46. Lòng tốt của một giáo sư.


Lại một mùa Halloween nữa lại tới và trùng hợp thay, đó cũng là buổi đi Hogsmeade đầu tiên của lũ học sinh năm ba. Gần hai tháng kể từ khi năm học bắt đầu và nói thật thì kế hoạch bắt Peter vẫn chưa thể đến đâu.

Nói thì dễ hơn làm, Monica nhìn vào bản đồ bẫy chuột (thực tế thì đó là bản đồ trường Hogwarts thôi, cụ ấy thích màu mè ấy mà) mà cụ Dumbledore mang tới liền nghĩ tới việc phải chặn những đường ống bên trong ngôi trường. Nhất là đường ống lò sưởi, chuột mà, nhỏ xíu nên dễ trốn vào đấy.

Sau đấy mở một tiết học ngoại khóa cùng bọn nhỏ và thú cưng, sau đó cô sẽ nói với trò Weasley là:"có thể cho cô mượn chú chuột của trò không?". Và tất nhiên là sao thằng bé từ chối được, thế là chuột đã vào tay, yểm một cái bùa cho con chuột ngủ quắt queo đi là xong.

Lúc mà Monica đề xuất kế hoạch đó thì chỉ có mỗi Snape không vấn đề gì, anh ta chỉ lẳng lặng khoanh tay, mặt mũi u ám như thường lạ mà gật đầu. Trong khi đó Sirius, Remus thì nhìn Monica kiểu "em nỡ lừa cả trẻ con sao?".

Có gì mà không nỡ?

Nói vậy thôi chứ vẫn chưa sắp xếp được lịch trình cụ thể, các lớp học, thi cử, Quidditch các thứ trong nửa đầu năm học khá sát nhau vậy nên hơi khó để lựa ra một ngày cho một buổi học ngoại khóa. Tất nhiên vì thế nên phải đổi kế hoạch, nhưng tự dưng lại hỏi mượn nhóc Weasley thú cưng thì chẳng phải rất kì lạ sao? Cho dù có lấy lý do và lừa được trò ấy đi nữa thì Hermione Granger không phải đứa trẻ dễ qua mặt chút nào. Còn công khai lục soát Gryffindor thì....

Cô McGonagall sẽ giết cả một đám từng là học trò của cô và bao gồm một hiệu trưởng dám giấu bí mật lớn như vậy.

Tất nhiên đó chỉ là nỗi sợ vớ vẩn, cụ Dumbledore cho rằng nếu công khai lục soát có thể dẫn đến sự lo lắng của các học sinh cũng như ba mẹ của chúng. Một tên giết người dưới lốt chuột? Nguy hiểm quá còn gì.

Vậy nên bây giờ vẫn phải biết tình trạng của con chuột Peter chết tiệt kia thế nào đã. Nhưng theo như những gì cô thấy thì nó trốn chết trong phòng rồi, hình như bị chú mèo của Hermione dọa mất mật mới thế.

Monica hừ nhẹ, cô đóng cuốn sách Ngày xửa ngày xưa lại. Mặc áo chùng và đi ra khỏi phòng làm việc.

⁎⁎⁎⁎

"Thủy quái?", Monica nhíu mày nhìn vào cái bồn nước lớn trong phòng làm việc của Remus.

"Nó mới được gửi tới cách đây vài giờ", Sirius đứng bên cạnh Monica, gã gõ nhẹ tay vào cái bồn, "Remus đi kiếm thức ăn cho nó rồi".

Monica đặt xấp bài kiểm tra của đám năm hai xuống bàn và rồi pha một ấm trà. Hôm nay bọn nhỏ đi Hogsmeade nên trong trường hơi trống vắng một chút, mọi thường đám nhóc con Weasley sẽ chạy ầm ầm rồi làm đủ trò nên náo nhiệt lắm.

"nghe nói Harry không được đi Hogsmeade", Sirius ngồi xuống ghế, "có vẻ gia đình nhà dì thằng bé tệ hơn những gì anh nghĩ".

"đúng là tệ thật", Monica vừa nói vừa tìm hộp trà trong tủ đồ bên dưới bàn, "nhưng cho dù gia đình Dursley có kí đi chăng nữa thì cũng khó có thể cho thằng bé đi chơi bên ngoài trường được".

"tại sao?".

"tại sao?", Monica nhại lại một cách mỉa mai, cô nghiêng đầu nhìn về phía Sirius, quăng cho gã ta một ánh mắt coi thường, "anh nghĩ tại sao nào? Tội phạm truy nã?".

Sirius chẹp miệng một cái, khịt mũi. Trong lòng thầm thêm quyết tâm tóm tên Peter càng nhanh càng tốt. Phải mau chóng xóa đi cái danh tội phạm này mới được.

Rồi Sirius hóa thú trở lại thành một chú chó đen to lớn. Gã hơi cảnh giác nhìn về phía cửa trong khi Monica thì tiếp tục pha trà, chẳng bận tâm gì tới việc có vài tiếng động lạ bên ngoài.

Cạch.

Con Thủy quái màu xanh kêu lên ùng ục trong bồn nước, tay nó cào cào vào thành bồn một cách vô nghĩa, và rồi khi tiếng mở cửa phòng, nó tức giận gì đó mà đập mặt vào vách bồn luôn.

Và điều đó khiến Harry giật mình.

"Harry?", Monica hỏi.

"...chào cô Monica", Harry nhìn vị giáo sư tóc trắng rồi chợt ra gì đó, "ý con là, chào giáo sư Monnie".

Monica thở dài, lắc đầu đầy thất vọng. Cứ tưởng ngụy trang vậy là ổn rồi không ngờ vẫn bị nhận ra. Cô vẩy đũa phép để biến màu tóc trắng thành đen và mỉm cười chào Harry.

"vào chỗ đi, trà sắp xong rồi".

Sirius nhích cái thân lông lá đen xì của mình sang một bên để Harry ngồi xuống, đối diện là Remus và cũng chẳng tốn nhiều thời gian để Monica bưng ấm trà ra để mời mọi người.

Trà, lại trà, Harry ớn trà lắm luôn rồi! Mặt Harry hơi đanh lại khi nhìn cái ấm trà trong tay Monica.

"không phải trà lá đâu, nhóc nghĩ gì mà ta sẽ pha một ấm trà từ mấy chiếc lá vậy?", Monica rót trà vào chiếc tách bị mẻ, cô cố tìm mấy cái tách lành lặn lắm rồi đấy nhưng cô có thể mong chờ gì từ ông anh luộm thuộm này đây.

Harry mở lớn mắt, thằng bé lắp bắp, "d-dạ, đâu có!".

"nói chứ con đừng buồn, vụ môn tiên tri của con ta cá là giáo viên nào cũng biết rồi, hoặc ít nhất là ta và Remus đã biết", Monica ngồi xuống kế bên Remus, "à, cả chú chó đen kế bên nhóc nữa".

Harry quay đầu nhìn Sirius toe toét cười đang nằm bên cạnh trên ghế, cậu cứ tưởng là nó đang ở Slytherin cơ, coi bộ Luca đưa chú chó cho thầy Lupin rồi.

"trò lo lắng lắm hả, Harry?", Remus hỏi.

"dạ không.", Harry đáp.

Nói là thế thôi nhưng nhìn mặt thằng bé như vừa trải qua cơn giông tố nào của cuộc đời vậy.

"bộ ai bắt nạt con à?", Monica hỏi, lúc này trong tay cô đã vươn sẵn đũa phép ra, "nhóc biết là cô sẵn sàng tiễn tụ-".

"không không không", Harry lắc đầu vội vã, "con không có, con thề đấy!".

Tiếng độp độp từ con Thủy quái đang đấm vào vách bồn lại vang lên thu hút sự chú ý của Harry, cậu húp một ngụm trà rồi sau đó đột ngột hỏi Remus.

"thầy! Sao hôm học với Ông Kẹ thầy không cho con đánh với nó? ".

Đôi mắt xanh của thằng bé kiên nghị nhìn Remus chỉ để được đáp lại, "thầy tưởng nó khá rõ ràng mà nhỉ?".

"dạ?".

Monica dựa người vào ghế, cô khẽ nói:"con biết chúa tể hắc ám không Harry?".

"đúng, Chúa tể Voldemort", Remus gật gù.

"ổng...con cũng có nghĩ nhưng mà sau đó con nghĩ tới lũ giám ngục", Harry trả lời.

Remus cười hiền từ nhìn Harry, "điều đó có nghĩa là thứ trò sợ hãi chính là nỗi sợ hãi".

Monica phì cười, "ừ hửm, đấy là một lời khen đấy Harry".

"Wof", 'Sirius' cũng đồng tình lắm:)

Monica đặt tách trà xuống bàn, cô cảm thấy thằng bé lỡ ở đây rồi thì cô cũng không ngại chớp lấy cơ hội đâu.

"dạo này thế nào rồi, con và đám bạn của mình vẫn ổn chứ?"

"dạ ổn, chỉ là Hermione với Ron cãi nhau hơi nhiều thôi", Harry bĩu môi, "tất cả là vì thú cưng của hai cậu ấy, không ngày nào là không có chuyện hết".

Nghe tới đoạn thú cưng, Monica, Remus và 'Sirius' nhìn nhau như thể hiểu ý, và Monica tiếp tục màn 'hỏi thăm' của mình.

"thú cưng? Chúng không hòa hợp với nhau sao?".

"con Crookshanks cứ nhè đầu con Scabbers mà bắt nạt thôi, Ron bảo giờ Scabber cứ trốn ở gầm giường chẳng chịu ra", Harry thở dài, "giờ con chuột đó trông xơ xác lắm rồi, khó cho Ron quá mà Hermione thì cưng mèo của cậu ấy lắm".

Sirius ngồi kế bên Harry mà gần gừ, xơ xác? Chờ tới khi gã bắt được đi, xơ xác đã là một từ nói giảm rồi đấy! Tên khốn đó nhất định phải chết mục xương trong ngục tối, phải trả giá cho sự phản bội và mạng người mà hắn đã cướp đi.

Monica hừm hừm, bỗng cô nghĩ ra một ý tưởng vậy nên khóe miệng cô hơi nhếch lên.

"Khổ thân cho Ron nhỉ? Cô đoán cô có thể tặng thằng nhóc một chú chuột khác nếu bài kiểm tra môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của nó từ giờ tới cuối năm đạt điểm E trở lên".

Harry đang uống trà thì bị sặc một cái khiến cậu bị ho. Cậu nhóc Gryffindor giương đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn Monica như thể cô vừa nói điều gì đó tuyệt vời lắm.

"cô nói thiệt hả cô?", Harry vui vẻ nói.

"nếu thằng bé xứng đáng thôi", Monica khúc khích, "nếu có kể cho trò ấy nghe thì hãy bảo là dì của Luca hứa như vậy, đừng bảo giáo sư Monnie nhé, sẽ có rắc rối lớn đấy".

Remus cười khùng khục trong họng, hiển nhiên rồi, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải là giáo sư đang thiên vị sao. Bọn học sinh sẽ làm loạn lên cho xem

"và nếu Ron còn thích Scabbers như thế hãy bảo thằng bé tới văn phòng gặp cô, dù sao thì cô luôn sẵn lòng giúp đỡ, hoặc cứ coi như là cô cảm ơn vì đã làm bạn tốt của Luca và con là được".

Monica cười tươi như thể có ánh hào quang phát ra, Harry thì vui tới độ sắp nhảy cả lên, ý cậu là, chẳng phải Ron luôn than vãn rằng Scabbers già yếu tới mức không còn chạy vòng vòng được rồi, cô Monica lại giỏi giang phép thuật như vậy thì hẳn sẽ có cách giúp mà đúng không? Hơn nữa, cách cô Monica nói giống như xem Harry là người thân của cô vậy. Điều đó khiến cậu vui rơn cả người, cũng cảm thấy ấm áp nữa.

"Harry, ta đoán là ta phải quay lại làm việc", Remus hắng giọng, "dù sao thì chúng ta sẽ lại con ở buổi tiệc Halloween".

"dạ vâng, con chào mọi người ạ!"

⁎⁎⁎⁎⁎

"em đúng là đồ cáo già xảo quyệt Monica", Sirius thích thú nhận xét.

Ngay khi Harry chạy ra khỏi phòng thì Remus cũng khóa cửa phòng lại để Sirius biết lại thành người. Tức khắc tên Sirius Black ấy phải đánh giá ngay Monica, không thể tin được là em ấy lừa cả con nít.

"cảm ơn vì lời khen", Monica rót một tách trà khác, "dù sao hơn một nửa điều em nói là sự thật mà, em luôn sẵn lòng giúp đỡ".

"tiện nhỉ? Giúp cả mấy đứa nhóc, giúp cả hội giáo sư tóm tên ranh ma kia", Sirius cười lớn hả hê. Vì Merlin, gã yêu chết được lối đi này của Monica.

Remus ngồi lại bàn làm việc của mình, nhìn xấp bài kiểm tra đã được chấm bởi Monica rồi lại nhìn cô đang ung dung thư thả thế kia cũng không tránh khỏi thở dài.

"Monica, trò Weasley đâu có biết em là dì của Luca, em hiện đang là giáo sư Monnie White đấy".

"thì?", Monica nhún vai, "Luca thì biết chắc rồi đấy, Harry thì khi nãy mọi người cũng thấy rồi, với độ thân thiết của chúng khả năng cao Ron và Hermione cũng đã biết em là ai".

Lúc này cô vẩy đũa phép, một tờ giấy da bay tới và cây viết cũng bắt đầu hí hoáy những dòng chữ.

"lúc nãy mọi người có để ý điều Harry nói không?", Monica hỏi trong khi mắt vẫn nhìn tờ giấy da.

"về Peter?", Sirius nghiêm trang trở lại và nói.

Monica gật đầu, tiếp tục phóng một bùa đông cứng về phía con Thủy quái làm ồn từ nãy tới giờ bằng cách đập mình kia.

Remus trầm ngâm, cậu đưa ra một phỏng đoán, "Harry bảo con mèo của trò Granger đang đe dọa tới Peter".

"Chính xác!", Monica đập hai tay vào nhau, "em vừa viết thư gửi tới tiệm Cầm thú huyền bí rồi, mình mua vài con mèo hỗ trợ Crookshanks bắt chuột thôi".

Dứt lời, Monica thu tờ giấy da lại vào tay mình và đắc thắng nhìn Sirius lẫn Remus trong khi họ thì vẫn đang nâng mày nhìn cô.

"gì cơ?", Sirius hỏi.

"anh biết trò mèo vờn chuột không", Monica lại vẩy đũa phép, tạo ra trong không trung hình ảnh con mèo và chuột, "chẳng phải rất thú vị khi khiến tên đó sống trong lo sợ sao? Peter biết anh đã thoát ra ngoài nhưng lại nghĩ anh đang ở cùng với Luca ở Slytherin, vậy nỗi sợ duy nhất của hắn hẳn là mấy con mèo rồi, nghĩ xem, bị ăn tươi nuốt sống bởi mèo hoặc hóa thành người và chạy trốn, đằng nào cũng chết thôi".

Monica trông hơi nguy hiểm khi nói ra suy nghĩ của mình. Cô bóp lấy hình ảnh con chuột trong không khí và nó tan ra như thể Peter cũng sẽ có số phận y hệt như vậy. Nếu tên đó ở dạng chuột, hắn sẽ sống trong sự lo sợ, còn nếu đã hóa thành người thì hắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của Dumbledore đâu. Vì cái màn kịch mà hắn tạo ra thì có nghĩa là hắn đã chết rồi.

Peter Pettigrew đã chết một cách anh dũng.

Remus hừ một cái, cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu được Monica.

Trong lời nói của Monica, một nửa là muốn bắt Peter, nửa còn lại chính là đày đọa Peter sống không bằng chết. Ắt hẳn những con mèo mà Monica không phải loại bình thường, chúng khôn ngoan và đặc biệt giỏi săn mồi, như vậy càng thú vị hơn trong mắt của cựu Slytherin nào đó.

Phút chốc cậu cảm thấy mình hơi bị may mắn khi không phải là kẻ thù của Monica.

"Peter sẽ không thoát khỏi chúng ta đâu".

Sirius nhìn lên trần nhà, mặt gã cay đắng mỗi khi nghĩ tới Peter. Hắn không hiểu, vĩnh viễn không muốn hiểu bất cứ lý do nào của Peter khi hắn ta đã phản bội. Tay gã siết chặt lại, hít một hơi sâu rồi thả lỏng.

Phải kiên nhẫn. Đây không phải lúc để anh vội vàng.

"à mà, tí nữa anh tự ăn uống một mình nhé, em với Remus phải ra dự tiệc".

Tự nhiên Sirius thấy buồn ngang luôn:(

-----

Được rồi, đây là chap đầu tiên sau gần nửa năm mình sủi fic này, mình không chắc là mình còn nhớ 100% ý định ban đầu không nữa nhưng chắc cũng còn ổn =))

Nếu mà lỡ từ chap này đổ đi có lệch lệch so với những chap trước thì mọi người thông cảm nhe, tại tui quên đó, có gì nhắc tui ạ🥲🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro