Chương 83:Bóng dáng màu đỏ

Ngày 1 tháng 4 năm 1990 vừa là Ngày Cá tháng Tư vừa là ngày diễn ra buổi khiêu vũ được tổ chức tại Hogwarts. 

Vào ngày này, các hành lang, khán phòng, trên sân và thậm chí cả thư viện đều chật kín học sinh ăn mặc rực rỡ và chỉnh tề.

Nam sinh mặc lễ phục, so với nữ sinh thì ít đa dạng hơn nhiều. Từ kiểu dáng cho tới chất liệu, nữ sinh nào mà không hi vọng mình là ngôi sao lấp lánh nhất chứ.

Còn một giờ nữa buổi khiêu vũ mới bắt đầu, và hầu hết học sinh tập trung tại đại sảnh để trò chuyện.

Levina và Sasha xen lẫn trong đám đông, hai người đang ở bên kia bàn tiệc dài thưởng thức điểm tâm ngọt.

Buổi khiêu vũ hôm nay không rực rỡ long trọng, nhưng lại có phong cách và chủ đề riêng rất thú vị.

Màu chủ đề trong đại sảnh là màu xám nhạt, nhằm thể hiện sự hài hước màu xám liên quan đến Ngày Cá tháng Tư.

Trên khăn trải bàn màu xám nhạt có một số món tráng miệng màu sắc rực rỡ, bao gồm bánh ngọt màu đỏ hồng, bánh ngọt sandwich giòn màu vàng chanh, và các loại món tráng miệng nhỏ có độ bão hòa màu sắc cao. Sự kết hợp giữa màu sắc tươi sáng và màu xám hơi xỉn tạo ra sự tương phản về màu sắc.

Thứ đắt nhất trong đại sảnh có lẽ là chiếc đèn chùm pha lê trên mái nhà. Đây là kết luận mà Levina đưa ra sau khi dạo quanh khán phòng.

Mỗi tinh thể phát ra ánh sáng xanh nhạt dưới nguồn sáng, sau đó phản chiếu lên bề mặt gương của chính nó, tạo nên một màu sắc mộng ảo. Những viên pha lê sáng ngời ấy vô tình đưa con người vào một thế giới ảo giác.

Levina thu hồi tầm mắt và chỉnh lại váy. Hôm nay cô mặt một chiếc váy đỏ, mái tóc đen hơi xoăn buông xõa tự nhiên sau lưng, mỹ lệ và tinh tế, thực phù hợp với diện mạo của cô.

Bộ váy này của cô hấp dẫn không ít người, phần lớn là vì kinh diễm, một bộ phận lại có ý đồ xấu, Levina đã cố gắng hết sức để phớt lờ những ánh mắt đó và chuyên tâm vào vũ hội.

Cô đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ghế giáo viên, hầu hết các giáo sư đều mặc trang phục trang trọng, Dumbledore hiệu trưởng thì lại mặc áo màu xanh lục rất bắt mắt, nhưng Levina càng thích chiếc mũ phù thủy màu tím nhạt mà ông đội hôm nay.

Lại nhìn kỹ xem, người cô muốn gặp không có tới. Levina có chút tiếc nuối.

Snape giáo sư luôn không thích những hoạt động như vậy nên việc ngài ấy không đến là điều dễ hiểu. Levina tự an ủi mình, đem ánh mắt chuyển hướng đến bàn ăn.

Bất quá cô thực sự muốn nhìn thấy Snape mặc lễ phục, khẳng định làm sáng mắt mọi người. Levina im lặng nghĩ, nhấp một ngụm đồ uống.

Nguyên bản cô muốn uống thử rượu, nhưng khi cô định lấy đồ uống, tay cô lập tức bị bật lại. Sau khi hỏi những người khác, cô mới biết được đây là một phép thuật được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn các phù thủy vị thành niên bí mật uống rượu.

Không còn cách nào khác, Levina đành bỏ cuộc.

Xoay đi quay lại, cuối cùng cũng bắt đầu khiêu vũ.

Nhạc điệu đầu tiên là Minuet in G. Âm nhạc sống động, nhẹ nhàng hoạt bát, thực thích hợp các phù thủy nhỏ. Đây là do học trưởng và học tỷ năm 7 sắp tốt nghiệp diễn tấu.

Khi nhạc bắt đầu, mọi người trong khán phòng nắm lấy tay bạn nhảy của mình và bắt đầu nhảy.

Trong điệu nhảy đầu tiên, Levina và Sasha cùng nhảy, cả hai phối hợp ăn ý, là hiếm thấy phù hợp bạn nhảy.

Âm nhạc dừng lại, đến giờ nghỉ. Bourne và Sweeting vẫy tay hướng về Sasha và Leivna, ý bảo hai người qua đi.

"Đến, Sasha, cậu uống một ly nước trái cây, nghỉ ngơi một chút." Bourne ăn mặt rất chuẩn mực, vest đen, nơ đen, kiểu tóc không thay đổi, mày nâu tóc có phần lộn xộn.

Ánh mắt anh không rời khỏi bóng dáng Sasha, luôn dán chặt vào người cô.

Sasha cảm ơn, nhận lấy ly nước, uống vài ngụm rồi đưa lại cho người kia, và cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

"Hai vị nhảy rất đẹp." Sweeting khen ngợi nâng ly rượu vang đỏ lên, "Nhưng với bộ váy đỏ này, Levina tiểu thư càng thích hợp nhảy với bài tiếp theo." Sweeting nhìn chăm chú vào Levina nói.

"Nhưng tôi càng thích điệu nhảy đầu tiên." Levina nói tiếp.

Cô đánh giá một phen trang phục của Sweeting, và nói: "Sweeting, bộ lễ phục này của anh là đặt may riêng sao?"

"Tiểu thư xinh đẹp, người thật có mắt nhìn." Sweeting khẳng định suy đoán của Levina, anh giải thích rằng cha anh là một Muggle và có một cửa hàng quần áo ở London chuyên bán những trang phục như vậy.  Bộ quần áo này là phiên bản giới hạn trong cửa hàng của cha anh.

Levina cầm ly nước chanh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nói: "Lần sau khiêu vũ với anh, có lẽ tôi phải cẩn thận."

Cô vừa dứt lời thì nhạc bắt đầu vang lên.

Sweeting mỉm cười, đưa tay ra và nói: "Thật vinh dự khi được khiêu vũ cùng em."

Levina đặt tay mình lên bàn tay anh, cả hai bước vào sân nhảy, bắt đầu nhảy theo điệu nhạc.

Bài thứ hai là bản Nocturne của nhạc sĩ người Muggle, Chopin. Bản nhạc mang chút bình thản, tĩnh lặng của sóng biển, thỉnh thoảng lại có thiền định trong sự nhẹ nhàng của nó.

Ban đầu bước nhảy của cả hai không thống nhất, nhưng theo thời gian, họ dần quen thuộc nhịp điệu của nhau.

Trong suốt buổi khiêu vũ, cả hai đều không nói gì. Suy nghĩ của Levina dần dần trôi về nơi bị cấm túc tối qua.

Đêm qua, Snape có chút khác thường, hắn thế nhưng chủ động nói chuyện với cô, hơn nữa còn là nói về vũ hội hôm nay, điều này khiến cô không khỏi nghĩ nhiều.

Cô thật sự không hiểu tại sao Snape lại hỏi bạn nhảy của cô là ai. Đối phương không đầu không đuôi hỏi như vậy, rồi lại như thường lệ chế nhạo cô một phen, và không nói nữa.

Một loạt hành động này khiến Levina hoài nghi bản thân cô có khi nào chọc Snape lần nữa hay không.

Cô cho rằng khả năng cao là do bài luận 5 000 từ kia, hôm trước Snape đã hỏi tiến độ tới đâu, lúc đó giáo sư không nói gì, có lẽ tâm tình đang rất tốt, không quan tâm lắm.

Chắc có lẽ hôm qua, tâm trạng hắn không tốt, nên mới như thế.

Levina càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là lí do nên cô quyết tâm lát nữa sẽ  không khiêu vũ nữa mà quay về phòng làm bài tập thay vì loanh quanh ở đây.

"Levina, em có sao không?" Giọng của Sweeting cắt ngang dòng suy nghĩ của Levina.

Điệu nhảy thứ hai đã kết thúc nhưng Levina vẫn đứng yên tại chỗ.

"Không, không có gì. Tôi chỉ hơi mệt thôi." Levina đột nhiên hoàn hồn, nói tiếp, "Tôi hơi mệt, muốn về nằm một lát. Xin lỗi."

"Thật đáng tiếc, được rồi. Vậy anh dẫn em tới chỗ Sasha." Sweeting gật đầu.

Levina đến báo cho Sasha một tiếng, và rời khỏi phòng.



Thời tiết tháng tư vẫn còn có chút se lạnh, Levina không nhịn được mà rét run, cô cho chính mình niệm giữ ấm chú, một dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể, cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Levina đang cuối đầu tập trung bước đi đột nhiên nghĩ tới, nếu lúc này Snape giáo sư có mặt, nhìn thấy cô hắn sẽ phản ứng thế nào đâu? Dựa trên hiểu biết của cô đối với Snape, đoán chừng đối phương cũng sẽ không phản ứng gì, ít nhất mặt ngoài là vậy.

Làm Levina không nghĩ tới là, Snape liền ở ngay phía sau cô, ngay khi cô nghĩ đến vị giáo sư Độc dược thì đối phương đã gọi cô.

"Taft." Giọng nói trầm thấp của Snape vang lên, rất giống với bài hát Levina vừa nhảy.

"Hả?" Levina còn chưa nhận ra người gọi mình chính là giáo sư Snape, cô theo bản năng quay người lại, bóng dáng của Snape thình lình xuất hiện trước mắt cô, cảnh tượng này khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Cùng lúc đó, Snape đột nhiên sửng sờ.


Trên hành lang dài cổ xưa, trong một không gian nhỏ hẹp, chỉ có hai người bọn họ. Thiếu nữ với mái tóc đen và bộ váy đỏ, vô cùng diễm lệ. Người nam nhân một thân áo choàng đen, dáng người thẳng tắp, như cây thông cây bách đứng trong tuyết.

Cảnh tượng này còn lãng mạn hơn cả cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nam chính và nữ chính trong vở kịch của Shakespeare, những bức chân dung trên tường lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Sẽ là một tội lỗi nếu làm gián đoạn vào lúc này.


Nhưng suy cho cùng, hai người kia không thể đứng đây như bức tượng vô hồn suốt đời được.

Người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng này là Levina Taft.

Cô khẽ hé đôi môi đỏ mọng, sửng sốt vài giây, lắp bắp hỏi: "S...Snape giáo sư, ngài...ngài tìm ta có việc sao?"

"Không có gì quan trọng." Snape cũng lấy lại bình tĩnh, "Ta chỉ muốn cho trò biết, đêm nay cấm túc hủy bỏ, trò không cần phải tới."

"Vâng, như vậy, giáo sư, nếu không còn việc gì nữa thì ta đi trước. Tạm biệt ngài." Levina gật đầu, chuẩn bị nhanh chóng rời đi.

Không biết vì sao, Levina muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. cô cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ.

"..., tạm biệt." Snape khẽ nói.


Levina dần dần đi xa, Snape lặng lẽ đứng đó nhìn Levina rời đi, cho đến khi bóng dáng màu đỏ hoàn toàn biến mất, anh mới bước đi nhanh về hướng Levina rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro