Chương 17: Thần hộ mệnh

Vào ban đêm, lâu đài Hogwarts tĩnh lặng.

Hôm nay đến lượt Snape đi tham quan lâu đài.

Anh lang thang trên các hành lang lâu đài một cách vô tư, cố gắng bắt gặp một sinh viên đang đi du lịch vào ban đêm. Ánh sáng trên đầu cây đũa phép phản chiếu con đường phía trước anh.

Snape đi khắp lâu đài và không tìm thấy học sinh nào vào ban đêm.

Thật đáng tiếc, Giáo sư Độc dược nghĩ.

Cuối cùng, anh quyết định dừng chân cuối cùng trong chuyến tuần tra ban đêm của mình với Tháp Thiên văn, thổi gió trong tháp để giải tỏa tâm trạng khủng khiếp của mình, rồi quay trở lại hầm.

Sau khi đến đích.Snape dường như đã tìm thấy một học sinh cuối cấp ban đêm và làm phép tan biến. Cô gái vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.

Vị giáo sư độc dược tức giận dùng một câu thần chú tiết lộ để biết sinh viên gan dạ nào dám đột nhập vào tháp thiên văn.

Anh cố định mắt. Hóa ra người này là Levina Taft.

Levina cảm thấy thực sự buồn tối nay. Cô quyết định đến Tháp Thiên văn, nơi cao nhất ở Hogwarts, ngắm sao để giải tỏa phiền muộn. Trên thực tế, cô ấy chỉ tìm một nơi không có ai ở đó để nói về những rắc rối của mình.

Vì vậy, cô lặng lẽ rời khỏi ký túc xá và sử dụng một câu thần chú ảo ảnh lên bản thân, một câu thần chú có thể khiến cô trở nên vô hình.

Lúc này, cô đang đứng trên sân thượng của Tháp Thiên Văn, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, xung quanh im lặng, như thể cô là người duy nhất còn lại trên thế giới này. Tình huống này có thể kích thích nội tâm và tâm trạng bàng hoàng của mọi người.

Levina chỉ im lặng đứng nhìn lên bầu trời đầy sao, và không nói gì một lúc lâu.

Và vị giáo sư độc dược vô tình phát hiện ra chuyến du lịch xuyên đêm của cô sắp nổ tung ngay tại chỗ vì tức giận.

Rất tốt. Năm nhất Slytherin đã đi đêm du và đột nhập vào Tháp Thiên văn mà không được phép.

Từ khi Snape trở thành giáo sư, anh chưa từng tìm thấy học sinh Slytherin vào buổi tối, hôm nay là lần đầu tiên, không thể trách anh ta tức giận như vậy.

Taft này thật sự nên giao cho Gryffindor, cha mẹ nàng chưa bao giờ phóng túng như vậy, xem ra cấm túc thời gian vẫn là không đủ a!

Snape đang định bước tới mắng Levina, nhưng trước mặt đột nhiên xảy ra chuyện không ngờ.

Snape cả người như đông cứng lại, anh đứng ở nơi đó bất động, hai mắt hơi híp lại, vẻ mặt khó tin.

"Bà ơi, không biết bà có nghe được không. Con đã học phép Thần hộ mệnh. Bà muốn con học phép này trước khi bà còn sống, và giờ con học được rồi, chỉ vài tháng sau khi bà mất, con không chỉ học được nó, mà con còn có thể sử dụng Wandless Spell and Magic(không đũa phép và thần chú) " Levina nói tiếp " Con sẽ cho bà thấy ngay bây giờ. "

"Expecto Patronum."

Levina niệm chú trong lòng, nhớ lại những kỉ niệm đẹp liên quan đến bà nội trong tâm trí, và xua tay.

Ngay lập tức, một con vật có thể bay màu trắng bạc kỳ lạ xuất hiện, ánh sáng bạc dịu dàng khiến nó trở nên mơ mộng và huyền bí . Nó vui vẻ vòng qua bên cạnh Levina, rồi trìu mến xoa đầu vào mu bàn tay Levina.

"Wandless Spell and Magic!" Trước khi anh kịp ngạc nhiên, một câu cảm thán nhỏ đột nhiên vang lên bên tai anh, điều này thực sự khiến anh giật mình.

Snape vội vàng nhìn xung quanh, nhưng ngay khi quay lại, anh thấy cụ Dumbledore đang đứng bên trái. Thấy Snape chú ý tới mình, cụ lập tức đưa ra cử chỉ im lặng khi Snape đang định hỏi lớn.

Lời nói của Snape khẩn trương bị nuốt xuống, và anh nhìn cụ Dumbledore một vẻ nghi ngờ. Trước khi anh có thể tiếp tục thắc mắc, Levina trên sân thượng lại lên tiếng.

"Bà ơi, Thần hộ mệnh của con là Thestral, nghiêm túc đấy. Con không thể tin vào mắt mình khi biết Thần hộ mệnh là Thestral." Levina nhìn Thần hộ mệnh của mình với đôi mắt dịu dàng. Như thể không có gì đẹp hơn trên đời, "Không chỉ thần hộ mệnh của con mà ngay cả lõi cây đũa phép của cháu cũng có liên quan gì đến Thestrals. Bà có nghĩ rằng nó có liên quan gì đến nó không?"

Thật tệ là không ai trả lời cô.

Levina chỉ có thể nhìn chằm chằm vào vị thần hộ mệnh của mình. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Thestral tượng trưng cho cái chết...... Chẳng lẽ..."

"Chào buổi tối, Levina," cụ Dumbledore đột ngột nói. Hiệu trưởng không chỉ giải ma thuật của chính mình, mà còn giúp giáo sư áo đen bên cạnh giải bùa chú. Hai vị giáo sư hoàn toàn bại lộ trước mặt Levina.

Snape trừng mắt nhìn cụ Dumbledore đang cười và bĩu môi. Anh không muốn Taft phát hiện ra rằng anh đã đứng đây nghe trộm, điều này thật đáng xấu hổ.

Bàn tay của Levina đông cứng khi cô vuốt ve Thần hộ mệnh, và cô cứng đờ quay lại để thấy Cụ Dumbledore và Giáo sư Snape đang đứng đó.

Levina thấy Giáo sư Snape banh mặt, trong mắt anh ta cau mày với vẻ trách móc.

Còn cụ Dumbledore thì mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt đầy dò hỏi, cụ nói tiếp: "Taft tiểu thư, chúng ta đã đứng ở đây rất lâu rồi."

"Ta xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa trò và bà. Tuy nhiên, ta nghĩ trò nên ngủ yên vào lúc này." Cụ Dumbledore nhìn Thần hộ mệnh của Levina, và nói rõ ràng.

Lúc đầu, Levina cảm thấy xấu hổ khi nghe cụ Dumbledore giáo sư tự thương hại mình. Nhưng sau đó cô nhận ra rằng mình đã bị bắt gặp khi đêm du, và nhanh chóng xin lỗi một cách chân thành: "Hiệu trưởng, ta xin lỗi. Ta sẽ không tái phạm lần sau."

"Ta không ngờ rằng trò cũng sẽ biết rằng đêm du là trái quy định của trường." Snape khoanh tay trước ngực, mỉa mai châm chọc.

Levina đỏ mặt, cô biết mình sai mà không dám nói.

"Severus, hôm nay sinh nhật Taft tiểu thư, đừng nhốt trò ấy," Dumbledore nói với Giáo sư Độc dược cáu kỉnh, rồi mỉm cười với Levina. "Chúc mừng sinh nhật, Levina."

Lập tức không biết từ đâu gợi lên Lemon Snow Treasure giao cho Levina, "Là ta năm nay sơ suất, lần sau chuẩn bị quà sinh nhật cho trò."

Snape hoàn toàn không biết nay là sinh nhật của Levina, và sửng sốt một lúc rồi im lặng.

Levina thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy kẹo nhét vào trong túi, nói: "Cám ơn quà của ngài, sau đó nếu không còn việc gì, ta đi trước, ngài từ từ nói chuyện." Sau đó cô làm động tác rời đi.

"Chờ một chút," Dumbledore ngăn lại cô đang muốn chuồn đi, vẻ mặt thoải mái, "Thân ái, đừng vội vàng rời đi, ta còn có chuyện muốn nói với trò."

Thật kỳ lạ, Snape cũng không có ý định rời đi.

Levina hơi bối rối. Sau khi suy nghĩ, cô đoán rằng cụ Dumbledore vừa nhìn thấy cô thi triển Bùa Hộ mệnh một cách âm thầm và không có đũa phép nên muốn hỏi cô.

Levina đã đúng một nửa, và cụ Dumbledore muốn nói nhiều hơn thế.

"Levina, ta rất muốn biết tại sao trò lại đến Slytherin," Dumbledore nói. "Ta luôn tò mò."

Snape cũng nhìn Levina khi nghe thấy âm thanh, và có vẻ tò mò về câu trả lời của cô.

Levina sững sờ, không ngờ cụ Dumbledore lại hỏi chuyện này. Sau khi suy nghĩ về nó, cônói, "Thành thật mà nói là vì bạn thân nhất của ta đang ở Slytherin."

"Taft tiểu thư có vẻ rất quan tâm người khác." Snape chua chát nói.

Cụ Dumbledore hết sức ngạc nhiên: "Không ngờ lại là nguyên nhân này. Có vẻ như ta rất vui khi được làm bạn của cháu".

Levina cười thầm.

Cụ Dumbledore hỏi lại: "Vậy, trò đã học Wandless Magic khi nào vậy?" Ông suy nghĩ một lúc, "Theo ta được biết, chỉ có Arthur mới có thể sử dụng Wandless Magic để sử dụng Bùa Hộ mệnh trong lịch sử, nhưng......"

"Ông ta chỉ có thể thi triển Bùa Hộ mệnh mà không có đũa phép, nhưng không có không đọc chú," Snape nói thêm.

"Ta đã học nó vào mùa hè này. Thực tế, ta không quen với Wandless Spell and Magic. Cho đến nay, ta chỉ sử dụng phép thuật bay, phép thuật biến hình và Thần hộ mệnh." Levina trả lời, "Về lý do tại sao ta lại như vậy nhanh chóng, ta vừa học được, ta thậm chí còn không biết điều đó. "

Levina đoán rằng có lẽ đó là tài năng?

Dumbledore chậm rãi gật đầu: "Ra vậy."

Sau đó hiệu trưởng râu Trắng lại cười và thốt lên: "Levina, trò thực sự là một thiên tài," ông nhẹ nhõm nhìn cô, "Bà của trò đã dạy con rất tốt."

Snape cũng thầm kinh ngạc trước tài năng tuyệt vời của cô trước mặt.

Levina cười thầm.

"Được rồi, đã muộn rồi, tuổi của trò đang lớn, đi ngủ sớm thì tốt hơn, Snape giáo sư sẽ tiễn trò trở về." Cụ Dumbledore nói, "Ta cũng nên đi ngủ đi, có lẽ người đã lớn tuổi rồi, cần ngủ thường xuyên hơn. "

"Được rồi, vậy ta về trước đi, ngài ngủ ngon." Levina chào tạm biệt Giáo sư Dumbledore.

"Chúc ngủ ngon,  chúc trò có một giấc mơ đẹp", cụ Dumbledore nói - "Severus, và ta cũng chúc cậu ngủ ngon."

Snape gật đầu, rồi đi theo Levina đã xuống mấy tầng phía trước.

Sau khi Snape tiễn Levina về ký túc xá, anh nghiêm khắc dặn dò cô gái trước mặt không được đêm du nữa, đồng thời cảnh cáo sẽ trừng phạt cô lần sau, Levina vội vàng đồng ý và cam đoan sẽ không bao giờ làm lại lần nữa.

Thấy cô có thái độ tốt, Snape rất hài lòng.

Trước khi rời đi, Snape khựng lại một lúc rồi quay người lại nói với Levina: "Miss Taft, Happy birthday to you."

Levina bất ngờ nhìn lại, chỉ thấy Giáo sư Độc dược đã đi xa, chỉ còn lại một bóng lưng mơ hồ.

Thật lâu sau, trong ký túc xá Slytherin, Levina vốn đã nằm ở trên giường, trong lòng thầm nói: "Thanks, Professor Snape."

----------

.

.

Lời muốn nói: 

Aaa cảm giác ta càng viết càng ooc  T_T

Vì ta lâu rồi không đọc lại sách chỉ coi phim nên có khi vài chỗ cấn cấn, mọi người bỏ qua cho o(╥﹏╥)o

Mà mặc khác, không biết ai đó hiểu dòng cuối tại sao ta ghi tiếng anh không

Khụ khụ, ngươi thử tưởng giọng bác Alan chúc mừng sinh nhật là hiểu (¬‿¬)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro