chuyện cũ 2: 5 món quà
Vào ngày sinh nhật của Adobe, cô nhận được một hộp quà đến từ Rachel Olwen. Bất kì ai ở dãy bàn Gryffindor đều thấy hộp quà đó, nó màu xanh lục, tấm thiệp màu lam nhạt điểm trên đó chỉ ghi.
thân tặng Adobe.
Rachel Olwen
Adobe nhìn sang dãy bàn Slytherin, nhìn một Rachel vui vẻ híp mắt, chống tay lên cằm mong chờ Adobe mở hộp qua ra. Cô nuốt khan, thở dốc, có gì đó mang tên nỗi sợ dâng lên trong lòng cô, so với một Monica không động tới Adobe thì Rachel không gì là không dám. Chỉ quan trọng là con bé đó có muốn hay không mà thôi.
Và con bé đó tôn sùng Monica Maddie. Trong mắt nó, nhà Maddie chỉ có Monica, Adobe chỉ là một cái tên tĩnh viễn không tồn tại trong gia tộc cao quý đó.
Vậy nên bức tượng con chim sẻ vỡ đôi trong hộp quà mà Rachel gửi tới Adobe chính là một lời nhắc nhở. Nhớ lấy thân phận của mình đi, con khốn.
®®
Vào ngày sinh nhật của Rachel, Regulus Black đã gửi tặng một đôi khuyên tai làm bằng đá quý, nó lấp lánh ánh xanh lam hệt như màu mắt của cô. Rachel cầm đôi khuyên tai trong tay, thầm ước mình có thể công khai nhận nó chứ không phải nhận qua một con cú đưa thư thế này.
Chết tiệt, mình muốn gặp Regulus.
Rachel nắm chặt đôi khuyên lại khiến nó hằn lên lòng bàn tay cô, cô vẫy đũa, một chiếc hộp màu đen nhẹ nhàng bay tới trước mặt. Cô đặt món quà vào bên trong, ếm câu bùa chú bảo vệ lên nó và đóng chặt lại bằng một câu chú khác.
"Ali." Rachel gọi.
Một con gia tinh lập tức xuất hiện, nó cúi thấp đầu chào Rachel đầy tôn kính, "tiểu thư gọi Ali có việc gì ạ?"
Rachel đưa chiếc hộp cho Ali, nó nhanh chóng nhận lấy và cô ra lệnh:"ngươi phải giữ chiếc hộp này bằng cả mạng sống của mình đã rõ chưa?"
®®
Regulus từng nhận một món quà từ Rachel Olwen, đó là vào năm nhất, khi mà cả hai mới chỉ là bạn sau khi cô ấy cứu hắn suýt chết từ Hồ Đen.
Hồi năm nhất, hắn đã bị bạn bè bắt nạt chỉ vì anh trai hắn là một Gryffindor, hắn bị người ta trêu ghẹo tới phát điên và nếu không nhờ có Rachel nạt chúng một trận, có lẽ quãng đời đi học của hắn vĩnh viễn chỉ có một màu đen tối. Mà thực ra, cô cũng mắng hắn nữa.
"chắc cậu Black đây quên mất bản thân mình là ai nhỉ? Chỉ cần cậu là Black một ngày thì cậu cũng đã cao quý hơn chúng nó vạn ngày, sao cậu không đáp trả lại tụi điên khùng đó? Gia tộc chúng nó lâu đời bằng cậu sao? Hay chúng chỉ là đám não tàn ngu ngốc chỉ biết le lưỡi ra chờ thời?", Rachel híp mắt, tay chỉ vào mặt Regulus Black mà tuôn ra như thể cô đã chuẩn bị sẵn văn ở nhà.
Regulus chỉ vừa mới tỉnh dậy sau khi bị bọn điên kia quăng xuống Hồ Đen, hắn vẫn chưa định hình lại được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì Rachel đã nói xối xả vào mặt hắn như thế khiến hắn đờ người ra.
"Olwen...cô cứu tôi?", hắn nghi ngờ hỏi.
Rachel nâng hàng mày của mình lên trước khi nó nhíu lại khó chịu, cô gằn giọng, "chứ chẳng lẽ là tụi điên khùng kia quăng cậu xuống hồ rồi lại nhảy xuống lôi cậu lên? Nước thấm vào não rồi à?"
Hắn nghĩ Rachel đang giận lắm, mặt mũi cô hơi tái lại và xanh xao, chắc tại cứu hắn nên mới nhiễm lạnh, điều này khiến hắn cảm thấy tội lỗi kinh khủng khi để một cô gái chịu đựng vô lý thế này.
Những ngón tay của Regulus hơi co lại, nắm lấy tấm chăn, hắn thì thào, "tôi xin lỗi."
"nam nhi bị nhét ếch vào mồm sao? Nói dõng dạc lên!", Rachel quát.
"tôi xin lỗi!", Regulus nhắm tịt mắt lại, hắn chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này.
Bỗng có một tiếng phì cười phát ra, hắn mở ti hí mắt thấy Rachel đang bụm miệng lại vui vẻ, cô thấy thế thì hèm hèm giọng trở lại, đôi mắt lam nhạt nhìn hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp lắm.
"dù sao tôi có một món quà cho cậu", Rachel vừa nói, vừa lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp đó là một cái mề đay, màu vàng đục.
"mề đay của Slytherin?" Olwen cậu-"
"tôi không rảnh đâu mà đi ăn trộm đồ quý giá như thế, và tôi còn chẳng biết nó ở đây mà trộm, đây chỉ là bản sao thôi, hàng giả ấy nhưng làm bằng đá quý thật", cô đanh đá đáp trả, "thứ này sẽ nhắc cho cậu nhớ cậu là ai, Black ạ."
Rachel lấy chiếc mề đay ra, đặt nó vào lòng bàn tay của Regulus rồi nói nhỏ, "Slytherin cao quý không phải để người khác giẫm đạp lên mình, cậu phải đấu tranh vì lợi ích của cậu, cậu Black."
Và cô cười toe lên một cái, vui vẻ nói, "cơ mà cậu nên cất nó cẩn thận xíu, để lão già hiệu trưởng thấy là ổng hỏi đó."
Hình như lúc đó tim hắn đã lỡ một nhịp đập.
®®
"cậu đúng là ngốc thật Regulus, Ray tặng cậu chiếc mề đay đó chẳng lẽ lại không có ý gì với cậu sao?"
Chuyện Rachel tặng Regulus chiếc mề đay giống hệt chiếc mề đay Slytherin chỉ có duy nhất Monica Maddie biết. Cũng đúng, Rachel là bạn thân (có lẽ vậy) của Monica vậy nên Monica biết cũng là điều dễ hiểu.
"nhưng Rachel tùy hứng như thế...lỡ cậu ấy chỉ là thấy tớ quá hèn nhát nên mới tặng tớ để nhắc nhở thì sao?", Regulus năm ba ôm đầu nói, hắn ngồi trong thư viện với Monica làm bài tập độc dược. Hắn cứ nghĩ Rachel cũng ở đây cơ nhưng Monica bảo cô ấy đang ngủ trong phòng rồi.
"chiếc mề đay đó làm bằng đá quý thật đấy công tử Black ạ", Monica thở dài, cô chán hai người bạn này của mình quá đi mất, "các quý tộc trừ khi thân lắm mới tặng đồ có giá trị đến vậy cho nhau trong khi đó cậu và Ray lúc đó mới gặp nhau lần đầu, nếu Ray không để ý cậu thì sao có thể tặng cho cậu?"
Regulus Black ngả đầu ra sau ghế, hắn thích Rachel nhưng liệu có hơi sai trái quá không? Lỡ cô ấy không thích hắn thì sao? Lỡ như quen hắn cô sẽ gặp nguy hiểm thì sao?
Nhà Olwen cũng là một gia tộc lớn, bố mẹ hắn chắc chắn sẽ đồng ý nếu hắn muốn có hôn nhân với Rachel, tuy nhiên hắn cần tình yêu của cô chứ không phải sự ép buộc vô lí nằm trong quyền lực của hắn.
Regulus thở dài, thật khó khăn mà.
"tôi nghĩ tôi biết lý do gì khiến Ray đánh giá cao cậu rồi", Monica cười nhẹ, "tôi sẽ tặng cậu một món quà, Regulus."
Lúc này tiểu thư nhà Maddie cuộn tấm giấy da lại, đóng nắp mực và soạn sách vở. Regulus không rời mắt khỏi hành động của Monica, hắn nhíu mày, tự hỏi Monica đang tính làm gì.
"giáng sinh năm nay hãy ở lại Hogwarts, 12 giờ đêm tại tháp thiên văn."
Và rồi Monica rời đi. Bỏ mặc Regulus Black ở lại thư viện một mình.
Mùa đông giá lạnh của tháng 12 mang đến những hơi thở thả khói lên không trung, Regulus nhìn lên bầu trời trắng xóa tuyết đông, hai tai hắn ửng đỏ, bắt đầu nhắm hờ mắt. Tuyết điểm lên mái tóc đen ngòm của hắn, có ai đó vừa đi ngang qua, vội vã như ai rượt để rồi tông sầm vào hắn.
Regulus ngã xuống nền tuyết trắng, hắn loáng thoáng nghe thấy lời xin lỗi nhưng hắn cũng chẳng để tâm, hắn nằm đấy, không buồn đứng dậy, chỉ cho tới khi tầm nhìn của hắn bị che đi bởi gương mặt mà hắn yêu thích, nụ cười tươi với đôi mắt cong lên nghịch ngợm, "Reg, không thấy lạnh hả?"
Hắn mỉm cười, sự ấm áp bắt đầu lan trong người hắn, "có, lạnh lắm."
Rachel đưa tay kéo hắn đứng dậy, nhưng hắn lại được thời cơ kéo cô ngã xuống, nằm kế bên hắn.
"này! Lạnh lắm đấy biết không!", Rachel giận dỗi nói.
"thế muốn ôm nhau cho ấm không?"
Sau câu nói là một quãng trời im lặng, hắn không hối hận khi nói chút nào, chọc ghẹo Rachel cũng là một trong những niềm vui nhỏ bé của hắn. Regulus nghiêng đầu nhìn Rachel, hắn mở lớn mắt, tim hắn đập thình thịch khi thấy vành tai của Rachel đỏ dần lên, còn bàn tay thì đang che mặt của cô nàng lại.
Giáng sinh năm đó, tại tháp thiên văn, hắn nhận được lời tỏ tình của Rachel.
®®
Mối tình bí mật chỉ có một mình Monica biết khiến hắn và cô phấn khích vô cùng. Rachel không ngại công khai nhưng Regulus cảm thấy điều đó không an toàn đối với tương lai của cô.
Bởi vì hắn biết, với sự yêu thích Nghệ thuật Hắc Ám của hắn, sự ngưỡng mộ của hắn đối với Chúa Tể sẽ mang tới nguy hiểm cho Rachel.
Rachel không bận tâm, nhưng cô ghét rắc rối, nhà Olwen không hứng thú với Hắc Ám và cho dù họ có đề cao thuần huyết cũng không muốn tay chân mình phải dính líu tới sự phiền phức. Olwen cho rằng Muggle sống thì cứ mặc xác chúng, chỉ cần chúng không xâm phạm tới phù thủy thì cứ yên lặng sống chung cũng được. Nhưng Black thì khác, Black tôn sùng sự trong sạch, Máu Bùn chính là điều kinh tởm nhất mà bất cứ ai dám nói trong phủ Black.
Đây cũng là điều mà Rachel và Regulus không nói với Monica. Cô luôn thắc mắc vì sao bọn họ không công khai nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Rachel không nói vì cô biết Monica còn chẳng biết Chúa Tể là ai, Regulus không nói vì ít nhất hắn không muốn cô bạn này bị kéo vào cuộc chiến trong tương lai.
Regulus đã nghĩ rất kỹ về việc nên từ từ buông bỏ niềm đam mê mù quáng kia trước khi hắn gặp Bellatrix trong một buổi tối với gia đình.
Chị ta đã thắc mắc vì sao Regulus không nói gì về Nghệ thuật Hắc Ám nữa, ánh mắt chị ta điên điên dại dại chăm chú nhìn hắn như muốn moi gan móc ruột hắn ra, khiến hắn không thể nhai nuốt nổi miếng thịt đang trong miệng của mình.
"một lòng trung thành với Ngài."
Một lòng trung thành với Ngài.
Ngày mà Bellatrix kết hôn với Rodolphus Lestrange, Rachel Olwen và Monica Maddie cũng có mặt. Monica chỉ tới khoảng nửa tiếng cho tới khi lười tuyên bố kết thúc thì cô cũng độn thổ về nhà, "quá chán", Monica nói.
Rachel ở lại cũng không vui vẻ gì hơn, cô chán ngấy khi buổi tiệc bắt đầu bằng việc bọn họ truyền tai nhau bằng những câu nói hạ bệ Muggle, tôn sùng thuần huyết, nói hoài không chán hả trời?
Được một lúc thì cô thấy mình bị ai đó kéo đi nơi khác. Cô biết thừa đó là ai, mỉm cười nhẹ trước khi nói, "không sợ họ thấy sao?"
Regulus Black vuốt mái tóc vàng nắng của cô người yêu, hắn hôn lên đuôi tóc, "không."
Rachel cười khúc khích, cô hít một hơi sâu và nhìn ngó xung quanh. Rõ ràng đây là một buổi tiệc cưới vậy mà không khí âm u quá, chắc chỉ có đám người điên ngoài kia mới cảm thấy hào hứng.
"Monica về rồi sao?", hắn hỏi khi vẫn đang vân vê lọn tóc uốn lên ngón tay hắn.
"cậu ấy bảo tiệc tùng gì mà tẻ nhạt quá nên về luôn", Rachel nhún vai, "Sirius đúng là ngu ngốc, anh ta còn không giữ chân nổi cậu ấy."
"nhưng anh cũng không thấy Sirius đâu nữa...", Regulus nói một cách không chắc chắn.
Rachel ngồi xuống bên cạnh Regulus, cô hơi kéo khoe miệng của mình lên một cách nham hiểm, hàng mày cũng hơi sát lại với nhau, "coi bộ tên chó lớn nào đó chẳng nhịn nổi nữa nhỉ?"
"hoặc anh ta còn chẳng dám tỏ tình trước mặt Monica đâu", Regulus nghĩ tới cảnh Sirius nói lời yêu với cô nàng có tiếng nhất trường thôi cũng thấy buồn cười. Ý hắn là, hắn sẽ không phản đối nếu họ có hôn ước, vì chắc chắn bố mẹ cũng ước ao được kết thông gia với nhà Maddie. Chỉ cần làm được điều đó, có lẽ mọi tội lỗi trước đây của Sirius cũng có thể được xóa bỏ. Nhưng anh ta dám sao? Không thể nào.
"hy vọng Bellatrix sẽ không vứt món quà của em", Rachel ầm ờ. Thì vốn cô không thích Bellatrix lắm, lần đầu tiên gặp chị ta ở Hẻm Xéo cũng khiến cô muốn nổi cáu.
Cô đang đi chung với Lily, xem vài món hàng trong khi chờ Monica mua đồ và chị ta xuất hiện? Dùng đủ thứ từ tệ hại để mắng rủa Lily? Bà già điên mẹ rồi.
Chỉ khi Monica dừng chị ta lại thì chị ta mới cứng họng, tặc lưỡi đi chỗ khác. Rachel Olwen không quan tâm chị ta suy nghĩ như thế nào vì cô biết Bellatrix phải rõ quan điểm của hai nhà Olwen và Maddie chính là không đụng tới Muggle. Vậy nên mặc xác chị ta về nói xấu họ với các thuần huyết khác, sẽ chẳng ai bận tâm tới chị ta đâu.
Nhưng vì vậy mà Bellatrix không ưa Rachel với Monica lắm. Nhìn đôi mắt như phát rồ của chị ta khi thấy họ trong bữa tiệc là đủ hiểu. Không hề hoan nghênh.
"em tặng gì thế?", Regulus hỏi.
Rachel trầm ngâm, ngân dài một tiếng hmm, và nói, "trang sức"
"thật?", hắn hỏi ngược lại.
"thật." Cô mỉm cười, gương mặt có hơi trông mong vào phản ứng của Bellatrix.
Vì món trang sức đó được làm từ thợ thủ công Muggle. Nếu một ngày nào đó Bellatrix biết sự thật, chắc chị ta sẽ tức điên.
----
Xong chap này tui ước gì chuyện tình của Monica và Sirius cũng lẹ làng y như này=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro