04. Ngã Tư Vua.


Rất nhanh, tựa như một cái chớp mắt, ngày mai thôi đã mùng 1 tháng 9.

Suốt cả mùa hè, Luca cứ nôn nao, nóng lòng tới ngày này, thậm chí thằng bé còn dùng bút đánh dấu từng ngày trôi qua, cầm cuốn lịch ôm luôn khi vào giấc ngủ, Monica có giựt ra cũng không giựt được, ôm chắc như quỷ vậy đó.

Mà Harry, thằng nhóc họ Potter kia cũng nôn không kém, lần nào hai đứa ngủ chung cũng tám đủ thứ chuyện, lôi sách giáo khoa ra đọc trước vài trang còn bắt Monica kể chuyện lịch sử phù thủy nữa.

Má tụi bay, hồi tụi bay còn nhỏ, Monica kể bở hơi tai thì không đứa nào thèm nghe, vừa mới cất hai ba cầu đầu vào liền nhắm mắt ngủ, giờ Monica muốn đi ngủ bọn bay cũng bưng cà phê lên bắt Monica thức kể chuyện là sao???

Có tàn nhẫn với người già quá không vậy!!

"Harryyyyyyy, tớ nhất định sẽ vào Gryffindorrrrr, mẹ tớ hồi đó cũng Gryffindor, ba tớ cũng vậy, tớ cầm chắc xuất vào Gryffindor rồi!!"

Luca hoan hỉ, vỗ ngực tự tin bảo mình sẽ vào Gryffindor. Monica không biết vì sao thằng nhóc này lại thích Gryffindor đó thế, Slytherin cũng hay mà, Ravenclaw hay Hufflepuff cũng không tới nỗi tệ.

Urg, thử nghĩ thằng nhóc Luca sau này giống ba nó, Monica nhất định sẽ uốn nắn cho chừa cái nết đểu cáng, đi gây sự là giỏi kia.

"ôi, tớ cũng muốn vào Gryffindor, nhưng chắc tớ sẽ bị phân vào Hufflepuff rồi...".

Mặt của Harry tỏ rõ vẻ chán nản, cậu cười xuề xòa mà nghĩ tới lời Hagrid nói hồi ở Hẻm Xéo, bác ấy bảo ở Hufflepuff toàn mấy người học dốt, nhưng nghĩ tích cực thì vẫn đỡ hơn Slytherin.

Ý chết, hình như cô Monica cũng từ Slytherin.

Harry vừa nghĩ tới đó, tức tốc quay qua nhìn Monica. Bác Hagrid bảo đó giờ phù thủy độc ác đều từ Slytherin bước ra đó, vậy còn cô Monica thì sao...

Monica thấy Harry đang ngây ngốc nhìn mình mà thở dài, lão Hagrid rốt cuộc lại tiêm nhiễm mấy thứ linh tinh vào đầu Harry rồi cho xem.

"Harry, Hagrid nói gì về Hufflepuff mà nhóc nghĩ rằng nhóc sẽ bị phân vào đó?".

"bác ấy bảo trong đó toàn mấy đứa học dốt", Harry thuật lại.

Tha thứ cho Monica giở nết xấu tính của một Slytherin, thử tưởng tượng nhà mình bị nói xấu vậy coi, chắc học sinh nhà Hufflepuff trùm bao bố Hagrid lại đánh túi bụi mất.

Monica vò đầu Harry, gõ nhẹ vào giữa trán.

"đừng có tin, Hufflepuff là những người kiên trung, chính trực, nhóc có thể tin tưởng bọn họ".

"với lại, cái mũ phân loại mà ngày mai mấy đứa đội có lẽ sẽ trông hơi tạ, nhưng được cái phân nhà cũng khá chuẩn, nên yên tâm", Monica an ủi.

Nữ phù thủy đánh mắt qua nhìn Luca đăng chăm chú nghe, tặng cho đứa cháu một cái cười mỉa.

"mồm gào gào đòi vào Gryffindor chứ nó quăng vô Slytherin mấy hồi".

Luca nghe tới đó là biết Monica đang chọc mình rồi. Lập tức đứng dậy, tuyên chiến.

" dì đừng có nói thế, con ghét Slytherin!! Cái thằng chảnh chọe hôm bữa con gặp trong tiệm đồng phục bảo nó sẽ vào Slytherin, vào đó gặp mấy đứa như nó chắc con khùng luôn quá!!", Luca nghĩ tới một người nào đó liền cáu lên.

Monica nheo mày, đứa trẻ mà Luca với Harry gặp có khả năng là con của chị Narcissa. Vậy là quý tử nhà Malfoy sao.

Mẹ nó, cái này cũng trùng hợp quá rồi đi chứ!! Niên khóa 1991 này căn bản quy tụ đủ mấy cái rắc rối trời ban. Malfoy, Potter, Black, chỉ ba cái họ này thôi vô trường đủ quậy banh chành lên rồi!!

Được rồi, đằng nào là tụi nó đi học chứ có phải Monica đâu, quậy thì cụ Dumbledore chịu, nào bị mời phụ huynh thì lúc đó tính sau. Giờ phải cải cách suy nghĩ "Slytherin là một lũ xấu xa" khỏi đầu tụi nhỏ đã.

"này nhóc, Slytherin không tệ tới mức đó đâu, ta cũng từ Slytherin mà, nhóc đang nhận sự nuôi dưỡng từ một Slytherin đấy, nói xấu nữa ta cho ở nhà khỏi đi học bây giờ".

Luca lập tức nín mỏ, ai chứ dì Monica nói được làm được, nếu muốn ngày mai dì cho nó dậy muộn khỏi đón chuyến tàu luôn ấy chứ.

À mà nói tới chuyến tàu ngày mai, vé tàu ghi là sân ga 9¾, tức là sao?? Nhà ga Ngã Tư Vua có sân ga này nữa hở??

Monica không thèm chú ý tới Luca nữa, quay qua hỏi Harry.

"bỏ đi, ngày mai vào nhà nào liền biết thôi. Harry, ngày mai nhóc có muốn đi chung không?", Monica đề xuất.

Harry còn đang đau đầu không biết nên nhờ dượng Vernon của mình như thế nào, nghe lời đề nghị này của cô Monica, Harry như bắt được vàng, mừng rỡ lập tức gật đầu vui vẻ.

"có ạ!!".

"tốt, vậy về thu dọn đồ đạc đi, tối nay qua đây ngủ luôn, nhớ báo dì dượng Dursley của nhóc".

Đêm đó, có mấy đứa trẻ trong nhà Martin không thể ngủ được.

Đêm đó, Narcissa Malfoy đã chuẩn bị mọi thứ để có thể gặp lại Monica.

Đêm đó, Hagrid tới gặp Dumbledore để nói về sự tồn tại của Monica Martin.

Cũng là đêm đó, Monica mân mê cây đũa phép mình cất giữ bấy lâu nay, trong lòng thấp thỏm những nỗi lo không tên. Vì cô chắc chắn, từ mai, Monica phải một lần nữa tập làm quen rắc rối với thế giới phù thủy.

Mà lòng tự tôn của một thuần huyết, mặt mũi của một Slytherin, Monica không cho phép bản thân mắc phải một sai lầm nào nữa.

⋆⋆⋆⋆

Ờm...Monica bỏ quên mất hai thằng nhóc con rồi:))

Chẳng là sáng nay, Monica chở cả hai tới nhà ga Ngã Tư Vua, xong cô bảo tụi nó vào trước, mình đi đỗ xe rồi vào sau. Nhưng đi đỗ xong thì Monica quên béng mất việc hai đứa nhóc làm quái gì biết sân ga 9¾ nằm ở đâu đâu mà vào trước.

Thế là Monica rất điềm nhiên đi xuyên qua hàng rào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10 mà lòng đinh ninh là hai đứa nhỏ đã ở đó chờ mình sẵn. Mà vào đó đứng chờ xong thì mới tá hỏa ra sự việc éo le đấy. Monia đang toan quay lại tìm hai đứa thì thấy chúng từ xa, hình như đang đi chung với mấy người nữa.

"Merlin ơi, may mà mấy đứa số lớn, chắc không gặp người xấu đâu ha".

Monica tiến lại gần, vui vẻ cười nói như thể mình chưa gây ra chuyện gì ấy.

Mà Luca với Harry thì như anh em, lập tức cau mày nói.

"Merlin ơi, may có người phù hộ tìm lại được dì con, chắc dì không gặp người xấu đâu ha".

Luca nhại lại kiểu nói của Monica, sau đó lập tức ăn một cái búng trán đầy đau điếng. Harry đứng bên cạnh cười vui vẻ, hôm nay thực sự là ngày vui nhất cuộc đời cậu luôn mất.

Luca xoa xoa trán, sau đó như nhớ ra chuyện gì, quay qua níu áo Monica mà giới thiệu "gia đình tóc đỏ" mới giúp đỡ hai cậu.

"dì dì, đó là mấy người giúp tụi con".

Monica khỏi cần giới thiệu cũng biết bọn họ thuộc gia tộc nào đấy. Chúa ơi, Weasley. Màu tóc nổi bật và đặc trưng luôn ấy.

"xin chào, tôi là Martin, thực sự cảm ơn vì đã giúp đỡ lũ trẻ nhà tôi".

Monica đưa tay ra trước mặt bà Weasley tỏ ý chào hỏi. Bà Waesley kia có chút bất ngờ, nhưng cũng đưa tay ra bắt đáp trả.

"chuyện nhỏ ấy mà, mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng tới Hogwart".

"sắp 11 giờ rồi, mau mau vận chuyển hành lý đi, lên sớm kiếm toa mà ngồi, không là đứng đó".

Monica nêu ý kiến, sau đó bà Weasley cũng đồng ý. Mọi người bắt đầu hỗ trợ nhau đẩy đống hành lý cồng kềnh lên toa xe, hai cậu song sinh kia giúp Harry và Luca đỡ đồ, ấy thế mà lúc xong việc, hai đứa đều vã cả mồ hôi.

Cho tới khi Harry lau mồ hôi trên trán, làm lộ ra cái vết sẹo hình tia chớp, hai cậu song sinh á lên một cái như thể thấy gì lạ lắm.

Té ra là giờ bọn nó mới biết người bọn nó vừa giúp là Harry Potter.

Luca bên cạnh cứ ú ù, chọc ghẹo Harry là người nổi tiếng, phải xin sẵn chữ ký để vài trường bán kiếm tiền lẻ tiêu xài chơi.

Nhưng chưa kịp nói gì nhiều hơn, hai người họ bị bà Weasley gọi tới nên đành chào tạm biệt.

"Harry, Luca sợ bị nắt nạt lắm, sau này á, Luca mà bị bắt nạt thì cậu phải bảo vệ Luca đó".

Luca giở cái giọng đùa cợt khiến Monica cười thầm trong bụng. Kể cả Harry cũng phải bất lực đẩy đẩy cái tay đang bám dính chặt vào người mình.

"thôi đi Luca, cậu không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai bắt nạt được cậu chứ!!", Harry càm ràm.

"ứ ừ, tớ cũng có thể bị bắt nạt mà, bọn thuần chủng ghét Muggle đó, cậu có nghe dì Monica kể mà".

"trời ơi Luca, nếu bọn nó nói xấu cậu 1 câu, tớ thề là cậu sẽ cho 10 câu đáp trả vào vở bài học của nó".

"Harry, ý hay đấy, cảm ơn vì đã cho tớ một mẹo vặt trả thù", Luca khúc khích.

Đấy, mọi người thấy chưa, còn chưa bắt đầu một tiết học nào mà Monica có thể mường tượng ra cái tương lai sặc mùi rắc rối và ồn ào rồi.

Monica nhìn đồng hồ, sau đó ghé người lại nói nhỏ với Harry và Luca.

"nghe này, hãy luôn nhớ một điều rằng cứ đứa nào làm tổn thương hai đứa quá mức thì dì sẽ tiễn nó xuống âm ti địa phủ".

Sau đó, Monica xuống toa tàu, vẫy tay tạm biệt hai đứa trẻ và đưa mắt nhìn con tàu đỏ đang đưa chúng rời xa khỏi tầm mắt mình.

Monica đưa tay vào túi áo, lòng thầm nghĩ mình nên về nhà, nhưng tiếng cồm cộp phía sau lưng khiến Monica phải chần chừ rồi thở dài.

Vì sao những điều Monica đã tránh né suốt nhiều năm nay cứ thay nhau tìm tới vài thời điểm này vậy chứ.

Monica quay gót, nghiêng đầu nhìn đối tượng vừa tìm tới. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn cười, khiến khóe miệng của Monica nhếch lên, lòng mỉa mai rằng mình thật sự bị dính bùa lú của ai rồi mới đi nói những điều vô nghĩa với mộ Gryffindor, đặc biệt là lão Hagrid.

"tck, đúng là tôi không thể tin lũ Gryffindor ấu trĩ đó, ngài muốn gì đây, cụ Dumbledore".

Albus Dumbledore, ông ta chưa bao giờ dễ ưa từ lúc Monica còn đi học. Nhưng Monica thừa nhận cụ là một phù thủy tài ba nhất, là người mà Monica có thể tin cậy chạy tới tìm giúp đỡ mỗi khi có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt cụ hiền từ, mỉm cười nhìn Monica.

Monica ghét nụ cười đấy. Ghét cái cách cụ nhìn mình, vì nó như thể Monica không còn bí mật gì có thể che giấu cụ nữa, mọi thứ như đều bị cụ đọc thấu, bứt rứt và khó chịu, nhưng Monica không thể làm gì hết.

Không thể làm gì, đúng, vì bản thân Monica biết, cô muốn được cụ nhìn rõ, để cụ cứu Monica. Nên, Monica vừa ghét cụ, vừa ghét bản thân mình.

Thật khôi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro