, mặc dù chúng thường làm tổ trên miền núi cao, nơi đã được khoanh vùng thành khu bảo tồn cho chúng. Không kể đến biến cố Ilfracombe (xem Lời giới thiệu) thì giống rồng này là giống rồng ít phá phách nhất, giống như rồng Mắt ngọc, chỉ thích săn cừu và chủ động tránh né con người trừ khi bị khiêu khích. Rồng Xanh xứ Wales sở hữu tiếng gầm du dương đến bất ngờ và rất dễ nhận biết. Chúng phun lửa thành những tia mảnh. Trứng rồng Xanh xứ Wales màu nâu đất, có đốm xanh lục.

*Cầu Lửa Trung Hoa (đôi khi còn được gọi là Lân Rồng) Giống rồng phương Đông duy nhất này có ngoại hình đặc biệt ấn tượng. Vảy đỏ tươi, bóng loáng, có gai vàng kim viền quanh khuôn mặt bẹt, mắt đặc biệt lồi. Cầu Lửa được đặt tên theo ngọn lửa hình nấm phì ra từ lỗ mũi khi chúng tức giận. Chúng nặng từ hai đến bốn tấn, con cái to hơn con đực. Trứng có màu đỏ sẫm lốm đốm vàng kim, vỏ trứng rất có giá trị trong pháp thuật Trung Hoa. Cầu Lửa hiếu chiến nhưng lại ôn hòa với đồng loại hơn phần lớn các giống rồng khác, đôi khi chúng còn chia sẻ lãnh thổ với một hoặc hai con khác. Cầu Lửa ăn hầu hết các các loài, đặc biệt thích thịt lợn và thịt người.

*Rồng Đuôi Gai Hungary được coi là giống rồng nguy hiểm nhất, rồng Đuôi Gai Hungary có vảy đen và hình dáng giống thằn lằn. Chúng có đôi mắt vàng, sừng và gai đuôi màu đồng. Rồng Đuôi Gai là một trong những giống phun ra hơi lửa dài nhất (hơn mười lăm mét). Trứng của chúng có màu xi măng và rất khó tách vỏ; những con non đập vỏ trứng chui ra ngoài bằng cách dùng cái đuôi đã mọc gai đầy đủ ngay từ lúc sơ sinh. Rồng Đuôi Gai Hungary ăn dê, cừu và cả người, nếu tóm được.

*Rồng Bụng Sắt Ukraine là giống rồng lớn nhất, có cân nặng khoảng sáu tấn. Mập tròn và chậm chạp hơn rồng Nanh Độc hay Sừng dài, nhưng rồng Bụng Sắt vẫn là một loài cực kỳ nguy hiểm, có thể nghiền nát tất cả mọi thứ trong phạm vi hạ cánh. Vảy của nó màu xám kim loại, mắt đỏ rực, móng vuốt đặc biệt dài và hung dữ. Rồng Bụng Sắt được chính quyền pháp thuật ở Ukraina giám sát nghiêm ngặt kể từ vụ một con loài này lôi một chiếc thuyền lên trời (may mắn thay, trên thuyền không có người) ở Biển Đen vào năm 1799.

=================================================================

→Chương sau: Chương 06.1: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN 1→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro