Chương 2: Ngày 7 tháng 11
Ngoài trời tuyết rơi kéo dài, cả tòa thành cổ dường như bị nhấn chìm trong màu tuyết trắng xóa. Trên hành lang, học sinh các nhà tụm năm tụm ba nói chuyện ríu rít, trên người mặc áo giữ ấm thật dày, ai ai cũng nhanh hơn bước chân muốn sớm một chút trở về phòng cuộn mình trong chăn bông ấm áp.
Severus chầm chậm bước theo sau, tách mình ra khỏi không khí náo nhiệt phía trước, nhìn qua có chút không tập trung, ngay cả ánh mắt lúc có lúc không của Lily Evans khi quay đầu nhìn lại cũng không chú ý. Từ khi "cậu" nói ra hai từ máu bùn kia, tình bạn giữa họ đã kết thúc.
Khe khẽ thở dài, Severus lấy lại tinh thần, có lẽ y nên nhanh chóng quay về phòng hẹn hò cùng quý cô nồi vạc. Hoàn toàn làm lơ ánh mắt uất ức của ai đó, Severus tăng nhanh bước chân, vượt qua học sinh các nhà trở về hầm.
Các học sinh nhà Slytherin trên hành lang nhìn thấy cảnh này, tập thể nhướn mày, xem ra đóa hoa bách hợp Gryffindor đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Sự kiện máu bùn hơn một tháng trước, khiến bọn họ rất ngạc nhiên, không ngờ người kết thúc tình bạn giữa cả hai lại là Severus. Toàn Hogwarts ai mà chẳng biết Severus Snape thích Lily Evans, còn vì cô ta mà bị xa lánh, bị bắt nạt từ khi vào Hogwarts cho đến giờ. Hoàn toàn không ngờ trước được.
Hốc mắt Lily đã đỏ hồng, sau lần đó Severus không để ý đến cô nữa. Đừng nói một câu xin lỗi, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô.
"Lily..." James Potter nghĩ nói vài câu an ủi liền bị nữ thần trừng mắt trở về. Snivellus chết tiệt!
Quý cô hoa bách hợp sau khi trừng mắt khiến cho vương tử Gryffindor ngậm miệng liền kéo theo cô bạn Fiona Carney trở về phòng.
"Bồ tèo, đi thôi." Sirius vỗ vai James, bắt đầu từ năm học này ba người nhóm Đạo Tặc bắt đầu thực hành luyện tập hóa thú, theo tiến độ mấy tháng nay, trước trăng tròn có hi vọng thành công. Lily và Snivellus đã hoàn toàn xong, việc theo đuổi Lily chỉ là vấn đề thời gian. Bạn gái quan trọng, nhưng anh em cũng quan trọng không kém.
"Ừ!" James vò đầu làm mái tóc như tổ quạ càng thêm rối không nỡ nhìn, quàng lấy vai Sirius, cười tươi bước đi, quay đầu ra sau nói: "Remus, Peter, đi nào. Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công."
...
Severus nhìn chất lỏng xinh đẹp trong nồi vạc, đợi khoảng mười lăm phút, tắt bếp, làm lạnh, vô keo và cuối cùng là rót độc dược vào bình. Một loạt các động tác phức tạp ở trong tay Severus lại trở nên vô cùng dễ dàng, thành thạo như đã làm vô số lần.
Y tốn gần một tháng cho nồi độc dược này, có mấy loại dược liệu ở bên ngoài không mua được, mất không ít thời gian mới tìm được chúng trong rừng cấm. Độc dược tinh lọc, có tác dụng đến linh hồn và các vật phẩm lây dính hắc ám, phối phương độc dược lấy được ở trang viên Prince, là ở một đời trước y vô tình đọc được. Hoặc có lẽ cũng không phải là vô tình mà là trong tiềm thức đã luôn tìm kiếm.
Một tháng trước, tỉnh lại sau giấc ngủ y phát hiện mình vốn đã chết nhưng lại trọng sinh về năm 1975 lúc y học năm thứ năm, ngay sau ngày y mắng Lily là máu bùn. Đời trước, sau khi nhớ lại mọi việc, quá khứ đã qua cứ như một trò đùa, y và Voldy từ hai người thân mật nhất trở thành kẻ đối đầu, mà giữa họ là lừa dối, phản bội, hận thù và cả giết chóc.
Sau những tháng ngày đen tối mệt mỏi đó, y đã suy nghĩ rất nhiều, những gì y nợ Lily đời trước y đã trả hết, Lily vẫn như cũ là bạn của y nhưng cũng chỉ là bạn, không hơn. Một đời này, y muốn sống cho riêng mình, tìm cách để Voldy biết hậu quả sau khi phân liệt linh hồn, đem linh hồn Voldy chữa trị, chào đón quân vương Slytherin trở về.
Y không biết một đời này y còn có thể trở thành bạn đời linh hồn của Voldy nữa hay không, suy cho cùng khế ước linh hồn của họ khi đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng y sẽ tranh thủ, dù sao y cũng rất nhớ Isa.
Thời gian này Tử Thần Thực Tử trở nên yên lặng điệu thấp, cũng không thấy có xung đột gì với hội Phượng Hoàng. Y gửi thư cho Lucius, tò mò mà mờ mịt hỏi thăm, vì không để Lucius nghi ngờ nên thông tin biết được rất ít, dường như Voldy lại sắp làm gì đó.
Lúc này Voldy đã chế tạo bốn Trường Sinh Linh Giá. Quyển nhật kí được Lucius cất giữ, nhẫn của Gaunt được giấu ở nhà cũ Gaunt tại làng Little Hangleton, cúp vàng Hufflepuff ở chỗ Bellatrix Lestrange, chỉ còn vòng nguyệt quế Ravenclaw vẫn chưa biết tung tích.
Severus nhớ, vào đời trước Lucius có mời y đến trang viên Malfoy đón giáng sinh, nhưng lúc đó y không đáp ứng lời mời. Lần này, y sẽ đi, y cần một cơ hội để tiếp cận Voldy.
...
Lúc này, ở một tương lai xa xôi mờ mịt nào đó, bí mật bị giấu kín từng lớp từng lớp một được được bóc trần bày ra trước mặt kẻ khác.
Chiến tranh đã qua đi được nửa năm, giới Pháp Thuật quay về với quỹ đạo vốn có, anh hùng được vinh danh, kẻ ác bị trừng trị, người người nhà nhà bỏ lại đau thương hướng đến tương lai hạnh phúc.
Trang viên Prince tháng mười một trở nên lạnh lẽo hơn so với ngày thường, hoa cỏ cây cối, thảo dược lâu năm được chăm sóc kĩ càng cũng không chống chọi được cái rét lạnh giá, trơ trọi giữa màn tuyết trắng xóa. Isadora bước từng bước trên nền tuyết, hướng thẳng ra ngọn núi phía sau trang viên, nơi yên nghỉ của các thành viên trong gia tộc Prince.
"Phụ thân, cha!" Isadora dừng chân trước hai ngôi mộ bên sườn núi, tươi cười nhợt nhạt lên tiếng chào hỏi.
Tự tay phủi đi tuyết đọng trên bia đá, nhỏ giọng kể về những việc vụn vặt ngày thường như trước đây, ngày Severus Snape còn sống.
"Con hiện tại rất tốt, buổi sáng vừa hoàn thành xong việc kế thừa trang viên, bên ngoài hẳn là đã loạn lên hết rồi." Hôm nay, ngày 7 tháng 11, sinh nhật mười sáu tuổi của cô. Đáng tiếc, năm nay và cả sau này đều không nhận được quà sinh nhật của cha nữa.
"Ngày mai con quay lại Durmstrang, hôm nay là ngày cuối kì nghỉ một tuần của con."
Gia tộc Prince sau nhiều năm biến mất khỏi giới Pháp Thuật một lần nữa xuất hiện, sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, cô cần tránh đi một thời gian, trước khi có đủ năng lực, cô không định để người khác biết mình là gia chủ Prince.
Lau dọn xong ngôi mộ của cha, Isadora tiếp tục dọn tuyết trên ngôi mộ còn lại, nhìn bia đá lạnh băng Isadora trở nên im lặng. Trên bia đá, khắc lên không phải là danh tự Voldemort khiến người sợ hãi mà lại là cái tên Tom Marvolo Riddle đã bị phủ bụi với thời gian. Bên trong ngôi mộ chôn một ít đồ vật của phụ thân mà cô tìm được. Vốn không cần phải làm thế này, chỉ là trực giác cho cô biết, cha không muốn ở một mình, cho nên cô để phụ thân ở cạnh cha. Cha sẽ vui vẻ, đúng không?!
Tiếng vang nho nhỏ do độn thổ vang lên sau lưng, Isadora quay lưng lại nhìn gia tinh đã chăm sóc mình từ nhỏ, lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy, Bily?"
Không giống những gia tinh khác luôn trong tình trạng thần kinh có vấn đề, Bily nghiêm túc cẩn thận trả lời: "Chủ nhân, có người muốn gặp cô."
Isadora nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Tin người thừa kế của Prince vừa lộ ra chưa được một ngày, đã có người vội vàng tìm đến: "Bily, biết người đến là ai sao?"
"Gia chủ Malfoy, ngài Potter, cậu Weasley và cô Granger."
Isadora rõ ràng có chút sửng sốt, cô không ngờ người đến lại là họ. Cẩn thận nghĩ lại, sau chiến tranh Potter tuyên bố với mọi người rằng cha đã chết nhưng lại không tìm được thi thể. Người khác không biết gia tộc Prince và cha có quan hệ gì, nhưng Malfoy và Potter thì lại khá rõ ràng. Bọn họ muốn tìm cha.
"Mời họ vào đi, giúp ta chuẩn bị một ít trà bánh." Người đã tìm đến tận nhà, cô không có lí do không gặp.
Tuy không muốn lộ mặt quá sớm, nhưng mà bốn người này không giống, bọn họ là đối tượng hợp tác không tồi. Anh hùng sau chiến tranh sao? Bọn họ có thể cho Prince được bao nhiêu lợi ích đây?
"Vâng, chủ nhân" Tiếng nói the thé vừa dứt, thân hình cũng biến mất.
"Phụ thân, cha! Có một vài vị khách đến nhà, con phải trở về. Lần sau lại đến thăm hai người." Hừm, Potter, cô rất mong đợi ở lần gặp mặt đầu tiên này.
Isadora độn thổ về chủ phòng, thay đổi trường bào và áo chùng, rời khỏi phòng chầm chậm đi xuống phòng khách.
Tổ ba người Tam Giác Vàng Gryffindor và gia chủ Malfoy trẻ tuổi yên lặng nhìn nhau, bầu không khí giữa bốn người có chút vi diệu.
"Malfoy, ngươi đến đây làm gì?" Ron là người trước hết phá vỡ im lặng.
Khi tổ ba người bọn họ đến thì Malfoy đã ở trước cổng trang viên Prince.
Draco liếc mắt nhìn tóc đỏ ngồi ở đối diện, cao ngạo nâng cằm hỏi ngược lại: "Vậy ngươi đến đây làm gì?"
Sau chiến tranh, quan hệ của bốn người cũng không phải không xong như lúc còn ở Hogwarts, thậm chí được coi như bạn bè thân thiết, nhưng mà hễ cứ gặp nhau là lại không cho nhau sắc mặt tốt. Nhất là hai người này, có lẽ đây là cách thể hiện tình bạn thân thiết của bọn họ chăng?
Thấy Ron lại sắp nhảy dựng lên, quý cô Hermione lập tức nắm chặt tay bạn trai, không cho kẻ dễ xúc động nào đó lại lộn xộn.
"Draco, cậu biết gì về gia chủ Prince không?" Harry lên tiếng dò hỏi.
Trải qua chiến tranh, Cứu Thế Chủ trưởng thành rất nhiều, không còn lỗ mãng xúc động, trông lại càng giống một kẻ trưởng thành hơn cả người trưởng thành. Chung quy, mất đi quá nhiều, sẽ học được cách quý trọng và lớn lên.
Darco lắc đầu. Trước ngày hôm nay, cả giới phù thủy đều không ai nghĩ rằng Prince sẽ trở lại. Cậu đến đây chỉ muốn hỏi gia chủ Prince về tung tích của cha đỡ đầu. Cầm lên tách hồng trà vừa được gia tinh mang ra uống một ngụm, quý tộc sau chiến tranh đã không còn được như trước đó, làm người dẫn dắt quý tộc, cậu rất coi trọng sự trở lại của Prince.
Harry cúi đầu uống hồng trà, trong trận chiến cuối cùng Voldemort nói cho cậu biết giáo sư đã chết, nhưng cậu không tìm được thi thể của giáo sư. Hơn nữa, tình trạng lúc đó của Voldemort làm cậu rất để ý, ông ta vẫn điên cuồng, vẫn mất lí trí như cậu thường thấy nhưng hôm đó cậu còn cảm nhận được ở ông ta cả hối hận và tuyệt vọng. Voldemort hối hận và tuyệt vọng, nghe ra rất buồn cười nhưng lại là sự thật, câu thần chú Avada Kedavra phản lại kia ông ta hoàn toàn có thể né đi, nhưng ông ta không, ông ta đang chờ đợi cái chết.
Ngay lúc tử vong buông xuống, cậu dường như nghe được ông ta gọi 'Sev'. Sev... Severus?
__________________________________________________________________________
Chương 2 tạm thời đến đây nhé, sau khi viết xong Vấn sẽ đăng tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro