CHƯƠNG 30: GIẢ VỜ (1)
"Như trò đã chứng kiến trước đây, uy áp sẽ xuất hiện nếu Harry không ở gần "Duy nhất" thường xuyên. Tin tức tố hỗn loạn cũng như là cơn đau ở tuyến thể sẽ dễ khiến Alpha kiệt sức..."
"Vậy mà anh không nói với em?" Draco hét lớn, tức giận đánh lên đầu tên bên cạnh.
Harry sờ sờ chỗ bị đánh, cười cười kéo tay Draco. Hắn vừa rồi còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì, nhưng giờ thì đã hoàn toàn tỉnh táo.
Bà Pomfrey bị cắt ngang cũng không giận, ngừng một lúc mới tiếp tục "Ta đã cảnh cáo trò trước đây rồi, đúng không?".
Harry xoa mái tóc bù xù, có lỗi cúi đầu "Em xin lỗi, em chỉ là quên mất..."
"Quên mất?" Draco đứng phắt dậy, cầm cái gối trên giường đánh vào mặt Harry. Mấy ngày trước cậu còn lo rằng cơ thể hắn xảy ra chuyện gì, vậy mà tất cả chỉ vì hắn quên mất sao? Draco bị dọa chết khiếp hai lần chỉ trong mấy ngày mà lại chỉ vì tên ngốc này quên mất?
"Anh xin lỗi mà..." Harry ngồi im, không hề tránh né, bởi dù sao cũng là lỗi của hắn. Nhưng dù bị đánh, hắn cũng chỉ cảm thấy người đang đánh mình tức giận cũng dễ thương. Đằng sau cái gối, Harry bị đánh đang cười đến vui vẻ. Hắn chống một tay trên giường, tay còn lại đặt trên eo Draco để giữ cậu không bị ngã.
Ngược lại với Harry, Draco đang giận đến đỏ cả hai má. Nếu cậu biết được tên kia còn chẳng có tý hỗi lỗi nào, thì thứ đánh hắn hiện tại đảm bảo sẽ không còn mềm mại nữa...
"Nhưng không phải trò cũng biết về tình trạng này sao?" Bà Pomfrey nheo mắt, chuyển hướng qua Draco.
Draco dừng lại động tác, nhìn bà Pomfrey, bối rối trả lời "Em... quên mất..."
Harry nghe xong không nhịn được phụt cười, lại bị Draco đánh thêm vài cái. Hắn gật đầu, hắng giọng ra vẻ nghiêm túc.
"Cậu ấy vẫn rất bình thường... nên..." Draco chớp mắt, hoang mang nhớ lại.
Rõ ràng suốt cả tuần vừa rồi, Harry đều đặn mỗi vài tiếng đều sẽ xuất hiện chọc tức cậu một lần, hắn không hề có tý biểu hiện mệt mỏi nào làm cậu cũng hoàn toàn quên mất vấn đề này... Tóm lại, nếu như không phải tại tên ngốc này cứ chọn chuyện không nên làm để làm thì tình hình sẽ không chuyển biến như hiện tại.
Nghĩ đến đây Draco lại tức giận đánh lên đầu Harry.
"Anh xin lỗi mà..." Harry kéo tay Draco, dịu giọng dỗ dành. Khó khăn lắm người mới chịu ngồi xuống bên cạnh, bàn tay của Harry liền dính chặt vào eo của Draco. Mặc cho cậu kéo thế nào cũng không dứt ra được.
"Ta thậm chí đã giúp hai trò ở chung một phòng, vậy mà cả hai vẫn xuất hiện ở đây là sao?" Bà Pomfrey khoanh tay, chuẩn bị giáo huấn hai tên nhóc này.
Harry thở dài, vừa giả vờ nghe vừa xoa xoa eo giúp Omega bên cạnh. Nhờ mái tóc bù xù cùng cặp kính dày cộm, hắn giấu được ánh mắt đang dính lên "Duy nhất" của hắn...
***
"Harry, lại đây!" Draco rướn người, vòng tay qua ôm lấy cổ Harry. Cậu còn cẩn thận chạm vào tuyến thể nhô lên sau gáy hắn để kiểm tra. Sự mềm mại của đầu ngón tay làm Harry rùng mình.
Từ khi được bà Pomfrey 'dạy dỗ', ngày nào trước khi rời phòng, Draco cũng đều sẽ ôm Harry một lúc lâu. Mặc dù bản thân Harry cảm thấy không thật sự cần thiết, bởi họ đang sống cùng nhau, hầu như chỗ nào trong phòng cũng đều có mùi vị của cả hai quấn quýt... Nhưng chỉ những lúc như thế này, hắn mới có thể ngửi được sự lo lắng nhỏ đang len lỏi trong hương táo xanh thơm phức.
Để giúp Draco giảm bớt đi tâm trạng lo âu hiện tại, Harry trước khi đi ngủ đã thả ra một lượng lớn tin tức tố ra để trấn an, giúp cậu ngủ ngon hơn. Nhưng hầu như mọi chuyện đều sẽ đâu vào đó vào sáng hôm sau... Vậy nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo những gì Draco nói, dù sao đối với bản thân hắn cũng không có một chút thiệt thòi nào.
Cảm nhận được phần da nhô lên không nóng hay bị sưng, Draco kiễng chân thêm một chút, cố gắng nhìn kỹ hơn nhưng đầu mũi lại vô tình va vào đó. Một luồng khí bất thình lình bung ra như bọt khí bị vỡ, hương Champagne nồng nặc tỏa ra làm cho má của Draco đỏ lên ngay lập tức.
"Nếu em còn tiếp tục thì chắn chắn hôm nay chúng ta sẽ phải nghỉ học đấy!" Harry vẻ mặt nín nhịn, cười nói, tập trung thu lại lượng lớn tin tức tố vừa trào ra. Hắn đã cố gắng không để ý đến vài cái chạm, nhưng sau cú va vừa rồi, đến cả thỏ cũng sẽ phải nhảy dựng lên...
Draco bị mùi thơm ép đến đỏ mặt, cậu có chút choáng váng mà đẩy người trước mặt ra.
Không biết có phải do Harry đang đói bụng không, nhưng gò má đỏ vương mùi táo của Draco thực sự làm hắn muốn cắn một miếng... Hai cái răng nanh trong miệng Harry trở nên nhức nhối, một mực thôi thúc hắn tiến đến.
"Á!" Bất ngờ bị cắn làm Draco ngẩn cả người, chưa đợi cậu phản ứng thêm thì Harry đã hôn lên khắp mặt cậu. Cả cái đầu xù cũng liên tục cọ qua cọ lại.
Mặc dù đang giận, nhưng cảm giác thoải mái lại làm cho Draco không nhịn được mà cười khúc khích. Tay Harry trượt xuống hông Draco, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.
"Này..." Draco bị hôn nhột đến cười lớn, cả hai tay đều ở trên vai Harry vừa đẩy vừa trốn tránh, hay chân bị nhấc lên cũng quẫy đạp như cái đuôi nhỏ đang vẫy. Đáng tiếc cả người cậu đang treo trên người Harry, muốn thoát ra cũng không được.
"Em biết đấy... Anh đang rất khỏe!" Harry hôn một cái thật kêu vào môi Draco, nâng cậu lên cao hơn để chứng minh mình không sao.
Draco bĩu môi, gật gật đầu.
Harry thấy Draco đã hiểu liền đặt cậu xuống đất. Hắn không muốn suốt ngày cứ bị chạm qua chạm lại ở chỗ nhạy cảm nhất, lại không được làm bất cứ chuyện gì khác để giải tỏa 'căng thẳng'. Nhưng nếu Harry cứ tiến lên quá nhiều, Draco sẽ giận dỗi bỏ về hầm, rồi vòng lặp sẽ liên tục lặp lại... Và tất nhiên nó sẽ kết thúc ở bệnh thất và tiếng giảng dạy nhàm chán của bà Pomfrey.
Vừa bước ra hành lang, Draco đã tiến đến ôm Harry thêm lần nữa.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói cho em!" Draco thì thầm bên tai Harry, nhưng sau đó lại quay ngoắt thái độ, nắm chặt cổ áo sơ mi dưới lớp áo chùng đe dọa "Nếu không, em sẽ lấy anh ra để tập 'Avada Kedavra'!"
"Được!" Harry vui vẻ đồng ý, hôn một cái lên má Draco dỗ dành.
Draco dùng tay áo chùi má, ngượng ngùng vẫy tay rồi rời đi. Harry quay người, đi về hướng ngược lại.
Toàn thân ngập tràn mùi táo làm cả cơ thể Harry khoan khoái. Chỉ khi trong tiết học yên tĩnh, khi thực sự nghĩ đến viễn cảnh nếu mình khỏe lại, Draco sẽ chẳng chủ động ôm ấp nữa khiến hắn rơi vào trầm tư.
"Cậu khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?" Ron nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy tư của Harry, thúc tay hắn hỏi.
"Ừm... Không hẳn..." Harry nghiêng đầu, tiếp tục dòng suy nghĩ.
"Chỗ nào của cậu còn không khỏe?" Ron lơ đễnh nghịch trang giấy, nói chuyện phiếm với hắn.
"Chỗ này nè..." Harry chỉ chỉ vào trái tim mình, suy nghĩ để dỗ dành Draco thật sự làm hắn đau tim... Ngoài việc mỗi lần 'làm' Harry đều không kiềm chế được mà hơi quá, thì những khi khác, hắn thật sự không nghĩ được lý do gì có thể khiến Draco giận dỗi nhiều như vậy.
"Ngực của cậu ấy à?"
"Không... trái tim! Trái tim của tớ!" Harry đảo mắt, vừa buồn cười vừa ngán ngẩm đáp lại.
"Hừm... Cậu có vấn đề ở tuyến thể và rối loạn tin tức tố thì đau ở tim kiểu gì được?"
Ron khó hiểu, quay hẳn qua phía Harry nhíu mày.
"Vì suy nghĩ nhiều đấy." Harry cũng quay qua, nghiêm túc trả lời.
"Tớ còn không biết cậu biết nghĩ đấy!" Ron đưa tay lên che miệng, ra vẻ kinh ngạc hết sức, xong lại bị Harrry vỗ vai mấy cái.
Để đảm bảo việc ôm ấp gần gũi vẫn tiếp diễn, Harry quyết định sẽ giả vờ ốm yếu một thời gian. Khi đã đi đến gần quyết định cuối cùng, hắn lại thấy hơi lo cho tình trạng của Draco nếu bản thân hắn làm quá... Nhưng nếu cơ thể hắn ổn định, đồng nghĩa với việc thói quen ôm ấp mỗi ngày sẽ biến mất...
Đầu óc Harry cứ giằng co giữa hai vấn đề này suốt cả buổi sáng, hắn còn không biết đã đến giờ ăn trưa cho đến khi bị Ron dí cái đùi gà vào má.
"Cậu thực sự ổn hơn nhiều nhỉ?" Hermione không rời mắt khỏi bát súp, rõ ràng hỏi cho có lệ.
"Ừ, nhưng ở đây vẫn đau quá..." Harry nhíu mày, chỉ chỉ trước ngực mình.
"Đầu ti của cậu ấy hả?" Cả Hermione cùng Blaise đều đồng thanh hỏi lại, khiến cả bàn dài bắt đầu có người ngạc nhiên nhìn về phía này.
"Tim!" Harry bực mình nói nhỏ, tiếp tục nhai miếng bánh mì trong miệng.
"Ừ, chắc rồi..." Câu trả lời không phải thứ gì thú vị nên cả hai đề mất hứng thú ậm ừ cho qua.
"Ở đây cũng bắt đầu đau rồi..." Harry sau cả buổi sáng vẫn chưa biết nên chọn phương án nào để đôi bên cùng có lợi, cho nên đang khá chán nản.
"Trán cậu ấy à?" Hermione liếc Harry, cười khẩy hỏi.
"Là đau đầu đó!" Harry mang ánh mắt khinh thường nhìn Hermione, miệng phát ra vài tiếng bất mãn. Hermione bị nhìn cũng không quan tâm, cô nhún vai như trả lời rồi tập trung vào bát súp trước mặt.
Cuộc trò chuyện nhàm chán làm Harry đưa mắt qua phía bên kia đại sảnh tìm người.
Mái tóc bạch kim làm Draco luôn chói mắt và nổi bật, cậu không đói nên cũng không ăn gì nhiều. Vừa chớp mắt đã ngửi được mùi Champagne thoang thoảng, Draco theo phản xạ ngẩng đầu liền bắt gặp Harry đang cười với mình.
Draco nhớ tới lời bà Pomfrey nói liền rướn người lên để kiểm tra tình trạng của Harry.
Mà Harry thấy vậy liền như phản xạ có điều kiện mà giả bộ chóng mặt rất trơn tru. Hắn còn đưa tay lên đỡ trán rồi thở dốc mấy lần y như thật. Chờ vài phút trôi qua mới ngước lên nhìn Draco ở phía bên kia, rồi gật đầu như đang trấn an rằng hắn không sao.
Draco lo Harry lại bị đau do thiếu tin tức tố của cậu nên chỉ tay ra cửa, ý bảo hắn ra ngoài gặp. Cái tai vô hình trên đầu Harry như dựng đứng hết lên, nhưng bên ngoài lại chỉ gật đầu một cái rất nhẹ.
Blaise cùng Hermione đều phát ra tiếng 'Chậc' phán xét, Harry thì không cảm thấy hành động của mình bị làm sao nên chỉ nhún vai đáp lại. Hắn rất nhanh đã biến mất phía sau cánh cửa, vui vẻ ôm chầm 'Duy nhất' của hắn vào ngực.
[Hehe... Tui trở lại rồi đây... Nghỉ Tết lâu quá mà :vvv SOOOOO SORRYYYYYY 🙇
Anyway... Có thể đã muộn nhưng cũng Happy New Year nha mọi người!! Cảm ơn đã ủng hộ suốt thời gian qua, cũng cảm ơn 102k lượt xem nữa ❤🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍💔❣💕💞
Tui sẽ cố gắng siêng viết hơn vào năm nay... Mong vẫn sẽ được mọi người ủng hộ nè ^////^
P/s: Vì lâu ngày không viết nên không tránh khỏi có sai sót, mong mọi người bỏ qua 🙇]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro