CHƯƠNG PHIÊN NGOẠI ĐẶC BIỆT: BLAISExRON (3)
[Ehe đáng ra phải đăng từ hôm trước, nhưng kết quả là viết dài hơn dự định nên giờ mới có thể đăng huhu.
Ảnh minh họa bởi tui é hé :)))
É ni way, en choi :33]
Blaise tỉnh dậy trong một mùi hương cực kỳ dễ chịu, lồng ngực hắn đang bị đè nặng bởi thứ gì đó vô cùng mềm mại ấm áp. Hắn chớp mắt, bối rối khi nhìn rõ trần nhà lạ lẫm đầy bụi bẩn.
Tiếng hít thở đều đều bên tai kéo Blaise khỏi cơn mê man, hắn nhìn xuống liền bị khuôn mặt của Omega nhỏ trong ngực làm cho tim đập loạn xạ. Hàng lông mi nhạt màu khẽ rung động, môi nhỏ mấp máy theo từng hơi thở. Mặc dù mái tóc đỏ rực đã che đi phần nào khuôn mặt nhưng Blaise vẫn có thể thấy rõ gò má hồng hồng đang bị đè đến biến dạng trên ngực mình.
Blaise ngây ngốc nhìn ngắm hồi lâu, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác vi diệu vào buổi sáng ngày tiếp theo khi mà đối tác lăn giường của hắn hay chính bản thân hắn không rời đi trước.
Ron như cảm giác được bị làm phiền, nhíu mày rồi dẩu môi ra làu bàu mấy tiếng không rõ ràng. Tay nhỏ trên ngực của Blaise cũng cào cào nhào bột như mèo con, rồi lại cọ cọ ngực hắn ngủ tiếp.
Nếu không phải da của Blaise tối màu, hắn khá chắc đến cả những người cận nặng như Potter cũng có thể nhìn ra màu đỏ lan nhanh trên má hắn. Không chỉ mỗi bản năng Alpha trong Blaise mà đến bản thân hắn cũng chỉ muốn cắn vật nhỏ trong ngực một cái.
Bàn tay Blaise tiến lại gần má của Ron, run rẩy chống cự lại mong muốn chạm vào mà không đánh thức cậu. Hắn cố gắng đổi tầm nhìn, cố gắng hướng suy nghĩ đến thứ gì đó khác.
Blaise nhớ ra trước khi ngủ quên, hắn đang hoảng loạn về một thứ gì đó. Đáng tiếc là sau khi bọc Omega nhỏ cẩn thận trong áo chùng đầy hương bạc hà của hắn xong, cái sự thơm mềm thoải mái đó thỏa mãn đến tầng sâu nhất của hắn khiến hắn hoàn toàn quên mất bản thân đang suy nghĩ chuyện gì, cứ thế vui vẻ ôm người tiến vào mộng đẹp...
Bàn tay lúc đầu cách một lớp áo chùng đã bằng cách nào đó chui xuống bên dưới, trực tiếp ôm vai trần của Omega. Hắn cũng nhớ rõ ràng hắn đặt người nằm bên cạnh, sau khi thức dậy đã nằm hẳn phía trên người hắn...
Trong lúc khó hiểu nhớ lại, tay của Blaise trong vô thức vẫn sờ nắn làn da thơm phức dưới lớp áo chùng. Hắn chợt nhớ ra chuyện Ron bị tin tức tố của hắn chọc cho phát tình sớm, đã thế hắn còn mất kiểm soát làm người ta ở một nơi chẳng hề sạch sẽ, vô cùng không an toàn. Thậm chí hắn còn chẳng hề có tí chuẩn bị nào để chăm sóc một Omega trong kì phát tình.
"Chết tiệt!" Blaise bắt đầu hoảng loạn khi đại não của hắn tỉnh táo hơn, nhất là khi hắn đang không suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay cái bản năng chết tiệt mà hắn chẳng bao giờ 'xích' lại. Hắn nhẹ nhàng đặt Ron xuống, gấp áo chùng của cậu trải lên gối để cậu không phải tiếp xúc với mùi lạ.
Blaise lùi lại vài bước để đảm bảo người trên giường không bị đánh thức, hắn ôm đầu, xoa xoa mái tóc ngắn cũn. Tên Alpha quần áo xộc xệch đi đi lại lại trong phòng, càng nghĩ càng muốn đấm vào mặt bản thân.
Nhìn chỗ này xem!
Căn phòng học cũ chỗ nào cũng có bụi, trừ khu vực quanh chiếc giường nhỏ còn có chút sạch sẽ hơn so với phần còn lại. Bàn ghế ngổn ngang mất trật tự, có cái còn thủng lỗ chỗ do mọt, còn có cái cháy xém hay mất hẳn một phần. Sàn nhà thì chỗ có trải thảm chỗ không, một vài thanh sàn còn bị bật hẳn lên trên. Vải trắng phủ lên hầu hết những vật dụng trong góc phòng trông khá đáng sợ, có lẽ đến cả những hồn ma trong lâu đài cũng từ chối đến đây.
Sao Blaise có thể để một Omega trải qua kì phát tình trong một nơi như thế này? Mùi vị hỗn tạp không hề sạch sẽ, chẳng có thứ gì mềm mại để giúp Omega xây tổ, đến cả cái đệm Ron đang nằm cũng không biết đã có bao nhiêu kẻ chạm vào.
"Chết tiệt!" Alpha trong Blaise đang giận dữ, nó khó chịu vì chẳng thể cung cấp thứ gì cho Omega nhỏ trong kì phát tình, đến cả một cái chăn đủ mềm mại cũng chẳng có. Hắn giằng xé giữa việc rời đi tìm đồ tiếp tế và ở bên cạnh bảo vệ Omega.
Kì phát tình là thời gian dễ bị tổn thương nhất của Omega, họ sẽ muốn ở trong cái tổ an toàn của mình hay ở cùng với một Alpha họ tin tưởng để có thể trải qua cơn đau trong kì. Độ nhảy cảm về tin tức tố trong kì phát tình sẽ tăng cao, khiến Omega dễ lâm vào stress hay trầm cảm... Cảm giác thiếu an toàn hay sợ hãi càng khiến cho cơn đau lớn hơn, đặc biệt là khi xung quanh chẳng hề có tí tin tức tố quen thuộc từ người thân mà chỉ toàn những mùi hương lạ trộn lẫn.
Trong đầu Blaise liên tục xuất hiện mấy tiêu đề bài báo về các vụ Omega phát điên hay trầm cảm sau khi bị bỏ rơi hay trải qua kì phát tình một mình ở nơi xa lạ khiến cơn hoảng loạn của hắn càng tăng cao. Hắn không để ý xung quanh mà liên tục đi đi lại lại trong phòng.
***
Ron nhíu mày, bị hương bạc hà lạnh lẽo chọc cho rùng mình. Cậu mở mắt, bị vị đắng trong tin tức tố mát mẻ lúc trước làm cho lo lắng.
Mặc dù đang được bọc trong một mùi hương khiến cho Ron thấy an toàn, nhưng những thứ mùi khác bắt đầu len lỏi qua tầng tin tức tố mỏng manh đó, dán sự bất an vào tâm trí chưa tỉnh táo của cậu.
"Zabini...?" Ron nhỏ giọng hỏi, nhận ra tên Alpha đang tỏa ra áp bức khiến cậu khó chịu. Người kia không hề để ý đến cậu, cứ liên tục đi qua đi lại trong giận dữ.
Ron chống người ngồi thẳng dậy, run rẩy kéo phần áo chùng còn thơm mùi bạc hà dễ chịu lên mũi rồi hít một hơi lấy dũng khí.
"Zabini." Ron gọi lớn tiếng hơn, mong rằng âm lượng lần này đủ để lôi kéo thêm sự chú ý.
"Cái gì?!?" Blaise bị cắt ngang suy nghĩ liền cáu kỉnh quát.
Cậu Omega trên giường phát ra một tiếng nức nở sợ hãi, nhanh chóng lùi sâu vào góc tường đầy bụi trắng phía sau.
"Ôi không! Không không không không..." Blaise bất ngờ, vội vã đuổi theo thân hình nhỏ. Hắn đã đạt đến một mức độ hoảng loạn cao hơn trước, vẻ bình tĩnh bất cần thường ngày giờ phút này bay sạch chẳng còn chút gì.
Blaise dừng lại khi nhận ra Ron đang dính sát bức tường sau lưng hơn khi thấy hắn tiến lại gần. Cậu như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, run rẩy co người vào trong góc. Tin tức tố ngọt ngào giờ chỉ toàn nhiễm sự sợ hãi, giống như mùi kẹo marshmallow bị cháy khét.
"Anh... anh xin lỗi, anh không phải đang tức giận với em đâu..." Blaise quỳ xuống trước giường, rụt vai lại nhỏ nhẹ nói. Hắn gắng sức ép bản thân bình tĩnh lại, thả ra tin tức tố ổn định hơn nhằm an ủi cậu Omega.
Omega thường nghĩ bản thân họ không đủ tốt nếu bị Alpha thân cận mắng nhiếc, sợ hãi sẽ khiến họ bị đau. Suy nghĩ sắp bị ruồng bỏ sẽ nhanh chóng gặm nhấm tâm trí nhạy cảm trong kì phát tình, không những thể chất mà tâm lý cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"Em ngoan lắm... Cũng rất xinh đẹp nữa..." Tên Alpha ngày thường dẻo miệng tán tỉnh hiện tại trước mặt vật nhỏ sợ hãi lại không biết nên khen ngợi như thế nào. Hắn đảo mắt suy nghĩ, vuốt ve ga giường trong khi cố gắng lại gần.
Cậu Omega trên giường đỏ mặt trước lời khen của Alpha, ngượng ngùng cầm phần mũ áo chùng che lại khuôn mặt của mình.
"Sao lại có người không muốn một bé kẹo ngọt ngào như vậy được, đúng không?" Blaise tiếp tục, thành công đặt đầu gối lên giường.
Ron hé mắt nhìn đối phương, tự dưng cảm thấy lúng túng trước câu nói của hắn. Tin tức tố đang làm tốt công việc dỗ dành nỗi sợ của cậu, khiến đầu óc cậu dần nhận ra tên Alpha trước mắt là 'hoàng tử' Slytherin mà những Omega cậu quen hay nhắc tới.
'Việc được cùng với Blaise Zabini trong lời đồn lăn giường không biết là may mắn hay xui xẻo nữa...' Ron nhíu mày, dùng tay quẹt đi khóe mắt vẫn còn ươn ướt.
"Anh mới là tên Alpha xấu xa! Để một Omega ngọt ngào ngoan ngoãn như em phải trải qua kì phát tình tại một nơi tồi tệ như thế này..." Blaise nhìn người trước mặt lau nước mắt, tim như bị đâm thêm vài nhát. Hắn cảm giác như bản thân là tên tội đồ tội lỗi đầy mình, có bị vạn tiễn xuyên tâm cũng vô cùng đáng.
Blaise không hề biết hành động của Ron chẳng qua là do cậu đang buồn ngủ, vẫn còn kiệt sức do kì phát tình nên mới dụi mắt để tỉnh táo. Hắn cho rằng cậu còn giận, tội lỗi đến muốn quỳ xuống dập đầu xin lỗi...
Màu đỏ nhanh chóng lan ra trên má Ron, cậu không nuốt kịp tiếng rên rỉ phát ra liền phải cắn môi né tránh ánh nhìn chằm chằm của dối phương.
Bị một tên Alpha vô cùng chói mắt khen ngợi một hồi, Ron lần đầu trải nghiệm cảm giác muốn lao vào ngực hắn, cuộn người lại rồi thỏa mãn kêu meo meo như mèo nhỏ... Cậu rụt vai, nắm chặt áo chùng quanh người để ngăn bản thân tiến tới. Mái tóc đỏ thành công dấu đi ánh mắt khao khát của Omega, nhưng ngón chân nhỏ vẫn vô thức mà co lại.
Hành động cuộn người của Ron khiến Blaise tưởng cậu đang sợ hắn, lại càng dùng đủ loại từ ngữ để chửi bản thân. Tin tức tố mát mẻ dần biến thành thứ gì đó khác, xấu xí và vặn vẹo hơn nhiều. Vị đắng trong hương bạc hà làm Ron cảm thấy không đúng, thôi thúc muốn lại gần hắn lại càng mạnh mẽ.
"Không phải đâu..." Ron lắc đầu, chậm rãi bò lại gần Blaise. Cậu có vẻ lưỡng lự khi càng tiến gần nhưng ánh mắt lại vô tình liếc xuống lồng ngực ngon miệng lộ ra giữa hai hàng áo sơ mi xộc xệch. Ron nuốt xuống, cảm thấy loại ham muốn muốn được chạm vào màu chocolate hoàn hảo đó xâm chiếm hoàn toàn suy nghĩ của cậu.
Cái chạm đầu tiên khi tỉnh táo như dòng điện, một khi tiếp xúc liền nhanh như chớp mà giật cho cơ thể tê rần. Ron chớp mắt, trượt ngón tay lên cổ tay của Blaise, trườn qua cổ tay áo, đẩy nó lên một đoạn dài.
Blaise bị hành động nhỏ này hấp dẫn đến mức đồng tử giãn ra, đang nói chuyện cũng im bặt, quên mất cả hít thở. Hắn nhẹ nhàng kéo Ron sát lại gần hơn, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Alpha trong hắn được mùi kẹo ngọt mềm mại vuốt ve đến mềm cả lông.
Hai người dựa vào nhau một lúc lâu, được cái chạm của đối phương làm cho bình tĩnh lại. Tin tức tố cũng an ủi tâm trạng bất ổn của cả hai.
"Anh xin lỗi vì đã làm cho em phát tình sớm..." Blaise dựa đầu vào mái tóc đỏ rối bù, nhỏ giọng thì thầm.
"Ưm..." Ron đỏ mặt, chỉ gật đầu cho qua. Cậu không muốn nói rằng đây là kì phát tình đầu tiên sau khi cậu phân hóa, lần đầu tiên được thân cận một Alpha trong thời kì nhạy cảm nhất... Nghĩ đến việc bản thân chưa gì đã thấy muốn dính lên người Blaise, muốn ở cạnh hắn trong tất cả kì phát tình sau này làm Ron vừa mới vui lên đã thấy sầu không thể tả... Cậu cảm thấy như một chú vịt vừa tách vỏ bước ra thế giới, thông tin tiếp nhận đầu tiên sẽ khiến nó nghĩ điều đó là tất cả, là thứ có thể khiến nó an tâm, khiến nó cảm thấy an toàn và vui vẻ...
Đổ lỗi cho lý do 'thông tin tiếp nhận đầu tiên' gì gì đó cũng chẳng khiến Ron cả thấy khá hơn chút nào. Có thể Blaise chỉ vô tình khiến cậu phát tình sớm, sau khi tốt bụng giúp đỡ cậu vượt qua kì phát tình này thì sẽ rời đi, tiếp tục cuộc sống có vô số người bao quanh. Đến lúc đó hắn sẽ nhanh chóng quên một Omega như cậu...
Nghĩ đến đây, nước trong hốc mắt Ron lại trào ra. Toàn bộ cơ thể cậu chỗ nào cũng đang đau đớn, đến cả việc thở cũng bắt đầu thấy nghẹn lại.
Omega chết tiệt! Đừng có mà khóc vì chuyện hiển nhiên chứ! - Ron cắn môi, vừa giận vừa đau mà mắng.
"Kẹo nhỏ à... Em sao lại khóc rồi?" Blaise vừa bình tĩnh lại bắt đầu thấy hoảng loạn, vật nhỏ trong ngực vừa mới bình thường sao tâm trạng lại lao dốc nhanh như vậy?
Ron trốn trong ngực Blaise không muốn ló đầu ra, tiếng nức nở ngày càng nghẹn khuất khiến tên Alpha bối rối không biết làm gì. Hắn lần đầu tiên cùng với một Omega trải qua kì phát tình, một tý kinh nghiệm an ủi loại cảm xúc hỗn loạn lên xuống này cũng chẳng hề có.
Gò má đẫm nước của Ron áp sát vào cơ ngực màu chocolate của Alpha, mùi bạc hà trộn lẫn với một chút mồ hôi đang nung chảy cậu từng chút một. Món ngon trước mắt này lại càng làm Ron không muốn tách khỏi hắn một tý nào.
"Đây!" Blaise reo lên, vuốt nhẹ vành tai của Omega như đang mời gọi. Hắn nhớ ra trong túi áo chùng còn mấy viên choco dạng hiếm, mặc dù trong tình trạng hiện tại nó chẳng có giá trị lắm nhưng vẫn mang tính an ủi cao hơn mấy lời nói khó xử của hắn...
Ron tò mò xoay đầu liền nhìn thấy một viên chocolate có hình dáng vô cùng tinh tế, cậu chớp mắt, khó hiểu nhìn Blaise.
"Chocolate giúp người ăn nó vui vẻ hơn." Blaise mỉm cười, nhỏ giọng giải thích.
Ron không ngăn nổi sức nóng trên má mình, tin tức tố Chocolate thi nhau trào ra, quấn chặt cả hai người lẫn viên kẹo trong vòng tay của nó.
Blaise nhét viên kẹo vào miệng nhỏ đang mở ra của Ron, sau khi cậu ngậm vào liền cố ý dùng ngón tay cái quét qua môi dưới của cậu.
Vị ngọt trong miệng mau chóng lan ra khắp cơ thể Ron, cậu dựa đầu vào vai Blaise, vui vẻ lắc lắc hai chân. Hắn mỉm cười, bị hành động nhỏ của người trong ngực làm cho nhũn hết tâm can. Hàng loạt con bướm bay loạn trong bụng hắn, cảm giác xao xuyến làm hắn như muốn tan chảy, tim cũng như bị co giật mà nhảy đến điên loạn trong lồng ngực.
Qua một hồi im lặng, Ron bắt đầu lo lắng mà vân vê ngón tay của mình. Cậu không biết nên mở lời như thế nào chỉ có thể miên man cắn môi suy nghĩ.
"Ngoan, đừng cắn..." Blaise để ý liền dùng ngón tay kéo môi dưới của Ron ra.
Câu nói vô tình làm hai người nhớ tới một số hình ảnh không đứng đắn đã thực hiện. Cả hai đều không muốn khiến đối phương khó chịu nên đều hướng ánh mắt đi nơi khác.
Ron cảm nhận được sự khó xử của Blaise liền hít một hơi lấy dũng khí mở lời.
"Em hiện tại đã thấy ổn hơn nhiều rồi..." Ron hắng giọng, mặc dù cậu nói mình ổn nhưng vẫn đang dính chặt vào vai của Alpha, từng hơi thở đều tràn ngập hương bạc hà thơm mát.
Blaise khó hiểu nghiêng đầu nhìn xuống người trong ngực, hắn nhíu mày hỏi lại "Ý em là sao?".
"Nếu hiện tại anh muốn rời đi..." Ron chớp mắt, vẻ mặt mang theo hờn dỗi nói tiếp "Anh có thể rời đi nếu anh muốn... Sau khi nghỉ ngơi thêm một chút em sẽ tự trở về phòng."
"Em không muốn anh ở đây nữa?" Trái tim Blaise như bị nhéo một cái, đầu ngón tay của hắn cũng tê rần. Cơn giận và nỗi thất vọng chen nhau trong tâm trí hắn, chẳng biết bên nào hơn.
"Nếu anh muốn..." Ron thấp giọng, liếc qua hướng khác "Em có thể gọi Harry tới... Cậu ấy sẽ giúp em trở về phòng an toàn."
Nghĩ đến việc một Alpha khác sẽ nhìn thấy hay chạm vào Ron khiến cơn tức giận bên trong Blaise dâng lên mất kiểm soát. Hắn siết tay quanh eo của Omega trong ngực, ánh mắt trào ra chiếm hữu không thể che giấu.
Alpha muốn chúng ta! Omega trong Ron ưỡn ngực, thỏa mãn lắc bộ lông mềm mại của mình. Cậu như tan ra trong ngực Alpha, trượt tay lên ôm cổ hắn.
"Nếu em đồng ý, anh muốn cùng em trải qua hết kì phát tình này... Tất nhiên là ở một nơi nào đó đầy đủ và an toàn hơn cho em!" Blaise hít lấy hương chocolate quanh quẩn bên hắn, có chút lo lắng ngỏ lời.
Ron tránh ánh mắt của Blaise, có thứ gì đó khiến cậu ngần ngại. Mặc dù do dự, Ron chưa bao giờ rời tay khỏi hắn. Điều đó khiến hắn có thêm dũng khí làm rõ mọi chuyện.
"Kẹo nhỏ, em đang nghĩ gì vậy? Nói cho anh được không?" Blaise nhẹ nhàng cọ má vào mái tóc đỏ rối bù, giọng nói mang theo nịnh nọt rõ ràng.
"Anh có... thực sự ổn với em không?" Ron nhỏ giọng hỏi, giọng nói run run sợ hãi.
"Ý em là sao?" Blaise nhíu mày, xoa xoa eo cậu động viên.
"Ý em là... Nhìn em đi..." Ron khua tay, ám chỉ lên toàn bộ cơ thể cậu.
Blaise theo ý của Ron mà đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, sau đó hắn ngay lập tức thấy hối hận. Cậu Omega không hiểu sao thường ngay có vẻ cao lớn giờ lại trông nhỏ xíu, lọt thỏm trong ngực hắn. Gò má phiếm hồng chỉ càng khiến cậu trở nên ngon miệng trong mắt Alpha.
Màu xanh trong mắt của Ron là màu xanh dịu dàng nhất mà Blaise từng được thấy qua. Nó vừa mang một chút ấm áp của bầu trời, vừa mang một chút lạnh lẽo của biển sâu, lại cộng thêm chút bình lặng của mặt hồ và được tô điểm bởi cảm giác an tâm kì lạ. Hắn chưa bao giờ thực sự chú ý điều này trước đây, có lẽ bởi vì Ron chưa bao giờ nhìn về phía hắn.
Blaise ngược lại cực kì yêu màu đỏ trên tóc cậu, nó khiến Ron vô cùng dễ tìm thấy, vô cùng thu hút ánh mắt người khác. Hắn luôn tò mò về cảm giác khi chạm vào mái tóc đó, nó sẽ mềm mại như bề ngoài hay sẽ cứng cáp và thô ráp hơn bởi sự thiếu chăm sóc của chủ nhân. Sau khi biết được nó như thế nào, Blaise chỉ muốn cọ vào nó mãi thôi. Không những mềm mại mà nó còn mang theo mùi hương vô cùng dễ chịu. Vừa ngọt ngào vừa ấm áp như những tia nắng hiếm hoi vào những ngày đông lạnh buốt.
Làn da nhạt màu tương phản mạnh với sắc da của hắn cũng khiến Blaise ngứa ngáy, không chỉ ngón tay mà đến cả răng của hắn đều ngứa. Hắn biết nó dễ dàng để lại dấu vết như thế nào, điều đó làm đầu óc hắn chỉ tràn ngập những hình ảnh hay hành động hắn muốn làm với nó. Mà chúng chỉ có thể dùng từ 'không đứng đắn' để hình dung...
Càng nhìn kĩ Ron, từng cái răng trong miệng Blaise đều ngứa ngáy, lông tơ khắp người hắn dựng đứng, như một con mèo xù lông khi cảm thấy nguy hiểm. Hắn hắng giọng, ép bản thân tỉnh táo lại.
"Và...?" Blaise vẫn chìm trong mơ hồ hỏi.
Ron bất ngờ bởi câu hỏi của Blaise, rụt vai chần chừ.
"Em cao lớn hơn tất cả những Omega trong trường..." Ron xòe tay ra, bật một ngón tay khi tiếp tục chỉ ra "Tóc còn chói mắt, da cũng không mịn màng mà bị bao phủ bởi tàn nhang... Tin tức tố cũng ngọt đến gay mũi. Cũng chẳng đủ xinh đẹp và đủ tiêu chuẩn để một Alpha chú ý chứ đừng nói tới theo đuổi..." Ron càng kể càng buồn, nước mắt cũng nhanh chóng ứa ra. Mắt thấy phải dùng đến bàn tay thứ hai mới đủ kể ra khuyết điểm của bản thân, cậu liền nhanh chóng nắm chặt tay, dấu nó đi dưới lớp áo chùng như thể điều đó có thể che đi cả những thứ không đẹp đẽ trên người mình.
Blaise nhìn sinh vật xinh đẹp quý giá trong ngực, chưa bao giờ cảm thấy sốc như vậy trong đời. Hắn có phải vừa nghe Ron chê cậu xấu xí không? Em ấy biết trên đời có tồn tại gương đúng không? Em ấy đã bao giờ nhìn bản thân một lần chưa vậy?
Đầu óc của Blaise như bị kẹt giây cót, liên tục tắc nghẽn mà co giật. Vô số câu hỏi cứ bay loạn trong đầu hắn, quấn quanh cơn tức giận bắt đầu ngóc đầu dậy lần nữa.
"Nếu anh muốn..." Ron nhỏ giọng, hít hít mũi "Anh có thể rời đi...". Ron nghĩ sự im lặng của Alpha đại diện cho sự đồng ý của hắn. Nếu hắn muốn rời đi, Ron hy vọng hắn rời đi nhanh một chút. Sau đó cậu có thể cuộn người lại rồi khóc một trận đã đời sau...
Blaise kéo Ron ngồi dậy, sắp xếp cậu ngồi trước mặt mình. Ron nuốt xuống tiếng nức nở vì không còn được chạm vào Alpha, ánh mắt dính chặt xuống giường để không phải thấy cảnh hắn quay lưng đi.
"Đầu tiên..." Blaise nhắm chặt mắt, nhéo trán của mình để tập trung "Anh ghét tất cả những thứ em vừa nói...".
Ron rụt người, co đầu gối lại sát ngực mình.
Blaise với tới ngón chân lộ ra khỏi áo chùng của Ron, trượt tay đẩy phần vải đen đang che khuất làn da mềm mại hắn khao khát. Màu nâu trong mắt hắn lộ ra thèm muốn đầy lộ liễu, như một hố đen không đáy cuốn chặt lấy Ron, khiến cậu chỉ có thể mở lớn mắt nhìn hắn như sói đói tiến lại càng gần.
"Tàn nhang mà em không thích..." Ngón tay Blaise trượt dọc theo bắp chân của Ron, thỉnh thoảng ấn xuống thử nghiệm trong khi vẫn chăm chăm khoét vào ánh mắt màu xanh dịu dàng của cậu. "Khiến anh chỉ muốn hôn lên nó, muốn đếm xem có bao nhiêu hạt nắng đã từng chạm vào em, muốn xem xem liệu nó có thể nở rộ hơn nữa khi làn da của em nóng lên vì nhiệt. Muốn thử xem nó sẽ trông như thế nào khi được ẩn dấu dưới một dấu hôn, nó sẽ còn ở đó... Hay sẽ biến mất bởi nụ hôn của anh..."
Blaise khép mắt, hôn lên ngón chân của Ron, rải rác thả nó xuống bắp chân rồi dừng lại ở đầu gối có chút tàn nhang nhạt màu của cậu. Hắn mở mắt, mỉm cười nhìn cậu Omega đang rụt cổ vào áo chùng của hắn trốn tránh nhưng gò má lộ ra lại đỏ bừng.
Cổ chân trái của Ron bị kéo mạnh, cậu mất đà mà trượt xuống. Một phần đùi trắng nõn lộ ra hoàn toàn, bị Blaise kéo qua quàng quanh hông hắn.
"Ai quan tâm em lớn hay nhỏ khi em vừa vặn một cách hoàn hảo như vậy chứ, đúng không?" Blaise kéo cái mông trần của Ron khỏi nệm giường, đẩy nó sát hơn vào bụng dưới của hắn.
Ron bất ngờ bởi hành động của hắn mà quên mất toàn bộ thân dưới của mình đang không có gì che chắn, phải mất một lúc cậu mới ngượng ngùng mà kéo áo chùng xuống dấu đi phản ứng vô cùng rõ ràng.
Blaise cười, cúi người hôn lên mái tóc của Ron. Hắn hít một hơi thật sâu, khoang ngực tràn ngập hương vị Chocolate hảo hạng cùng mùi nắng len lỏi.
"Em thơm chết đi được..." Blaise hôn lung tung lên tóc và mặt của Ron, chọc cậu cười khúc khích "Ngon miệng đến mức chỉ muốn ăn em vào bụng..." Hắn thì thầm, há miệng cắn cái má hấp dẫn kia.
"Ưm..." Ron được khen ngợi đến thoải mái, hài lòng quấn tay quanh cổ của Alpha. Hai chân cậu kẹp chặt eo của Blaise, cảm nhận được phía sau rỉ ra chút dịch trong suốt.
"Nếu lời nói chưa đủ để thuyết phục em, anh sẽ dùng hành động để cho em thấy..." Blaise kéo mở ngực áo sơ mi trên người mình, cơ bắp căng tràn màu Chocolate lộ ra càng nhiều sau khi cái áo bị hắn vứt xuống giường.
Làn da của Blaise giống như một viên kẹo vừa được nhúng vào choco, nhúng vào tin tức tố của Ron. Của chúng ta! Alpha của chúng ta! Omega bên trong Ron chưa bao giờ gào thét ồn ào như thế. Cậu nhìn Blaise toát ra loại nóng bỏng khó miêu tả, ngập tràn trong tin tức tố của cậu. Khiến cho hắn như thuộc về Ron, là viên Chocolate của riêng cậu, dành cho cậu, làm cho cậu chỉ muốn nuốt hắn xuống bụng mình... Nếm xem viên chocolate nhà Slytherin này có ngon miệng như bề ngoài không?
[P/s: Vì vẽ vội để đăng nên cái tỉ lệ nó hơi sai sót xíu, chứ không phải hai bé nó size-gap dữ dội dậy đâu nhaaaaa 🥲🥲]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro