54. Những dự cảm.
Câu chuyện Harry bỗng lòi ra một người giám hộ khác ngoài nhà Dursley khiến họ mừng rỡ tới độ dọn dẹp phòng ốc của thằng bé nhanh như một cơn gió, gói ghém đồ đạc vào vali và túi xách, Petunia thậm chí còn cho Harry một ít tiền chia tay.
Monica đứng dựa lưng vào tường, quan sát sự vui vẻ mà vợ chồng Dursley đang tận hưởng. Cô không hiểu nổi, thật sự là trong từng ấy năm bọn họ không có chút xíu tình thương nào dành cho Harry sao?
"mẹ! Vậy thằng đó đi luôn à?"
Dudley ôm cái đĩa bánh trong tay, bây giờ đứa nào đứa nấy nhổ giò như thánh, thậm chí đứa ú ụ như thằng nhóc này ấy vậy mà cũng đang có xu hướng cao hơn cả Monica.
"có lẽ-"
"tốt hơn là thế!"
Ông Vernon Dursley hí hửng cắt ngang lời vợ mình, trong mấy chục năm nay chưa có ngày nào vui như hôm nay! Nhưng hình như vợ ông hơi lo lắng, mà thôi, ông không quan tâm. Họ phải vui lên, mở tiệc ăn mừng khi tống cái thứ phiền phức ra khỏi nhà chứ.
Nói thật, Monica thực sự chỉ muốn nguyền rủa hết cái nhà này đi.
Harry đứng bên cạnh Monica, cậu giật nhẹ bên áo, lắc đầu ra hiệu cô cứ kệ họ.
Monica thở dài, giờ thì cô bực lây qua Sirius luôn rồi. Mắc cái gì mà một tên lì lợm hơn trâu lại có hai thằng con ngoan thế nhỉ? Họ tên thì đen từ đầu tới chân mà số thì đỏ không chịu nổi!
"Harry sẽ về thăm mọi người vào một dịp nào đó.", cô hàng xóm nói một câu đủ làm họ giật hết cả mình.
"khỏi, đi luôn đi giời ạ, cô không biết chúng tôi phải đau đầu thế nào khi phải giải thích cho hàng xóm mấy điều dị hợm của thằng lỏi đó đâu!"
Là mình cũng dị hợm đó à? Cay thật đấy!
"ông Dursley, tôi lại không thấy có gì dị hợm về thằng bé hết.", Monica cười thân thiện, cứ thử nói một câu khốn nạn nữa xem.
Vernon tặc lưỡi, ông không thích việc gây hấn với một luật sư cho lắm. Chí ít thì trong mười mấy năm thằng bé Harry sống ở đây, Monica Martin là người trông nó giúp họ mỗi khi họ đi du lịch.
Monica gật đầu, "như đã nói, Harry sẽ về thăm nhà khi có thể, hy vọng mọi người sẽ chào đón đứa cháu của mình."
Sau đó, còn chẳng để Harry nói lời chào tạm biệt, Monica đã đem toàn bộ hành lý của thằng nhỏ ra bên ngoài và đi thằng về nhà Martin-nơi mà Luca, Sirius và Remus đang chờ.
Gần 13 năm, hành lý của nó còn chẳng bằng một nửa thằng Dudley.
Monica nhìn đồ đạc của Harry, khỉ thật, ngoại trừ mấy món dụng cụ học tập, sách vở và mấy cái áo khoác cũ để thừa của thằng ranh mập trong kia ra, còn lại toàn quần áo mà Monica mua tặng. Thậm chí cái vali cũng nát chịu không nổi luôn mà.
"đáng ra cô nên mang nhóc qua nhà mình sống luôn cho rồi!", Monica rít lên.
"có sao đâu cô, đằng nào số đêm con ngủ nhà cô còn nhiều hơn ở trong căn nhà đó mà.", Harry khúc khích, may mà ông trời cho nó gia đình Martin trong cái sự khổ sở ở gia đình Dursley.
Nó có hai gia đình, và giờ là ba! Ừ thì nó cũng không thể phủ nhận dì Petunia hay thằng Dudley là người xa lạ được.
Monica nhún vai, giờ Harry hay Luca cũng toàn mấy thằng nhóc cao lớn, chúng học tới năm 4 rồi, nếu có điều ước gì thì Monica chỉ mong chúng đừng có va vào rắc rối nữa. Nhưng mà nghe hơi khó nhỉ?
"họ về rồi!", Luca ré lên, thằng bé tóc đen có cái vẻ y xì thằng bố vui vẻ tít mắt nhìn Monica và Harry.
"oops, bộ họ nói gì khủng khiếp lắm hả dì Monnie?"
Luca nhìn cái mặt với hàng mày cau lại của dì mình thì cũng đoán sơ sơ chuyện gì đã diễn ra. Ôi cái nhà Dursley đó thì cậu lại chẳng biết rõ quá.
"bọn họ là kiểu Muggle tệ nhất rồi.", Monica đấy đồ của Harry vào trong, "lấy cái vali và túi mới đi Luca, sau đó lựa ra mấy bộ mới bỏ vào, cái nào ngứa mắt thì cứ tống đi đi."
Luca tuân lệnh chạy tọt lên phòng lục trong tủ đống đồ mới của mình, cả túi đồ nữa, có gì nhìn xịn là cậu gom xuống nhà hết.
"bên nhà anh dọn xong rồi, em biết là chúng ta có thể sắm đồ mới cho Harry sau mà."
Sirius lựa mấy món trong túi đồ của Harry ra, đúng là nát thật. Và điều đó làm gã khó chịu khủng khiếp.
Remus đứng cạnh Harry, anh vỗ lưng thằng nhỏ an ủi. Báo hiệu cho nó biết cuộc sống của nó vẫn còn lắm người quan tâm nó lắm.
Monica nhíu mày, "không bằng làm luôn một thể, quần áo có thể mua sau nhưng cái mớ đồ chơi thừa này thì dẹp đi! Họ nghĩ Harry mấy tuổi rồi mà đưa cái ghế nhựa búp bê cho nó thế?! Rõ ràng là tranh thủ tống đồ cũ cho thằng bé!"
Vừa nói trong cơn tức điên, Monica quăng hết mấy món đồ chơi dành cho trẻ cấp 1 hoặc thậm chí là của mấy đứa con nít mà gia đình Dursley đó quen đến chơi rồi quên mang về.
Remus đưa tay chụp lấy một món vừa ném suýt trúng anh, "Harry, có món nào con muốn giữ thì mau lại xem đi, kẻo Monica vứt hết không chừng."
"con nghĩ là không đâu.", một quá bóng nhỏ bằng gỗ lăn tới đầu ngón chân của Harry, cậu nghĩ là từ đống tượng thằng Dudley bỏ vào, Harry đẩy nhẹ quả bóng lăn đi chỗ khác.
Quá bóng lăn đi, nó lạch cạch di chuyển rồi mất hút dưới gầm ghế sô pha. Đôi mắt xanh lục của Harry khẽ gật, tay cậu nắm chặt lại và thoáng nghĩ rằng, có lẽ cuộc đời tăm tối của mình cũng đến lúc sang trang rồi.
****
Số 12 Quảng trường Grimmauld trong mắt Monica Martin đúng là cái nơi oái oăm nhất cuộc đời. Cô vẫn đang rất lo lắng đến việc có nên cho Luca vào hay không. Kreacher-con gia tinh đó cũng nhạy lắm, lỡ nó nhận ra thì sao?
"đỉnh vãi chưởng!", Luca hét lên, "mà màu hơi xấu nha, đáng ra chú nên thêm tí màu sắc vô chứ đen với xám không nhìn hơi giống nhà ma!"
Và lời nhận xét của thằng bé làm Monica thấy buồn cười tới mức đá bay sự lo lắng. Harry và Sirius cũng khúc khích đằng sau, Luca căn bản sẽ không kiêng nể bất kì ai, đẹp thì nói đẹp, xấu thì nói xấu.
Thậm chí mấy tháng trước, Luca đã thay Harry đá vào chân của Sirius một cái. Thật ra đó là một kế hoạch không ngờ tới thôi, Luca thấy hơi cay vì chú chó tốn công nuôi hóa ra là ông bố đỡ đầu của bạn mình, suýt nữa thì kể mấy tâm tư thầm kín cho ổng nghe luôn rồi.
Sirius đảo mắt, vò đầu thằng nhóc, "giỏi thì nhóc tự trang trí đi nhé."
"chú chắc chưa? Con sẵn lòng lắm đó.", Luca háo hức, nó hỏi lại Sirius một lần nữa.
Nhưng Monica lập tức tách cặp "chú-cháu" này ra, cô quăng cho Sirius một cái nhìn chán ghét và kéo Luca về phía mình.
"đủ rồi, đẹp xấu gì cũng là nơi Harry sống, lo mà dọn đồ lên phòng ngủ đi."
Cái thái độ kỳ lạ của Monica chỉ có Remus hiểu rõ vì sao. Anh cũng biết Monica đang lo lắng, dù sao để Luca trong nhà Black thế này khác gì cho thằng nhỏ nhận lại gia đình đâu. Chưa kể, anh nghĩ bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chỉ là sớm hay muộn.
Và Remus Lupin thì không biết Monica sẽ tính toán thế nào cho bí mật này, anh không thể biết được. Remus nhìn Monica, bỗng chốc anh cũng thấy lo lây.
Luca bĩu môi, thằng nhóc sắp 14 tuổi này khệ nệ ôm thùng đồ rồi bước lên lầu, bên cạnh là Harry, chúng nó thì thầm suy đoán lý do vì sao Monica lại cọc với họ như thế.
Chắc do nhà Dursley. Đúng thế! Tất cả là tại nhà Dursley.
Chúng nó đi chậm rãi để kịp ngó nghiêng căn nhà, rồi chúng thấy rất nhiều bức tranh. Và trong số đó, có một cái đã được che lại bởi một lớp vải lớn.
Luca dừng chân trước nó, cậu tò mò, đầu ngón táy bấm chặt vào thùng đồ. Cậu không hiểu, tại sao cậu lại tò mò tới thế. Vì nó bị phủ lại? Không đúng, có gì đó thôi thúc cậu hơn điêu đó nhiều.
"đó là chân dung của mẹ chú."
Sirius ở phái sau lên tiếng, gã làm Luca hơi giật mình một chút, cậu quay người nhìn chú ta.
Sirius Black nhìn lên bức chân dung bị che bởi lớp vải dày dặn, một nét hối tiếc vẽ lên trên mặt gã.
"ừ thì quan hệ giữa mẹ và chú không tốt lắm, bà ấy sẽ la mắng ầm trời lên nếu thấy chú nên là chú che lại, cũng gán cho một cái bùa im lặng rồi nên cháu yên tâm."
Luca à một tiếng dài rồi bỏ đi, cậu không nên tò mò nữa. Hình như, cậu bắt đầu không thích ở đây cho lắm.
Sirius dẫn Luca và Harry lên phòng của chúng. Đúng hơn là của Harry vì Luca chỉ tới dọn đồ hộ, có ở lại hay không thì còn tùy thuộc vào quyết định của Monica. Nhưng gã đã biến phòng của Harry đủ cho hai người ngủ, thêm hai phòng khách khác cho Monica và Remus rồi, mà thật ra gã và Remus chung phòng cũng chẳng vấn đề gì, dù sao họ cũng đã ở ký túc chung suốt bảy năm liền.
"trông ổn quá hen.", Luca tự nhủ mình phải vui lên để động viên tinh thần cho Harry.
Ôi nó biết Harry cũng chưa quen lắm về việc cậu ấy có môt người cha đỡ đầu. Harry có thể quen ở nhà Martin rồi nhưng đây là Black, mà có thể sau này cậu ấy sẽ ở đây luôn nên Harry nên sớm bớt ngại ngùng đi.
"ừm.", Harry thích thú quan sát xung quanh, "hơn cái phòng cũ của tớ!"
Chúng bàn luận qua lại rồi sắp xếp mớ đồ mới trong túi ra, bày nhau cách để sao trông nghệ nhất có thể! Sau đó sẽ chụp một bức hình để gửi cho Ron, Hermione. Luca âm thầm tính thêm cả Draco nữa.
"mấy đứa tranh thủ rồi xuống ăn, khoảng một tiếng nữa sẽ xong bữa tối ngay thôi."
Bọn nhóc gật đầu nhanh chóng, chúng bỏ mặc Sirius rồi lại chìm vào cuộc trò chuyện, có khi chúng cũng chẳng biết Sirius đã mỉm cười rời đi từ lúc nào. Gã để cửa hờ chứ không đóng chặt, chốc nữa gọi cho nhanh.
Chính xác thì một giờ đồng hồ cũng chỉ là một khoảng thời gian chóng vánh cho sự tò mò của đám trẻ sắp 14 tuổi này bọn chúng mệt lừ tới độ sắp liêu thiêu ngủ tới nơi. Harry đã nhắm mắt luôn rồi, còn Luca thì muốn đi vệ sinh.
Căn nhà đẹp, Luca không phủ nhận, nó hơi cũ và nhắm chừng chú Sirius đã sửa nó rất tốt rồi. Nhưng cái thở dài và trái tim nặng nề của cậu lại cảnh cáo cho cậu biết rằng cậu không thể ở nơi đây lâu.
Luca không hiểu vì sao. Hay vì cậu không xứng đáng ở đây chăng? Nơi đây tràn ngập tư vị xưa cũ, nhà Black huy hoàng một thời đã nhuốm không gian trong căn nhà một cảm giác ma thuật khó tỏ, tới độ Luca phải nổi da gà.
Sao cũng được, cậu nghi ngờ thì cũng không có tác dụng gì, dù sao Harry sống tốt là chuyện cần được ưu tiên.
Nhưng rồi Luca đâm sầm vào thứ gì đó.
"chết tiệt!", cậu xoa đầu của mình, cú va chạm cũng đau phết chứ giỡn.
Luca cau mày nhìn thứ mình vừa va vào. À, nói thứ cũng không đúng lắm, trước mặt cậu là một con gia tinh!
"là cậu!", con gia tinh mừng rỡ tới mức Luca nghĩ nó sắp khóc tới nơi, "là cậu, chắc chắn như vậy! Ôi người nhà Black vẫn còn tồn tại! Hơn nữa cậu là một Slytherin! Phu nhân sẽ rất tự hào về cậu!"
Nói cái mẹ gì vậy ta?
Luca lộm cộm bò dậy, cậu phủi phủi áo quần và nói:
"ngươi nói gì thế? Mà tên ngươi là gì?"
"Kreacher! Tôi là Kreacher và là gia tinh trung thành nhất, ôi tôi thưa cậu chủ nhỏ, tôi thề rằng phu nhân sẽ mừng tới mức nào khi biết huyết mạch nhà Black vẫn tồn tại!"
Kreacher hình như vui tới độ không nhìn thấy nét mặt kỳ lạ của Luca. Cậu đang phân vân tới việc có nên hỏi hay không vì trông Kreacher vui quá độ rồi.
"ngươi nhầm rồi, ta không phải cậu chủ nhỏ hay huyết mạch nhà Black gì hết, tên ta là Luca Martin"
"không thể!"
Ồ tuyệt, nó sắp khóc và chắc sắp đập đầu tường luôn kìa.
"Kreacher không nhầm được! Kreacher có thể cảm nhận nó!"
"đừng có nhảm- khoan khoan, đừng có đâm đầu vào tường nữa!", Luca hoảng hốt, cậu muốn ngăn Kreacher lại nhưng đũa phép để trong phòng Harry rồi, bây giờ rầm rầm thế này chắc mọi người nghe thấy rồi quá.
"này này, ta hứa chúng ta sẽ bàn luận chuyện này sau được chứ! Ngươi mà cứ thế là ta bỏ đi luôn!"
Rồi Kreacher dừng lại, nó đưa gương mặt mà Luca cho rằng bản thân cậu vừa rồi đúng là thằng khốn, ý cậu là, cậu không quen nhìn mấy con gia tinh này hành hạ bản thân chúng như thế.
"cậu nói thật sao!?"
"thật, giờ thì sao ngươi ở đây?"
"cậu Sirius không cho tôi xuống nhà.", Kreacher trông có vẻ khó chịu khi nói tới tên Sirius.
Luca không biết mình có nên hỏi sâu hơn không. Nhưng sợ rằng bữa tối đã tới rồi. Cậu nên đi vệ sinh nhanh rồi xuống nhà thì hơn.
Và cái chuyện mà Kreacher nói, chắc là do nó nhầm. Luca tự nhủ thế, cậu nghĩ mình sẽ gửi thư hỏi Draco xem rằng xác suất một con gia tinh mắc sai lầm là bao nhiêu phần trăm.
Ừ, Luca cứ tỏ ra tự nhiên thôi, cậu không cần căng thẳng, tất cả lo do căn nhà này âm u nên cậu thấy khó chịu, con Kreacher thì già rồi nên bị lú.
Đúng thế, một ngày sẽ sớm kết thúc, ngày vui hôm nay sẽ sớm kết thúc.
Nhưng Luca không thể ngủ được tối đó. Từng câu nói của Kreacher không cho phép cậu nhóc này chìm vào một giấc ngủ ngon.
----
Dự là năm 4 dài ác luôn á:))
Ừ thì tại nếu mọi người còn nhớ một char tên Jeff thì hẳn sẽ xuất hiện vào những chap tới.
Mình đã tính viết liên chap 1974 nhiều hơn nhưng mà năm 4 sẽ dài khủng khiếp, mình tin như thế, năm ba đã đâu hơn 20 chap và clm mình kéo dài nó tới năm 2024 mới xong. Càng ngày càng tuyệt vọng=))
Cảm thấy mình đúng là liều thiệt=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro