CHƯƠNG 11: DƯỚI NƯỚC

CHƯƠNG 11.1: DƯỚI NƯỚC 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Ngày 24 tháng 2, Harry đứng bên hồ nhìn mặt hồ Đen rộng lớn mang màu gỉ sét âm u lạnh lẽo kia, đáy nước tối đen giá rét giống như ánh trăng, xa không thể với tới. Bạn không thể nhìn rõ đáy hồ, thậm chí không thể nhìn thấy chút manh mối nào từ mặt hồ đen nhánh dường như không có dòng chảy này.

Cậu biết trong chốc nữa bản thân mình phải đối mặt với điều gì, thậm chí chỉ đứng ở bên hồ, cậu đã có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương của nước hồ, cảm giác hàm răng sắc bén của người cá uy hiếp kẻ xâm nhập dám can đảm bước vào lãnh thổ của bọn họ, nhưng có lẽ hồ nước này chỉ muốn cho bạn cảm nhận được sự bao la hùng vĩ và rộng lớn của nó —— bao dung mọi thứ, cũng nuốt chửng mọi thứ.

Harry đi trên đoạn cầu gỗ nhỏ ngắn ngủi, có rất nhiều thuyền nhỏ đậu ở hai bên cầu, chịu trách nhiệm đưa các giáo sư và học sinh đến ba khán đài năm tầng được dựng tạm giữa hồ —— chắc để có tầm nhìn tốt hơn? Harry nghĩ, nhưng chỉ cần dũng sĩ lặn xuống dưới năm mét, bạn đừng hòng phân biệt được ai ra ai qua những gợn sóng nước, cho dù người kia có mặc màu đỏ rực của Gryffindor đi chăng nữa.

Harry ngồi trên thuyền, có mấy đốm nhỏ lẻ loi, khuôn mặt trông không quá quen thuộc theo cậu lên thuyền, dọc theo đường đi có mấy cô gái có vẻ ngập ngừng, hình như rất muốn nói gì với cậu... Harry phát hiện ra điều đó, nhưng cậu đương nhiên sẽ không đi đến gần, cậu nhìn Cedric, Krum (Karkaroff) và Fleur (Maxime) ở tầng dưới cùng của khán đài rõ ràng trông tích cực hơn cậu nhiều, không thấy Neville đâu, chắc cậu ấy còn đang ngủ gà ngủ gật trong thư viện.

Nhưng Harry cũng không lo lắng về Neville, cũng không quá lo lắng về việc hai người bọn họ đều sử dụng cỏ Mang Cá. Dù sao toàn bộ Hogwarts đều biết oán hận sâu sắc giữa Gryffindor và Slytherin từ lâu, mà Slytherin nhìn ai cũng không vừa mắt, bình thường thì còn may, các nhà cũng không có tranh chấp gì lớn, nhưng trong chuyện hơn thua vinh nhục cá nhân của học viện, cho dù có người nói người này nói cho người kia cái gì, không biết người nghe được câu này có tin hay không, nhưng người kia chưa chắc sẽ tin.

Mà cho tới nay cậu cũng không có tiếp xúc thân mật với bất kỳ dũng sĩ nào, gần đây càng không ở trước mặt người khác nói với Neville được mấy câu ngoài mấy lời thăm hỏi khách sáo như "Chào cậu" hay "Chào buổi sáng". Nếu như xảy ra chuyện trùng hợp, vậy người khác cũng chỉ cho rằng đây là sự trùng hợp mà thôi.

Dù sao bọn họ chỉ mới năm tư, không có khả năng mạo hiểm tính mạng dùng phép biến hình hay biến ra một bong bóng không biết có thể giữ được đến lúc nào, mà cỏ Mang Cá, nếu như không đọc sách, chắc đa số mọi người cũng sẽ cho rằng đây là một loại thảo dược lật đại vài cuốn sách là có thể tìm được, làm gì có ai lại ráo riết truy tìm nguồn gốc của nó chứ?

Lúc Harry đến khán đài có hỏi thời gian.

"9 giờ 10 phút, đứa nhỏ ngoan, trò còn thời gian chuẩn bị." Giáo sư McGonagall ôn hòa nói, Harry nhìn lông mày hơi nhăn lại của bà, biết bà đang lo lắng điều gì.

—— Neville vẫn chưa xuất hiện.

Thế nhưng Harry đứng ở sát rìa khán đài, ngay tại chỗ lát nữa cậu sẽ nhảy xuống, nhìn hồ Đen hiện tại trông có vẻ cực kì rộng lớn, mênh mông vô bờ, nghĩ tới Draco đã mất tích hơn mười lăm tiếng đồng hồ.

Hồ nước lạnh như vậy, không biết trong mười lăm tiếng này anh đã đợi bao lâu trong hồ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 9 giờ 20 phút, Neville vẻ mặt sốt ruột rời khỏi thuyền lên đến khán đài, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Percy Weasley ngồi cạnh bàn trọng tài thân thiết chào hỏi cậu chàng, Harry lúc này mới nhìn lướt qua bàn trọng tài. Ở trên bàn, ngoại trừ Dumbledore, sắc mặt của những người khác thậm chí không cần phải đoán.

Harry làm vài động tác giãn ngực, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người rõ ràng cũng trở nên càng thêm sốt ruột. Harry vận động đầu gối, lại lắc cổ tay cổ chân, lúc này Ludo Bagman đi tới kêu bọn họ đứng cạnh khán đài xếp thành một hàng.

Harry đứng sát rìa, bên cạnh là Cedric mặc quần áo vàng của Hufflepuff, nhìn anh có vẻ đã có dự tính trong lòng.

Viktor Krum bên kia trông có vẻ càng chắc chắn. Harry nghĩ, nhưng bọn họ chưa gì đã cởi ra chỉ còn lại áo tay ngắn quần soóc, không thấy lạnh à?

"Được rồi! Các dũng sĩ của chúng ta đã vào vị trí. Trận đấu thứ hai sắp bắt đầu —— tôi muốn thông báo lại một lần, các dũng sĩ có tròn một tiếng để đoạt lại thứ bị cướp đi của bọn họ." Giọng của Ludo Bagman được pháp thuật tăng cường khiến nó ầm vang như tiếng sấm, truyền từ khán đài tới mặt hồ đen sẫm.

Harry nhân lúc ông ta nói chuyện từ túi áo chùng móc cỏ Mang Cá ra nhét vào trong miệng, sau đó cởi bỏ giày và vớ, đặt bên cạnh rào chắn sắt, lại cởi áo chùng khoác lên trên rào chắn.

"Ba... Hai... Một!"

Ngay sau tiếng còi chói tai, một trận pháo bắn ra từ khán đài, khiến không ít người giật mình, mọi người ở tầng cao hơn nghe thấy đều cúi đầu nhìn xuống —— trong tiếng ồn ào huyên náo này, các dũng sĩ đã nhảy vào trong nước hồ Đen lạnh như băng, Harry nhảy tương đối trễ, cho nên cậu vẫn nghe được một tràng tiếng reo hò và vỗ tay cuồng nhiệt. Cậu đứng giữa tiếng ồn nhai cỏ Mang Cá trắng mịn, cố gắng nuốt xuống, sau đó há to miệng hút một hớp khí lớn, thả người nhảy vào trong hồ nước.

Hồ nước khiến thanh âm mọi người hô tên cậu trở nên mờ ảo và vang vọng một cách kỳ diệu, Harry đã dùng hết ngụm khí trong miệng, cố sức bơi xuống, cỏ Mang Cá đang từ từ phát huy công hiệu, nương theo cơn đau như đao cắt ở hai bên cổ, hô hấp của cậu cũng trở nên dễ dàng hơn. Dần dần nước không còn là vật cản nữa, ngược lại còn ôn hòa bao quanh cậu, nhiệt độ rét lạnh dường như cũng tiêu tán, Harry cảm thấy bản thân như đang ngâm mình trong phòng tắm Huynh trưởng lớn gấp mấy nghìn lần, cực kỳ thoải mái.

Mọi thứ dưới nước không còn tối tăm nữa, Harry có thể nhìn rõ dù cách rất xa —— rong rêu dây leo dài ngoằng ở trong nước trôi lơ lửng theo từng đám, giống như mảnh rừng Cấm rộng lớn khác, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tầm mắt cậu chỉ toàn rong là rong. Harry không thấy các dũng sĩ khác, cũng không có nhìn thấy chủ nhân của vùng nước này, hay mấy người bạn cũ của cậu.

Cậu bơi rất nhanh, cố gắng phân biệt phương hướng, chuyện này xem ra không quá khó, dọc đường cậu đã gặp qua vài con Thủy Quái Grindylow*, nhưng cũng không xảy ra xung đột gì.

Cứ như vậy, khoảng hai mươi phút sau, Harry bơi từ vùng nước đầy cát đá và đá cuội lớn nhỏ đến nơi càng sâu, dưới đáy nước không có gì che phủ, lộ ra lớp bùn đen, cậu chỉ cần hơi động chân cũng đủ để tạo ra một cơn lốc xoáy màu đen.

Dựa theo trí nhớ của mình, tiếng hát của người cá chắc hẳn sẽ vang lên ở đây... Harry không giảm tốc độ, tiếp tục bơi cực nhanh, đợi đến lúc giọng ca của người cá phát ra bên cạnh, cậu như được cổ vũ "Vèo ——" một cái tăng tốc. Cảnh tượng xung quanh lướt qua cực nhanh, chỉ trong chốc lát Harry đã nhìn thấy tảng đá to lớn vẽ lại cảnh người cá đuổi bắt mực khổng lồ.

"... Đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná, kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây..."

Chỗ ở nhỏ hẹp của bộ lạc người cá trông như đã tồn tại lâu đời xuất hiện trước mặt Harry, cậu không để ý đến các người cá đang chỉ trỏ tò mò về cậu, mà vẫn tiếp tục bơi về phía trước, thẳng đến khi khoảng sân nhỏ của nhân ngư hiện ra trước mặt cậu. Harry nhặt một hòn đá trông khá sắc nhọn từ dưới đất lên, dứt khoát vọt về phía bốn người bị trói trên đuôi của bức tượng người cá.

Người cá xung quanh, dù là đang hát hò hay cầm giáo bảo vệ, bọn họ đều không để ý tới cậu, Harry thậm chí còn thấy vui vì bọn họ không thèm chú ý tới mình, tuy cậu biết rằng loại trạng thái hoà nhã này chỉ là do cậu chưa chém đứt sợi dây trên người những người khác. Nhưng bọn họ trông có vẻ rất vui, họ còn phát ra tiếng thét chói tai vui sướng.

Harry bơi tới trước mặt Draco, mái tóc vàng nhạt của anh trong nước trở nên cực kì nổi bật, cứ như đang phát ra ánh sáng, mà sắc mặt của anh lại trông nhợt nhạt hơn bình thường.

Harry cầm bàn tay buông thõng vô lực của Draco, tay anh lạnh như băng, ngón tay cũng không có sức lực gì. Mặc dù biết đây là trạng thái rất bình thường, người kia vẫn ổn, nhưng Harry vẫn lo lắng không yên.

Lúc này cậu lại nghĩ đến một chuyện: Đợi đến khi lên mặt nước, trở lại bình thường rồi, không biết Draco sẽ cảm khái vấn đề báu vật này thế nào.

Vừa nghĩ vậy, tay Harry cũng không chậm trễ, rất nhanh cậu đã chém đứt dây thừng trói Draco. Lúc này trong tầm mắt cậu còn chưa xuất hiện bất kỳ ai —— à, không, không phải, có người vừa xuất hiện, là Cedric, ở ngay phía sau anh mười mấy thước còn có một bóng dáng tóc đen, là Neville.

Harry khẽ thở phào một hơi.

Nói thật, bởi vì đã biết trước, cho nên cậu rất xoắn xuýt, nhưng xét trên nhiều khía cạnh, dù Fleur có thất bại hay không, chuyện này cũng không nên do cậu tới quyết định. Không nói tới thái độ ngạc nhiên của Draco và các Slytherin (dù sao cũng từ hạng nhất tụt xuống hạng nhất đếm ngược ), chỉ nói tới Neville, hay xa hơn chút nữa, quan hệ giữa Fleur và Ron sau này... Cậu cũng nghĩ tới việc giúp đỡ Neville, dù sao mang tận hai người lên thật sự là rất nặng, nhưng chưa cần nhắc tới tính chất của vấn đề này, chỉ riêng việc hai người bọn họ đều làm vậy sẽ khiến các dũng sĩ khác rất khó xử.

Vậy thì cứ dứt khoát Slytherin một chút, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho chót —— Harry đưa tảng đá cho Neville, vì Cedric rõ ràng đã sớm có chuẩn bị.

Chúc hai người may mắn —— Harry dùng khẩu hình nói, bọt khí liên tục toát ra khỏi miệng cậu, sau đó cậu vác theo Draco gắng sức bơi lên mặt nước không thấy được ánh sáng trên đỉnh đầu, Cedric thể lực tốt hơn rõ ràng nhanh hơn cậu một chút, chẳng qua Harry không thèm quan tâm, cậu cũng không muốn giành vị trí dẫn đầu.

Tác dụng của Cỏ Mang Cá hình như đang từ từ giảm bớt, lúc Harry bơi tới mặt nước đã có chút kiệt sức, nhưng cũng không biết có phải do vấn đề liều lượng không, hy vọng Neville sẽ gặp may mắn.

Đợi đến lúc lên được mặt nước, Harry thậm chí cảm nhận được một tia thả lỏng và vui sướng. Chịu đựng suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng có thể an ổn một đoạn thời gian rồi. Tuy còn rất nhiều vấn đề đang chờ cậu, nhưng vậy thì sao chứ? Dù sao cũng không cần phải quyết trong hôm nay, lát nữa cậu nhất định phải ngâm nước nóng một hồi sau đó ngủ một giấc cho tới khi trời đất mù mịt mới được.

Ngay khi Draco nổi lên mặt nước đã tỉnh táo lại, anh chỉ liếc mắt liền hiểu rõ tình cảnh hiện tại, sau đó nửa ôm Harry mang cậu bơi tới khán đài nào đó. Phu nhân Pomfrey vẻ mặt tức giận đang chờ ở đằng kia, xung quanh là các bạn học và giáo sư.

Mọi người cao giọng hô tên của Harry, rất là nhiệt tình, Draco hình như còn nghe thấy giọng nói quen thuộc lẫn trong tiếng huýt gió: "Đây là thế nào? Dũng sĩ can đảm cứu hoàng tử từ biển sâu ra, cuối cùng lại được hoàng tử cứu à."

"Harry bơi một tiếng rồi, không còn sức là chuyện rất bình thường..."

Draco và Harry bị kéo lên khán đài, ngay lập tức bị quấn trong lớp chăn dày.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: ngày cuối cùng của năm 2015, Chiếc Cốc Lửa đã viết được hai phần ba, hoặc là đã một phần hai rồi. Áng văn này đã một năm rưỡi, viết đứt quãng, nhưng đường đã đi hơn phân nửa, cám ơn các ngươi vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ta.

Cũng hy vọng con đường kế tiếp có thể càng đi càng tốt. Ngày chỉnh sửa truyện cũng có thể đến sớm một chút.

Ừm, một năm mới triển vọng, hy vọng tất cả những chuyện còn đang đứt quãng có thể đến nơi đến chốn, hy vọng tất cả suy nghĩ lóe lên trong đầu đều có thể biến thành thật, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc hoàn thành chuyện bản thân muốn làm.

Trên thế giới này có rất nhiều đường, rất nhiều phong cảnh, rất nhiều chuyện xưa.

Nhưng bạn chỉ có một mà thôi.

Năm 2016, xin hãy tiếp tục cố lên nhé.

Ps: Đã sửa tên của rồng _(:з" ∠)_ mới phát hiện đánh sai tên cũ rồi _(:з" ∠)_

---0o0o0o0---

*GRINDYLOW - THỦY QUÁI GRINDYLOW (Bộ Pháp thuật phân loại: XX) là loài quái vật sống dưới nước, có sừng, da xanh lợt, thường thấy ở các hồ trên toàn nước Anh và Ireland. Nó ăn cá nhỏ và rất hiếu chiến với cả phù thủy lẫn Muggle, nhưng Nhân Ngư có thể thuần hóa chúng. Thủy quái có những ngón tay rất dài và khỏe, nhưng cũng rất dễ gãy.

*MERPEOPLE - NHÂN NGƯ (còn được gọi là siren, selkie, merrow) (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXX) sống ở khắp nơi trên thế giới, vẻ ngoài họ cũng đa dạng như con người. Phong tục tập quán của họ vẫn còn là bí ẩn như loài Nhân Mã, nhưng các pháp sư thành thạo ngư ngữ Mermish nói rằng các cộng đồng Nhân Ngư có tổ chức cao, quy mô khác nhau tùy theo môi trường sống, một số còn có nơi ở được xây dựng công phu. Giống như Nhân Mã, Nhân Ngư đã từ chối thân phận "Người" vì thích được phân loại là "Quái thú" (xem Lời giới thiệu). Trong những bản ghi chép cổ xưa nhất thì Nhân Ngư được gọi là Siren (ở Hy Lạp) và ở những vùng nước ấm hơn có các Nhân Ngư xinh đẹp thường được mô tả trong văn học và hội họa Muggle. Chủng Selkie ở Scotland và Merrow ở Ireland không xinh đẹp bằng, nhưng họ cũng có tình yêu âm nhạc như hết thảy loài Nhân Ngư khác.

================================================================================

CHƯƠNG 11.2: DƯỚI NƯỚC 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

"Một tiếng! Tôi đã sớm nói mà, thi đấu kiểu này... Sức khỏe của đám học sinh..." Phu nhân Pomfrey vừa căm giận bất bình nói, vừa rót một loại thuốc nóng rát vào miệng Harry và Draco, tức khắc đã có hơi nóng bốc lên từ lỗ tai của bọn họ.

Harry vốn đã cóng đến run lẩy bẩy tức khắc cảm thấy thân thể ấm lên không ít, độc dược từ khoang miệng chảy xuống dạ dày, bụng cũng nóng lên. "Này, bạn học," Cậu gọi một bạn học không biết tên đang đứng cạnh rào chắn quan sát bọn họ, "Cậu có thể lấy giùm tớ bộ áo chùng để bên kia được không? Chính là bộ vắt trên rào chắn phía sau cậu đó... Ừm, đúng rồi, cảm ơn cậu."

Harry cầm quần áo, lấy đũa phép trong túi ra, ếm cho Draco một bùa chú mau khô trước. Trên người người này còn mặc áo chùng ướt sũng nặng nề, tóc dính vào mặt, trông rất đáng thương... Harry lại kéo chăn của anh lên một chút.

Gió rất lạnh, cánh tay và chân lộ ra ngoài của Harry cảm nhận rõ nhiệt độ, chỗ quần áo ướt sũng dán vào người càng lạnh lẽo, cậu ếm bùa chú mau khô lên người mình, sau đó mặc áo chùng vào, lại quấn chặt lấy tấm chăn trên người, lúc này mới cảm thấy khá hơn nhiều.

Bọn họ đứng đó ngắm nhìn mặt nước tĩnh lặng như gương, chẳng bao lâu sau, Fleur rõ ràng đã gặp sự cố gì đó, bơi lên mặt nước với gương mặt tái nhợt, đám đông lại trở nên xôn xao, nhất là phu nhân Maxime và phu nhân Pomfrey.

Nhân lúc đám người đều vây xem Fleur, Harry kéo Draco đi tới ngồi trong góc phòng, tiện thể mang vớ và giày vào.

Thuốc của Phu nhân Pomfrey giúp cậu tai thính mắt tinh cực kỳ tỉnh táo, cậu cũng biết rõ kết quả của trận đấu này sẽ cho phép cậu bước vào mê cung đầu tiên trong trận thi đấu cuối cùng, điều này rất quan trọng. Dù thế nào đi nữa, cậu nghĩ chỉ có mình mới có thể xử lý vài chuyện, ví dụ như nghĩ cách ngăn cản... Nếu không được, vậy phải cố gắng tiêu diệt các Trường Sinh Linh Giá càng nhanh càng tốt.

Bởi vì cuối cùng vẫn phải chiến đấu đến cùng.

Mấy phút sau, Krum mang Hermione tóc tai rối bời trôi bồng bềnh như tảo biển nổi lên mặt nước, Harry xuyên qua khe hở rào sắt nhìn thấy lúc anh ta trồi lên vẫn không biến đầu cá mập về, vậy mà cảm thấy tạo hình này cũng rất hợp với anh ta.

Krum đỡ Hermione lên khán đài trước, sau đó hai tay chống đỡ dùng chút lực nhảy lên —— Draco nhìn lướt qua cơ bắp nổi lên trên cánh tay anh ta —— Krum nhận lấy chăn đắp cho Hermione đang uống độc dược, sau đó mới cầm một tấm cho mình.

"Ách xì!" Harry hắt hơi, ngẩng đầu nhìn sắc trời.

"Lạnh không?" Draco vừa hỏi, vừa đưa tay vén chăn của mình lên định đắp lên người cậu, Harry vội vàng quấn nó lại cho anh, "Không lạnh không lạnh cậu mau đắp đi, ở đây vẫn còn chút gió đấy..."

Harry ngồi trong góc, thời gian dần trôi, cậu có thể cảm giác mọi người bắt đầu nóng nảy, Dumbledore nhiều lần nhìn đồng hồ, vẻ mặt của giáo sư McGonagall đầy lo nghĩ —— cậu biết thời gian sắp hết, hoặc đã sớm hết, Neville vẫn còn ở dưới nước, có lẽ đang dùng dằng bơi lên.

Mang theo hai người sẽ khiến cậu ta cảm thấy nặng nề, cỏ Mang Cá đã dần mất đi tác dụng, cậu ta sẽ thấy khó thở, ngực đau âm ỉ, tay chân không còn sức lực —— nhưng những thứ này đều không thành vấn đề, bởi vì cậu ta chắc chắn có thể bơi lên.

Thời gian im lìm lướt qua mặt hồ, giống như cơn gió vừa đến đã biến mất không còn dấu tích, hồ Đen vẫn bình tĩnh không gợn sóng như mọi khi, cứ như một tiếng trước không có năm người trẻ tuổi nào nhảy xuống, cũng chưa ngoi lên. Hôm nay mọi chuyện xảy ra trong mảnh hồ này đều chỉ có bọn họ nhớ kỹ, hồ nước bao dung mọi thứ, nhưng cũng không giữ thứ gì lại.

Dưới ánh mắt của mọi người người, hồ Đen dần nổi lên gợn sóng, có hai người dần xuất hiện trên mặt hồ —— là Ron và một cô bé tóc bạc xa lạ, hai người vừa ho khan vừa thở hổn hển bơi lên, Ron kéo cô bé kia, năm giây sau, đầu Neville mới nhô lên khỏi hồ nước đen thùi lùi.

Ba người hỗ trợ nhau bơi tới đây, Harry nhìn thấy Ron càu nhàu nói gì đó với Neville, mà Neville, tuy rằng mặt cóng đến trắng bệch, nhưng vẫn luôn cười khúc khích, trông còn rất vui vẻ.

Harry thoáng yên lòng.

Đám đông lần nữa tụ lại, Hermione còn ướt sũng vừa lo lắng lại rất vui vẻ tiến tới, phu nhân Pomfrey bắt Neville, Ron và cả cô bé kia (Harry quên mất tên của cô bé rồi) uống độc dược, quấn chăn lên.

Lúc này sắc mặt của các trọng tài mỗi người một kiểu, nhưng không vui nhất chính là Karkaroff, mặt của ông ta đen y hệt nước hồ Đen. Phu nhân Maxime đang kéo Fleur dịu dàng an ủi em gái, xem ra đã chấp nhận số phận.

Dumbledore ngồi xổm bên bờ nước giao lưu với thủ lĩnh người cá, sau khi mọi người chịu đựng sự tra tấn do âm thanh the thé gây ra trong mấy phút, cụ Dumbledore nhìn thủ lĩnh người cá lặn xuống nước, đứng lên nói với trọng tài khác: "Tôi nghĩ chúng ta phải bàn bạc một chút trước khi chấm điểm."

Draco nhìn Harry, khóe môi nở nụ cười nhẹ: "Ái chà?"

Anh nhìn mấy trọng tài đang tụ chung một chỗ, vỗ bả vai Harry, đứng lên.

"Tới đây." Draco vươn tay về phía Harry, "Đợi đến lúc có kết quả xong cậu phải dẫn tớ đi ăn một bữa no nê đấy, tớ sắp chết đói rồi."

Harry cười kéo tay anh đứng lên: "Không phải cậu mới vừa uống độc dược à?"

Sau đó lúc Draco còn chưa mở miệng cậu đã quả quyết thay đổi sắc mặt, lấy lòng dỗ dành: "Được được, dùng bữa xong tắm rửa rồi đi ngủ, tớ sắp mệt chết rồi, bơi nhiều nên nhức bắp chân quá..."

"Trở về tớ xoa bóp cho cậu." Lời Draco nói ra làm người ta kinh ngạc.

Harry phủi bụi dính vào quần áo của Draco, lại phủi phủi mông và bắp đùi mình, bởi vì ban nãy cậu ngồi trên khán đài. Nghe Ludo Bagman dùng Sonorus nói: "Thưa các quý bà quý ông, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe tất tần tật những chuyện xảy ra dưới hồ, chúng tôi quyết định cho điểm trên thang năm mươi, chấm điểm cho các vị dũng sĩ như sau..."

"Harry Potter dùng cỏ Mang Cá, đạt hiệu quả kinh người. Cậu bé là người đầu tiên mang con tin trở lại, thời gian 54 phút." Tất cả học sinh Slytherin trên ba tòa tháp năm tầng phát ra tiếng hò reo nhiệt liệt, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.

"Bởi vậy, chúng tôi cho cậu bé 48 điểm." Lại là một trận tiếng hét chói tai.

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Harry cười khiêm tốn đúng mực, không để ý tới ánh mắt như dao nhỏ của Karkaroff và phu nhân Maxime. Ánh mắt Cedric nhìn Harry cũng có chút phức tạp, nhưng điều này cũng không cản trở Cho Chang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh, anh ta được 47 điểm. Fleur vẫn là 25 điểm, Krum 40 điểm.

Harry im lặng đứng trong đám đông, vẻ mặt không liên quan gì tới mình nhưng trên thực tế là tính trước kỹ càng.

"Neville Longbottom cũng sử dụng cỏ Mang Cá, hiệu quả không tệ, nhưng cậu bé là người cuối cùng quay về, vượt xa thời gian quy định." Bagman nhìn đám người xung quanh, Dumbledore gật đầu với ông ta, vì vậy ông ta tiếp tục nói, "Nhưng theo lời thủ lĩnh người cá ban nãy Longbottom đã sớm tìm được con tin, gần như cùng lúc với Cedric... Mà cũng đúng như mọi người chứng kiến, cậu bé cuối cùng còn mang theo một con tin khác, nhân cách vĩ đại, cao thượng đến dường nào —— chúng tôi cho cậu bé 45 điểm!"

Đám người đều sôi trào.

"Ồ quao." Harry kinh hô một tiếng, sau đó làm người đầu tiên vỗ tay, Draco liếc mắt nhìn Harry, cũng vỗ tay hai cái theo cậu. Fleur cũng đang vỗ tay mạnh. Ron và Hermione ôm chặt lấy Neville, Harry cười nhìn bọn họ.

"Trận đấu thứ ba, cũng là trận đấu cuối cùng sẽ bắt đầu vào chạng vạng ngày 24 tháng 6," Cuối cùng, Bagman tuyên bố, "Các dũng sĩ biết được nội dung cụ thể của trận đấu trước một tháng, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho các dũng sĩ."

Sau khi trận đấu thứ hai chấm dứt, trọng tài, dũng sĩ và các 'báu vật' lên thuyền trở về bờ trước, Harry ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lắc lư quay đầu nhìn lại, hình như sương mù đã bắt đầu bao phủ mặt hồ, ba khán đài trở nên mờ ảo giữa làn sương, các học sinh đều đang bận rộn lên thuyền rời khỏi.

Draco kéo tay Harry xuống thuyền, hai người tới đại sảnh đường ăn bữa trưa nhiều gấp hai lần so với bình thường, sau đó tắm rửa, lúc tắm Draco kiên quyết nhờ Harry giúp anh gội đầu, anh thật sự không tài nào tưởng tượng được tóc anh đã ngâm qua nước hồ Đen.

"Cũng không biết có gì mắc ở bên trong không nữa?" Draco rất lo lắng nói.

"Cái gì?" Harry ở trong tóc anh xoa vò bọt, "Rong rêu các kiểu à? Hay là bọ nước*..."

"Sao vậy?" Draco phát hiện Harry đột nhiên yên lặng, không khỏi có chút lo lắng hỏi.

"Không có gì." Harry xoa mũi, một nhúm bọt trắng nhỏ dính vào chóp mũi cậu, "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc, ừm, thôi vậy, quên thì quên, cũng không có gì ghê gớm." Cứ để con bọ cánh cứng kia cho Hermione tự trừng trị đi.

Hai người tắm xong, về tới hầm, lúc đầu nói trở về liền thay đồ đi ngủ, rồi chuẩn bị ngủ suốt buổi chiều như dự định, nhưng không nghĩ đến bị một đám người chặn ở phòng sinh hoạt chung —— "Harry về rồi này!"

"Harry, Harry mau nói xem các cậu làm gì dưới đáy hồ vậy? Gặp được người cá phải không? Sáng nay tớ ở trên bờ có thấy người cá..." Người nói chuyện dừng lại một chút, "Đúng là vỡ mộng mà!" Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói một câu.

Harry nở nụ cười.

"Hừm, dưới nước ấy hả, " cậu ngồi ở trên cái ghế salon đã từng ngồi kia, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Phần cuối câu chuyện mọi người đều biết cả rồi, cũng chỉ là hoàng tử dũng cảm trèo non lội suối cuối cùng cứu được công... À, cứu được một vị hoàng tử khác từ tay người cá khiến người ta vỡ mộng, giờ kêu tớ kể cho các cậu chuyện xảy ra dưới nước á, vậy trước hết phải kể từ nước hồ Đen rét lạnh đến tận xương tới..."

"Draco cậu thì sao? Sao cậu lại trở thành... Đối tượng Harry phải giải cứu vậy?" Blaise không kiềm được cơn tò mò hỏi. Quần chúng vây xem cảm ơn trời đất, vấn đề này cũng chỉ có Blaise hỏi ra mới không bị giết chết thôi.

"À, " Draco rất hờ hững đáp, "Giáo sư Snape gọi tớ tới phòng làm việc của thầy ấy nói là có chút chuyện muốn bàn, lúc tớ đi thì phát hiện giáo sư Dumbledore cũng ở trong phòng, cụ ấy giải thích chi tiết tình hình cho tớ, chủ yếu nói rõ rằng đây là chuyện không có quyền lựa chọn tự chủ mà tớ kiểu gì cũng phải tham dự, đương nhiên bản thân tớ cũng sẽ không từ chối. Sau đó bọn họ bảo đảm với tớ tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm hơn nữa vừa lên mặt nước sẽ tự tỉnh lại sau đó ếm Bùa ngủ lên người tớ... Mọi chuyện đơn giản vậy đấy."

"Cũng phải... Nghĩ lại thì chuyện này cũng không quá thần kỳ." Blaise phát biểu cảm nghĩ.

"OK, kể chuyện xong rồi, bọn này lên lầu đi ngủ đây..." Harry ngáp một cái, duỗi người, "Hôm nay đúng là mệt chết mà."

"Chúc ngủ ngon, Harry." Mọi người nói với cậu, lúc này chỉ mới hai giờ rưỡi chiều, dường như cậu có thể ngủ một giấc đến sáng hôm sau rồi lỡ luôn bữa tối vậy, "Chúc ngủ ngon, Draco."

Draco lên lầu thay đồ ngủ, trèo lên giường, sau đó thật sự xoa nhẹ bắp chân cho Harry hai lần, nhưng Harry "Shh" than ngứa một tiếng, xoa xoa một lúc hai người xoa đến lăn lộn trên giường, cuối cùng náo loạn mệt rồi thì ôm nhau ngủ thiếp đi.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu có điều ước năm mới, tôi đoán điều ước của mọi người với tôi đều là [hy vọng có thể cập nhật nhiều một chút] nhỉ?

Vậy chắc ta phải cố gắng tự giác lưu trữ bản thảo thôi! Bởi vì chừng ngày 10 phải đi xa nhà rồi... ORZ

---0o0o0o0---

* bọ nước 水甲虫 là tên gọi để chỉ các loài bọ cánh cứng sống thích nghi trong môi trường nước. Chúng nổi lên mặt nước để lấy oxy. Có khoảng 2000 loài bọ nước. Các loài sống ở biển còn lại có khuynh hướng sống trong vùng gian triều. Bọ nước có màu đen, nâu hoặc lục và dài từ 0.08 đến 1.57 inch.

*Bewitched Sleep (Bùa ngủ) Mô tả: Khiến mục tiêu lăn ra ngủ ngay lập tức, tuy vậy đây là một phép khó thực hiện.



→Chương sau: Chương 12: TRỜI QUANG LẠNH THẤU XƯƠNG→

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro