[OS] Dạ Túy [White]

DẠ TÚY
[WHITE]
===================================

Thể loại: Đam mỹ, fanfic, SE!? (có thể OE tùy theo suy nghĩ), ngược tâm, 18+ (tự thẩm + sextoy).

Couple: Severus x Lucius.

- Những đoạn in nghiêng là nhấn mạnh suy nghĩ của nhân vật.

- Nhân vật có OOC hay không là do cảm nhận của từng người.

-oOo-

Ánh trăng mờ ảo khéo léo len lỏi qua từng khung cửa sổ của căn biệt thự cổ kính. Những cơn gió đêm se lạnh thổi tung mấy lớp rèm bạc, tạo thành tiếng "lật phật" phá tan không gian yên tĩnh nơi thư phòng, thuộc trang viên nhà Malfoy. Dưới ánh đèn vàng chập chờn lay động, bóng lưng mỏi mệt của người đàn ông hiển hiện lên, tràn đầy cô độc hơn bao giờ hết.

Lucius thất thần tựa vào thành ghế sô pha kế bên lò sưởi, trên chiếc bàn trước mặt chất đầy những lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa đựng một loại chất lỏng màu đỏ tươi, không ngừng tỏa ra hương thơm tinh tế làm say lòng người.

Đúng vậy, anh - Lucius Malfoy - vị nam phù thuỷ vừa kế thừa chức vụ gia chủ và sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ Galleon đang phải đối mặt với vấn đề lớn nhất cuộc đời mình:

"Kết hôn".

Nếu quan sát kỹ xung quanh thì những vật dụng, trang sức làm bằng bạc trong căn biệt thự, đều đã được nhóm gia tinh cẩn thận đánh bóng nhiều lần. Từng viên đá quý đua nhau tỏa ra những màu sắc rực rỡ dưới ánh đèn vàng, mọi thứ ở đây, vô hình chung đều nói lên sự giàu có và xa xỉ của gia tộc bạch kim.

Tuy nhiên điều đó chưa phải là tất cả...

Ngày hôm nay khắp mọi góc nhà đều được trải thảm nhung đỏ sang trọng, tấm rèm cửa màu xanh quen thuộc cũng bị thay thành loại bằng bạc với ty tỷ họa tiết cầu kỳ, tinh mỹ. Những quyển sách nguy hiểm viết về nghệ thuật hắc ám được cẩn thận xếp vào trên kệ, đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của một gia đình quý tộc lâu đời.

Chưa hết, sự xuất hiện bởi những cột đá làm bằng thạch anh trắng, bên trên đặt mấy bó hoa hồng đen, bố trí dọc theo dãy hành lang cổ kính, khiến người ta không khỏi trầm trồ vì độ tinh tế của chúng. Ít ai biết được đây là một loài hoa mang màu sắc đại diện cho sự đam mê, khát khao cháy bỏng nhưng lại không kém phần lạnh lẽo, cô đơn.

À...

Có lẽ chủ nhân của căn biệt thự sẽ hiểu được phần nào...

Ngồi quay lưng về phía ánh đèn mặc cho bóng tối che khuất mọi cảm xúc trên gương mặt điển trai, người đàn ông tóc bạch kim lặng lẽ ngắm nhìn sự thay đổi trong phòng rồi chợt buông tiếng thở dài. Chỉ Merlin mới hiểu Lucius đang muốn phá hủy nơi đây đến cỡ nào. Sự tồn tại của nó không thôi nhắc nhở anh đã bất lực ra sao.

Đúng vậy, bất lực...

Dứt khoát cầm lấy ly rượu trên bàn và uống một ngụm lớn, vị gia chủ trẻ tuổi liên tục bị sặc vì cái hành động ngu ngốc cực-kì-không-quý-tộc ấy, nhưng có vẻ như anh cũng chẳng quan tâm.

"Ít nhất là hôm nay, ta muốn được sống theo ý mình." - Lucius dựa lưng vào thành ghế rồi nở nụ cười tự giễu.

Người đàn ông này thành công sử dụng sáu năm để xây dựng bản thân trở nên hoàn hảo. Tất cả học sinh đều kính trọng anh - vị cấp trưởng nổi tiếng xuất thân từ quý tộc máu trong.

Thành tích cao, gia thế tốt, cách đối nhân xử thế khéo léo, vẻ bề ngoài và lễ nghi hoàn mỹ,... Ngay cả những giáo sư khó tính nhất vẫn phải chịu thua khi bị hỏi về những khuyết điểm của Lucius. Vậy mà anh lại sẵn sàng gục ngã dưới chân người đó...

A... Người đó chỉ cần dùng mười hai tháng ngắn ngủi để bắt lấy trái tim kiêu ngạo của một Malfoy...

Dù không xuất thân từ gia tộc lớn nào, thứ đang chảy trong cơ thể cũng là dòng máu lai pha tạp, nhưng mọi yếu tố ấy đều chẳng thể ngăn cản Severus hấp thu những kiến thức và trở thành một Slytherin chân chính.

Ban đầu, Lucius vốn chỉ muốn đùa giỡn con người nghiêm túc này trong vài ngày thôi nhưng ở đời đâu ai biết được chữ ngờ. Không biết từ khi nào, từng cái mím môi, từng cái chớp mắt, giọng nói tràn đầy sự châm chọc, mùi hương thảo dược thoang thoảng,... Mọi thứ của Sev đều làm anh cảm thấy say mê. Chúng như loại tình dược cao cấp nhất mà Lucius tình nguyện đắm chìm trong nó suốt đời.

"Son, con lại nghĩ về cậu ta à. Con biết là hai người không..."

"FATHER!"

Gần như không thể kìm nén nổi cảm xúc, Lucius vội vàng gắt lên với bức họa trên tường. Abraxas chỉ có thể đau lòng nhìn hình ảnh con trai mình tự tàn phá bản thân.

Mái tóc bạch kim xinh đẹp nay đã mất đi sự sáng bóng thường ngày, chúng bị tùy ý kéo sang một bên để lộ ra một đôi mắt nổi đầy gân đỏ. Kết hợp với hai quầng thâm đậm màu bên dưới càng thể hiện tình trạng sức khỏe tồi tệ của chủ nhân nó. Đôi môi mỏng bị miết thành phiến, sắc đỏ duy nhất trên đó có lẽ đến từ mấy ly rượu lúc nãy. Phải biết rằng trên gương mặt tinh xảo kia chưa bao giờ vặn vẹo, đau đớn và tràn đầy hơi thở tuyệt vọng đến mức này.

Lucius hiểu chứ, hiểu rằng giữa họ vốn nên là hai đường thẳng song song, nhưng bản thân anh chưa bao giờ hối hận vì mối quan hệ ấy.

Sau bốn năm gắn bó, anh chỉ có thể tranh thủ được chức bạn thân kiêm bạn giường của Severus. Nếu nói vì cớ gì mà tình yêu giữa họ không thể đơm hoa kết trái thì bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau...

Càng nghĩ càng tức giận, nhưng chưa tìm thấy chỗ phát tiết, Lucius thuận tay cầm chiếc lọ thủy tinh rỗng trên bàn rồi ném thẳng về phía lò sưởi, chất cồn còn dư lại bên trong khiến ánh lửa đột ngột bùng lên rồi trở nên chập chờn. Ẩn sâu dưới đôi đồng tử màu xám xinh đẹp ấy là một thứ còn đáng sợ hơn cả tức giận - Nỗi ghen tị.

Đều tại người đàn bà tên Lily Evans chết tiệt kia! Ả ta chưa bao giờ buông tha cho Sev của anh. Ngươi đã muốn thằng nhóc Potter thì hãy biết thân phận mà tránh xa những người còn lại ra. Tại sao cứ liên tục làm phiền? Hay ngươi cảm thấy Sev vẫn còn giá trị lợi dụng?

Hỡi con ả mù ngu dốt kia! Tên khốn Potter đó ngay cả tư cách đi hôn chân Sev còn không có. Thật nực cười khi ngươi lại vì hắn mà làm tổn thương em ấy. Chết tiệt Gryffindor!

Mỗi lần nghĩ ra một câu nguyền rủa mới, Lucius lại uống cạn một ly rượu trên bàn. Phải trách ai bây giờ đây? Trong đầu vị gia chủ trẻ tuổi liên tục hiện lên từng cơn ủy khuất.

Tại sao vậy "Lẽ sống của cuộc đời anh"?

Tại sao em lại nhẫn tâm mà bỏ qua mọi sự cố gắng của kẻ hèn này?

Có lẽ là do anh làm chưa đủ tốt...

Phải chăng tình yêu của anh đã trở thành "tất nhiên". Khi người ta dễ dàng sở hữu một thứ thì họ thường không nhận ra...

Hay chỉ đơn giản là những vật mà bản thân chưa đạt được luôn tốt nhất, giống như người con gái đó?

Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài điềm tĩnh thường ngày, thì mấy ai có thể tưởng tượng được cái nội tâm đang gào thét điên cuồng ấy lại thuộc về Lucius cơ chứ? Từ khi gặp Severus, cả trái tim và cơ thể anh đã bị giam cầm, bị khóa chặt trong đôi mắt đen thuần túy vô tận kia.

Càng nhớ thì càng đau khổ!

Càng đau khổ thì càng ủy khuất!

Ủy khuất rồi sẽ chuyển sang tức giận!

Tức giận rồi sẽ càng nhớ nhung thêm...

Nhớ... Nhớ quá...

Ực!

Từng ly, từng ly,... Cứ thế liên tục cạn dần, nhưng kẻ mượn rượu giải sầu vẫn bình tĩnh rót thêm.

"Có lẽ người không bỏ được chính là bản thân ngươi..." - Lucius khẽ thì thầm.

Ngay từ những bài học vỡ lòng, phụ thân từng nhắc nhở anh rằng: "Đối với quý tộc, tình yêu là thứ xa xỉ nhất. Chúng đôi khi rất đắt giá nhưng có lúc lại chẳng đáng một xu."

Lúc đó mình đã nghĩ gì nhỉ?

A! Đương nhiên là không quan tâm rồi!

Như bao đứa trẻ khác, Lucius cũng từng mơ mộng về những mối quan hệ thủy chung, trọn vẹn. Một ngày nào đó, sẽ cùng người mình yêu, bước chân vào lễ đường tuyệt đẹp. Cùng nhau dạy dỗ đứa trẻ của cả hai, nhìn nó trưởng thành, cuối cùng có thể chậm rãi già đi, đẹp nhất là được chết trong vòng tay đối phương.

Ôi tuổi trẻ!

Người đàn ông kết thúc hồi tưởng với nụ cười tràn đầy cay đắng. Anh mơ hồ nhìn những lọ thủy tinh rỗng trên bàn, cặp lông mày sắc bén dần cau lại.

Mặc cho hơi men trong bụng làm bản thân cảm thấy phát bệnh, nhưng cớ vì sao người vẫn chưa say? Chẳng lẽ ước nguyện được một lần quên đi tất cả cũng là quá xa xỉ hay sao?

Ngày hôm nay, khi đã đạt tới độ cao của phụ thân, thì vị gia chủ trẻ tuổi mới chân chính hiểu được cái giá phải trả cho việc ngu ngốc theo đuổi tình yêu.
Đúng vậy, Lucius Malfoy yêu Severus Snape...

Nhưng Lucius Malfoy cũng yêu cái gia tộc này, quý trọng nơi mình sinh ra và lớn lên, quý trọng những cố gắng mà tổ tiên đã gầy dựng. Một vị gia chủ chân chính không thể từ bỏ mọi thứ chỉ vì "bản thân" được.

Hơn nữa, ngay cả "Em ấy" cũng cần điều đó, họ cần đám cưới này...

Trong cái thời thế hiện nay, quyền lực mới của chủ nhân là thứ duy nhất có thể bảo vệ cho vinh quang quý tộc.

Để ngài ấy yên tâm sử dụng mình, để Malfoy không bị chiếm đoạt vì một vị chủ nhân "còn quá non trẻ", điều quan trọng nhất là để trở thành chỗ dựa vững chắc cho em ấy thì mình phải cưới người phụ nữ họ Black kia.

Nghĩ đến đây Lucius mệt mỏi đứng dậy, anh chậm rãi đi đến trước khung ảnh lớn được đặt đối diện bàn làm việc. Bức tranh trên tường ghi lại khoảnh khắc một người phụ nữ xinh đẹp đang dịu dàng đắm chìm vào vòng tay của chồng cô ta với gương mặt say đắm và nụ cười tươi tắn trên môi. Những tiếng gió đêm rít gào phát ra từ cửa sổ theo từng giây phút ngày càng trở nên chói tai hơn bao giờ hết, phải chăng nó đang cố gắng vẽ lại tâm trạng của Lucius bằng thứ âm thanh nhức nhối?

"Son, con thừa hiểu ai mới là người phù hợp với mình nhất mà." - Giọng nói đều đều bất chợt vang vọng trong đêm.

Anh biết chứ, anh thừa biết tình cảm sâu đậm của Narcissa dành cho mình từ rất lâu rồi.

Sinh ra với dòng máu Black cao quý. Xinh đẹp, thùy mị, tài giỏi, có phẩm hạnh, có học thức,... Không một ai thích hợp trở thành Malfoy phu nhân hơn cô. Tiểu Long cũng cần một người mẹ "chính thống" mà Narcissa lại là kiểu phụ nữ luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho gia đình mình. Có lẽ nếu không gặp Sev thì Lucius đã sớm yêu cô và ngày mai chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời họ.

Tuy nhiên trên đời không bao giờ tồn tại chữ "nếu", hơn nữa anh chưa từng hối hận khi yêu Sev.

Đối với Narcissa, Lucius sẽ hết mực che chở, quý trọng cô cả đời. Hai người cần ở bên nhau, như một lẽ tất nhiên. Cả thế giới phù thủy này đều nghĩ như vậy.

Đúng vậy!

Cả thế giới...

Càng nhìn gương mặt lạnh lùng, cấm dục của người đàn ông trong ảnh, Lucius càng cảm thấy khó chịu. Chỉ có Merlin mới biết anh muốn phá hủy cái nụ cười nhếch mép giả dối ấy đến mức nào. Dưới cái gương mặt tinh xảo kia là từng sợi thần kinh đang căng lên vì điên cuồng và nhịn nhục.

Chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai, Sev sẽ nhìn thấy bức tranh này thì anh đã muốn dùng Sectumsempra (1) để xé tan nó ra thành trăm mảnh. Nhưng điều khiến Lucius đau đớn nhất là khi nghĩ đến cảnh người mình yêu sẽ dùng đôi môi gợi cảm kia để thốt ra những câu nói cay nghiệt đến nhường nào - lời chúc phúc.

Em ấy luôn lạnh lùng đến mức tuyệt tình.

Từ lúc mới gặp nhau, trong lòng Severus đã chứa đựng bóng hình của người con gái khác. Là một quý tộc chân chính, bản thân Lucius cũng từng tranh thủ rất nhiều lần. Phải biết rằng người đàn ông, này chưa bao giờ từ chối sử dụng thủ đoạn trong tình yêu.

Nhân lúc Sev say rượu trong hôn lễ của Evans, anh đã trộm đưa em ấy về nhà. Mặc kệ bản thân bị mạnh mẽ ôm lấy, bị chiếm hữu thô bạo. Mặc kệ cơ thể liên tục gánh chịu từng đợt từng đợt sóng dữ. Mặc kệ cảm giác nhục nhã khi những tiếng gọi "Lily" khẽ phát ra từ người ở trên, Lucius vẫn không nói bất cứ một lời kêu ca, than khóc nào.

Anh đang rất hạnh phúc, dù chỉ là ngắn ngủi...

Người đàn ông này chưa từng để ai xúc phạm hay phi lễ với mình. Một Malfoy kiêu ngạo, quyến rũ nay lại chấp nhận quỳ dưới thân của chàng trai tóc đen sở hữu vẻ ngoài bình thường.

Ah... Đối với Lucius thì Severus rất đẹp. Người ấy đẹp ở tâm hồn luôn luôn hướng về một phương. Anh cực kỳ ganh tị với con nhóc Gryffindor ngu xuẩn kia, nó có thể dễ dàng vứt bỏ thứ mà Lucius nguyện dùng cả cuộc đời để trân trọng.

Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi và chán nản, cố gắng nhấc chân trở về bên chiếc ghế sô pha thân thuộc, chưa bao giờ anh muốn mãi mãi chìm đắm trong men say như lúc này.

Tại sao mình đã dùng thần chú điều hòa nhiệt độ rồi mà vẫn thấy nóng đến thế?

Severus Snape luôn là một liều thuốc tình dược mạnh nhất đối với Lucius Malfoy.

Chỉ cần nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi được đôi tay chứa đầy vết chai ấy vuốt ve từng mảnh da thịt thì anh lại không nén nổi cơn rùng mình vì sung sướng. Chưa bao giờ Lucius cảm tạ dòng máu cao quý của bản thân như lúc này. Phải biết rằng, mỗi một Malfoy đều có được vẻ đẹp hoàn mỹ, nói trắng ra thì là "cực phẩm vưu vật". Ngay cả chúa tể hắc ám vĩ đại cũng đã vài lần nhìn anh bằng ánh mắt trần trụi chứ nói gì đến bọn quý tộc nhỏ bé xung quanh. Chúng nằm mơ cũng muốn được ngủ với Lucius một lần.

Có lẽ chính vì điều này mà Sev vẫn luôn chấp nhận mối quan hệ bạn giường của họ sau cái đêm hoang đường ấy...

Càng nghĩ càng cảm thấy nóng bức, người đàn ông tóc bạch kim cẩn thận dùng thần chú di dời bức tranh Abraxas vào phòng khách và khóa hết mọi con đường thông tới bên ngoài như lò sưởi, khung cửa sổ,... Xong việc, anh mới thả lỏng nằm xuống đệm ghế sô pha đồng thời nới rộng hai nút áo đầu tiên để lộ ra chiếc cổ thanh mảnh cùng vùng xương quai xanh tràn đầy khêu gợi.

Ha! Đúng vậy! Lucius quyết định buông thả!

Cứ xem như đây là lần cuối mình cho phép bản thân mơ tưởng về Sev. Dù gì thì từ ngày mai anh đã vĩnh viễn mất đi cái tư cách ấy rồi, trở thành một quý ông đã có vợ...

Nhớ...

Nhớ quá...

Nhớ những cái ôm đầy tính chiếm hữu. Sev rất thích sử dụng môi lưỡi để miêu tả từng góc cạnh trên thân thể anh, đặc biệt là vị trí trên trái cổ và đầu ngực. Chính chiếc lưỡi mà ngày thường dùng để phát ra những lời nói cay độc đó lại dịu dàng lướt qua từng điểm nhạy cảm của Lucius rồi khéo léo gặm cắn, đay nghiến. Nó liên tục đưa anh từ khoái cảm này sang khoái cảm khác.

Sev đã tự tay tạo nên một bức họa tuyệt đẹp trên nền da trắng nõn, mịn màng mà Malfoy luôn tự hào.

Người đàn ông nằm trên sô pha không thể ngừng vặn vẹo thân thể, cặp đùi trần hoàn mỹ liên tiếp cọ sát vào nhau. Hai điểm đỏ trên đầu ngực sau khi bị những ngón tay thon dài mang theo chất lỏng trong suốt trúc trắc xoa nắn dần trở nên cứng lại, trông dụ hoặc lạ thường.

Nếu có một người nào khác chứng kiến khung cảnh mỹ lệ này thì chắc hẳn họ sẽ giật phăng cái bàn tay xinh đẹp kia ra để cho hai điểm đáng yêu ấy vào trong miệng giày vò đến khi những giọt chất lỏng trắng đục xuất hiện. Dù mang giới tính nam nhưng những khối cơ hoàn hảo như tượng ấy vẫn mang theo sức hút chí mạng đối với bất cứ ai nhìn thấy nó.

"Hm... chưa đủ." - Lucius khẽ rên rỉ.

Trong quá khứ Sev đã trêu đùa cơ thể mình như thế nào nhỉ?

Không chống lại được dục vọng điên cuồng, anh nhanh chóng xoay người, nằm úp xuống sô pha, mặc cho hai đầu vú tiếp tục cọ vào lớp da rồng nham nhám bao bọc thân ghế.

Ha... Phía sau ngứa quá... Bờ mông trắng miễn cưỡng nâng lên, Lucius dùng một tay cẩn thận sờ vào khu vực ướt át mê người bên dưới, tay còn lại không quên chăm sóc dục vọng đã cương cứng phía trước.

Lần lượt xoa nắn phần thân, đỉnh đầu, rồi đến hai bọc nặng trĩu, từng giọt chất lỏng trắng đục cứ rỉ ra từ lỗ nhỏ. Cả cơ thể của Lucius nay đã nhuốm dần sang màu hồng quyến rũ. Mái tóc bạc bị chủ nhân thả tự do sau lưng để lộ ra vùng eo cong gợi cảm và mấy ngón tay đang khuấy đảo khu vực giữa hai cánh mông.

Chưa đủ... anh muốn một thứ to hơn, nóng hơn cơ...

Bí quá hóa liều, người đàn ông cơ khát trên ghế vội cầm lấy chiếc gậy đầu rắn tượng trưng cho gia chủ Malfoy. Anh chỉ kịp dùng thần chú để thân rắn duỗi ra rồi vội vàng dùng nó thay cho hai ngón tay nay đã dính đầy chất lỏng khả nghi.

Cứ thế liên tục đâm chọt một hồi khiến Lucius gần như thoát lực. Những hoa văn và đá quý trên đầu rắn cứ cọ xát vào bên trong vách động, tuy cực kỳ lạnh lẽo nhưng có lẽ anh nên tập quen với nó thôi. Sau này chắc còn phải sử dụng nhiều...

Sự bối rối về hành vi nhục nhã khiến cơ thể Lucius càng thêm mẫn cảm. Hai núm vú nhỏ căng cứng chọc người yêu thương, vùng phân thân nhấp nhô lên xuống trong không khí, màu đen trên thân gậy cũng trở nên đậm hơn vì những vệt nước chảy dài. Sự đối lập giữa cơ thể trắng muốt, vành ghế sô pha tối màu và một phần của cây trượng đen nhô ra đã tạo thành một bức tranh dâm mỹ tới tận cùng. Tiếc là không có bất cứ ai may mắn chứng kiến khung cảnh sa đọa, đầy cám dỗ này.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, người đàn ông khỏa thân trên sô pha mới rên nhẹ một tiếng rồi ngã gục xuống đệm ghế.

Hức! Không thể nén nổi tiếng nức nở bằng giọng mũi và nhỏ vài hạt nước mắt sinh lý, những giọt mồ hôi hòa trộn với dòng chất lỏng trắng đục vương đầy trên thành ghế. Phải mất một lúc lâu sau thì Lucius mới đình chỉ việc thở dốc và thoát ra khỏi cơn thỏa mãn vì dục vọng được giải tỏa. Cả cơ thể anh nhiễm đầy sắc thái tình dục, nhất là hai đầu vú sưng tấy và phân thân vẫn dính đầy chất lỏng khả nghi. Cứ như chúng nó vừa bị người hung hăng chà đạp vậy.

Không cần đến gương thì Lucius vẫn biết được là trông mình bây giờ dâm đãng đến mức nào.

Có lẽ, anh đã bị Sev triệt để cải tạo thành veela của riêng em ấy. Vì sao chỉ cần nghĩ tới thôi mà bản thân đã buông thả tới cỡ này... Nhìn mày bây giờ đi thằng ngu, mày thì sao xứng làm chồng ai. Giỏi cho một quý tộc cao quý, cuối cùng vẫn là trầm mê.

Chẳng thèm mặc lại áo chùng đã dơ bẩn, Lucius trực tiếp dùng thần chú chà rửa và Accio (2) chiếc áo ngủ đen làm bằng lụa từ phòng mình rồi mặc vào. Sau cơn mê muội vì dục vọng thì đầu óc người ta cũng tỉnh táo đến lạ thường.

Anh trực tiếp cầm lấy ly rượu trên bàn rồi đi tới khung cửa sổ lớn giữa trung tâm căn phòng. Cơn gió đêm nay thật lớn và lạnh lẽo, nhưng nó có là gì so với giá buốt trong tim vị gia chủ trẻ. Từng luồng khí cọ sát qua làn da tái nhợt, chúng thổi tung những lọn tóc dài sau lưng người đàn ông. Dưới ánh trăng mờ ảo, một vị tinh linh đang thất thần nhìn vào hư vô.

Từng khoảnh khắc từ lúc hai người quen nhau liên tiếp hiện ra trong đầu Lucius. Chúng cứ lặp đi lặp lại những cuốn băng.

Anh lưu luyến mỗi một giây phút bên Sev nhưng biết làm sao đây? Mày đã hứa rồi mà?

Ngay từ ngày mai, mày sẽ là vị gia chủ trẻ tuổi của gia tộc bạch kim,

Là chú rể hạnh phúc nhất,

Là chồng của Narcissa,

Là bạn thân của thiên tài độc dược,

Là bầy tôi trung thành của chúa tể hắc ám vĩ đại,

Là rất nhiều thứ, nhưng sẽ không bao giờ là bạn đời của Severus Snape.

Cố lên đi Lucius, từ nay về sau mày phải diễn những vai ấy cả đời. Hai chữ "trách nhiệm" luôn nặng nhọc đến vậy, đứng ở càng cao trách nhiệm càng lớn. Thay vào đó, hãy vui đi vì sự hy sinh này sẽ đem lại sự giúp đỡ to lớn cho mày và em ấy đến cỡ nào.

Luôn có một gia tộc lớn để dựa lưng, con đường trở thành đại sư độc dược của Severus sẽ trải đầy gấm hoa.

Rồi đây gia tộc Malfoy vẫn luôn đứng vững giữa bao sự chèn ép từ lũ ăn thịt người kia, con trai anh sẽ nâng cao cái cằm nhỏ bé của nó, tự hào bước chân vào cánh cổng Hogwarts. Nếu có thể, hy vọng Sev nhận lời làm cha đỡ đầu cho Draco, chắc nó sẽ sợ em ấy lắm...

Tí tách...

Tí tách... ...

.

Trời mưa sao? Rõ ràng vừa nãy vẫn đang rất vui vẻ mà. Sau khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mai xuất hiện, mình sẽ quên hết mọi việc đêm nay. Cứ xem như đây là giấc mộng đẹp của một kẻ say rượu đi...

.

Ta lơ lửng giữa bến bờ quên - nhớ

Khoảng trời nào thôi ngơ ngẩn tim yêu?

Lạc bước chân bên thềm tối mưa nhiều

Hồn vắng lặng xé lòng cô liêu khóc

.

Quên và nhớ, nghĩ suy chi nhằn nhọc

Nhấp chén sầu cạn cốc rượu đêm nay

Trời cuồng quay hay ta đã thấy say?

Dáng ai gầy bên vầng trăng mờ tỏ? (3)

.

.

.

Hết chương [White].

===========

(1) Sectumsempra: Cắt sâu mãi mãi, có tác dụng tạo ra những mũi đao vô hình cắt sâu vào người địch nhân.

(2) Accio: Thần chú triệu tập một vật.

(3) Trích bài thơ "đêm say" của tác giả Huỳnh Minh Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro