CHƯƠNG 09: TẤM LÒNG

CHƯƠNG 09.1: TẤM LÒNG 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Tiếng hát của nhân ngư kéo dài chưa tới một phút, nhưng lúc Harry trồi lên mặt nước, lại cảm thấy dường như đã qua một trăm năm. Đương nhiên, cậu biết bản thân mình rất khoa trương, giống như Draco tới tận bây giờ cũng chưa từng cười to như thế này, môi anh cũng chưa từng đỏ đến mức này... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?

Harry rất bức rức vén tóc mái —— chúng nó đều dán lên trán cậu, có vài lọn còn cản trở tầm mắt của cậu —— hành động này giúp cậu thấy rõ Draco đã khôi phục vẻ mặt mỉm cười đang nở nụ cười rất vui vẻ: "Harry, tớ thật sự rất thích món quà này, cảm ơn cậu —— "

Draco đột nhiên đổi đề tài: "Chẳng qua tớ rất tò mò, cậu có nghe trứng vàng nói gì không vậy?"

Harry: "..." Tuy lần này mình căn bản không nghe nhưng mình biết... Không đúng mình nên nói là mình không biết...

Draco hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Harry rất hài lòng nhìn mặt Harry đỏ bừng, rất ngại ngùng lắc đầu, đương nhiên đỏ mặt có thể là do nước quá nóng hoặc là ngạt thở, ngại ngùng hoàn toàn là do Draco tự mình tưởng tượng ra thôi.

Trên thực tế, Harry quyết định cho cậu bạn thời thơ ấu thoạt nhìn đã tính toán kỹ càng của mình một cơ hội, đồng thời cũng cảm thấy bản thân nên giả vờ không biết sẽ phù hợp với quy luật diễn biến của sự việc hơn, cho nên cậu không chút ngượng ngùng lắc đầu, hy vọng mấy việc này có thể thỏa mãn lòng hư vinh với lòng tự trọng của Draco... Để anh quên chuyện đánh cược đi.

Nếu như Draco biết suy nghĩ của Harry, chắc sẽ trả cho cậu năm chữ —— đó là chuyện không thể.

Thế nhưng đáng tiếc, tình huống trước mắt là Draco không biết Harry đang nghĩ gì, Harry cũng không đoán được Draco thật ra không muốn nói cho Harry bí mật của trứng vàng để thể hiện năng lực cá nhân của mình —— đương nhiên anh cũng không nghe thấy, nhưng anh một chút cũng không ngại nghe thêm lần nữa với Harry.

Cho nên sau khi nhận được đáp án mính muốn từ Harry, Draco cũng rất dứt khoát nói: "Thật không khéo, Harry, ban nãy tới cũng không nghe... Không thể giúp gì cho cậu rồi, thật xin lỗi..."

Harry vội vàng an ủi anh: "A, không có..." Chuyện này... Cậu cũng không thể nói thật ra mình biết được.

Draco không nghe Harry nói gì, tiếp tục liền mạch nói: "Như vậy đi, hai người chúng ta cùng nghe lại lần nữa ha." Cuối cùng thành công khiến Harry nghẹn lời.

Mình nên đoán ra từ trước mới phải! Trong phút chốc Harry dùng một tay nâng trứng vàng tay kia bị Draco kéo xuống nước nghĩ như vậy, nhưng mà... Thôi bỏ đi, cậu lại nghĩ, ai bảo mình thích cậu ấy chứ.

Ngọn đèn tại đỉnh đầu chiếu vào bong bóng trôi nổi trên mặt nước sau đó lại chiếu vào trong nước, bên trong trứng vàng cũng có vài tia sáng đang chuyển động qua lại, xuyên qua làn nước, cậu nhìn vào mắt Draco, căn bản chẳng có lòng dạ nào để nghe tiếng hát của nhân ngư.

Draco nhìn đôi mắt xanh lục của Harry, nở nụ cười nhẹ, bong bóng liên tục phun ra từ trong miệng...

Anh nháy mắt với Harry một cái, ra hiệu hai người có thể ngoi lên rồi.

"Rất rõ ràng, " Draco lau mặt, vì thể hiện năng lực mà nói cực nhanh, "Hồ Đen. Gợi ý nói 'Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi', mà Hogwarts chỉ có hồ Đen là vùng nước thôi."

"Mà trong vùng nước này, chỉ có nhân ngư biết ca hát."

Harry lắc đầu, hất tóc trên mặt ra.

"Tớ cảm thấy rất có thể bọn họ sẽ đặt điểm xuất phát ở đối diện cửa trường học, dù sao nước nhiều, các cậu đi xuống tự mình bơi, coi như thử thách tố chất thân thể."

Harry bày ra dáng vẻ "Thì ra là thế nói có lý lắm", gật đầu, ồ một tiếng: "Thời gian là một tiếng, tìm được nhân ngư, và 'bảo bối tớ yêu nhất' sẽ bị nhân ngư mang đi, đúng không."

"Tớ." Draco nói, thế nhưng sau khi nói xong nhìn vẻ mặt hoàn toàn nghe không hiểu của Harry, lại chêm thêm một câu, "Hay là Tia Chớp của cậu?"

Harry lúc này đã hiểu: "Cậu."

Nói xong hai người đều nở nụ cười.

"Chẳng qua nếu như là cậu thì..." Harry phân tích nói, "Ừm, ý của tớ nếu là người thật, vậy chắc sẽ không có chuyện 'Quá một tiếng nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại' này đâu ha."

"Ngay từ đầu đã không có rồi, "Đuôi lông mày Draco hơi nhướng, bộ dạng này trong cảnh tượng như vầy, khiến vẻ mặt của anh trở nên càng thêm ngổ ngược và quyến rũ, "Cậu nghĩ thử xem, ngộ nhỡ bảo bối dũng sĩ nào đó yêu thích là một túi đá quý? Dược liệu quý gì đấy? Nếu thật sự bởi vì một trận đấu mà mất tất cả thì biết không ai biết nên ăn nói thế nào không phải sao?"

Harry: "... Ừm."

"Hơn nữa còn ai quy định bảo bối của mỗi người? Căn cứ vào đâu? Dựa vào cái gì? Có hợp lý hay không?" Sau khi nghiên cứu Draco liệt kê ra mấy yếu tố có vấn đề, cuối cùng đưa ra kết luận, "Cho nên, nhất định phải là người quan hệ thân thiết với vị dũng sĩ kia. Có thể là người nhà, hoặc là bạn, hoặc là người yêu... Cậu đỏ mặt cái gì, ý tớ là Diggory và Cho Chang, hoặc là Krum và Granger?"

Harry theo bản năng sờ mặt: "..."

"Chẳng qua người cậu phải tìm đương nhiên là tớ..." Draco đứng dậy khỏi mặt nước, cầm khăn tắm được đặt trên bãi đá quấn lên người, "Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là làm sao để cậu bơi lội cũng như thành công ở dưới nước suốt một tiếng đồng hồ. Dù gì nhân ngư cũng sinh sống ở nơi nước sâu, tuy tớ làm 'bảo bối yêu quý' theo lý đương nhiên sẽ được bảo vệ, thế nhưng dũng sĩ phải tự dựa vào chính mình để bơi chứ."

"Không bằng cậu cứ nói thẳng tớ là vịt cạn đi." Harry cũng đi ra khỏi bồn tắm, qua loa lau tóc.

"Không, dũng sĩ à, " Draco lại một lần nữa trêu đùa cậu, "Mười bốn năm quen cậu, đủ để cậu chứng minh với tớ khả năng bơi chó của cậu cũng không tệ lắm."

Harry nghiến răng nghiến lợi: "Vậy rất cảm ơn lời khen ngợi của cậu!"

"Được rồi được rồi đừng giận, cầm trứng vàng và áo choàng của cậu, chờ về tới phòng nghỉ cậu mới có thể thật sự hận tớ thấu xương, phải không?"

Harry không nói chuyện, bởi vì lúc Draco khẽ nâng âm cuối, một cơn gió tàn ác đột nhiên quét qua, khiến cậu hiểu sâu sắc cái gì gọi là tiền đồ hẩm hiu, ác long chặn đường.

Từ dưới lầu sáu đến trước lầu một đều hoàn toàn im lặng, nửa tiếng trôi qua, mọi người vẫn đang kích động dạt dào vừa múa vừa hát trong đại sảnh đường, nâng ly chúc mừng, Harry nhìn thoáng qua bên kia, chỉ thấy được đèn đuốc sáng rực, sau đó cùng Draco đi xuống cầu thang yên tĩnh và yên ắng dưới đất.

Cửa đá mở ra, phòng nghỉ Slytherin treo đầy đồ trang trí lễ Giáng Sinh im lặng tựa như thời gian đã là nửa đêm, lục lạc màu vàng khẽ lay động trên cây giáng sinh, trên cầu thang treo đầy đèn sao sáng lấp lánh, bọn họ nương theo ánh sao đi lên lầu, về đến phòng.

Harry phát hiện trên bàn có một hộp lớn hơi dẹp, phía trên còn có logo của tiệm bán quần áo phù thủy phong nhã.

Đã đoán ra được điều gì, Harry chỉ cái hộp kia, trừng hai mắt hỏi Draco, Draco lại dùng hành động tỏ vẻ: Cậu đoán đúng rồi —— anh ngồi trước bàn, thong thả ung dung tháo ruy băng, mở hộp ra: "Cái tiệm này gần hơn, bởi vì tớ nghĩ mình chắc chắn sẽ sửa kiểu dáng tới ba lần bốn lượt, cho nên mới chọn tiệm này."

Harry: "..." Cậu tích cực thật đấy.

"Tớ có chút năng khiếu trên mảng thiết kế thời trang, tớ đã nói với cậu rồi nhỉi?"

"Không có." Harry cảm thấy giọng của mình khô khốc.

"Ừm, không sao, vậy giờ cậu biết rồi đó." Draco rất rộng lượng nói, "Dù sao tớ cũng mới phát hiện gần đây thôi." Anh nói, đứng ngay trước mặt Harry giũ bộ quần áo trong chiếc hộp vừa được mở ra kia.

Áo chùng.

Hoặc nên nói là váy dài?

Harry có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là một chút, bởi vì cậu sớm đã có dự cảm sẽ xảy ra cái gì... Nhưng mà, nhìn Draco đang cười cực kì lịch thiệp, lại nhìn bộ áo chùng được tô điểm bằng đường viền hoa nhỏ và đăng ten trước mặt cậu, đã vậy còn đính chút lông nhung, cậu thật sự không có cách nào nhìn thẳng vào chiếc áo choàng lễ nhìn như váy mà Draco cầm trong tay, đồng thời còn là sự thật không cách nào lảng tránh này.

Giống như cậu không tài nào nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo vẻ trêu đùa và hơi thâm trầm âm u của Draco.

Trước đó cậu còn nghĩ quần áo của Ron rất buồn cười! Ron rất đáng thương! Nhìn xem, giờ đến phiên cậu! Trong đầu Harry giống như có một trăm con gia tinh đang hét chói tai, thế nhưng cậu không để ý đến điều này, mà rất nghiêm túc dùng mắt quét bộ trang phục này từ trên xuống dưới —— chắc sẽ không đến nỗi lau được sàn nhà đâu, ha ha.

Nói nghiêm túc thì bộ quần áo so với bộ của Ron chỉ có hơn chứ không kém, ít nhất bộ đồ kia của Ron vẫn sẽ được các quý ông quý tộc ở thế kỷ mười mấy mặc, mà bộ này, đen thui, vải hơi dày có tơ bóng, họa tiết nổi tạo cảm giác mạnh mẽ, có hơi thắt eo. Vạt áo hơi rộng, thiết kế theo dạng xẻ tà, cực kỳ giống một chiếc váy dài lại trùm thêm áo khoác dài viền đăng ten ở phần rìa, thiết kế ống tay áo cũng rất cầu kì, ngay khuỷu tay có thêu hoa văn vô nghĩa gì đó, được rồi, lúc cong khuỷu tay nhìn cũng rất đẹp mắt. Chỗ cổ tay được bó lại, tạo hiệu ứng nếp gấp, dưới cuối còn có thêm một vòng đăng ten, Harry ước chùng nó bao phủ khoảng nửa bàn tay mình.

Áo chùng, tạm thời coi là áo chùng đi, rộng rãi kết hợp với đường viền khiến nó trông như có hai lớp, thiết kế kiểu ngắn ở phía trước dài ở phía sau, tạo hiệu ứng không gian rất mạnh, nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh vạt áo bay như có gió mỗi khi bước đi. Thế nhưng cảm giác mắt đầu tiên của Harry trừ khoa trương ra chính là cảm thấy phong cách chỉnh thể của bộ quần áo này rất giống với mấy bức tranh vẽ trên tường của Hogwarts, nếu không nói tới màu sắc, nó còn hơi giống với phong cách của Lockhart.

Cậu thật sự không nghĩ ra lát nữa mình mặc bộ quần áo này nhóm Slytherin vây xem sẽ rít cỡ nào... Merlin, hy vọng nếu mọi người không uống nhiều cũng sẽ chạy đi khiêu vũ hoặc không thì đi ra ngoài dạo.

"Blaise không chỉ một lần khuyên tớ, kêu tớ nên trị tật thích đánh bạc của cậu, tuy tớ cảm thấy vấn đề này không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng vẫn phải để cậu hiểu rõ không thể tùy tiện đánh cuợc chơi với người ta..." Draco dừng một chút, rất không có ý tốt thấp giọng nói, "Bao gồm cả tớ."

"Thật ra bình thường tớ chỉ bài bạc với người khác... Hạng mục thứ hai còn định tới chỗ anh em Weasley tự đặt cho mình coi như góp vui nữa."

"Việc nào ra việc đó, " Draco đưa quần áo cho Harry, "Tớ cũng sẽ đặt cho cậu."

Lời ngầm chính là đi thay đồ đi.

Harry không rên một tiếng chần chà chần chừ thay quần áo, kết quả lúc mặc vào trông cũng không đến nỗi, quần áo không dài không ngắn vừa chạm tới bàn chân, bả vai ngang, áo chùng lập thể trông rất mượt mà, Harry nhìn gương soi hồi lâu, cậu còn cảm thấy mình cũng có chút hiên ngang lẫm liệt.

Lúc cậu soi gương Draco lấy một vật ra khỏi tủ đầu giường, nắm trong tay, thoạt nhìn có chút hồi hộp, ổn định tâm lý một lúc mới lấy hết can đảm nói: "Đúng rồi, tớ còn một vật nhỏ muốn tặng cậu."

Harry quay đầu lại nhìn anh, mắt mở thật to, tựa như viên ngọc lục bảo trên đôi khuyên tai kẹp Draco vẫn đặt trong hộp quần áo chưa lấy ra.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc nào cũng nói sửa văn, nhưng tôi cập nhật chậm như vậy chắc phải thêm một năm rưỡi nữa, thế cuối cùng mất bao lâu mới sửa được?

Tôi muốn nói trước chút thôi —— ORZ

---0o0o0o0---

* kẹp tai 耳夹

Beta cũng có lời muốn nói: phần tả cái áo nếu bạn nào thấy khó hình dung thì cứ tưởng tượng tới cái áo dạ hội của Ron nhưng màu mè hơn + chút phong cách của thầy Snape (màu đen rồi tà áo bay bay đồ á ==)

================================================================

CHƯƠNG 09.2: TẤM LÒNG 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Nhìn hình dạng của vật nửa lộ ra trong nắm tay, cậu có thể thấy được thứ Draco đang nắm là một chiếc hộp nhỏ.

Harry đầu óc nhanh nhạy nhưng EQ không cao trong nháy mắt nhảy ra mấy mục chờ chọn.

—— phụ kiện quần áo: trâm cài áo.

—— phụ kiện quần áo: khuy măng sét.

—— phụ kiện quần áo:...

Ha ha ha ha mặc dù mấy thứ này cũng có thể nhưng đâu cần phải chính thức như này đâu nhỉ? Harry phải thừa nhận rằng,thái độ hiếm thấy này của Draco khiến cậu có chút căng thẳng, mơ hồ cảm thấy vật anh cầm trong tay không biết có giá trị thế nào nhưng chắc chắn là một thứ có ý nghĩa phi phàm.

Cậu hơi lo lắng nuốt từng ngụm nước bọt.

Draco chuẩn bị rất lâu, nhớ lại mấy lời đã nghĩ sẵn trong đầu, hít sâu một hơi: "Thật ra tớ định đưa vật này làm quà giáng sinh cho cậu, thế nhưng về sau nghĩ kĩ lại, cảm thấy làm vậy có chút không chính thức, cho nên lễ Giáng Sinh chỉ đưa một quyển bách khoa toàn thư cho cậu..." Giọng anh có chút run rẩy khó nhận thấy, mà Harry rất nhạy bén nhận ra.

Cậu ấy đang hồi hộp. Cậu nghĩ.

Bản thân cũng có chút hồi hộp...

Draco đi tới trước mặt Harry, rất nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, trong đôi mắt xám tro nhạt phản chiếu hình bóng của người anh thích và tình cảm chân thành: "Nhưng bây giờ, tớ rất nghiêm túc hỏi cậu —— "

Harry ngay cả mắt cũng không dám chớp.

Draco mở hộp nhỏ nhung đen trong tay ra, nói thật, lúc Harry nhìn thấy chiếc hộp này đã đoán được bên trong là gì —— ở giới Muggle, chiếc hộp tinh xảo thế này đa số đều dùng để đựng những chiếc nhẫn đủ loại hình dáng và chất liệu khác biệt thế nhưng ý nghĩa lại tương tự nhau.

"Harry Potter," Draco dùng giọng điệu trang nghiêm chính thức như đang tuyên thệ nói, "Cậu có sẵn lòng đeo chiếc nhẫn này, cùng tớ kết lập một mối quan hệ không thể phá vỡ, chứng minh chúng ta thuộc về nhau không?"

Harry nhìn Draco lấy ra một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản ra khỏi hộp —— kia là một chiếc nhẫn bạc trơn rất đơn giản, không quá dày, cũng không quá mỏng —— xuyên qua ánh sáng khúc xạ, cậu nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn có khắc hai chữ nho nhỏ được viết hoa.

—— Tên người cậu thích.

Harry cười cười, hơi mất tự nhiên sờ sờ đầu, nhỏ giọng hỏi: "Phải đeo vào ngón tay nào vậy?"

Draco lộ ra vẻ rất xấu hổ, dù sao anh chỉ mới là thiếu niên mười bốn tuổi, dù trước đó mưu tính cẩn thận cỡ nào, lúc chính thức hành động cũng sẽ lo được lo mất, vừa lo lắng lo lâu, vừa kỳ vọng sẽ nhận được kết quả tốt nhất.

Tuy lỗ tai đã đỏ lại nóng, nhưng động tác kéo tay Harry qua của Draco vẫn rất dứt khoát, động tác đeo nhẫn vừa cẩn thận từng li từng tí vừa nóng nảy quả quyết. Harry có thể từ lực nắm tay mình của Draco đoán sơ được trạng thái tâm lý hiện tại của anh, sau đó cười thầm trong lòng một lúc lâu, nghĩ sao anh lại đáng yêu vậy chứ.

Đương nhiên ngoài mặt thì không nhìn ra được gì.

Draco đeo nhẫn trên ngón giữa phải của Harry, ừm, Harry quan sát nửa ngày, ngoại trừ đẹp mắt ra cái gì cũng không hiểu, cuối cùng vẫn là phải hỏi Draco đeo vào trên ngón tay này có ý nghĩa gì.

"Trên sách nói," Draco mở đầu, "Đeo nhẫn vào ngón giữa bên phải mang ý tuyên bố đã 'có chủ', nói trắng ra, chính là..." Giọng anh trầm thấp, lại để lộ ra sự vui sướng, "Tớ buộc chặt cậu lại rồi, Harry."

Harry nghe vậy phản ứng đầu tiên là rất nghiêm túc đeo chiếc nhẫn có khắc tên cậu vào ngón giữa tay phải của Draco, sau đó nói: "Thật khéo, tớ cũng buộc cậu lại rồi."

Vẻ mắt của Draco trong phút chốc trở nên ấm áp xán lạn tựa như ánh nắng giữa trưa.

Mà Harry tới tận lúc này mới nhớ đến hỏi: "... Rốt cuộc dạo này cậu đọc loại sách gì vậy!"

"À, " Draco rất nghiêm túc ngẫm lại, "Có bản < Đi tìm nguồn gốc của quần áo và trang sức >, phần lớn nói về phong cách quần áo và trang sức ở Bavaria*, phong cách Victoria, Baroque*, Rococo*, phần lớn tập trung vào trang phục phái nữ, tớ tham khảo vài phần, còn xem mấy bức vẽ thiết kế thời trang, còn..."

Harry nhịn không được cắt lời anh: "Được rồi được rồi tớ biết rồi!"

Draco vừa cười.

"Thật ra lúc đầu tớ muốn dùng vài kim loại tương đối đặc biệt, hoặc khảm vài viên đá quý, nhưng cuối cùng tớ nghĩ dù sao sau này lúc đính hôn kết hôn thế nào cũng phải đổi nhẫn, đúng rồi, cậu biết cặp nhẫn của gia chủ Malfoy nhỉ, chính là cái đó, đợi đến khi tớ thừa kế gia tộc sẽ đeo chiếc nhẫn kia cho cậu."

Harry: "... À, tớ nhớ mà." Cặp nhẫn trên tay ba cậu mẹ đúng không.

"Cho nên cuối cùng tớ vẫn chọn bạc, kiểu dáng cũng tương đối đơn giản, cũng không có pháp thuật gì bên trong." Draco quan sát chiếc nhẫn trên tay mình, nói, "Dù sao còn đang đi học, không nên quá khoe khoang, hơn nữa tớ cảm thấy tín vật đính ước... có ý nghĩa tương đối quan trọng."

Harry nhìn chiếc nhẫn bạc bao lấy ngón giữa của mình, gật đầu.

Nói thật, lúc đi đến đại sảnh đường Harry đã nghĩ đến tình huống bi thảm lát nữa mình phải đối mặt —— từ phòng sinh hoạt chung là đủ để biết, không có ai trở về, vũ hội nhất định vẫn đầy ắp người cực kì náo nhiệt —— điều này thể hiện rõ mọi người trong Slytherin biết về vụ cá cược giữa cậu và Draco chỉ cần nhìn thấy cậu thay quần áo là có thể đoán được tất cả.

Hiện tại chuyện duy nhất Harry hy vọng chính là Quái Tỷ Muội tốt nhất đừng chơi khúc nhạc chậm trữ tình gì, chưa nói tới người chen người khiêu vũ, nếu thật sự mặc bộ quần áo này nhảy một điệu với Draco —— cậu có thể tưởng tượng ra thanh âm ồn ào trong lúc đó.

Đương nhiên, khiêu vũ không phải là trọng điểm, quần áo cũng không có quá nhiều chỗ không thích hợp, nhưng lúc xung quanh bạn có quá nhiều bạn bè muốn trêu bạn, vậy nhất định sẽ gây chú ý. Tuy toàn bộ học sinh trong trường đều đã biết (quan hệ của cậu và Draco), thế nhưng cùng khiêu vũ trong sân nhảy, bên cạnh lại có một đống người ồn ào huýt sáo hết lần này đến lần khác còn hét 'hôn một cái đi' vẫn khiến người ta khó mà chịu nổi.

Hơn nữa Harry đoán bọn họ chắc chắn đều uống chút rượu.

Bầu không khí trong đại sảnh đường vẫn rất tốt, âm nhạc rất vui sướng, mọi người tụ lại vừa nhảy múa vừa nói chuyện, không có ai chú ý tới người nào rời khỏi người nào lại trở về.

Chẳng qua Harry để ý thấy phu nhân Maxime ngồi một mình trên bàn trọng tài rầu rĩ không vui và Neville và Ron ngồi cạnh nhau xì xào bàn tán, à, Ginny đi tới, hình như hỏi câu gì đó, Harry đoán cô bé đang hỏi "Ban nãy mấy anh đi đâu vậy?" Mà Ron rất có lệ trả lời "Không đi đâu hết."

Chẳng qua Ginny cũng không quá để tí tới việc bọn họ đi đâu, cô bé rất nhanh đã đánh bại Ron, kéo Neville đi khiêu vũ, à không, là Ginny rất ngượng ngùng mời Neville, Neville do dự hai giây, nhìn Ron, cuối cùng vẫn đồng ý.

Harry nhìn ra sân nhảy, không thấy màu tím trong bộ váy của Hermione, cũng không thấy Krum.

Cuối cùng đoạn nhạc này kết thúc bằng một nốt cao, thời gian đã gần nửa đêm, sau khi nhóm Quái Tỷ Muội dừng lại trong phút chốc lại kéo một khúc du dương trầm thấp, khúc nhạc dạo thong thả êm dịu, Draco kéo Harry vào sân nhảy, hơi khom lưng đưa ra lời mời với cậu.

"Tớ biết cậu không quá am hiểu, " Anh nói, "Không sao, tớ mang cậu nhảy mò."

Harry bị chọc cười, sự bối rối suốt dọc đường dường như trong nháy mắt hóa thành bọt nước, cậu nắm tay Draco, trong sàn nhảy rộng lớn đầy người qua lại xoay vòng, có rất nhiều người vai kề vai, nghe được tiếng rất nhiều người cười đùa, nhưng chỉ có nụ cười của người trước mặt làm tim cậu loạn nhịp.

Lúc nhảy được chùng nửa điệu, Harry bị ai đó đụng trúng —— cậu quay đầu lại, quả nhiên thấy được gương mặt to của Blaise, đối phương đang liều mạng chớp chớp mắt với cậu, Pansy lại phát ra tiếng cười như thách đố, may mà có tiếng nhạc thay cô che lấp một chút.

Xoay thêm một vòng, Harry rốt cuộc cũng không nhìn thấy vẻ mặt bỡn cợt của Blaise nữa, nhưng trong nháy mắt, không biết sao George và Fred đang cùng nhảy múa xuất hiện bên tay phải của cậu, hai người nhìn Harry và Draco, đầu tiên là phát ra tiếng "Ồ ——" giống như câu đố, sau đó hào hứng tràn trề nói đến thành phẩm gần nhất và tiền đặt cược của trận đấu thứ hai, chẳng qua lúc đó quá ầm ĩ, Harry chỉ nghe rõ một câu "... Mười so một" cũng không biết đang nói ai.

Trêu chọc trong dự đoán không xảy ra lúc khiêu vũ, mà diễn ra sau khi vũ hội chấm dứt. Mười hai giờ khuya, Quái Tỷ Muội ngưng biểu diễn, mọi người cảm ơn các chàng trai lần cuối trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó bắt đầu đi đến tiền sảnh.

Harry và Draco dưới tình trạng kiệt sức chầm chậm đi ở cuối, lúc đầu cho rằng bên ngoài không còn ai, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị một nhóm người chặn lại, không nói lời nào, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mặt —— không biết là ai vừa chụp ảnh.

Harry hoàn toàn mờ mịt, Draco kinh nghiệm tràn đầy kéo cậu đi về phía trước, đám đông phối hợp nhường ra một con đường cho họ.

Draco vỗ vỗ Blaise đang cầm máy chụp hình trong tay, nói: "Ảnh chụp rửa ra rồi cho tớ một phần âm bản."

"Ôi chao đây không phải máy chụp hình của tớ đâu." Blaise hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Draco giả vờ kinh ngạc nói: "Tớ cũng đâu nói mình muốn đập máy."

Sau một giây, đám người rốt cuộc nhịn không được nổ ra một trận cười to, lại có mấy người quen bắt đầu chọc Harry: "Harry, cậu mặc bộ đồ này trông giống một dũng sĩ lắm đó!" "Tớ còn nhớ trong chuyện cổ tích có viết, gì ấy nhỉ, cuối cùng dũng sĩ và ác long sống hạnh phúc mãi mãi về sau?!" "Ác long ha ha ha ha!"

Còn có người nói: "Harry bộ quần áo này của cậu là do nhà thiết kế nào thiết kế vậy? Nói cho tớ biết đi để tớ đề phòng một chút ha ha ha ha ha!"

"Tớ cá một nghìn Galleon, cuộc đời của nhà thiết kế này chỉ có thể bán đúng một bộ quần áo này thôi."

Harry không có ý tốt liếc mắt nhìn bọn nhỏ đang ở trước mắt "nhà thiết kế" vẫn chưa ý thức được bản thân vừa tự chuốc lấy xui xẻo một chút: "Có phải chỉ bán được món này hay không thì tớ không biết, " cậu liếc mắt nhìn Draco đang treo nụ cười xấu xa trên mặt, nói, "Nhưng có lẽ suốt cuộc đời của vị này chỉ thiết kế một bộ quần áo này thôi."

Mọi người chế nhạo nhìn nhìn Harry lại nhìn sang Draco, hình như đã hiểu được ẩn ý trong lời Harry: "..."

Không phải chứ! Ác long tha mạng...

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

<danh ngôn danh nhân lâu ngày không gặp>

If you would have a thing well done, do it yourself.

Muốn làm tốt việc gì, thì phải tự mình bắt tay vào làm.

—— đọc được trong danh ngôn tiếng Anh kinh điển.

Nguyên nhân của việc cập nhật cực không ổn định là do tôi có bài tập nghiên cứu chưa viết xong suốt hai tuần lễ nay nhưng cuối tuần phải nộp rồi biết làm sao đây?

---0o0o0o0---

*Bavaria (Bayern) là bang lớn nhất nằm cực nam của Đức ngày nay, với diện tích 70.553 km² và dân số 12,4 triệu người. Thủ phủ của bang là München.

*Baroque là một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng Ý, bắt đầu vào khoảng năm 1600 tại Rome và Ý, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối thế kỷ 18. Nghệ thuật Baroque được đánh dấu bằng cuộc cách mạng ở thế kỷ 17 và mở đầu cho thời kỳ Khai sáng.

*Rococo là một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ 18.

*ban nhạc Weird Sisters (Quái Tỷ Muội) lại đặt tên là Quái Tỷ Muội nhưng các thành viên đều là nam. → Thật ra cái tên "Weird Sisters" là tên được dùng để gọi ba nữ phù thủy trong vở Macbeth (hay còn biết đến là "Vở bi kịch về Macbeth") của William Shakespeare, mà theo nhiều ý kiến cho rằng, đó có lẽ là vở yêu thích của cô Rowling.



→Chương sau: Chương 10: BẮT ĐẦU LẠI→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro