29. đêm ngày sẽ không dừng lại.


Năm 1993.

Khi mà Draco và Luca nghe thầy Lockhart nói lão Hagrid chính là thủ phạm cho mấy vụ tấn công kinh khủng thì hai đứa lập tức chỉ muốn nhào lên đá vào đầu ổng một cái thôi.

Vì sao á? Luca coi như có quen biết Hagrid nên không tin bác ấy là hung thủ, còn Draco thì còn lâu mới thừa nhận một tên yếu kém, thấp hèn như lão Hagrid là kẻ kế vị Slytherin. Bảo thằng Potter là người thừa kế Slytherin còn đỡ hơn giao cái chức vị cao quý đó cho lão già khú đế chết tiệt nhá.

"tao thề là năm sau ổng không được dạy cái trường này nữa đâu".

Draco nhăn nhó, định bụng về phòng viết ngay cho ba cậu một bức thư phàn nàn về độ kinh khủng của lão Lockhart.

Luca cũng khó chịu không kém, đúng hơn là buồn bã xen lẫn bực dọc. Vì hỡi ôi Merlin, cô bạn Hermione vậy mà thực sự trở thành nạn nhân của vụ tấn công, điều này càng chứng tỏ tên hung thủ kia sẽ không dừng lại ngay lúc này, mà nếu thế thì có khi nhà trường sẽ phải đóng cửa chứ làm gì có phụ huynh nào chịu để cho con mình học tập trong ngôi trường ẩn nấp một con quái vật kinh tởm chứ.

Nhưng mà nếu không có Hogwarts, Harry và cậu sẽ phải làm sao đây?

Luca coi như còn có thể sống cạnh chú Remus đi, cậu sẽ an toàn nhưng Harry sẽ như thế nào chứ? Trở lại gia đình Dursley đúng là chuyện tệ hại nhất!! bọn họ đảm bảo sẽ cười nhạo Harry, thằng mập Dudley và đám bạn rác rưởi của nó sẽ bắt nạt cậu ấy, bà dì và ông dượng làm gì có lòng độ lượng mà an ủi Harry, có khi họ cho Harry mặc đồ cũ của Dudley và cho cậu ấy học tại một trường dở tệ nào đó đã là tốt tánh lắm rồi.

Nếu có dì Monica thì hay biết mấy.

Luca đã nghĩ như thế, nếu dì Monica tỉnh dậy, có khi dì ấy sẽ giải quyết được vụ này, nếu không giải quyết được vậy thì dì ấy vẫn giúp đỡ được Harry. Luca tin chắc rằng dì của cậu sẽ không bỏ rơi Harry, và tất nhiên, phải có dì Monica thì cậu mới trở lại căn nhà cũ để sống gần Harry được.

Nhưng cuộc sống của bọn nó vẫn trôi từ từ, cho tới khi thầy Snape  thông báo rằng chỉ còn một tuần cho tới kì thi, tức là đầu tháng sáu chúng sẽ phải đối mặt với thứ gọi là kiểm tra để lên lớp. Trời đất, dù rằng chẳng có một đứa Slytherin nào bị tấn công nhưng làm gì có ai thèm khát thi cử chứ.

Hai đứa Crabbe và Goyle thì sốt sắng lên mà tìm kiếm người ôn tập cho chúng, Draco tỏ vẻ không quan tâm trước mặt đám bạn, cứ luôn mồm bảo "chẳng đáng để tao học" khiến hai đứa đệ mập mạp kia sáng rói hai con mắt ngưỡng mộ. Vậy mà đến tối muộn Luca vẫn thấy thằng bạn cùng phòng nào đó đang lật từng trang sách ôn, có khi còn làm phiền giấc ngủ cậu nữa, riết rồi Luca không biết Draco phải làm màu như thế chi không biết.

Rồi khoảng ba ngày trước kì thi, một trận tấn công nữa đã xảy ra và lần này còn tồi tệ hơn tất cả. Con quái vật kia đã bắt cóc một học sinh, đem vào Phòng Chứa Bí Mật. Chuyện này chẳng khác gì một lời khẳng định ngôi trường này đang ở đỉnh điểm của nguy hiểm, không thể không gởi trả học sinh về nhà.

Luca ghét chuyện này tới mức chỉ muốn lập tức đi nói với thầy Snape về vị trí của cái phòng dở hơi đó nhưng lại bị Draco ngăn lại.

Draco hiểu Luca đang bực, nhưng giờ chẳng phải thầy Snape đang ở cùng với mấy giáo sư khác sao? Khi không xông vào sẽ rắc rối lắm, tra hỏi đủ điều và rồi chuyện tụi nó trốn đi đêm sẽ bị lộ mất.

"Luca, bình tĩnh đi, chúng ta là Slytherin và chúng ta sẽ an toàn".

Luca gắt lên.

"bình tĩnh hả? Có một người đã bị bắt đi đó Draco!! Sáng giờ tao không thấy Ginny, tao nghi em ấy bị bắt quá đi mất!!".

Draco không thua, lớn giọng nói:

"cái trường này có cả ngàn học sinh, không lẽ mày chỉ để ý mỗi nhỏ? Vả lại con nhỏ Weasley đó ở chỗ xó xỉnh nào sao mà mày quản được!!"

"vậy thì không lẽ tao lại bỏ rơi người bị bắt đó sao? Chúng ta đã biết gì đó nhưng chúng ta lại giữ kín tới giờ phút này!"

"đó chính là vấn đề đấy Luca! Chúng ta đã biết!! Và mày không nghĩ là bọn họ sẽ điều tra tại sao ta biết à?"

Luca khựng lại, cậu nhận ra nếu các giáo viên điều ra thì Draco sẽ bị ảnh hưởng mất, và chuyện này mà tới tai ngài Malfoy thì Draco sẽ bị la mắng thậm tệ cho coi. Ngài ấy đã dặn Draco đừng dính dáng tới chuyện này rồi mà.

"nhưng!"

"bớt nhưng, tao nói mày nghe, tao đã liều theo mày vào cái nhà vệ sinh gớm ghiếc đó và biết được vị trí phòng chứa ở đâu, chỉ là chúng ta không biết cách vào thôi. Nếu sớm ngày mai chúng ta thực sự phải về nhà thì lúc đó hãy nhắn riêng cho thầy Snape, ổng sẽ giữ bí mật cho chúng ta thôi".

"nếu mày nghĩ mày sẽ tự tới cái nhà vệ sinh đó để lục tung lên tìm lối vào thì dẹp đi, cái áo choàng tàng hình hết thời gian rồi và không đời nào giáo viên để mày lọt khỏi tầm mắt. Với lại, mày nghĩ mày có thể làm được cái trò trống gì một mình hả Luca?".

Draco đề nghị và vạch trần. Cậu tin rằng thầy chủ nhiệm của bọn nó sẽ không bép xép với ai về chuyện này kể cả ba cậu. Và ông ấy sẽ tự có cách dàn xếp để Phòng Chứa Bí Mật lộ ra một cách tự nhiên nhất có thể. Hơn nữa Draco không tin với từng đó phù thủy gạo cội, đi làm giáo viên hơn mấy chục năm mà không ai biết cách mở ra vị trí vào căn phòng. Bọn họ có Dumbledore! Đúng, phù thủy vĩ đại nhất mà, ông ta sẽ có cách thôi.

Vậy nên Luca không cần thiết phải lao đầu vào chỗ chết, Draco thực muốn phát điên với tính cách Gryffindor tiềm ẩn trong người Luca mà!

Luca có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng cậu thực sự lo lắng cho học viên bị bắt cóc kia, và nếu người đó chết thì Lúc sẽ không ngừng cảm thấy tội lỗi mất.

Luca tránh nhìn Draco, nhưng cậu nói:

"mày không sợ à? Sợ và hối hận ấy, nó sẽ đeo bám ta cả đời mất".

Sợ, Draco sợ chết khiếp, nếu cậu chẳng biết căn phòng chết tiệt đó ở đâu, nếu đêm đó cậu không đi cùng Luca thì Draco Malfoy còn lâu mới sợ.

Nhưng từ nếu lúc nào cũng xa xỉ hết. Draco có bao giờ giết người đâu, vậy mà giờ không khác gì cậu gián tiếp giết người.

Draco không trả lời, Luca nói tiếp:

"Draco, lần này tao sẽ nghe theo mày"

Luca ngẩng mặt, đôi mắt đen nghiêm túc nhìn Draco.

"mọi lần mày đều nghe theo tao, nhưng lần này tao sẽ nghe theo mày".

Draco bất ngờ, nói:

"tại sao? Lòng tốt của mày lúc nào cũng cao hơn so với một Slytherin thông thường!".

Luca cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì độ ngơ ngơ của Draco. Một phút trước cậu ta còn đang cố kéo Luca ở lại ký túc, không cho chạy ra ngoài vậy mà giờ lại hỏi tại sao giờ lại nghe theo cậu ta.

"vì tao là bạn mày"

Luca xoa xoa gáy, xong lại trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Và rồi cậu cầm tay Draco, chuẩn bị dắt cậu nhóc về phòng ký túc.

"chuyện kinh khủng này rồi sẽ qua thôi, đêm ngày sẽ không dừng lại vì bất cứ chuyện kinh khủng gì đang diễn ra hết. Ý tớ là, chúng ta đi ngủ thôi".

Luca không biết, câu nói rồi vừa rồi của cậu đã lọt vào tai của chủ nhiệm Slytherin.

Severus Snape đã đứng phía ngoài thềm, nơi khuất phòng sinh hoạt chung, ông toan quay bước về văn phòng của mình. Tất cả những gì Snape nghĩ lúc này là về người phụ nữ đó.

Vì cô ta cũng nói một câu y hệt như vậy.

⁎⁎⁎⁎⁎

Năm 1977.

Sau khi Monica Maddie "biến mất" cũng với lời tuyên bố của Adobe Maddie rằng người thừa kế gia tộc Maddie đã chết, cho dù thứ chuyện này có sốc tới mức nào cũng không hề làm ảnh hưởng tới cuộc sống của Severus Snape.

Snape thừa nhận rằng thời điểm Monica biến mất có làm cậu sốc thật nhưng thời gian trôi qua, việc gì cần phải chấp nhận thì ai cũng phải chấp nhận thôi, Severus Snape không thể vì một người biến mất mà trì hoãn cuộc sống của mình.

Nhưng nếu để so sánh hai chị em nhà Maddie, Severus Snape không đời nào chọn Adobe Maddie làm đối tượng giao lưu. Vì ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này, cô ta-người thiếu nữ từ nhạt nhòa cho tới nổi bật của Gryffindor-Adobe Maddie đang đứng trước mặt cậu.

Severus Snape không bao giờ yêu thích Gryffindor, và sẽ không bao giờ coi Adobe Maddie là bạn, tất nhiên lại càng không xem cô ta là kẻ quyền thế mà chịu đựng, Severus Snape chỉ công nhận Monica Maddie là người thừa kế gia tộc Maddie, là thiên tài mà nhà Slytherin luôn ngưỡng mộ, Monica Maddie chính là ngoại lệ mà Slytherin đặt ra, nhờ có em ấy mà mối quan hệ căng thẳng giữa Slytherin với Gryffindor mới hòa hảo.

Và khi em ấy mất rồi, khi người thiếu nữ trước mặt cậu đây chính là người tuyên bố điều đó, Severus Snape không còn lý do gì để nể nang cô ta hết.

Nhưng thật nực cười khi cậu lại cảm thấy mình thật nhỏ bé trước ánh mắt xanh biển lạnh lùng của cô ta khi nhìn cậu. Có vẻ cô ta đã được gia đình Maddie chọn làm người thừa kế tiếp theo thế nên giờ cô ta mới có khí chất áp đảo như vậy.

Mà vậy thì đã sao? Cô ta vĩnh viễn cũng không thể có được danh tiếng ngày xưa mà Monica có, thứ tài năng nguyên gốc ấy Adobe Maddie không tài tạo ra được. Các giáo sư ca ngợi thì đã làm sao? Cô ta không tự cảm thấy mỉa mai khi họ khen rằng "nhà Maddie có em cũng ổn rồi" à?

"cô muốn gì?"

Snape không mấy hào hứng. Mà Adobe có vẻ cũng vậy, cô ta trầm ngâm rồi trả lời:

"tôi muốn tài năng của cậu".

Snape cười mỉa một cái, cô gái này bị điên rồi.

"Maddie, tôi có tài năng gì khiến cô chú ý đây".

"độc dược".

"cái đó cả trường ai cũng biết, tôi không cần cô chỉ ra cho tôi biết".

Rồi Adobe cười lạnh, cô híp mắt rồi nói:

"tất nhiên rồi, nhưng tài năng của cậu đã được áp dụng hết mức chưa?".

Lúc này Severus Snape khựng người lại.

"ý cô là?".

Adobe đập hai tay lại vào nhau.

"ý tôi là, cậu rất ghét đám Gryffindor chúng tôi đúng chứ? Đặc biệt hơn cả là hội bạn của James".

Cái mũ phân loại đúng là điên rồi mới phân cô ta vào nhà Gryffindor.

"Snape, tôi chỉ cần Sirius".

Adobe siết chặt hai tay lại, nhìn nghiêm túc về phía Snape thể hiện sự quyết tâm. Nhưng Snape còn nhìn ra, sâu xa trong lời nói và ánh mắt nghiêm túc kia còn ẩn chứa rất nhiều điều.

Cô ta đang đố kị.

Snape thầm cười mỉa mai, phải rồi, trên đời này còn tồn tại sự đố kị mà. Chỉ là khi cô ta đang có rất nhiều, cô ta lại tiếp tục nảy sinh lòng tham.

"cô không sợ à? Sợ và hối hận, cô sẽ không thoát khỏi nó. Tôi không biết cô đã làm và đang toan tính điều kinh khủng gì, nhưng tôi cam đoan cô sẽ không có đường lui nếu như toan tính đó bị phơi bày đâu".

Adobe im lặng. Cô ta né tránh ánh nhìn của Snape, cái khi thế áp đảo ban đầu đã không còn nữa và Snape tự thầm khen ngợi bản thân vì đã nghĩ đúng. Rằng đồ giả mạo sẽ không bao giờ như hàng thật được.

Nhưng cuộc đời chính là những bất ngờ.

"đêm ngày sẽ không dừng lại vì bất cứ chuyện kinh khủng gì đang diễn ra hết. Ý tôi là, cậu sẽ giúp tôi chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro