chuyện cũ 1: 5 điều xấu.


Rachel đứng ở một góc trong phòng tiệc, đôi mắt lam nhạt trừng lên nhìn người phụ nữ đứng ở giữa thảm đỏ nghênh ngang, kiêu ngạo và thỏa mãn thông báo một việc khiến cả căn phòng chứ đầy quý tộc thuần chủng phải xôn xao.

Monica Maddie đã chết?

Tiểu thư nhà Olwen trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay, có gì đó lợn cợn trong lòng cô, một cảm giác kinh tởm tràn lên tới cuống họng. Cô đưa tay che miệng lại, đặt ly rượu lên bàn rồi lén lút đi ra khỏi cái nơi chết tiệt này.

Buổi tiệc chết tiệt của ả phù thủy ngu xuẩn đáng chết Gryffindor. Rachel thề là mình không muốn ở trong đó thêm một giây nào nữa, cô hối hận vì đã tới đây, điều duy nhất để Rachel nhận lời mời chỉ vì Monica và bây giờ con điên Adobe kia bảo cậu ấy đã chết?

Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Thế giới này điên rồi!

Bỗng cổ tay cô bị nắm lại bởi ai đó, cô biết mình đang khóc, cô cau mày lườm tên khốn nào vừa giữ tay cô lại. Đôi mắt đỏ hoe lại càng ứa nước mắt ra khi thấy tên khốn đó.

"Reg", Rachel cay đắng nhìn Regulus Black, cô cảm thấy mình sắp nôn tới nơi rồi, nhìn cái sảnh nhà hoành tráng kia đang dần bị chi phối bởi con ác quỷ kia xem, Merlin ơi, ngài giấu Monica đi đâu rồi chứ!

"Rachel, em cần bình tĩnh lại", Regulus Black bày ra một nỗi lo lắng trên gương mặt của hắn, người hắn yêu, Rachel Olwen như đang phát run lên như thế kia khiến hắn không thể nào an tâm được.

"Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh khi-", Rachel hít một hơi sâu, cô siết chặt tay lại, nghiên răng, cay đắng hơn nữa khi hướng mắt về căn nhà to lớn kia, "em không tin Monica đã chết, không đời nào cậu ấy có thể chết được!"

"anh cũng không tin", Regulus thả lỏng Rachel ra, "Rachel, từ giờ em phải cẩn thận, Adobe Maddie..., cô ta không còn an toàn nữa."

Giọng của hắn hạ thấp xuống, nâng cao cảnh giác xung quanh, "sắp tới mọi chuyện sẽ rối loạn lắm đây."

Không khí ảm đạm nơi trang viên Maddie khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình. Rachel nhíu mày và thở dài, tay cô tìm kiếm bàn tay lớn hơn của Regulus và nắm chặt nó, cô cần bình tĩnh, năm học thứ sáu này của cô và hắn chắc chắn sẽ có vấn đề. Rachel đưa mắt nhìn biểu tượng con chim nhạn được đúc tượng, loài chim đặc trưng cho nhà Maddie đã xuất hiện một vết nứt.

Đó là điềm xấu.

®®

Điều xấu đầu tiên xuất hiện là cánh tay trái của ai đó đã được phủ bởi một dấu hiệu. Rachel cau mày, chạm nhẹ vào nó. Gã trai 16 tuổi khẽ nhăn mặt, thở gắt hơn khi Rachel ấn vào như thể cô không tin nó là thật.

"anh sẽ chết đấy Reg", Rachel lạnh giọng, cô vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn Regulus Black.

Hắn đưa tay còn lại vuốt lên mái tóc vàng nắng của cô, mượt mà và uốn lượn, tay hắn như chìm vào bể nắng trần gian, và khi tay hắn xuống một bên mặt của nàng thơ nọ, lướt ngón tay cái lên hàng mày đang cau có rồi lại đưa xuống cằm, hắn nhẹ nâng mặt cô lên để rồi đôi mắt hắn và cô nhìn vào nhau. Đôi mắt xanh lam nhạt ánh lên tia lo lắng và chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến hắn phải mỉm cười.

"ừ", hắn nói, "anh biết."

"biết mà vẫn đâm đầu sao?", Rachel vỗ lên mu bàn tay của Regulus, một thoáng sợ hãi hiện lên trên gương mặt cô, cô không muốn Regulus gặp nguy hiểm, nhất là vì những thứ Hắc Ám này.

Regulus mím môi, hắn không có nhiều lựa chọn lắm, hắn đã từng là người ngưỡng mộ đường lối của Chúa Tể, hắn từng ước ao gia nhập đội ngũ của Ngài và chỉ cần được phục tùng Ngài, hắn cũng đã mãn nguyện.

Nhưng bây giờ thì khác, Regulus Black có nhiều thứ để bảo vệ hơn là ước mơ ngày bé đó. Hắn nắm lấy tay Rachel, tiến lại gần hơn về gương mặt nàng thơ của hắn, hôn nhẹ lên sóng mũi của nàng, "em biết không Rachel, Chúa Tể cũng không tin Monica đã chết."

Rachel nhíu mày, cô đẩy Regulus ra, "hắn tính làm gì?", Rachel không tin rằng những kẻ Hắc Ám đó không để ý tới nhà Maddie, thậm chí nhà Olwen cũng không ngoại lệ. Bố mẹ cô đã phải định cư ở Pháp và sau khi cô hoàn thành chương trình học ở Hogwarts, cô cũng sẽ phải rời Anh Quốc.

"hắn không thể chạm tới Maddie hay Olwen...ngoại trừ cô ta...", Regulus nhíu mày, hắn căng thẳng, hắn rất sợ nếu có ai trong số Tử Thần Thực Tử bắt đầu để ý tới Olwen, nếu vậy thì Rachel sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên cô ta... đúng, nếu cô ta quyết định đi theo Ngài, Rachel sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của Ngài.

"Regulus, em sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng"

Regulus cười mỉm, gật đầu nhẹ, "hãy cẩn thận, anh yêu em."

®®

Điều xấu thứ hai là khi Regulus Black không thể tránh khỏi những cuộc gặp gỡ với Bellatrix. Chị ta là người trung thành nhất với Ngài, hắn chắc chắn điều đó, chỉ cần chị ta bắt gặp Regulus thì chị ta sẽ lại cơ ngợi Ngài như một vị thánh có sức mạnh mạnh nhất thế gian, tôn sùng Ngài và ruồng bỏ Máu Bùn, gièm pha Sirius hay những kẻ phản bội thuần huyết như Weasley.

"Reg yêu dấu của chị, nghe nói cưng và bé con nhà Olwen rất thân thiết?", cái chất giọng điên điên của chị ta vang vảng bên tai Regulus, nó khiến hắn phải rùng mình và nhìn mặt chị ta xem, những âm mưu mà chị ta tâm tính đã viết hết lên trên đấy như thể cố tình để hắn đọc ra.

Ngài đã muốn có em ấy rồi.

"có quen biết, em và cô ta không thân tới vậy", Regulus phủ nhận. Tay hắn hơi siết lại.

"thật vậy sao?", Bellatrix liếc nhìn hắn, "chị nghĩ tài năng của con bé đó cũng thích hợp không kém gì Monica đáng thương của chúng ta, Ngài cũng rất hài lòng với thành tích ở độ tuổi 16 mà cô ta đang có."

"cưng hiểu ý chị chứ? Regulus?".

®®

Không đời nào Regulus Black sẽ đẩy Rachel Olwen vào nguy hiểm, cho dù đó có là Bellatrix yêu cầu hay thậm chí tệ hơn là Ngài thì hắn cũng phải bảo vệ tình yêu của hắn.

Rachel đã bảo vệ hắn, yêu thương hắn, cứu hắn khỏi cuộc đời khổ sở với gia đình và người anh trai chết tiệt của hắn. Regulus đã từng đắm chìm trong Nghệ thuật Hắc ám, từng nghĩ chỉ có thuần huyết mới đem lại sự cao quý hoặc ít nhất là đổi được sự yên ổn trong căn nhà thay vì toàn cuộc cãi vã giữa mẹ và anh trai.

Vậy nên hắn phải tìm cách gì đó để bảo vệ Rachel. Em ấy không nên dính líu tới Ngài. Em ấy...không nên dính líu tới mày.

®®

Điều xấu thứ ba là khi Regulus Black nói lời chia tay với cô, cô đã biết lý do vì sao.

Cô không nói gì cả, cô không muốn chia tay và càng không muốn Regulus một mình đương đầu với những thứ khủng khiếp bên ngoài kia. Những tên Tử Thần Thực Tử luôn rình rập xung quanh, chúng hiện hữu ở khắp nơi dưới dáng vẻ ôn hòa của một bà lão hoặc cũng có thể là một con chó hay con mèo, chúng chỉ cần xâm nhập và lấy được thông tin có lợi cho Ngài thì kể cả làm sâu bọ bọn chúng cũng chấp nhận.

Rachel hít thở sâu, cô quay lưng bỏ đi, bỏ lại Regulus Black ở trong hầm độc dược một mình. Tiểu thư nhà Olwen bước ra ngoài, mỗi bước chân của cô một lúc một nhanh hơn và khi đầu óc cô chỉ vang vảng lời chia tay của gã người yêu thì cô đã chạy, chạy thật nhanh trên hành lang với gương mặt đẫm nước mắt. Vành mắt Rachel hoe đỏ lên và màu xanh lam lợt lạt ấy dao động, cô nghiến răng căm tức cái cuộc đời quỷ quái này khi nỡ đối xử với cô, với gã người yêu cô như thế.

Tại sao mình lại bị Ngài chú ý chứ? Mình đã ẩn mình đi từ năm ngoái và chết tiệt, thậm chí mìn còn không tham gia bất kì cuộc thì bên ngoài nào nữa chỉ vì mình sợ tên khốn đó.

Ai đó đã nói với Ngài.

Ai đó...

Rachel đã đụng phải ai đó, "tôi xin lỗi", giọng cô lạc đi, nhưng vẫn cố gắng nói.

"Rachel Olwen."

Nữ sinh tóc vàng nắng giật mình, cô ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn người phụ nữ đối diện mình. Cô ta, vị tiền bối khóa trên, nhà Gryffindor. Adobe Maddie.

"thứ lỗi cho sự vô ý của tôi, quý cô", Rachel nhìn chằm chằm Adobe và lạnh nhạt nói. Cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cũng như trấn tĩnh bản thân mình lại.

"có lẽ cô đang vội, cô Olwen, cô nên chú ý hơn vào lần sau, đừng để xấu mặt sự thuần huyết của cô."

Mẹ kiếp, chị ta khiến mình muốn nổi điên.

Adobe Maddie nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy? Cách đây một năm cô ta còn chẳng dám cự lại bất cứ ai, cô ta là một Gryffindor chỉ biết nổi nóng vô nghĩa và gây rắc rối cho đứa em của mình. Và bây giờ? Cô ta nghĩ mình đã hoàn toàn nắm quyền Maddie sao?

Rachel siết chặt tay, cô cười khẩy, "rất cảm ơn lời nhắc nhở của cô, mong cô cũng đừng làm xấu mặt bố mẹ mình, dù sao sự ra đi của tiểu thư Maddie vẫn luôn làm bất cứ ai cũng phải lo lắng cho tương lai gia tộc Maddie mà. Dù sao thì, tôi xin phép."

Rachel tiếp tục bước đi, lần này bước chân của cô đã chậm hơn, áo chùng cô phập phồng theo từng nhịp và sự kiêu ngạo đã quay lại trên gương mặt mỹ miều ấy. Nữ phù thủy tóc vàng kia kéo khóe miệng mình lên cao hơn, cô đắc thắng vì biết chắc Adobe đang nhục nhã tới mức nào.

Bố mẹ? Nằm mơ cô ta cũng chẳng có.

®®

Khi mà Regulus Black bị thương nặng trong trận đấu Quidditch, Rachel Olwen biết đó là điều xấu thứ tư.

Hắn gãy nặng chân và tay, chảy máu đầu, bất tỉnh, bất kể cho việc đội Slytherin đã thắng đi chăng nữa thì liệu nó có đáng để Regulus liều mạng như vậy hay không?

Rachel đứng bên giường của hắn cùng với những người bạn cùng nhà khác, những kẻ giả tạo khác, bọn chúng đã bắt nạt Reg hồi năm nhất như nào mà giờ lại tỏ vẻ quan tâm thế này? Cô khoanh tay đứng nhìn hắn nằm trên chiếc giường trắng toát, mùi thuốc mọc xương mà bà Pomfrey chuẩn bị xộc vào mũi cô khiến cô mà cau mày.

Regulus ghét đắng. Rachel nghĩ. Ánh mắt cô đánh xuống túi áo của mình, cô có một vài viên kẹo ngọt nhưng với tình hình hiện tại thì cô không thể hành động như trước. Rachel liếc nhìn xung quanh bệnh thất, cô sợ hãi việc có ai đó đang nhìn mình, lỡ như họ đang cải trang thì sao? Sao mà Rachel biết được chứ.

Vì thế nên mình với anh ấy phải chia tay.

Rachel nhíu mày, hỡi ôi Chúa Tể, sao Ngài không chết quách đi cho rồi nhỉ?

"ôi chắc Reg đang đau đớn lắm nhỉ?", một tiếng khóc nấc lên từ mấy bạn nữ đứng bên kia giường. Cô thấy lòng mình nhộn nhạo hơn khi mấy đứa con gái cứ tớp táp lại gần giường, hỏi han một bệnh nhân đang bất tỉnh? Mấy nhỏ đó bị khùng hả?

®®

"Sirius Black."

Sirius đứng dựa lưng vào bức tường trong căn phòng Cần Thiết. Gã ta biết Rachel Olwen, còn hơn cả biết, vì đây không phải lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau. Rachel là bạn của Monica, một trong số hiếm những người bạn (nếu không muốn nói là duy nhất) mà Monica đã giới thiệu với nhóm Đạo Tặc bọn họ.

"Rachel", gã nói, "em cần gì?"

"Regulus là Tử Thần Thực Tử", Rachel đáp, cô còn chẳng buồn nhìn Sirius, hiện giờ thì cô nàng đang tập trung cho món thuốc trong vạc nhỏ của mình, "chắc anh biết rồi nhỉ?"

"ừ", Sirius cau mày, gã không thích việc đó, "nếu chỉ có vậy thì anh đi-"

"em là người yêu của Regulus thì anh có biết không?"

Sirius chết sững người, gã quay quắt nhìn về phía Rachel, "em nói cái quái gì cơ?"

"phản ứng thú vị đấy Sirius, Monica chắc thích thú lắm nếu thấy gương mặt như giẫm bùn của anh", Rachel cười khúc khích, tay vẫn cầm đũa phép duy trì lửa cho vạc thuốc, "nhưng tụi em chia tay rồi."

Khi cô nhắc tới Monica, Sirius đã không vui nhẹ. Nhưng sự bình tĩnh lạ thường của Rachel khiến Sirius khó hiểu. Gã biết Rachel là người như thế nào, trái với Monica luôn trầm lặng khó đoán, Rachel thích gì sẽ làm nấy, và tuyệt nhiên những thứ khiến con bé ngứa mắt sẽ không tồn tại được lâu, Regulus chắc chắn không nằm trong số đó. Gã biết Rachel có một mối liên hệ khá bền vững với em trai mình nhưng hai đứa chẳng thể hiện nó một cách rõ ràng. Chỉ đôi lúc là gật đầu, chào hỏi, sách vở hoặc cùng lắm là những bữa ăn trong Đại Sảnh Đường.

Vậy nếu Regulus không nằm trong diện ngứa mắt thì thằng em của gã chính là bạn của Rachel, và Rachel chưa từng đối đãi tệ bạc với bạn bè của mình.

Và bây giờ, khi mà con bé bảo con bé và Regulus hẹn hò thì nó lại là một cái gì đó rất khác nữa. Nhưng đã chia tay, gã không ngu, chia tay vào thời điểm thế này chỉ có thể vì một lý do duy nhất mà thôi.

"Rachel, Regulus chắc chắn là muốn tốt cho em", Sirius thở dài, gã thực sự đau đầu quá đi mất.

"em không ngu đâu anh à, anh nghĩ vì sao Monica chịu đựng cái tật nói nhiều của em chứ?", Rachel mỉm cười, môi cô nhếch lên như mải mai điều gì đó, "nhưng em vẫn còn yêu Regulus nhiều lắm."

"thằng bé đã sa ngã rồi Rachel, có lẽ em sẽ tìm được người tốt hơn..." hoặc không. Ít nhất con bé phải sống sót qua chiến tranh. Và giờ thì cơ hội cho em ấy quá thấp khi tên Chúa Tể đã để ý tới.

"Ngài đã chú ý tới em", Rachel hạ khóe môi xuống, ánh mắt sắc lẻm nhìn vào Sirius Black, "có ai đó đã nói với Ngài."

"em nghi ngờ anh?", Sirius hừ một tiếng.

"không, đời nào một tên phản bội thuần huyết như anh lại làm điều đó", Rachel nhún vai, "nếu thế thì mặt mũi của Gryffindor phải bẹo hình bẹo dạng lắm."

"đừng vòng vo nữa, ý em là gì?"

"Adobe", Rachel lạnh giọng, cô siết chặt cây đũa phép trong tay, "con khốn đó, chắc chắn là nó."

Sirius đưa tay xoa xoa bên mày, gã thở dài, gã biết Adobe không phải là người đáng tin cậy nhưng dù gì cô ta cũng là chị em với Monica, hơn nữa còn là một Maddie, mà Maddie sẽ không bao giờ để tay mình dính chàm một cách rõ ràng thế này.

"Rachel, cho dù em ghét Adobe Maddie chăng nữa thì việc khẳng định khi chưa có bằng chứng thế này cũng không hay ho gì đâu."

"Maddie? Anh chọc cười em à Sirius? Cô ta xứng sao? Chính vì cô ta là một thứ rác được ngài Maddie mang nhặt về vậy nên cô ta mới là kẻ có khả năng nhất!", Rachel rít lên căm tức, Adobe là con nuôi, cái tên của cô ta cũng đã nói lên thân phận muôn đời yếu kém rồi, "thậm chí khi cô ta nói Monica đã chết thì em cũng chẳng tin, chẳng có lời nào đáng tin xuất phát từ miệng cô ta hết."

"đừng nhắc về Monica nữa, anh xin em đấy", Sirius rên rỉ, gã thấy cổ họng mình đắng nghét, bao nhiêu sự hối hận đang dâng lên trong gã, thật muộn màng, thật hèn nhát!

Rachel hạ tay xuống, ngọn lửa dưới vạc cũng giảm lại, cô liếm môi, ánh mắt nhìn vào bên trong vạc xem chất lượng của thuốc.

"Chân dược?"

"phải, là chân dược", Rachel tắt lửa, "cô ta chắc chắn có liên quan tới vụ việc của Monica, và cả việc Ngài chú ý tới em."

Lúc này, một lọ chân dược đã ở trong tay của Rachel, cô liếc mắt nhìn Sirius vẫn đang chăm chăm soi đoán suy nghĩ của cô gái trẻ mắt lam nhạt kia. Rachel đưa cho gã lọ dược, "và em biết anh quá yêu Monica để có thể từ chối lọ dược này."

Gã nhìn lọ dược trong tay, "em..."

"anh cũng đâu tin Adobe đâu Sirius, chị ta là nguyên nhân cho vụ ngã chổi ngày xưa của Monica vậy thì chẳng lẽ bây giờ chị ta không dám giở trò? Chị ta ghen ghét với Monica mà, người có mắt là thấy", Rachel khẳng định, cô hất tóc ra đằng sau, kiên định nhìn gã, "anh nên tự mình kiểm tra cô ta, tất nhiên đó là nếu anh muốn, còn em sẽ bắt cô ta phải trả giá vì dám tuồn thông tin của em."

Rachel nhìn gã đang phân vân trong lựa chọn của mình. Cô biết anh ta sẽ làm. Và cô cũng biết, cô biết Adobe yêu Sirius. Thử nghĩ xem nếu Sirius là người vạch trần cô ta thì chẳng phải sẽ rất thú vị sao? Cô ta không thể thắng được Monica, cho dù Monica không có ở đây, Rachel cũng không cho phép cô ta có quyền hạnh phúc.

Và đó cũng là điều xấu thứ năm. Khi chính Chân Dược lại là cách mà cái chết bắt đầu đeo bám lên vai của cô nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro