Chap 13 (3)
Mấy tiếng sau khi Harry trở về, Severus tỉnh dậy. Trong rất nhiều năm làm gián điệp, anh đã tập được thói quen có thể di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng. Và người yêu đang nằm cạnh anh lúc này đây khiến cho anh cảm thấy mọi thứ trước mắt không phải là mơ, cuối cùng Voldemort cũng đã biến mất: biến mất vĩnh viễn. anh nở một nụ cười ôn nhu, vị Slytherin đó ôm chặt lấy linh hồn bạn lữ của mình. Hơi thở của linh hồn bạn lữ rất nhanh làm cậu tỉnh dậy, Severus bèn lộ ra một nụ cười tinh quái , sau đó bắt đầu bắt nạt người chồng sắp cưới của mình. Harry dưới sự giúp đỡ của bạn lữ cũng đã tỉnh dậy, nhưng rất nhanh lại thiếp đi tiếp.
Khi cậu cảm nhận được môi của mình đang được Severus hôn lên, cậu lập tức tỉnh dậy. Khi cậu được anh thả ra trả tự do để được nói chuyện, cậu rất vui vẻ chào chồng chưa cưới của mình, sau đó cậu kể với đối phương những chuyện đã xảy ra trong khi anh đang ngất.
"Anh đồng ý, Arthur sẽ là một bộ trưởng bộ pháp thuật tốt, tuyệt đối tốt hơn cái tên ngốc thích khoe khoang của chúng ta bây giờ." Severus thoải mái trả lời.
Khi cậu nhắc đến chuyện sẽ xóa dấu ấn cho linh hồn bạn đời, biểu hiện trên mặt của Severus kinh ngạc xen lẫn vui vẻ làm cho Harry biết đối với những năm nay dấu ấn xấu xí đó đã làm cho Severus tự ti như thế nào. Cuối cùng Severus cũng điều chỉnh được cảm xúc của bản thân nói, "Chúng ta bây giờ nên xuống ăn cơm tối thôi. Anh tin Albus và Remus đều hy vọng biết được chúng ta vẫn còn sống đó."
Harry cười lớn và ếm cho áo choàng nhàu nát của cậu và Severus bùa làm mới và làm sạch.
Tiffy gọi hiệu trưởng và Remus đến phòng ăn.
"Các con yêu dấu của ta, ta vô cùng vui khi thấy vết thương của các con đã được dưỡng tốt lên." Albus ôn nhu nói.
"Rất vui khi thấy cả hai còn sống, cả hai đã ngủ hết hai ngày rồi đó." Remus vừa nói vừa ngồi xuống ghế.
"Trừ phi bất đắc dĩ chúng ta có thể bỏ qua đề tài này hay không? Albus, cụ có thu được tin tức nào không?" Harry hỏi.
"Có hai cái, hai phong thư này đều được gửi đến Hogwarts, bất quá Minerva rất tích cực nên gửi chúng qua cho chúng ta ngoài ra cô ấy cũng mong con có thể nhanh chóng tỉnh lại. Một phong là từ bộ pháp thuật, thông báo cho chúng ta là tối ngày mai sẽ có buổi lễ tặng huy chương, phong thư còn lại thì đến từ Rita Skeeter, không cần hoài nghi mục đích của cô ta là muốn phỏng vấn con."
Harry thở dài, "Con nhất định phải tham gia một buổi phỏng vấn, không thì bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con. Hoặc con có thể để cơ hội này lại cho <<Kẻ Lý Sự>>, vì họ chưa từng đăng bất kỳ tin tào lao nào về con. Một lát con sẽ viết thư gửi Luna."
"Vậy em sẽ nói cho bọn họ biết bao nhiêu sự thật?" Severus hiếu kỳ hỏi.
"Cố gắng không quá nhiều, nếu để bọn họ biết sức mạnh thực sự của em, công chúng tuyệt đối sẽ cho rằng chúng ta là Dark Lord đời tiếp theo. Em sẽ chỉ nói cho bọn họ biết là khi em đang thực thi thần chú, anh cố gắng dụ những tên tử thần thực tử đang có mặt ở đó không lại gần chúng ta. Sau đó chúng ta liên lạc với thần sáng để họ ập vào, lúc tiến vào thì bọn họ đã phát hiện Dark Lord cùng những tên còn lại đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất." Harry đơn giản kể ra một câu chuyện đơn giản ngắn gọn.
"Em thật giống một Slytherin biết bao ah." Severus vô cùng ấn tượng than thở. Rất nhiều người sẽ cho rằng đó là một câu xỉ nhục, nhưng Harry biết đó là một câu khen thưởng và cậu cũng vô cùng thích cái tính cách Slytherin này của mình.
"Chúng ta trước hết phải tham gia buổi lễ tặng huy chương, Ôi không, Em không có một bộ lễ phục nào cả." Vị phù thủy trẻ nhất hét lên.
(Thật ra thì em có đó, đầu năm nay anh đã mua cho em cả một tủ áo choàng mới, anh biết em ngoại trừ trường bào học viện thì em không có một bộ trường bào nào khác, anh cũng biết em vô cùng chán ghét việc đi mua sắm. Và cũng để anh bận rộn một chút làm bản thân mình phân tâm bởi lúc đó anh không biết em sau khi trở về sẽ có quyết định như thế nào.) Severus bối rối nhưng thành thật nói cho cậu biết.
Khi Harry quay đầu sang nhìn Severus, Albus và Remus chỉ có thể ngẩn người nhìn chằm chằm vị ma dược đại sư nào đó đang dùng cảm ứng tâm linh nói gì đó với linh hồn bạn lữ của mình.
(Thật không? Cảm ơn anh Sev, anh thật giỏi. Em vô cùng sợ hãi khi phải đối mặt với Madam Malkin.) Harry trả lời anh. Cậu nhảy lên sau đó nhanh chóng in một nụ hôn lên môi của Severus sau lập tức ngồi lại vào chỗ của mình và làm như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì hết.
Một nụ hôn nhanh chóng kéo lại tinh thần của hai người đối diện, trên mặt bọn họ nhanh chóng cũng hiện lên một mạt hồng trên má còn Harry thì biểu tình xin lỗi nhưng không hề có chút thành ý nào.
"Ta nghĩ ta vừa được chứng kiến tâm linh tương thông mà Lily trước đó có nói qua?" Albus tinh nghịch hỏi.
Severus trả lời, "Đúng vậy Albus, ta chỉ nói cho Harry biết em ấy có rất nhiều áo choàng lễ phục. Việc giao tiếp này đã trở thành thói quen của chúng tôi. Có một số việc ta không hy vọng phải nói quá lớn, đặc biệt là bên cạnh có những người khác."
Albus cười khà khà, "Ôi đứa con của ta, điều này không có gì cả. Khi nhìn thấy hai con mặc dù không nói gì cả, nhưng khi gương mặt của các con thay đổi biểu cảm, nhìn có vẻ rất mê hoặc đấy."
(Lão già có sở thích kỳ lạ) Severus lập tức nói với Harry.
Ngay lúc đó Harry đang uống nước bí đỏ, khi cậu nghe thấy câu nói đó của anh, cậu nhịn không được đem nước bí đỏ trong miệng của mình phun ra, còn Albus và Remus thì nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái. (Anh yêu à, bế quan bí thuật của chúng ta rất thành công. Chỉ là, biểu tình chúng ta không thể có biểu lộ ra ngoài như thế được, đặc biệt là có người bên cạnh.) Harry tự kỷ nói.
Câu chuyện từ từ chuyển qua Hogwarts, khi Remus nói cho Harry biết những điều chú ý của mỗi năm học, Harry đột nhiên vỗ trán mình, "Ron với Hermione! Bọn họ biết được đã xảy ra chuyện gì chưa nhỉ? Ôi Merlin, con chết mất!" Cậu nhảy lên, "Xin lỗi Remmy!" Cậu hét lên và chạy ra khỏi phòng.
Vị lang nhân đó nhìn sang Severus cầu giải thích, còn Severus thì rất nhanh trả lời, "Cậu ta chưa có nói cho bọn họ biết cậu ta đã an toàn rồi."
Đây là điều mà cậu nhất định phải thông báo cho bọn họ biết từ lâu, Albus cười lớn, còn đôi mắt của Remus thì hiện lên vẻ trêu chọc. Những đứa Gryffindor đó tuyệt đối có thể vì Harry không thông báo cho bọn họ biết về tình hình của cậu mà giết luôn cậu. Bởi vì nếu không có thư mời, thì không thể tiến vào trang viên.
Harry xông vào phòng khách trực tiếp đi vào trong lò sưởi lớn tiếng nói Trang Trại Sóc, khi những mái tóc đỏ nhìn thấy người bước ra từ lò sưởi, "Harry!" Nhóc Gryffindor đó cảm giác được như có người nắm lấy tay mình sau đó vị phù thủy tóc đen đã thuận lợi đứng ở phòng khách của Trang Trại Sóc. Mặc dù trước đó cậu đến đây rất thường xuyên, nhưng cậu phát hiện bản thân bị cái tên tóc đỏ này ôm trong ngực như là miếng thịt kẹp. Harry cười nhếch mép sau đó nhìn anh ta nói, "Cậu biết là những điều cậu cần làm bây giờ là đặt câu hỏi đó." Cậu giả trang bộ dáng quyến rũ của mình nói.
Ron nhảy lên, bởi những câu nói của Harry mà đỏ mặt, nhưng rất nhanh lại bị những phẫn nộ trong đầu đốt cháy, "Harry James Potter, dùng danh nghĩa của Merlin cậu cho rằng bản thân cậu đang làm gì đó?" Cậu phát hiện người bạn nữ của mình và những người khác trong nhà cũng đang khoanh tay chờ cậu trả lời.
Vẫn giữ dáng vẻ của một Slytherin, Harry trả lời, "Công việc của mình."
"Harry, cậu biết ý anh ấy không phải như vậy. Tại sao cậu lại không nói cho chúng mình biết?" Hermione giận dữ hỏi.
"Các cậu không thể làm gì hết, bởi nó vô cùng đột ngột. Khi Sev bị gọi, mình chỉ đơn giản vạch một kế hoạch trong đầu." Biểu tình của mọi người tóc đỏ có chút ngạc nhiên khi thấy cậu gọi tắt tên của giáo sư ma dược, "Mình không muốn các cậu lo lắng, mình vô cùng xin lỗi khi không nói cho các cậu biết là mình đã vô sự, nhưng cả ngày hôm qua mình đều chìm vào giấc ngủ đấy." Cậu xin lỗi nói, đôi mắt ướt đáng thương giống như con chó nhỏ của cậu đã nhanh chóng dập tắt cơn thịnh nộ của Hermione.
Cô chạy qua ôm chặt lấy cậu, và Ron cũng nhanh chóng đi qua ôm lấy cậu, mặc dù cậu cảm thấy khá nghẹt thở nhưng ít nhất cũng làm cho vị hậu đại của Gryffindor/Ravenclaw nào đó cảm thấy bớt căng thẳng một chút.
(Như vậy em đã vô cùng thuận lợi qua ải?) một câu hỏi châm chọc vang lên trong đầu cậu.
(Ngốc, không được cười nhạo những Weasley tóc đỏ khi họ đang tức giận.) Cậu trả lời linh hồn bạn lữ của mình, trả lời cậu là sự đồng tình và ký ức Molly Weasley giận dữ trách phạt đôi song sinh.
Nói đến vị gia trưởng nữ của nhà Weasley, cô trực tiếp ôm chầm lấy cậu bé mà cô vẫn xem như con trai của mình, "Harry, chúng ta rất vui khi thấy con đã bình phục. Albus nói cho chúng ta biết con đã tiêu diệt ai-mà-ai-cũng-biết-đấy và đang trong quá trình hồi phục. Bây giờ có vẻ con đã hồi phục rất tốt."
"Bà Weasley con rất tốt nha, ma dược của Sev vô cùng tốt." Harry trả lời nhưng bởi vì bị Molly ôm chặt nên giọng nói của cậu ngọng ngọng. Qua một lát, cô cuối cùng cũng buông cậu ra.
"Harry, làm tốt lắm." Charlie nói, khi anh biết được Harry đã đính hôn và Voldemort đã chết, anh trực tiếp dùng khóa cảng mà trở về Romani về thăm mọi người.
Arthur cho cậu một cái ôm, Bill Weasley bèn đi lên trước mặt cậu, "Alexander Frost, rất vui khi lần nữa được nhìn thấy cậu. Chúc mừng cậu."
Harry nở nụ cười nhìn vị tóc hồng trước mắt, lần cuối cùng nhìn thấy Bill, anh vẫn còn là một Gryffindor năm hai mà thôi, "Rất vui được lần nữa nhìn thấy anh, tuy nhiên phải nói là anh đã thay đổi rất nhiều." Cậu đưa tay ra vui vẻ nói đùa.
"Hy vọng anh cũng có thể nói ra những lời như vậy," Bill cười lớn. Anh đột nhiên đưa tay ra kéo cậu vào lòng và cho cậu cái ôm gấu mang thương hiệu Weasley.
"Anh vẫn luôn biết...."
"Em sẽ làm được...."
"Harry, hy vọng em có thể...."
"Cho cái tên chết tiệt đó...."
"Những gì hắn xứng đáng nhận được." Harry giống như đang xem một trận đấu tennis, cậu hết nhìn người này sang người khác.
"Fred, chú ý ngôn từ của con!" Molly lớn tiếng quát.
"Mami, con là George!" Fred phẫn nộ gào lên.
Harry cười lớn nhìn đôi song sinh chọc ghẹo: Bọn họ luôn có cách đánh tan không khí cứng nhắc. Chỉ là Ginny một mình vô cùng yên lặng đứng ở một bên, Percy vẫn không nguyện ý về lại nhà, sau đó cô mỉm cười nhìn cậu và nói, "Harry, cảm ơn anh vì tất cả. Không cần cảm thấy bản thân có lỗi, em vẫn cảm nhận được trong linh hồn của ông ta ngoại trừ bản thân mình thì ông ta sẽ không quan tâm bất kỳ ai." Harry gật gật đầu, cô biết Voldemort rất rõ, bởi vì hắn từng bám lên người cô, "Chúc anh và hôn phu của mình có cuộc sống hạnh phúc, em không đố kị một chút nào đâu." Cô tinh nghịch cười và nói với cậu.
Khi cậu ôm cô cậu nhỏ giọng nói, "Cảm ơn Gin, em vẫn còn quen Smith sao?"
Cô lắc lắc đầu, "Không, em tin là có một ngày nào đó em sẽ tìm được một nữa của mình thôi."
Molly cuối cùng nhìn lại Harry, "Con và Severus Snape?"
Harry quay qua Ron hỏi, "Cậu vẫn chưa nói cho bà?"
---------------Còn tiếp------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro