Chương 85: Tiết bói toán
Một buổi chiều đầy mây, Levina đang trên đường đến lớp học bói toán.
Mưa hạ suốt một buổi sáng cuối cùng cũng tạnh, không khí lúc này ngập mùi cỏ xanh xen lẫn mùi đất nặng nề. Không biết giải thích như thế nào, nhưng Levina nghĩ, cô thực thích cái mùi ẩm ướt này.
Bước lên nền đất ẩm, chạy xuyên qua sân, và đi đến cầu thang xoắn ốc.
Tiết đầu tiên của buổi chiều là lớp Bói toán của Giáo sư Trelawney. Levina đã tiếp xúc với lớp Bói toán được một thời gian. Đối với môn học này, cô không thể nói thích mà cũng không đến nỗi ghét.
Levina không giống một số đồng học trong lớp như vậy quan tâm tới thuyết thần bí. Bọn họ cả ngày hi vọng có thể từ việc bói toán mà biết trước tương lai, và thu lợi từ nó.
Cô chán ghét những thứ hư vô mờ mịt, ghét cảm giác bản thân không thể làm gì như định mệnh đã định sẵn.
Nguyên nhân tất nhiên là do lời tiên tri của giáo sư Trelawney về chính cô. Suy cho cùng, lời tiên tri đó đã dự đoán chính xác một số việc, những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến Levina.
Quả thật, cô không có thiên phú trong việc bói toán. Bói toán bằng lá trà dù nhìn như thế nào Levina cũng không thể nhìn ra cái gì, cô chỉ có thể hiểu ý nghĩa cụ thể của những hình dạng và hoa văn kỳ lạ đó bằng cách so sánh chúng với sách, và hơn hết đôi khi những điều này không hoàn toàn chính xác.
Giáo sư Trelawney thường nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối, và bảo trò không có năng khiếu trong lĩnh vực này, lớp học này không phù hợp với trò, vv. Đối với Levina không thành vấn đề, dù gì cô chọn lớp này là để học chung Sasha, chỉ hy vọng cuối kì lấy được điểm E thôi.
Suy nghĩ phát tán như trên mây, trong nháy mắt đã đến trước của lớp. Levina leo lên cầu thang, đẩy mở cánh cửa. Cô nhìn quanh lớp học và ngồi cạnh Sasha.
"Chào buổi sáng, Sasha. Cậu viết xong bài luận Biến hình chưa?" Levina ngồi cạnh Sasha, lấy sách ra để trên bàn.
Sau bữa trưa, Sasha nói cô sẽ đến thư viện để hoàn thành bài luận do giáo sư McGonagall giao lúc sáng nên buổi chiều không cùng Levina rời đi
"Ùm, cũng không khó lắm, sắp xong rồi." Sasha trả lời.
Nhìn dáng vẻ tập trung của Sasha khiến Levina cảm thấy bản thân cũng phải nghiêm túc coi lại bài.
Trong phòng học, một số học sinh lục tục tiến vào lớp, căn phòng dần dần trở nên ồn ào.
Một lát sau, giáo sư Trelawney bước vào bục giảng.
Phong cách của giáo sư quả thật độc đáo không thay đổi chút nào. Giáo sư luôn mặc chiếc váy màu xanh đậm, một cặp kính lớn gọng đen, những chuỗi pha lê nhiều màu sắc và những hạt cườm treo quanh cổ, mái tóc xoăn màu nâu bù xù trong như mụ phù thủy trong chuyện cổ tích.
Tiết học này, giáo sư yêu cầu mọi người quan sát hình dáng của lá trà. Xem xong rồi, thì trao đổi với bạn cùng bàn, cuối cùng giáo sư sẽ hỏi học trò đã nhìn ra được gì.
Levina thuần thục đổ lá trà, rót nước, xoay tách trà theo chiều kim đồng hồ, rồi chán nản mà quan sát thời gian trôi đi.
Họa tiết là trà trong tách của cô vừa có hình chữ nhật, lại vừa có hình chiếc lá, đôi khi lại trong giống hình trằng lưỡi liềm.
Rồi lại có chút giống...
Giống hình trái tim, Sasha quay qua nói với cô. Nhìn một hồi lâu thấy lá trà không biến đổi nữa, Levina dứt khoát lật sách dò xem nguyên nhân.
Lật tới trang hình dạng các lá trà, cô nhìn kỹ hoa văn trong sách rồi nghiêng đầu nhìn lá trà của chính mình.
Nhìn tới nhìn lui, cô vẫn thấy nó trong giống một chiếc lá cây. Quay lại nhìn sách xem nó tượng trưng cho điều gì.
Hình chiếc lá: Tượng trưng cho sự chuyển đổi và may mắn. Có thể trong tương lai sẽ xuất hiện một ngã rẽ mới, vạn vật thay đổi, mọi thứ như bắt đầu lại.
Levina cau mày, không hiểu điều này có nghĩa là gì.
Vận thế thay đổi? Nghĩa là cô sẽ có thêm may mắn, chẳng lẽ việc nghiên cứu bùa chú sẽ sớm thành công.
Càng nghĩ càng bối rối, cô liền quay qua xem lá trà trong tách của Sasha, xem không hiểu của mình, vậy thử xem có thể hiểu của người khác không.
Đập vào mắt là họa tiết hình trái tim hoàn mỹ. Ám chỉ vận đào hoa, Levina kinh ngạc nghĩ.
Xem ra, Sasha vận đào hoa sắp tới. Levina nhìn chằm chằm vào họa tiết trong tách trà, sau đó ngẩng đầu nhìn vào góc lớp.
Vị trí Bourne đang ngồi vừa lúc đằng sau Sasha.
Lúc này, Bourne cậu ta đang nhìn về phía Sasha, không có chú ý tới đôi mắt như hổ rình mồi của Levina.
Vừa thấy Bourne như vậy, Levina liền cảm thấy vận đào hoa của Sasha có khi là cậu ta, cô có chút oán hận mà nghĩ.
Liếc mắt ghét bỏ nhìn cậu ta, Levina quay lại thì thầm trêu chọc với Sasha: "Là tình yêu tới nha, cậu chuẩn bị rồi sao?"
Sasha vẻ mặt bất dĩ đáp lại, lắc đầu: "Liền tính có, tớ cũng sẽ không đồng ý. Huồng hồ bói trà cũng không phải lúc nào cũng chính xác."
"Không phải mỗi lần đều chính xác, nhưng có lẽ lần này liền thành sự thật đâu." Levina nói, chỉ vào chiếc tách trước mặt, "Hình trái tim rõ ràng như vậy, nếu không phải tớ hiểu cậu, tớ tưởng cậu đem lá trà biến thành hình như vậy rồi."
Sasha bĩu môi: " Ừ, cậu hiểu tớ, nếu không nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được."
Sasha không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại tò mò thảo luận tách trà của Levina.
"Nhìn này, lá trà của cậu có hình chiếc lá." Sasha đẩy chiếc tách trước mặt Levina, " May mắn thay đổi, cậu sẽ gặp được điều tốt lành gì chăng?"
Trong khi hai người đang thảo luận, giáo sư Trelawney bước tới phía sau họ.
Giáo sư chỉ vào tách trà của Sasha hỏi: "Tách này là của trò nào?"
Giáo sư lại nói tiếp: "Tình yêu, tốt đẹp rồi lại tràn ngập tiếc nuối."
Levina và Sasha đều giật mình, cả hai đồng thời quay đầu lại nhìn qua Trelawney giáo sư.
Nghe giáo sư nói xong, Levina lập tức cuối đầu, cẩn thận nhìn tách trà của Sasha.
"Giáo sư, không phải hình dáng lá trà rất hoàn hảo sao, tại sao lại có tiếc nuối?" Levina nhịn không được ra tiếng dò hỏi.
"Thân ái, hình dạng hoàn hảo có nghĩa là tình yêu giữa hai người không có vấn đề gì." Giáo sư Trelawney không đi thẳng vào vấn đề mà nói.
"Vậy thì tại sao, thưa giáo sư?" Levina giọng nói có chút lo lắng. Cô thật sự hi vọng bạn mình có thể trải qua một đoạn tình cảm tốt đẹp.
Trelawney giáo sư vươn tay sờ Levina đầu nói: "Một lúc nào đó, trò sẽ hiểu."
Giáo sư Trelawney ngộ nhận Levina là chủ nhân của tách trà này.
Sasha từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì, cô ngơ ngác nghe giáo sư Trelawney nói, giáo sư đang an ủi vỗ vai Levina, ý bảo cô đừng lo lắng.
Levina vẫn muốn biết như vậy là có chuyện gì xảy ra, cô ngẩng đầu muốn hỏi rõ ràng.
Nhưng giáo sư Trelawney lúc này đang cầm chiếc tách trà, híp mắt lại, giáo sư lắc vài lần tách trà.
Levina tưởng mở miệng, nhưng bị Sasha ngăn lại.
"Đừng nói chuyện, đó là tách trà của cậu." Sasha cảnh cáo liếc nhìn Levina, thì thầm nói.
"Mất mát, chia li, tình yêu, vận mệnh mới." Trelawney giáo sư lẩm bẩm mà nói, "Merlin phù hộ, cuộc sống bình yêu sắp rời xa ngươi, hãy cẩn thận lựa chọn con đường tương lai phía trước."
Levina sửng sốt. Cô không ngờ rằng tất cả những hình dáng cô nhìn thấy đều đúng.
Hình lá tượng trưng cho vận may thay đổi, trái tim tượng trung cho tình yêu, hình chữ nhật là chia li, và trăng lưỡi liềm là sự mất mát.
Giáo sư Trelawney lắc đầu và đặt tách trà xuống. Bà tưởng chiếc tách này là của Sasha, vì thế đã kéo Sasha và nói một hồi lâu.
Cái gì mà cảnh giác với bóng tối, bụi gai tùng ở phương xa, những cảm tình không dám đối mặt, kí ức đã giấu kín bao năm, v.v. Mọi thứ như nghe lọt vào trong sương mù.
Giáo sư nói một chuỗi dài, nhưng Levina một câu cũng không nghe hiểu, Sasha tựa hồ cũng không hiểu.
Cuối cùng, Trelawney giáo sư nói một câu làm Levina ấn tượng sâu sắc, làm cô suy nghĩ vô số ngày đêm trong tương lai.
"Nhờ bóng tối, ánh sáng mới trở nên nổi bật. Nó len lỏi từng ngốc ngách, soi rọi chặng đường phía trước, ánh sáng như thế, làm cách nào cũng không che lại được đâu, trò à ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro