Chương 237: Kho báu số một


Ivan không biết cảnh tượng "khó chịu" mà Sirius nhắc đến sẽ là gì, nhưng từ những khe nứt nhỏ trong vách đá xung quanh, từng luồng gió lạ thổi ra, cảm giác có gì đó bất thường.

Nơi này nằm sâu hàng vạn thước dưới lòng đất, theo lẽ thường thì không thể có gió. Hơn nữa, những luồng gió này không lạnh lẽo âm u như trong các hang động tối tăm, mà lại ấm nóng, giống hệt gió giữa trưa hè.

Ở một nơi không nên có gió, lại xuất hiện từng cơn gió nóng thổi mạnh, chẳng lẽ bên dưới có cất giấu một pháp khí truyền thuyết nào sao? Nhưng quy mô này... có phải quá khổng lồ rồi không?

Ngay bên cạnh cầu thang, Griphook vỗ tay một cái, một chiếc xe đẩy nhỏ lạch cạch lao ra từ một khe tối ẩn giấu trong vách đá. Hắn ra hiệu cho mọi người ngồi lên.

Cả nhóm lần lượt leo lên, chen chúc ngồi sát nhau, ai cũng căng thẳng nhìn về phía trước, chẳng biết điều gì đang chờ đợi.

Griphook búng tay, xe đẩy lập tức chuyển bánh. Lần này tốc độ không còn nhanh như trước.

Khi xe rẽ qua một khúc quanh và lao ra khỏi hang, Ivan cảm nhận rõ luồng gió nóng dữ dội thổi ập lên từ phía dưới.

Cậu vội nghiêng người nhìn ra ngoài, và trong bóng tối vô tận, Ivan bàng hoàng nhận ra mình đang trôi nổi giữa không trung.

Trước mặt họ, toàn bộ vách đá biến mất, thay vào đó là một hố khổng lồ sâu hun hút, không thấy đáy. Từng đợt gió nóng thổi ngược từ dưới vực sâu lên, gào thét dữ dội.

Cái hố ấy sâu đến mức tưởng chừng như thông thẳng vào lõi Trái đất.

Mọi người lập tức nắm chặt lấy thành xe, cẩn thận nhìn quanh.

Nếu chẳng may rơi xuống, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, đến cả thi thể cũng chẳng thể tìm thấy.

Dưới xe đẩy là một đường ray hẹp, kéo dài với những góc ngoằn ngoèo kỳ dị.

Trên vách đá gồ ghề, từng khung gỗ cũ kỹ chống đỡ đường ray – đây là chỗ duy nhất họ có thể dựa vào. Đường ray gỉ sét chằng chịt, tỏa ra từ các khe đá dày đặc, đan xen rồi lại tách ra, kéo dài vô tận, không thấy điểm cuối.

Ivan quay đầu nhìn lại, nơi họ vừa đi qua trong nháy mắt chỉ còn là một khe nứt nhỏ, trông chẳng khác gì vô số khe hở trên vách đá.

Cậu cố gắng ghi nhớ đường đi, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó là bất khả thi.

Đường ray quá rắc rối, các khe đá thì giống hệt nhau. Cho dù có kẻ nào xâm nhập được đến đây, tìm ra kho báu dưới lòng đất, thì cũng gần như không thể quay ra ngoài nếu không nhớ rõ lối đi.

Ivan chắc chắn rằng, nếu lỡ đi nhầm vào một khe nứt sai, thứ chờ kẻ xâm nhập sẽ không chỉ là lạc đường đơn giản như vậy.

Xe đẩy tiếp tục lao xuống theo đường ray ngoằn ngoèo. Càng xuống sâu, luồng gió nóng phả lên càng dữ dội, chẳng mấy chốc đã biến thành từng đợt hơi nóng hừng hực.

Tiếng gió rít vang vọng, nghe như hàng trăm con rồng lửa đang phun ra ngọn lửa khủng khiếp.

Ivan lại ghé mắt nhìn xuống, và bất chợt thấy một vòng tròn đỏ rực đang tỏa sáng phía dưới – giống như một cánh cửa thông xuống địa ngục.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi sững sờ nhận ra...

Đó là dung nham trong lòng đất!

Dưới chân họ, cả một biển dung nham mênh mông đang cuộn trào, nhả ra từng làn khí nóng, hắt ánh đỏ rực lên bốn phía, nhuộm cả không gian thành màu máu.

Sức nóng khủng khiếp khiến nham thạch xung quanh cũng bị nung đỏ rực.

Chẳng bao lâu, xe đẩy dừng lại trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa biển dung nham đỏ thẫm.

Mọi người bước xuống, mồ hôi ướt đẫm, gương mặt hồng rực trong ánh lửa. Không ai ngờ rằng giữa mùa đông lạnh giá lại có thể cảm thấy sức nóng kinh hoàng như vậy.

Thực tế, không một ai từng nghĩ dưới đáy Gringotts lại tồn tại một cảnh tượng như thế. Nơi này và khung cảnh nhộn nhịp của Hẻm Xéo phía trên đối lập đến đáng sợ.

Sirius nói đúng: lũ yêu tinh quả thật điên rồ. Chúng đã đào thẳng xuống tới gần lõi Trái đất. Nếu ở đây xảy ra sự cố khiến dung nham bùng phát, không chỉ Hẻm Xéo, mà cả London cũng sẽ bị nuốt chửng trong biển lửa.

Trên đảo nhỏ có đặt hàng chục bức tượng đá, hình dạng khác nhau, trông giống như cổng vào các kho báu.

Ivan thấy lạ, vì những biểu tượng trên tượng trông rất quen. Nhìn kỹ hơn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu – đây đều là gia huy của những gia tộc phù thủy thuần huyết cổ xưa.

Phần lớn những gia tộc ấy từng cực kỳ hiển hách trong lịch sử hàng ngàn năm trước, nhưng giờ đây gần như tuyệt tích, chỉ còn lại trong sách vở.

"Đây là những kho báu đầu tiên của Gringotts, khoảng một trăm kho, đều thuộc về những phù thủy quyền lực nhất hoặc các gia tộc thuần huyết hùng mạnh nhất thời bấy giờ." Griphook giải thích. "Vì quá cổ xưa, hầu hết những gia tộc đó đã biến mất trong dòng chảy lịch sử. Ta cũng nhiều năm rồi chưa đặt chân tới nơi này."

Hòn đảo với những gia huy điêu khắc sừng sững như một nghĩa địa, ghi dấu sự huy hoàng đã mất.

Những bức tượng này không chỉ chứng minh vinh quang xưa cũ, mà còn kể về sự cô độc vĩnh hằng. Dù từng hùng mạnh hay lừng lẫy thế nào, giờ họ cũng đã biến mất, chỉ còn lại những kho báu vĩnh viễn bị giam giữ tại Gringotts.

Với một nhà sử học pháp thuật hay một người yêu thích văn chương cổ, nơi này hẳn là thánh địa.

Ivan chăm chú quan sát, đối chiếu các ký hiệu trong trí nhớ.

Quả nhiên, giống như Griphook nói, mỗi bức tượng đều có số thứ tự, tất cả nằm trong khoảng một trăm. Dưới tượng là những cánh cửa lớn, bên trong chắc hẳn là kho báu của từng gia tộc.

Xa xa giữa biển dung nham cũng có nhiều đảo nhỏ như vậy.

Ngay lập tức, Ivan nhận ra gia huy nhà Slytherin. Bức tượng nạm đầy ngọc lục bảo, phát ra ánh sáng xanh mượt, tạo thành chữ "S" khổng lồ.

Kho báu này nằm đơn độc giữa biển dung nham, cực kỳ nổi bật.

Dưới chân tượng là một cánh cửa lớn màu đen, khắc hoa văn tinh xảo, chất liệu không rõ là kim loại gì, nhưng trông vô cùng phức tạp.

Do khoảng cách xa, Ivan chỉ nhìn thấy lờ mờ, song cậu nhận ra hoa văn trên cửa rất giống hoa văn khắc trên chiếc mề đay Slytherin mà cậu đang giữ.

Có lẽ chúng vốn là một chỉnh thể?

Ivan khẽ lắc đầu, chưa hiểu rõ, thầm nghĩ sau này phải tra thêm sách. Nếu không, có lẽ nên hỏi cô bé ma cà rồng Elaine.

Bên cạnh kho báu Slytherin, cậu còn thấy gia huy Ravenclaw: một con đại bàng ngậm loài cây lạ, đầu đội vương miện trí tuệ, khác với biểu tượng quen thuộc của Học viện.

Ngay giữa vương miện là một viên kim cương rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như sao.

Không ai biết bức tượng đá này đã dùng bao nhiêu bảo thạch để chế tác. Chỉ riêng viên kim cương kia đã vô giá, đủ để tưởng tượng kho báu bên trong quý giá đến mức nào.

Tiếc rằng, gia tộc Ravenclaw đã không còn hậu duệ. Tất cả những gì bên trong, về thực chất, đã vĩnh viễn thuộc về lũ yêu tinh.

Ivan càng lúc càng hứng thú, tiếp tục quan sát kỹ lưỡng.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy dấu hiệu của gia tộc Gryffindor và Hufflepuff. Có vẻ như họ chưa từng lập kho báu ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro