Chương 1: Trò đùa của Merlin
Lều Hét vốn đã âm u ẩm ướt, nay lại càng thêm âm trầm đáng sợ.
"Expelliarmus." Giọng nói tê tê rợn người mang theo điên cuồng thô bạo. Không khí xung quanh tràn ngập một loại áp lực làm người ta khó thở.
Ánh sáng đỏ tươi của bùa tước vũ khí hiện lên, đũa phép trên tay Severus bị đánh văng rớt xuống sàn nhà. Thân thể y cũng theo đó mà bay lên đập vào bức tường lạnh lẽo, khóe môi chảy ra tơ máu. Dù thế y vẫn không chút hoảng loạn, chỉ là bình tĩnh đến chết lặng nhìn người kia. Ánh mắt tối đen trống rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Severus." Thanh âm của Voldemort rất nhỏ, giống như thở dài mà thì thầm tên của bậc thầy độc dược.
Voldemort nhìn Severus nằm trên sàn, áo chùng màu đen dính máu cùng tro bụi, tóc đen đầy dầu mỡ, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt trống rỗng đầy tử khí, mà thân hình kia so với trước đây tựa hồ lại gầy đi.
Severus im lặng không nói nhìn Voldemort. Lúc này đây, y có phải sẽ được giải thoát?
Voldemort nhặt lên chiếc đũa phép vừa bị đánh văng, vui vẻ mà vuốt ve thân đũa. Đũa phép Cơm Nguội, cuối cùng cũng có thể đến tay, chỉ cần giết chết chủ nhân hiện tại của nó, nó sẽ là của hắn.
Cất đi đũa phép Cơm Nguội, Voldemort ngồi xổm xuống cạnh Severus, ngón tay gầy yếu chậm rãi chạm vào nếp nhăn giữa hai chân mày hầm xà vương. Voldemort không biết bản thân tại sao lại làm ra hành động này. Severus, ta dường như có chút luyến tiếc, luyến tiếc để ngươi chết đi, luyến tiếc để ngươi rời xa ta, vĩnh viễn biến mất. Tuy rằng ta không biết một ít cảm xúc này vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng, Chúa Tể Hắc Ám không cần mềm yếu, không nên nhân từ. Nhất là khi thứ hắn mong ước sắp đạt được, mà ngươi là người cần phải chết.
Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt đỏ của Voldemort lại không chịu khống chế trở nên càng thêm điên cuồng thô bạo, hắn đã sớm mất đi lí trí cùng tự hỏi. Một thoáng an tĩnh kia là sự tiếc thương cuối cùng mà hắn dành cho người đàn ông này.
Voldemort từ trên cao nhìn xuống Severus, như quân vương cao ngạo mà lạnh lùng, trong đôi mắt đỏ như máu kia chỉ còn giết chóc và tàn nhẫn.
[Nagini.] Voldemort dùng xà ngữ gọi con rắn lớn đang nằm cuộn mình một bên.
Con rắn nghe thấy chủ nhân kêu gọi, lưỡi rắn phun ra nuốt vào bò đến bên chân Voldemort. Nó lúc này đang khó hiểu, Voldy vì sao lại làm Sev bị thương? Mỗi lần Sev bị thương Voldy đều thực đau lòng. Mấy năm nay Voldy và Sev bị bệnh quên đi rất nhiều việc, hương vị trên người cũng càng không tốt, nhưng như vậy, Voldy cũng không nên làm Sev đau.
[Giết hắn.] Voldemort lạnh lùng ra lệnh.
[...] Nagini sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt của Voldy nó biết nó không nghe sai.
[Không thể, Voldy...] Nagini không có lập tức nghe lệnh Voldemort, nó sốt ruột mà uốn éo thân thể, nghĩ nói cho Voldemort không cần giết Severus.
[Ta nói giết hắn.] Voldemort đánh gãy lời Nagini muốn nói, áp lực điên cuồng như hóa thành thực thể vây quanh hắn. Gương mặt xấu xí dữ tợn vặn vẹo, mà đôi mắt đỏ kia càng thêm khiến người ta lạnh run.
Nagini nhìn Voldemort rồi lại nhìn Severus đang yên tĩnh chờ chết nằm trên sàn, mọi chuyện vốn dĩ không nên là thế này.
[Không thể giết Sev.] Voldy, giết Sev ngươi sẽ hối hận, sẽ đau lòng. Nana không muốn ngươi khổ sở.
[Nagini.] Voldemort nổi giận, mặt rắn xám trắng âm lãnh rít lên tên sủng vật.
[Nhưng mà...] Nagini không sợ hãi, cố gắng khuyên nhủ. Vừa mở lời lại giống như bị ai đó điều khiển, lập tức trở nên ngoan ngoãn im lặng. Nghe lời mà tiến lại gần Severus.
Trong cơ thể Nagini có một mảnh hồn của Voldemort. Lúc này đây, tự nhiên là Voldemort điều khiển.
Severus không biết Voldemort đang nói gì với Nagini, nhưng tiếng xà ngữ tê tê làm y thấy lạnh người. Khi Nagini trườn thân hình to lớn về phía mình, Severus hiểu, Voldemort là muốn Nagini cắn chết y.
Khi hai chiếc răng nanh sắc nhọn của Nagini đâm vào cổ, độc rắn hòa theo máu lan đến từng ngóc ngách trong cơ thể, sinh mệnh từng chút một chậm rãi trôi đi. Trái với sự giải thoát y vẫn luôn mong đợi, Severus bỗng nhiên thấy hoảng hốt. Rất nhiều kí ức ở ngay chính lúc này như thước phim quay chậm hiện ra trong đầu. Y nhớ lại một ít chuyện, vài thứ kia bị một câu thần chú quên đi chôn vùi vào bụi bặm, khiến y không cách nào nhớ rõ giờ đây lại vô cùng rõ ràng.
Severus lấy tay đè lại hai lỗ máu trên cổ, bàn tay còn lại run rẩy vươn ra cố níu lấy vạt áo chùng của Voldemort.
"V... ol... dy..." Severus nghẹn ngào khó nhọc gọi lên xưng hô thân mật đã thật lâu không sử dụng. Rốt cuộc, mọi thứ đều đã muộn. Nếu như y không quên đi, kết quả có phải sẽ khác? Đáng tiếc, hết thảy đều đã xảy ra, không còn cách nào cứu vãn được nữa.
Severus chua xót trào phúng gợi lên khóe môi, chính y đã đẩy người kia từ trên vương tọa xuống bùn lầy. Dumbledore ngay cả mạng của mình cũng có thể tính toán vào, Harry Potter nhất định sẽ thắng, y hoàn toàn không nghi ngờ điều này. Voldy đã không còn là quân vương ưu nhã cơ trí như trước đây, kẻ điên chỉ biết giết chóc cùng mang đến khủng hoảng như hiện tại chỉ có thể rước lấy thất bại. Mà y, là một trong những kẻ góp một tay tạo nên thất bại ấy. Buồn cười làm sao, y cho rằng mình đã trả hết mọi nợ nần tội lỗi. Nhưng sự thật thì như thế nào? Những gì trước mắt đều nói với y rằng, đây chỉ là một trò đùa.
Severus Snape phản bội Lord Voldemort. Lord Voldemort lại giết chết Severus Snape. Cỡ nào châm chọc, cỡ nào buồn cười, cỡ nào đau đớn.
Nghe được xưng hô kia, Voldemort có trong nháy mắt sững sờ, nhưng rất nhanh liền bị không kiên nhẫn cùng điên cuồng thay thế. Voldemort phân tách linh hồn quá nhiều lần, đã không còn đủ sáng suốt lí trí để đi tự hỏi. Giết chết người đàn ông này, trở thành chủ nhân của đũa phép Cơm Nguội, đem tất cả những kẻ cản đường hắn đều xử lí, thống trị ma pháp giới, đạt được vĩnh sinh. Tất cả những thứ đó khiến hắn xem nhẹ sự khác lạ đến từ trong linh hồn của chính mình. Trừng phạt của Merlin, ngay tại lúc này, buông xuống trên người hắn.
Voldemort không tiếp tục chú ý đến kẻ đã bị mình từ bỏ, quyết tuyệt quay lưng rời đi Lều Hét. Không hề nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng thống khổ của Severus.
Nagini theo sau Voldemort rời đi, mịt mờ quay đầu lại nhìn người kia. Một mảnh hồn của Voldemort trong cơ thể nó dường như đang kêu gào run rẩy.
Severus nhìn theo bóng lưng Voldemort đi ra khỏi Lều Hét, nước mắt không kiềm chế được nữa mà rơi xuống. Tất cả bi thương, hối hận, tuyệt vọng và cả tình yêu không thể nói thành lời theo dòng nước mắt chảy xuống, biến mất giữa mái tóc đen đầy dầu. Voldy, ta ở chỗ Merlin đợi ngươi.
Chất độc đã ngấm vào máu, sinh mệnh trôi đi càng lúc càng nhanh. Severus không sợ chết, trước đây còn có chút chờ mong. Nhưng vừa nhớ lại những chuyện kia, y có chút không cam lòng và cả tiếc nuối. Y thậm chí không thể thấy được Isa lần cuối, nói cho con bé biết y yêu con bé như thế nào, bảo con bé không cần hận người kia, dặn dò con bé phải sống tốt.
Nhiều năm nay, sự chú ý của y đều ở trên người Harry Potter, không thể dành trọn quan tâm cho Isa, y biết con bé vẫn luôn vì vậy mà không vui. Isa có hay không sẽ hận y? Y vì gánh nặng tội lỗi mà cam chịu cái chết, không phải chưa từng nghĩ sẽ vì con bé mà cố gắng sống sót, nhưng sự thật, y mệt mỏi, lựa chọn buông tay. Nếu không phải nhớ lại những chuyện kia, đại khái y sẽ như trút bỏ được gánh nặng an lòng ra đi. Y chính là ích kỉ như vậy.
Cả đời này, người y nợ nhiều nhất, không phải Lily, cũng không phải Voldy mà là Isa. Y không phải là một người cha đủ tư cách, đã không thể cho con bé một gia đình đầy đủ yêu thương hạnh phúc, mà còn khiến con bé chịu nhiều tổn thương. Isa chưa từng trách cứ y điều gì, điều này càng khiến y thêm áy náy.
Ngoài kia cuộc chiến vẫn như cũ diễn ra, kết quả ra sao đã không còn liên quan đến y nữa. Severus cảm thấy hai mí mắt thật nặng, đôi mắt tối đen dần dần mất đi ánh sáng mà khép lại.
Hôm nay, ngày 2 tháng 5 năm 1998, Severus Snape, một bậc thầy độc dược tài ba, một gián điệp hai mặt thành công nhất thế kỉ, đồng thời là giáo sư độc dược học, viện trưởng Slytherin, hiệu trưởng của Hogwarts đặt một dấu chấm hết cho nhân sinh tràn đầy đau thương, u tối, bất công và tiếc nuối của chính mình.
...
Khi Isadora chạy đến Lều Hét, nhìn thấy cha của mình nằm trên sàn nhà đầy tro bụi bẩn thỉu, hai mắt nhắm chặt không một tia sự sống. Điều mà cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến. Isadora bước đến bên cạnh Severus, ngồi bệt xuống sàn ôm lấy thi thể vẫn còn lưu lại chút ấm áp cuối cùng, tựa như khi còn bé, vùi đầu vào hõm vai cha khóc không thành tiếng.
Trong không gian u ám của Lều Hét, tiếng nức nở nghẹn ngào ngắt quãng vang lên từng đợt, không khí xung quanh đặc quánh một loại áp lực khiến cho người ta khó có thể thở nổi.
Vài hôm nay cô luôn cảm thấy bất an, tựa hồ có chuyện không hay sắp xảy ra. Giới phù thủy Anh quốc đang có chiến tranh, bản thân cô lại ở Durmstrang xa xôi, đối với tình hình trong nước biết nhưng không thể làm được gì. Cha để cô đến Durmstrang học mà không phải Hogwarts, là muốn cô tránh xa tất cả mọi việc, yên ổn mà trưởng thành. Cô biết lập trường của cha, cũng biết cha đang làm gián điệp loại công việc nguy hiểm đến mức tận cùng này, càng biết bản thân cô có thân phận gì. Nhưng cô không thể ngăn cha, cũng ngăn không được.
Nỗi bất an kia duy trì liên tục vài ngày, đến sáng hôm nay, cô làm cái gì cũng có thể gây ra sai lầm, cả người hoảng hốt không yên. Huyết thống là một thứ rất kì diệu, khiến cô như vậy cũng chỉ có cha, cô không biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng để chắc chắn cô xin phép về nhà. Nhưng đến khi cô xác định được vị trí của cha, chờ đợi cô chỉ là một thi thể.
Cô cứ nghĩ rằng, có cô tồn tại, ít nhất cha sẽ không buông xuôi, sẽ cố gắng sống sót. Nhưng không, cha lựa chọn cái chết, vứt bỏ cô lại một mình. Cha là một bậc thầy độc dược, lại càng am hiểu pháp thuật hắc ám, nếu cha không có ý muốn chết, ai cũng đừng nghĩ giết được cha.
Trong Lều Hét vang lên từng tiếng nghẹn ngào nức nở ngắt quãng đầy áp lực và đau thương, Isadora như con thú hoang mất mẹ run rẩy ôm lấy thi thể Severus tìm kiếm ấm áp an toàn. Thời gian như dừng lại, không biết qua bao lâu, Isadora rốt cuộc lấy lại được bình tĩnh bắt đầu kiểm tra thi thể của cha mình.
Hai lỗ máu tím đen trên cổ cha như hai chiếc kim thêu nhọn hoắt hung hăng đâm vào mắt Isadora, lúc này đây cô mới ngửi được mùi máu tanh nồng trong không khí, mà một bên má của cô dính đầy chất lỏng sền sệt, là kết quả của việc lúc nãy cô vùi đầu vào hõm vai cha tạo nên. Màu máu tím đen, rõ ràng có chứa độc, mà hai lỗ máu cùng với hai dấu răng sâu hoắm kia không cần nói cũng biết là do ai làm ra. Nagini, con rắn bên cạnh Voldemort.
Isadora lại tiếp tục tìm kiếm, một lúc lâu cũng không thể tìm thấy đũa phép Cơm Nguội của cha đâu. Không cần cố công suy nghĩ, cô đã biết lí do vì sao cha bị giết. Isadora thẫn thờ ngồi bên cạnh thi thể Severus, cô đang hi vọng điều gì, cô rõ ràng đã biết hung thủ giết cha là ai.
"Ha... ha... ha..." Tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong Lều Hét. Isadora hai mắt đỏ như máu, cười nhưng nước mắt lại không kiềm chế được mà lăn dài trên má.
Vì một chiếc đũa phép phụ thân của cô giết chết cha cô. Cô nên làm gì bây giờ? Giết Voldemort, báo thù cho cha? Đó là phụ thân của cô, cho dù chưa từng gặp mặt, chưa từng nhận được yêu thương, đó vẫn là người trao cho cô một nửa sinh mạng. Cho dù người phụ thân này hiện tại chẳng khác gì người điên, cô vẫn luôn sùng bái ông, trong lòng cô ông vĩnh viễn là vị quân vương tao nhã mà cơ trí như ngày nào. Cô kiêu ngạo vì mình là con gái của Voldemort, mặc cho ông chính là cơn ác mộng của bao người.
"Cha, cha nói đi, con phải làm gì đây, phải làm gì bây giờ?" Isadora ôm lấy Severus, thì thầm bên tai cha mình.
Tâm trạng cô lúc này vô cùng rối bời, đầu óc trống rỗng, mất hết phương hướng. Cái chết của cha đã là đả kích vô cùng lớn đối với cô, huống gì hung thủ giết cha còn là người mà cô ước ao được gần gũi nhất.
...
Voldemort bước nhanh ra khỏi Lều Hét, trong tay nắm chặt đũa phép bằng gỗ thủy tùng định mệnh của chính mình, còn chiếc đũa phép kia... Vốn dĩ nên vui vẻ mới đúng, đũa phép Cơm Nguội đầy quyền năng, nhưng hiện tại khi nhìn vào nó hắn chỉ cảm thấy phiền chán. Có thứ gì đó thôi thúc hắn hủy diệt chiếc đũa phép mà hắn vẫn luôn mơ ước này, hủy diệt đi sai lầm hắn vừa phạm phải.
Bỗng nhiên một trận đau đớn từ linh hồn truyền tới, cảm giác xé rách này còn khiến hắn khó có thể chịu đựng hơn cả những lúc phân liệt linh hồn. Voldemort hốt hoảng, linh hồn của hắn từ lâu đã không còn đầy đủ, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự không đầy đủ đó rõ ràng như lúc này, dường như có đồ vật gì đó vô cùng quan trọng đã rời bỏ hắn. Điều này khiến Voldemort càng thêm nóng nảy.
Đúng lúc này, Nagini vẫn luôn im lặng đi theo Voldemort đột nhiên quay đầu nhanh chóng trườn về phía Lều Hét, hai mắt nó đỏ ngầu, rõ ràng đang bị mảnh hồn của Voldemort điều khiển.
Sev... Sev... Chờ ta. Xin lỗi, xin lỗi... Đều là ta sai.
Voldemort đuổi theo Nagini, bước chân rối loạn, linh hồn không biết vì lí do gì mà càng lúc càng thêm đau đớn, khó có thể chịu nổi. Ngay cả Voldemort đã phân tách linh hồn rất nhiều lần cũng không chịu đựng được mà ngã xuống. Voldemort hít một hơi dài, cố đứng dậy đuổi theo Nagini đang bất chấp tất cả mà trườn về phía Lều Hét.
Khi Voldemort bước chân vào Lều Hét, chỉ thấy thi thể Severus được một cô gái ôm lấy, giữa màu áo chùng đen tuyền dính đầy vết máu và bụi bẩn là một gương mặt tái nhợt và hai cánh môi tím tái, vết cắn trên cổ đã khô máu trông vô cùng dữ tợn.
Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn thấy khó thở, trái tim tưởng chừng như đã chìm trong lạnh lẽo nay cũng phải quặn đau. Tay trái Voldemort ôm lấy ngực, đầu óc quay cuồng, trong đầu lóe lên từng hình ảnh đứt quãng, không rõ ràng nhưng đủ làm cho hắn nếm được cái gì gọi là hối hận, cái gì gọi là tuyệt vọng.
Chẳng lẽ đây chính là trừng phạt mà Merlin dành cho hắn, khiến cho hắn sau khi phạm phải sai lầm không thể cứu vãn lại khiến hắn nhớ lại, khiến hắn trở nên tỉnh táo để chịu đựng hết mọi đau đớn mà hắn phải chịu khi đã tự tay giết chết bạn đời linh hồn của chính mình?
[Cút đi.] Tiếng xà ngữ tê tê vang lên giữa Lều Hét, nhưng không phải của Voldemort hay Nagini.
Hai mắt Isadora đỏ như máu nhìn về phía Nagini đang cố chấp trườn về phía cô, mặc cho cô dùng thần chú đánh bay bao nhiêu lần. Nhìn một người một rắn vừa tới, Isadora không biết mình nên làm gì, đây là lần đầu tiên cô gặp phụ thân, nhưng cô thà rằng đừng bao giờ có lần gặp mặt này còn hơn. Cô là con của Voldemort tự nhiên cũng có thể nói được xà ngữ.
Theo một tiếng xà ngữ này, Nagini hay nói đúng hơn là mảnh hồn của Voldemort trong cơ thể nó sững người, mà Voldemort đang chìm trong đau khổ hối hận tự trách cũng phải ngớ ngẩn theo.
"Ngươi là ai?" Voldemort rất nhanh làm ra hành động, chỉ đũa phép về phía Isadora, lần đầu tiên quan sát thật kĩ cô gái đang ôm bạn lữ của hắn.
Cô gái kia khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, trên người còn mặc đồng phục của Durmstrang. Gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, một bên má dính đầy máu, trên mặt còn vương hai hàng nước mắt chưa khô, đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu kia, trông rất giống hắn, còn có thể nói được xà ngữ.
Tuổi chừng ấy, rất giống hắn, cũng có nét giống Sev, có phải... có phải...
Nhưng là từ lúc nào, hắn hoàn toàn không biết, Sev cũng không cho hắn biết. Tay cầm đũa phép của Voldemort hơi run rẩy, nếu như phải, khi con gái được sinh ra hắn cũng đã điên rồi, mà Sev khi đó cũng bị thần chú quên đi của hắn làm mất đi kí ức, chưa biết chừng lúc mang thai còn không biết một người cha khác của con gái mình là ai cũng nên.
Isadora không trả lời, cũng không muốn trả lời, tâm trạng hiện tại của cô rất phức tạp, cô sợ chỉ cần cô mở miệng trong miệng sẽ tràn ra ác chú phóng về phía phụ thân cô. Cha đã chết, chết trên chính tay phụ thân của cô.
"Con tên là gì?" Voldemort hỏi, cũng bỏ đũa phép xuống, nhìn hành động chỉ đánh bay Nagini mà không trực tiếp giết nó đủ để thấy con gái hắn sẽ không làm gì. Voldemort nhìn Severus, hai tay nắm chặt.
Isadora tiếp tục im lặng, từ trong người lấy ra một chiếc vòng tay, niệm chú sau đó cùng thi thể của Severus biến mất khỏi Lều Hét. Các gia tộc quý tộc cổ xưa luôn luôn có một ít đồ thú vị, tuy Lều Hét còn nằm trong phạm vi của Hogwarts cấm độn thổ, cấm khóa cảng nhưng muốn mạnh mẽ rời khỏi cũng không phải không thể, chẳng qua phải trả một cái giá không nhỏ thôi.
Lúc Voldemort phát hiện cũng đã không ngăn được Isadora nữa, con bé chắc rất hận hắn, ngay cả nói với hắn một câu cũng không muốn. Nagini bò đến cọ cọ bên chân hắn, như đang an ủi.
"Nana, Sev đi rồi!" Voldemort ngồi xổm xuống ôm lấy đầu Nagini, đôi mắt đỏ máu lấp lánh ánh nước.
...
Sau đó không lâu tin chiến thắng lan tràn khắp ngóc ngách thế giới phù thủy, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy bị Cứu Thế Chủ Harry Potter giết chết. Khi nghe được tin này, Isadora đang ngồi bên thi thể Severus, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ trong một ngày, cô mất đi hai người thân nhất.
Cha cô, bị chính phụ thân cô giết chết. Mà phụ thân cô, lại bị chính đứa trẻ mà cha hết lòng bảo vệ giết chết. Cô đã không biết mình nên làm gì, trò đùa này, đã khiến cô đau đến mức chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro